ZingTruyen.Top

Ma Cuong Duc Shortfic Haehyuk


Eunhyuk theo bản năng đẩy Donghae ra, nhưng trong đáy mắt hắn không hiện lên một tia xấu hổ đúng nghĩa thường tình với chuyện con gái bắt quả tang "cha và con rể tương lai" có những hành động ám muội. Tiếp tục nhấm nháp một chút rượu, bàn tay hắn vẫn siết chặt eo Eunhyuk cho cậu không có cơ hội trốn chạy. Vừa xấu hổ vừa ngại ngùng không biết phải phản ứng ra sao, cậu đành rúc mặt vào lồng ngực Donghae, ngay cả thở cũng không dám.

Nhưng nhìn từ con mắt của người ngoài cuộc, hành động ấy lại trăm ngàn lần ân ái ám muội.

Tại... tại sao... cha... anh... Eunhyuk... tại sao lại đối xử với con như vậy?CHOANG...

Đáp lại lời nói của Ji Min không phải là lời giải thích mà là âm thanh của sự đổ vỡ khiến Eunhyuk khó tránh khỏi giật mình, nhưng lại càng sửng sốt ngạc nhiên nhiều hơn. Chỉ trong khoảnh khắc, Donghae đã buông người cậu ra, vô tình ném ly rượu trên tay mình xuống mặt nền lạnh lẽo, từ người hắn tỏa ra đầy nộ khí không chút cảm thông đối với đứa con gái đang sợ hãi.

Hắn tiến về gần hơn với Ji Min sau khi đặt Eunhyuk an vị tại ghế sopha, lạnh lùng nói:

Lee Ji Min, từ bao giờ con đã học được thói vào phòng ta mà không gõ cửa...?

Giọng nói trầm lạnh, vừa như đe dọa lại vừa như tra khảo khiến Ji Min run lên, lắp bắp, dường như vẻ sợ sệt đã thay thế hoàn toàn không khí ban đầu khi cô vừa bước vào:

Con... con không...

Donghae nhếch chân mày, ngắt lời cô:

Không gì chứ? Là không cố ý hay sao? Nếu thêm một lần, lại một lần không cố ý nữa, ai dám chắc được hậu quả con sẽ gây ra là gì chứ?Nhưng nếu không phải như vậy, làm sao con có thể biết... giữa hai người đàn ông con yêu thương nhất... lại có loại quan hệ bất chính như vậy.

Ji Min hít một hơi, có lẽ đang kiềm chế nỗi sợ hãi của mình vào bên trong mà cố gắng mạnh dạn nói ra những lời nói chất vấn ngược lại với cha mình. Eunhyuk lặng người trên ghế sopha, cậu nhìn thấy hình ảnh cô gái gồng mình, bàn tay nắm chặt vào nhau, nỗi sợ hãi cực điểm cư nhiên đang dần bị thay thế bằng sự lạnh băng.

Donghae nhìn chằm chằm vào cô, đáy mắt hắn hiện lên sát khí, khóe miệng nhếch lên lạnh lùng:

Quan hệ bất chính? Vậy con nói xem, như thế nào để trở thành mối quan hệ liêm chính đây?

Nhìn dáng vẻ tức giận của con gái, Donghae lại nhẹ giọng hơn một chút. Không phải vì hắn sợ cô, mà đơn giản hắn muốn xem con mèo nay mọc vuốt cọp có thể làm được điều gì mới mẻ.

Là do cha... hay do... người đó?

Ji Min ngẩng đầu đối diện với hai người đàn ông, máu trong người cô sục trào một nỗi căm hận thấm đến tận từng tế bào, chỉ thẳng tay về phía Eunhyuk ngồi.

Gương mặt trắng hồng, áo sơ mi thụng dài không khó để nhận biết chính là của cha mình, cặp đùi thon gọn ẩn hiện dưới lớp áo, quả thật bất cứ ai nhìn cũng sẽ cảm thấy khiêu khích mà phát dục.

Nhưng trong lòng của Ji Min bây giờ, sự khiêu khích đó chỉ là muốn lao đến mà tra khảo, mà chất vấn, mà cắn xé như một con thú hoang thèm mồi. Là vừa vì yêu, vừa bị cảm giác tổn thương gây đau đớn, hình ảnh dù có đẹp đẽ đến mấy, trong mắt cô cũng như đang tồn tại một ác quỷ.

