ZingTruyen.Top

Ma Cuong Duc Shortfic Haehyuk


Lảm nhảm: Thật buồn vì chỉ vài người đoán ra SeunNa. Thật ra SeunNa là tên viết tắt của ss Seun Nhung và ss Na. Nhưng điều Ryn muốn nói, SeunNa chính là ELF chúng ta. luôn yêu thương, luôn bên cạnh, là chỗ dựa cho SJ, sẵn sàng đứng lên bảo vệ các anh dù các anh có làm chuyện gì, chúng ta vẫn luôn ủng hộ, tình yêu của chúng ta là một tình yêu k có hồi đáp, một tình yêu k chiếm hữu, hạnh phúc khi thấy SJ tìm được hạnh phúc.

Vì mệt mỏi quá nhiều nên khi EunHyuk mở mắt ra đã là gần trưa ngày hôm sau. Đôi mắt trĩu nặng từ từ mở ra, EunHyuk cảm thấy cơ thể mình có dấu hiệu của nóng sốt, nhưng điều khiến cậu tỉnh giấc ngay lập tức đó là việc cảm nhận sự có mặt của một người khác đang ở bên cạnh mình.
– Ngủ dậy rồi sao?
Trong một khắc cậu bật dậy, dụi dụi đôi mắt như thể xác nhận một lần nữa, nhìn chằm chằm vào người đối diện đang mở một nụ cười tự mãn.
– Dong...DongHae...- Cậu nhìn quanh để chắc chắn đây là phòng của mình, tiếp tục lắp bắp – Sao ... sao anh lại ở đây?
– Sao không thể?
DongHae nhướn mày, không hề tỏ ra thái độ muốn trả lời câu hỏi của EunHyuk, vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
– Đây là phòng của em nhà của em, sao anh vào đây được? Ai ...ai đã mở cửa cho anh vào?
DongHae khẽ cắn vào má của EunHyuk, chỉ tay ra cửa sổ mở toang, rèm cửa màu xanh nhạt đung đưa trong tiếng lùa của gió.
– Làm cửa sổ có cần lớn như vậy, trèo vô không phải là quá khó.
EunHyuk ngẩn người ra, người đàn ông kia có thể nhảy từ mặt đất lên trên lầu hai vào phòng cậu hay sao? Cậu đánh giá từ khắp cơ thể của DongHae, khẽ lắc lắc đầu một mình đầy thất vọng, chẳng lẽ cậu phải dọn nhà đến sân thượng của một toà nhà?
DongHae nhìn dáng vẻ của cậu làm hắn không thể nào nhịn cười, biểu cảm ấy chẳng khác nào cậu tin hắn thực là Spider Man.
– Hôn một cái, tôi sẽ nói tôi vào đây bằng cách nào.
EunHyuk lưỡng lự, nhưng nhìn gương mặt chờ đợi của DongHae, thêm phần tò mò thực muốn biết, bèn rụt rè tiến đến gần hôn phớt lên má của hắn, rồi lập tức thu người về.
– Hôn ở môi, đâu phải con nít đâu mà hôn lên má vậy.
– Nhưng...
DongHae để ra một gương mặt ỉu xìu.
– Chẳng khác nào hai đứa bạn thân hôn tạm biệt nhau.
Cậu lúng túng, ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng thỏa hiệp hôn lên đôi môi mỏng của hắn.
– Ưm...ưm
Đạt được mục đích, DongHae ngay lập tức kéo người EunHyuk lại, từ một nụ hôn nhẹ nhàng biến thành sự cuồng nhiệt. Cậu ngạc nhiên đánh vào ngực của hắn, muốn thoát khỏi nhưng không có cách nào. Trước sự tấn công của DongHae cuối cùng cũng nhắm mắt hưởng thụ.
Đến khi đã gặm nhấm đôi môi mềm chán chê, DongHae mới buông cậu ra, để EunHyuk ngồi vào lòng của mình, lựa cho cậu một tư thế thoải mái nhất, hôn lên mái tóc mềm như tơ.
– Tôi rất nhớ em, EunHyuk... Nhớ đến mức không đợi được đến lúc em đến tìm tôi mà phải vờ làm giáo viên đến thăm học sinh mà vào đây. Rất muốn được ôm em thật chặt, nhưng nhìn em say ngủ, lại chỉ có thể si ngốc lặng yên.
