ZingTruyen.Top

Ma Cuong Duc Shortfic Haehyuk

Lee Eunhyuk, mười tám tuổi đến với cậu thật nhanh, giờ đây cậu thật sự đã trưởng thành theo luật của Đại Hàn Dân Quốc. Gương mặt xinh đẹp với làn da trắng, đôi mắt to đầy nước khiến con gái cũng phải ghen tị. Cho dù mọi nỗ lực phơi làn da dưới ánh nắng mặt trời cũng chịu thua, trông cậu quả thực giống một cô gái mới lớn hơn một chàng trai vừa bước qua tuổi trưởng thành.

Mười tám tuổi, Eunhyuk vẫn chưa có một mối tình đầu lãng mạn cho tuổi học sinh của mình. Cậu quá đẹp để con gái có thể tự tin sánh bước cùng, quá trong sáng khiến đàn ông không muốn vấy bẩn vào thế giới thứ 3 của đồng tính luyến ái. Nhưng có một sự thật không ai biết, mà chính bản thân Eunhyuk cũng không dám thừa nhận.

Cậu là gay. Dù chưa từng trải qua một mối tình nào, nhưng Eunhyuk đã mơ hồ nhận ra điều ấy. Cậu không hề có cảm hứng với bất cứ một cô gái nào, ghê tởm khi họ đụng vào cậu, cảm thấy chán ghét nếu một cô nàng nào muốn quyến rũ cậu. Nhưng Eunhyuk lại cảm thấy hưng phấn, xen vào là sợ hãi khi có người con trai nào đụng vào mình, thậm chí muốn được tiếp tục. Cậu có hứng khi xem GV, ngưỡng mộ những cặp con trai dám tay trong tay công khai. Theo như google nói, Eunhyuk sự thật đã bị gay.

Dẫu không phải là một căn bệnh, nhưng cũng đủ khiến Eunhyuk sợ hãi không dám đối diện. Trốn tránh có nhiều cách, nhưng cuối cùng cậu lại chọn phương pháp tiêu cực nhất.

Quyết định tìm một người yêu là nữ giới ở ngày sinh nhật lần thứ mười tám của mình.

Eunhyuk chán nản tìm trong danh bạ của mình một cô gái bất kì, nút Calling hiện lên một cách uể oải như chính chủ nhân của chiếc điện thoại.

– Alô...

Giọng nữ ngọt ngào vang lên giúp cậu thức tỉnh và nhận ra mình đang làm gì, Eunhyuk lấy hết can đảm nói một câu ngắn gọn

– Mình thích cậu, làm bạn gái mình nhé.

Không rõ đầu dây bên kia có phản ứng như thế nào, riêng Eunhyuk tưởng chừng mình đã rơi xuống địa ngục. Người bên kia tiếp tục độc thoại, Eunhyuk chỉ ậm ừ chứ không rõ hai người đang nói với nhau điều gì. Chuyện duy nhất cậu còn thể nhớ là người đó nói tối nay qua nhà cô ấy chơi, tổ chức sinh nhật cho Eunhyuk và ra mắt với ba mình.

Eunhyuk chột dạ nhìn lại tên người mình vừa gọi, thì ra là Ji Min, cô bạn thua cậu một khóa đã không ít lần tỏ tình với cậu, valentine nào cũng socola, ngày hôm qua mới vừa tặng quà nhưng cậu từ chối.

Khẽ thở dài, tại sao lại chọn phải người này, thảo nào lúc nãy cô nàng mừng rỡ đến như vậy. Lại còn đòi tối nay đến nhà chơi, xem như là một sợi xích vô hình cho mối tình nhanh chóng chớm nở này. Trời chuyển màu bàng bạc cũng là lúc Eunhyuk lái xe sang nhà Ji Min.

Đường xá đã bắt đầu lên đèn, con đường cao tốc nhộn nhịp hàng xe lướt nhanh như vô định, người mặc người, xe mặc xe, lại khiến Eunhyuk trong lòng trống rỗng. Không có tâm trạng của một người đi hẹn hò, không có sự hồi hộp của một người lần đầu tiên ra mắt gia đình người yêu, chỉ có sự trống rỗng cần được lắp đầy. Eunhyuk nắm chặt vô lăng, tăng tốc thật nhanh như để gió xé đi lòng mình.