Khốn khiếp... loại như anh...

Ji Min đột ngột bật dậy, xông lên về phía Eunhyuk, giơ tay muốn đánh cậu nhưng chưa kịp đụng đến đã bị một bàn tay kéo ngược trở lại.

BỐP...ARHHHHH...

Donghae không hề xao động khi cô con gái của mình lãnh nhận một cái tát khiến Ji Min đau đớn kêu lên, ôm mặt ngồi xuống đất, nước mắt bắt đầu nhòe đi trên gương mặt, vì đau, nỗi đau cả thể xác và tinh thần đều hành hạ.

Ji... Ji Min...

Eunhyuk thất thanh tiến đến muốn giúp cô đứng dậy nhưng Donghae đã ngăn cản, kéo cậu vào trong lòng như thể con gái mình là một loại dịch bệnh kinh tởm cần phải tránh xa.

Cha... nhiều năm qua, cha chưa từng đánh con...

Dường như cái tát đã khiến Ji Min tỉnh táo lại phần nào, sau nhiều phút im lặng, cuối cùng cô cất tiếng nói, không còn hung hăng như lúc nãy, nhưng từ trong mắt cô, uất hận vẫn chất chồng.

Chưa từng, nhưng không có nghĩa là không bao giờ. Nếu như con dám một lần nữa vượt quá giới hạn, ta nhất định sẽ không nhẹ tay như vừa rồi.

Ji Min cười lên chua xót, giọng điệu cô đầy khinh bỉ:

Vì con người đê tiện kia phải không? Thảo nào tôi đã suy nghĩ mãi không ra vì sao đột nhiên anh nói muốn hẹn hò với tôi nhưng luôn tỏ ra thái độ lạnh lùng tàn nhẫn. Thì ra, mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của anh. Tất cả... đều chỉ là sự lừa gạt. Cha à... cả cha và con... đều bị kẻ ti tiện này lừa rồi...

Donghae chau mày, Eunhyuk ra sao hắn hiểu rất rõ, sở dĩ hắn với cậu có tình cảnh như bây giờ một nguyên do cũng là vì hắn. Nhưng lời Ji Min không phải không có lí, xét về phương diện của một người ngoài, lại nhìn tình cảnh cha và người yêu mình quan hệ mập mờ, ai lại không nghĩ như vậy.

Tuy nhiên, xót xa dâng lên trong lòng hắn, không phải vì cô con gái mình hiểu lầm, mà hắn nhìn vào thân ảnh nhỏ bé của Eunhyuk, hắn sợ cậu sẽ buồn, sẽ tủi thân khi người khác nghĩ bản thân mình như vậy.

Eunhyuk của hắn, ngây thơ trong sáng nhất, không một ai có thể làm vấn đục cậu, ngoại trừ dục vọng của hắn.

Cậu nghe những lời của Ji Min, cảm giác tội lỗi đánh vào tận trong tâm hồn, suy xét cho cùng khi chấp nhận dấn thân vào mỗi quan hệ với Donghae, điều cậu không muốn nhất chính là làm tổn thương đến Ji Min, làm tình cảm cha con của hai người trở nên đối đầu. Nhìn cô nàng hết khóc rồi lại cười, hết đòi đánh rồi lại quay qua chỉ trích bắt tội, Eunhyuk thực sự không có cách nào thôi chất vấn mình. Dù sao, Ji Min cũng chỉ mười bảy tuổi, còn quá nhỏ để nhận sự đả kích lớn như vậy.

Ji Min, không phải, thật sự không có...

Cậu cố gắng xuống giọng giải thích, nhưng Ji Min lại cắt ngang:

Anh im cho tôi, anh không đủ tư cách nói chuyện với tôi, điều ngu ngốc nhất trong cuộc đời của Ji Min tôi là đã tin vào loại hồ ly tinh như anh.

Donghae khó chịu ra mặt, dù Ji Min trước giờ đôi khi vẫn bày trò nghịch phá, hắn cũng không tức giận như vậy, nhưng ngày hôm nay, đứa con này lại dám lên tiếng sỗ sàng với Eunhyuk, cơn hỏa nhiệt trong hắn bùng phát dữ dội.