EunHyuk trầm ngâm, khóe mắt cậu dường như đã ướt, người như DongHae có thể nói ra những lời ngọt ngào này như vậy, quả thực khiến người ta cảm động đến khôn cùng. Cậu hít một hơi sâu, vờ bình lặng nói như không quan tâm:
– Anh nói với bà Woon Jung anh là thầy giáo của em? Vậy mà bà ấy cũng tin, có thầy giáo nào lại hôn học sinh như anh? Lại còn lừa em, xấu xa.
Xem ra khi hắn đang nói những lời tâm sự với người tình, cậu dù có cảm động nhưng lại quan tâm đến việc hắn nói dối cậu, thật không biết phải nên vui hay buồn.
– Em còn nói, không phải em chủ động hôn tôi hay sao. Vả lại, không phải tôi từng khen cục cưng của tôi là một học trò giỏi, nhớ không? Một tay tôi đã huấn luyện cho em, huống hồ em lại còn rất có thiên bẩm.
EunHyuk không cho hắn nói tiếp, xấu hổ bịt miệng của DongHae lại, cuối cùng hắn lại hôn lên lòng bàn tay nhỏ bé của cậu, con người này quả thực khiến hắn hận không thể nuốt chửng.
– Em ... em đi tắm.
Cậu rút tay về, cố gắng thoát khỏi DongHae, đứng dậy bước về phía nhà tắm, chỉ sợ ở cùng hắn thêm một chút cậu sẽ bị thịt không còn miếng xương nào. DongHae không ngăn cản, nhìn bóng cậu khuất sau cách cửa, trong lòng hắn bình yên lạ. Xem ra, cậu thực sự vẫn chưa muốn nghe hắn giải thích, hoặc chăng cậu không cần nghe, bởi đã quyết định mặc kệ tất cả. DongHae sao lại không nhìn ra tâm tư của một cậu bé 18 tuổi, nhưng điều ấy, lại khiến hắn yêu thương không muốn rời.
– Này EunHyuk! Em ngủ quên trong đó rồi hay sao? Có cần tôi vào trong giúp?
Nghe những lời nói của DongHae kèm theo đó là hành động vờ như đập cửa, EunHyuk đang cố tình trốn trong phòng tắm vội vàng mở cửa bước ra ngoài, cúi đầu không dám đối diện với hắn.
– Bình thường em cũng tắm lâu như vậy sao?
EunHyuk né tránh lách người khỏi DongHae, tiến đến tủ quần áo của mình như không nghe thấy. Không phải cậu sợ hãi gì hắn, dù gì hai người cũng đã quan hệ nhiều lần, nhưng nghĩ đến cuộc sống của cậu luôn gắn liền với hắn, thực trong lòng vẫn cảm thấy chưa thể thích ứng được.
– Tôi đã chọn giúp em một bộ y phục, EunHyuk à, em đã mười tám tuổi rồi sao quần áo không có mấy bộ có thể gọi là đạt yêu cầu?
DongHae vừa nói vừa đưa cho cậu một bộ đồ, áo sơ mi màu cổ vịt và quần rách trắng. Eunhyuk nhận bộ đồ, ánh mắt ngước nhìn tủ quần áo bị lục tung không thương tiếc, trong lòng muốn mắng thầm vì sự tùy tiện của hắn. Cậu yêu thích những bộ đồ theo phong cách đáng yêu có gì không được chứ, hắn cũng toàn diện vest đen kia mà. Những bộ y phục đối với Donghae có thể xếp hạng tạm chấp nhận, có lẽ đều là đồ chị SeunNa tặng cho cậu.
– Đây là đồ chị SeunNa tặng cho em. Eunhyuk trưng ra một vẻ mặt hết sức đáng thương, tiếc nuối nhìn đống quần áo cậu yêu thích bị Donghae nhẫn tâm ném sang một bên.
Donghae nheo mày khó chịu, lập tức hiểu ra vấn đề, đưa cho cậu một bộ đồ khác với họa tiết Naruto. Hắn thật lòng không muốn cậu mặc đồ của người khác tặng, mặc dù có lẽ ý của Eunhyuk chỉ đơn giản muốn cho hắn biết phong cách đó không phải là của cậu.
– Anh quay mặt đi để em thay đồ.
– Tại sao? Còn cái gì tôi chưa nhìn thấy nữa?
Eunhyuk bĩu môi, tỏ vẻ khinh bỉ:
– Nếu không anh thịt em luôn thì sao? Sắc lang như anh chuyện gì không dám.
