ZingTruyen.Top

Luu Van That Su La Doan Sung A

" Làm tốt đi rồi anh sẽ hậu tạ chú mày sau!"

Tôi tin anh cái qq!!! Tôi còn lạ gì con người qua cầu rớt dép như anh.

Lưu Diệu Văn ghét bỏ nhìn lá thư tình màu hường, cắn cắn đầu bút không biết nên viết cái gì. Mái tóc bình thường mềm mại bị vò đến rối loạn, thực sự nghĩ không ra, từ nhỏ tới lớn đã viết thư tình cho ai đâu.

" Trực tiếp ghi tớ thích cậu không phải nhanh hơn sao?"

Tống Á Hiên ngồi gặm nhấm đồ ăn vặt góp ý, nhìn thằng em ngu ngốc của mình thầm khinh thường.

" Nói thì hay! Thế anh đã tỏ tình với họ Nghiêm chưa?"

Coi như anh thua mày ván này đi!

Lưu Diệu Văn sau một hồi lâu ngồi viết rồi xoá cũng tức khí quăng tờ giấy sang một bên, nằm hẳn lên bàn nhìn về phía trước.

Ngồi cạnh cửa sổ là một nam sinh, vẻ ngoài sạch sẽ, gương mặt xinh đẹp, ngũ quan tinh tế, đôi mắt hoa đào sắc nét, mang trên người khí chất vương giả ôn nhu, kiệm lời và hơn hết cậu ta còn là tài phiệt. Hoàn mỹ không tì vết, Hạ Tuấn Lâm đúng là được tạo hoá o bế cho một ngoại hình và nhân sinh tuyệt vời.

Thế nhưng trong mặt Lưu đồng học, Hạ Tuấn Lâm chẳng qua chỉ là một nam sinh bề ngoài ưa nhìn, học lực xuất sắc được yêu thích thôi, hết rồi...

Lưu Diệu Văn luôn thắc mắc ai cho học sinh trường này cái khái niệm học cùng lớp với Hạ Tuấn Lâm sẽ là bạn thân cậu ta chứ. Ngăn tủ của Lưu Diệu Văn chất đầy thư tình mà học sinh lớp khác nhét vào cho Hạ Tuấn Lâm, không sai là của họ Hạ, vậy tại sao không trực tiếp đưa cậu ta?!! Không đưa lại thì thấy kì, mà đưa thì cũng kì, Lưu Văn ngoại trừ vắt óc làm bài tập còn phải vắt não đối phó với vụ việc oái oăm này.

Là một học sinh bình thường đến mức hai chữ bình thường không bao hàm hết được cuộc đời giản dị và đơn giản của Lưu Diệu Văn. Năm nay 16 tuổi là học sinh của Trường Ba Thục, ngày ngày từ nhà đến trường, nghỉ trưa cũng nằm bẹp trong lớp, tan học lại tung tăng đi về, hết sức là phổ thông và trạch. Tuy ngoại hình của Lưu Diệu Văn cũng thuộc tầm dễ nhìn hoặc có thể nói là xuất sắc nhưng vì bản tính không thích giao lưu, trừ các anh em quen biết từ nhỏ đã lăn lộn với nhau, thì không kết giao thêm bạn mới.

Tống Á Hiên mỗi ngày ngoài chuyện cà khịa nhân sinh thất bại của Lưu Diệu Văn ra, còn phải giúp em trai kết bạn, lo lắng em trai bị bạn bè bắt nạt, cô lập. Cuộc đời Hiên chưa bao giờ dễ dàng.

Giống như đầu năm nay vừa khai giảng, Lưu Diệu Văn đã bị lão đại trong trường để mắt đến ngày ngày bắt nạt, sau vài lần dày dò tâm lý của nhau, vị lão đại kia cảm thấy buồn chán cũng bỏ cuộc, đem Lưu Diệu Văn trở thành đàn em mà thu nhận, mặc dù Lưu Diệu Văn không một chút tình nguyện.

