ZingTruyen.Top

Ma Dao To Su Dong Nhan Transfic Grow

Tư Truy thật sự cảm thấy cảm kích cho danh tiếng không lay chuyển được của Lam Thị. Nếu người thợ may có bất kì thắc mắc tại sao bọn họ mang một đứa nhỏ và nói nó là 'người mới'đến tiệm trong thời gian gấp như thế, còn đang quơ quào trong một bộ y phục lớn hơn, người ta cũng không hỏi.

«Vâng, tôi đương nhiên có mẫu áo có kích cỡ cho tiểu thiếu gia » người đàn ông đó đap lại « Chờ ta một chút thưa Lan công tử »

Cho nên họ phải đưa A Anh đi thử đổ rồi cả nhóm đổ rạp trước băng ghế ngoài cửa tiệm.

« Ta kiệt sức mất rồi » Cảnh Nghi nói « Đầu của ta đau quá, làm sao ta không bị mất đi linh lực vậy ? »

« Ta nghĩ là huynh sẽ tự biết đó » Tử Chân đáp lại.

« Ta nghĩ đó là điều mà Nhiếp Minh Quyết sẽ nhận ra được » Cảnh Nghi nói.

« Cảnh Nghi » Tư Truy cảnh báo, nhưng thật sự cũng hết sức để nói gì thêm.

« Đúng rồi, không buồn cười tí nào » Cảnh Nghi cũng thừa nhận, hắn dựa vào tường trong khi Tư Truy vẫn giữ vững tướng ngồi nhà Lam « Ít nhất thì y cũng vâng lời. Ngụy tiền bối thật sự rất khó bắt kịp nếu ở kích cỡ bình thường »

« Ít nhất là chúng ta không phải thuyết phục y đi cùng » Tử Chân đồng ý mà nói.

Cảnh Nghi nhắm mắt một chút để nghĩ ngơi nhưng vài lúc sau lại thẳng người lên « Ôi trời, y đi cùng với chúng ta »

« Chúng ta vừa nói điều đó mà » Kim Lăng đáp.

« Không, ý ta là... » Cảnh Nghi cố sắp xếp từ ngữ cùng với hành động của mình cho dễ hiểu « Chúng ta vừa nói chúng ta là bạn của y nhưng y không nhớ, nhưng vẫn tin chúng ta ? Ngụy tiền bối ? »

Tư Truy nuốt xuống, kế bên y là Kim Lăng đang cầu nguyện vì ông nội của hắn đúng là có rất nhiều vật chất.

« Chúng ta không thể để y ra khỏi tầm mắt nghe rõ không? »

« Ai đó phải coi chừng y mọi lúc mới được » Cảnh Nghi cũng tán thành theo « Trước khi ai đó cố nhận nuôi y »

Một phút yên lặng trước khi Kim Lăng bỗng phát hiện ra điều gì đó « Mấy người có nghĩ là hắn sẽ nhớ tất cả những chuyện này khi biến về như cũ chứ ? »

« Ta cũng đâu có biết ? Có thể thôi » Cảnh Nghi đáp lại. Hắn quay sang nhìn Kim Lăng với gương mặt đầy nghi ngờ « Tại sao ngươi lại hỏi như vậy ? »

« Ta chỉ là thắc mắc thôi » Kim Lăng nói lại « Tiên Tử rất tốt với trẻ con. Nếu mà y có kỉ niệm tốt hơn.... »

« Đại tiểu thư » Cảnh Nghi bình tĩnh mà nói « Nếu ta chỉ cần thấy một con chó nào trong phạm vi mười mét gần y, thì ta sẽ gửi con chó đó về tận Thanh Hà »

Kim Lăng nổi đóa lên mà nói « Đó chỉ là một ý kiến thôi »

« Thứ lỗi cho sự cắt ngang này » Giọng nói phát ra từ trong cửa tiệm, Tư Truy nghe thấy tiếng ma sát của vải trước khi nhìn thấy người thợ may cầm tay A Anh bước ra. « Chúng tôi đã xong rồi đây. Tôi sẽ viết lại hóa đơn gửi về Cô Tô như bình thường có đúng không ? »

« Đún... » Tư Truy liền ngừng lại, Nếu Hàm Quang Quân coi lại sổ sách cuối tháng và thấy một khoảng chi cho một môn sinh không hề tồn tại thì có hơi. . . .

