ZingTruyen.Top

[LQM] Những mẩu chuyện nhỏ về nước khoáng

8.

Celestial_Narwhal

Khi Laville vừa được thả ra, việc đầu tiên cậu làm đó là đến xem tình hình của Bright. Cậu biết những gì mà cậu đã làm, việc Bright phải nằm dưỡng thương trong một khoảng thời gian dài là tại cậu, và chối bỏ toàn bộ trách nhiệm thì không đáng mặt nam nhi chút nào. Nhưng chưa kịp nghĩ, cậu đã bị một đám người chặn đứng lại. À, hình như là đám fan nữ của Bright, toàn cỡ mười bảy mười tám, kém tuổi cậu luôn nhưng cách xưng hô thì như chỉ muốn đấm vào mặt.

Mấy lời kiểu này, cậu nghe mòn tai trơn óc rồi, đáng lẽ cậu định nhắm mắt cho đi cho đến khi...

"Chắc bố mẹ mày cũng là cái loại khốn nạn như mày thôi nhỉ? Suốt ngày chỉ đem rắc rối cho người khác thôi, đúng là dạng người dưới đáy xã hội!"

Tiếng cười của đám nữ nhân chưa kịp cất lên thì trước mặt kẻ xấu số nào đó, là họng súng thần quang của Laville.

"Nói lại lần nữa đi, tôi không ngại bẩn tay bắn chết loại như cô đâu."

Hành động của cậu đã thu hút mọi người gần đó, nhưng cậu không để tâm lắm, thậm chí kể cả khi lũ con gái đó la hét, chửi rủa hay loan tin thì cậu cũng chỉ lặng lẽ thu súng cất ra đằng sau mà bước vào chính điện.

'Đúng phiền phức. Sao Bright chịu được hay vậy ta?'

Vừa đi vữa nghĩ, cậu vô tình va phải một nữ y sĩ vừa mới bước ra khỏi dãy phòng ở của điện. Có8 khi cô ấy sẽ biết cậu nên gặp anh ở đâu nhỉ? Nhưng lạ ghê, vừa giáp mặt nhau, nữ y đã nhìn cậu với ánh mắt dè chừng, như thể cậu có ý đồ gì đó vậy.

"Nếu cậu muốn gặp Bright, cậu ta đang ở trong phòng riêng. Đừng gây thêm rắc rối gì cho cậu ấy nữa, Laville, mọi người đã phải lo đủ thứ sau điều cậu làm rồi, mong cậu ít nhất giúp mọi người nghỉ ngơi một chút."

Cậu gật đầu ậm ừ cho qua, rồi đi đến trước cửa phòng của Bright và gõ nhẹ.

"Ai đó?"

Không phải là Bright... Vào đúng lúc nhiều người thế này là hỏng, hỏng rồi. Cánh cửa bỗng mở tung ra, và đối diện cậu là đôi mắt diều hâu màu thạch phách.

"À, ra là cậu. Tôi cũng đang muốn hỏi tội cậu đây, ngày hôm qua đi đâu?"

"Tôi... đi qua phía rừng Elborne thôi mà. Tôi cũng cần chút thời gian riêng tư chứ."

"Biết đồng đội bị thương mà không đi về cùng, xong bắn người ta nằm giường cả tháng, cậu thấy vui chưa?"

Laville định phản bác lại Zata, nhưng rồi đối mặt với đôi mắt kia, cậu lại thôi, không nói gì nữa.

"Nếu không có việc gì thì đi ra ngoài đi. Nữ thần có vẻ khá là bực mình, và có lẽ sẽ có hình phạt cho cậu. Đi mà chuẩn bị tinh thần trước đi, Bright có người lo rồi, chưa đến lượt cậu."

Được thôi, nếu muốn như vậy thì cậu rời ngay, không làm phiền hai người là được chứ gì?

Hai người...

Khép cánh cửa lại, cậu cũng chỉ biết thở dài. Giờ thì cậu thấy rồi, ánh mắt mà hắn nhìn anh, ở một ngày nào đó trong quá khứ, cũng như cái cách mà cậu nhìn hắn vậy. Ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng, ân cần và yêu thương... từ khi nào mà cậu lại mơ mộng rằng nó sẽ dành cho cậu cơ chứ?

Giờ với cậu, ánh mắt đó trông thật xa lạ.

"Laville, Thiên Hậu cho gọi cậu."

Rồi xong, lại gì nữa đây? Cảm ơn, Lauriel, chị làm em muốn đập đầu vào tường mà gục tại chỗ luôn rồi. Phạt còn chưa xong mà cứ bị réo tên liên tục, cậu đắc tội lớn lắm nhỉ?
__________________________________
Trong một tháng rưỡi bị quản thúc, cậu đâu chịu ngồi im trong phòng mà hối lỗi. Cậu không làm gì sai, cậu chắc chắn về điều đó, vậy sao phải ngồi im sám hối các thứ? Thay vào đó, cậu trèo xuống từ cửa sổ và đi đây đi đó, lúc thì là bãi biển Horizon, khi thì là rừng Verno. Mấy ngày đầu, cậu quan sát thời gian di chuyển của đám lính, hay là khi có người đột xuất kiểm tra vào lúc nào, dần dà tất cả cậu đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

Còn về việc đi chơi với anh em Vực Hỗn Mang, thôi thì tạm thời viết thư qua lại theo đường chim bay vậy, gặp mặt chắc phải hết thời hạn đã rồi tính.

Đời sống quanh cậu cũng không đến mức tẻ nhạt, khi trong điện có tin tức gì, cậu đều nắm rõ, ý như việc Ilumia đã đưa ra ký kết hòa bình giữa Tháp Quang Minh và Vực Hỗn Mang, làm bàn đạp giúp các khu vực khác như Liên bang tự do hay Rừng nguyên sinh thực hiện theo. Hay như cậu mang máng nghe qua là tự tay ba vị bán thần đã tự nguyện chặt đứt khế ước quang minh trói buộc Đảo Sương Mù. 