Câm miệng của con lại Ji Min. Bao lâu nay ta đã dung túng cho con quá nhiều rồi phải không? Eunhyuk ra sao, ta tự biết rõ hơn con, trên cuộc đời này, chỉ có duy nhất một người có thể lừa ta. Ji Min, đã đến lúc mọi thứ trở về vị trí vốn có của nó rồi.

Ji Min lúc này bàng hoàng, nức nở kêu lên:

Cha... Ý của cha là... Đừng... Đừng mà...

Cô bò tới chân của Donghae khóc lóc van xin, dường như những lời nói vừa rồi thực sự mang theo đả kích lớn. Donghae vẫn lạnh tanh, giống như chuyện vừa rồi không hề liên quan đến hắn.

Thu dọn hành lí, ngày mai đáp chuyến bay sớm nhất đến Trung Quốc đoàn tụ với ông ngoại của con.Con không trở về đó đâu... cha... cha... xin cha nghĩ lại... van xin cha... là con sai, con sai rồi... coi như con chưa thấy gì, chưa nói gì...

Ji Min liên tục dập đầu xuống dất, giọng nói tha thiết khẩn xin, nức nở bám víu lấy chân Donghae như một kẻ sắp chết víu lấy niềm hi vọng mong manh cuối cùng.

Chỉ đáng tiếc, người cô đang cầu xin, lại là Lee Donghae.

Cút ra ngoài đi. Có những sai lầm, vĩnh viễn không có cách nào cứu chữa, con biết rõ chứ, Lee Ji Min.Con không về Trung Quốc đâu,... có chết con cũng không muốn quay lại nơi đó...

Cầu xin không được, Ji Min chuyển sang hăm dọa, bởi với cô, trở về quê ngoại chẳng khác nào chuốc lấy cái chết, những ngày tháng tăm tối nhất đang chờ đợi, bị đánh đập, bị hành hạ, bị sỉ vả như một loài thú dại.

Vậy đó là do con chọn lựa.

Dongha lạnh lùng đến cực điểm, toan ôm lấy Eunhyuk đang im lặng không nói một lời nào bước vào bên trong phòng nghỉ riêng, dường như với hắn Ji Min đã gây ra quá nhiều phiền phức và mất thời gian. Ji Min vẫn cúi thấp đầu, nhỏ thật nhỏ nói:

Mười mấy năm cha nuôi dưỡng con, có bao giờ từng yêu thương con với tình yêu của một phụ tử? Hoặc chăng, với một tình thương hại?

Donghae không quay mặt lại, nhưng vẫn có thể nhận thấy từ hắn hàn khí bốc lên ngùn ngụt. Eunhyuk có thể cảm nhận con người đang ôm lấy mình dường như có chút run lên sau câu nói của Ji Min, lại phảng phất mộ nỗi buồn nhẹ ẩn sâu bên ngoài sự giận dữ lãnh khốc.

Từ nay về sau, mọi quan hệ giữa chúng ta... Hoàn toàn chấm dứt.

Hai người nam nhân tiếp tục bước vào bên trong, không gian duy nhất chỉ còn lại nước mắt của một thiếu nữ, mùi rượu gắt lên mũi của Ji Min, trong phút chốc cô chỉ ước mình có thể ngập trong men say, suốt đời không bao giờ tình táo.

Suốt những năm tháng dài ở bên cạnh một người cha, Ji Min luôn cố gắng an phận trở thành một người con ngoan, nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, vì một nam nhân tên Eunhyuk, một lần chen ngang nhưng lấy đi của cô tất cả.

Lee Eunhyuk, rồi một ngày cha tôi cũng ruồn bỏ anh, một ngày anh sẽ giống như tôi. Thậm chí kết cục của anh sẽ bi thảm hơn bao giờ, một lần nữa... máu sẽ lại chảy...

Eunhyuk từ phía phòng trong nghe rõ từng lời đầy hận thù của Ji Min, lại thoang thoảng mùi vị của sự cảnh báo, cơ thể quả thực có chút run lên sợ hãi. Những lời nói đó là sao? Là lời đe dọa trong cơn cuồng nộ của cô gái, hay thực sự, ngày trước... máu đã từng chảy xuống?

Bờ vai nhỏ bé khẽ run, Donghae liền ôm cậu thật chặt vào lòng trấn an nhẹ nhàng. Trong giọng nói hắn thập phần mềm dịu, thực khác hẳn với lời nói lạnh lùng lúc nãy hắn đã nói với chính con gái mình.

