ZingTruyen.Top

Lucashu Edit Thu Tinh


Ông trùm Mafia trẻ tuổi lúc này đang chuẩn bị cởi bỏ âu phục, để đi tận hưởng ngày nghỉ thú vị của mình.

Mới vừa giải quyết một số công việc khó, hắn gấp đến mức chờ không nổi, hắn muốn xin nghỉ phép. Cấp dưới đã khuyên răng hắn còn thậm chí lấy ra cả gia nghiệp để uy hiếp, vẫn bị đối phương không để bụng mà cự tuyệt: "Tôi muốn nghỉ phép!! Làm việc mỗi ngày đều không pog một chút nào!!"

Luca lập tức lên kế hoạch đi dạo phố thương mại. Rời xa vùng ngoại ô thành phố là một cái lựa chọn khá tốt, nhưng bản tính sôi nổi của hắn càng thúc đẩy hắn ở lại chốn đô thị phồn hoa nhộn nhịp. Hắn thích nhìn người đến rồi người đi khi tản bộ trên phố, bước vào trung tâm mua sắm, có một mùi hương thoang thoảng bay tới như có như không, mang theo vị ngọt xa hoa phảng phất trong đó.

Hắn hưởng thụ giây phút thanh nhàn, hưởng thụ kỳ nghỉ hiếm hoi của mình.

Thấy tiệm cà phê bên đường, Luca nóng lòng muốn mua một ly chocolate latte, liền hưng phấn mà đẩy cửa đi vào. Mùi thơm của hạt cà phê tràn ngập trong xoang mũi. Sau khi gọi một ly chocolate latte từ cô nhân viên có điểm đỏ mặt ngại ngùng, hắn quyết định ngồi vào chiếc bàn dài cạnh cửa sổ để giết thời gian trước tiên. Quang cảnh ngoài cửa sổ hiện tại vừa nhắc nhở Luca rằng thời điểm này đang là mùa xuân. Hắn tưởng tượng đến những ngày thường mình đa số vội tới vội lui tới mức thời gian ngắm phong cảnh đều không có, ông trùm không khỏi ai thán một tiếng. Nhưng ngay sau đó hắn lại cao hứng lên, thưởng thức đồ uống cầm trong tay.

Nghe được tiếng đánh chữ, Luca nhịn không được mà quay đầu, phát hiện bên cạnh mình là một người trẻ tuổi mang theo laptop ra làm việc. Đối phương rất chuyên chú mà nhìn chằm chằm vào màn hình, thậm chí còn không nghe thấy được âm thanh thông báo tin nhắn từ chiếc di động được đặt ở một bên.

Trong chốc lát sau, người thanh niên vội vội vàng vàng liền rời đi, khi ông trùm đang tiếp tục hưởng thụ sự nhàn hạ của mình. Trời sinh tính tình hoạt bát lại hay cười, thoạt nhìn hắn trông chẳng giống một tên Mafia ngầm chút nào, ngược lại có vẻ thực lóa mắt. Ánh nắng xuyên qua khung cửa kính rọi lên mái tóc vàng của hắn được buộc tùy ý, lắc qua lắc lại thập phần bắt mắt.

Đột nhiên một thanh âm vo ve vang lên cùng mặt bàn chấn động làm dọa hắn giật mình, hắn cúi đầu thấy một chiếc điện thoại di động. Luca lập tức nhớ ra đây là điện thoại của người trẻ tuổi kia, anh ta đã bỏ nó lại. Màn hình khóa là một chú chó Golden Retriever lớn rất đáng yêu, mặt trên hiện thị hai tin nhắn văn bản từ bạn của anh ấy.

"Này Shu, tôi đi đây."

"Cậu đã đến Đại lộ số 5 chưa?"

Ông trùm thích giúp đỡ mọi người liền lấy điện thoại anh và chạy ra khỏi tiệm cà phê, nhưng sau khi ra ngoài cửa, hắn mới bừng tỉnh là toàn bộ con phố này vốn được gọi là Đại lộ số 5.

May mà điện thoại lại rung lên trong tay hắn, bạn của Shu gửi thêm một tin nhắn khác: "Tôi đang ở viện bảo tàng Metropolitan."

Viện bảo tàng Metropolitan, ông trùm ngẫm, hắn còn chưa đi đến nơi đó lần nào. Luca từ trước đến nay không hứng thứ lắm đối với viện bảo tàng. Nhưng hắn biết nó ở trung tâm công viên, nơi hắn khi còn nhỏ từng đi qua, cùng với cha mẹ hắn.

Trung tâm công viên cách nơi này không xa, hắn hoàn toàn có thể đi bộ đến đó. Vì thế ông trùm vội vã mà chạy hướng đến trung tâm công viên, nhưng nửa đường thì đã nhìn thấy Shu đang bước đi chậm rì rì.

