ZingTruyen.Top

Ma Dao To Su Dong Nhan Transfic Grow

Đây là dạng đồng nhân không hướng về CP, nó là dạng về bọn nhỏ với Ngụy Vô Tiện hơi, một phần cho chúng ta thấy được một Ngụy Vô Tiện lúc nhỏ rất đáng yêu những cũng có phần khiến người khác phải thương cảm. Hơi xoáy về vế tình cảm gia đình hơi nữa. Thật ra cái này là ONESHOT nhưng mà vì nó thật sự quá dài cho nên Mèo đã phân ra thành mấy phần mỗi ngày đều đăng.

Permission của tác giả:

_

Không quan trọng là ai trong số bọn họ là người bước vào khu vực đầu tiên.

(Hình như là Kim Lăng. Nhưng sau này Lam Tư Truy mới nhớ ra, và đó cũng để cho mình y)

Nhưng thật sự, ngoài điểm đó ra thì Lam Cảnh Nghi cũng đang ở rất gần cậu, cả Âu Dương Tử Chân nữa. Tư Truy là người đầu tiên thấy nó. Sự nhanh nhẹn đã giúp y phản xạ nhanh hơn và kéo cả ba bọn họ ra khỏi đó, nhưng mà chân của y vẫn còn ở phần viền.

Sau đó có ba sự việc đã xảy ra. Mặt đất bỗng phát sáng và tỏa ra nguồn nhiệt quá lớn. Ngụy Vô Tiện thì gọi tên y. Có hai bàn tay đặt lên vai của Tư Truy và kéo cậu ra khỏi đó.

Vệt sáng lóe lên, giống như sấm chớp vậy, và mọi thứ bỗng biến thành màu trắng.

***

Tai của Tư Truy không còn ù đi nữa.

« Cảnh Nghi huyng ? » Âu Dương Tử Chân thở ra, đâu đó bên trái của Tư Truy « Huynh có làm sao... ? »

Một chút đau đớn nổ ra mà Tư Truy không biết chúng bắt đầu từ đâu - Cảnh Nghi « Tử Chân huynh, đó là xương sườn của ta.... »

« Ai đang đè lên ta vậy hả ? » Kim Lăng hẳn vẫn bình thường theo chất giọng của hắn « Mau xuống khỏi người ta ! »

Tư Truy cảm thấy mọi thứ xunh quanh. Y vẫn còn ở trên mặt đất. Y chắc đã tự đoán được chứ. Nhưng sau cú nổ ánh sáng kia, tầm mắt của y vẫn có chút không rõ. Sự hoảng loạn phía sau đã che mờ đi những cảm xúc khác.

« Ngụy tiền bối » y gọi nhưng không có ai trả lời, mọi thứ như sụp đổ thêm lần nữa « Có ai biết chuyện gì đã xảy ra với Ngụy tiền bối không ? »

« Ngụy tiền bối, mới nãy hắn » Cảnh Nghi suy nghĩ rồi la lên đầy sợ hãi « Ngụy tiền bối, người có nghe thấy tụi con không ? »

« Ngụy Vô Tiện ! » Kim Lăng thét lên « Trả lời đi mà »

« Tư Truy huynh » Tử Chân gọi y « Hình như trong kia »

Chân của Tư Truy mềm nhũn ra, chúng đang run rẩy. Tác dụng của bùa chú đã bắt đầu phai hết đi, và y cũng thấy được rõ hơn. Y không thấy Ngụy Vô Tiện đâu cả, chỉ có một thân ảnh mờ áo phía trước.

Bụng y nhộn nhạo cả lên, Tư Truy chạy về phía trước « Ngụy tiền bối, người có... »

Thân ảnh kia giật mình. Tư Truy chậm lại và nhìn thật kĩ. Người bên mặt đất không cùng chiều cao, cân nặng, dáng vóng và tuổi với Ngụy Vô Tiện. Y đang nhìn về phía một đứa trẻ, tầm bốn đến năm tuổi. Đôi mắt tròn xoe, nhìn về Tư Truy, mái tóc đen bóng dài ngang vai. Nó nhúc nhúc trong cái áo choàng quá khổ với mình và cọng dây nơ màu đỏ bị đang cuộn lại bên cạnh nó.

