ZingTruyen.Top

Ma Cuong Duc Shortfic Haehyuk

– Eunhyuk, cha em bắt em phải đi thực tế ở nước ngoài một tháng, em không nghe lời không được, anh đừng buồn nhé Eunhyuk, em sẽ sớm quay về thôi.

Mắt cô nàng rơm rớm nước nhưng điều đó thực lòng không khiến cậu động tâm. Eunhyuk xưa nay vốn là người không thích phiền phức rắc rối, vì vậy việc Ji Min đeo bám cậu đã đạt đến giới hạn cuối cùng của sự thương xót.

– Quên tôi đi, được chứ, chúng ta đã chấm dứt em hiểu không? Tôi không muốn mình liên quan đến nhau nữa, một tháng này thực sự tốt thôi, hi vọng em tìm được một người mới.

– Eunhyuk... Anh nhẫn tâm như vậy sao?

– Thực xin lỗi, Ji Min.

Cậu bỏ đi một lần nữa, vẫn là hình bóng Ji Min đứng khóc ở phía sau, thậm chí cậu có thể nghe tiếng cô gọi tên cậu. Nhưng Eunhyuk phải làm gì? Cậu không thể tặng cô tình yêu, đành phải để cô học cách từ bỏ.

.

.

.

Trời nhá nhem tối, Eunhyuk ngồi yên trên băng đá của nhà trường, cậu không muốn về nhà, cũng không biết nên đi đâu. Tâm trí rối loạn lại càng rối loạn, phải làm sao để giải quyết mọi chuyện cho yên lành? Trái tim mãi trật nhịp không còn là của cậu nữa, vô lực khiến nó trở về ban đầu.

Cậu không dám phủ nhận việc mình yêu thích nam nhân, nhưng cậu không dám tin, người khiến mình rung động lại là Donghae.

– Eunhyuk, ngồi đây làm gì nữa, đi về đi.

Cậu quay mặt nhìn người đang tiến về phía mình, là SeunNa, một tiền bối khá thân thiết với cậu và là một trong rất ít người biết được bí mật của Eunhyuk.

– Em về liền, sao chị chưa về?

– Nay phòng thực hành có chút việc nên chị phải giải quyết, chị không gọi thì em còn ngồi đến khi nào nữa hả Eunhyuk? Lại nghĩ quẩn nữa đúng không?

SeunNa vừa nói vừa bẹo má Eunhyuk hết sức thân thiết, cậu em này luôn làm cô phải lo lắng.

– Chị... đừng như vậy, không được đâu...

– Sao lại không được, thằng nhóc này, bữa nay em ngại với chị nữa hay sao? Em làm gì có cảm giác gì với chị đâu mà lo lắng?

Nhìn gương mặt phụng phịu của Eunhyuk, SeunNa lại cảm thấy đáng yêu quá mức cần thiết. Cho dù cậu có là người khép kín im lặng với sự đời ra sao, nhưng đối với cô, cậu vẫn chỉ là đứa em dễ thương cần được chăm sóc, SeunNa không kiềm lòng được, cắn luôn lên má của Eunhyuk.

– Chị... Arh... Đau quá...

Cậu lo lắng nhìn xung quanh, và điều Eunhyuk lo lắng đang xảy ra. Hai người vệ sĩ đang tiến đến gần, gương mặt lạnh băng không cảm xúc.

– Các người không được đụng đến chị ấy, đó là bạn của tôi.

– Lệnh của ông chủ, không một ai được đụng chạm vào cậu Lee Eunhyuk.

Tên vệ sĩ cúi đầu cung kính, sau đó lôi SeunNa đang bàng hoàng sợ hãi, miệng lắp bắp:

– Eun... Eunhyuk... những người này...

– Thả chị ấy ra... Nhanh lên.

Eunhyuk hét lên khi hai người vệ sĩ lôi SeunNa đi một cách mạnh bạo, chị là người duy nhất cậu yêu quý ở đất nước Hàn Quốc này, chúng đối xử với chị như vậy, liệu chị còn thèm quan tâm đến cậu nữa? Chúng sẽ làm gì chị, sẽ đưa chị đi đâu?

– Lệnh của ông chủ, chúng tôi không thể không thi hành. Có điều gì mạo phạm, xin cậu thứ lỗi.