Em đừng nghe, đừng để ý, tôi sẽ an bài tất cả, không ai có thể làm thương tổn đến em.Kể cả anh...?

Cậu cúi đầu, nhưng không thể kiểm soát lời nói phát ra, cậu sợ lắm, sợ một ngày Donghae làm thương tổn cậu, phũ phàng ruồng bỏ, giống như ngày hôm nay cậu đã chứng kiến.

Hoặc trong quá khứ, đã có điều gì khủng khiếp hơn nữa?

Tôi... Eunhyuk em yên tâm, nhất định tôi sẽ không bao giờ để em thương tổn, vì tôi yêu em.

Donghae nghe câu nói nhẹ nhàng của cậu lại như dao cắt vào tim hắn, cậu đang lo sợ hắn, không biết phải làm thế nào để xoa dịu cho người tình bé nhỏ của mình, hắn trải xuống mái tóc của cậu những nụ hôn thật nhẹ. Đáp lại chỉ là tiếng ừ thật nhỏ của Eunhyuk, nhưng cũng đủ để chứng tỏ cậu đã nghe những gì hắn nói.

Phía bên ngoài yên tĩnh, có lẽ Ji Min đã rời khỏi, Eunhyuk lúc này mới rụt rè:

Em muốn về nhà, em cảm thấy rất mệt.Được, tôi đưa em về...

Cậu lắc đầu, vội nói:

Không... để vệ sĩ đưa em về được rồi... em muốn yên tĩnh.

Donghae ôm cậu vào lòng thật chặt rồi lại bỏ ra, nhìn cậu vẫn cúi gầm mặt xuống đất, bây giờ thực cũng chưa phải là thời điểm thích hợp để nói bất cứ điều gì cho cậu biết, dù gì chuyện vừa diễn ra cũng là quá sức chịu đựng với cậu.

Eunhyuk, em yên tâm, chỉ cần em tin tưởng vào tôi, mọi chuyện còn lại đừng suy nghĩ gì nhiều.

.

.

.

Đến khi bước vào bên trong căn phòng quen thuộc của mình, nhìn ra cửa sổ thấy bóng những chiếc xe đen sang trọng đã khuất tầm mắt, lúc này Eunhyuk vẫn còn thất thần. Nếu nói cậu không có chút lo sợ với Donghae là cậu đang nói dối, chứng kiến cảnh hắn lạnh lùng nhẫn tâm với Ji Min cũng khiến người khác cảm thấy bàng hoàng.

Trong lời nói của hai người thực sự Eunhyuk không hiểu đến một phần, Trung Quốc có điều gì mà lại khiến Ji Min sợ hãi tột cùng như vậy? Lẽ nào Ji Min không phải là con của Donghae? Lại thêm những điều cô ấy nói, sự buồn bã thoáng qua của hắn mà cậu vô tình nhận thấy, tạo nên những câu hỏi hóc búa xoay vòng trong đầu Eunhyuk.

Cậu vò đầu, càng nghĩ càng muốn phát điên, vì cậu chen ngang mà giờ mối quan hệ giữa Donghae và Ji Min đã trở thành một con số không tròn trĩnh, cậu nhớ lời hắn lạnh lùng nói không muốn còn bất cứ một mối quan hệ nào với Ji Min, đứa con gái suốt nhiều năm dài với hắn.

Còn cậu, lời yêu khiến cậu ngọt ngào ngay cả khi nó đánh đổi quá nhiều thứ, rốt cuộc đọng lại trong hắn được bao phần yêu thương? Đến một ngày, phải như lời Ji Min nói, cậu cũng sẽ bị ruồng bỏ nhẫn tâm như vậy?

Nhưng Donghae đã nói, cậu phải tin tưởng hắn, vì vậy Eunhyuk đang tự mê đắm bản thân bằng một lời hứa của hắn, một lời hứa của một người đàn ông bốn mươi với người tình mười tám của mình, bao nhiêu phần sẽ trở thành sự thực?

Ji Min đã phạm vào một sai lầm không thể tha thứ, để rồi nhận lấy hậu quả ngay cả tình cha con cũng không thể cứu vãn. Cũng giống như cậu, bước chân vào chốn ái tình với người đàn ông này, có phải cũng là một sai lầm không bao giờ có thể quay đầu?