Tư Truy bất động trong mười giây, nhưng biết rõ người trước mặt mình là ai.

« Tiền.... » Tư Truy ngừng lại, đứa nhỏ chỉ chớp mắt, ngập ngừng nhưng lại tò mò. Thế là Tư Truy hạ giọng xuống gọi « Ngụy Anh ? »

Đứa nhỏ nói lại với chất giọng nhỏ xíu, đầu nghiêng sang một bên. Sau đó lại đáp « Vâng ạ ? »

Mọi người ở phía bên kia đều nhìn thấy cảnh tượng này rõ ràng, Cảnh Nghi đưa tay lên mà nói « Thứ lỗi nhưng mà, cái đậu xanh rau má* gì thế ? »

[Nguyên văn câu nay là "What the fuck?" - nhưng mà dịch thành "Cái đù mẹ gì vậy" nghe nó hơi kì trong cái ngữ cảnh cổ trang này cho nên mình dịch lái thành "đậu xanh rau má" cho nó dễ thương"]

****

Báo cáo đầu tiên về có con quái vật trong núi được gửi vào một tuần trước, nó ở gần sông tại Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Quỷ núi không phải là điều bất thường. Chỉ có một chân nên chúng không khó để thu phục. Nhưng con quỷ núi này, theo Ngụy Vô Tiện nói, nó chơi không công bằng. Theo những người dân ở đây, con quỷ đã đặt lời nguyền trên các thân cây, khó mà nhìn thấy được. Để bắt nạn nhân và để họ không có khả năng chống cự lại.

Tư Truy suy nghĩ ra một vài giả thuyết. Chẳng có cái nào gần đúng cả.

"Được rồi" Cảnh Nghi nói và Tư Truy thì cố giải thích hiện tượng này ra ngoài "Nói chung! Con quái vật này đã biến người lớn thành trẻ con"

"Ta nghĩ là như vậy" Tư Truy nói.

"Để biến họ thành con mồi dễ hơn" Cảnh Nghi nói lại

'Đúng là như vậy'

"Cho nên-" giọng của Cảnh Nghi có chút vỡ vụn "Đứa nhỏ này chính là Ngụy Tiền Bối"

Ngụy Vô Tiện, vẫn còn đang bị bao bọc bởi y phục lớn của mình, chớp mắt nhìn về phía họ.

"Cho ta lặp lại một lần nữa, cái đậu xanh rau má gì thế?"

"Cảnh Nghi" Tư Truy nhắn hắn "Không được nói thế trước mặt Ngụy tiền bối"

"Đó là Ngụy Vô Tiện" Cảnh Nghi rít lên "Người đã biết từ đó trước rồi"

"Cảnh Nghi huyng, bình tĩnh lại đi đã" Tử Chân nói

"Ta xin lỗi, chỉ là mọi người đang thấy phiền tính cánh hoảng loạn của ta đó hả?"

Tử Chân bắn cho y một cái nhìn bực bội "Trẻ con rất nhạy cảm với tông giọng của người nói. Huynh sẽ cảm thấy như thế nào khi mình là một đứa nhỏ bị bao vây bởi một đám người lớn đang la hét cơ chứ?"

"Làm sao chúng ta biết là hắn không nhận ra chúng ta chứ?" Kim Lăng đặt tay lên hông rồi quay sang Ngụy Vô Tiện "Này, ngươi nó biết chúng ta là ai không?"

Ngụy Vô Tiện không giật mình, chính xác là y tự bao lấy mình. Biểu cảm trên mặt nó vẫn trung hòa, nhưng mà vẫn có vẻ cẩn trọng hơn, Tử Chân đã nói đúng, bọn họ đang dọa y mất rồi.