Phải chăng là Kim Lăng đã nhận thấy điều này, hắn muốn đem sự im lặng này mất đi theo cách mà mình biết, hắn nói « Cứ viết về Lan Lăng Kim Thị, tất cả luôn »

Chân mày của người thợ máy nhướng lên cao đến độ sắp chạm cả chân tóc « Vậy thì tôi xin phép »

Khi người thợ may trở lại, Tư Truy cuối cùng di dời sự chú ý của mình về phía A Anh, đứa nhỏ đã trở nên thoải mái hơn trong y phục hiện tại. Đương nhiên rồi, đây là một sự mới lạ khi nhìn thấy Ngụy Vô Tiện mặc đồng phục tại độ tuổi này nhưng mà điều đó Tư Truy sẽ nghiên cứu sau.

« Chúng ta đi thôi. Như thế này thoải mái hơn rồi chứ A Anh ? »

A Anh nhấc tay áo lên rồi vân vê theo viền mây trên đó một cách cẩn thận « Cái đậu xanh râu má gì vậy ? »

Cảm ơn vì có Tư Truy, một điều duy nhất làm đúng trong ngày, và người thợ máy không có nghe thấy câu đó.

« Lam Cảnh Nghi » Kim Lăng rít qua kẻ răng « Tại sao ngươi lại dạy y cái này chứ »

« Ta đâu có cố ý » Cảnh Nghi nói lại « Đó là trong một khoảnh khắc nóng nảy thôi »

« Mọi người bình tĩnh đi nào » Tử Chân liền trấn an mọi người « Trẻ con thích được sự chú ý của mọi người. Nếu chúng biết từ đó không được nói thì chúng sẽ càng muốn nói hơn »

« Đúng vậy, đúng vậy. Ta có thể làm điều đó » Cảnh Nghi tiếp lời « Đúng đó, A Anh, cái đậu xanh râu má phải không ? »

« Cảnh Nghi » Tư Truy coi như đang nhắm mắt cho qua « Đừng có đi quá xa »

« Được rồi mà » Tử Chân lại lên tiếng xoa dịu mọi người « Chắc chắn y sẽ quên trước giờ ăn tối mà thôi. A Anh, đi ăn trưa nào ? Ta chắc là đệ đang đói lắm. Để ca ca trong y phục vàng này bế đệ có được không ? »

« Dạ được » A Anh reo lên.

"Ta ư?" Kim Lăng nói lên cùng lúc đó.

"Ngươi đã phàn nàn cả buổi sáng vì không được bế y rồi còn gì?" Cảnh Nghi bảo lại.

"Nhưng mà điều đó không khiến ta cảm thấy bớt đi sự kì hoặc" Kim Lăng lầm bầm, nhưng mà hắn vẫn cảm thấy kì lắm. Hắn ngồi xuống ghế rồi dang tay ra "Lại đây nào A A Anh. Đi nào"

Tư Truy giữ cửa cho Kim Lăng, hắn rõ ràng đề phòng tới độ ôm chặt lấy A Anh trong lòng kia mà. Cả đám người đi cùng nhau ra khỏi tiệm "A Anh muốn ăn cái gì nào?"

A Anh dựa đầu lên vai của Kim Lăng. Tư Truy thấy được sự do dự trong đôi mắt to tròn đó "Muốn ạ"

Sự khó chịu ban sáng một lần nữa đâm chòi trong lòng y. "Đúng rồi" Tư Truy trấn an đứa nhỏ "Thứ mà đệ thích ăn nhất là gì?"

