ZingTruyen.Top

Ma Cuong Duc Shortfic Haehyuk


Nam nhân nhìn Eunhyuk, ánh mắt dán lên cơ thể cậu một giây không rời, như là dò xét, cũng giống như sự thèm thuồng một món đồ ăn ngon. Sắc mặc Donghae dường như không biến đổi, nhưng Eunhyuk nhận ra lực đạo nắm tay cậu đã tăng thêm một phần, cũng sợ hãi chỉ biết cúi đầu không dám phát biểu lời nào.
– Đây là người yêu của tôi.
Không chỉ nam nhân nọ mà hầu hết tất cả mọi người đều không giấu nổi sự ngạc nhiên trước câu nói của Donghae. Hắn vốn là một người rất ít khi đi dự tiệc, trừ khi là chính khách quan trọng hoặc thân thiết, vậy nên sự xuất hiện của hắn đã là một bất ngờ, cư nhiên giờ lại dám khẳng định nam tử nhỏ bên cạnh là tình nhân của mình, giống như đến đây chỉ để tuyên bố điều đó.
– Vậy sao? Thật thất lễ, mời ngài vào bên trong.
Người đàn ông kia nở nụ cười méo xệch trước Donghae, không muốn nói thêm lời nào nữa, trực tiếp dẫn Donghae và Eunhyuk đến vị trí ngồi của mình, nhưng trong thâm tâm hắn và bao người khác ở đây, đều đang tầng tầng dậy sóng, Donghae chưa từng có tình ái với bất kì người đẹp nào, hóa ra là yêu thích nam nhân, lại dắt người đó đến nơi này, muốn công khai như vậy sao?
– Đừng lo lắng, không ai dám làm gì em cả.
Donghae hôn nhẹ lên bàn tay nhỏ của Eunhyuk, hắn sao không nhận ra người yêu mình đang lo lắng đến dường nào, có hắn ở đây bất luận kẻ nào dám giở trò đều biết sẽ cầm chắc án tử.
– Vâng... em sẽ không lo lắng, em tin vào anh Donghae.
Eunhyuk cố nặn ra một nụ cười nhẹ để trấn an bản thân mình, những người ngồi xung quanh vờ nói chuyện nhưng đều đưa ánh mắt về phía hai người, thực sự có gì lạ lắm hay sao?
– Donghae... cậu tới rồi, lại đây nào, uống với tôi một ly.
Người đàn ông trung niên xấp xỉ ngũ tuần, nhưng phong độ trên người hắn vẫn không có dấu hiệu giảm sút, tươi cười thân mật với Donghae tiến về chỗ hai người.
– Đây là cha của kẻ lúc nãy, cũng là chủ nhân của bữa tiệc này, Choi Ok Sun, chủ tịch tập đoàn Sunshine, con trai hắn tên Choi Ok Shin.
Donghae nói nhỏ vào tai cậu, Eunhyuk gật gật mái đầu chứng minh cậu đã nghe và hiểu, thảo nào lúc nãy người kia lại đón tiếp Donghae, xem thái độ của lão Ok Sun, có lẽ hai người có quan hệ không tồi.
– Chào Choi chủ tịch, ông cứ việc lo tiếp khách, quan tâm đến đàn em này làm gì?
Hắn ôm eo Eunhyuk đến trước mặt Choi Ok Sun, trong giọng nói đầy vẻ khách khí nhưng Eunhyuk hiểu hắn coi trọng người đàn ông kia vài phần, không giống như đối với con trai của gã.
– Được Lee tổng đến dự tôi vinh hạnh còn không hết, đây là người yêu của cậu hay sao? Có vẻ tuổi còn nhỏ, tôi đã nghe người ta xôn xao từ nãy đến giờ.
Sắc mặc Eunhyuk trở nên một phiến hồng trước những lời nói thẳng thừng của Choi Ok Sun, thực sự cậu một giây cũng không dám nhìn thẳng. Vẻ mặt Donghae cười tươi với Ok Sun, nhưng thấy biểu hiện của cậu lại tỏ vẻ không hài lòng, ép cậu nhìn thẳng lên, hôn phớt vào đôi môi nhỏ nhắn đang ngậm chặt, quay sang những người xung quanh thiếu điều rớt ly rượu trên tay xuống.
