ZingTruyen.Top

Ly Hon Lan Thu 99

CÔ GẢ CHO LỆ TƯ THỪA

Những lời này của Lệ lão gia khiến các vị phu nhân đều liên hệ tới chuyện bộ sườn xám vừa rồi, những ánh mắt nhìn về phái Đường Mộng Dĩnh đều trở nên có phần kỳ quặc.

Đường Mộng Dĩnh khẽ nắm tay thành nắm đấm, miệng cũng cười hùa theo, nhưng nụ cười của ả cũng trở nên miễng cưỡng hơn rất nhiều.

Dường như những lời kia chỉ là những lời vô ý, Lệ lão gia vờ xị mặt giận dỗi: "Sau này không được làm vậy nữa, lần này ta nhận, lần sau đừng bỏ hố cậu con nữa."

"Vâng!"

Tô Thiên Từ gật đầu, mắt liếc thấy một bóng hình cao lớn anh tuấn đang bước từ trong phòng ra.

Lệ Tư Thừa vừa bước ra, cảnh tượng đầu tiên anh nhìn thấy là nụ cười như hoa của cô.

Khuôn mặt có phần non trẻ, tươi cười tựa một đóa hoa, dường như xung quanh cô đang phát ra một quầng sáng dìu dịu.

Đẹp.

Đây là suy nghĩ của Lệ Tư Thừa vào khoảnh khắc ấy.

Thu lại ánh nhìn, anh bước về phía trước.

"Đi thôi."

Lời vừa dứt, Lệ Tư Thừa liền sải bước về phía cửa.

Lạnh nhạt.

Lạnh nhạt tựa hồ không phải đang đối diện với vị hôn thê mới của mình vậy.

Trong lòng Đường Mộng Dĩnh thầm thở phào nhẹ nhõm, ả có phần đắc ý, ánh mắt nhìn Tô Thiên Từ mang theo vài phần khiêu khích.

Kế hoạch đêm qua, ả tự cho rằng mình đã làm không chê vào đâu được, tới lúc đó ả sẽ lại thêm dầu vào lửa một chặp, khiến Tô Thiên Từ không thể nào đứng thẳng dậy trước mặt Lệ Tư Thừa được nữa.

Tới lúc đó hả, cho dù con bé vô dụng này có được lòng lão già thối tha kia thế nào đi chăng nữa, cũng phải phí hoài tâm cơ mà thôi.

Bởi vì, kẻ mà ả gả về là Lệ Tư Thừa, chứ không phải Lệ Tầm.

Vị trí nhị thiếu phu nhân của Lệ gia, sớm muộn gì cũng thuộc về Đường Mộng Dĩnh ả!

Lệ lão gia chứng kiến thái độ này của Lệ Tư Thừa, trong lòng thầm thở dài một tiếng.

Xem ra vẫn cần thêm một thời gian nữa, để chúng làm quen với nhau mới được.

Tô Thiên Từ sớm đã quá quen với thái độ này, cô nhìn Lệ phu nhân một cách áy náy, nói: "Mẹ, con xin lỗi, quà của mẹ..."

"Con cứ đi đi."

Vẻ mặt Lệ phu nhân mang theo nét cười nhàn nhạt, cái nhìn của bà về Tô Thiên Từ đã thay đổi phần nào.

Xem ra đứa con dâu này, cũng không tệ như bà tưởng tượng.

Lệ Tư Thừa không gọi tài xế, trực tiếp đánh xe tới trước cửa, phát hiện Tô Thiên Từ đã đứng đợi mình ở đó.

Quét mắt qua Tô Thiên Từ một cái, Lệ Tư Thừa trực tiếp mở cửa xe ngồi vào trong, cả quá trình, đều không phát ra lấy một lời.

Biết anh ghét mình, Tô Thiên Từ cũng không ừ hử gì cả.

Kiếp trước, cô bị Đường Mộng Dĩnh chọc tức đến nỗi hoàn toàn không kiềm chế được cơn giận, trước mặt bao nhiêu người, làm mất hết thể diện của Lệ gia, Lệ lão gia thậm chí còn không bước chân vào phòng khách, khiến cho Tô Thiên Từ hoàn toàn không hay biết rằng, hóa ra những chuyện này ông đều biết cả.

Nghĩ kỹ lại, thì có lẽ cũng chính vì chuyện này, Lệ lão gia không cho Lệ Tư Thừa đưa mình về lại mặt.

Cuối cùng, Tô Thiên Từ mới hay rằng, ngày hôm ấy nên về lại mặt, qua một cuộc điện thoại dò hỏi của Tô gia.

Cũng chính bởi chuyện này, địa vị của cô trong Tô gia đã nhanh chóng tuột dốc không phanh.

Ông ngoại vì chuyện này mà hối hận mình gả nhầm cháu gái, cậu mợ vì chuyện này mà ra sức đàn áp cô, cuộc đời cô ngày càng trở nên tệ hại.

Sau khi xe chạy được khoảng mười mấy phút, Tô Thiên Từ kinh ngạc phát hiện, Lệ Tư Thừa không hề đánh xe thẳng về Tô gia, mà lại chầm chậm dừng lại trước một con phố có vẻ xoa hoa sầm uất.

"Xuống xe." Lệ Tư Thừa mặt không chút biểu cảm.

Tô Thiên Từ mím môi, có phần thất vọng về kết quả này, nhưng âu cũng là điều nằm trong dự liệu của cô.

Cũng phải, cho dù có là ông nội ra chỉ thị, anh ta cũng đâu cần hoàn thành thật đúng không? Chỉ cần ứng phó qua loa với nội, cũng đâu có sao nhỉ.

Nghĩ tới đây, trong lòng Tô Thiên Từ có phần thất vọng, không nói gì, cô tháo dây an toàn, rồi vươn tay định mở cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top