ZingTruyen.Top

Ma Cuong Duc Shortfic Haehyuk


Donghae một thân vest đen, lãnh khí từ người hắn tỏa ra đáng sợ, cùng với hai thuộc hạ tiến vào căn nhà nhỏ đang đóng chặt cửa. Đôi mắt phượng dài đảo qua một vòng như thám thính điều gì, cuối cùng rút súng bắn viên thứ nhất vào cánh cửa vẫn đang im lìm.

Đoàng...

Bên trong vẫn không có tiếng hồi đáp tựa như chỉ là một căn nhà bỏ hoang, cấu trúc cổ xưa với những dây trường xuân đong đưa trên mái hiên quả thực là một nơi lí tưởng để nghỉ dưỡng.

Donghae nheo mắt lại, kiên nhẫn nổ thêm phát thứ hai vào cánh cửa gỗ, hai viên đạn đều vào một tâm cực kì chuẩn xác. Dự định sẽ cho nổ tung chỗ này, nhưng nghĩ lại hắn vẫn muốn cho Eunhyuk bé nhỏ của hắn nhìn người kia phải chịu thống khổ vì dám mạo phạm đến cậu, liền ra hiệu cho người bên cạnh mở khóa cửa.

RẦM...

Tiếng cửa gỗ sang trọng bị đạp ra không thương tiếc, Donghae là người đầu tiên tiến vào trong, hai thuộc hạ vẫn theo sát bên. Nhìn căn phòng sạch sẽ với đĩa thức ăn còn dở dang trên bàn, hắn khoan thai bước vào từng căn phòng.

Đến căn phòng thứ hai, khóe miệng Donghae khẽ nhếch lên lạnh lùng khi nhìn thấy con chuột đã lòi chiếc đuôi, hai thuộc hạ lập tức muốn tiến lên nhưng bị Donghae ngăn cản, hắn phải là người chặt chiếc đuôi kia đi.

Choi Ok Shin, mày tưởng rằng tao không tìm được mày? Hai ngày là cơ hội cuối cùng nhưng không chịu ngoan ngoãn nộp mạng. Thời gian tao bắn hai viên đạn cũng không đủ cho mày chạy trốn sao? Quá kém cỏi như vậy sao có thể đấu với tao?

Trong giọng nói như là hời hợt, như là trêu đùa nhưng Ok Shin lại nghe như văng vẳng âm thanh của sự chết chóc lạnh lùng. Hắn đã van xin cha mình đừng đem mình nộp cho Donghae, bản thân thì trốn đến một xó xỉnh ở một miền quê xa xôi, không ngờ con người nguy hiểm kia lại tìm đến nhanh như vậy.

Mày... tại sao dám tự ý vào nhà của người khác mà không xin phép?

Choi Ok Shin sợ đến toát mồ hôi lạnh, nhưng vẫn cố gắng can đảm chui ra từ gầm giường, dùng một ngữ khí kiên định đáp trả như thể hắn hoàn toàn không liên quan đến việc Donghae đến đây.

Còn mạnh miệng được nữa, Choi Ok Shin, tao xem mày còn có thể chống cự đến khi nào?

Donghae nhàn nhạt nói, lập tức quay người đá một cú vào thẳng bụng của Choi Ok Shin khiến gã bất ngờ không kịp tránh né văng về phía sau đập người vào chiếc giường, ôm lấy cơ thể đau đớn.

Mẹ kiếp... Lee Donghae, tao sẽ liều chết với mày.

Choi Ok Shin càng đau, máu huyết trong người càng tăng lên thêm, rút con dao từ đầu giường lao về phía Donghae, đáy mắt như một con dã thú rực lửa như muốn cắn xé đối tượng trước mắt.

BỐP... BỐP...