– Người của tôi, Lee Eunhyuk, hôm nay đến để ra mắt mọi người, em ấy da mặt mỏng, đừng có nhìn chằm chằm như vậy nữa.
Mặc dù lời Donghae nói ra đến tai Eunhyuk thật dịu dàng, nhưng với những người xung quanh đã biết danh tiếng của Donghae, lời nói đó trở thành: Eunhyuk là người của tôi, tốt nhất đừng nhìn vào em ấy.
– Nào, kính cậu một ly, Donghae. Cậu Eunhyuk , cậu cũng phải uống nữa.
Choi Ok Sun lấy một ly rượu từ người phục vụ, nhét vào tay Eunhyuk không hề nể mặt Donghae, người duy nhất không sợ Donghae có lẽ là hắn. Eunhyuk thực muốn khước từ, nhưng vẫn khẽ mỉm cười cám ơn nhận lấy.
– Eunhyuk của tôi không biết uống rượu.
Sắc mặc Donghae lạnh đi vài tầng, toan muốn cướp đi ly rượu từ tay cậu, nhưng Eunhyuk đã ngăn lại, nói ôn nhu:
– Không sao, một ly không là vấn đề quá lớn. Ngài chủ tịch đã đích thân mời, sao em có thể từ chối.
Dứt lời, cậu một lần uống sạch, Donghae khẽ nhíu mày vì lo lắng, nhưng nhìn cậu vẫn tươi tỉnh mới yên tâm một chút, quắc mắt cảnh báo Choi Ok Sun. Những người xung quanh giờ mới nghe được Eunhyuk nói câu đầu tiên, giọng nói dịu dàng trong như nước, thập phần khiến chúng sinh điên đảo, thảo nào Donghae lại mềm mỏng với cậu như vậy. Đúng là anh hùng khó qua ải mĩ nhân.
Độ mười phút, Donghae và những người kia vẫn nói chuyện kinh doanh, đầu óc Eunhyuk vốn vì rượu nặng không còn được quá tỉnh táo, bèn chọn cách rút lui. Donghae nhìn cậu với ánh mắt ưu phiền, dắt cậu vào phòng nghỉ tạm.
– Ở đây đi, lát nữa tôi sẽ quay lại liền, em nghỉ một chút rồi chúng ta sẽ về nhà.
Eunhyuk gật đầu, nhìn bóng lưng Donghae tiến ra ngoài, ánh mắt cậu nặng trĩu, tiến vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Một bóng người hòa mình vào màn đêm ngắm nhìn Eunhyuk say ngủ, gương mặt hắn tỏ rõ vẻ thèm khát, lúc này Donghae có lẽ đang bận rộn với những vị khách hắn đã bố trí quấn lấy Donghae, còn bản thân mình lên đây thưởng thức người đẹp.
Quả thực ngủ cũng rất đẹp, giọng nói thì mê người, để tôi xem tiếng em rên rỉ còn dâm đãng đến mức nào.
Choi Ok Shin, con trai duy nhất của chủ tịch Choi Ok Sun, người lúc nãy đã đón tiếp Donghae, giờ đây lại đang ở trong phòng với Eunhyuk, dục vọng dưới thân hắn đã căng cứng đến cực hạn, liền không đợi một giây nhào đến.
Arhh...
Eunhyuk đang mê ngủ, bất chợt có người đè lên mình, sờ soạng hôn lên mặt cậu, chỉ một khắc nhận ra đó không phải Donghae, lập tức thét lên sợ hãi.
– Im miệng, để chúng ta cùng nhau thỏa mãn, tôi sẽ cho em biết thế nào là cực thú.
Cậu giãy đạp, giọng nói này vừa rồi đã nghe qua, hắn chính là...
– Choi... Choi Ok Shin...