"Tất cả lùi về phía sau đi?" Tư Truy bảo "Để ta nói chuyện với người"

Tư Truy quỳ xuống để mình bằng với tầm mắt của Ngụy Vô Tiện, hiện tại đang cuộn tròn thành một cục. Bụng của Tư Truy thắt lại một chút, cảm giác sao mà y nhỏ bé đến thế.

Nhưng cũng có một thứ gì đó nhẹ nhàng, đôi mày y chau lại vì tò mò, bằng cách nào đó mà y chịu nhìn vào mắt Tư Truy. Y nhìn Tư Truy như nhìn một người lớn vậy, khi y đang đợi để được ôm vào lòng. Y không sợ lắm, y muốn xem Tư Truy sẽ làm gì.

"Ngụy. . ." Tư Truy ngập ngừng. Cảm giác hơi kì tạ trong tình huống này. Sau đó nhẹ giọng gọi "A Anh"

Ngụy Vô Tiện gật đầu, rồi nghiêng đầu sang một bên. Từ từ nói "Ca ca biết ta hả?"

« Ôi không » Cảnh Nghi nói « Người gọi ngươi là ca ca, không được »

« Đừng cười chứ Cảnh Nghi huynh » Tử Chân nhắc nhở

« Ta không có cười, nó đáng yêu đến độ ta muốn chết mất thôi » Cảnh Nghi phản bác.

Tư Truy bảo họ im lặng. Nếu phép tính của y đúng thì ở thời điểm này Ngụy Vô Tiện đã là trẻ mồ côi. Y cần thứ gì đó để chiếm lấy lòng tin của đứa nhỏ. Nhưng mà nói mình biết cha mẹ của người thì có hơi quá đáng « Đệ không nhớ, nhưng mà chúng ta đến đây cùng đệ đó A Anh. Chúng ta là bạn cực kì tốt của đệ »

« Thật ạ » Ngụy Vô Tiện vẫn còn chu môi. Nhưng mà không có chút nghi ngờ nào « Đệ không có nhớ được »

Tư Truy hít một ngụm khí nhưng may thay được Tử Chân cứu giúp. « Đệ bị người ta ám lời nguyền đó, A Anh ? » Một lí do rất hay, và cũng đúng nữa « Đệ đang hoang mang lắm có đúng không ? »

Nghe thấy thế thì A Anh cũng thoải mái hơn « Vâng ạ » y đáp nhỏ nhẹ. Cảnh Nghi như bị tra tấn khi phải cố giữ miệng như thế này.

« Đệ chắc cũng mệt nữa ? » giọng của Âu Dương Tử Chân trầm ấm mà nhẹ nhàng « Chắc là khó lắm khi phải di chuyển trong bộ đồ lớn này. Đệ để huynh ấy bế đệ có được không ? Huynh ấy mạnh lắm đó ? »

A Anh nhìn sang Tư Truy. Bỗng nhưng có một cái ý nghĩ không chào đón hiện lên trong tâm trí y; đây là lần thứ hai trong đời mà y phải nhìn Ngụy Vô Tiện trong một thân xác khác.

Cảnh Nghi nhận thấy sự do dự của y, hoặc là y đang suy nghĩ có nên bế A Anh hay không. Hắn đi về phía trước "Để ta làm cho" Hắn bảo "Lại đây nào A Anh, huynh đỡ đệ"

"Đừng có làm rớt đệ ấy đó"

"Xin lỗi đi" Cảnh Nghi nói lại "Ngươi làm như ta mới đi săn lần đầu vậy đó. Sao mà lầm bầm như con chó nhỏ vậy. Dù sao thì không thể đệ ấy đi đến cuối được?"

"Chó ạ?" A Anh, người đang muốn chạy đến bám lấy y phục của Lam Cảnh Nghi liền dừng lại "Có chó ạ?"

