ZingTruyen.Top

Lumineayaka Some Little Stories

- Lumine... Thật sự... Phải rời đi rồi sao?

Lễ hội.

Nhưng bầu không khí giữa hai người họ thật u buồn biết bao.

- Đúng vậy, tôi phải đi...

Trên chuyến hành trình, đáng lẽ Lumine không nên có thứ cảm xúc khiến cho người ta luyến quyến không rời này. Bởi tình yêu đối với cô ta chính là thứ đem lại đau khổ cho song phương chứ chẳng phải hạnh phúc đến cuối đời. 

Lumine có thể sống rất rất lâu, nói cách khác đó chính là cuộc sống bất lão bất tử, nhưng Ayaka thì không.

Công chúa của cô rồi sẽ trở nên già nua và ốm yếu bởi sự tàn phá của quy luật thời gian. Chia li cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi, và cô ta thật sự  không muốn bản thân phải đối mặt với cái chết của nàng. Một sự chia li đầy đau khổ - một sự thật phũ phàng mà mấy ai có thể chấp nhận khi điều đó xảy ra.

Hơn hết, Lumine cũng không thể chắc chắn được rằng, cuối cuộc hành trình dài dằng dẵng của cô liệu có thuận lợi gặp được anh trai đã xa cách bấy lâu nay hay không? Và có cơ hội đưa anh ấy trở về Inazuma để giới thiệu người con gái mà cô ta yêu thương nhất chứ? Điều này không một ai cho cô câu trả lời chính xác.

- Em ở nơi này, nhất định phải sống hạnh phúc khi không có tôi. Em thấy đấy, tôi đã sống được rất lâu rồi... Thậm chí là cả trăm năm, nghìn năm. Tôi đã chứng kiến biết bao nhiêu chia li bởi sự tàn nhẫn của thời gian, nhưng với em thì khác. Tôi...

Cô lặng im một lúc, trong khi nàng vẫn đang chờ đợi câu nói tiếp theo từ người mình yêu. Trong khoảng thời gian hai người ở bên nhau, cùng vui vẻ thưởng thức niềm vui khi chơi trò nấu lẩu, cùng luyện tập kiếm thuật, cùng hợp tác giúp đỡ quân Kháng chiến chống lại Raiden Shogun để khiến ngài ta rút lại lệnh Truy lùng Vision,... Lúc này,Ayaka cũng hiểu được rằng Lumine là một con người khá cố chấp với điều mình muốn đạt được. Vậy nên nàng cũng thừa biết...

Níu kéo là điều không thể nào.

- Tôi rất sợ phải đối mặt với khoảng khắc em mãi mãi rời xa tôi... Em hiểu không? Nhìn em dần trở nên già đi, sức khỏe trở nên ốm yếu từng ngày... Mà em cũng đừng hiểu lầm, tôi không chê em về già sẽ không được như tuổi thanh xuân... Chỉ là... Nhìn em ra đi vì thời gian, t-tôi không...

Ayaka mỉm cười dịu dàng, một nụ cười thuần khiết của một thiếu nữ tuổi xuân xanh, nàng khe khẽ dựa vào lòng đối phương khi từng đợt pháo hoa rực rỡ đang được phóng lên trong đêm hội, và chúng nhanh chóng tỏa sáng trên bầu trời đầy sao.

- Khoảng thời gian qua, đối với em là đủ rồi. Dù không thể chắc chắn được khi nào người có thể trở về Inazuma, nhưng em sẽ đợi... Đợi người cho đến khi rời xa nơi trần thế. Nếu như có kiếp sau, em vẫn sẽ... Tiếp tục điều đó cho đến khi chúng ta ở bên nhau thêm một lần nữa.

Lumine khẽ thở dài, ngước nhìn lên bầu trời đầy rực rỡ mang đầy màu sắc tuyệt đẹp. Nghe nói pháo hoa lễ hội cũng có thể mang theo nguyện vọng của con người. Vậy thì...

- Tôi rất vui khi được ở bên cạnh em trong khoảng thời gian qua, nhưng đừng vì tôi mà chối bỏ hạnh phúc của một đời người. Thời gian không phải là thứ có thể lấy lại được...

" Tôi muốn ở bên cạnh công chúa của tôi... Cho đến khi em ấy rời bỏ thế giới này trong sự mãn nguyện. "

Nguyện vọng lại đang trái ngược với lời nói.

- Xin em, đừng chờ đợi tôi.

Buộc phải nói ra những lời này, chính bản thân Lumine đau lòng không thôi. Cô rất yêu nàng, yêu chết đi được, chưa bao giờ muốn nàng phải chịu đau khổ một giây một phút nào cả. Nhưng biết làm sao đây...

Thà đau một khoảng khắc, còn hơn là đau cả đời.

Đột nhiên.

Một cái hôn nhẹ nhàng đặt lên môi Lumine.

- Người biết em cũng rất cố chấp mà... Cả đời này nguyện yêu, nguyện chờ đợi. Em không bao giờ hối hận vì quyết định của mình.

Thật đúng là... Cả hai biết cách làm khó nhau đấy.

- Tôi không dám hứa trước với em... Nhưng tôi sẽ cố gắng trở về Inazuma sớm nhất có thể sau khi kết thúc chuyến hành trình của mình.

Cô siết tay, ôm người mình yêu trong lòng thật chặt, chỉ hận không thể ở bên nhau lâu hơn nữa. Hy vọng rằng đây không phải là cái ôm cuối cùng của cả hai người họ. Lumine này cả đời chỉ một lòng với Shiragashi Himemigi.

- Tôi yêu em nhiều lắm... Công chúa à.

Ayaka phì cười, dụi nhẹ vào lòng đối phương.

- Em cũng yêu người... Rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top