ZingTruyen.Top

Luu Van That Su La Doan Sung A

Đời ai biết được chữ ngờ

Giờ thì Lưu Diệu Văn ngẫm ra được cái đạo lý tào lao này của Mã Gia Kỳ rồi.

Thân là một thiếu niên cao lớn lại sạch sẽ, mặt mũi cũng có vài phần xinh đẹp và một đôi mắt đen nhánh càng giống như trân châu, thân thể khoẻ khoắn còn biết chơi bóng rổ, đẹp trai lai láng có cặp chân dài đến alpha như Chu Chí Hâm cũng phải ghen tị, Lưu Diệu Văn cư nhiên trở thành ánh trăng sáng trong lòng mấy thiếu nữ, alpha hoàng kim còn ế của trường Trung học Ba Thục.

Những tưởng cuộc đời của Líu nam thần cứ như vậy mà yên bình nào ngờ một ngày xuất hiện một Nghiêm Hạo Tường, ước chừng hai người không có tí quan hệ gì luôn, vậy mà người tính không bằng trời tính, Lưu nam thần bị Chu lớp trưởng bắt ép cùng sự cưỡng chế tứ chi của Tô công tử phải ngồi cạnh Nghiêm thiếu gia vừa mới chuyển đến, với lý do giúp đỡ bạn mới.

Giúp cái nỗi gì với cái thành tích còn nghèo nàn hơn tóc ông thầy hoá của họ Líu đây?

Nghiêm thiếu gia Nghiêm Hạo Tường gia cảnh khủng, lớn lên ôn nhu đạo mạo, đôi mắt âu thị đại song đậm nét xinh đẹp, làn da trắng lạnh lẽo, cả người đem lại cảm giác mỏng manh, cả lớp thì thào phán xét omega chứ gì nữa.

Mà Líu alpha hoàng kim mới là người ngồi cạnh omega tài phiệt, cảm thấy lạnh người ghê gớm. Mà khung cảnh này trong mắt mấy anh chị lại trở thành mối tình thanh xuân học đường giữa soái ca alpha và bảo bối omega xinh đẹp.

Cá nhân họ Lưu rất yêu cái đẹp cũng như người đẹp, so với heo peppa còn hứng thú hơn, thế nên quyết định cố gắng chăm sóc bạn học mới này thôi, ấy mà bạn học mới tuy ngoại hình mang đầy hương gió xuân nhưng tính cách có chút dọa người, mới nhập học được hơn một tuần mấy đã đánh bốn tên alpha lưu manh lớp bên bầm dập, lạnh lùng lại ít nói khiến Lưu Diệu Văn nhiều lần muốn bắt chuyện nhưng đều bỏ qua vì không dám.

" Tới giờ mà mày chưa có nói chuyện với con người ta luôn hả??hmm", Tống Á Hiên một mặt không tin tưởng nhìn Diệu Văn, thằng bé heo nhà họ Đinh bữa nay ngốc dữ vậy.

" Cừu xinh đẹp, nói đừng buồn chứ chú gà quá! Hiên ca của chú không phải đã câu thỏ nhỏ thành công rồi sao? Cùng quen một lúc mà đến hé lu chú còn chưa nói!"

Ngao.Tử.Dật.hoá ra anh thèm chết tới vậy à...

Lưu Diệu Văn đay nghiến cái tên của ông anh đến ngàn lần, ngoài mặt vẫn gượng cười cho qua.

" Hi! Bọn em ngồi đây nha?"

Hạ Tuấn Lâm cùng Nghiêm Hạo Tường từ phía xa đi tới, không biết còn nghĩ trùng hợp chứ Lưu Văn biết thừa là Tống Á Hiên nhờ họ Hạ tạo cơ hội cho mình.

" Mời"

Ngượng ngùng, ngại ngùng, căng thẳng.

Cả bầu không khí ngượng ngùng xoay quanh hai con người Nghiêm Lưu, anh em bó tay lắc đầu, đừng trách ai vô tình là do hai đứa bây éo có tình, ok?

