ZingTruyen.Top

Luu Van That Su La Doan Sung A

01. Ca ca chưa bao giờ nói em nặng

Lưu Diệu Văn nhảy lên lưng Song ca để anh cõng xuống lầu chụp ảnh, Tống Á Hiên đề phòng bạn nhỏ nhà mình té ngã, cứ đi sau lưng chốc lát lại đưa tay đỡ, em mà bị thương...chúa cũng không độ được Song ca.

" Song ca, em với Hiên nhi ai lợi hại?", Tay câu lên cổ anh quản lý, Diệu Văn vui vẻ cười nói.

" Đương nhiên là anh rồi!", Á Hiên buồn cười nhìn đứa nhỏ thích được khen này, cũng không quên chọc ghẹo em nhỏ.

" Xí! Em mới lợi hại nhất!"

" Ừ ừ! Thôi xuống đi coi chừng té!", Á Hiên định đỡ em trai xuống.

" Em không có nặng đúng không Song ca??"

" Em không nặng??", Song ca nghi hoặc hỏi lại.

" Đúng rồi!", Lưu Diệu Văn ngây thơ nói, Tống Á Hiên cười ôn nhu nhìn em, lặng thầm nghĩ rằng bảo bối thật đáng yêu.

Bởi vì các ca ca có bao giờ nói em nặng đâu.

" Lên đây Tường ca cõng em!", Nghiêm Hạo Tường khom lưng ra hiệu cho Diệu Văn nhảy lên.

" Anh cõng em??"

Em vui vẻ được Tường ca cõng đi dọc bờ biển, đánh lén Hạ Tuấn Lâm đang được Đinh Trình Hâm cõng ở gần đó. Nghiêm Hạo Tường vừa thả em xuống lại cõng bạn gái nhỏ lên. Lưu Diệu Văn lườm hai con người đang hất mặt nhìn mình.

Đinh Trình Hâm cũng vui lây, nhưng vẫn lo cho hai người, một thì đau tay một thì cứ thích lắc lư, hồi nữa em trai mách Mã ca chắc hai người này sẽ bị mắng vì chọc em trai cho xem.

" Qua anh cõng, đá hai đứa này lăn xuống biển luôn!"

Thế là Đinh Trình Hâm cõng em trai đối chọi với Tường ca và Hạ nhi.

Chụp ảnh giáng sinh cho nhãn hàng mà nhóm đại diện.

Lưu Diệu Văn nhảy lên lưng tiểu Mã ca, được anh cõng đi khắp nơi đùa giỡn.

" Diệu Văn vui chưa nè?"

" Vui a~~"

Tống Á Hiên cõng Diệu Văn chạy trên cầu thang đua với Nguyên Tường, các anh nhìn thấy nhắc nhở bọn nhỏ cẩn thận.

" Bọn anh nhanh nhất!"

" Bọn em nhanh hơn!", Lưu Diệu Văn cười híp mắt, chu môi nói với Hạ Tuấn Lâm.

Các anh xoa xoa đầu nhỏ của em trai, coi vui chưa kìa.

" Diệu Văn hồi nãy làm nũng rồi nhảy lên lưng em đó anh", Trương Chân Nguyên cõng em trai diễn lại cảnh Lưu Diệu Văn làm nũng.

" A làm gì có! Ảnh xạo á đừng có tin!"

Lưu Diệu Văn phồng má không đồng ý, được anh cõng thì vui mà bị tố làm nũng liền dở chứng muốn làm phản.

" Mình đi chơi bóng rổ đi"

" Ở đâu cơ?", Chân Nguyên sợ em đi xa nguy hiểm, quay đầu hỏi.

" Kia kìa! Đi thôi Trương ca"

Thế là hai anh em dắt nhau qua bên kia cùng Tống Á Hiên.

Ca ca chưa bao giờ than vãn rằng em nặng, luôn nguyện ý cõng em trên vai, vui vẻ cùng em cười nói. Biết sao được thế giới nhỏ của bọn anh mà, sủng em lên tận trời là đương nhiên.

02. Sáu vị ca ca sủng đệ đệ

" Em muốn có ca ca hay tỷ tỷ gì đó", Lưu Diệu Văn cầm mic trả lời phỏng vấn, Tống Á Hiên quay đầu mỉm cười nói với em:

" Không phải em có sáu vị ca ca sao?!"

Các anh đồng tình hùa theo.

" Em có sáu vị ca ca mà!"