"Không ..." Cảnh Nghi nói "Không, huynh không có y đó"

Thấy sự lắp bắp của Cảnh Nghi, Tư Truy liền thoát khỏi những suy nghĩ của mình. Y cười với hắn một cái, người kia đang tự dằn vặt 'bản thân làm cái gì vậy nè' rồi đến đặt tay lên vai của A Anh. "Ở đây không có chó đâu, A Anh"

"Không có ạ?" A Anh nhìn lại lên phía Tư Truy. Y phục của y gồm màu xanh đen đậm được chọn bởi Hàm Quang Quân. Nếu Cảnh Nghi ôm y như vậy thì cả hai sẽ ngã mất.

"Không có" Tư Truy lặp lại thêm lần nữa "A Anh, huynh cột áo choàng của đệ lên có được không? Rồi sau đó đệ có thể lại chơi với Cảnh Nghi huynh?"

Thật là một suy nghĩ chu đáo, A Anh nhìn xuống chân mình, như thể đang cân nhắc. Tư Truy không chắc là mình đã từng thấy một đứa nhỏ cẩn trọng như thế, thậm chí những đứa nhỏ mới đến từ Lam Thị. Thấy Ngụy Vô Tiện như thế này có chút không đúng.

Sau đó A Anh cười rộ lên, giống như một mặt trời nhỏ vậy "Được ạ"

Đâu đó đằng sau Tư Truy, Cảnh Nghi thở dài.

Tư Truy dẫn A Anh đến chỗ một cái cây gần đó, cho ba người kia ít thời gian để nghiêng cứu về khu vực này. Y đặt A Anh xuống một chỗ khác. Y không chắc liệu A Anh có thấy lo lắng không khi thấy họ làm vậy với khu đất đó, nếu ở tuổi này thì y sẽ không quan tâm. Nhưng Ngụy Vô Tiện thì lại là chuyện khác.

Thật sự có quá nhiều chuyện để làm với bộ y phục này. Ngụy Vô Tiện trông bé hơn trong thân xác của Mộ Xuân Vũ rất nhiều. Y vẫn cao nhưng mà y nghĩ A Anh hơn nhỏ so với tuổi của mình. Cuối cùng thì Tư Truy cũng cột lại được bộ y phục thành một cái tổ nhỏ bọc lấy đứa nhỏ. Có một tiệm may trong Thải Y Trấn, có thể có y phục cho trẻ nhỏ.

Bọn họ cần tới Thải Y Trấn trước, phải tìm ra phương án tiếp theo là gì. A Anh ở đây không an toàn dù cho có bốn người họ đi nữa. Nhưng rời đi không có Ngụy Vô Tiện - người mà họ biết - thì Tư Truy không muốn nghĩ thêm làm gì.

Hàm Quang Quân không có ở đây. Ngụy Vô Tiện, với tất cả ý đồ và mục đích, cũng không có ở đây. Tư Truy là đại đệ tử của Cô Tô Lam Thị. Đồng nghĩ với việc phải suy nghĩ lối đi cho cả đoàn.

Trở về hiện tại, A Anh đang nhìn y, đầu của đứa nhỏ cứ ngã sang một bên. Dù có một chút nút thắt trong lòng nhưng cũng không khiến Tư Truy nhịn cười nữa, tóc của A Anh rối hết cả rồi.

"Thật ra, chúng ta phải làm gì đó mới được" Y nói "Ngồi yên một chốc nữa nào A Anh"

Tư Truy chộp lấy dải băng lụa đỏ ban nảy, bỏ qua trận cãi nhau giữa Cảnh Nghi và Kim Lăng - giải quyết từng vấn đề một, Tư Truy nhắc nhở mình rằng. A Anh rất ngoan ngoãn để Tư Truy buộc tóc cho mình, tóc được chải gọn gàng lên, không quá chặt vì sợ làm đau da đầu của đứa nhỏ.

