ZingTruyen.Top

Lupinranger Vs Patranger Imagine Con Gai Cua Dai Sieu Trom

Trụ sở Nhật Bản của cảnh sát quốc tế, tháng 6/2021

/RẦM/

- Có chuyện gì vậy?- nhóm cảnh sát quốc tế đang làm việc thì bị một tiếng động lớn làm giật mình

- Báo cáo! Có một cô gái rơi từ trên trời xuống trước trụ sở của chúng ta

- Trời ơi! Tsukasa, Sakuya, hai người mau xuống xem tình hình thế nào!- chỉ huy Hilltop vội vã phân phó

- Hay là nhóm Kyuranger quay lại trái đất đây trời. Nhớ lần trước cậu Lucky cũng tiếp đất y vậy 🥲- Keiichiro suy luận viển vông

Lúc này Tsukasa và Sakuya đã xuống tới nơi. Một đám đông vây trước cổng trụ sở. Sakuya vội vã giải tán đám đông, còn Tsukasa kiểm tra người vừa rơi xuống. Thật kỳ lạ, theo lời kể của nhân chứng tại hiện trường, cô gái này rơi từ nơi rất cao xuống, vậy mà chỉ xây sát nhẹ, hô hấp còn rất đều. Lúc này xe cứu thương Tsukasa gọi đã tới nơi, cô lên xe đưa người kỳ lạ này vào bệnh viện còn Sakuya quay lên báo cáo.

- Chuyện gì xảy ra vậy Sakuya?

- Báo cáo, là một cô gái kỳ lạ rơi từ trên trời xuống. Chị Tsukasa đã đưa cô ấy vào bệnh viện rồi ạ

- Rơi từ trên cao như vậy mà vẫn sống được sao?- Keiichiro không bỏ được thói ăn nói vụng về của mình

- Vậy nên em mới nói là kỳ lạ đó. Cô ấy rơi từ độ cao lớn hơn 500m xuống theo lời kể của nhân chứng, vậy mà chỉ xây xát nhẹ, còn thở rất đều nữa

- Có chuyện như vậy thật sao? Cậu còn thấy điều gì kỳ lạ xung quanh cô ta không Sakuya-san? - Noel không biết đã tới từ lúc nào

- Ủa anh Noel đã tới rồi ạ!  Để em nhớ xem nào. Hmmmmm....  A!  Là mặt dây chuyền trên cổ của cô ấy

- Mặt dây chuyền sao?

- Đúng vậy. Trông hình dáng nó rất lạ. Có vẻ  như là một miếng ngọc bích hình hoa oải hương. Nó cứ phát sáng liên tục

- Hoa oải hương? - đáy mắt Noel xẹt qua một tia sáng như phát hiện ra điều gì đó

- Phải! Anh biết gì sao Noel?

- Không có gì. Tôi cũng thấy kỳ lạ vậy thôi. Mà Tsukasa đã đưa cô ấy tới bệnh viện nào rồi nhỉ?

- Là bệnh viện trung tâm thành phố ạ

- Uhm tôi biết rồi. Merci

Nói rồi Noel vội vã rời trụ sở, đích đến của anh không đâu khác chính là bệnh viện trung tâm thành phố. Tới nơi anh gặp Tsukasa đang làm thủ tục. Anh chào hỏi rồi kiếm cớ đuổi khéo Tsukasa về.

Noel vào phòng bệnh. Một cô gái trẻ với mái tóc vàng óng đang nằm trên giường bênh, nhưng cái anh quan tâm hơn là mặt dây chuyền đang không ngừng phát sáng trên cổ cô.

- Đây đúng là Lavender- ông Kogure bỗng từ đâu xuất hiện

- Ông Kogure?  Vậy đây đúng là bảo vật Lupin. Nhưng tại sao cô gái này lại có nó? 