Đúng rồi Lưu Diệu Văn có sáu vị ca ca cơ mà.

Từ đó về sau, cứ có phỏng vấn giống như vậy Lưu Diệu Văn đều sẽ nói," Em có sáu vị ca ca lận đó!"

Em trai nhỏ lúc nào cũng bị các anh sờ má.

" Open your door!", Trương Chân Nguyên xông vào sau khi nắn hai má của Tống Á Hiên.

" Open your door!", Mã Gia Kỳ ngồi trên người Lưu Diệu Văn, miết nhẹ bờ má mịn màng nói.

" Không được động!"

Lưu Diệu Văn bị ca ca vây quanh đã quen, không động đậy để cho mấy anh sờ.

" Chừng nào ăn cơm ta??"

" Một lát, một lát ăn! Ăn trong phòng em luôn!", Mã Gia Kỳ trả lời kèm theo thái độ gian tà muốn chọc ghẹo em.

" Ã~~ tại sao ăn cơm trong phòng em??"

" Hân ca nói vậy!", Anh em có khác, phối hợp ghê ha Nghiêm Hạo Tường.

" Sao lại vậy?? Có phải thấy tụi em dễ bắt nạt không?"

" Má sữa của Diệu Văn thật đáng yêu!"

Mấy anh thôi không chọc ghẹo em nữa bắt đầu quay sang bắt nạt tới cái cân.

" Tiểu Lưu làm nũng anh thấy rất đáng yêu! Tiểu Lưu làm nũng anh muốn đập nó!", Đinh Trình Hâm mặt không đỏ, tim không đập nhanh bình thản đọc tờ giấy của Mã Gia Kỳ.

" Ảnh vừa muốn đập em vừa thấy em đáng yêu! Một cái hứng một cái tung!", Lưu Diệu Văn không hài lòng tố cáo với mọi người.

" Chính là ngọt ngào đến từ đau thương!", Mã Gia Kỳ cười nói.

Lúc sinh nhật 15 tuổi của bạn Líu

" A~ Văn Văn thật đáng yêu, ca ca mãi mãi yêu em", Hạ Tuấn Lâm xoa hai má em cứ luôn miệng tấm tắc khen.

" Em biết ngay mà hồi nãy bọn họ xoa má em, giờ Mã ca xoa đầu em!", Lưu Diệu Văn để Mã Gia Kỳ xoa đầu mình thành một mảng hỗn loạn.

" Cảm ơn Hâm Hâm ca ca! Kỳ kỳ ca ca! Nguyên Nguyên ca ca! Hiên Hiên ca ca! Tường Tường ca ca!", Lưu Diệu Văn đội mũ chuẩn bị cắt bánh nói với các anh.

Trương Chân Nguyên cười hỏi lại còn một vị ca ca nữa đâu Lưu Diệu Văn mới nhớ ra Hạ Tuấn Lâm hông phải bạn gái nhỏ của mình mà nói, " À mãi yêu Lâm Lâm ca ca"

Hạ Tuấn Lâm vui vẻ mặc kệ ánh mắt lườm nguýt của 5 vị còn lại.

03. Bất đắc dĩ

Chụp ảnh giáng sinh

Chuẩn bị chụp cả nhóm, chờ chỉnh ảnh nên mọi người tạm thời nghỉ vài phút, Lưu Diệu Văn bị Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường bày đủ thể loại, dụ dỗ em bán manh.

" Có chuyện gì với mấy người vậy?"

Các anh cười cười tiếp tục ngắm em trai, Đinh Trình Hâm: " Con trai tui đáng yêu quá!!"

Anh bảo Diệu Văn phồng má lên.

" Woa!!!", Cả đám la lên, em trai đáng yêu quá thì phải làm sao đây??

" Diệu Văn! Máy bay kìa!", Mã Gia Mỳ mặc áo khoác, đứng bên cạnh giúp mọi người tạo biểu cảm cho Diệu Văn.

" Woa! Bay rồi! Woa", Lưu Diệu Văn phối hợp cười nhảy nhảy lên, cực đáng yêu khiến Hạ Tuấn Lâm phải lại gần xem.

" Nhảy lên cái nữa đi Văn Văn!", Thợ chụp ảnh nói.

Em cũng nhảy thêm lần nữa, rồi quay trở lại được trợ lý mặc áo khoác cho, tuy lạnh đến tay muốn đông cứng nhưng vẫn tung tăng qua chỗ Tống Á Hiên đùa nhau.