Hắn mút mát chiếc cổ trắng nõn của Eunhyuk, lời nói tỏa ra đầy dâm loạn, ép cậu chạm vào hạ thể của mình:
– Chưa gì đã biết tên tôi, yên tâm đêm nay tôi sẽ hầu hạ em thật tốt, ngoan nào...
Eunhyuk khóc nức nở, cậu cố gắng vung tay ra nhưng không có sức, thứ cự vật kia khiến Eunhyuk ghê tởm, trong đầu óc chỉ mong Donghae đến đây thật nhanh để cứu lấy cậu.
– Donghae... cứu em... Donghae... cứu em...
Bốp...
Choi Ok Shin nghe cậu nức nở gọi tên Donghae, trong lòng dâng lên một cỗ tức giận, liền thẳng tay tát thẳng vào gương mặt nhỏ nhắn:
– Đồ khốn, trước mặt tôi dám kêu tên người khác? Để xem lát nữa cưng có nằm dưới thân tôi dang chân mà van xin hay không?
Hắn nắm lấy hai tay Eunhyuk đặt lên đỉnh đầu, thô bạo xé toạc áo của cậu, rải lên ngực những nụ hôn mạnh bạo. Eunhyuk vẫn không thôi nức nở, bàn tay cậu giãy giụa lại vô tình đụng trúng chiếc điện thoại của mình. Trong một giây tỉnh táo, Eunhyuk liền gọi cho người cậu đang mong chờ.
Donghae đang bực bội vì những vị khách mãi quấn lấy mình, hắn thập phần chỉ lo Eunhyuk ở trên phòng. Điện thoại trong túi rung lên, vốn dĩ không muốn nghe, nhưng nhìn thấy màn hình hiện lên số của Eunhyuk, lập tức nghe máy:
– Donghae... cứu em... arh... Hae...
Sắc mặt hắn thâm lạnh đến cực điểm khi nghe tiếng khóc cầu cứu của Eunhyuk trong điện thoại, không cần nghe tiếp cũng hiểu chuyện gì đang diễn ra, một giây cũng không nói tạm biệt chạy nhanh đến thẳng cửa phòng, một số người nhìn thấy cũng đi theo, phải là chuyện quan trọng như thế nào người lãnh bang kia mới vội vã như vậy.
– Bang...
Cửa phòng được mở toang, Donghae ngăn tất cả ở ngoài, trước mắt hắn là hình ảnh Eunhyuk gần như lõa thể, Choi Ok Shin đang nằm trên người cậu, tiếng khóc của Eunhyuk như đâm thẳng vào trái tim của hắn.
– Khốn khiếp, tên súc sinh nhà ngươi, đến cả người của Lee Donghae mày cũng dám đụng.
Donghae một đạp khiến Choi Ok Shin lăn xuống giường, lấy tấm grap nệm cuộn lấy Eunhyuk, cậu vẫn không thôi nức nở, nhưng nhìn thấy Donghae liền nhào vào lòng hắn.
– Anh đến... anh đã đến...
Eunhyuk mãi lảm nhảm như điên loạn, cơ thể cậu run rẩy đến cực điểm, sau khi xác định đúng là Donghae, liền vô lực ngất đi, đôi tay vẫn túm chặt lấy áo của hắn không rời, lại càng khiến lửa giận trong người Donghae bùng phát, lúc này Choi Ok Sun đã bước vào phòng, chứng kiến cảnh đó lão cũng hiểu con trai mình đã gây ra họa lớn gì.
– Lee Donghae... là do tôi không biết dạy con của mình... thực xin lỗi.
Donghae không thèm liếc nhìn hai cha con họ lấy nửa con mắt, mọi sự quan tâm của hắn đều dành cho người trong lòng mình, chỉ vừa rời mắt cậu đã xảy ra chuyện, đều là do lỗi của hắn.
– Tôi và ông có quan hệ tốt, nhưng hắn thì không. Ba ngày sau ông không mang tên nghiệt chủng kia tới, tôi sẽ đích thân tới tìm hắn.