Đón tiếp cậu ở ngôi biệt thự sang trọng màu trắng, còn to lớn hơn nhà cậu nhiều lần là Ji Min với bộ đầm ngắn hở ngực màu đỏ, nụ cười hạng phúc mở rộng trên môi như không tin rằng cậu đã đến. Eunhyuk đưa chìa khóa cho một người làm, để cho Ji Min choàng tay mình âu yếm như một đôi tình nhân, không bài xích nhưng trong lòng dâng lên một cỗ khó chịu.

– Ba à! Đây là người yêu của con, cũng là con rể tương lai của ba đó.

Sau khi dẫn Eunhyuk đi tham quan một vòng quanh biệt thự của mình, quả là ngôi nhà xa hoa với cấu trúc cầu kì sang trọng bậc nhất mà cậu từng được đến, cuối cùng Ji Min dẫn cậu đến phòng ăn rộng lớn, nơi duy nhất chỉ có một người đàn ông đang ngồi nghe điện thoại, thức ăn trên bàn đã dọn lên hết, chỉ đợi dùng bữa.

Eunhyuk đảo mắt, không hề nhìn thấy mẹ của Ji Min đâu, có lẽ không có nhà.

– Ji, mẹ của em không cùng dùng bữa à?

– Em không có mẹ, từ nhỏ em đã sống với cha rồi.

Eunhyuk im lặng không nói, theo hướng dẫn của Ji Min ngồi vào bàn ăn, ba của cô cũng đã nghe điện thoại xong, gật đầu nhẹ thay cho lời chào và sự cho phép. Ngay từ khi bước vào, Eunhyuk đã cảm nhận được hàn khí từ người đàn ông này. Trước khi gặp hắn, cậu từng có ý nghĩ nếu nói là cha của Ji Min, cho rằng trẻ lắm thì cũng phải gần ngũ tuần. Bộ vest đen sang trọng cùng gương mặt nam tính, mái tóc đen gọn gàng, ngũ quan như được điêu khắc. Đặc biệt ở hắn có một đôi mắt đầy dụ tình mê hoặc, như có sương mù bao phủ, khiến người ta chỉ có thể lạc lối trong đấy.

Nếu như không tận tai nghe Ji Min gọi một tiếng ba, có lẽ Eunhyuk sẽ nghĩ người đàn ông này chỉ mới ba mươi. Nhưng theo lời giới thiệu của cô gái, người ba Lee Donghae của mình đã tròn bốn mươi.

Quả đúng là thách thức thời gian.

– Cậu tên Eunhyuk?

– Vâng ạ.

Eunhyuk cảm nhận được một luồng điện chạy dọc sống lưng mình. Giọng nói của hắn đầy lãnh khốc, cả hơi thở dường như phủ băng lạnh giá, đúng là khiến cho người đối diện phải quy phục.

– Muốn trở thành một thành viên của gia đình này sao? – Hắn nhấp một ly rượu vang, ánh mắt xoáy vào cơ thể nhỏ bé trước mặt mình, trong phút chốc khoé miệng nhếch lên nụ cười nhạt.

– Cháu... cháu...

Eunhyuk lắp bắp, không một lời giới thiệu, xã giao mà đi thẳng vào vấn đề khiến cậu thực sự lúng túng, cậu chưa hề sẵn sàng đối mặt cho chuyện này.

– Tất nhiên rồi ba, con sẽ cưới anh ấy về làm chồng, nhất định như vậy. Sẽ là một thành viên trong gia đình chúng ta, phải không anh? Cô nàng ngả người đụng chạm vào Eunhyuk, phần ngực của một thiếu nữ đang dậy thì đụng chạm vào cánh tay cậu, nhưng điều đó lại càng khiến cậu lúng túng, muốn đẩy ra nhưng lại không dám, sự khó chịu dường như lên đến cực hạn.

Khi nhìn thấy Donghae, nghe được giọng nói của hắn, tâm tình cậu cũng trở nên điên loạn, nhưng không phải giống như tình huống của cậu và Ji Min như bây giờ. Eunhyuk thừa nhận cậu đã bị Donghae cuốn hút, khao khát muốn tiếp tục nghe hắn nói, cơ thể đã bắt đầu tăng thân nhiệt. Trời ạ, đó là ba của Ji Min, người con gái bên cạnh cậu, Eunhyuk thừa nhận mình đã ngày càng hết thuốc chữa. Ghê tởm đàn bà xinh đẹp bên cạnh mình và chú ý đến ba của cô ta. Eunhyuk thực sự muốn đi tự sát ngay bây giờ.