Donghae tiếp tục giáng xuống một cánh tay cứng như thép vào khuôn mặt của gã trước khi Ok Shin kịp tiến sát người hắn, những cú đánh liên tiếp mạnh như vũ bão hạ xuống khắp người của Ok Shin. Gã như một con thú hoang rú lên, ngã nhào xuống mặt đất, từ khóe miệng tuôn ra dòng máu đỏ.

Muốn chạm vào Donghae ta? Nhãi ranh như mày còn chưa có khả năng. Tao xem lần này cha ngươi có thể cứu loại súc sinh như ngươi ra được hay không? Lôi hắn đi.

Hắn khinh khỉnh trước sự thảm hại của Ok Shin, phân phối cho thuộc hạ rồi quay lưng bước trở ra ngoài.

PHẬP...Arhhh...

Tiếng kêu thảm khốc vang lên khi Ok Shin gom những sức tàn cuối cùng của mình lao tới sau lưng Donghae muốn đâm hắn, nhưng không ngờ Donghae phản xạ nhanh đến như vậy, trong tích tắc xoay người đem con dao kia cắm ngược lại trong lồng ngực của gã.

Vẫn còn sức? Tốt, tao sẽ từ từ chơi đùa. . Đem hắn về chăm sóc vết thương. Đích thân tao sẽ xử lí hắn.

Kế hoạch bất thành, vết thương nội ngoại chồng chéo lên nhau khiến Choi Ok Shin kiệt quệ nằm dưới mặt đất rên lên như một dã thú bị thương, ánh mắt căm phẫn nhìn theo bóng dáng của Donghae, căm hận không thể cùng chết với hắn.

Donghae yên vị trong ghế sau của xe, còn Choi Ok Shin bị ném vào cốp của một chiếc xe khác nhanh chóng ra sân bay theo chuyên cơ riêng của mình trở về Seoul. Tiếng chuông điện thoại reo lên, trong ánh mắt sát khí lập tức dịu lại thập phần, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ nhàng.

Donghae, anh đang ở đâu?

Giọng nói mềm mỏng ở đầu dây bên kia khiến trái tim hắn khẽ vui vẻ, đây là lần thứ bao nhiêu cậu gọi điện cho hắn? Không phải là sự gò bó ràng buộc chất vấn, Eunhyuk khiến hắn cảm nhận sự quan tâm ngọt ngào.

Đang trở về với em. Nhớ tôi sao?

Phía đầu dây bên kia không có tiếng đáp, nhưng Donghae có thể tưởng tượng khuôn mặt nhỏ nhắn có lẽ đang ửng hồng lên. Hắn cười, nói tiếp:

Eunhyuk!Vâng...Nói em nhớ tôi.

Giọng hắn ra lệnh nhưng lại bao hàm sủng nịnh tuyệt đối, hắn muốn nghe cậu nói nhớ hắn, dù là ép buộc hay tự nguyện, nhưng chỉ cần là Eunhyuk nói hắn nhất định sẽ tin. Chỉ có cậu mới khiến hắn cảm thấy thoải mái, mới khiến tâm trí nặng nề được thả lỏng.

Em... em nhớ anh...

Eunhyuk ngượng ngùng, nhưng cuối cùng cậu vẫn nhẹ nhàng nói ra điều ấy, bởi từ trong lòng cậu quả thực nhớ hắn, chỉ cần xa một chút đều cảm thấy nhớ đến phát điên.

Tôi cũng vậy. Eunhyuk, đợi tôi xử lí xong công việc sẽ lập tức quay trở về.Vâng, em ở nhà đợi anh.

Hắn muốn nói với cậu thêm thật nhiều, nhưng cuối cùng cũng phải gác máy khi ra tới sân bay, mấy ngày nay không được gặp cậu, bận đến mức không có thời gian nghe điện thoại khiến Donghae cảm thấy có lỗi vô cùng. Cảm giác khi cơ thể mệt nhoài có người ở nhà đợi mình thực khiến bất cứ ai cũng dâng lên cảm giác ấm áp. Đó là cảm giác của một gia đình.