Nói xong, lạnh lẽo ôm Eunhyuk bước ra ngoài, tất cả mọi người đều không dám hé răng, họ đều hiểu số phận của tên Choi Ok Shin kia coi như đã chấm hết.
.
.
.
Đặt Eunhyuk vào trong bồn tắm, Donghae nhẹ nhàng rửa đi sạch sẽ cơ thể của cậu, trên gương mặt còn có vết hằn, lòng hắn đau đớn tựa như dao cắt, Eunhyuk bé nhỏ của hắn lại bị người khác tổn thương, nợ này của cậu hắn sẽ trả đủ.
– Donghae... là anh thật sao?
Eunhyuk mơ hồ tỉnh lại, nhìn gương mặt thâm trầm của Donghae, nhẹ nhàng cất tiếng.
– Là tôi... em đừng lo, mọi chuyện đã qua rồi, để tôi tắm rửa cho em thật sạch sẽ.
Cậu vô lực gật đầu, chảy nước mắt xuống gương mặt.
– Em thật dơ, phải không anh Donghae? Anh sẽ chán ghét em thôi...
Donghae đau lòng hôn lên nước mắt của Eunhyuk, lại hôn lên môi cậu chặn đi lời nói, thật nhẹ nhàng như sợ cậu sẽ đau.
– Eunhyuk là của Donghae này, với tôi em là người trong sạch nhất, không cho phép em nói những lời ngốc nghếch như vậy nữa.
Eunhyuk cười thật nhẹ, gật đầu đồng ý, cậu mệt mỏi để cho Donghae mặc sức tắm rửa cho mình, rồi lại ôm cậu lên giường.
– Có muốn ngủ không?
Donghae ôn nhu hỏi, lựa cho cậu một bộ đồ ngủ, đích thân mặc vào cho cậu.
– Ôm em đi.
Eunhyuk lắc đầu, cuối cùng nói ra như một đứa trẻ, chỉ như vậy cậu mới che lấp đi được cảm giác sợ hãi trong lòng của mình. Donghae mỉm cười, xốc chăn ôm cậu vào trong lòng mình, hắn không muốn nói về vấn đề đó nữa, sợ rằng Eunhyuk lại khóc.
– Em không muốn ngủ.
– Ừ, không ngủ.
Donghae hôn lên mái đầu, nhu thuận đáp ứng, tự hắn cũng nhận thấy ngày càng nuông chiều cậu rồi.
– Donghae...
– Sao?
– Ji Min... bây giờ sao rồi?
Eunhyuk rụt rè nói ra thắc mắc của mình, cậu không sợ Donghae ghen, nhưng thực cậu sợ hắn sẽ nổi giận. Tuy nhiên, Donghae chỉ khẽ thở dài, hắn đáp:
– Eunhyuk, tôi biết em không muốn can thiệp vào quá khứ của tôi, nhưng tôi lại càng không muốn để em phải sống trong nghi hoặc. Sự cao thượng của em khiến tôi hận bản thân mình. Một lần, cho tôi nói tất cả, được không?
Cậu quay mặt lại nhìn hắn, thì ra Donghae vẫn luôn hiểu cậu đang suy nghĩ gì, chỉ là hắn không nói. Eunhyuk gật đầu, bàn tay cậu đan vào bàn tay lớn của hắn.
Donghae chậm rãi kể lại. Cách đây khoảng hai mươi năm, khi Eunhyuk còn chưa ra đời, Donghae đã một mình hô phong hoán vũ trong giới hắc đạo. Hắn vốn là một thiếu gia của một tập đoàn giàu có, nhưng chỉ sau một đêm cả gia tộc bị giết bởi đắc tội với hắc bang, hắn may mắn học ở nước ngoài nên thoát chết. Mười sáu tuổi, hắn trở về Hàn với mối thù máu, từng bước bằng thủ đoạn đi lên giẫm đoạt mọi thứ, thực hiện một cuộc thanh tẩy quy mô lớn, giết sạch những kẻ đã tham gia cuộc thảm sát gia đình mình. Nhưng cuối cùng, hắn lại tha chết cho một người, con trai của kẻ thù, bởi hắn yêu người đó từ cái nhìn đầu tiên, khi đó hai người chỉ mới mười chín tuổi.