"Shu!!" Luca hô to tên của anh. Shu xoay người, anh lộ ra vẻ mặt không thể hiểu được mà nhìn hắn hỏi: "Chúng ta...... quen nhau sao?"

Ông trùm thở dốc đem điện thoại đưa cho anh: "Điện thoại của cậu......"

Trên mặt Shu từ cảnh giác biến thành cảm kích: "Cảm ơn anh! Tôi hôm nay có hẹn với một người bạn......"

Luca chạy thục mạng, hai tay chống ở trên đùi, cong lưng nghỉ ngơi một lúc. Shu không kiềm được mà giúp đỡ vuốt vuốt nhẹ lưng hắn cho hít thở thuận khí. Thấy đối phương hoãn trì ở lại đây, ánh mắt anh mang theo hối lỗi nhìn đôi mắt ông trùm: "Tôi sẽ lưu số của anh, được không?"

Hắn sảng khoái mà báo số của mình, xong việc mới lơ đãng nhận ra, hỏi: "Cậu muốn số tôi để làm gì?"

Shu cười với hắn: "Hôm nào tôi sẽ mời anh ăn cơm. Anh tên gì?"

Ông trùm: "Luca."

Đến lúc hắn mới nhận thức mình không cẩn thận đã chia sẻ thông tin cá nhân cho một người vừa mới làm quen chưa đầy mười phút, Luca có điểm ảo não mà nhíu mày lại. Cũng may Shu cúi đầu chỉnh sửa thông tin, không có thấy được vẻ mặt của hắn. Anh ngẩng đầu sau khi lưu số vào danh bạ, vừa vặn có thể thấy hình xăm ở cần cổ Luca.

Nhận thấy tầm mắt của Shu, Luca cuống quít giải thích: "Ách, cái này là bởi vì đẹp...... Dù sao nó rất pog!"

Thích thú với lời giải thích không nhất quán của người kia, Shu kỳ thật cũng không bận tâm đến hình xăm của hắn, nhưng những lời nói đầy hoảng loạn từ Luca mới càng có vấn đề hơn. Giọng nói sang sảng của hắn tạo cho Shu một ấn tượng khá mới mẻ, độ hảo cảm của anh đối với Luca tăng lên.

Luca ngẩn người khi nghe được tiếng cười của Shu. Ngọt ngào đến không ngờ, hắn thích nụ cười không che giấu như vậy, hắn đã quá chán nản với tất cả khuôn mặt mỉm cười đến cứng đờ từ những người trong gia tộc.

"Vậy thì, tôi sẽ gọi cho anh khi nào rảnh rỗi." Shu dường như ý thức được anh đã đến muộn cuộc hẹn, vội vẫy tay tạm biệt Luca rồi nhanh chóng rời đi. Gió nhẹ ngày xuân lay động mái tóc dài trên đầu Shu, một mạch chạy đi làm tóc phía sau lưng anh tất cả rối tung.

Luca nhìn anh biến mất khỏi tầm mắt. Hắn xoay người muốn quay trở lại tiệm cà phê tiếp tục ngồi uống latte, nhưng hắn bỗng nhiên lại cảm thấy uống latte đã đủ ngọt, nếu uống nhiều hơn một chút thì sẽ ngấy. Hắn muốn đi dạo đến tiệm bánh ngọt tự đãi bản thân, lại cảm thấy mình thật vu vơ khi đi lang thang mà không có mục tiêu, Luca không hẳn muốn ăn bánh kem nhiều như vậy.

Hắn đút hai tay vào túi quần tây, tự nhủ, tốt nhất mình nên trở về đi. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nó trong xanh như được gột rửa vậy. Hắn tự cho là mình đang hoài niệm cảnh thanh xuân tốt đẹp, nhưng nếu quay lại uống xong hơn phân nửa ly chocolate latte thì sẽ bỗng dưng mất vui.

Luca rẽ vào trung tâm mua sắm, để đi ngửi thứ cổ vị ngọt xa hoa mà hắn thích.


"Shu? Hiếm khi đến muộn đó." Bạn thân của Shu ở cửa viện bảo tàng tiếp đón anh. Shu vẫy vẫy tay với cậu, trong tay vẫn cầm chiếc điện thoại của mình. "Có một chút chuyện sự thôi." Anh cười giải thích, "Chúng ta vào đi ha."

Shu siết chặt điện thoại hơn một chút, đi vào viện bảo tàng cùng bạn anh như không có chuyện gì xảy ra. Anh không muốn bỏ lỡ buổi triển lãm Michelangelo hôm nay đâu.

Anh biết mối cơ duyên xảo hợp nó quan trọng như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top