Vậy có vẻ là Hayate và các nhẫn giả có thể sống một cuộc đời tự do theo ý họ muốn rồi. Laville nghĩ, trong lòng không ngừng cảm thấy vui cho ông cụ non tóc bạc nào đó. Thậm chí, họ còn trả lại tự do cho tộc dạ ưng của Zata, theo đúng ý nguyện của cậu, nhưng có vẻ như cậu đã tìm thấy một gia đình mới ở nơi này rồi, nên lại không nỡ rời đi trở lại Afata sao?

Về tổng thể, Laville sơ qua đã thấy rằng cuộc xung đột giữa người và quỷ, giữa ánh sáng và hỗn mang đã kết thúc một cách êm đẹp. Nhưng đừng nghĩ mọi thứ vui vẻ như thế, đương nhiên ngoài tin tốt thì cũng phải có tin xấu, mà thực ra không hẳn là xấu, chỉ là khiến cậu có suy nghĩ hơi nhiều mà thôi.

Thứ nhất, có vẻ như việc cậu bị đình chỉ hoạt động quá lâu đã dẫn đến một hệ quả tất yếu là Tiểu đội ánh sáng có người dẫn dắt mới, không ai khác chính là Bright. Ngoài ra, họ còn có thêm một thành viên mới, đó là Teeri, để bù vào vị trí xạ thủ mà cậu đã bỏ trống. Cô bé vô cùng đáng yêu, được mọi người mến mộ và làm rất tốt công việc của mình thay cho cậu. Cũng tốt, có lẽ điều này sẽ giúp quyết định của cậu trở nên dễ dàng hơn.

Thứ hai...

Bright và Zata công khai mối quan hệ.

Thú thật, nghe đến đây là cậu muốn gục luôn trong phòng trên chiếc giường kia rồi. Trong khi tất cả đều vui vẻ chúc mừng hai người thì cũng có hai con người khác biết rằng cơ hội của mình đến đây đã đứt đoạn rồi, đành chấp nhận buông bỏ mà thôi.

"Tình yêu, cuối cùng vẫn là giấc mộng đẹp... và đau đớn đến tột cùng..."

Nhắm mắt lại, giờ đây trong giấc mơ của cậu không còn là những thứ máu me, kinh dị và chết chóc nữa, thay vào đó chỉ là ánh mắt dõi theo hai người dưới màn mưa giăng trắng bầu trời đêm mà thôi. Nếu hạnh phúc với họ là như thế này, cậu cũng vui lòng chấp nhận quay bước.

Chỉ cần biết, khi thức dậy, nước mắt cậu sẽ chẳng còn rơi như những đêm dài trước đó nữa.
__________________________
"Thôi, Laville. Cậu uống cũng nhiều rồi đấy, không sợ tí nữa lại có người vác xác về à?"

"Biết tài nghệ của người Mildar là gì không? Lạc quan vô đối và tửu lượng vô biên, thế nên khỏi lo cho tôi."

"Ai đó can cậu ta đi, sắp hết cả chai rồi kìa..."

Không tìm được người tâm sự thì đành bia rượu giải khuây vậy. Mỗi tuần một ngày, cậu tự nhủ với bản thân là phải quên đi cái thứ tình yêu nhăng nhít này càng nhanh càng tốt, chứ để thế này có ngày chết vì đau tim mất. Đương nhiên là có người đi cùng là Lorion và Nakroth, nhưng cũng chỉ là đến để đảm bảo là cậu sẽ không vì say xỉn quay cuồng mà bắn tan nát quán nhà người ta.

Từ cái lúc cậu được thả cửa, tâm tính có chút bất ổn. Lúc cậu xin Ilumia để hoạt động tách biệt và được đồng ý, cậu có chút cảm kích, thế sẽ giúp mọi người không phải thấy cậu, mà cậu cũng không cần để tâm lắm về những người xung quanh.

Mà khoan, làm gì có ai xung quanh để cậu bảo vệ đâu? Chỉ có một mình, hai tay hai súng mà thôi.

"Anh Laville à, mình về được không? Để em dìu anh đi."

"Cảm ơn em, Teeri, nhưng mà anh không định về đêm nay đâu. Có gì em cứ báo lại với Tulen là anh đi qua chỗ của Alice là được..."

Teeri nhìn không thuyết phục lắm, thực ra là định lấy hai cái vòng nốc ao Laville rồi gọi người đến vác về. Cơ mà, cô cũng lười, mà nếu cậu không muốn đi, thì cô cũng chẳng ép được.

"Thôi được rồi, anh nợ em lần này đấy. Nhớ về sớm nhé."

"Cảm ơn em."

Teeri rời khỏi nơi quán rượu nồng nặc cũng chỉ biết ngoái lại thở dài với tiếng hát êm dịu dưới trăng. Còn Laville? Cậu ta đang quẩy tanh bành trong kia, đấy là lúc bình thường còn dạo này... toàn trầm buồn, thất tình mà.

"Tình đầu là tình dở dang, em ơi..."

Công nhận, giọng cậu ấy hay thật, nhưng đoạn tình cảm này phải đậm sâu đến mức nào mới khiến từng câu hát của cậu chất chứa nhiều nỗi buồn đến vậy?

"Tình đầu như là mưa cuối thu cứ rơi, tí tách trong nỗi buồn chất chứa một đời..."

Nói mới nhớ... Thu sắp về rồi...




(Ahihi, Tình Đầu của Tăng Duy Tân :3)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top