Mặc kệ lời cậu nói, một trong hai tên nhẫn tâm lôi SeunNa xềnh xệch trong tiếng khóc nức nở sợ hãi, Eunhyuk luống cuống không biết làm gì hơn, cậu móc điện thoại nhưng sực nhớ mình đã để quên ở nhà Donghae, vội vàng nói với tên vệ sĩ còn lại:

– Gọi cho chú Donghae, lập tức.

– Xin lỗi cậu, ông chủ không nghe máy, có lẽ đang bận.

Những tiếng tít dài vô vọng trong điện thoại khiến lòng Eunhyuk nóng hơn lửa đốt, SeunNa đã bị mang đi khuất xa tầm mắt, cậu biết mình có đuổi theo cũng vô ích.

– Đưa tôi đến chỗ chú Donghae, nhanh lên.

– Vâng.

Ngồi trên xe còn khiến Eunhyuk lo lắng còn hơn ngồi trong phòng sát hạch thi cử, thầm nguyền rủa tại sao hôm nay đường lại đông đến như vậy, vẫn không biết giờ SeunNa đang ra sao, có bị đánh đập tra khảo hay không.

– Chết tiệt... Anh không lái nhanh một chút được hay sao?

Cậu nghiến răng ken két, chỉ ước có thể đá bên vệ sĩ sang một bên để tự mình cầm lái, nhưng tự biết lượng sức mình, chỉ có thể ngồi yên chịu trận.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, nhưng cậu tự nhận ra rằng đây là quãng thời gian lâu nhất mình ngồi trên xe từ khi sinh ra đến bây giờ, Eunhyuk lao thẳng vào quầy tiếp tân, hỏi dồn:

– Chú Donghae, phòng của chú Donghae ở chỗ nào? Tôi muốn gặp chú.

– Xin lỗi, cậu có hẹn lịch gặp trước với Lee tổng không?

– Không... Nhưng việc gấp, làm ơn cho tôi gặp chú Donghae, vấn đề liên quan đến mạng người đấy.

Eunhyuk mặc kệ lời cô tiếp tân, cậu dáo dác ngó xung quanh như tìm kiếm một hi vọng, SeunNa không có tội gì cả, cậu không thể để chị ấy gặp chuyện gì, nếu không Eunhyuk sẽ ân hận suốt đời.

– Cậu đừng làm ồn lên như vậy, Lee tổng là ai mà cậu muốn đòi gặp là gặp? Khách hàng muốn gặp ngài ấy cũng phải xếp lịch hẹn cả một tuần, thật là không biết phép tắc gì cả.

Cô tiếp tân nhìn thái độ của Eunhyuk, gương mặt xinh đẹp đầy mồ hôi, bộ đồng phục học sinh cấp ba có phần nhăn nhúm lại, nhìn ra sao cũng không thấy được điều gì tốt lành, lại một hai nằng nặc gặp cho được Lee tổng khiến trong lòng thực sự khó chịu.

– Tôi muốn gặp chú Donghae, ngay bây giờ.

Tất cả mọi người có mặt ở sảnh đều ngưng công việc mà nhìn cậu, trông không khác gì một đứa trẻ giận dỗi cha mẹ la hét giữa nhà, cô tiếp tân lắc đầu, có lẽ buộc phải dùng biện pháp mạnh với con người này.

– Không có chú Donghae nào của cậu ở đây cả, chúng tôi cũng không hề biết cậu là ai, bỗng dưng xông vào như một kẻ vô văn hóa, bảo vệ đâu lôi người này ra ngoài, thật mất trật tự.

– Vô... vô văn hóa? Cô dám nói tôi vô văn hóa?

– Đúng... Vệ sĩ của Lee tổng, anh đây rồi, phiền anh mang con người này ra ngoài giùm tôi. – Cô tiếp tân nhìn thấy dáng vệ sĩ thân cận của Donghae tiến gần, liền nói lớn với vẻ đắc ý.

Người vệ sĩ theo cậu từ sáng đến giờ khẽ chau mày, nãy giờ hắn đi đỗ xe, không ngờ cậu ở trong đây lại làm loạn đến như vậy.

– Xin lỗi, tôi bây giờ có nhiệm vụ bảo vệ cho cậu Eunhyuk đây theo lệnh của ông chủ Lee Donghae.

– Cái... Cái gì...

– Mọi chuyện tôi sẽ báo cáo lại với Lee tổng, còn bây giờ tôi sẽ đưa cậu Eunhyuk đến gặp Lee tổng, cảm phiền nhường đường.