Lưu Diệu Văn tập trung ăn, bữa nay cơm trưa cũng vừa miệng đó nhưng mà có củ cải, nguyên trường ai cũng biết Lưu Diệu Văn đầu đội nón chân đạp giày Vans x Baron Von Fancy ghét nhất ăn củ cải.

Bà dì ở nhà ăn thích bé Văn này lắm, nhìn giống cháu ngoại của bà nên lâu lâu lại chọn món mà Lưu Diệu Văn thích mà làm, múc thức ăn cho cũng né mấy thứ mà Văn ghét, nào ngờ mấy nay bà bệnh nên con gái bà đi thay, thấy cậu nhóc giống con gái của mình mà mẹ nói cũng kinh ngạc đôi chút, lại múc cho thêm một vá củ cải khiến Lưu Văn dở khóc dở cười, cái gì mà ăn nhiều cho đẹp da.

Dì à, con là con trai đó.

Ừ! Dì biết, mày là trai mà là trai cong!

Ok! Fine.

Mọi lần có củ cải thì Tống Á Hiên đều ăn giúp cho, nay người ta có bồ rồi không lẽ nhờ nữa, ngại chết mẹ!! Dù gì Á Hiên cũng là omega đã có alpha, Văn đẹp trai như vậy mang tiếng trà xanh chắc đội quần đi học, mặc dù bản thân cũng có chút hồng trà nhưng Líu chối bỏ.

Đang không biết làm sao, tiền ăn là Đinh cữu cữu cho, ăn bỏ dư ổng đè đánh nát mông nhỏ, không được. Bỗng từ đâu một đôi bàn tay trắng lướt ngang qua đời Văn đem chén củ cải rời xa tầm mắt, ngẩng đầu lên thì thấy Nghiêm Hạo Tường hành động nhanh gọn lẹ lấy đi, chậm chậm ăn củ cải. Gương mặt như đưa đám của Lưu Diệu Văn bừng sáng tươi cười như trẩy hội.

Mẹ ơi! Sáng nay con thức dậy đúng cách rồi!

Văn Văn nhỏ giọng nói cho đủ hai người nghe, " Cảm ơn"

Nghiêm Hạo Tường nhấc mắt nhìn sang khẽ gật đầu, từ góc độ của Văn Văn, bạn học mới xinh tựa tiên tử trên trời, bạn là người đẹp trai nhất thế giới, Nghiêm Hạo Tường.

Bên đối diện bà tám họ Ngao đang chuẩn bị lên nòng nhiều chuyện, đã bị Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm bịt miệng ra hiệu câm nín, chỉ dám gật đầu ú ớ.

" Ba người làm gì vậy?", Lưu Diệu Văn một mặt thắc mắc, bình thường sao không thấy ba người yêu thương dâng trào như bữa nay vậy?? 3p??

" Không có gì! Ha ha", Trương Chân Nguyên vội vàng lên tiếng, để em nói nữa chắc cái nhà ăn này thành bãi chiến trường quá.

" Mà này, bé út! Con đi lấy xét nghiệm chưa?", Đinh Trình Hâm sau khi trấn áp được họ Ngao quay sang hỏi Lưu Diệu Văn, anh em đã quá quen nên không thấy có gì, chỉ có hai người mới có chút ngơ ngác.

" Văn Văn là con trai của chị gái Đinh ca, bé nhất nhà nên gọi bé út"

Tống Á Hiên có tâm ngồi giải thích cho hai người hiểu, lúc đầu cậu cũng bấn loạn vậy đó nhưng ở Trùng Khánh người ta hay gọi con cháu như vậy.

" Xét nghiệm gì vậy?", Hạ Tuấn Lâm thắc mắc.

" Nói nhỏ cho nghe, Văn nó chưa phân hoá, lấy kết quả xét nghiệm"

Ngao Tử Dật ngứa miệng nhỏ giọng nói, Lưu Diệu Văn cảm thấy không có gì nhưng mà Mã ca nói bạn bè đều đã phân hoá lâu rồi, giờ mới phân hoá đã trễ, sợ ảnh hưởng đến Văn nên nhắc nhở đừng có để lộ ra bên ngoài.

" À, hiểu rồi!"