Donghae ngắm nhìn hình của người yêu nhỏ trong điện thoại, nét ngây thơ trong sáng từ một nam nhân mười tám tuổi khiến hắn không cách nào thoát khỏi sự mê hoặc, nụ cười tươi tắn giúp hắn thoát khỏi những bộn bề. Có cả những tấm hình hắn chụp lén cậu đang ngủ, và cả hình khỏa thân của Eunhyuk.

Donghae dùng ngón tay lướt trên tấm hình tưởng tượng bản thân cũng đang được vuốt ve cơ thể mềm mại của người yêu, trong ánh mắt nổi lên một tia dục vọng khó kiềm chế, từ hình cậu ngâm mình trong nhà tắm với mái tóc ướt, đang cuộn người trên giường ngủ mê nhưng với tay tìm kiếm hắn.

Ta đi vào nhà vệ sinh một chút.

Tà niệm dục vọng nổi lên khiến Donghae cực kì khó chịu, muốn nuốt xuống nhưng càng kìm nén lại càng phát sinh, liền lập tức tiến vào nhà vệ sinh, vừa tiếp tục ngắm nhìn vừa giải quyết vấn đề.

Mười lăm phút sau, Donghae đạo mạo bước ra trước ánh nhìn nghi hoặc của thuộc hạ, một tên trong đó liền hỏi:

Lee tổng, bụng của ngài không có vấn đề gì chứ?

Donghae vẫn giữ thái độ lạnh lùng dửng dưng, không ai có thể biết hắn đang bực bội như thế nào, phải giải quyết khi không có Eunhyuk của hắn bên cạnh thật không đủ thỏa mãn.

Không cần ngươi lo.

Làm sao có thể nói cho người khác biết nguyên do hắn phải vào nhà vệ sinh lâu như vậy, quả thật là mất mặt Lee Donghae đứng đầu trong giới hắc bạch đạo. Donghae trầm ngâm, dõi mắt ra ngoài cửa sổ ngắm mây, nhưng hồn lại theo hướng gió về đến Seoul trước.

.

.

.

Donghae nhẹ nhàng mở cửa phòng, trong đáy mắt hiện lên tia dịu dàng ôn nhu khi nhìn nhân ảnh đang ngủ gục trên bàn học. Đã mấy ngày nay Eunhyuk đều không trở về nhà, hắn chỉ giúp cậu gọi điện thoại báo rằng đi dã ngoại với lớp, tất nhiên bà Woon Jung hoàn toàn không phản đối. Ngay cả trường học cậu cũng không muốn đến, hắn cũng không ép, với tiền của hắn có thể giúp cậu sống sung sướng cả đời còn lại, đi học là điều hoàn toàn không cần thiết.

Nhưng việc Eunhyuk ngủ gục trên bàn học thế này thực khiến Donghae thoáng qua sự ngạc nhiên, vẫn tưởng rằng cậu không muốn học nữa nhưng giờ lại vì học mà ngủ quên đi.

Donghae dọn sách vở gọn sang một bên, lặng yên ngắm nhìn người yêu nhỏ bé đang say giấc ngủ, đôi mắt trong sáng làm hồn hắn khuấy động giờ đây nhắm lại vẫn đẹp thanh khiết, những sợi tóc lộn xộn vương trên trán thoảng một mùi hương nhẹ đến chóp mũi của Donghae, khuôn miệng khi ngủ vẫn đáng yêu như vậy, hơi hé ra đầy dụ hoặc.

Hắn ngây người, vô thức chạm vào làn da của cậu, mềm mại trái ngược với sự thô ráp của bàn tay to lớn, chạm vào làn mi khiến nó khẽ rung lên vô thức, vuốt nhè nhẹ mái tóc mềm thơm ngát.

Anh Donghae...

Donghae giật mình rút tay lại, nhưng thoáng chốc nhận ra cậu chỉ là ngủ mê, hắn nhẹ nhàng bế Eunhyuk đi về phía giường, trời đã bắt đầu se lạnh, ngồi ở đây ngủ rất dễ bị cảm bệnh.