Trước sự ngơ ngác của tất cả mọi người, đặc biệt là nhân viên tiếp tân, vệ sĩ hộ tống Eunhyuk đến thang máy chuyên dùng. Cậu vẫn còn rất ấm ức bực bội vì con người kia dám mắng cậu vô văn hóa, nhưng điều quan trọng bây giờ, là cậu phải gặp Lee Donghae.

.

.

.

– Thưa cậu Eunhyuk, đây là văn phòng riêng của ngài Lee tổng, tôi không biết giờ chủ nhân có bận việc gì không, nhưng đưa cậu đến đây là tôi hoàn thành lời của cậu.

– Ưm... Cám ơn anh.

Eunhyuk nắm chặt lấy tay áo, mặc dù trên đường cậu mong ngóng đến đây nhiều đến mức nào, nhưng giờ đứng trước căn phòng, cậu lại không có gan gõ cửa.

Hít một hơi thật dài, bóng của Eunhyuk nặng nề in trên vách tường, nghĩ đến chị SeunNa đang cần mình như nào, cậu gõ lên trên cánh cửa khô khốc.

– Vào đi.

Trái hẳn với sự nôn nóng lúc đầu, bây giờ Eunhyuk rụt rè bước vào bên trong, tim cậu đập rộn ràng đến mức tay chân lóng ngóng, mọi suy nghĩ trong đầu một khắc đều biến mất.

– Cạch...

– Em về đây, gặp anh sau nhé, tạm biệt.

Dường như không quan tâm đến người đang đến, cô gái nhẹ nhàng hôn lên má của người đàn ông cực kì tình cảm. Phải, cực kì tình cảm như chuyện này là điều rất hiển nhiên bình thường giữa hai người đang yêu nhau.

Một phụ nữ xinh đẹp quý phái, dáng người cao, làn da trắng và người đàn ông không ai khác ngoài... Donghae.

Trên miệng hắn vẫn còn nhếch lên nụ cười hài lòng, có lẽ tâm trạng đang rất vui vẻ.

– Xin lỗi, tôi vào nhầm phòng.

Eunhyuk lắp bắp cúi người, vừa tính xoay đầu bước ra nhưng cậu đã chậm một bước, bàn tay cậu đã bị Donghae bước đến nắm lại thật chặt, kéo cậu vào trong.

– Eunhyuk? Thật bất ngờ, em đến đây có chuyện gì? Nhớ tôi hay sao?

Người phụ nữ nhìn cậu bằng một ánh nhìn dò xét, ngạc nhiên tột độ, cố gắng nhìn gương mặt của Eunhyuk nhưng cậu vẫn tiếp tục cúi gầm xuống, bàn tay vẫn bị Donghae kéo chặt đối diện người với hắn.

– Đây là... – Người phụ nữ hoài nghi, không có biểu hiện của sự ghen tuông, mà chỉ là ngạc nhiên đến mức không tin được.

– Nào, ngẩng mặt lên.

– Em đi đây, chào anh, hai người cứ trò chuyện tiếp đi.

Cô ta nhếch miệng cười rồi bỏ ra ngoài, ngay cả một câu chào cậu cũng không có. Eunhyuk thật sự sợ hãi xấu hổ, chỉ muốn chạy ra khỏi căn phòng này nhưng vô lực.

– Arh... Chú...

Donghae nhìn mái đầu mãi cúi xuống của cậu khiến hắn cảm thấy rất đáng yêu, liền áp người cậu sát vô mặt hắn, ép Eunhyuk phải ngẩng mặt lên trực diện nhìn vào, cuối cùng không kìm được cắn lên đôi môi của cậu thật mạnh.

Nghe tiếng hét đau đớn của Eunhyuk, hắn mới vui lòng thả ra, khóa chặt cậu trong vòng tay của mình như thể hiện một sự chiếm hữu, mùi hương thanh toát từ người cậu khiến hắn thỏa nhớ nhung, rất thư thái nhẹ nhàng, một mùi hương chỉ riêng thuộc về cậu.

– Thật là đau chết đi được.

Cậu phụng phịu lẩm bẩm, gương mặt trắng hồng chuyển sang đỏ ửng làm hắn cười lớn, nhẹ véo lên má cậu đầy sủng nịnh.

– Thả cháu ra, chú có người khác rồi, người ta với chú, thực xứng đôi lắm.