Donghae nghe lời buộc tội của cậu khiến hắn cười nhạt, tiến sát gần gương mặt của người yêu, trầm giọng nói:
– Em khinh thường khả năng kiềm chế của tôi sao? Trong mắt em không lẽ Lee Donghae này chỉ là một con thú? Không tin em cứ thử cởi đồ trước mặt tôi xem, nếu tôi làm gì em, tôi sẽ tự xưng mình là thú.
Eunhyuk nghe những lời nói có phần lạnh lùng, sợ rằng mình đã chọc giận, bèn lắp bắp ngại ngùng:
– Tùy...tùy anh.
Cậu vờ bình tĩnh cởi bộ áo ngủ rộng màu trắng, thân hình nõn nà thơm ngát, đường eo gọn gàng với cặp mông nhỏ xinh. Một người chưa nếm được tư vị của cậu nếu nhìn thấy chắc hẳn chỉ muốn đem cậu xuống dưới thân mình mà chà đạp, huống hồ hắn đã biết mùi vị của cơ thể đó ngon thơm ra sao. Khẽ nuốt nước bọt, Donghae ép bản thân phải bình tĩnh, hắn thực không muốn Eunhyuk nghĩ hắn chỉ là một con thú biết động dục. Huống hồ trong đáy mắt đang rực lửa của hắn với hình ảnh của Eunhyuk không chỉ có nhục dục, còn cả một cảm giác rất ấm áp hạnh phúc len lỏi vào bên trong. Tựa như suy nghĩ, ngày nào cũng sẽ như vậy được thật sao?
– Eunhyuk ...
Cậu rùng người khi nhận ra hơi thở của Donghae đang kề sát cổ mình, bờ lưng mịn màng đang được hắn hôn nhẹ lên, như đem tất cả tâm tư mình đặt vào đó. Trái tim Eunhyuk sợ hãi đập liên tục, đừng nói Donghae muốn cậu ngay lúc này chứ.
– Anh... buông ra ... anh nói anh không phải sắc lang...đừng có mà không giữ lời hứa của mình...
Cảm nhận được cơ thể Eunhyuk đang run lên, hơi thở gấp gáp, hắn cười đắc thắng nói một câu đầy dụ hoặc
– Không có... Tôi chỉ muốn giúp em thay đồ.
Hắn rời đôi môi khỏi cậu, hai tay tự tiện giúp Eunhyuk mặc đồ như không có chuyện gì, nhưng từng động tác lại như mơn trớn vờn đùa. Eunhyuk vội vàng kéo tay hắn ra, tự động mặc quần áo bằng tốc độ nhanh nhất, gương mặt lộ rõ sự sợ hãi.
– Em tự làm được.
Donghae quyến luyến rời cơ thể của cậu, không quên bóp mạnh lên eo trước khi kết thúc khiến Eunhyuk vì đau mà thét lên.
– Tôi hoàn toàn chứng minh cho em thấy Donghae của em là một người đàn ông hoàn toàn chính trực, không hề là một sắc lang. Nhưng tôi thấy em mới là không khống chế được bản thân của mình, cố tình khiêu khích tôi.
Eunhyuk trợn mắt với hắn, có thể bẻ ngược lại mọi chuyện một cách rất bình thản. Rõ ràng hắn mơn trớn khiêu khích cậu, Eunhyuk chỉ đáp trả theo bản năng, cuối cùng hắn lại nói theo lối ngược lại. Nhưng cậu không thể đáp trả được điều gì, rất tức, ấm ức, lại nhìn gương mặt đắc thắng kia, trăm vạn lần thêm ấm ức. Gương mặt cậu trở nên đỏ ửng, bờ môi cắn vào nhau nhưng vẫn không thể đè nén sự run rẩy, cuối cùng nước mắt lại bắt đầu chảy xuống.
Donghae đang tự đắc thắng nhưng khi nhìn thấy Eunhyuk của hắn rơi lệ, bao nhiêu bình tĩnh đều biến mất, dục vọng cũng trôi dạt về phương nào. Hắn lập tức ôm cậu vào lòng, hôn lên những giọt nước mắt nóng hổi khiến tim hắn xót xa, hận không thể đánh bản thân mình một trận.
– Ngoan... Tôi xin lỗi... Là tôi sai... Là tôi cố tình trêu chọc Eunhyuk của tôi. Em đừng khóc nữa.