- Tôi cũng không rõ. Lavender là bảo vật chữa lành được ngài Arsen tìm ra cuối cùng trong chuỗi Lupin Collections. Sau đó ngài ấy đã tặng cho người mà ngài yêu nhất. Nhưng nếu người đó còn sống thì giờ cũng là một phụ nữ trung niên rồi. Có lẽ cô gái này tình cờ có được Collections từ đâu đó, chúng ta mau lấy nó và đi thôi

- Từ từ đã nào. Tôi nghĩ chúng ta nên bình tĩnh chờ cô ấy tỉnh dậy rồi hỏi chuyện đã. Nếu thật là cô ấy tình cờ nhặt được bảo vật thì xin lại thôi. Đừng nên làm như vậy với một cô gái xinh đẹp thế này chứ ông Kogure

- Hừ. Vậy tùy cậu. Tôi giao chỗ này cho cậu đấy.

- Ưm... - đúng lúc ông Kogure chuẩn bị rời đi thì cô gái trên giường tỉnh lại

( chữ in đậm là nhân vật nói bằng tiếng Pháp)
- Đây là đâu? Hai người là ai?

Noel vô cùng bất ngờ. Tiếng Pháp ư? Ông Kogure nhận thấy chuyện không bình thường nên đã nán lại nghe chuyện

- Xin chào! Tôi là Takao Noel- cảnh sát quốc tế. Cô ngã xuống trước cổng trụ sở cảnh sát nên chúng tôi đưa cô vào đây. Đây là Tokyo,  Nhật Bản.

- Nhật Bản? Hể vậy là tôi rơi trúng xuống Nhật Bản rồi sao? Thật may quá đi. Cảm ơn anh cảnh sát đã cứu tôi nha- Cô gái nắm chặt tay Noel tỏ vẻ biết ơn

Noel tất nhiên dương tính với sự xinh đẹp dễ thương này, lòng ruột mềm hẳn đi

- Nhưng cô biết nói tiếng Nhật sao?

- Dạ. Xin lỗi anh. Những khi bất ngờ tôi hay xổ tiếng mẹ đẻ ra vậy đó 😢😢

- Không sao. Vậy cô có thể cho tôi biết tên tuổi và lý do cô rơi xuống đây không?  Cảnh sát quốc tế chúng tôi sẽ giúp cô hết mình

- Thật sao?  Trời ơi gặp được anh cảnh sát thật may quá đi ~~ Tôi tên là Anne,  18 tuổi. Tôi tới từ Provence nước Pháp. Tôi đến Nhật Bản để tìm lại bố của mình, nhưng trên đường đi gặp một tên quái vật xấu xí. Nó cứ tấn công tôi nên tôi bị rớt xuống.

- Quái vật ư? Cô tới Nhật Bản bằng máy bay đúng không? Theo thông tin từ cảnh sát thì đâu có vụ rơi máy bay nào?

- Không! Tôi tới nhờ Cygne

- Thiên nga ư? - Noel càng nghe càng rối

- Gần như vậy. Cậu ấy có hình dạng giống một con thiên nga cỡ bự

- Ý cô nó là một cỗ máy hả?

- Đúng đúng đúng. Cậu của tôi đã tạo ra cậu ấy để bầu bạn cùng tôi. Nhưng giờ tôi lạc mất cậu ấy rồi. Anh cảnh sát, anh nói sẽ giúp tôi, vậy anh giúp tôi tìm lại cậu ấy nhé? - Anne lắc lắc cánh tay Noel

- Được được. Anh nhất định sẽ giúp em. Nhưng em phải trả lời anh vài câu hỏi đã- Noel đổi cách xưng hô thân mật ngay lập tức

- Ưm được. Em sẽ trả lời hết

- Okay. Thứ nhất. Tên quái vật tấn công em trông như thế nào?

- Uhmm hắn xấu đau đớn. Trên người đinh hai cái két sắt trông kỳ cục ghê

- Gangler!

- Anh biết nó hả??

- Đúng vậy. Chúng là kẻ thù của anh. Anh sẽ trả lời thắc mắc của em sau. Giờ thì trả lời tiếp câu hỏi thứ hai của anh. Mặt dây chuyền em đang đeo là từ đâu mà có?

