ZingTruyen.Top

Ma Cuong Duc Shortfic Haehyuk

– Ở lại bên cạnh tôi, được không?

Eunhyuk sững người, quay mặt lại nhìn hắn, ánh mắt sâu như biển, trầm tĩnh lạ thường. Một người như vậy, có thể nói ra câu đó hay sao?

– Chú... chú vừa nói gì?

– Nhìn tôi giống một người có thể nói lần thứ hai lắm hay sao?

Cậu im lặng cúi đầu, trái tim nhỏ bé loạn nhịp, đó là một lời tỏ tình của hắn, cậu có thể hiểu là như vậy được hay không? Hay chỉ là, một lời mời gọi đầy nhục dục thể xác?

– Tôi...

Hắn liếm lên đôi môi cậu trong giây lát rồi lại rời ra, trong ánh mắt toát lên vẻ âu yếm sủng nịnh khó thấy, như chờ đợi câu trả lời của cậu. Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy cần một người ở bên đến như vậy, hắn muốn yêu thương, muốn chở che. Và hắn... còn khao khát thân thể của cậu.

Hắn cũng không hiểu, là ái, hay là dục, mà hắn cần cậu. Bao nhiêu năm không ham muốn đến sắc ái tình dục, vậy mà giờ đây, chỉ một đêm cậu làm hắn thay đổi tất cả.

Hình như, đó là lần thứ hai hắn nói câu như vậy với một người.

Còn cậu thì sao?

Cậu quá non nớt với hắn, cậu chưa từng trải qua được những cảm xúc đầu đời đầy kích thích, hắn lại quá thâm hiểm so với một chú nai con như cậu.

Yêu thích hắn, là đúng, cảm giác muốn được che chở, muốn được yêu thương, cảm giác cơ thể kích thích nóng bỏng đầy hoan ái, cậu hoàn toàn tìm được ở hắn, một người đàn ông chững chạc.

Nhưng... còn Ji Min?

– Cháu không thể...

– Tại sao?

Hắn nheo mày tỏ vẻ không vui, xoay cậu lại, áp lưng vào cửa kiếng, nâng cằm lên đối diện với hắn, khuôn mặt xinh đẹp không tì vết, hoàn hảo đến từng chi tiết, ngây thơ nhưng đầy quyến rũ, lại không chủ động được cúi xuống cắn lên nó.

– Đừng... cháu không muốn nữa...

– Tại sao nói không thể, hãy nói cho tôi nghe, nếu không em đừng mong trở về nhà. Em không thích tôi hay sao?

– Không, không phải...

– Mọi chuyện quá nhanh chóng, cháu không dám tin...

Hắn ép cậu nhìn vào đôi mắt như mãnh thú của mình, nói rõ ràng nhấn mạnh từng chữ:

– Em có ba ngày để suy nghĩ, nếu không tới tìm tôi thì... tự tôi sẽ đến tìm em. Còn về Ji Min, nó là con gái tôi, không cần đến lượt em phải lo lắng. Nếu em không chấm dứt với nó, thì tự tôi sẽ nói cho nó biết điều đã xảy ra với chúng ta ngày hôm nay.

Cậu vẫn không thể tin những gì hắn đang nói, lắp bắp hỏi lại:

– Chú... Ji Min là con của chú... Sao có thể?

– Còn em, em sẽ là người tình của tôi, suốt cuộc đời này.

– Không thể...

– Giờ thì ngoan ngoãn ngủ một giấc, sáng hôm sau tôi sẽ cho người đưa em về. Còn nữa, ba ngày sau tôi không muốn nghe từ "chú" nữa, nếu không tôi sẽ dạy cho em biết như thế nào là xưng hô cho phải phép.

Dứt lời không để cậu kháng cự, hắn khóa chặt vòng eo kéo con người vẫn đang ngỡ ngàng trước những lời nói của hắn nằm xuống giường, ôm cậu ngủ ngon lành như đã rất quen thuộc với điều này vậy.

Hơi thở của hắn đều đặn nhẹ nhàng phả vào trong mặt cậu, Eunhyuk bị khóa trong lòng hắn, muốn nhúc nhích cũng không được, vừa hồi hộp vừa sợ hãi, lại có chút cảm giác lạ lẫm... có lẽ mang tên ấm áp.

Nhìn gương mặt hắn thật gần, con người lãnh băng này khi ngủ cũng mang một nét dịu dàng hiền hòa, đôi lông mày giãn ra thư thái, đôi môi mỏng đã từng cuồng nhiệt hôn chiếm hữu cậu.