Được hắn vỗ về an ủi, Eunhyuk lại càng thêm khóc như một đứa con nít, cậu đẩy hắn ra, đánh vào ngực hắn nhưng hoàn toàn vô dụng, chỉ có thể để hắn ôm thật chặt.
– Em không có khiêu khích anh, là tại anh cứ nhìn...
– Ừ, là tại tôi cứ nhìn
– Em thích mặc áo quả dâu, không thích phong cách bụi bặm,...
– Ừ, em mặc quần áo quả dâu là đẹp nhất.
– Em không thích anh nhìn em thay đồ.
– Ừ tôi sẽ không nhìn.
– Em ghét anh, Lee Donghae...
– Ừ, tôi đáng ghét. Tôi xin lỗi... ngoan...
Eunhyuk vừa nức nở vừa kể tội một cách mếu máo đứt quãng, lại toàn những chuyện không đâu vào đâu, nhưng Donghae lại không thể nói không, sợ Eunhyuk của hắn khóc đến sưng mắt thì hắn sẽ đau lòng đến chết mất. Dẫu cậu mè nheo như vậy, nhưng Donghae lại cảm thấy đáng yêu, chỉ muốn ôm chặt cậu vào cùng với cơ thể mình. Nhưng để Eunhyuk nói mãi như vậy cũng không phải là cách, chỉ sợ nói nhảm một lúc nữa cậu sẽ nói luôn câu chia tay không biết chừng.
Tách cánh môi đang mè nheo, Donghae gửi xuống một nụ hôn thật ngọt. Quấn lấy chiếc lưỡi nhiều chuyện, hắn khiến Eunhyuk quên đi cơn giận hờn của mình, say đắm đáp trả lại hắn, đôi tay nhỏ bé vòng lên cổ kéo hắn xuống, nụ hôn càng trở nên sâu và ướt át hơn. Đến khi cả hai đều cảm thấy muốn ngưng thở mới buông nhau ra, Donghae hạ xuống tai cậu lời ngọt ngào
– Sao cũng được. Nhưng tuyệt đối không cho phép rời xa tôi.
Eunhyuk e thẹn gật gật mái đầu, cậu cũng không còn quan tâm đến những gì mình vừa nói. Bất giác Eunhyuk hét lên khi Donghae đột nhiên bế cậu lên, cậu hét
– Bỏ xuống... Anh tính làm gì ?
Donghae vẫn bế chặt cậu, hắn bình thản:
– Khóc lóc xong gương mặt như một con mèo, không tính rửa mặt hay sao? Để em tự mình làm, chắc đến tối mất.
Eunhyuk chắc chắn rằng hắn đang bế mình đến nhà tắm chứ không phải chiếc giường mới yên tâm thôi la hét. Nhìn Donghae tỉ mỉ vắt khăn lau mặt cho mình cẩn thận, khóe miệng Eunhyuk không khỏi vẽ ra một nụ cười thật đẹp. Được người mình yêu chăm sóc chính là như vậy sao?
Sau khi xong mọi chuyện, quần áo cũng được xếp lại gọn gàng trước sự ép buộc của Eunhyuk, cả hai xuống dưới nhà, liền bắt gặp bà Woon Jung đang lúi húi dọn dẹp.
– Cháu ra ngoài đây, khỏi nấu cơm tối.
Bà Woon Jung lau tay vào tạp dề, vội bước đến trước mặt hai người.
– Cậu đi đâu mà không ăn tối? Sáng giờ cậu làm phiền đến thầy giáo lắm phải không. Cậu học hành xuống dốc thì tôi biết ăn nói sao với ba mẹ cậu đây?
Eunhyuk lườm Donghae, rốt cuộc hắn đã nói gì với bà Woon Jung?
Donghae đón nhận ánh mắt của Eunhyuk, bình thản trả lời :
– Mặc dù dạo gần đây Eunhyuk có sa sút nhiều trong học tập nhưng tôi sẽ tận tình kèm cặp em ấy, cô đừng lo lắng quá. Hôm nay, Eunhyuk sẽ đi với tôi mua thêm một số sách.
Bà Woon Jung nghe vậy mới thở phào một chút, nhìn Eunhyuk vừa tức giận trừng mắt, trông kiểu nào cũng thật vô lễ với thầy giáo, tuy nhiên bà lại không có đủ quyền hạn để trách móc.