- Cái này hả?  Là di vật mẹ em để lại

Cả gian phòng bỗng yên lặng

- Cô Anne! Cô nói đó là di vật của mẹ cô để lại và cô đang đi tìm bố của mình. Vậy bố của cô là ai? - ông Kogure lúc này mới lên tiếng

- Bố của cháu tên là... Arsene Lupin

- CÁI GÌ?

Cả hai người đều kinh ngạc

- Kh... Không thể nào- Noel há hốc mồm

- Sao vậy? Hai người có quen bố của em hả. Vậy có thể cho em biết ông ấy đang ở đâu không?

- Tôi xin phép một chút- Ông Kogure kéo Noel ra một góc nói chuyện

- Kogure-san, chuyện này là sao vậy?

- Tôi cũng chưa từng nghe ngài Arsene nhắc đến ngài ấy có con gái.

- Nhưng những thông tin về nhà lupin đều được bảo mật. Hơn nữa cô ấy giữ món bảo vật ngài Arsene đã trao cho người yêu duy nhất của mình. Được. Để tôi vào kiểm chứng lại

Noel quay lại phòng bệnh

- Hai người đi đâu vậy?  Ông cụ hồi nãy đâu rồi ạ?

- Ông đi làm thủ tục xuất viện cho em. Giờ anh muốn hỏi em một câu cuối. Em phải trả lời thành thật, có vậy cảnh sát mới giúp em tìm được bố của mình. Làm sao em biết bố mình là Arsene Lupin

- Là mẹ em bảo vậy ạ. Mẹ em mất khi sinh ra em. Bà có thu lại vài video để khi em lớn lên có thể thấy được mẹ mình

Anne lấy ra một chiếc điện thoại. Cô bấm nút, hình ảnh 4D của một người phụ nữ xinh đẹp hiện lên.

" Chào con gái của mẹ. Khi con xem được video này, có lẽ mẹ đã không còn trên cõi đời này nữa. Mẹ muốn nói với con rằng mẹ yêu con rất nhiều. Khi con lớn lên, hãy đi tìm bố của mình. Con luôn phải nhớ, bố của con tên là: Arsene Lupin"

Noel xem xong kinh ngạc không nói nên lời. Ông Kogure ở ngoài cửa chứng kiến cũng ngạc nhiên không kém. Không còn gì để chối cãi, đây chính là con gái ngài Arsene, là tiểu thư nhà Lupin

- Như vậy đã đủ thông tin chưa ạ anh cảnh sát?

- Anh cảnh sát??

Noel xúc động nhất thời không nghe thấy Anne đang gọi mình

- À! Bố của em.... Anh có quen biết

- Thật sao?  Vậy anh đưa em đi gặp ông ấy được không ạ? - hai mắt Anne sáng như sao

Noel thực sự khó xử. Nếu bây giờ nói với Anne rằng bố cô đã mất,  cô sẽ sốc và buồn lắm.

- À...  Ngài ấy hiện tại đang gặp một chút rắc rối. Nhưng thu thập đủ các Lupin collections sẽ có thể giúp ngài ấy hóa giải rắc rối đó. Vì vậy anh đang cố gắng thu thập để giúp ngài ấy

- Bố em gặp rắc rối sao?

- Anh xin lỗi vì không thể giải thích nhiều thêm

- Vậy... Vậy sao. Vậy Lupin collections là gì ạ. Em có thể giúp anh thu thập chúng không?

- Em không làm được đâu. Việc này rất nguy hiểm.

- Không sao đâu, em còn có cái này!!

Anne lấy chiếc hộp mà đặt trên bàn lại. Chiếc hộp này cô ôm chặt khi ngã xuống nên Tsukasa mang theo nó vào viện cho cô. Trong hộp là....

- V..... VS Changer?- Noel há hốc mồm lần thứ n trong ngày

- Huh? Đó là tên của cái này ạ? Cái này là cậu của em cho em trước lúc lên đường. Cậu nói khi nào gặp nguy hiểm hãy sử dụng nó.

Noel nhận thấy sự việc không đơn giản, không thể một hai câu nói hết ở phòng bệnh này, anh quyết định đưa Anne về Jurer trước rồi tính.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top