Phản ứng trung thực của cậu dễ dàng bị Donghae nhìn thấy, đáy mắt thu lại hình ảnh của cậu, không nói gì thêm mà tiếp tục dùng bữa của mình. Eunhyuk thực sự cảm thấy lo sợ trước con người này nhưng tự trong lòng vẫn không hiểu vì sao. Trái tim trong lồng ngực đập mạnh mẽ khác thường, không rõ ràng cảm xúc, có chút bối rối như kẻ sợ bị bắt gian tình. Nhưng rõ ràng, Eunhyuk đang cố gắng biểu hiện rất tốt, không lẽ trông cậu giống một tên gay đi lừa đảo con gái lắm hay sao?

Nhìn ánh mắt của người đàn ông kia không hề có ý định che giấu vào mình, cậu liều mạng vơ đại một ly rượu lên uống cạn. Không biết thời gian qua bao lâu, cậu đã uống bao nhiêu rượu và đã nói đã nghe những gì. Chỉ thấy Min Ji càng ngày càng tiến sát vào cậu, thân hình lả lướt, hai cơ thể đụng chạm vào nhau khiến Eunhyuk khó chịu lên đến cực hạn. Đáy mắt loè nhoè chỉ nhìn thấy tiếng hét thất thanh của cô gái, Eunhyuk hơi nheo mắt nhìn cô nàng ngã bò xuống mặt đất, váy áo xộc xệch nhưng cũng không còn đủ tâm trạng đoái hoài tới. Cậu nhìn qua Donghae, hắn vẫn an nhàn thưởng thức bữa ăn của mình như thể người bị ngã xuống đất không phải con hắn. Ji Min đứng lên sửa lại váy áo, lôi tay hắn nũng nịu, không hề tỏ ra tức giận.

– Em đưa anh về phòng nghỉ ngơi, anh say quá rồi. – Cậu lảo đảo đứng lên rồi thuận theo lời nói của cô nàng, trong đầu không thoát khỏi những suy nghĩ không đúng đắn với người đàn ông đáng tuổi cha của mình.

Nhưng cậu không thể phủ nhận, dù hắn lớn tuổi nhưng lại cuốn hút cậu qua từng cử chỉ, từng lời nói, ngoại hình và giọng nói lạnh lùng.

Rượu nóng lại càng khiến cậu khao khát cái thân thể lạnh giá kia, chỉ ước gì hắn thuộc về cậu, quả thật mọi thứ điên thật rồi.

– Xê ra...

Eunhyuk mạnh tay đẩy con người kia ra khỏi cơ thể mình, ngã xuống nệm êm ái thở hắt ra. Chút tỉnh táo duy nhất còn lại của cậu giúp Eunhyuk đẩy Ji Min thật xa khỏi bản thân mình trước khi cậu phát điên.

– Để em giúp anh cởi giày và áo.

Ji Min tiếp tục sắm vai một người bạn gái ngoan hiền đảm đang, không cáu giận với chồng tương lai của mình, nhưng Eunhyuk không phải là một người như vậy. Cô đã lầm...

Dù trong phim hay những bộ tiểu thuyết ngôn tình, nhân vật nam say rượu thường không chủ động được với phụ nữ, một trường hợp khác người chính nhân quân tử không muốn lợi dụng cố gắng xua đuổi tình nhân đi trong lúc bản thân mất kiểm soát.

Nhưng cô quên còn một trường hợp khác, là người nam nhân ấy không hứng thú với một người phụ nữ.

Rất tiếc, Eunhyuk lại rơi vào trường hợp thứ ba.

– Con ra ngoài đi, để ba xử lí.

Mọi nỗ lực tiến lại gần của Ji Min đều không thành công, nước mắt bực tức sắp trào ra thì nghe giọng nói lãnh băng của ba mình, để Donghae xử lí, có lẽ Eunhyuk sẽ bị xử đẹp mất, ba của cô trước giờ vẫn nổi tiếng độc ác vô tình.

Đúng là hôm nay Eunhyuk có những hành động bốc đồng so với ngày thường, nhưng không đến mức ba của cô sẽ xử lí, bất giác Ji Min cảm thấy lo sợ cho người cô yêu.

– Ba, đừng làm gì anh ấy, hôm nay, có lẽ... không phải anh ấy cố ý xô con té đâu, con không sao mà

– Ba nói con ra ngoài.