Tất cả sự chú ý của mọi người đều đồn về phía A Anh, và điều đó thì không giúp ích gì cho đứa nhỏ đang cố sắp xếp từ ngữ lại với nhau "Đệ thích viền dưa hấu" đứa nhỏ cố sắp xếp lại trí nhớ của mình "Đôi khi đệ ăn chúng với bánh bao"

Tư Truy không hề thấy gương mặt của Kim Lăng đờ đẫn như vậy từ sau sự việc của Miếu Quan Âm. "Đó là.." Kim Lăng tự cắt đi mạch suy nghĩ của mình, giọng nói nhẹ nhàng đi phần nào "Đó là những gì đệ ăn?"

A Anh chớp mắt, mặt vùi vào cổ của Kim Lăng "Đệ có ăn những thứ khác nữa" đứa nhỏ nói từ tốn "Nhưng hai cái đó đệ thích nhất"

Tư Truy cố tìm cách để giao tiếp, một ánh nhìn qua đầu của A Anh, cả bọn đều biết phải cẩn thận với cách phản ứng của mình. Nhưng Cảnh Nghi thì không "Ngụy tiền bối..." mắt của hắn ướt đẫm.

"Ngụy tiền bối" Tử Chân cũng nấc lên "Người đã chịu khổ nhiều như vậy"

Kim Lăng nhìn về phía Tư Truy. Hắn ngẩng mặt lên một chút vì không muốn người khác nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt mình "Lam Tư Truy, buổi ăn này ta trả"

"Kim Lăng, điều đó không..."

"Lan Lăng Kim Thị có thể trả cho một bửa ăn" Kim Lăng nói ra. Đáng lẽ không lên nhúc nhích mạnh như vậy khi đang ôm một đứa nhỏ nhưng mà Kim Lăng vẫn làm được "Hắn xứng đáng những điều tốt mà" hắn nói đủ cho mình nghe.

A Anh nhìn sang chỗ khác, giống như để hiểu cuộc nói chuyện này không cần cho y. Y nhìn xunh quanh những điều trên con đường, những màu sắc rực rõ và mùi hướng dầu bay qua, Tiếng leng keng của đồng tiền đang va vào nhai. Tư Truy tự hỏi rằng mình còn nhớ những ngày tháng tại Di Lăng không, những món đồ chơi luôn ngoài tầm với và những món đồ ăn cậu không có khả năng mua được. Những điều đó luôn quanh cậu khi còn bé, và luôn đè nặng trên vai Tư Truy.

Tư Truy còn nhỏ hơn A Anh hiện tại. Nhưng cậu có bà bà và cậu Bốn, có Ôn Tình và Ôn Ninh. Trên hết là có Ngụy Vô Tiện. Và họ luôn ít để cậu biết mình không có những gì.

"Ta biết một nơi rất tốt đó Kim Lăng" Tư Truy bảo.

Kim Lăng hững lại "Vậy tốt, đi tới đó vậy"

***

Đến cuối thì họ đem A Anh đến chỗ mà Ngụy Vô Tiện thích nhất, gia đình này sở hữu một nhà hàng gần bờ sông. Nó không đủ vương giả cho Kim Lăng nhưng y cũng không phàn nàn gì hơn, không thể khi A Anh trong vui như thế này.

Tư Truy gọi những món mà Ngụy Vô Tiện thích ăn ra với nhiệt độ nhẹ thôi. A Anh thì có thể ăn cay vào thời điểm này. Nhưng mà Tư Truy không biết mình có thể nhìn vào mắt của Hàm Quang Quân khi biết mình cho một đứa nhỏ sáu tuổi ăn nhiều dầu ớt như thế.

Gương mặt của A Anh bừng sáng lên khi thức ăn được đặt trên bàn. Nhưng lúc này, dù tất cả mọi người đều nói tất cả đồ ăn đều là của y, y vẫn ăn rất từ tốn và cẩn thận, ngước lên rồi xuống để xem phản ứng của mọi người. Sau khi bị vỗ về rất nhiều lần vẫn không được.