Ưm...

Tựa như tìm được hơi ấm quen thuộc, Eunhyuk rúc sâu vào khuôn ngực to lớn, khóe miệng giãn ra vì thoải mái, cạ cạ như một chú mèo con. Khi Donghae muốn cách ly khỏi người Eunhyuk để đi tắm rửa cũng không thể, cậu mãi vòng tay ôm lấy eo hắn, thậm chí còn ngủ sâu hơn khi những tiếng ngáy nhỏ đều từ từ phát ra, có lẽ trước khi chìm vào giấc ngủ đã rất mệt mỏi.

Donghae thở dài, người hắn đầy bụi bặm nhưng cậu cứ bám dính, lại không nỡ buông ra, cuối cùng đành thỏa hiệp làm gối ôm của Eunhyuk, ôn nhu hôn lên tóc của người yêu.

Nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu, Donghae nhận ra hắn luôn luôn phải thỏa hiệp để chiều chuộng cậu, dù là trong giấc ngủ, hắn vẫn thua cuộc vì nét trẻ con đáng yêu ấy.

Chỉ muốn mãi như vậy, cậu mãi là một tiểu yêu trong sáng đơn thuần để hắn có thể chở che cả đời, sủng nịnh cả đời, chiều chuộng mãi mãi.

Đến gần sáng Eunhyuk mới có dấu hiệu tỉnh mộng, cậu nhìn chiếc áo sơ mi màu đen trong bóng tối mờ ảo, hơi thở trầm ổn phía trên khiến cậu tưởng rằng mình còn đang mơ. Cánh tay đang vòng lấy eo Donghae lập tức rút về, chọt chọt vào con người trước mặt xem có phải sự thực hay không.

Trời còn chưa sáng, em loạn cái gì?

Eunhyuk giật mình cả kinh, cử động nhẹ như vậy cũng khiến người kia tỉnh giấc, giọng nói trầm ổn thuộc về Donghae khiến cậu biết đây không phải là mơ, Donghae đã trở về và đang nằm bên cạnh cậu. Nhưng Eunhyuk lại sợ Donghae la mình dám phá giấc ngủ, lập tức nín thinh nhắm mắt vờ ngủ.

Arh...

Donghae mở mắt nhìn cậu giả chết trong lòng mình, lập tức dùng sức áp Eunhyuk xuống dưới thân mình ép cậu mở mắt đối diện với hắn.

Tôi không trách em, đừng sợ.

Eunhyuk vẫn luôn có một nỗi sợ vô hình với Donghae, cái khí thế bức người của hắn dù đối với cậu đã giảm đi rất nhiều tuy nhiên nếu nói không có là nói dối. Cậu thở phào cười rạng rỡ, ôm lấy cổ của hắn thì thầm:

Anh đã trở về, Donghae, em rất nhớ anh.

Hắn trực tiếp nghe những lời này của Eunhyuk, trong lòng vui vẻ lên, cúi đầu hôn lên đôi môi nhỏ khiến hắn nhung nhớ. Nụ hôn dây dưa kéo dài không dứt, tham lam khuấy đảo bên trong khuôn miệng nhỏ, gặm nhấm bờ môi khiêu gợi.

Thật lâu sau Donghae mới buông tha cho đôi môi của cậu, rời xuống bên má, đôi mắt, vành tai và trượt xuống cổ. Eunhyuk ưỡn người lên tiếp nhận những nụ hôn trên người mình, thở gấp rên rỉ.

Tuy nhiên, sau khi giày vò cậu chán chê, Donghae đột nhiên thả người Eunhyuk ra, ngồi bên cạnh cậu.

Để sau đi, người tôi đang rất dơ. Tôi cần đi tắm.

Donghae nghĩ đến việc mình trải qua bao khói bụi, thậm chí có thể còn vương lại vết máu của tên Choi Ok Shin đáng nguyền rủa, hắn không muốn bảo bối mình bị dơ.