Có lẽ giờ đây, Ji Min cũng đang như cậu, Eunhyuk dằn vặt bao nhiêu cô đau đớn bấy nhiêu, thực muốn nói lời xin lỗi đối với người con gái đó, nhưng Eunhyuk không tài nào làm được. Cho dù bây giờ cô có tha thứ cho cậu, nhưng có lẽ ngàn vạn lần Eunhyuk cũng không dám tha thứ cho bản thân của mình.

Nhưng cậu không nhận ra, vẫn còn một người tự ôm nỗi buồn trong một căn phòng sang trọng khác...

Khói thuốc như một làn sương mờ ảo bao lấy Donghae, vờn quanh tựa muộn phiền khiến hắn đắm chìm. Kí ức hắn không bao giờ muốn động đến, không bao giờ muốn nhắc lại như đang ùa về khuấy đảo trái tim của hắn.

Nếu Eunhyuk biết được, liệu cậu còn đủ can đảm để một lần nữa nói lời yêu với hắn?

Đúng, hắn chỉ là sợ cậu không còn đủ can đảm, chứ không phải là sợ cậu không yêu hắn.

Lee Eunhyuk, người tình bé nhỏ của hắn, vốn dĩ không bao giờ muốn cậu mang phiền muộn, nhưng lần này hắn lại khiến cậu lo lắng, hận không thể đem cậu vào trong lòng mình để che giấu, để ngoài hắn cậu sẽ không còn phải vướng bận bất kì một điều gì khác.

.

.

Vài ngày trôi qua, Eunhyuk không hề gặp Donghae, cậu không gọi điện thoại cho hắn dù chỉ sáng hôm sau cậu được vệ sĩ của hắn trao lại chiếc điện thoại của mình.Donghae cũng không đến tìm cậu, dường như sau sự việc ngày hôm ấy, hắn đang cho cậu thêm thời gian suy nghĩ, cho cậu yên tĩnh lấy lại tinh thần.

Mặc dù không gặp mặt, nhưng cậu nhớ hắn biết bao, cậu nhớ gương mặt, nhớ giọng nói đầy dịu dàng của hắn, nhớ hắn cùng cậu trầm luân trong bể dục vọng, tình yêu cậu dành cho hắn, không một giây một phút nào có thể suy chuyển dù chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng Eunhyuk vẫn chưa đủ can đảm để gặp lại hắn một lần nữa. Không phải cậu chối bỏ, nhưng vẫn chưa đến lúc cậu sẵn sàng.

Còn Ji Min, Eunhyuk thực không thoát khỏi lo lắng, số mệnh của cô gái đáng thương ấy đang trôi dạt về phương nào, có phải đang ở bên Trung Quốc?Nhất định, cậu sẽ làm rõ chuyện này và cứu lấy Ji Min.

Ánh mắt Eunhyuk quét qua con đường rộng, vô tình bắt gặp một con người vô cùng quen thuộc, người đã khiến cậu lo lắng khóc lóc chạy đến với Donghae, cậu vội vàng đuổi theo:

Chị SeunNa, chị SeunNa...

Nghe tiếng gọi mình, SeunNa quay đầu lại, ngạc nhiên khi nhìn thấy Eunhyuk,nhưng cô không có dấu hiệu sẽ ngừng lại mà tiếp tục bước đi, giống như không hề quen biết.

Chị...

Eunhyuk lách mình qua đám đông trên phố, đôi mắt không một giây rời khỏi bóng lưng của SeunNa, giọng cậu gọi mãi nhưng cô chẳng màng đến, lại càng bước nhanh hơn.Đến khi quẹo vào một hẻm cụt, Eunhyuk mới tăng tốc đuổi kịp, dồn cô vào trong góc.

Sao chị lại trốn em như vậy? Chị... SeunNa... Chị giận em sao?

Cả hai thở hồng hộc sau một cuộc đuổi bắt dài, Eunhyuk vội vàng mở lời như sợ SeunNa sẽ lấy sức mà chạy tiếp.

Cô biết mình không thể nào trốn tránh được thêm nữa, cuối cùng nhìn người em trai trước mặt mình bằng một ánh mắt của sự xót xa.

Không phải, chỉ là chị không dám gặp mặt em. Eunhyuk, mấy ngày qua em sống tốt không?