Y thắt dải băng lại và chiêm ngưỡng nó "Có thoải mái không A Anh"

"Mnnn" A Anh đưa tay lên nhẹ nhàng chạm vào kiểu tóc mới của mình. Tay của đứa nhọ nhẹ nhàng chạm qua, gần như đang muốn ghi nhớ hình dạng của chúng.

"Đệ có thích không?" Tư Truy hỏi lại "Đây là cách mà ca ca từng cột cho đệ khi đệ còn bé ạ?"

Giọng nói ríu rít của A Anh có thật lễ phép so với số tuổi hiện tại, điều đó khiến Tư Truy bật cười. Y đi cùng với Ngụy Vô Tiện nhiều đến nổi có thể biết rằng người đó mở lòng ra nhanh đến mức nào. Và điều đó hiển nhiên cũng đúng khi còn bé.

Y nuốt xuống. Biểu cảm của A Anh liền thay đổi. Cái nhìn đó vẫn không đổi đi đâu được.

"Huynh không nghĩ là đệ có thể nói cho huynh biết mình cần làm gì?" y nhẹ nhàng nói ra.

A Anh liền bĩu môi một cái, chân nhỏ đá loạn cả lên. Tư Truy nhanh chóng thu biểu cảm của mình lại thành một nụ cười. Bất kể là lí do gì, A Anh thật sự luôn để ý đến biểu cảm của Tư Truy. Khiến y cảm thấy mình nên kiềm chế lại thôi.

"Không có gì đâu" Y nói lại "Hãy đi gặp bạn của chúng ta thôi" y cẩn thận bế đứa nhỏ lên.

Sau khi Tư Truy ôm người tới thì Kim Lăng cùng Cảnh Nghi vẫn chưa ngừng cãi nhau, nhưng đã không còn thì thầm như lúc trước. Kim Lăng khoanh tay trước mình, tiếng chuông lắc của Vân Mộng vang lên khiến A Anh ngước mặt lên.

"Ta chỉ nói là" Kim Lăng lập tức ngưng lại khi thấy Tư Truy đi tới, nhưng ánh nhìn của hắn vẫn hướng về A Anh đang nhìn đến chuông của mình. Hắn mím môi rồi đưa tay gỡ chuông ra đặt vào tay của đứa nhỏ "Hàm Quang Quân sẽ biết cách để sửa hắn lại. Chúng ta cần phải nói cho người biết"

"Ngươi chắc chứ?" Cảnh Nghi nói "Vì ngươi cực kì sợ hãi Hàm Quang Quân"

"Ai nói là ta sợ chứ?" Kim Lăng đem phải thân nâng cao lên "Hiện tại ta đã là Tông Chủ rồi, chúng ta ngang hàng với nhau"

Tư Truy nhìn xuống A Anh, xem đứa nhỏ nhìn chiếc chuông trong tay với một sự e ngại không giống Ngụy Vô Tiện chút nào. Kim Lăng sợ Hàm Quang Quân đến chết đi được, nhưng điều đó Tư Truy chỉ để trong lòng.

"Mặc dù chúng ta khiến chồng của hắn dính phải lời nguyền" Kim Lăng tiếp tục "Dù sao thì hắn cũng sẽ không làm hại chúng ta được"

"Đại tiểu thư à" Cảnh Nghi đau buồn mà nói "Đó không phải là điều tệ nhất có thể xảy ra"

"Vậy thì chuyện tệ nhất là gì?" Kim Lăng hỏi lại.