Mặc cho sự cố gắng tốt nhất, Tư Truy lại bị cuốn vào dòng suy nghĩ của mình. Thật sự rất khó để nhìn A Anh mà không suy nghĩ. Ngụy Vô Tiện không cần sự khích lệ để được ăn no, đương nhiên rồi. Y sẽ là người đầu tiên bảo thế với Tư Truy. Có một điều mà Tư Truy để ý thấy cách đây không lâu lắm; chỉ cần họ là khách ở nhà một người khác hoặc khi là họ đang ăn ở Tĩnh Thất, Ngụy Vô Tiện vẫn sẽ biết mình đã ăn bao nhiêu bữa, giống như y ghi nhớ từng lần vậy.

Thứ gì đó tìm ẩn trong tâm trí cậu lại muốn ra ngoài nữa rồi. Sự khó chịu này thật khó giải quyết.

"Chúng ta nên đi đến Tàng Thư Các có đúng không?" Cảnh Nghi hỏi y khi Kim Lăng đi thanh toán "Chúng ta nên ngự kiếm chứ?"

Tư Truy nhìn ra ngoài cửa sổ, đo thử ánh sáng bên ngoài. Vẫn còn sớm, nhưng vẫn còn một chút thời gian nữa là đến thời gian nữa ngày, đó là thời điểm mà quỷ núi hoạt động mạnh mẽ nhất. Bọn họ nên sớm nghiêng cứu cách giải nhưng mà.. .

"Chúng ta nên đi bộ. Ít nhất là tới chân núi đã » Cảnh Nghi nhướng mày lên khiến Tư Truy giật mình « A Anh hình như rất thích vùng chợ này »

Cho nên họ lại trở về đường chính, và đi con đường dài hơn vòng quanh Thải Y Trấn.

Khoảng đường đi rất chậm, lần này thì A Anh đòi đi bộ, mỗi bước y đi đều thu được sự chú ý của mọi người xunh quanh. Tư Truy nắm lấy tay của đứa nhỏ đi đằng sau.

Và bỗng dưng y chợt nhận ra mình đã không còn lo lắng khi Hàm Quang Quân coi sổ cuối ngày nữa.

« Tư Truy » Cảnh Nghi gọi y « Ngươi biết là y sẽ trở thành người lớn vào ngày mai chứ ? »

Tư Truy đặt một con bươm bướm giấy vào tay A Anh một cách vui vẻ « Chúng ta có thể đưa cái này cho môn sinh mới mà »

Tử Chân thấy thế lại nói « Có phải Ngụy tiền bối cũng chiều huynh như vậy đúng không Tư Truy ? »

« Ngược lại là đằng khác » Tư Truy cười rộ lên « Mỗi lần đi cùng nhau, y thường chỉ vào mấy món đồ chơi rồi hỏi ta có thích không. Khi ta nói có thì y nói y cũng vậy rồi dẫn ta đi mất »

« Ngụy tiền bối ác quá vậy »

« Y đã phải cố gắng suy nghĩ cách chi tiêu đó » Tư Truy lại nói. Câu chuyện này được Ôn Ninh kể cho cậu vào vài tháng trước, khi hắn đến ăn cơm tại Tĩnh Thất và họ kể nhau nghe về những câu chuyện tại Di Lăng đến quá nữa đêm.

Y biết là mình sẽ phải giải thích với tỷ tỷ nếu y không phải là ngời mua. Ôn Ninh nói như thế. Y không còn có thể cười tươi nữa, không làm được, nhưng giọng nói thì vẫn trầm ấm và yên tĩnh như ánh đèn vậy.

Hàm Quang Quân của con mới là người chiều con nhất, Ngụy Vô Tiện vừa ăn vừa nói. Con chỉ gặp hắn một lần vào khi đó, nhưng mà con luôn hỏi ta là, ca ca nhiều tiền đâu rồi ? Khi nào ca ca nhiều tiền mới quay lại ?