Eunhyuk ngạc nhiên, không nghĩ rằng SeunNa lại nói với mình điều như vậy. Những ngày qua, cậu gọi điện thì cô không bắt máy, đến trường hay tin cô nghỉ học, chỉ sợ cô gặp chuyện gì không may, lại càng sợ cô sẽ quay qua trách móc hận cậu. Chỉ không ngờ, cuối cùng câu trả lời của cô lại là sợ không dám gặp mặt cậu.

Cũng giống như cậu, rất muốn được gặp người đó, nhưng lại sợ không biết phải đối diện ra sao.

Em sống rất tốt, còn chị... bọn chúng không làm gì chị chứ?

Cậu quan sát tổng thể SeunNa, dường như không hề có dấu hiệu của sự hành hạ đánh đập, nhưng vẫn cố gắng hỏi, chỉ cần cô nói có, cũng đủ để chứng minh Donghae đã lừa gạt cậu.

Không... chúng chỉ giam chị một lát rồi lập tức thả ra, còn xin lỗi và đưa chị về tận nhà. Eunhyuk, chị rất lo cho em, có phải em bị đe dọa hay không? Chị vô tình biết người ở phía sau em, là ông trùm kinh tế Lee Donghae, em có biết em đang dính vào loại người nào hay không?

Eunhyuk thầm cảm ơn vì Donghae đã giữ đúng lời hứa không đụng đến SeunNa, nếu không cậu không còn mặt mũi nào mà gặp cô.Nhưng tại sao SeunNa lại nói những điều như vậy, Donghae thực sự nguy hiểm như vậy sao?

Em... em... sao chị lại biết?

SeunNa thở dài, những điều cô lo lắng đang trở thành sự thực, Lee Donghae là một người không thể nào đùa giỡn.

Chị hỏi những kẻ đã bắt chị đi là ai, dù sao cũng là con gái của tập đoàn SunShine, chúng không thể không nể mặt chị. Tuy nhiên, không ngờ những tên vệ sĩ ấy lại dễ dàng nói cho chị biết ông chủ của họ là Lee Donghae, còn em... em là tình nhân của hắn, có đúng hay không Eunhyuk? Có phải tên đó đe dọa gì em hay không? Tên đó cũng đã khá lớn tuổi, em lại còn quá nhỏ. Eunhyuk, nói chị nghe, nhất định chị sẽ giúp em.

Eunhyuk ngập ngừng, cuối cùng cậu lắc đầu.

SeunNa thở dài, cô giữ lấy bờ vai của cậu, nói tiếp:

Eunhyuk, em đừng sợ. Những ngày qua chị không gặp em vốn là vì bọn chúng trước khi thả chị về còn dặn tuyệt đối không được tiếp xúc với em. Chị sợ bọn chúng sẽ gây hại cho em, vả lại bản thân chị nói không giận em thì không đúng, chị giận không phải chuyện chị bị lôi đi, chị giận vì em lại gặp chuyện lớn như vậy lại không nói với chị tiếng nào, lúc nào em cũng khiến chị không yên tâm vậy sao Eunhyuk? Nếu em đã đắc tội với Donghae, chị sẽ nhờ cha chị can thiệp vào, được không? Em đã phạm sai lầm gì?

Cậu tiếp tục lắc đầu, cảm thấy bản thân mình quả thực vô dụng, chị SeunNa đúng là chưa bao giờ thôi quan tâm cậu, nhưng có thể giúp cậu thoát khỏi bẫy tình này là điều chắc chắn không thể.

Chị SeunNa, sai lầm của em... là em đã yêu Donghae, em đã yêu và đã trao cho anh ấy cả trái tim và thân thể này.

Eunhyuk vô lực rơi nước mắt, nói về tình yêu, sao cậu lại cảm thấy đau đớn như vậy, không thể chối bỏ tình yêu, cũng khó có cách chấp nhận.

Cậu đã cố gắng bỏ qua mọi thứ để đến với hắn, nhưng khi nhìn thấy Ji Min, cậu lại có chút ích kỉ lo lắng về một tình yêu không trọn vẹn, về một tương lai không tốt đẹp cho bản thân mình, thứ tình yêu nam nhân sẽ dẫn hai người về đâu?