Cậu thoạt đầu ngạc nhiên vì Donghae bỗng dưng dừng lại, tuy nhiên theo những kinh nghiệm Eunhyuk đã đọc được trong truyện và trên phim ảnh, đây là biểu hiện của sự ngoại tình. Trái tim non nớt chợt đau nhói, cậu bỗng nhiên rơi nước mắt, nghĩ đến việc Donghae chán bỏ mình và đi ân ái với người khác thực khó chịu đến cực hạn.

Eunhyuk cuộn mình trong chăn rấm rức, đừng tưởng cậu là con nít như vậy chứ. Ba ngày qua bỏ cậu ở nhà nói rằng mình đi công việc, thì ra lại như vậy, thảo nào cậu gọi đến lần thứ mấy chục mới nghe máy, nói được một chút lại cúp. Càng nghĩ càng thấy hợp lí, Eunhyuk lại tiếp tục để cho nước mắt mình rơi xuống không ngừng, trái tim nhỏ bé quặn thắt lại, hạnh phúc này cậu chưa cảm nhận được bao lâu tại sao lại vụt tắt nhanh như vậy?

Tiếng nước chảy trong nhà tắm đã dừng lại, một lúc sau Eunhyuk cảm nhận có người ngồi xuống bên cạnh mình cậu cũng không thèm quan tâm, cứ mãi rấm rức khóc ở trong chăn.

Donghae ôm lấy cậu, nhận thấy cơ thể người yêu run lên bất thường, lập tức ngồi dậy ép cậu quay mặt lại ngồi lên đối diện với hắn, nước mắt nhòe đi tràn trên gương mặt khiến hắn lập tức hoảng hốt.

Eunhyuk... Em làm sao vậy? Đau ở chỗ nào sao?

Hắn vội vã lau đi nước mắt của cậu nhưng Eunhyuk mạnh tay gạt đi, được hắn hỏi han lại càng thêm uất ức khóc lớn thành tiếng.

Em giận tôi sao? Đừng khóc...ngoan... đừng khóc...

Cậu căm phẫn trừng mắt nhìn hắn, không thèm nói gì. Donghae không hiểu vì sao, hắn chỉ vừa đi tắm ra đã có vấn đề xảy ra với Eunhyuk của hắn. Nhìn cậu khóc mãi không nín, lại càng không chịu nói lí do, Donghae càng lo lắng hơn nữa, ôm cậu vào lòng vỗ về nhưng Eunhyuk tiếp tục đẩy ra.

Ai cần anh ôm... Anh đâu cần em, anh đi chỗ khác đi... Mặc kệ em...

Cậu vừa khóc vừa nói, đánh vào khuôn ngực của Donghae, hắn cũng không phản đối để cậu đánh như mèo cào. Chân mày khẽ nhíu lại khó chịu, Eunhyuk sao đột nhiên lại nói những lời phù phiếm trách móc.

Nếu là kẻ khác dám nói với hắn điều ấy, đảm bảo quan tài cũng không kịp chuẩn bị, nhưng dù trong lòng có chút khó chịu khi Eunhyuk nói những lời đó với mình, Donghae vẫn lo lắng là điều trên hết. Hắn để cậu đánh thỏa thuê, sau đó nhẹ nhàng dỗ ngọt.

Tôi làm gì sai? Em nói đi, nhất định nếu tôi làm chuyện có lỗi với em tôi sẽ nhận lỗi.

Eunhyuk khóc nấc, không kiêng nể trách móc.

Anh nói đi, có phải anh chán em rồi không? Anh có người khác rồi phải không? Tại sao vậy chứ?

Donghae kinh ngạc, trong phút chốc không tin rằng Eunhyuk lại vô cớ nói ra những điều ấy bèn hỏi dồn lại.