Ji Min trước giờ chưa bao giờ dám cãi lời cha mình, lần này cũng không ngoại lệ. Mặc dù lo lắng cho Eunhyuk, nhưng cô cũng đành lầm lũi bỏ đi, cha của cô luôn thương cô, nhưng lại vô cùng nghiêm khắc, dù Eunhyuk có đẩy cô ngã, nhưng chỉ là trong cơn say rượu nhất thời mất bình tĩnh, liệu ba cô sẽ đánh đập hay sử dụng thủ đoạn gì với Eunhyuk?

.

.

.

Tiếng cửa gỗ đóng chặt, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, nhưng cũng không thể lay động đến con người đang nửa tỉnh nửa mơ nằm trên chiếc giường rộng lớn, giày đã tháo một chiếc, áo sơ mi xộc xệch, trông hết sức thảm hại, nhưng lại mang một nét quyến rũ ma mị khác thường, khiến đáy mắt của người đối diện đen lại đầy ám dục.

Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, cởi hai chiếc cúc sơ mi của áo mình, căn phòng bí bách dù đã mở điều hòa,. Con người nhỏ bé hết lăn qua lăn lại rồi lại rên rỉ hệt như một cô nàng phóng đãng. Donghae tiến lại gần, ngồi cạnh mép giường, mùi rượu từ cậu tỏa ra nồng nặc, nhưng dường như lại khiến hắn có chút say.

Mái tóc đen dính vào khuôn mặt nhỏ nay đã ửng đỏ, đôi môi không ngừng hé ra, hàm răng cắn nhẹ vào môi như đang kiềm chế điều gì, quả thật khiến người ta có cảm giác phạm tội. Nhìn vẻ đẹp tựa như một thiên thần đang bị giam cầm bức bối, hắn đột nhiên lại dâng lên cảm giác muốn che chở một người, đã bao lâu rồi hắn không cảm nhận được điều ấy?

Nhưng hắn đâu biết, một khi được giải thoát, thiên thần kia mới là một ác quỷ thực sự, nuốt trọn trái tim và tâm hồn hắn.

Cậu theo bản năng tìm một chỗ dựa ngủ cho dễ dàng, nhưng không ngờ rằng thứ cậu đang rúc vào lại là hắn, cơ thể mềm mại cọ xát vào đùi Donghae, trong khoảnh khắc hắn sững người lại, không ngờ cậu lại bạo gan đến như thế. Vốn dĩ nói để hắn xử lí cũng chỉ nói như vậy, tự trong lòng đơn thuần muốn ngắm cậu, vô ý định hắn đã đến căn phòng này, đồng thời đuổi con gái hắn ra.

Cơ thể hắn vô thức dậy lên một loại cảm xúc hắn chưa từng được cảm nhận bao nhiêu năm nay, thứ gọi là bản năng của dục vọng. Vậy mà bây giờ hắn lại có thứ cảm xúc ấy với người con trai nằm trên giường đang nũng nịu sát bên cạnh hắn, người đó còn là... con rể tương lai của hắn.

Nhưng có một điều không ai biết, bởi vì, hắn cũng là gay. Hắn bốn mươi tuổi, đứng đầu hai giới hắc bạch đạo, trò trẻ con của cậu không qua được mắt của hắn, Donghae dễ dàng nhận ra cậu che giấu điều gì.

Con người ngây thơ này khiến hắn cảm thấy thực sự thú vị.

– Ọe...

Từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ gặp phải một tình huống trớ trêu như vậy, có lẽ cậu không quen uống rượu, cơn say ập đến và hắn là người gánh chịu hậu quả. Eunhyuk nôn đầy lên quần của hắn, nhớp nháp bê bết, khóe miệng cậu vẫn còn đầy dịch. Donghae nhăn mày, tạm bỏ qua những cảm xúc ban đầu, xách cổ con người kia vào trong phòng tắm.

Donghae đặt vào trong bồn tắm rộng lớn, bắt đầu với tay lấy vòi sen xả nước lên người mình, đến khi trôi hết những vết tích do cậu để lại mới ngán ngẩm nhìn con người như mềm oặt ra trong bồn tắm.

Hắn để vòi nước chảy tự nhiên, còn mình thì vô thức ngắm nhìn cậu bé trong trạng thái ướt nhẹp, ngồi dựa vào thành bồn nửa tỉnh nửa mê. Nước dâng lên đến ngang ngực cũng là lúc Eunhyuk lấy lại được một phần tỉnh táo. Cậu mở đôi mắt ngạc nhiên nhìn người trước mặt mình, nói sợ hãi:

– Chú... chú Donghae... sao chú lại ở đây?