Eunhyuk... em có biết em vừa nói những lời gì không? Lee Donghae đáng tuổi cha chú của em đấy. Em yêu nam nhân, chị ủng hộ điều ấy. Nhưng bất cứ ai em cũng có thể nói lời yêu, nhưng với Donghae, tuyệt đối không.Tại sao?

Cô buông bờ vai Eunhyuk ra, trong ánh mắt là vô vàn nỗi lo lắng, một người nhỏ bé ngây thơ như cậu liệu có thể chống đỡ trước những cám dỗ của Donghae?

Em phải biết Lee Donghae không phải chỉ đơn thuần là một ông trùm kinh tế, phía sau hắn là những góc khuất của xã hội không ai là không biết, nhưng lại chẳng có cách nào để buộc tội, hắn có một quá khứ kinh hoàng, đạp lên mạng sống của người khác để đổi lấy vị trí hiện tại. Điều khiến hắn nổi lên chính là nhờ sự tàn nhẫn, thậm chí giết chết cả tình nhân của mình vì dám phản bội. Một con người không có lương tâm như vậy, tại sao em lại yêu hắn?

Trong khi SeunNa cố gắng giải thích cho cậu hiểu, Eunhyuk lại trở nên thẫn thờ, cậu nhớ con người Lee Donghae trong trí nhớ của cậu tuy lạnh lùng nhưng rất điềm đạm, luôn ôn nhu ngọt ngào, dễ dàng cười vì những câu nói bông đùa của cả hai. Vậy mà bây giờ với những điều SeunNa nói, cậu thực sự cảm thấy chấn động mạnh mẽ.

Lời chị nói là thật hay sao? Em thấy... đâu phải...Vì em không hoạt động trên thương trường, em không biết là điều dĩ nhiên, mười người thì cả mười người trong kinh doanh đều biết đến hắn, biết hắn tàn nhẫn tới mức nào. Nếu như thực sự không phải em vì bị cưỡng đoạt đe dọa, phải chăng hắn đang cố gắng lừa gạt em để trêu đùa, cho em cam tâm tình nguyện rồi lại vứt bỏ. Huống hồ chi em lại là nam nhân. Eunhyuk, chị biết Donghae có một người con gái, hắn không thể nào... giống em được... có lẽ hắn lợi dụng điều này để chiếm lấy em...

Eunhyuk thực bị những lời nói này khiến cậu rối như tơ vò, chuyện của Ji Min chưa giải quyết xong, giờ lại thêm những lời khẳng định chắc nịch của SeunNa, rốt cuộc cậu phải dựa vào gì để có thể tiếp tục tình yêu này?

Liệu có thể níu kéo vì chữ cuồng dục, nhưng ngàn lần không thể, thứ níu kéo đó là dục chứ không phải là tình yêu, thỏa mãn hắn thỏa mãn cậu không đem lại một kết quả lâu dài, huống hồ nam nhân với nam nhân, trăm ngàn lần không thể có hài tử.

Nhưng Donghae đã nói, cậu phải tin tưởng ở hắn, điều này khiến Eunhyuk bình tâm lại được một chút, cậu sẽ chờ cho hắn giải thích tất cả, rằng những điều ấy, cũng chỉ là lời nói đồn thổi của người ngoài, nhất định Eunhyuk sẽ tin và lại lao vào lòng của hắn.

Nghĩ đến điều ấy, Eunhyuk nhận ra mình thực sự yêu con người kia đến mức thiếu kiểm soát bản thân mình rồi.

Donghae là người như vậy sao? Anh ấy làm chuyện phạm pháp, anh ấy giết chết tình nhân của mình hay sao?

Eunhyuk hỏi SeunNa, nhưng cũng giống như đang tự hỏi bản thân mình, yêu đến mức nào mà phải giết chết?

Cậu tin Donghae không phải vì tàn nhẫn mà giết người ấy, phải chăng vì quá yêu nên mới xuống tay?

Và vì vậy, Ji Min mới nói, máu... một lần nữa sẽ chảy...

Eunhyuk có một niềm tin, cậu và Donghae sẽ không như vậy, vì cậu yêu hắn, yêu đến tận xương tủy, yêu đến đánh mất bản thân mình, tình yêu non trẻ mà cuồng nhiệt, chung thủy mà cam tâm đánh đổ tất cả.

Nếu máu sẽ chảy, chỉ trừ phi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top