ZingTruyen.Top

[LQM] Những mẩu chuyện nhỏ về nước khoáng

2.

Celestial_Narwhal

Thoắt cái đã ba năm trôi qua, cậu nhóc tân binh Laville ngày nào giờ đã trở thành đội trưởng của Tiểu đội Ánh Sáng, một đội gồm ba người bị coi là không đủ thực lực, nếu không muốn nói là yếu kém nhất trong Tháp Quang minh. Đối với cậu, điều này không quan trọng. Cứ để mọi người muốn nói gì cũng được, còn việc chứng minh thì cứ để thực lực làm việc của nó.

Nói vậy, thực ra tiểu đội này của Laville toàn những người có tiềm lực cực kỳ to lớn chứ chẳng đùa. Bản thân Laville được chính tay Tháp Quang minh đem về, không phải bàn cãi. Ngoài cậu ra còn ba người khác: Zata, Rouie và Bright.

Zata là hoàng tử của Dạ Ưng tộc, tuy giờ bị kèm kẹp bởi nơi này nhưng điều đó không làm suy suyển sức mạnh của anh. Những chiếc lông tưởng nhẹ nhàng lại là cơn ác mộng với bất cứ kẻ nào dám đe dọa tới sự an toàn xung quanh anh.

Rouie được nhận vào với vai trò là một liên lạc viên, báo tin về cho Tulen. Cô nàng có thể là một con người nhút nhát, thẹn thùng nhưng lại có một sự dịu dàng ấm áp khó tả. Với ma pháp không gian tuyệt đỉnh của mình, không ít lần Rouie đã cứu cả đội khỏi tình thế "ngàn cân treo sợi tóc".

Người cuối cùng gia nhập đội là Bright. Khác với mô tả mà Laville thường nghe được - rằng Bright là một con người lạnh lùng, lãnh đạm, thực chất anh lại là con người rất quan tâm tới người khác, như một người anh cả của đội vậy.

Bốn người hợp thành một tiểu đội, sau một thời gian đã hoàn toàn chứng minh sức mạnh của mình, dần dà cũng được mọi người công nhận. Họ không chỉ là bạn bè, mà giờ đây đã như một gia đình.
____________________________
Thời gian đầu thật sự khó khăn, khi chỉ có một mình Laville. Sự hiện diện của cậu trong thánh điện như là một cái gai trong mắt mọi người, đơn giản vì cậu quá ồn ào và nhiễu sự. Nhiều người thậm chí còn thầm thì to nhỏ với nhau đằng sau lưng cậu, nhưng cậu không phải là một đứa ngu ngốc gì.

"Ngươi đã nghe về thằng nhóc mới vào tháp chưa?"

"Thật là thằng nhãi ồn ào, sao lại có người đồng ý đưa nó vào đây cơ chứ?"

"Sau này nó sẽ không chịu được mà đi thôi, dù gì đây cũng không phải nơi cho nó."

Đáp lại những lời nói đó chỉ là đôi mắt trong veo và nụ cười rực rỡ thường ngày của cậu, nhưng khi về phòng mình, nước mắt lại không ngừng rơi xuống. Cậu tự bịt miệng mình lại, không cho phép bất cứ tiếng động nào phát ra.

Lúc ấy, cậu hiểu rằng, cậu chẳng thể làm được gì mà chỉ có thể gượng cười mà nén đi nỗi buồn miên man.

Và rồi nụ cười đó trở thành thứ gì đó luôn xuất hiện mỗi khi mọi người nhìn thấy cậu, dù mưa giông bão tố thế nào đi chăng nữa. Nhưng đâu ai biết rằng, đằng sau lớp mặt nạ ấy chỉ là một đứa trẻ khao khát một tình yêu thương từ những người cậu trân trọng nhất.

Chỉ khi mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát, con người mới quay đầu nhìn lại, để rồi hối hận với những sai lầm của mình một cách muộn màng.
_________________
"Có lẽ em sẽ từ bỏ vị trí của mình, chị ạ."

"Em nghĩ thông suốt chưa? Chị không phản đối hay bắt ép em phải ở lại, nhưng chị mong là em—"

"Là em hãy nghĩ kỹ lại sao? Chị à, em đã sẵn sàng cho tất cả mọi thứ để có thể rời bỏ tiểu đội rồi. Chị không thấy sao? Có bao giờ chị để ý rằng không có em, mọi thứ trở nên thật yên bình không? Không phải xử lý rắc rối, không phải nghe những lời càm ràm từ em...

Không phải dây dưa với một đứa nhóc không ra gì, chẳng phải mọi người muốn vậy sao?"

Lauriel định lên tiếng phản đối, nhưng khi nhìn Laville, cô quyết định không lên tiếng nữa. Chính họ là người gây ra điều này, vậy họ có quyền gì ngăn cản cậu? Ngược lại, chính Tháp Quang minh nợ cậu không ít trong trận đại chiến vừa rồi.

"Em không cần sự cảm thông hay thương hại. Vào lúc này, chỉ cần mọi người thấy vui vẻ, đối với em vậy là đủ rồi."

"Vậy còn em? Em thật sự muốn gì?"

"Có còn quan trọng nữa không ạ?"

Tuy không thấy được khuôn mặt chàng trai ấy, nhưng nàng đại thiên sứ biết rằng giờ không phải là lúc làm phiền cậu nữa.

"Tờ đơn chị để ở trên bàn. Nếu có vấn đề gì, em có thể qua chỗ chị."

Đáp lại nàng chỉ là một cái gật đầu. Khi quay trở lại nơi làm việc của mình, cô bất giác nghĩ, liệu họ có xứng với những gì mà cậu đã làm cho họ không, khi chỉ vì một hành động của cậu đi vượt giới hạn chỉ để cứu lấy một người?

Ngày hôm đó, nếu không có viên đạn thần quang của Laville, có lẽ giờ Tháp Quang minh đã phải trả một cái giá đắt hơn là mạng người. Nhưng những người trong tháp, họ là như vậy — cao ngạo và quá đỗi quyền lực — sẽ không buông tha bất cứ điều gì sai trái, kể cả là những điều đã cứu lấy bọn họ. Cô nghĩ về những người trươc đó —Hayate, Veera, Natalya, Aleister... 

Là họ quay đầu với ánh sáng, hay là ánh sáng đã quay lưng lại với họ? Nghĩ tới đây, cô rùng mình không nghĩ tới viễn cảnh đó nữa, vì cô biết rõ một điều:

Là con người càng tốt bụng, thiện lương  thì khi trở nên độc ác, họ sẽ là những người dã man và đầy thù oán nhất.

Cô cầu nguyện, mong rằng bóng tối đừng cướp đi thêm một con người như vậy...


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top