Donghae không tỏ ra ngạc nhiên trước thái độ của cậu, hắn vẩy một ít nước lên mặt cậu, tiến sát lại gần hơn, phả lên tai cậu hơi thở nóng hổi đầy ám dục:

– Vì sao, em biết rõ hơn tôi chứ.

Eunhyuk sợ hãi cố gắng nép mình vào sát thành bồn nhất có thể, càng trở nên lúng túng, cậu cảm nhận được mùi rượu bốc lên nồng nặc từ cơ thể mình khiến đầu óc vẫn không hết quay cuồng, nhưng điều khiến Eunhyuk mất kiểm soát hơn là sự xuất hiện của người đàn ông này.

– Cháu... chú nói gì vậy... người cháu ướt nhẹp rồi, chú ra ngoài cháu tắm xong rồi sẽ nói chuyện với chú sau...

Eunhyuk cố gắng đẩy Donghae ra xa khỏi người mình, nhưng với sức lực non nớt của một đứa trẻ mười tám tuổi đang trong tình trạng say mèm, chẳng khác nào là một sự mát xa nhẹ với hắn.

– Em đuổi tôi, hay là đang khiêu khích tôi?

Hắn nắm lấy bàn tay của cậu, quá nhỏ nhắn so với tay hắn, mềm mại hơn tay của con gái, thuận đà kéo cậu vào sát người hắn, bàn tay còn lại vòng ra sau lưng cậu, cả hai cơ thể dính lấy không chút khoảng cách. Giọng nói hắn tiếp tục rớt vào bên tai cậu:

– Nhìn thấy em, tôi đã phải suy nghĩ mình nên làm gì với em đêm nay.

Cậu càng mở mắt to nhìn gương mặt sát gần mình, mùi hương nhàn nhạt như bạc hà nhẹ lan tỏa quyện với hương rượu từ cơ thể cậu khiến Eunhyuk say lại càng thêm say, trong phút chốc không nói được điều gì.

– Chú... Ưm... Ưm...

Lời nói bị cắt ngang giữa chừng bởi một nụ hôn, nhưng cậu không rõ đây là thứ mà người ta vẫn gọi là "hôn" hay đang cắn xé môi cậu, vì Eunhyuk thực sự trước giờ chưa hôn ai bao giờ cả. Hắn tàn nhẫn như một thú hoang đói lâu ngày vồ được mồ ngon, không thương tiếc con người trước mặt mà cuồng dã hưởng thụ. Hắn cắn môi trên của cậu, hung hăng dùng lưỡi cạy mở răng của cậu mà tiến sâu vào bên trong. Eunhyuk hoàn toàn bị động trước sự tấn công của hắn, môi lưỡi cả hai hòa quyện vào nhau như một trò chơi đuổi bắt không có hồi kết. Vị rượu còn đọng lại trên đầu lưỡi cậu khiến hắn càng thêm điên cuồng phát tiết, ấn chặt cậu vào thành bồn ngấu nghiến cắn xé, tiếng rên rỉ cầu xin vô thức của Eunhyuk nhè nhẹ vang lên giữa nụ hôn.

Buông đôi môi đã sưng đỏ rướm máu của cậu, Donghae nâng cằm Eunhyuk ép cậu nhìn vào gương mặt lạnh như băng của hắn, khóe môi nhếch lên một nụ cười tự đắc:

– Mùi vị không tệ, quả là miếng mồi ngon lành.

Eunhyuk thở hổn hển, hắn hôn khiến cậu dường như muốn ngạt thở, giờ lại nói những lời khó nghe như vậy, nhưng không khiến cậu khó chịu, mà là nhói đau

– Chú... xin chú đừng nói vậy, mời chú ra khỏi đây.

Donghae dường như không nghe thấy lời nói của cậu, hắn tiếp tục vuốt ve nhẹ sống lưng của Eunhyuk:

– Đừng tưởng tôi không nhìn ra em đang làm trò gì. Em thanh cao trong sáng không muốn người yêu mình đụng vào hay thật sự là em chán ghét, bởi em là một tên gay?

Eunhyuk sững người, thì ra, Donghae đã biết hết, đúng là không có gì qua được mắt hắn. Vậy nên hắn mới bạo gan đến như vậy, nhưng tại sao hắn lại dùng cách này với cậu, phải chăng... hắn cũng như cậu.

– Yên tâm, tôi chỉ có hứng với em, vì tôi giống em.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top