– Cậu Eunhyuk đôi khi rất ương bướng, dù thành tích học tập tốt nhưng thường xuyên nghỉ học. Dạo gần đây lại còn hay bỏ bữa nằm lì trong phòng, thầy giáo xin chiếu cố cậu Eunhyuk nhà tôi. Tối nay nếu cậu ấy dùng bữa cùng thầy, khuyên cậu ấy ăn nhiều giùm tôi, nhưng đừng kêu đồ cay, dạ dày cậu Eunhyuk không được tốt.
Bà Woon Jung thở dài, Eunhyuk càng ngày càng khiến người ta lo lắng.
Donghae đổi sắc mặt nhìn Eunhyuk, thật muốn đánh đòn tính trẻ con của cậu, nhưng nhìn gương mặt lấm lét khi bị kể tội, lại muốn cưng chiều nhiều hơn nữa, mặc kệ cho cậu quậy phá.
– Tôi sẽ chiếu cố em ấy. Chúng tôi phải đi. Tạm biệt.
Donghae đi trước Eunhyuk theo ngay đằng sau. Đến khi ngồi yên vị trong xe hơi, cả hai đều không nói lời nào. Thực chất Eunhyuk nhìn sắc mặt đầy nộ khí của Donghae mà không dám nói sợ bị mắng, còn Donghae tuy giận nhưng thương yêu lại càng nhiều hơn, trong đầu chỉ đang suy nghĩ làm thế nào để vỗ béo cậu, như vậy ôm mới thích.
– Chúng ta đi đâu vậy, anh giận sao?
Hắn quay sang nhìn cậu, dáng vẻ lại dường như muốn khóc, liền vội vàng an ủi
– Đồ ngốc, tôi đâu phải con nít. Eunhyuk của tôi dễ thương như vậy, làm sao tôi có thể giận. Tôi đang lo lắng làm thế nào để cho em có thể mập lên đây. Bây giờ chúng ta đi mua quần áo cho em.
Eunhyuk ngạc nhiên trước lời nói của Donghae, trong lòng nhẹ nhõm không ít. Vốn trưởng Donghae sẽ đến công ty, ai ngờ lại chở cậu đi mua sắm.
– Anh không cần đi làm sao? Quần áo em nhiều rồi, mua làm gì nữa?
– Em không đi học tôi cũng không đi làm, nghỉ một bữa công ty không phá sản. Tối nay em cùng tôi đi dự tiệc. Không lẽ em mặc bộ đồ này đi sao? Còn nhưng bộ đồ Seun Na mua cho em, tuy có phần tạm ổn nhưng không muốn vứt đi cũng không được mặc nữa.
Eunhyuk ngán ngẩm, người đàn ông này thực sự quá bá đạo, không chỉ cậu mà quần áo cũng phải của hắn. Nhưng về vấn đề đi dự tiệc, tại sao lại lôi cậu theo cùng?
– Em...sao em có thể đi dự tiệc cùng anh? Chúng ta... đến nơi đó thật khó xử cho anh... em là con trai mà... em...
– KÉT...
Lời nói của Eunhyuk bị ngắt quãng khi Donghae dừng xe đột ngột giữa đường. Hắn nhìn cậu đầy nộ khí, kéo Eunhyuk vào một nụ hôn đầy cắn xé, nói trầm giọng:
– Lee Eunhyuk. Em là của Donghae này. Tuyệt đối sau này em không được phép nói những lời nhảm nhí này nữa. Bao lâu nay không ai biết tôi là người luyến nam, không phải vì tôi sợ, nhưng là vì tôi không tìm được người khiến tôi phải yêu. Bây giờ tôi đã có được em, dù có những điều hai chúng ta không thể có, nhưng một danh phận em là người của Lee Donghae, nhất định tôi sẽ cho em.
Eunhyuk im lặng trước những lời nói nghiêm túc của Donghae. Tự trong lòng cậu hiểu hắn nói gì. Dù họ có những thứ không thể giống được như các cặp nam-nữ khác, nhưng hắn dám cho cậu danh phận người của Lee Donghae, điều này còn chứng minh được nhiều thứ lớn lao hơn nữa. Eunhyuk thực sự rất cảm động...... và hạnh phúc.
Một cửa hàng thời trang lớn nằm ngay trung tâm hiện ra trước mắt cả hai, Donghae không ngại ngần ánh nhìn của người bảo vệ, nắm tay Eunhyuk tiến vào bên trong. Cậu cũng không rút tay ra phản kháng, vì Eunhyuk biết một khi Donghae đã dứt khoát kiên định, cậu có làm gì cũng vô ích. Huống hồ chi, thực sự được như một cặp tình nhân thoải mái nắm tay đi như bao người, đó chẳng phải là điều cậu luôn mong muốn hay sao.
