ZingTruyen.Top

Luc Man Diep Phat Cay Nong Nhu Ruou Dam Mac Nhu Nuoc Cao H

Chap 6: LÒNG TỐT CỦA LỤC TIÊN SINH GIÁ BAO NHIÊU?

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

/
Lần đầu tiên nhìn thấy người trái tim ta như nổ tung thành ngàn vạn mảnh pháo hoa, nào biết rằng lại phải dùng chín kiếp mới quét dọn được đống tro tàn.

Ở kiếp thứ 7, trước khi dùng thanh kiếm ta tặng đâm xuyên tim ta, người đã hỏi ta rằng, “Tướng quân, trong tim ngài thật sự là ta ư?" Chín kiếp ta đi tìm Cơ Phát, tám lần hội ngộ, người ta gặp có phải là Cơ Phát của ta không? Và ta có còn là tiểu Thái tử Hàn Diệp năm đó? Không có câu trả lời.
/

1.

Tiếng cưa máy đốn hạ cây cối. Tiếng loảng xoảng đổ vỡ của cửa kính, thủy tinh. Tiếng la hét ẩu đả. Tửu trang yên tĩnh thơ mộng trở nên hỗn loạn kinh khủng.

Tửu trang mà Trương Mẫn này là của một lão nông để lại cho các con mình. Tiền là thứ rất vi diệu, nó có thể khiến cho tất cả mọi thứ biến chất, kể cả tình thân. Chia chác thừa kế không đều giữa con cháu dẫn đến cuộc xô xát lúc này.

Các công nhân bản địa co cụm lại một bên, trơ mắt đứng nhìn nhóm côn đồ hành hung ông chủ mới của mình. Ở Bordeaux nổi tiếng trị an tốt nên thư ký Mã chỉ thuê ba vệ sĩ. Nhóm người bọn họ hoàn toàn yếu thế trước đám người hung hãn kia. Trương Mẫn chiến lực không nhỏ, nhưng lấy ít địch nhiều khiến y dần xuống sức. Khi y đang giằng co với một kẻ thì từ phía sau một kẻ khác dùng dao chém tới. Tất cả đều đông cứng ở khoảnh khắc đó.

Vệ sĩ ở quá xa.

Nhóm thư ký Mã gà què đứng chết trân hét lên.

Trương Mẫn xoay người. Trong sát na ánh sáng con dao lóe lên, y tếu táo nghĩ 'Chém lên mặt thì hủy dung mất. Khuôn mặt hoàn mỹ này bị hủy thì không biết bao nhiêu tiểu mỹ thụ đau lòng đến chết'. Nhưng rồi cơn đau trong dự kiến lại không ập đến. Trước mắt y được che chắn bởi một thân hình cao lớn.

Lục Vi Tầm kinh hoảng tột độ. Hắn bỏ quên hết mọi chiêu số, giống như một tên tay mơ lao ra dùng thịt cản dao. Màu đỏ tươi của máu tạt tắt sự hiếu chiến của nhóm côn đồ, và thôi thúc những người đang chăm chăm đứng ngoài cuộc lên tiếng. Rốt cuộc không ai muốn có người chết cả, nhất là người nước ngoài. Bọn người kia rút đi. Cuộc hỗn loạn kết thúc, Lục Vi Tầm mới hồi hồn. Hắn kiểm tra Trương Mẫn từ đầu đến chân, lo lắng hỏi:

"Em có bị thương ở đâu không? Trả lời." Hắn khẽ bóp cằm Trương Mẫn, "Bị dọa câm rồi sao?"

"Buông. Tôi không sao, chính anh mới đang bị thương đó!" Trương Mẫn cởi áo cardigan đang mặc, dùng nó bao lấy tay Lục Vi Tầm để cầm máu, "Nghĩ sao lại lấy tay chắn dao, anh nghĩ mình là siêu nhân à?"

"Sợ em bị thương. Không kịp nghĩ gì, bản năng che chở em xông lên thôi."

"Tất cả lòng tốt đều được yết giá rõ ràng. Lục tiên sinh, lòng tốt của anh có giá thế nào?"

"Trái tim của em."

"Mơ tưởng viển vông."

2.

Bệnh viện thị trấn xây bằng đá nằm ở bãi bồi hạ lưu sông Garonne, được bao quanh bởi những hàng cây xanh đan xen với những ngôi nhà, bên cạnh là con đường chạy dọc suốt bên dòng nước trong xanh. Tất cả tạo nên cảnh tượng vừa cổ điển vừa lãng mạn. Trương Mẫn dẫn thẳng Lục Vi Tầm vào phòng cấp cứu, để mặc thư ký Mã đăng ký khám bệnh và làm việc với cảnh sát.

Cả phòng cấp cứu bận rộn, chỉ có một vị bác sĩ mục sư cao tuổi rảnh rỗi. Ông từ tốn chuẩn bị dụng cụ sơ cứu, chậm đến mức Trương Mẫn có cảm giác Lục Vi Tầm sẽ mất máu mà ngất đi.

"Procain?" Lục Vi Tầm chau mày nhìn hai lọ thuốc trong tay bác sĩ, "Tôi dị ứng với thuốc tê nhóm Esters."

"Cô đi kiểm tra xem trong viện còn lô thuốc gây tê nhóm Amides nào không?" Vị bác sĩ nói với y tá đang đứng bên cạnh.

"Không cần phiền phức như thế. Trực tiếp khâu không cần gây tê đi."

"Anh bạn trẻ, bây giờ không phải là lúc tỏ ra mạnh mẽ đâu." Vị bác sĩ lấy một chiếc thước đo chiều dài rồi nói, "Vết thương của cậu dài tới 12 cm, nếu không gây tê cậu sẽ làm ra vài hành động khá xấu hổ đấy."