Lúc sau ăn xong mọi người rủ nhau ra sân chơi bóng rổ, Hạ Tuấn Lâm cùng Nghiêm Hạo Tường nói mọi người đi trước, có việc một tí ra sau, mọi người ừ hử rồi rời đi.

" Hoá ra là chưa phân hoá", Nghiêm Hạo Tường nhướn mày suy ngẫm, khẽ nở nụ cười làm mấy bạn đang đứng gần đó loạn nhịp là hét, còn chụp đăng lên diễn đàn trường.

" Thế thì cậu thu liễm tin tức tố lại đi, coi chừng trước khi bắt được cừu vào hang, đã có vạn con thiêu thân chết trong lồng rồi!", Hạ Tuấn Lâm một mặt ghét bỏ, trong lớp vì danh tiếng của họ Nghiêm nên không ai lại gần nhận ra tin tức tố bức người của Hạo Tường áp lên Diệu Văn, cá nhân họ Lưu chưa phân hoá đời nào để ý tới, còn cậu thì xém bị cái thứ đáng ghét đó bức chết.

Cả người của Lưu Diệu Văn từ nhỏ đã thơm mùi sữa, đến lớn vẫn chưa hết, Văn sợ uống sữa nhiều ảnh hưởng tới nên mới không uống nhiều, ai ngờ mùi sữa vẫn nồng còn nặng hơn trước. Sau này Đinh Miểu Miểu cũng tức là chị gái của Đinh Trình Hâm thấy bé con nhà mình cứ ủy khuất buồn rầu, nên nhờ Mã Gia Kỳ mua cho bé Văn chai nước hoa để che mùi tin tức tố, có mùi vị trà ô long.

Mà tin tức tố của họ Nghiêm trùng hợp cũng là trà ô long, thế nên khi nghe mùi tin tức tố của Hạo Tường trên người Lưu Diệu Văn mọi người vẫn nghĩ là loại nước hoa đó.

Tai hại! Tai hại! Tai hại!

Mà quên, Nghiêm Hạo Tường là alpha, còn là alpha cấp cao vừa có sắc có tài vừa có tiền có quyền. Bất ngờ chưa? Ghê gớm chưa?

Đến sân bóng, Nghiêm Hạo Tường đã bắt gặp cảnh tượng ngứa mắt, một đám nam sinh cùng Lưu Diệu Văn áp sát trên sân tranh bóng, một mực không rời.

Hạ Tuấn Lâm thầm lặng tránh xa kẻ đang muốn bùng nổ Nghiêm, chạy sang ôm omega nhà mình Hiên Hiên bảo bối.

" Má! Chơi kiểu chó gì vậy?? Năm đứa kèm một đứa??", Mã Gia Kỳ bình thường rất ôn nhu, hôm nay đã mở miệng mắng người thì biết cậu có bao nhiêu tức giận.

" Đúng vậy! Ai mà đánh cho được!"

Lưu Diệu Văn mồ hôi thấm ướt cả áo, giọt nước trên trán chảy dài theo yết hầu rồi biến mất, đám nam sinh bên ngoài có một loại thèm khát khó hiểu.

" Chơi không được thì nghỉ đi! Văn ca, tôi thấy omega nhỏ này bên cậu không được rồi nga!", Bên đội kia có người trào phúng Tô Tân Hạo vì sức khỏe dần yếu đi.

Nghiêm Hạo Tường ánh mắt lạnh nhạt liếc sang, đám người kia liền im lặng, đưa tay ra hiệu dừng trận đấu.

" Đổi người đi! Tô Tô xem chú mày mệt đến thở không ra hơi rồi", Ngao Tử Dật lo lắng đem khăn đến lau cho em trai, nhìn Tô Tân Hạo thở hắt ra mà đau lòng, bình thường chơi vui thôi, ai ngờ đám kia nay trúng thuốc hay sao mà điên cuồng vậy chứ.

" Văn ca, nghe nói cậu chưa phân hoá, nếu bên cậu thua...thì chuyện đó cậu làm với tôi một lần đi!", Một tên bên kia đi đến bên đây, may mà tiếng nói không lớn đủ cho mấy người nghe thôi.

Một lời nói ra, đám nam sinh đội bóng rổ hô hoán bật cười ha hả.