Eunhyuk thực sự không hiểu mình đang nói gì, chỉ là cậu không kiềm chế được cảm xúc của mình, nhìn thấy Donghae thân mật với một người khác lúc sắp tan giờ làm, trong lòng cậu khó chịu đến cực hạn, một cảm giác... giống như bị phản bội. Nhưng cậu lại không biết phải xử trí ra sao, bởi chính bản thân cậu còn không hiểu mình muốn gì.

– Người khác? Ý của em là ai?

Hắn nhíu đôi chân mày chăm chăm nhìn vào cảm xúc của cậu, tim khẽ reo lên một nhịp, tại sao sự ghen tuông này của cậu lại khiến hắn thích thú đến như vậy.

– Còn ai nữa, hai người mới vừa rồi còn... còn ân ân ái ái với nhau nữa.

– Ý em nói, tôi và MiA?

– Cô gái vừa rồi tên MiA?

Cậu lẩm bẩm như tự nói với mình, người đẹp, tên cũng rất đẹp, lại sang trọng quý phái, không trách được...

Donghae cười sảng khoái, từ bao giờ hắn mới cười tươi rạng rỡ được như vậy, kề sát môi mình vào tai của Eunhyuk, thì thầm:

– Cô gái đó, là em gái họ của tôi, dù tôi có yêu thích nam nhân, nhưng tuyệt nhiên loạn luân là điều cấm kị.

– Em... em gái... ư?

Eunhyuk trở nên lúng túng, cậu quay mặt né tránh sự áp sát của Donghae, nhưng tuy nhiên chống cự là điều vô ích, hắn có vẻ rất thích thú với việc Eunhyuk ngại ngùng như vậy, tiếp tục trêu chọc:

– Eunhyuk à, tôi đã nói, tôi chỉ hứng thú với nam nhân, đặc biệt là chỉ mình em. Cái này, tôi có thể tự mãn rằng em đang ghen?

– Cháu... cháu không có...

– Vậy thì tại sao em lại hỏi tôi như vậy? Eunhyuk, đừng tự dối bản thân mình nữa, ngay cả những cảm xúc đơn giản nhất em cũng đã không tự kiềm chế được, bộc phát cơn ghen nhất thời như vậy, tôi phải làm sao để báo đáp lại tình cảm này của em đây?

– Không có... không có mà...

Càng giãy giụa, cậu càng bị khống chế chặt trong vòng tay của hắn, sợ hãi, xấu hổ, nhưng không cách nào thoát ra được, cũng giống như tình cảm của cậu. Càng cố gắng khống chế, lại càng không kiểm soát được.

Eunhyuk cũng đủ thông minh để nhận ra, cậu có yêu thích hắn, cậu mới có thể... ghen tuông vì hắn.

Bởi vậy, sự xuất hiện của cậu cũng chỉ khiến cô gái kia ngỡ ngàng ngạc nhiên chứ không hề có một tia ghen tị.

Chẳng như cậu...

Tự trách bản thân mình, từ khi nào đã trở nên xấu xa như vậy sao?

– Em có biết, em ghen trông đáng yêu như thế nào không? Thật sự muốn bức tôi đến chết à?

– Chú...

– Đừng bao giờ để cho người khác nhìn bản mặt của em lúc bây giờ, nếu không tôi hận không móc mắt kẻ đó ra phơi ngoài đường được mà thôi.

Donghae càng nói, lại càng khiến Eunhyuk ngượng ngạo, hắn cứ mặc nhiên đem chuyện cậu ghen tuông ra trêu đùa như một sở thích, nhưng lại khiến Eunhyuk không có cách nào giận được.

Chỉ là, cảm thấy ngọt thật ngọt.

– Nếu em nói tôi với MiA như vậy đã là ân ân ái ái, vậy tôi với em, phải dùng từ gì đây Eunhyuk?

Eunhyuk cắn cắn lên môi mình không dám trả lời, bỗng dưng hắn lại nói về vấn đề này.

– Arh...

Donghae bóp thật mạnh vào eo của cậu khiến Eunhyuk thốt lên đau đớn, người đàn ông này theo trường phái thích bạo lực hay sao?

– Chúng ta, mới gọi là ân ân ái ái, còn thứ tình cảm của tôi và MiA, không thể gọi như vậy, có cần tôi dạy thêm cho em một bài học nữa hay không?

Cậu trực diện nhìn lên hắn hoảng hốt, đôi mắt to tròn đầy nước như ngấn lệ, hắn... muốn ân ái với cậu ngay bây giờ hay sao?