Vị lão đại này tên là Đinh Trình Hâm, người ta tôn kính gọi tiếng Đinh ca, dân máu mặt trong xã hội, giết người thì chưa nhưng mà chém người thì làm rồi, Lưu Diệu Văn không sợ chết, Lưu Diệu Văn là sợ đột nhiên một ngày đẹp trời lỡ bị mất một cái tay hay cái chân gì đó thì thảm lắm, vậy nên Lưu Diệu Văn mới ngắm hoa những giọt lệ rơi mà để Đinh lão đại sai bảo.

Đinh Trình Hâm so ra cũng khá thích đứa nhỏ này, biết sao được Mã Gia Kỳ thích em mà, cãi vợ là ngu, nhưng Đinh Trình Hâm lại là một người thông minh có tiếng, anh ta sẽ không dại mà chạm vào vảy ngược nhỏ này của Kỳ Kỳ tử đâu.

Tự dưng một ngày trời xanh mây trắng trong lành, Đinh Trình Hâm rủ rê học đệ cúp học đi ra tiệm net chơi vinh diệu, Lưu Diệu Văn ngoài mặt vui vẻ, thật ra trong tâm đã khóc đến lệ tràn ngập bộ đồ lòng, đây là tiết thứ mười bảy mà Lưu Diệu Văn cúp trong năm nay rồi đó, có khi nào đúp năm nay không??

" Dạo gần đây gấu nhỏ nó thích Hạ Tuấn Lâm bên lớp chú mày, hứng thú giúp anh em tí đi!"

" Nghiêm Hạo Tường??"

Nghiêm Hạo Tường không phải là cờ rút của Hiên cá nhà mình sao? Lưu Diệu Văn một mặt không tin tưởng nhìn Đinh Trình Hâm.

" Anh biết anh trai của chú thích Hạo Tường, cũng đâu phải anh chưa tạo thời cơ, coi như giờ mày giúp anh hai mày một lần, cho gấu nhỏ đừng có mơ tưởng tới người ta nữa! Thế thì Á Hiên không phải có cơ hội rồi à?"

Thế là chuyện viết thư tình giúp Nghiêm Hạo Tường rơi vào tay Lưu Diệu Văn, một phần là vì hôn nhân đại sự của Tống Á Hiên, phần còn lại là vì Đinh Trình Hâm lải nhải đến tai Lưu Diệu Văn sắp rỉ máu rồi, còn không giúp chắc bị niệm đến chết quá.

Cố gắng suy nghĩ đến tận chuông reo cũng không nên thân còn bị Tống Á Hiên cà khịa, Lưu Diệu Văn tức tối cầm sách ngữ văn vỗ vào vai Tống Á Hiên bốp bốp làm cậu la oai oái, cậu như hoá thành cá nhỏ chen chúc vào đám người biến mất, Lưu Diệu Văn một mặt khinh bỉ nhìn theo hướng Á Hiên, lại đi tìm họ Nghiêm chứ gì, bộ đem giá đi nấu ăn rồi hay sao vậy? Một tí liêm sỉ cũng không còn.

Buồn tiu nghỉu ngồi nhìn hộp cơm chứa đầy tềnh yêu dạt dào của Ngao thiếu gia, Ngao Tử Dật mai mốt bọn mình nghỉ chơi đi, làm nhiều vậy rồi ai ăn cho hết.

Ngao Tử Dật và Trương Chân Nguyên là hai ông anh trong chung cư của Diệu Văn, mở một quán ăn nhỏ, làm ăn cũng tốt, khoảng năm ngoái nhà họ Đinh và họ Tống đầu tư cho hai anh mở quán lớn hơn, hai bạn nhỏ cũng trở thành khách vip của quán.

Hằng ngày hai vị ca ca đều làm cơm cho hai nhóc mang theo đi học, gần đây còn có thêm Mã Gia Kỳ bổ trợ nên thực đơn ngày càng phong phú, đến nỗi Tống Á Hiên tăng gần 4 cân, cậu còn ôm chăn khóc lớn, sợ bản thân tròn lên thì Nghiêm Hạo Tường sẽ không thích, Lưu Diệu Văn cũng bó tay.