Hậu trường buổi biểu diễn online của nhóm.

Lưu Diệu Văn bị cảm mạo nhưng các chị trợ lý lại bị sự dễ thương của em mà tha cho khỏi uống thuốc, Hân ca không thể nhịn được bảo với mọi người hãy để hai anh lớn và Nghiêm Hạo Tường của bé trông coi uống thuốc loại dành cho trẻ nhỏ.

" Uống hết rồi lát uống tiếp!", Mã Gia Kỳ nhìn em uống được nửa bình liền lên tiếng.

" Đúng rồi giờ uống xong một lát uống thêm", Nghiêm Hạo Tường đồng thời nói, anh vừa nhìn đã biết đứa nhỏ này muốn trốn mới gọi Đinh ca đến, người mà Diệu Văn sợ nhất nhà.

" Đinh ca~~", ý đồ làm nũng của bạn Líu quá nồng đậm.

" Uống đi", Đinh Trình Hâm cười nói, hết cách rồi, thương em thì phải nghiêm khắc để em uống thuốc chứ sao.

" Hay lấy thêm một chai nữa đi chị, sẵn tí uống luôn!", Nghiêm Hạo Tường quay đầu nói với chị trợ lý.

" Bọn chị chuẩn bị sẵn để trên bàn rồi"

" Em lên biểu diễn solo xong rồi thì uống thêm chai nữa, ngoan ngoãn nghe lời bọn anh đi!"

Nghiêm Hạo Tường nói xong, cả nhóm phải thay phục trang nên tách nhau ra.

Lưu Diệu Văn thở phào nhìn tổ hai người của <<Phiêu dạt phương bắc>> rời đi, định bỏ chai thuốc hơn nửa vẫn còn, Đinh Trình Hâm đen mặt nhìn chằm chằm khiến em khóc ròng trong lòng, em quên người khủng bố nhất vẫn còn ở đây π_π

Uống hết chai thuốc thì hai người lên sân khấu, biểu diễn xong Diệu Văn đau đầu đến nỗi phải có Đinh ca đỡ mới vững chắc đi vào.

" Không sao, Văn Văn không đau nữa", Mã Gia Kỳ xót xa ôm em trai an ủi cơn đau thấu trời mà em đang phải chịu đựng, mọi thứ vẫn còn phải tiếp tục.

Kết thúc biểu diễn mọi người nhanh chóng hối nhau đưa Diệu Văn về nghỉ ngơi.

BoomBoom TV

Đinh Trình Hâm nhìn em đứng trước cửa, liền gọi vào hỏi xem đã được bao nhiêu cái boom boom rồi.

" Em có tìm được cái nào đâu!"

" Vậy anh cho em nhé? Lấy đi!"

Đinh ca cho Lưu Văn đợt đầu.

Lát sau cũng giao hết cho em giữ còn bản thân một cái cũng không có.

Lưu Diệu Văn cột tóc quả táo bắt các anh mặc đồ ngủ, một tí cũng không thấy tội lỗi còn cười hi ha.

" Đây là Diệu Văn bắt bọn em mặc đó anh!", Chân Nguyên trên là áo thun, dưới là quần ngủ, trông cứ hài hài sao á.

" Ể? Mắc gì?", Diệu Văn bị tố cáo liền xù lông đòi cắn người, lại bị Nghiêm Hạo Tường lôi về.

" Ngoan, em thích cái nào?"

Trong tay anh là hai bộ quần áo, một bộ hoa hoè, một bộ màu xanh tạm chấp nhận được.

" Em chọn?? Bộ này!", Bộ màu xanh đấu giá thuộc về Lưu Diệu Văn, còn Nghiêm Hạo Tường sủng em cũng chấp nhận mặc bộ còn lại.

" Mã tiên sinh cảm thấy bộ đồ ngủ như thế nào?"

" Em thấy cũng ổn mà, mặc cho em nó vui"

Hạ Tuấn Lâm cũng cảm thấy bình thường, mặc đồ ngủ đi quanh nhà cùng Tống Á Hiên hai người hí hửng cười nói với Đinh ca.

Lưu Diệu Văn hết sức hài lòng cười híp cả mắt.

Tống Á Hiên cùng Trương Chân Nguyên gói được một cuốn to đùng đưa cho em trai, Lưu Diệu Văn tự biết mình và nó không vừa nhau nhưng vẫn ăn vì đây là hai anh làm cho mà.