Eunhyuk... em bình tĩnh, là ai nói với em? Kẻ nào phát ngôn xằng bậy? Tuyệt đối làm gì có chuyện đó.Không ai nói cả... Anh đừng gạt em nữa. Chứ tại sao anh đi công việc ba ngày mà không thèm gọi điện thoại cho em, mãi em mới gọi cho anh được thì được vài ba câu lại cúp máy, thậm chí... thậm chí còn không thèm ân ái với em... Không phải anh có người khác chứ còn gì... Donghae tệ bạc, em ghét anh...

Cậu lại khóc òa lên, nhớ lại mình ba ngày vừa rồi cô đơn trong căn nhà, cơm bưng nước rót nhưng lạnh lẽo vô cùng, nói xong lập tức nằm xuống khóa mình trong chiếc chăn, không muốn đối diện với Donghae thêm một giây một phút nào nữa.

Donghae ban đầu ngạc nhiên nhưng cũng đã hiểu ra mọi chuyện, hắn cười lớn như khám phá ra được điều gì quý giá. Không ngờ Eunhyuk khiến hắn dở khóc dở cười là bởi vì tưởng rằng hắn chán cậu. Mặc dù tận trong trái tim cảm thấy xót xa khi cậu khóc, nhưng những giọt nước mắt ấy lại càng khiến hắn hạnh phúc. Hắn mặc kệ cậu có bao nhiêu giãy dụa, liền dùng sức ôm cả người lẫn chăn vào lòng mình, nhẹ nhàng nói.

Em biết tôi không chỉ điều hành công ty mà còn hoạt động bên hắc đạo đúng không? Những việc như vậy quả thực không thể phân tâm, bên hắc đạo xảy ra chút chuyện tôi liền lập tức phải đi xử lí, đến thời gian chợp mắt cũng không có. Sau khi giải quyết xong chuyện trong hắc đạo, tôi lại phải đi tìm tên Choi Ok Shin đáng ghét để xử lí hắn, không cho hắn có cơ hội làm hại em nữa. Xong việc tôi đã lập tức trở về cùng em, đến quần áo cũng không thay ra, người tôi quả thực rất dơ nên mới không muốn làm em bị nhiễm bẩn. Em có thể giận tôi, nhưng tuyệt đối không được nghi ngờ tình yêu của tôi, hiểu không?

Donghae nói xong cũng rơi vào trầm mặc, một khoảng sau cái đầu be bé mới thò ra khỏi chăn, Eunhyuk tự chùi đi nước mắt của mình, vươn tay ôm chặt lấy người đàn ông của cậu, mếu máo nói:

Em xin lỗi, Donghae em xin lỗi... Là do em quá nhạy cảm... Em không nghi ngờ anh, không bao giờ em nghi ngờ anh nữa... Em có lỗi, em đáng trách... Là em không ngoan, Eunhyuk không ngoan...

Hắn biết cậu đã không còn suy nghĩ lung tung nữa, cầm lấy bàn tay nhỏ đưa lên miệng hôn.

Eunhyuk, tôi không trách em, chỉ hi vọng sau này em không được suy nghĩ lung tung như vậy nữa. Hứa với tôi, lúc nào cũng phải tin tưởng tôi, Lee Donghae này sẽ không bao giờ bỏ rơi em.

Cậu gật gật mái đầu, quả quyết nói.

Lee Donghae anh nhớ lấy những lời này, không bao giờ được bỏ rơi em, dùng cả đời này để yêu em. Trừ phi anh bỏ rơi em, em sẽ mãi ở bên cạnh anh.

Donghae cười dịu dàng, lau đi hết nước mắt trên khuôn mặt kia, mới sực nhớ tới chuyện cậu ngủ gục trên bàn học, bèn hỏi:

Em nói không muốn đi học, tại sao hôm qua lại ngủ gục trên bàn học, thay đổi ý định rồi sao?

Eunhyuk đã nín khóc, cậu lặng yên lắc đầu, việc học quả thực vẫn rất nhàm chán khiến cậu chỉ vừa học một chút đã lăn ra ngủ say.