Mặt của Cảnh Nghi tối sầm đi. Âu Dương Tử Chân, nhìn qua vai của hắn, trong cũng không an ổn được "Người có thể không tin tưởng giao Ngụy tiền bối cho chúng ta nữa"

Kim Lăng vung tay lên trời mà cảm thán "Hắn là giáo viên cơ mà" hắn rít lên "Bọn họ nên nên tin khi để hắn với chúng ta"

"Kim Lăng" Tư Truy lên giọng cảnh báo khi nhận thấy cử động của A Anh "Âm lượng"

Kim Lăng xoay người lại, màu đỏ di chuyển từ cổ lên mặt của hắn, miệng đã mở ra nhưng hắn liền nhắm mắt như thể đang bị đau vậy, hít một hơi thật sâu.

« Được rồi, Lam Tư Truy » hắn gầm gừ « Ngươi có ý kiến gì không ? »

Tư Truy suy nghĩ trong khi A anh nhích qua lại trên tay y, nhìn về phía cái chuông trong tay. Kim Lăng từng nói nó thuộc về mẹ của mình. Có lẽ hiện tại, Ngụy Vô Tiện đã nhận ra nó.

« Làm ơn Tư Truy » Cảnh Nghi nói « Nếu chúng ta không tìm ra cách, chúng ta sẽ đi tìm Hàm Quang Quân. Nhuwg hãy cố tự làm trước có được không ? Ta không dám nhìn thẳng vào mắt người rồi nói ta khiến ái nhân của người dính lời nguyền được đâu ? »

Tư Truy nhắm mắt lại, tưởng ra sắc mặt của mọi người xunh quanh. Sai lầm luôn xảy ra. Hàm Quang Quân đã nói rất nhiều lần từ khi Tư Truy có thể nhớ. Người chắc chắn sẽ hiểu được, chắc chắn là như vậy.

Nhưng Cảnh Nghi không phải là người khiến y bị dính lời nguyền. Hoặc là Kim Lăng hay Âu Dương Tử Chân. Ngụy Vô Tiện bước vào chỗ đó là để kéo y ra.

« Chỉ trong vài giờ thôi » Tư Truy nói « Rồi chúng ta đi tìm Hàm Quang Quân »

Cảnh Nghi như được bừng tỉnh « Chỉ cần vài giờ thôi » hắn đồng ý. « Giờ thì đem A Anh qua đây nào. Tới lượt của ta rồi. Đệ cũng muốn có dành thời gian với Cảnh Nghi ca ca có đúng không nào ? »

Tư Truy có chút ngần ngại. Nhưng A Anh dường như không từ chối khi người khác muốn bế mình đi. Đứa nhỏ ngẩn đầu lên như muốn xin phép Tư Truy vậy, rồi cười khi nhận được sự đồng ý « Được ạ »

« Tại sao Lam Cảnh Nghi được bế y tiếp theo chứ ? » Kim Lăng nói « Đó là cữu cữu của ta »

« Ngươi chưa từng gọi y là « cữu cữu » trước mặt y lần nào cả » Cảnh Nghi nói ra, đem sức nặng của A Anh truyền sang người mình.

« Đương nhiên sẽ không » Kim Lăng thở hắc ra « Hắn khiến ta không chịu nổi »

« Vậy hiện tại thì chúng ta làm gì đây Tư Truy huynh ? » Tử Chân nói « Chúng ta đã kiếm quanh chỗ này rồi, nhưng không có gì như chúng ta đã học »

Tư Truy trầm tư hẳn đi vì y cũng đang lo lắng rất nhiều « Chúng ta nên xuống núi trước đã » y nói « Ta và Cảnh Nghi sẽ gửi tin nhắn về Vân Thâm Bất Tri Xứ, cho những sư đệ có kinh nghiệm săn đêm hơn. Chúng ta có thể nghiên cứu trong khi bọn họ tìm con quỷ núi kia »

« Tại sao phải đợi chứ ? » Kim Lăng phản bác « Chẳng phải sẽ nhanh hơn nếu chúng ta tự tìm nó sao. Phần lớn cái lời nguyền có thể được chấm dứt khi giết đi người yếm cơ mà »

« Tông chủ đại tiểu thư của tôi » Cảnh Nghi nói lại, với tất cả sự kiên nhẫn trong người mà hắn biết Kim Lăng ghét cay ghét đắng « Chúng ta sẽ không đem một em bé đi giết quỷ được »

« Đệ ấy không phải em bé » Kim Lăng nói lại ngay.