" Ế, rớt mất rồi!", Vì không chắc nên thức ăn rơi ra, Tống Á Hiên nhanh tay giữ lấy phần cuốn ở bên ngoài, hai anh lại nhìn em trai ăn nốt.

" Nghẹn cũng phải ăn hết! Đây là tình yêu của hai anh nha Văn Văn"

04. Bạn nhỏ của chúng ta

Hôm quay Halloween

" Văn nhi em nghĩ bản thân là người soái nhất đúng không?", Đinh Trình Hâm cầm máy quay hỏi Lưu Diệu Văn.

" Đương nhiên~ nếu như em đoán không sai thì đúng á"

Anh bật cười nhìn em, " Tự tin là tốt"

Phía sau còn bồi thêm một câu

" Tiểu hài tử tự tin là tốt!"

Lưu Diệu Văn nấu ăn là khái niệm gì?? Đừng hỏi tất nhiên là ngon rồi, các ca ca của em đã bao giờ chê món em nấu đâu.

" Mì này em làm cho ai đây?", Anh quay phim hỏi Lưu Diệu Văn đang hí hửng ăn tô mì trứng mà mình vừa làm.

" Đinh nhi a~", em vui vẻ ăn xong rồi đi gọi anh trai vừa tắm xong ra ăn.

" Mùi vị thế nào?", Hân ca thăm dò ý kiến của Đinh lão sư.

" Cũng được! Ổn định phết!", Đinh Trình Hâm vừa nói vừa thêm gia vị vào, trừ người nấu và người ăn, ai biết được thật hư như nào.

Sau khi nghỉ tết, mỗi người phải làm một món ăn, Lưu Diệu Văn một chút cũng không tự tin nói trước với các anh rằng chưa chắc đã ngon, mọi người cười xòa tiếp thêm tự tin cho em trai rồi đẩy em về phía bếp.

Tống Á Hiên được cử đi xem em trai, năm phút đi vào một lần bị Lưu Diệu Văn chốt cửa không cho vào.

Cuối cùng thì nguyên bàn thức ăn thì món ăn của Lưu Diệu Văn là món hết đầu tiên, bản thân em thấy cũng được nhưng ăn hai miếng liền chuyển sang món khác, còn các anh mười phút đầu đã xử sạch rồi.

Món beefsteak của mình tự bản thân em cũng thấy khó ăn, nhưng hai anh lớn vẫn nói cũng được mà ăn hết, anh quay phim cũng thử qua, cảm thấy bọn trẻ thật đáng yêu còn nể mặt nhau mà khen em trai.

Khi ba anh lớn trở lại, cả bốn bạn nhỏ thành thành thật thật ngồi tự thú với các anh.

Nghiêm Hạo Tường được Chân Nguyên cho kẹo, Đinh ca thấy em nhìn kẹo rồi lại nhìn anh mới chú ý đến có mỗi em chưa có kẹo.

" Chỉ có em chưa có kẹo, cho em nè!", Anh quăng kẹo tới, Diệu Văn nhận lấy, anh quản lý liền thấy không đúng.

" Cứ vậy mà cho kẹo sao?"

" Không được sao? Không được sao? Í mở không ra..", Hạo Tường vừa nói vừa mở vỏ kẹo, nhưng càng nói càng rơi vào bí cảnh mở không ra.

" Khăn tắm của Mã ca còn ở chỗ em", Lưu Diệu Văn ngây thơ nói, lập tức các anh chuyển chủ đề sang Mã Gia Kỳ tránh bé con bị ba anh lớn phạt.

Mã Gia Kỳ tuy nói gì thì nói nhưng cũng có đòi khăn lại đâu, đồ của anh cũng là đồ của em mà.

Cả nhóm lại xem vlog phá nhà

" Úi, sao anh đánh Mã ca của em?", Diệu Văn đẩy Á Hiên đùa giỡn, em phải bảo vệ các anh khỏi móng vuốt của Tống Á Hiên mới được.

" Ế mấy ảnh đứng đây rồi em phải làm sao?", Lưu Diệu Văn mặc tạp dề màu hồng, cầm vá chỉ vào ba anh trai.

" Ai đặt mấy ảnh vô đây vậy!!", Hạ Tuấn Lâm bắt đầu đi vào dời ba người ra.

" Đừng có nhìn em, cái gì em cũng chưa làm", Hạ Tuấn Lâm ngồi gần laptop thấy ba người kia cứ nhìn mình, liền lên tiếng.