– Chào ngài Lee tổng.
Eunhyuk có thể đoán ra nơi này có lẽ thuộc quyền sở hữu của Donghae, hoặc ít nhất cũng là khách VIP khi những cô nhân viên cúi đầu chào và dẫn dắt một cách hết sức chuyên nghiệp. Nhưng cậu có thể nhận ra ánh mắt thích thú ngưỡng mộ của họ dành cho Donghae, bất giác quay sang lườm hắn, con người này quả là sắc lang, dù nhân viên có chuyên nghiệp đến như thế nào cũng không thoát khỏi sự lơ đãng khi nhìn vào hắn.
Thật sự trăm vạn lần muốn móc mắt những con người kia.
Donghae nhìn sang thấy Eunhyuk bỗng dưng trở nên phụng phịu, lại tưởng cậu ngượng ngùng chưa quen, vuốt nhẹ lên mái tóc yêu chiều.
– Chọn mỗi thứ một bộ size nhỏ nhất đưa ra đây rồi lui ra ngoài.
Eunhyuk ngạc nhiên, trong giây lát tưởng mình nghe nhầm, bao nhiêu quần áo đều chọn ra, đừng nói bắt cậu thử hết chứ.
Chỉ khoảng năm phút, trước mặt cậu đã tràn ngập quần áo, giày dép đủ màu đủ kiểu, từ sang trọng đến đơn giản, đồ vest đến đồ ngủ, không món nào không có.
– Donghae... em đã có rất nhiều quần áo, với lại, em đâu cần phải thử nhiều như vậy.
Eunhyuk quay sang kéo kéo ống tay Donghae nũng nịu như một đứa con nít, đôi mắt to tròn nhìn hắn trong sáng như ngọc. Donghae cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi của cậu, ngập tràn sủng nịnh ôn nhu.
– Không cần thử hết, tôi tất nhiên không nỡ để em mệt vào những chuyện vô ích, mang ra hết để lựa cho dễ thôi. Quần áo nhiều nhưng chưa đủ, em tính mặc bộ đồ này đi dự tiệc cùng một doanh nhân hay sao? Tạm quên những thứ đó đi.
Cậu thở dài nhìn xuống trang phục của mình, áo thun Naruto đơn giản với quần jeans, nhìn ra sao cũng giống một đứa con nít, Donghae nói rất đúng. Giờ cậu đã khác, cậu đã trở thành người của Donghae, cậu phải thay đổi vì hắn.
– Vâng ạ...
Không gian chỉ còn hai người, Eunhyuk lại ngoan ngoãn như vậy khiến Donghae thực chỉ muốn áp cậu dưới thân mình ngay lập tức, nhưng cố gắng kiềm chế ôm eo thân hình nhỏ bé giúp cậu lựa đồ. Hai người không tốn quá nhiều thời gian để lựa chọn, mặc dù trên danh nghĩa giúp Eunhyuk, nhưng mọi thứ đều do Donghae nắm quyền chủ đạo. Mọi thứ hắn liếc qua chỉ nửa giây, nhanh chóng chọn ra vài bộ từ cả trăm ngàn thứ. Eunhyuk biết rõ không phải do hắn lấy đại, nhưng với sự sắc bén tinh tường, nửa giây để nhìn là đã quá đủ.
Hơn chục bộ y phục được chọn ra, Donghae lại cùng với Eunhyuk vào trong phòng thay đồ, một khắc cũng không rời. Nhưng thứ khiến hắn chú ý là Eunhyuk đang cầm một chiếc áo thun hình cá rất dễ thương, cố gắng giấu như sợ hắn thấy sẽ quở trách, không biết cậu đã lấy nó khi nào.
– Áo Nemo sao? Em muốn nó?
Eunhyuk tròn mắt lo lắng nhìn Donghae, khẽ gật mái đầu.
– Em thích nó, Nemo rất dễ thương. Anh không được lấy lại, em muốn chiếc áo này, tìm bữa giờ vẫn không thấy chỗ bán. Anh không trả tiền thì em sẽ trả để mua.