Hai năm chung sống với biết bao nhiêu hạnh phúc, thù hận tưởng như đã bị quên lãng, Donghae cũng vì người đó mà bỏ lại hắc bang, chấp nhận quên mọi thứ để sống như người bình thường. Nhưng từ đó, hắn cảm nhận người yêu hắn đã bắt đầu thay đổi.
Người đó không còn muốn gần gũi xác thịt với hắn, tìm cớ muốn tự kinh doanh để mở một tiệm ăn riêng, hắn cũng ngậm ngùi đồng ý vì sợ cậu ấy buồn chán. Nhưng năm tháng trôi qua hắn mới biết, không phải vì người đó buồn chán, mà bởi vì cậu ấy chưa từng yêu hắn. Ngày hắn biết tin người mình yêu cùng với một phụ nữ mang thai trốn đi, hắn gần như phát điên khi niềm tin vụt mất. Đau khổ, tuyệt vọng, nhục nhã, và trên hết là hận thù bao bọc lấy hắn, một lần nữa khát vọng thèm máu trong Donghae trỗi dậy, hắn nhất định phải tìm được kẻ ti tiện ấy.
Cũng không ngờ hai người bọn họ trốn kĩ đến như vậy, khi hắn tìm thấy họ đang sống tại một vùng núi hẻo lánh tại Trung Quốc, với cha mẹ của người phụ nữ kia, đứa con gái năm nay đã gần ba tuổi, biết nói biết đi, gương mặt thừa hưởng nét giống cha của mình.
Nhìn gia đình họ hạnh phúc, hắn lại không nỡ xuống tay, nhưng người phụ nữ kia lại không an phận, lại còn mở miệng mắng chửi hắn.
– Anh TaeKyung nói anh chưa từng yêu loại đồng tính luyến ái ghê tởm, hãy cút đi. Anh ấy không đủ can đảm giết ngươi, nhưng ở bên cạnh ngươi chỉ là sự thống khổ.
Hắn cười khẩy, nhìn sang con người hắn yêu và hận đến tận xương tủy, hỏi:
– Có đúng với cậu, đồng tính luyến ái là một loại bệnh ghê tởm?
Gương mặt người ấy trắng bệch, cuối cùng gật đầu, nhưng lại như vết dao chí tử đối với Donghae. Hắn lạnh lùng rút súng, nhắm thẳng vào đầu của người yêu mình.
-Tôi cho em cơ hội nói lại một lần nữa.
Người kia run rẩy, nhìn sang vợ của mình đang sợ hãi, vì lời mạnh miệng mà chồng mình bị uy hiếp, cô ta sợ đến cứng người ôm lấy đứa con gái.
– Đồng tính... ghê tởm...
– ĐOÀNG... ĐOÀNG...
Hai tiếng súng vang lên, thân hình người hắn yêu và vợ của kẻ đó đổ xuống, đứa con gái sợ đến khóc thét lên chạy vào trong nhà. Donghae bỏ đi, nhưng hình ảnh cuối cùng trong mắt hắn là người hắn yêu nhất đang cố gắng tiến đến với vợ mình, máu đỏ đến đau lòng.
Thêm hai phát súng vào hai bàn tay đang cố gắng tìm đến nhau, và từ khoảnh khắc đó, trái tim của Donghae đã chết.
Một năm sau hắn quay lại, cũng không biết vì lí do gì mình quay lại. Nhìn thấy cô bé con của người mình yêu sợ hãi đối diện với hắn, trên người chằng chịt những vết bầm tím, cho thấy sự bạo lực hằng ngày luôn diễn ra. Ánh mắt hắn đột nhiên hiện lên sự thương xót, nhẹ nhàng hỏi chuyện:
– Tại sao con lại bị thương?