Lưu Diệu Văn mím môi, vai nhỏ hơi run lên, mặt chuyển sang trắng bệch, muốn lao lên đánh người thì tay bị Nghiêm Hạo Tường giữ lại, biểu cảm của anh cũng không khá hơn bao nhiêu, đằng đằng sát khí muốn ăn tươi nuốt sống tên kia.

" E là chú em không có cơ hội đó đâu! Muốn đụng tới người nhà họ Đinh phải hỏi xem mày có đủ trình hay không đã!"

Đinh Trình Hâm nở nụ cười lạnh, thì ra mày tìm cái chết.

" Hay để em ra?", Tống Á Hiên là omega còn lại biết chơi bóng rổ trong cả đám, còn lại đều cả đời mấy mẻ còn chưa đụng tới bóng nữa là.

" Để Tường ca đi! Cậu ấy từng chơi qua"

Hạ Tuấn Lâm giữ vai Tống Á Hiên khẽ lắc đầu, cứ để alpha đi trị alpha, nếu để một omega lên sân chả khác để chúng có cơ hội đụng chạm tay chân.

" Tôi thay cậu! Yên tâm, khiến chúng quỳ xuống cầu xin mới thôi!"

Lâu lâu nói được câu dài mà nghe đau tim quá men, Nghiêm Hạo Tường bạn làm đẹp lắm.

" Một omega như cậu khẩu khí cũng tốt đấy, nể tình cậu xinh đẹp tôi sẽ nhẹ tay với cậu!"

Kèm theo đó là tiếng ha ha của đám nam sinh kia.

" Nếu thua thì mặc quần giữ nhiệt chạy vòng trường cho tao! Mấy con cẩu không nhận mặt chủ!"

Lưu Diệu Văn nghiến răng, bẻ tay như sắp đánh nhau, ánh mắt như muốn xé đám kia ra thành từng mảnh, người nhà Văn ca đâu tới lượt cẩu hoang như tụi bây sủa bậy.

Cuối cùng bên Lưu Diệu Văn thắng 14 -7, nét mặt đội bóng rổ đen dần.

Cảnh tượng mấy nam sinh mặc quần giữ nhiệt chạy giữa trời đông lạnh giá, thật sự có chút khó nhìn, mấy anh em hồ lô cùng đả thủ của gia gia xem kịch vui vẻ, cười ha hi ha hi, dám động bé út của bọn này? Tìm chết!

" Vui chưa? Cữu cữu không mất mặt chứ??", Lưu Diệu Văn cười nói, tay định vén áo lên lau mồ hôi bị Tống Á Hiên cản lại, mắng một câu mất nết rồi cầm khăn lau mồ hôi cho.

" Ui~~ có người ăn giấm rồi nha~", Ngao Tử Dật huýt sáo nói vu vơ, ai nhột thì biết liền.

Hai bạn kia nhột nhẹ, nuốt nước miếng né tránh ánh mắt của hai vị gia trưởng.

" Không sao!", Đinh Trình Hâm vỗ vai Nghiêm Hạo Tường nói không sao, đối xử tốt với cháu nó, anh đây gả tất.

" Nhìn gì? Không phải hai đứa yêu nhau à? Anh cản bây được sao?", Mã Gia Kỳ cười nhìn Hạ Tuấn Lâm, tao cản được hai đứa con nít quỷ như bây sao?

Nghiêm Hạo Tường lôi Diệu Văn trở lại, tay cầm khăn giấy lau mồ hôi cho người kia, chăm chú nhìn người trong lòng không rời mắt.

Lưu Diệu Văn giờ mới để ý người này cư nhiên cao hơn mình, lần đầu tiên trong đời Văn Văn cảm thấy tự ti về chiều cao của mình, ngước mắt nhìn gương mặt tinh xảo của Hạo Tường, trái tim bé nhỏ đột nhiên đập loạn điên hồi. Em biết yêu rồi~ ú u ù!

Văn Văn từ nhỏ đến giờ mới thích một người, không biết sẽ ra sao đây nữa..

²³⁰⁵⁰⁵⁻ᵇᵘᵇᵇˡᵉ ^•^


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top