Bất giác, lòng Eunhyuk lại trỗi lên một cảm giác đầy nhục dục tội lỗi, cậu vỗ vỗ lên mặt mình, không lẽ, tình cảm cậu dành cho hắn, cũng chỉ là vì chữ sắc dục hay sao?

Tình cảm đầu đời non nớt, bị giằng xéo giữa chữ tình với chữ dục mong manh không phân biệt được, khiến cậu rối ren chồng chất rối ren, không biết phải làm sao cho vẹn toàn.

Chỉ sợ lỡ sa chân, thì không có cách nào cứu vãn.

Bởi vì theo lời hắn nói, cậu cũng sẽ chỉ là... người tình của hắn suốt cuộc đời này.

Cái tình yêu của nam nhân với nam nhân, vốn dĩ không được xã hội coi trọng chấp nhận, vậy nên khó trách hắn quá nghiệt ngã mà nói với cậu những lời cay đắng của sự thật.

– Ngủ đi...

Tiếng hắn thoảng bên tai, như ra lệnh lại như vỗ về khiến Eunhyuk giật mình, tưởng như mọi suy nghĩ trong đầu cậu đã bị hắn phát hiện, theo bản năng rúc sâu vào lòng của hắn hơn để trốn tránh.

Khóe miệng Donghae khẽ nở một nụ cười hài lòng, cậu tìm vào trong lòng hắn như tìm một sự chở che, cảm giác ấm áp nhẹ nhàng lan tỏa trong con tim lạnh giá.

.

.

.

Bình minh kéo đến vội vã, Eunhyuk nhớ rằng mình chỉ vừa mới chợp mắt đã phải tỉnh dậy. Điều đầu tiên cậu làm là nhìn sang bên cạnh, trống không, và trên người cậu đang mặc một bộ quần áo mới, chỉnh tề đẹp đẽ.

Đêm hôm qua, là cậu mơ hay sao?

Không phải, mùi hương của hắn, mùi nhàn nhạt của hổ phách vẫn còn lưu lại trên grap nệm, tất cả vẫn còn đây, vẹn nguyên trong kí ức của Eunhyuk.

Ngước mắt về cánh cửa phòng đóng kín, con người phũ phàng đó, bỏ cậu lại ở đây như vậy hay sao? Đêm qua còn mặn nồng, ngày hôm nay, không nhìn thấy mặt mà đã biến mất như chưa từng tồn tại.

Tiếng cửa mở làm Eunhyuk giật mình sợ hãi, dù cho có hụt hẫng nhưng thực sự cậu chưa sẵn sàng đối diện với hắn. Tuy nhiên người bước vào phòng không phải là Donghae, mà là...

– Ji Min...?

– Anh không sao chứ, em lo lắng quá?

Ji Min vội vã tiến đến bên giường Eunhyuk nằm, cả đêm qua cô lo lắng mất ngủ, không biết cha mình sẽ làm gì người yêu của cô, chỉ sợ cậu bị hành hạ vì bản tính Donghae cô hiểu quá rõ.

Phòng ở đây dù là phòng nghỉ cho khách cũng được cách âm tốt, cô không thể nghe được những gì đang xảy ra bên trong, lại thêm lớp vệ sĩ đứng ngoài, có tài phép họa may mới can thiệp được, huống hồ cô lại không bao giờ dám cãi lệnh Donghae. Đến sáng nay khi biết Donghae đã đến công ty, vệ sĩ cũng không ngăn cản, Ji Min lập tức vào bên trong.

Trong suy nghĩ sợ hãi, cô nghĩ rằng Eunhyuk có thể bị đánh đến mức thảm hại, một căn phòng đầy máu và mùi rượu nồng nặc, thậm chí cô còn nghĩ đến cảnh một cái xác vô hồn ở trong đó.

Nhưng cô dường như đã lo quá xa, người tình của cô trông vẫn ổn, tuy hơi uể oải mệt mỏi. Cậu nằm trên chiếc giường lớn, vừa mới thức dậy, cả căn phòng không có dấu tích của sự bạo lực, chỉ là có một mùi tanh thoảng khó chịu.

Đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Không lẽ, cha của cô lại đổi tính, hay hành hạ Eunhyuk theo một phương pháp khác?

– Tôi không sao cả, cảm ơn, xin lỗi vì khiến em lo lắng. Giờ tôi có thể về nhà được không?

– Eunhyuk... Anh thật sự không sao chứ? Em không tin... Anh cởi áo ra cho em xem được không? Cha em không thể dễ dàng bỏ qua cho anh như vậy được.

