ZingTruyen.Top

Luba Cuoc Gap Go Dinh Menh

10 năm sau, đêm thất tịch,

-----------Hàm vương phủ-----------

"Hừm, buổi tiệc trà gì gì đó sao? Bổn vương đây không có hứng thú, toàn là mấy nữ nhân tầm thường ngồi thưởng nguyệt xem hoa, chỉ hai chữ, vô vị. Chẳng bằng trèo tường lẻn ra ngoài. Vả lại gần đây dường như Địch Thương dò la được tin tức của nàng ấy. Không phải có duyên thì sẽ gặp lại sao? Có khi cũng được gặp nàng ấy cũng nên. Cũng đã rất lâu rồi.

Người Lộc Hàm đang nói đến không ai khác chính là Nhiệt Ba. Lúc cứu nàng khỏi vách dốc đó xong, hắn liền bỏ chạy, tên coi gái nhà người ta còn không biết. Nếu lúc đó hắn hỏi tên nàng, tìm kiếm cũng không lâu tới vậy.

-----------Lưu Xuân Các------------

" Địch Thương, người nói nàng ở trong đây sao? Tại sao lại lưu lạc vào chỗ này?"- Lộc Hàm vừa nói đôi mày kiếm cũng đồng thời nheo lại.

"Bẩm, theo như thuộc hạ điều tra, nàng lưu tại đây lúc 15 tuổi, thành ca kĩ nổi danh bậc nhất, nhưng chỉ xướng đàn khi nàng muốn, còn việc như thế nào lạc vào đây thì thuộc hạ không rõ. Xin Hàm vương trách phạt."

Khi điều tra hắn phát hiện cô gái Hàm vương muốn tìm có phần tương tự với muội muội của hắn. Chuyện này Hàm vương cũng không biết, hắn nghĩ đợi xác nhận rõ rồi mới tiết lộ.

"Hừ, nếu nàng có bất trắc gì, bổn vương san bằng chỗ này, một con kiến cũng đừng mong thoát, dám tổn thương vương phi của ta, bọn họ cũng tới số rồi."

Địch Thương :"...."

Mới đó mà muội muội hắn đã trở thành vương phi, Hàm vương, người tiến tới cũng quá nhanh đi? Đã vậy còn nó trước mặt ca ca nàng là hắn đây. Thầm nghĩ ' sao lúc đó người không đem nàng ấy về luôn' làm thuộc hạ như hắn cũng không dễ a, mò kim đáy biển.

"Còn nữa, không thể gặp trực tiếp hay sao, mùi hương ở đây thật khó chịu, ngồi đây cũng chẳng làm gì?"

"Nếu muốn, người....khụ....có thể trèo tường tới viện của nàng ấy." - hắn chỉ muốn hỏi' da mặt người quăng đi đâu rồi?'

"Ngươi đi chuẩn bị ngân lượng đi, đưa cho Tú nương rồi trở về phủ gặp ta."

Lộc Hàm nói xong liền phi đi mất dạng.

--------------Viện của Nhiệt Ba--------------

Lại thêm một ngày thất tịch nữa đã qua, không biết tại sao nàng cảm thấy hôm nay sẽ có chuyện gì đó cực kì quan trọng sẽ xảy ra. Bỗng nàng nghĩ tới Lộc Hàm, năm đó hắn vừa lấy tâm nàng xong liền bỏ chạy,thật đúng là.... Vốn nàng cũng tính tìm hắn nhưng vừa tới thành liền gặp bọn buôn người cho nên liền bị bắt lại. Tránh vỏ dưa liền gặp vỏ dừa.

Địch Lệ Nhiệt Ba nàng cho dù là người lười biếng nhưng bù lại khả năng ghi nhớ rất cao, phàm là nhạc sư, vũ sư hay phụ thân đều nói như vậy. Đối với nàng, chỉ tốn 2 năm có thể thuần thục các điệu nhảy dù chỉ lướt qua vài lần, mà người khác phải tốn chục năm trời. Nàng xem nó như thú vui của mình, cao hứng thì có thể vũ khúc cả ngày, một khi đã tận, chỉ múa máy qua loa hòng đối phó, ý nghĩ không có thì hồn khúc cũng chẳng còn. Chính vì điều đó mà Tú nương nhìn trúng nàng, bởi vậy thành ca kĩ, cũng đỡ hơn là đi tiếp khách. Vả lại Tú nương cho nàng làm những gì nàng muốn, không bị ép buộc như những người khác, không lo chết đói, qua vài ba năm nữa thì có thể ra ngoài.

Còn Lộc Hàm, à không Hàm vương mới đúng, thân phận không khỏi quá cao đi. Còn cả phụ thân cùng sư huynh nữa...

Nhìn lên bầu trời đêm, nàng không khỏi cảm thán:

"Lộc Hàm..."

"Nhiệt Ba, nàng gọi bổn vương sao?"

Có lẽ là ảo giác đi.

Bỗng trời đất xoay vòng, chốc lát, nàng liền rơi vào vòng tay quen thuộc, hương bạc hà rơi vào chóp mũi.

Về phần Lộc Hàm, hắn vừa tới gần nghe nàng kêu tên hắn, không kiềm chế được liền chạy lại ôm chặt. Cảm thấy cuối cùng cũng tìm được mùi hương hắn ngày ngày nhớ mong, tham lam hít vào mùi hương dễ chịu ấy. Chốc lát, môi hắn nhanh chóng hạ xuống cánh môi nhỏ bé của nàng, nhanh như vậy liền thả ra. Nhìn xuống nhân nhi trong ngực chỉ thấy nàng mở to đôi mắt nhìn mình. Lộc Hàm nghĩ ' hắn liền không xong rồi'

"Chưa đủ."

Tiếng nói trầm thấp của ai đó liền vang lên, dường như mất kiểm soát mà lao xuống ngấu nghiến đôi môi Nhiệt Ba.

"...Ưm...."

Này là Hàm vương sao? Người không gần nữ sắc? Hôn nàng????

"Chuyên tâm chút" -nói xong liền tiếp tục công việc còn dở của mình. Một tay giữ gáy một tay ôm chặt thân mình nhỏ bé lại.

"Ưm...ưm...ưm"

Này, không phải quá lâu rồi sao?

Thấy người trong ngực dường như sắp khuỵ, hắn liền buông môi nàng ra, dường như thấy không đủ mà còn liếm liếm cánh môi. Chỉ thấy môi nàng sưng đỏ, hơi thở dồn dập, ánh mắt ngập sương mù. Hắn cảm thấy mình sắp mất khống chế nữa rồi. Vừa cúi người xuống nàng liền nói.

"Đủ, ta sắp không thở nổi. Mà người đang làm cái gì ở đây vậy?"

"Ta tới để rước vương phi của ta về phủ nha."

"Không cần, ta sống rất tốt, ngài..."

"Hửm?" - giọng nói hắn trầm lại

Dám không cần hắn, đừng mơ tưởng.

"Ta đã bỏ lỡ một lần, đã tốn mất mười năm, lần này đừng mơ ta bỏ qua cho nàng- Tiểu Địch"

Hắn cảm thấy tên này gọi cũng không tồi.

Nói xong liền bế phóc nàng lên, phi thân ra ngoài hướng về phía vương phủ của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top