Hàm Quang Quân chỉ nhìn cả ba người họ rồi khẽ nói. Rất dễ để dùng tiền khi con có chúng, người nói. Nhưng Vô tiện mang lại cho Tư Truy niềm vui, điều đó quý trọng hơi tất cả. Rồi Ngụy Vô Tiện sẽ giấu mặt mình sau tay khiến Tư Truy cười và ép y phải thả tay xuống

Tư Truy nhìn đứa nhỏ cầm món đồ chơi trong tay : Nhẹ nhàng như thể không chạm đến. Cẩn trọng như một đóa sen đang đem hạt trồng xuống trái đất này.

« Thôi được rồi »

« Ta đâu có nói gì đâu » y mỉm cười

« Suy nghĩ của ngươi thì nói rất to » Cảnh Nghi nói lại « Đúng rồi ! Ta nghĩ rằng A Anh sẽ cần một xíu đồ chơi khi chúng ta tìm cách biết đệ ấy lại thành Ngụy Tiền bối chứ »

« Ngươi cũng sẽ làm như vậy thôi nếu Tư Truy không mua trước » Kim Lăng bồi cho hắn một câu.

« Im đi, ta là một người phụ huynh rất nghiêm khắc đó »

A Anh không có cần nhiều đồ chơi hơn. Y đem con bướm giấy qua lại trong lòng bàn tay mà không bận tâm đến cuộc nói chuyện kia. Thật ra cả ngày có thể trôi qua dễ dàng như vậy. Tư Truy không muốn mình nói quá nhiều, nhưng hiện tại cứ một chốc là y phải hỏi « Có mệt không ? » A Anh thì thầm lại như một lời trấn an « Chúng ta sẽ sớm về nhà thôi ? »

« Đệ còn đói không ? » Tư Truy hỏi.

Nhưng A Anh lập tức quay sang chỗ khác rồi cúi mặt xuống nhìn dưới dất « Không ạ » đứa nhỏ đáp lại và nghe không thuyết phục chút nào.

Tư Truy mở miệng muốn nói gì đó nhưng đã bị Cảnh Nghi dành nói trước « Vậy chúng ta sẽ mua gì đó »

« Dì ơi cho cháu năm miếng thịt và bắp cải nữa »

Khi Cảnh Nghi mua đồ thì Tư Truy vẫn trông A Anh, đứa nhỏ chỉ nhìn xuống chân từ nãy đến giờ. Dựa trên thông tin mà Tư Truy góp nhặt được từ những năm qua, A Anh đã phải sống trên đường phố trong một thời gian tại độ tuổi này. Thức ăn không thường xuyên có, Tư Truy còn nhớ tuổi thơ của mình thế nào để đủ hiểu. Có được một bữa sau sau một số ngày làm lụm.

Nhưng trong lần thứ ba trong ngày A Anh đã do sự để nhận thứ gì đó.

Y quay đầu sang khi cảm nhận thấy A Anh không muốn đi nữa.

A Anh run lên như một động vật nhỏ, đôi mắt đứa nhỏ mở đưa tay bám chặt lấy Tư Truy. Cũng không mất thời gian để biết được đứa nhỏ đang nhìn gì.

« Mọi người » Tư Truy gọi tất cả với chất giọng bình tĩnh nhất có thể « Có chó kìa »

Con chó kia nằm ở bên trái đường đi, đang đào bớt gì đó trong đống bắp cải. Nó còn nhỏ và hơi gầy, không đủ to để làm gì ngoài cắn. Nhưng dù nhỏ thì A Anh vẫn nhỏ hơn. Và việc cắn người đã là quá nhiều cho đứa nhỏ rồi.

Kim Lăng thẳng người lên rồi bảo với Cảnh Nghi « Đưa cho ta chút đồ ăn đi, để ta đối phó »

Kim Lăng rất nhẹ nhàng với chú chó đó. Hắn đưa tay ra đủ lâu để con chó đánh hơn và vuốt ve nó vài cái để nó biết hắn không phải là mối đe dọa. Hắn cầm chiếc bánh bao ra sau lưng để con cho thấy mình đang cầm gì « Đúng rồi, cậu nhóc ngoan, mau đi lấy nó đi »

Hắn ném chiếc bánh bao ra tận ngoài sau bọn họ. Tư Truy cảm thấy đứa nhỏ vẫn còn thở gấp, đến khi mọi thứ đã xong rồi mới điều chỉnh lại như thường được.