Vậy tại sao?

Cậu nhìn hắn, ánh mắt thăm dò xoáy vào mình, muốn nói dối nhưng biết chắc chắn sẽ bị phát hiện, vô lực thở dài tự trách.

Biết là như vậy, nhưng em nghĩ nếu mình không học sẽ vô dụng biết bao, trở thành gánh nặng của anh Donghae. Chỉ có học thật giỏi em mới có thể giúp anh chia sẻ công việc, em không muốn anh phải chịu nhiều mệt mỏi. Nhưng chỉ học một chút em lại cảm thấy buồn ngủ.

Donghae bây giờ đã hiểu tâm ý của cậu, hắn càng cười vui hơn bao giờ hết, thảo nào Eunhyuk lại thay đổi thái độ nhanh như vậy, chung quy cũng là vì hắn. Ôm thật chặt con người bé nhỏ vào lòng, như thể cả đời này cũng không bao giờ muốn buông ra.

Đồ ngốc Lee Eunhyuk. Em là gánh nặng, là gánh nặng Donghae này muốn mang trên lưng cả đời để nhắc nhở bản thân phải vì em mà cố gắng. Tôi sẽ lo đủ cho em, điều em cần suy nghĩ là phải hảo ngoan ngoãn chứ không phải chuyện gánh vác công việc, không nên ép bản thân mình làm những chuyện mình không thích. Hứa với tôi được chứ?

Eunhyuk tiếp tục gật đầu, mặc dù cậu có chỉ số IQ cao nhưng chưa bao giờ thích thú với công việc học, nếu Donghae đã nói như vậy cũng cảm thấy đúng, có lẽ bản thân nên yên vị ngoan ngoãn thì tốt hơn.

Giải quyết xong công việc tôi sẽ dành toàn bộ thời gian cho em, để em khỏi nghi ngờ lung tung nữa lại hỏng hết cái đầu. Chúng ta sẽ đi du lịch, chịu không?

Cậu kinh hỷ khi nghe Donghae nói những lời như vậy, không lẽ bản thân mình đang tự làm hư đầu óc mình thật hay sao? Nhưng quả thực Eunhyuk vẫn chưa được đi chơi với Donghae một ngày nào như một buổi hẹn hò, huống hồ chi là du lịch, lập tức gật đầu đồng ý.

Em muốn đi suối nước nóng, em chưa được đi bao giờ.

Donghae nhướn mày, đồ ngốc bảo bối của hắn chưa đến một nơi như suối nước nóng hay sao? Nhưng như vậy càng tốt, hắn không muốn để người khác nhìn thấy thân thể của cậu.

Được, ngày mai chúng ta sẽ lên đường đi suối nước nóng Yuseong. Giờ thì cũng sắp đến giờ phải thức dậy rồi, em có muốn làm công việc dang dở lúc nãy không, để tôi có thể chứng minh mình hoàn toàn một lòng một dạ với em?

Eunhyuk đỏ mặt, lập tức rúc người lại vào trong chăn, con người kia thực xấu xa khi trêu tức cậu.

Em không muốn, giờ em muốn tiếp tục ngủ. Mặc kệ anh.

Cậu lăn ra khỏi người của Donghae, rúc mình vào một góc của góc giường. Thật lâu con người kia mới đứng dậy tiến về tủ quần áo, lúc này Eunhyuk mới thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ chui vào nhà vệ sinh, bởi quả thực cậu đã ngủ quá đủ rồi.

Donghae nhìn bóng dáng cậu lén lút như trẻ con, trong lòng không khỏi cười thầm, con người này đến khi nào mới lớn được?

Nhưng hắn hoàn toàn không muốn cậu trưởng thành, cứ mãi nấp trong vòng tay của hắn, như vậy là quá đủ rồi...

p/s: chuẩn bị máu cho cái yaoi ở suối nước nóng nhaa~~~ >.<

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top