– Không ngờ em ghen lại khiến tôi cảm thấy vui đến như vậy Eunhyuk à. Nhưng yên tâm, tôi hứa từ nay không để em phải như vậy nữa, không muốn em đau lòng hay bận tâm về điều này, được chứ?

Mặc dù quả thật việc Eunhyuk ghen tuông một cách dễ thương khiến hắn cảm thấy vui vẻ ngọt ngào, nhưng tự bên trong trái tim, hắn không bao giờ muốn cậu hoài nghi về hắn.

– Thật chứ? Không bao giờ như vậy nữa chứ?

– Thật, vì vậy em cũng nên ngoan phận một chút đi. Và giờ, nói cho tôi nghe, vì sao em lại chạy đến đây? Đã quyết định rồi hay sao? Chấp nhận yêu cầu của tôi rồi chứ?

Vốn dĩ yêu thích cậu vì cậu đặc biệt, nhưng chỉ cần một cái tiếp xúc nhẹ nhàng, một cử chỉ ghen tuông của cậu dành cho hắn, Donghae đã dễ dàng xác định, cậu sẽ phải ở bên hắn cả đời này, không phải là thứ tình cảm phù phiếm qua đường của mời gọi thể xác nhục dục. Mà cái thứ đó, nó gọi là tình yêu.

Khi cậu bước đến, hắn nghĩ có lẽ cậu đã có quyết định, nhưng là đồng ý hay lời chối từ hắn vẫn không dám khẳng định.

Từ giây phút cậu ghen một cách đáng yêu với hắn, Donghae đã xác định ý nghĩ của cậu ra sao, vì một cậu học sinh mười tám tuổi, so với hắn còn quá non nớt, biểu hiện của cậu cũng đã nói hết tâm can của mình. Trong đầu Donghae còn vụt qua một ý nghĩ, cho dù cậu có không đồng ý, hắn cũng nhất định giữ cậu lại bên mình.

Chữ tình, và chữ dục, khiến hắn mê luyến cậu.

Nhưng câu trả lời của cậu lại khiến hắn sửng sốt.

Câu nói của Donghae khiến Eunhyuk mới sực tỉnh, cậu níu chặt cổ áo khiến hắn bất ngờ, vội vã nói lớn:

– SeunNa, chú... mau kêu người thả chị SeunNa ra, đừng có bắt chị ấy.

– SeunNa là ai? Tôi đâu có biết.

Mắt cậu ngập nước, chỉ vì người phụ nữ tên MiA kia mà cậu quên mất vì sao mình lại đến đây, đã phí biết bao nhiêu thời gian, chị SeunNa có thể đang gặp bất cứ bất trắc gì nào ai cản được.

– Người của chú rất xấu xa, mau chả thị SeunNa ra đi, họ bắt chị SeunNa đi rồi.

Donghae dù có thông minh đến mấy nhưng cũng trở nên luống cuống trong tình huống này, Eunhyuk bỗng chốc trở nên một đứa trẻ trong lòng hắn, nước mắt cậu đã lăn trên gò má khiến tâm tình hắn dậy sóng. Rốt cuộc cậu đang muốn nói đến điều gì?

– Bình tĩnh, tôi sẽ giải quyết giúp em. Nín đi, nín đi, tôi sẽ mang SeunNa về cho em.

Hắn trước giờ không bao giờ biết dỗ dành người khác, ngay cả với con gái mình là Ji Min. Nhưng nhìn cậu khóc trong lòng mình, lại chẳng biết phải làm điều gì, chỉ là cảm thấy hận bản thân mình để cậu khóc, đành phải hứa ngon ngọt dù Donghae còn không biết SeunNa là ai.

– Kwang, cậu vào đây ngay lập tức.

Donghae một tay vỗ về Eunhyuk, một tay lấy điện thoại nói ngắn gọn, chỉ chưa đầy ba mươi giây sau, người vệ sĩ thân cận đã bước vào cúi đầu kính cẩn. Nhìn thấy Eunhyuk úp mặt vô ngực Donghae, khóe mắt hắn có tia kinh ngạc, nhưng thu về rất nhanh.

– Lee tổng cho gọi tôi!

– SeunNa là ai? Báo cáo.

Người vệ sĩ tên Kwang lập tức nói ngắn gọn, thể hiện đúng tác phong của sự chuyên nghiệp:

– Theo lệnh của chủ nhân, chúng tôi không cho phép ai tiếp xúc quá thân mật cậu Eunhyuk. Vì vậy khi một cô gái tên SeunNa có hành động hôn lên má cậu Eunhyuk, chúng tôi buộc thi hành theo nhiệm vụ đưa người tên SeunNa đến phòng biệt lập đợi chỉ thị của Lee tổng.