Kim Lăng nhấn vai một cái « Ngụy Vô Tiện nợ ta lần này » Tử Chân nghe thế liền vuốt vai hắn một cái.

Tư Truy ngồi xuống một tản ghế gần đó. A Anh đã hoàn toàn nhắm mắt, toàn thân cứng đờ. Chỉ mới hai tuần trước, khi bọn họ đang đi săn một đàng yêu quái trông hơi giống chó đã khiến cho Ngụy Vô Tiện phải quấn mình lên người của Tư Truy mà run rẩy, mặt y vùi vào cổ của Tư Truy đến khi y đủ tỉnh táo để nhận ra mình không bám vào Hàm Quan Quân. Nhưng A Anh ở hiện tại thì không bám vào ai.

« A Anh, huynh bế đệ lên có được không ? »

A Anh cúi xuống, không tính là một cái gật đầu nữa. Tư Truy đem con bươm bướm giấy kia đem cất vào túi Càn Khôn với toàn bộ số đồ của Ngụy Vô Tiện. Y đem đứa nhỏ ôm lên, và dù gần như vậy, A Anh vẫn không ôm lấy y.

« Nó đi rồi mà » A Anh tạo ra một âm thanh nhỏ không vui nhưng lần này đưa nhỏ cũng chịu gật đầu lại.

« Đệ ấy có ổn không đó ?' Tử Chân hỏi.

« Đệ ổn mà » đứa nhỏ đáp lại. Khi Tư Truy di chuyển mới để ý giày của A Anh hơi lỏng so với y. Một bước trật thì đứa nhỏ này sẽ ngã mất.

« À, đôi giày này hơi lớn so với độ rồi. Khó đi quá có đúng không ? »

A Anh ngước lên nhìn Tư Truy, trong đôi mắt kia vẫn không bỏ đi sự đề phòng « Không sao ạ »

« A Anh, nếu đệ không thoải mái đệ có quyền nói » Kim lăng nói ra. Cảnh Nghi định bật lại thì Tư Truy đưa tay lên ngăn cản hắn - không có sự la mắng gì trong giọng nói của Kim Lăng cả « Nếu không thì bọn huynh không biết được đâu »

A Anh cuối cùng cũng chịu dựa vào ngoại bào của Tư Truy « Như vậy có được không ạ ? »

Tư Truy cảm thấy có gì đó lạnh lẽo đang tràn ra khắp cơ thể. Có những thứ y có thể hiểu được nhưng cũng có những thứ ngoài tầm với của y. Tất cả đang từ từ gom lại cùng nhau « Tại sao điều đó lại không được chứ A Anh ? »

A Anh chỉ nhìn y, và Tư Truy nhìn thấy thứ biểu cảm trung hòa kia trên gương mặt non mềm của đứa nhỏ. Y không biết chính xác mình nên làm gì. Nhưng y đã theo dõi Hàm Quang Quân gần như cả cuộc đời, và đã thấy người cũng Ngụy Vô Tiện được một năm rồi. Y biết mỗi khi Ngụy Vô tiện đang không muốn nói thì sẽ không bắt nói. Người sẽ đợi người ta tự tìm đến mình.

Cho nên Tư Truy cũng đợi như thế.

« Đó là than vãn ạ » A Anh cũng chịu nói ra, có thứ cảm xúc kì lạ trong câu nói đó « Không ai thích thế »

Bọn họ đã đi đến cuối đường, gần ra khỏi biên giới của thị trấn. Những tiếng nói ồn ào từ ngoài chợ đã dần nhạt bớt, tất cả tiếng động còn lại là nhịp thở đều đều của họ « Ai nói như thế với đệ ? » Tư Truy ôn tồn hỏi.