« Đệ sáu tuổi rồi đó » A Anh liền nói

« Lỗi của huynh. Đệ ấy đã sáu tuổi rồi nè » Cảnh Nghi đem A Anh bồng cao lên «Vậy là đệ ấy đã sẳn sàng cho buổi săn đêm đầu tiên của mình rồi »

« Thời điểm hoạt động nhiều nhất của quỷ núi là giờ ngọ » Tư Truy nhìn về phía mặt trời đã lên từ lúc nào « Chúng ta còn thời gian. Hiện tại thì phải đến Thải Y Trấn để mua chút quần áo cho A Anh đã »

Một tiếng gầm nhỏ từ bụng ai đó xuyên qua dòng suy nghĩ của y, Cảnh Nghi ngay lập tức nhìn xuống đứa nhỏ «Có lẽ là thức ăn nữa. Cái bụng nhỏ của ai đang réo lên kia kìa »

Đôi mày của Kim Lăng chau lại « Mấy người vẫn nhớ đây là Ngụy Vô Tiện mà đúng không ? »

Cảnh Nghi liền phớt lờ tên kia « Vậy có được không A Anh ? Đệ có đói không ? »

« Đồ ăn ạ ? » A Anh thẳng người lên trong vòng tay của Cảnh Nghi. Nhưng mà câu nói kế tiếp của đứa nhỏ này lại mang theo sự dè dặt đến lạ « Đệ có thể ăn một chút không ? »

Tư Truy có thể thấy sự thay đổi của mọi người tức nghĩa là ai cũng đã nghe thấy câu nói đó.

Âu Dương Tử Chân là người tỉnh lại đầu tiên. Y đưa tay lên chọn vào má của đứa nhỏ rồi cười « Tại sao lại là 'một chút' chứ ? » giọng nói y nhẹ nhàng « Bọn huynh sẽ mua tất cả những gì mà đệ muốn luôn.»

« Vâng ạ » A Anh nói. Một biểu cảm khác của Ngụy Vô Tiện mà y nhận ra. Cái biểu cảm khi y không thật sự tin người khác "Được ạ!"

Cảnh Nghi thở dài một tiếng "Huynh thật sự rất giỏi chăm con nít đó Tử Chân"

"Ta là người lớn nhất trong ba người" y nói. Nhưng nụ cười trên môi y cũng dần mất đi khi nhìn sang cả nhóm. Y đã nhận ra trước cả Tư Truy, tất cả bọn họ vẫn còn là những đứa nhỏ thôi.

« Đi thôi nào » Tư Truy nhẹ bảo « A Anh sẽ nhiễm lạnh nếu còn đứng đây »

« Tử Chân huynh » Cảnh Nghi gọi lại « Muốn bế đệ ấy một chút không ? »

« Có được không ? » Mắt của Âu Dương Tử Chân sáng ngời.

Cảnh Nghi cười, và đem đứa nhọ đặt vào tay của Âu Dương Tử Chân « Đương nhiên, đệ ấy rất thích huynh mà. Đúng không A Anh ? »

« Dạ đúnggg » A Anh reo lên và Âu Dương Tử Chân phát ra tiếng cười như tách trà va vào nhau vậy.

« Một lần nữa » Kim Lăng lầm bầm « Hắn là cữu cữu của ta »

« Đừng lo mà Kim Lăng » Tư Chân nói lại « Huynh có thể bế đệ ấy khi chúng ta tới Thải Y Trấn »

Cảnh Nghi để Tử Chân cùng Kim Lăng đi trước, còn mình chậm lại để đi cùng Tư Truy. Vết đất bám lên giày của bọn họ khi bọn họ đi về hướng Thải Y Trấn.