Đang ngồi hỏi tội mấy ông anh thối thì chỗ của Tống Á Hiên bên cạnh có người ngồi xuống, Lưu Diệu Văn không nhân nhượng tung một đấm vào tay người ta.

A!

Lưu Diệu Văn mím môi sửng sốt khi nhìn thấy khuôn mặt của Hạ Tuấn Lâm, cậu ta mặc một chiếc áo phông trắng, cổ áo có chút lớn, để lộ một đoạn xương quai xanh nhỏ. Trong lòng thầm nghĩ thôi rồi, sao mình đấm người ta vậy chời.

" Xin lỗi..xin lỗi, cậu có sao không?"

" Không sao"

Hạ Tuấn Lâm cũng ngạc nhiên không kém, tự dưng bị đánh có ai không ngạc nhiên, nhưng làm anh ngạc nhiên hơn cả là vị bạn học này nhìn qua có chút to lớn, khí lực lại chẳng ra làm sao, cứ như bạn nhỏ làm sai ngoan ngoãn xin lỗi. Gương mặt so với mấy vị giáo hoa của ban còn có chút xinh đẹp và kiều diễm hơn.

" Tôi thấy cậu ngồi một mình nên sang ngồi chung thôi"

" À "

Sau đó là cả một bầu trời ngượng ngùng.

Lưu Diệu Văn chưa mở hộp cơm đã muốn ôm lấy của mà bỏ chạy, sợ ngày mai lên hotsearch của diễn đàn trường vì ngồi cạnh giảo thảo còn nhìn chằm chằm vào xương quai xanh của người ta, Lưu Diệu Văn bạn có còn liêm sỉ không?

Nhìn là thư tình nằm trong góc bàn, Lưu Diệu Văn khẽ cắn môi đắn đo.

Giờ sao mở miệng đây, không lẽ nói " Bạn cho tôi xin số điện thoại??"

Tham lam!

Hay là " Mình gửi bạn thư tình"???

Ngu dốt!

" Cái đó.."

Lưu Diệu Văn chưa kịp nói xong đã bị hành động của Hạ Tuấn Lâm làm cho hoang mang. Hạ Tuấn Lâm mở một hộp sữa đưa tới trước miệng Lưu Diệu Văn, theo phản xạ Lưu Diệu Văn thuận thế cũng uống ngụm sữa, sau đó lại cảm thấy không đúng, cậu ta vừa làm gì vậy?? Rồi mình cũng vừa làm gì vậy?!

" Sữa tươi "

Đối với sữa, Lưu Diệu Văn hoàn toàn không có tí kháng cự, nhận mệnh ngoan ngoãn ôm hộp sữa uống, nhìn qua có chút ngốc ngốc lại có chút đáng yêu.

Hạ Tuấn Lâm đem lại cảm giác vô hại, đối với Lưu Diệu Văn ấn tượng đầu tiên với Hạ Tuấn Lâm khá tốt và hộp sữa cũng ngon phết.

Bầu không khí dần trở nên hoà thuận, hai con người ngồi cạnh nhau hết sức yên bình.

B.u.t...

Là người theo chủ nghĩa tự do, Lưu Diệu Văn hoàn toàn không thể ngồi yên như Hạ Tuấn Lâm, cậu ta cứ yên lặng mà ăn như vậy giống như bị phong ấn, khiến Lưu Diệu Văn khó chịu, loay hoay muốn quậy phá.

" Uống hết rồi?"

Lưu Diệu Văn ngơ ngác nhìn anh lại nhìn hộp sữa, ý gì đây?

" Tôi còn chưa uống.."

Hạ Tuấn Lâm lặng lẽ nắm lấy cổ tay đang cầm hộp sữa của Lưu Diệu Văn, tay còn lại đè tay Lưu Diệu Văn lên bàn, ánh mắt hơi trầm xuống.