« Mọi người ạ » A Anh đáp lại.

Tư Truy cảm nhận được Cảnh Nghi đang kiềm nén rất nhiều để giữ im lặng, và thật mừng vì điều đó. Nếu họ cắt ngang đứa nhỏ này nói, thì sợ y sẽ không chịu nói nữa mất « Tại sao mọi người lại nói như vậy với đệ ? »

A Anh ngâm một tiếng, đứa nhỏ đang suy nghĩ cách để sắp xếp từ ngữ hơn là nhớ lại những kỉ niệm kia. Bởi vì khi nói chuyện, rõ ràng là y nhớ được rõ những điều đó quá hoàn hảo.

« Không được đòi hỏi người khác » y nói, vẫn còn cái tông cẩn trọng như thế, và Tư Truy nhớ được mình đã nghe thấy câu nói này ở đâu đó, hình như là trong lúc những môn sinh mới đến học gia quy. Đứa nhỏ này đang lặp lại lời nói của người khác « Không được lấy quá nhiều khi được người khác cho đồ. Con nít trông được hơn khi mỉm cười. Và, không. . .không được khóc. Khóc lóc không giúp được cho ai hết »

Tư Truy nghĩ rằng mình đang giữ bình tĩnh rất giỏi. Y đang cố gắng. Nhưng A Anh nhìn lên y mà nói « Đệ có làm gì sai không ạ ? »

« Không » sự đáp lại quá nhanh này khiến A Anh giật mình và Tư Truy phải chậm nhịp lại trước khi nói « Đương nhiên là đệ không làm sai. Tất cả những đệ muốn hay không muốn, đều ổn hết ? »

« Bởi vì bọn huynh muốn biết đệ có đang bị đau hay không » Kim Lăng nhìn xuống chân của đứa nhỏ « Cho nên vào lần tới phải nói đó nha »

« Dạ » A Anh gật đầu một cách ngoan ngoãn rồi nói thêm một câu « Dạ được ạ »

Bọn họ đã đi ra khỏi biên giới của Thải Y Trấn « Có ai muốn đi về Di Lăng không ? » Cảnh Nghi reo lên.

« Những người nói mấy câu đó chắc hắn đã không còn nữa » Tử Chân nói ra.

« Đúng vậy, nhưng mà nó lại chẳng giúp ta cảm thấy tốt hơn » Cảnh Nghi nói lại.

« Thôi được rồi. Chuyện. . .chuyện đó đã từ rất lâu rồi. Ngụy Vô tiện biết mọi thứ đã tốt hơn ở lúc này mà » Kim Lăng nói với cả hai người họ.

Tư Truy giữ vững y trong vòng tay của mình, A Anh sau một hồi đã nằm dựa lên vai của y. Y không chắc là mình nên để những cảm xúc này thành lời như thế nào. Hoặc làm sao nói cho nó phù hợp. Bọn họ đều đã từng nhìn thấy Ngụy Vô Tiện cười trước những lời mắng chửi, khi bị thương, hoặc khi người ta nhắc lại những gì hắn đã làm. Để nói rõ hơn thì sự bạo lực này như một thứ bí mật. Và tất cả bọn họ, tận trong bên trong họ đều biết rõ.

Y chưa từng biết mọi thứ tốt hơn là những gì mà Tư Truy tìm được.

Lần nữa y chỉ giữ nó cho bản thân mình.

_

Đối với mình thì từ lúc đọc truyện Ma đạo tổ sư thì Ngụy Vô Tiện là nhân vật sinh ra đã rất hiểu chuyện. Từ lúc sống ở ngoài đường phố thì y đã hiểu chuyện đến vô cùng rồi. Nhưng những chuyện đó thì y cũng không hề nói với ai, cảm giác không cần nói, cũng không muốn người khác biết để làm gì cả.

Em bé này cần được iuuuu thương nhiều hơn nữa ;;v;

Còn một phần nữa là xong truyện nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top