Dường như Ji Min lo lắng thái quá, chỉ sợ ngộ nhỡ cha cô dùng thuốc độc hay những thứ còn kinh khủng hơn như thế, cô túm áo Eunhyuk như muốn cởi ra xem thử, và dĩ nhiên nếu cô làm được như vậy, thì sự thực trên ngực cậu không phải là vết tích của độc dược gì, mà là chằng chịt những dấu hôn do chính người cha của cậu để lại sẽ tố cáo tất cả.

– Tránh ra đi, tôi đã nói không sao rồi mà.

Eunhyuk sợ hãi, cậu không thể để Ji Min nhìn thấy được, vội vàng đẩy cô gái ra khỏi người mình, theo đà cô té ngã xuống dưới mặt đất, nhăn nhó đau đớn.

– Tôi... Tôi phải về, tạm thời tôi không muốn gặp em nữa.

– Eunhyuk...

– Bỏ ra, Ji Min, chúng ta kết thúc đi.

Eunhyuk trở nên cáu gắt thực sự khi Ji Min cố gắng cứu vãn tình hình, cậu càng không muốn, cô ta càng làm tới khẩn cầu.

– Anh không thể như vậy, chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu...

– Không có một bắt đầu gì cả, ngay từ đầu đã không có. Giờ tôi muốn về nhà, xin lỗi em, Ji Min.

Mặc kệ phía sau là hình ảnh cô nàng chuyển từ ngạc nhiên dần sang khóc lóc, Eunhyuk vẫn một mực rời khỏi, cả người nhức mỏi với phần hạ thể đau buốt nhưng cậu vẫn cố gắng bỏ đi không quay đầu. Từ ban đầu, cậu với cô ta vốn dĩ đã không tồn tại thứ là tình yêu, vậy nên khi rời bỏ, một chút cảm giác quyến luyến cũng không có, mà nếu có, chẳng qua chỉ đơn giản là thương cảm.

Có thể trách Eunhyuk phũ phàng cũng được, nhưng chí ít khi nói ra cậu còn cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, vứt bỏ một mối tình giờ đây lại giống như vứt bỏ một gánh nặng.

Nhưng điều cậu chuẩn bị đương đầu, là cha của Ji Min, Lee Donghae.

Donghae muốn kêu người đưa cậu về, nhưng Eunhyuk có xe nên một mực chối từ, họ cũng đành nghe theo trước sự cương quyết của cậu, nhưng cuối cùng lại lái theo đằng sau khiến Eunhyuk thực sự khó chịu, người đàn ông này muốn bảo vệ cậu, hay là giám sát cậu?

Cậu muốn lòng vòng quanh thành phố, họ cũng sẵn sàng theo cậu quanh thành phố, kiên trì dai dẳng nhưng làm Eunhyuk muốn phát tiết cũng không biết làm cách nào.

Chạy đến vòng thứ ba của Seoul, xăng đã xuống tới dưới mức vạch đỏ, nhưng Eunhyuk vẫn không thèm để ý đến, bàn tay nắm vô lăng thật chặt vút nhanh trên đoạn đường chạy thẳng ra ngoại ô.

– Cạch...

Chiếc xe dừng lại đột ngột khiến tâm trạng của Eunhyuk xuống tới mức thảm hại, cơ thể đang đau nhức, giờ lại thêm điều này khiến cậu dở khóc dở cười, cũng vì mình tự hại mình.

Chắc chắn buổi học chiều nay cậu sẽ phải nghỉ, nhưng đó không phải là chuyện cậu quan tâm, điều quan tâm làm sao cậu có thể trở về nhà.

Có trách, là trách những tên vệ sĩ này. Mà chính xác hơn, là trách người đàn ông tên Lee Donghae.

Nhưng tự trong lòng, cậu lại không muốn trách cứ, chỉ cần nghĩ đến hắn, thứ tình cảm mới nhen nhóm lại khiến cậu muốn gặp hắn.

Móc túi sờ lấy điện thoại của mình, Eunhyuk mới phát hiện ra điều tệ hại hơn nữa, rằng ban sáng vì vội ra về, điện thoại, bóp tiền cậu đều quên sạch ở nhà Donghae.

Phen này, thực sự Eunhyuk rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan.

– Này, mấy người tính đi theo tôi đến khi nào nữa vậy?

Cậu xuống xe, họ cũng xuống xe, thậm chí nghiêng người cúi đầu khiến Eunhyuk không khỏi sững sờ, bèn lấy ra lá gan lớn nhất để hỏi người đàn ông mặc y phục đen đứng đầu tiên trong số bốn người vệ sĩ cả thảy.