« Này » hắn nghiêng người sang y « Ngươi có ổn không đó ? »

Tư Truy giật mình, cảm thấy bản thân không thể hiện quá rõ ràng như thế. Nhưng rồi y biết rằng đây là Cảnh Nghi, Cảnh Nghi sẽ luôn biết y.

« Ta bất cẩn quá »

« Ngươi không có » Cảnh Nghi trấn an y « Nếu ngươi không bị đẩy ra khỏi chỗ đó, thì sẽ là ngươi, Ngụy tiền bối cùng ba đưa nhóc. Tình cảnh đó sẽ là một cảnh tượng vui vẻ cho ngươi. Ta nghĩ ngươi còn nhớ ta lúc sáu tuổi như thế nào »

Tư Truy biết nụ cười hiện tại của mình trông rất mệt mỏi nhưng mà y cũng không kiềm đươc « Ít nhất chúng ta còn có được Ngụy tiền bối »

« Chúng ta luôn có người, Tư Truy » hắn huých vào vai y « Biết đâu vào thời điểm này của ngày mai, người sẽ trở lại như bình thường. Ta hứa đó »

Tư Truy nhìn về phía A Anh, đứa nho đang nhìn về phía sau qua vai của Âu Dương Tử Chân

« Ngươi nghĩ là y có ổn không ? »

« A Anh sao ? Ta thấy người cũng ổn đó » Cảnh Nghi nói «Nhưng mà y ngoan quá, có đúng không ? Và yên tĩnh nữa, ta không nghĩ mặt đó có ở Ngụy tiền bối »

Tư Truy ngâm một tiếng như đáp lại và để cả hai vùi vào sự im lặng. Trước và dạo gần đây, mỗi khi y cảm thấy thoải mái hay y không để ý rằng Ngụy Vô Tiện đang muốn nói gì thì người kia lại nói cho y biết một thông tin về bản thân mình, và Tư Truy cứ góp nhặt từng chút với nhau. Nếu điều đó là đúng, thì đó cũng không phải là thứ y có thể tùy tiện chia sẻ cho ai.

Đó là tất cả, những mảnh đoán thôi. Ngụy Vô Tiện, giống như Hàm Quang Quân, đều đặt vấn đề của họ khỏi tầm tay của Tư Truy, giống như y vẫn còn là đứa nhỏ ba tuổi và họ không muốn y biết những thứ độc hại đó làm gì. Nhưng điều đó không khiến Tư Truy thôi tìm hiểu về chúng. Y biết Hàm Quang Quân luôn giữ nỗi buồn cho riêng mình. Y cũng biết rằng Ngụy Vô Tiện đi trên con đường đầy thủy tinh nhưng vờ như nó không tồn tại.

Y đem toàn bộ những ý nghĩ khó chịu đó ra sau đầu và tiếp tục bước đi. Luôn có thời gian để đi vào đầu con - và tin ta đi khi ta nói ta thích những lúc như thế, Ngụy Vô Tiện sẽ nói vậy nếu người ở đây. Nhưng phần lớn thời gian, con nên đem những thứ đó để sang một bên và cứ làm xong chuyện của mình đã.

***

Hmm một Ngụy Vô Tiện sáu tuổi, bị trở về thời điểm chưa được Giang Tông chủ - Giang Phong Miên nhận nuôi, vẫn luôn mỉm cười, vẫn là vẻ ai cũng có thể thân thiện nhanh, nhưng lại cẩn trọng đến mức khó tin như thế. Kiểu bình thường thì các bạn hậu bối luôn rất thích Ngụy Vô Tiện, giờ người ta bị biến nhỏ thì thi nhau tranh phần bế bồng làm mình cảm thấy ấm lòng quá. Còn tâm sự của Tư Truy tại sao lại nhiều như thế thì tụi mình phải chờ phần sau sẽ hiểu rõ hơn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top