Giọng cậu quả quyết, đứng đối diện với Donghae giấu chiếc áo sau lưng, tư thế như thà chết cũng không nhượng bộ, ngang bướng nhưng lại đáng yêu vô cùng. Donghae đầu hàng, hắn không nghĩ ra nổi cậu lại con nít đến mức như vậy.
– Được... một trăm cái cũng được, nhưng trước hết em phải thử mấy bộ này đã.

Donghae đành phải nhượng bộ người tình bé nhỏ của mình, nhưng cũng không yên phận cưỡng hôn cậu một cái để lấy lại công bằng, giúp cậu thay thử một bộ hắn chọn.
– Đưa đây tôi cầm giúp em, hứa sẽ không vứt đi. Ngoan nào. Nếu không tôi sẽ thay đồ giùm cho em.
Eunhyuk dường như vẫn không tin hắn, chiếc áo Nemo vẫn được cậu cầm khư khư trên tay, nhưng trước sự cương quyết từ giọng nói, Eunhyuk xụ mặt đưa ra hoàn toàn không tình nguyện.
Donghae gật đầu hài lòng, trên tay hắn là hơn chục bộ đồ và thêm cái áo Nemo, ngắm nhìn Eunhyuk thay thật nhanh một bộ y phục. Hắn móc toàn bộ quần áo đã chọn sang một bên, giúp Eunhyuk cài những cúc áo sơ mi tinh tế, mang giày đặt cậu trước chiếc gương lớn để tự có thể ngắm mình.
Eunhyuk tròn mắt ngạc nhiên, cậu bé mặc áo thun lúc nãy đã hoàn toàn biến mất. Mặc dù phong cách chọn quần áo của Donghae tương tự với SeunNa, nhưng nhìn vào vẫn có phong thái tao nhã sang trọng hơn nhiều, không bụi bặm tinh nghịch như cô. Thực sự nhìn Eunhyuk như trưởng thành thêm, nhưng nét trong sáng vẫn hiện hữu, chỉ là giúp cậu toát ra thần thái của mình với áo len không tay mặc bên ngoài áo sơ mi lam, quần jeans đen và giày cùng màu.
Eunhyuk của tôi thật xinh đẹp, rất có thần thái.
Mặc dù Eunhyuk vẫn luôn yêu những bộ đồ theo phong cách dễ thương của mình, nhưng cậu buộc phải thừa nhận con mắt tinh tường của Donghae, chỉ với một bộ trang phục có thể biến cậu hoàn toàn khác. Eunhyuk cúi gầm mặt ngại ngùng, bỗng dưng khen cậu xinh đẹp, từ đó phải dành cho phụ nữ, cậu là nam nhân mà.
– Thử một bộ được rồi, em thích chứ?
Eunhyuk nhìn mình trong gương, lại nhìn qua nét mặt hài lòng trên gương mặt Donghae, cậu ngại ngùng gật đầu.
Donghae ôm cậu vào trong lòng mình, hắn cũng không ngờ Eunhyuk của hắn lại ma mị đến như vậy, thực là một báu vật trời sinh dành cho hắn. Muốn khen cậu quyến rũ, nhưng lại chẳng thể nói như vậy, bèn đổi lại thành xinh đẹp, lời nói đó chẳng thể sai, so với ngàn vạn loại phụ nữ, Eunhyuk còn xinh đẹp hơn.
– Chúng ta đi, em mặc luôn khỏi phải thay ra.
Hắn giựt thẳng tay mác đồ, xách đống quần áo cùng cậu bước ra, một khắc cũng không rời như sợ ai đó sẽ cướp mất. Ra hiệu cho những nhân viên bước vào trong, Donghae không khỏi khó chịu khi họ dùng một ánh mắt ngạc nhiên tột độ nhìn Eunhyuk pha lẫn cả thèm thuồng, bàn tay ôm eo cậu vô tình siết thêm lực khiến Eunhyuk đau đớn, liếc qua cũng chỉ nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của hắn lướt qua những con người kia.
– Chuyển đến nhà tôi. Dọn dẹp xong hôm nay đóng cửa sớm.
Cô nhân viên ngưỡng mộ nhìn sự ân ái của hai người, một đàn ông lịch lãm và một thanh niên thập phần khả ái, cúi đầu cảm ơn sự chiếu cố của ông chủ, nói nịnh bợ:
– Đây có phải là người yêu của con gái ngài? Hai người thật thân thiết, cậu ấy thực sự rất đẹp trai, con gái ngài không cùng tới hay sao?