Có lẽ không có ai nói cho cô bé biết Donghae giỏi đóng kịch như thế nào, dù trong trí nhớ cô nhìn thấy hắn giết cha mẹ mình, nhưng ở nơi đây cô bị hành hạ sống không bằng chết, chưa ai nói với cô một câu dịu dàng, nức nở nói:
– Là ông bà ngoại, từ sau khi ba mẹ mất, họ ngày nào cũng đánh đập mắng nhiếc, nói sao con không đi theo ba mẹ của mình.
Donghae càng nhìn càng thấy cô bé giống người yêu của hắn, xoa đầu mỉm cười, nhưng lòng hắn lại càng chua xót. Sự hiện diện của cô bé càng là một nhân chứng nhắc nhở hắn về sự phản bội của người đó.
– Vậy theo chú về nhà, chú sẽ không bao giờ đánh con, cho con ăn ngon, mặc đẹp, bánh kẹo búp bê thỏa thích, được không?
Cô bé tròn mắt nhìn Donghae, suy nghĩ một chút lập tức gật đầu.
– Thật không chú?
Đương nhiên thật, miễn con chịu an phận. Tên của con là gì?
– Con tên là Ji Min.
.
.
.
Lúc đó Ji Min vẫn chưa hình dung được ý nghĩa của từ "an phận", nhưng giờ cô đã hiểu. Quả thật Donghae dù nghiêm khắc nhưng chưa từng đánh cô, nhưng ngày cô đã vượt quá giới hạn khi Eunhyuk xuất hiện, hắn quả thực đã cho cô một bài học thích đáng.
Eunhyuk ôm lấy Donghae, cậu đã hiểu tất cả, cậu hiểu những điều Ji Min đã nói, cậu hiểu vì sao Donghae lại đối xử như vậy với Ji Min, cậu đã được giải đáp thắc mắc sự cô độc ở Donghae cậu từng nhìn thấy. Nước mắt Eunhyuk tuôn rơi, tại sao Donghae lại có nhiều chuyện đau đớn như vậy.
– Eunhyuk, em không ghét bỏ tôi chứ? Không ghê sợ tôi, không trách tôi? Em có thể trách tôi ích kỉ, nhưng thực sự tôi chưa từng yêu thương Ji Min. Với tôi, sự hiện diện của con bé chỉ là để nhắc nhở tôi đã bị tổn thương bởi người tôi thương yêu sâu sắc đến như nào, bây giờ con bé đã phải trở về vị trí vốn có của nó. Tôi đã sắp xếp, nó sẽ không bị bạc đãi như ngày xưa, cũng không phải hoàn toàn vứt bỏ. Nhưng với em, Eunhyuk, ngàn vạn lần là không phải em rời xa tôi, thì tôi sẽ mãi yêu em.
Cậu cúi đầu, một giây một phút cũng không buông Donghae, yêu thương dành cho hắn chỉ có ngàn lần tăng thêm chứ không bao giờ vơi.
– Ước gì em có thể sinh ra sớm hai mươi năm, anh sẽ không phải chịu nhiều đau đớn như vậy... (bị thích câu này của baobei <3)
Cuối cùng, đó là điều Eunhyuk nói ra, cũng có thể nhận thấy trong lòng cậu có bao nhiêu phần quyết tâm để yêu hắn.
– Eunhyuk... – Lần này đến lượt Donghae bị cậu làm cho cảm động.
Cậu nhìn hắn, Donghae lau đi nước mắt trên gương mặt cậu, Eunhyuk của hắn khóc vì hắn, hắn đau lòng nhưng yêu thương khuôn xiết.

– Em không ghê tởm anh, em không sợ anh, em yêu anh, em yêu anh, Donghae... Eunhyuk yêu anh Donghae...
Eunhyuk như muốn hắn tin vào cậu, lặp đi lặp lại lời yêu từ trong đáy lòng, Donghae ôn nhu đặt lên cậu một nụ hôn, ái tình ngày càng ngập tràn từ trong thâm tâm của hai người.
Tiếng va chạm hoan ái, tiếng rên rỉ cầu hoan, lời yêu thương không còn vướng bận kéo dài đến gần sáng mới im lặng.

END CHAP 5

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top