"Sẽ không." Lục Vi Tầm trả lời chắc chắn, "Ông cứ khâu đi."

"Anh đừng có cậy mạnh, thuốc thôi mà." Trương Mẫn cản lại, "Ở đây không có tôi sai người qua bệnh viện khác lấy về là được."

"Tôi không sao." Lục Vi Tầm vỗ nhẹ lên mu bàn tay đang siết chặt bả vai mình, "Em phải tin vào người đàn ông của mình chứ."

Trong bệnh viện quả thật không có thuốc. Cuối cùng đành phải chấp nhận phương án khâu sống. Bác sĩ rửa sạch vết thương bằng dung dịch sát khuẩn, rồi bắt đầu khâu miệng vết thương. Đôi tay ông cứ run run khi kéo chỉ khâu, mười mấy mũi khâu ấy vậy lại đều tăm tắp xinh đẹp. Thật không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Cũng giống như Lục Vi Tầm, rõ ràng giống như đóa hoa được dưỡng trong lồng kính nhưng thật ra lại là hoa dại bên đường. Cực kỳ lỳ lợm. Cả quá trình hắn không hề rên rỉ lấy một tiếng. Nếu không phải gân xanh cùng mồ hôi thấm đẫm trên trán, thì mọi người đều cho rằng hắn không cảm nhận được đau đớn.

"Xong rồi đấy anh bạn trẻ." Vị bác sĩ vừa sát trùng lại vết thương bằng Povidine, vừa nở nụ cười tán thưởng, "Thật gan lỳ, tôi nể cậu lắm đấy chàng trai."

"Cám ơn bác sĩ." Trương Mẫn nhận lấy toa thuốc rồi đỡ Lục Vi Tầm ra về.


3.

Cả đoạn đường từ bệnh viện về đến khách sạn nơi Lục Vi Tầm ở, họ một lời cũng chẳng nói với nhau. Trương Mẫn cuộn ở trong mớ rối rắm của bản thân, còn Lục Vi Tầm chính là đang lấy tĩnh chế động, chờ con mồi tự sa lưới.

"Tôi không thích mắc nợ người khác." Đứng tựa vào xe, Trương Mẫn vò quả đầu kiwi của mình khó xử nhìn Lục Vi Tầm, "Anh có yêu cầu gì nói ra đi. Chỉ cần không quá đáng tôi sẽ đáp ứng."

"Nếu không nợ nần thì chúng ta lấy gì mà hoài niệm nhau?" Lục Vi Tầm mỉm cười như gió xuân ấm áp, lại giấu một phần ẩn ý, "Mẫn Mẫn, tôi chính là muốn em nhớ về tôi."

"Đừng mong chờ điều đó." Trương Mẫn lắc đầu, đôi mắt y như màn đêm băng giá, "Tôi chỉ nhớ thương chính mình."


"Ai biết được chứ?" Lục Vi Tầm bước trở lại chỗ Trương Mẫn, ghé vào tai y thì thầm một câu tiếng Pháp, "Le vent se lève, il faut tenter de vivre – Gió nổi lên rồi, hãy sống cho trọn kiếp này."

4.

Đêm nay, Trương Mẫn lại nằm mộng. Nhưng không giống với vô số giấc mộng xuân hương diễm trước đó, lần này là một hồi ác mộng.

Vị tướng quân mặc khôi giáp tay cầm trường kiếm đâm xuyên tim quân vương mặc long bào hắc sắc. Quân vương ngã xuống. Tuy không nhìn rõ mặt hắn nhưng Trương Mẫn dám chắc hắn đang cười. Nụ cười thê lương cùng giải thoát.

"Hoàng tẩu, người vẫn là mềm lòng." Quân vương nằm dưới chân tướng quân, tay hắn bám lấy khôi giáp. Máu thấm đẫm tuyết trắng. Rồi bàn tay hắn từ từ rơi xuống. Tắt lịm.

Trương Mẫn cảm thấy lòng mình như bị lăng trì, đau đớn tận cùng. Đau đến không thể thở nổi. Nhưng ‘y’ - vị tướng quân đang cầm kiếm lại không chút xao động. Y thu kiếm căn dặn thuộc hạ, "Trọng táng cho hắn."

"Nhị đệ, đệ động tâm." Nam nhân gầy yếu, đẹp đến không chân thật. Hắn mặc một thân bạch y trắng muốt ngồi trên xe lăn căm hận nhìn tướng quân."Đệ đã quên đi cái chết của phụ vương, quên đi hơn hơn ba trăm tử thi của Cơ gia bị phơi khô trên thành lâu này khụ..khụ..." Nam nhân ho đến tê tâm liệt phế, trên khăn gấm lấm tấm vệt máu, "...quên đi những nhục nhã mà mười năm qua chúng ta phải chịu đựng. Cơ Khảo, Hàn Diệp hắn chết nhẹ nhàng như thế ta không cam tâm, bách tính Tây Kỳ càng không cam tâm."

"Hoàng huynh, xem như là vì ta, để cho hắn giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng đi."

"Đời này suy cho cùng chính là ta đã hủy hoại hắn."

"Hắn nợ Cơ gia, nợ Tây Kỳ, nợ bách tính trăm họ. Còn ta giết cha, giết huynh của hắn, hủy đi Đại Tĩnh. Trong chúng ta không ai vô tội, cũng không ai không phải là nạn nhân."


Tuyết rơi thật dày, giống như khi y vừa gả tới Đại Tĩnh. Cái nhìn thoáng qua. Một câu chào "Hoàng tẩu, an" của thiếu niên năm nào. Nụ cười đơn thuần năm ấy, nước mắt rơi năm này. Đều tan biến cả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top