Ánh mắt Donghae trở nên lạnh như băng, nộ khí bao phủ khắp người của hắn, Eunhyuk thì ngại ngùng rúc người vào hắn không nói được lời nào. Cô nhân viên cứng người, không nghĩ ra mình đã nói sai điều gì. Lee tổng chỉ có một người con gái ai cũng biết, giờ xuất hiện một nam nhân trạc tuổi, mười phần người ta suy đoán là bạn trai con gái hoặc họ hàng là điều dễ hiểu, không lẽ lại là tình nhân?
– Đây là người của tôi, không phải của Ji Min. Ngày mai cô nghỉ việc được rồi, một nhân viên chuyên nghiệp không bao giờ có thể nói chuyện phiếm với khách, kể cả chủ của mình.
Nói xong, hắn lạnh lùng cùng cậu bước đi, trong cửa hàng rộng lớn không ai dám thở, họ chưa bao giờ từng nhìn thấy ông chủ của mình lại lãnh khốc đến như vậy, huống hồ chuyện Lee tổng xác nhận yêu một nam nhân trẻ tuổi... thực khiến người ta hốt hoảng.
– Như vậy, liệu có được không?
Eunhyuk rụt rè hỏi khi hai người đã ở trong xe, lúc này ánh mắt ôn nhu của Donghae mới trở lại. Hắn cười nhẹ trấn an cậu, hắn biết cậu lo lắng cho hắn, sợ hắn phải đối diện với áp lực.
– Điều gì Donghae này đã nói, nhất định sẽ làm được, em yên phận ngoan ngoãn là được rồi, mặc kệ người ta nói. Có muốn ăn gì không? Sáng giờ em chưa có ăn uống gì cả.
Eunhyuk lắc đầu, cậu lo cho hắn nhiều hơn là cái đói.
– Đi ăn chút cháo, rồi chúng ta sẽ đi dự tiệc.
Mặc dù hỏi Eunhyuk, nhưng cuối cùng Donghae vẫn là người quyết định. Hắn biết cậu sẽ không chịu ăn, nhưng không ăn cơ thể lại suy nhược, nếu bệnh hắn sẽ đau lòng đến dường nào, đến dự tiệc chắc chắn không có món gì tốt. Chiếc xe lao vút vào đường lớn, tiến đến một nhà hàng Nhật Bản sang trọng.
.
.
Bảy giờ, sau khi vừa ép buộc vừa dụ dỗ Eunhyuk ăn hết cả tô cháo cực phẩm, Donghae lái xe đưa Eunhyuk đến bữa tiệc rượu. Nơi tổ chức là một khách sạn năm sao, dường như người tổ chức đã thuê hẳn nơi đây, từ cổng vào đã nhìn thấy dòng chữ "Kỉ niệm ba mươi năm thành lập tập đoàn Sunshine" bằng đèn led to lớn, những chiếc xe hơi sang trọng nối đuôi nhau tiến vào đủ để thấy người tổ chức có địa vị lớn như thế nào.
Eunhyuk bất giác hơi rùng người, nơi này cậu chưa từng đến bao giờ, chỉ sợ mình cư xử không phải phép lại mang điều tiếng đến cho Donghae. Như hiểu được suy nghĩ của cậu, Donghae một mực nắm chặt lấy tay Eunhyuk, mỉm cười khích lệ rồi đưa cậu vào bên trong.
– Lee tổng, ngài tới rồi.
Đón tiếp họ là một người thanh niên chỉ khoảng chưa đến ba mươi, dáng người cao lớn, khí chất hơn người, cúi đầu nhẹ đưa tay ra với Donghae có ý định muốn bắt tay. Nhưng hắn lại không hề có phản ứng đồng tình, chỉ cười khẩy một cái khiến nam nhân kia rụt rè thu tay về, cuối cùng nói chữa ngượng:
– Người này là... con trai của ngài sao Lee tổng? Thực là một tiểu hài tử thật đẹp và có khí chất.
Nam nhân nhìn Eunhyuk, ánh mắt dán lên cơ thể cậu một giây không rời, như là dò xét, cũng giống như sự thèm thuồng một món đồ ăn ngon. Sắc mặc Donghae dường như không biến đổi, nhưng Eunhyuk nhận ra lực đạo nắm tay cậu đã tăng thêm một phần, cũng sợ hãi chỉ biết cúi đầu không dám phát biểu lời nào.
– Đây là người yêu của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top