Beat nền là Single ladies, cả nhóm bật cười, Hạo Tường ngơ ngác nhìn mọi người, cái hố này bạn bước không qua rồi bạn êi.

Cuối cùng bốn đứa quay lưng bị phạt, Lưu Diệu Văn bị đánh nhẹ nhàng, Á Hiên bên cạnh còn bồi thêm một cái.

" A! Sao anh đánh em???", Lưu Diệu Văn ngỡ ngàng nhìn Á Hiên, rồi mắc gì anh đánh em??

Các anh nhìn hai đứa chí chóe mà bất lực, và kết thúc số kẹo được mấy anh nhờ quản ký thầm lặng đặt vào phòng của Diệu Văn, không ai phản đối mà còn ủng hộ, trẻ con ăn kẹo là bình thường.

Vlog.03 On fire

Lúc tập nhảy Criminal, phần mở đầu là Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm cùng nhảy, nhưng vũ đạo khác với phong cách của em nên có chút khó khăn.

Tập luyện xong phần đầu, lão sư yêu cầu nhảy nhóm, cả bài nhạc hết sức ổn định cho đến khi tiếng " crack crack"

" Xong rồi! Eo của em bị trật rồi!"

Lưu Diệu Văn nhăn mặt đau đớn, tay chống eo khẽ run.

Ba anh trai lo lắng đồng loạt quay đầu khi nghe tiếng em nói, nhanh chóng bu lại xem xét.

Mọi người đều thống nhất đưa em ra ngoài nghỉ ngơi một tí, Hạ Tuấn Lâm lo lắng đứng ngồi không yên cầm bình nước đi thăm em trai.

Tay anh không ngừng xoa gáy an ủi bạn nhỏ nhà mình, em là người yêu quý sân khấu, chính mình bị thương bản thân em cũng khó chịu.

" Để em thử đứng dậy xem"

Đỡ được một tí thì ngừng xoa bóp, nhưng vì eo khó cử động mạnh, Lưu Diệu Văn bị mọi người cưỡng chế ngồi yên một chỗ, không cho chạy nhảy.

Lưu Diệu Văn nhìn các anh luyện tập, hai mắt nhỏ đều đỏ lên, khó khăn điều chỉnh tâm trạng thất bại của mình, tay khẽ dụi dụi lên mắt, việc không được tập luyện ảnh hưởng khá lớn với em.

Khi eo tốt lên một chút, Diệu Văn trở lại luyện tập, vì em bị thương nên làm lỡ thời gian nên em phải nhanh chóng bù trở lại, ai cũng không muốn bị bỏ lại mà.

Chu Chí Hâm tập nhảy với Diệu Văn, cũng lo lắng tình trạng eo của em mà cố gắng chăm sóc, hỏi thăm, khuyên ngăn sư huynh nghỉ ngơi.

Ba anh lớn trở lại cũng nghe Hân ca nhắc đến, không nhiều lời đè ba thằng nhóc lớn ra đánh vào mông vài cái, lại ôm bạn nhỏ an ủi rằng em đã làm rất tốt. Nhưng ba thiếu niên 04 line bị anh quản lý cáo trạng, cứ phải kiếm chuyện làm cơ.

" Đinh ca, lúc đó Văn nhi còn muốn nhảy nên bọn em cản thôi chứ đã làm gì đâu!", Hạo Tường nhận định rằng Đinh Trình Hâm là anh cả có uy nghiêm nhất trong nhà.

Ba anh lớn nghe liền trầm mặc nhìn em, còn muốn nhảy???

" Lưu Diệu Văn!", Mã Gia Kỳ túm em út đang trên đường chạy trốn, hay cho câu muốn nhảy tiếp.

" Trương ca anh thả em ra được rồi đó! Em là người có tôn nghiêm nghe chưa!", Hạ Tuấn Lâm bị Chân Nguyên giữ chặt chuẩn bị đánh, lúc đầu còn xin tha giờ thì kiêu hãnh đòi thả.

Từ quá trình phạt 04 line biến thành đại hội trị tội em út, đứa thì sờ mặt, đứa thì xoa đầu.

Không biết hình phạt này mang ý nghĩa là gì..bởi vì chưa chắc gì đây gọi là hình phạt dành cho Lưu Diệu Văn.

Bạn nhỏ nhà người ta, được sủng lên tận trời, là bảo bối của cả gia tộc, sáu con người đó dám phạt em sao??

Không! Họ không nỡ.