– Chúng tôi có nhiệm vụ giám sát thiếu gia, đến khi nào thiếu gia đến gặp Lee tổng để đưa ra quyết định, nếu quá hạn ba ngày cậu không đến, chúng tôi sẽ trực tiếp đưa cậu đi gặp Lee tổng.

Cậu sững người, thì ra Donghae sợ cậu sẽ không đến gặp hắn, con người này sợ cậu trốn mất hay sao? Không ngờ một ông chú bốn mươi tuổi lại nghĩ ra trò trẻ con đến như vậy.

– Các người có nhiệm vụ theo dõi tôi?

– Là giám sát, và bảo vệ an toàn thưa thiếu gia.

– Được, vậy bây giờ xe tôi hết xăng, tôi muốn bơm xăng vào xe của mình và về nhà ngay lập tức, các vị có vui lòng chia sẻ cho tôi ít xăng?

– Tất nhiên được, xin thiếu gia vui lòng đợi một lát.

Những người vệ sĩ chia ra, người vẫn quan sát từng động tĩnh của Eunhyuk, người lấy dụng cụ rút xăng đưa vào xe của cậu, gương mặt Eunhyuk hiện rõ sự hài lòng thích thú.

– Chưa được, tôi muốn nhiều hơn nữa.

Những con người này quả là có tinh thần thép, Eunhyuk muốn gần như cạn bình xăng của họ nhưng vẫn nhất mực nghe theo không hề phàn nàn dù biết như vậy, nguy cơ đẩy bộ xe về gần như là chắc chắn.

– Cảm ơn rất nhiều.

Eunhyuk cúi đầu tinh nghịch, leo lên chiếc xe của mình và lao vút đi, cậu chắc rằng phen này những vệ sĩ kia sẽ không theo được nữa vì xăng đã cạn sạch.

Cậu hiền lành, nhưng không có nghĩa, Eunhyuk là con người ngu ngốc.

Nhưng cậu lại quên rằng, đối thủ của mình là Lee Donghae.

.

.

.

Cả một đêm Eunhyuk không ngủ được, trong tâm trí của cậu vẫn là hình ảnh hoan ái ngập tràn của cậu và hắn, cơ thể rạo rực nóng bức khó chịu một mình không sao giải tỏa. Cậu bèn lấy laptop, truy cập vào web đen của gay và ngập chìm trong đó, từng tiếng rên rỉ thúc dục của hai người đàn ông trong đoạn clip khiến Eunhyuk thở gấp, hạ thể trướng đau cần được giải phóng.

Thật xấu hổ khi tự bản thân lại ham muốn đến mức phải như vậy, nhưng chỉ qua một đêm được nếm trải cảm giác hoan lạc, Eunhyuk nhận ra mình muốn nó đến như nào, cậu cởi quần mình ra, đưa tay chạm vào cậu nhỏ thở dốc, vuốt nhẹ theo chiều dài của nó, trong đầu tưởng tượng ra hình ảnh của Donghae đang vuốt ve chăm sóc cho mình.

– Arhh...

Tiếng kêu lớn từ phía clip phát ra cũng là lúc Eunhyuk đẩy nhanh tốc độ của mình, từ miệng cậu cũng tự phát ra những tiếng rên rỉ, cả người ưỡn lên phía trước, bàn tay lên xuống mạnh mẽ nơi hạ thể, cuối cùng thỏa mãn kêu lên và bắn đầy ra ngoài.

Liếm chút tinh dịch dính trên tay mình, lúc này Eunhyuk mới hoàn hồn lại và nhận ra, cậu trở nên dâm đãng đến như nào?

Và trong đầu cậu, luôn là hình ảnh Donghae mạnh mẽ xâm chiếm với khoái cảm dâng cao tột độ.

Rốt cuộc cậu cũng không thể nào xác minh thứ tình cảm hiện hữu này, là dục hay là tình?

.

.

.

Eunhyuk chưa bao giờ chán ghét việc đi học đến như vậy, không phải cậu học tệ, nhưng vì Ji Min cứ đeo bám không ngừng, và còn cả những tay vệ sĩ của Donghae theo như hình với bóng, từ lúc cậu bước ra khỏi nhà đến lúc ra quay ngược trở lại, mặc dù từ bốn xuống chỉ còn hai người nhưng đủ làm cho mọi thứ trở nên đảo lộn.

– Haiz...

– Anh sao vậy, Eunhyuk?

– Em có thể tránh xa anh ra một chút được hay không?

– Không được, còn mấy người áo đen kia tại sao cứ đi theo anh vậy Eunhyuk? Họ là ai? Em sẽ báo cáo với cha em, trông những người này không đàng hoàng một tí nào.

– Em ngồi yên đây, chờ anh một lát.