Donghae vừa nghe đến hành động hôn lên má Eunhyuk, sắc mặt hắn lập tức thay đổi, nhíu mày nhìn cậu, xem xét một cách bao quát.

– Hôn lên má?

– Vâng thưa Lee tổng.

– Ngươi lui ra được rồi. Thả người.

Donghae vẫn không nói gì với Eunhyuk, chỉ chăm chăm nhìn vào gương mặt cậu, dường như hắn đang đợi cậu giải thích.

– Người đó... là bạn của cháu, chúng cháu rất thân, chị ấy có thói quen thích cắn lên má cháu, chỉ vậy thôi, hoàn toàn không có gì hết.

Eunhyuk lắp bắp, cậu không nghĩ tên vệ sĩ đó lại nói ra điều này, đó là việc hết sức bình thường, thì ra đó chính là lệnh của Donghae. Muốn nổi giận lại với hắn, nhưng nhìn ánh mắt như viên đoạn xoáy vào mình, cậu lại sợ hãi nép mình.

– Chỉ là chị em thân thiết với nhau?

– Vâng, chỉ là như vậy, hoàn toàn không có gì cả. Chú, chú kêu người của chú thả chị SeunNa ra đi, phòng biệt lập là nơi nào, chị ấy không chịu được đâu. SeunNa là người thân thiết với cháu duy nhất ở Seoul này, thả chị ấy ra đi.

Cậu lại khóc, nước mắt rơi xuống gương mặt trắng hồng xinh đẹp. Nhìn cậu như vậy, Donghae giận lại càng thêm giận bản thân, giống như chính hắn đã làm cho cậu khóc, trái tim sắt đá của hắn một lần nữa vì một nam nhân mười tám tuổi mà tan chảy.

– Được, tôi sẽ thả mà, em nín đi, còn khóc nữa tôi sẽ nhốt luôn SeunNa.

– Vâng...

Tiếng cậu thút thít thật nhỏ, tự lấy tay lau đi nước mắt tèm lem trên gương mặt của mình, cố gắng điều hòa lại hơi thở không dám khóc nữa.

– Ngoan, Eunhyuk của tôi rất ngoan. Em làm tôi cảm thấy ghen tị với cô nàng tên SeunNa đấy, thật là muốn nhốt cô ta mãi không được gặp em nữa.

Eunhyuk nghe Donghae nói, vội hoảng hốt:

– Chú đừng mà, đừng nhốt chị SeunNa.

– Miễn là em hứa từ nay, ngoài tôi ra không ai được đụng vào thân thể của em, tất cả của Eunhyuk, đều phải trở thành của Lee Donghae này.

Eunhyuk nghe lời nói của hắn, bỗng chốc cảm thấy sợ hãi, hắn độc chiếm đến như vậy sao, nhưng nhìn sự kiên định trong mắt hắn, lại không dám chối từ.

Dù sao, cơ thể này đã thuộc về hắn, cậu cũng không có ý định cho một ai khác có thể đụng vào.

– Chuyện này... Vâng...

Donghae hôn lên gò má của cậu, dù trước đây có ai từng hôn lên đó, nhưng từ giây phút này, chỉ mình hắn mới có quyền được sở hữu cậu.

Eunhyuk cố gắng né tránh cử chỉ thân mật, nhưng hắn lại càng tiến sát hơn nữa, cậu lùi chân về đằng sau hắn không ngăn cản, nhưng cố gắng lùi lại bao nhiêu vẫn không thoát được hắn. Nụ hôn từ trên gò má đã trượt dần xuống đôi môi đỏ mọng.

Lưng Eunhyuk chạm vào một bề mặt cứng lạnh giá, thì ra cậu đã bị dồn đến bên cửa sổ kiếng. Donghae nới lỏng bàn tay ôm cậu cứng ngắc suốt một thời gian từ lúc cậu bước vào phòng đến giờ, chống lên cửa sổ, tiếp tục nhốt cậu vào bên trong vòng tay của hắn, dừng nụ hôn lại mà thì thào sát bên tai:

– Em dám để người khác đụng vào mình, xem tôi sẽ giúp em rửa sạch như thế nào. Còn nữa, nhất định ngày hôm nay, em sẽ không còn có thể gọi tôi là chú.

END CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top