05. TF và em

Em là mặt trời nhỏ, thầm lặng chiếu sáng trong đêm, em là bảo bối của cả nhà.

Đinh Trình Hâm: " Diệu Văn, đệ đệ! Đệ đệ ruột!"

Mã Gia Kỳ: " Lưu Diệu Văn, trước đây là đệ đệ, hiện tại là đệ đệ, sau này cũng là đệ đệ!"

Trương Chân Nguyên: " Không sao, Văn Văn! Tay anh đi xuống cùng em, đừng sợ! Có anh mà!"

Tống Á Hiên: " Bởi hai người bọn em gần tuổi nên rất hợp nhau, đôi khi lại cười cùng nhau. Em ấy giống Đinh nhi, bên ngoài cứng rắn bên trong thì mềm yếu, cảm ơn em Diệu Văn!"

Hạ Tuấn Lâm: " Diệu Văn a~ lại đây anh cho em một cái ôm to bự!"

Nghiêm Hạo Tường: " Tối ngủ có gì phải sợ chứ! Ngủ với anh!"

Lưu Diệu Văn: " Cảm ơn tất cả ca ca của em. Em không gọi mọi người là ca ca vì em không muốn bị xem là đệ đệ, phải cần có người chăm sóc, em muốn cùng mọi người đứng cùng một vị trí mà toả sáng!"

Bạn nhỏ năm đó được Đinh ca chú ý tới, được Mã ca ôm vào lòng, nhờ Trương ca mở giúp chai nước, được Tỉ Đạt và Văn Gia chăm chú lắng nghe, cùng Tam gia đùa giỡn, được Thiên Trạch cõng trên vai, bị Trần Tứ Húc nhốt trong ghế trẻ em, bị Diêu ca mỗi ngày khen đáng yêu, nằm ngủ trong lòng Hạ nhi, cùng Hiên nhi làm một đôi bạn cùng ôm nhau khóc, cùng Nghiêm Hạo Tường tạo song A, mệt mỏi ngủ mê đều tựa vào vai anh.

" Đôi khi muốn lớn nhanh một chút! Bảo vệ những người yêu thương mình!"

" Không sao Văn Văn, nhìn thấy em trưởng thành nhanh như vậy, cũng vì em mà cảm thấy vui!"

Bạn nhỏ đã dùng phương thức của Tam gia để an ủi Đinh ca, đã ủng hộ Mã ca mọi lúc, đã làm nũng như đứa trẻ với Trương ca, đã có thể bảo vệ Hiên ca khỏi fan only, đã vì Hạ ca mà đáp trả tư sinh, đã cùng Hạo Tường nỗ lực viết nhạc.

" Có một số thứ..mà bạn muốn giữ cũng không giữ được, đã không giữ lại được thì...hết lòng trân trọng điều đó thôi"

Có thể Trần Tỉ Đạt không thể bảo vệ em đến lúc trưởng thành, Diệu Cảnh Nguyên không nhìn thấy em của năm cao 1m8, Lý Thiên Trạch không thể tiếp tục dạy em học piano, Tống Văn Gia không thể chăm chú nhìn em như lúc bé, Ngao Tử Dật cũng không thể nhìn thấy bạn nhỏ thấp người tức giận mỗi lần anh khịa chiều cao của bé, Trần Tứ Húc không thể cùng em học bài hát mới, không thể chọc ghẹo em được nữa.

Cảm ơn các ca ca đã đến và chở che cho em, cùng em đi qua quãng thời gian bé nhỏ, cùng em lớn lên, cùng em cao hơn, cùng em chơi đùa, cảm ơn sự gặp mặt năm ấy để một ngày nào đó chúng ta có thể trùng phùng.

TF nhị đoàn năm đó là sự nuối tiếc, vậy mong TF nhị đoàn của tương lai sẽ là những đứa trẻ toả sáng trên sân khấu.

Nốt nhạc còn thiếu trong cuộc đời họ là Lưu Diệu Văn cũng như bài hát mà Diệu Văn muốn hoàn thành phải có các anh.

" Bạn biết Lưu Diệu Văn không??"

" Biết chứ! Em út nhị đoàn ấy mà, đáng yêu lắm!"

Em út của chúng ta, đoàn sủng của nhị đoàn.

Trời hôm nay đẹp nhỉ?

²³⁰⁵⁰⁵⁻ᵇᵘᵇᵇˡᵉ ^•^
。。。。。。。

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top