Eunhyuk thật sự đã quá sức chịu đựng với Ji Min, cô nàng không hề thấy mệt mỏi trong khi cậu gần như muốn phát bực, cậu tiến đến gần những người vệ sĩ, nói nhẹ nhàng:

– Các anh giúp tôi xử lí cô gái kia, càng nhanh càng tốt, tôi không muốn thấy mặt cô ta thêm một phút nào nữa.

Không phải là cậu vô lương tâm, cậu bạc tình bạc nghĩa, có trách thì trách Ji Min quá dai dẳng, vả lại Eunhyuk biết chắc những người vệ sĩ này sẽ không gây tổn hại gì cho cô ta.

– Chúng tôi...

Một vệ sĩ chuyên nghiệp cũng tỏ ra lúng túng trong trường hợp này, có thể Ji Min không biết họ là ai, nhưng họ không thể không biết con gái của ông chủ mình, làm sao có thể đắc tội, Eunhyuk đã đẩy họ vào thế tiến thoái lưỡng nan khôn cùng, chẳng biết phải làm như thế nào cho vẹn đôi bên.

– Các người không thể, được, đưa điện thoại bấm số của chú Lee Donghae giùm tôi.

Có lẽ đây là cách tốt nhất để giải quyết chuyện này, trâu bò đánh nhau chỉ có ruồi muỗi chết, tên vệ sĩ ngoan ngoãn kết nối máy với Donghae và đưa lại cho cậu.

– Gì vậy? – Tiếng nói trầm ổn có phần cứng nhắc vang lên sau hai tiếng tút khiến Eunhyuk giật mình.

– Là... là cháu... Eunhyuk...

– Eunhyuk? Là em sao? Em xảy ra chuyện gì à?

Phía đầu dây bên kia lập tức thay đổi thái độ, vừa ngạc nhiên thích thú, lại vừa lo lắng không biết vì sao cậu lại gọi cho hắn, phải chăng có chuyện chẳng lành.

– Chỉ là... có người cứ làm phiền cháu, cháu nhờ những người vệ sĩ vô dụng của chú đuổi không được, giờ đành phải nhờ chú đích thân hạ lệnh.

Eunhyuk hít một hơi lấy lại bình tĩnh, chỉ là nói chuyện điện thoại, có gì đâu cậu phải lo lắng. Donghae nghe cậu nói, cười lớn đầy vui vẻ, hắn tưởng rằng cậu có chuyện gì, như vậy là không sao rồi.

– Em đang nói Ji Min?

– Nếu không, phải chăng những người vệ sĩ kia vô dụng quá?

– Được. Từ giờ phút này đến khi em đến bên tôi, sẽ không có bất cứ một người nào tiếp cận em được. Chuyển máy cho vệ sĩ của tôi.

Xong nhiệm vụ của mình, Eunhyuk quay ngược trở lại với Ji Min, cậu biết mình đối xử với Ji Min như vậy là hơi ích kỉ. Nhưng đành như vậy, để cho cô ấy hết hi vọng, còn hơn nung nấu mối tình với một người...

...Rất có khả năng trở thành người tình của ba mình.

Quả là điều trái ngược với luân lí, nhưng cuộc đời là một dòng sông, nào ai biết nó sẽ chảy về đâu.

Dường như Donghae nói rất ngắn gọn, người vệ sĩ lắng nghe, một tiếng "Vâng" khô khốc và cúp máy, Eunhyuk thở dài, con người này khi làm việc cứng nhắc như vậy sao? Vậy mà nhớ lần trước, hắn đùa nghịch cậu dưới bể trầm luân không khiến cậu chỉ có thể khuất phục van xin.

Đâu mới là con người thật của hắn, Donghae?

Tiếng điện thoại bên kia vừa cúp, tiếng điện thoại của Ji Min lại reo lên, Eunhyuk cũng đoán ra được là ai đang gọi.

– Sao chứ? Một tháng? Không được, con không muốn.

– Vâng... Được ạ... Một tháng cũng nhanh chóng thôi...

Vẻ mặt ỉu xìu, mái tóc dài lòa xòa trước trán đủ để hiểu Donghae đã dùng biện pháp gì, tạm thời Eunhyuk yên tâm một tháng yên ổn là quá đủ, biết đâu sau thời gian đó, Ji Min lại quên mất cậu là ai, nhưng vì sao Donghae lại chọn thời gian chỉ có một tháng, không nỡ xa con gái lâu như vậy ư?

Hoặc vì, Donghae tin rằng, với thời gian một tháng hắn sẽ khiến cậu cam tâm tình nguyện ở bên cạnh hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top