Bị nhìn đến choáng váng, Lưu Diệu Văn hơi cựa quậy, có chút áy náy kèm sợ hãi," Hôm sau tôi đền cho cậu có được không?"

Hạ Tuấn Lâm cứ tiến tới, khoảng cách trước mắt ngày càng gần," Cậu sợ cái gì?"

Bộ não nhỏ của Lưu Diệu Văn nhất thời trống rỗng, không nghĩ ra được lời nào để phản bác, Hạ Tuấn Lâm nói xong đã tiến lại gần, môi áp lên môi của Lưu Diệu Văn, miệng hé mở, đầu lưỡi liếm một cái ở giữa môi Lưu Diệu Văn, hơi cạy mở phòng tuyến không kiên cố của em, thoắt cái lại liếm đầu lưỡi của Lưu Diệu Văn một chút.

Rất nhanh Hạ Tuấn Lâm đã rời ra, còn hết sức không có lương tâm mà nói," Rất ngọt"

Lưu Diệu Văn bây giờ chẳng khác gì một quả cà chua chín mọng, ngây ngốc không dám nhúc nhích cứ nhìn chằm chằm Hạ Tuấn Lâm.

" Sao vậy?"

Hạ Tuấn Lâm vuốt mấy cọng tóc không ngoan trước mắt Lưu Diệu Văn ra sau tai, nhẹ nhàng nở nụ cười hỏi, tay vẫn còn nắm tay Lưu Diệu Văn chưa buông. Ánh mắt anh rơi vào đôi môi xinh đẹp của Lưu Diệu Văn, không nhịn được mà nhìn chằm chằm vào nó.

Cũng không biết phải diễn tả làm sao, không hề mất miếng thịt nào, không phải chỉ là hôn thôi sao? Lưu Diệu Văn bạn ngại ngùng cái moẹ gì?

Ngượng ngùng đóng lại hộp cơm xong Lưu Diệu Văn liền chạy đi, nhìn theo bóng lưng em biến mất khỏi hành lang, khoé môi Hạ Tuấn Lâm nâng lên một độ cong hoàn hảo, bạn nhỏ đáng yêu.

Tống Á Hiên nhìn đứa nhỏ vừa về tới nhà liền núp trong góc ghế sofa làm bù nhìn, hậm hực không lên tiếng, không lẽ mình bỏ nó đi về một mình nên nó giận mình hả ta??

Lặng lẽ đẩy tới trước mặt Lưu Diệu Văn hộp sữa dâu mà Nghiêm Hạo Tường tặng, tiếc lắm nhưng mà thương em trai hơn.

" Cho em nè"

Lưu Diệu Văn trở về nhà liền quăng balo ngồi chết trên ghế không động đậy cáu kỉnh khó chịu, càng nghĩ càng khó chịu, làm sao cũng không vơi được, nhìn thấy hộp sữa lại nhớ đến lúc chiều, sữa ngon ngon...môi Hạ Tuấn Lâm cũng...bậy bạ...!!!

" Không uống!"

Điều này trực tiếp khiến Tống Á Hiên bị sốc tinh thần, bé sữa nhà mình bữa nay cư nhiên từ chối uống sữa, tui không tin, ai rảnh đánh tui cái cho tui tỉnh coi.

" Văn nhi, bữa nay ai nhập em vậy?"

" Có mà ai nhập anh thì có! Tối nay ngủ một mình đi, em sáng ngủ với chú Ngao!"

Tống Á Hiên khóc không ra nước mắt, sao nay mình ăn gì mà gan dạ chọc ghẹo em nó vậy, sang ngủ cùng Ngao Tử Dật, mẹ hai mà biết chắc đánh mông cậu nhừ quá.

" Văn ơi! Anh xin lỗi~~"

²³⁰⁵⁰⁵⁻ᵇᵘᵇᵇˡᵉ ^•^
。。。。。。。

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top