ZingTruyen.Top

Mahou No Kagami Va Kagami No Mahou

Trong một căn phòng nhỏ và hẹp, nơi không một bóng người lui tới, gìm hãm trong thế giới đầy cô độc kia là một cậu bé ua tàn, luôn luôn mơ ước về hạnh phúc không tưởng.

Cậu con trai có gương mặt dễ thương biết bao! Đôi mắt to tròn, ngây thơ và long lanh tựa hàng ngàn vì tinh tú màu thạch anh tím kia khiến người cậu toát ra bầu không khí tinh khiết, thanh sạch.

Làn da nõn nà bao phủ khuôn mặt tròn trịa thuộc về cậu tôn thêm cho người một cảm giác dễ chịu, nhẹ nhõm.

Cậu sỡ hửu chiếc mũi thanh tú làm cậu phần nào dễ thương hơn và trong sáng hơn.

Đôi môi nhỏ hồng của cậu đẹp tựa cánh hoa đào đang bay trong làn gió nhẹ, khoan khoái ở thế giới nằm sau bệ cửa sổ bằng gỗ mun, khuất đằng sau tấm rèm màu nâu rách rứa kia, thế giới cậu đang mong mỏi...

Khi xưa hàm răng trắng đều của cậu luôn nở cười, nhưng giờ cậu chẳng hé một lời nào cả.

Cậu đặc biệt có mái tóc ba màu không ai sở hữu. (Trừ bé Yami) Mái tóc cực kỳ xa hoa của cậu bé có sắc tím ở phần đầu, và từ từ trở nên sắc đen, màu đen nhánh tựa bầu trời về đêm khuya thật đẹp.

Những lọn tóc vàng che phủ khuôn mặt cậu đã được vén lên gọn gàng, và đang nằm chễm chệ ở hai bên vai cậu, để lại khuôn mặt dễ thương hiện rõ. (Mìn có diễn tả hơi giống con gái quá không ta? Thui kệ đi. -3-)

Tên người con trai ấy là Yuugi.

Ở căn phòng bừa bộn đó, trong một góc nhỏ là một chiếc gương cũ kĩ bị lãng quên tự bao giờ. Hình bóng người ở trong gương, hiện diện một người con trai có khuôn mặt hao hao giống Yuugi chợt phản chiếu.

Tuy rất giống, và phải xem xét rất kỹ lưỡng, thì ta mới có thể phân biệt được ánh mắt của người kiên định hơn cậu con trai mắt tím của chúng ta, và có màu đỏ rực của hồng ngọc, nhưng luôn nhìn vào gương mặt của Yuugi bằng cử chỉ ân cần, như xem cậu là một mảnh pha lê dễ vỡ.

Anh có phần chững chạc hơn, và tóc của anh rắc rối hơn của chàng trai trẻ tuổi của chúng ta không ít.

Chưa khỏi sự ngạc nhiên bất chợt này, Yuugi đã tìm được tiếng nói và cất lên giọng nói êm tai như chuông gió:

- Anh là ai?

Bằng giọng nói trầm ấm của anh, người con trai bên kia tấm gương nhẹ nhàng đáp:

- Anh tên Yami, và anh là vị pháp sư của chỉ riêng một mình em. Tất cả các điều ước của em... Rồi sẽ thành sự thật.

Xong, anh nở một nụ cười. Nụ cười thật đẹp, thật giống của Yuugi, làm tim cậu đạp loạn xạ, mặt cậu thoắt trở nên đỏ rực. Rồi cậu cũng cười. Nụ cười đẹp như chớm hoa mới nở của cậu, nụ cười hồn nhiên ấy.

~*~

Từ đó, số phận bắt đầu chuyển bánh, làm cuộc sống thường nhật của người con trai mắt màu thạch anh thay đổi.

Cậu cất giọng nói mềm mại của cậu:

- Lẽ nào... Cậu là "người bạn" đầu tiên của tôi?

Khoảng khắc định mệnh ấy, cả hai đều chạm tay vào mặt gương, và phép màu xuất hiện.

- Anh... Anh gọi tên em được chứ?

Bằng giọng run động, Yuugi thốt lên.

Lúc đó, tay chạm tay, giọng nói ấm áp của Yami vươn vào tai cậu con trai.

- Yuugi.

- Thật ấm áp....

Yuugi khẽ nói, những giọt lệ mong manh tuôn trào từ khóe mắt cậu. Đây là hạnh phúc ư? Cảm giác lâng lâng này là sao? Làm sao có thể giảng giải cảm giác khó hiểu này?

- Có sao không, nếu hai ta có thể giữ khoảng khắc này mãi mãi?

Yuugi thầm hỏi mình.

Ở thế giới cô độc, không còn một mình cậu chờ đợi trong thời gian dài. Đợi chờ đôi tay dịu dàng, ấm áp của Yami ở bên kia tấm gương lạnh lẽo, từ "Em" và "Anh" đã được phép màu tô điểm thành "Hai ta".

~*~

Từ đó, anh đã khiến mọi giấc mơ em thành hiện thực. Những giấc mơ bị người đời chê cười, những mơ ước nhỏ nhỏi, những mong muốn không tưởng, anh đã biến chúng thành sự thật.

Anh đã là người thắp sáng sự hi vọng đã dập tắc từ lâu của em, là người đã mang lại nụ cười ngây ngô trên gương mặt em, là một vị pháp sư của giấc mơ...Anh đã đáp ứng nguyện vọng em.

Em đã có thể nô đùa được bằng đôi chân nhỏ nhắn, bệnh tật của em đã được chữa. Anh đã đáp ứng nguyện vọng em.

Chiến tranh dai dẳng tưởng chừng sẽ không bao giờ cùng đã đến hồi kết thúc. Anh đã đáp ứng nguyện vọng em.

Tiếng cười khanh khách và những âm thanh nô đùa giữa hai ta có thể nghe được trong căn phòng nhỏ bé, tràn ngập hạnh phúc này.

Ở tuổi thơ, em đã từng khát khao, ở một cung điện uy nghi, tráng lệ, em được làm một hoàng tử và được mọi người yêu quý. Ước mơ nhỏ bé đó là một phần ký ức của em khi em còn nhỏ. Giấc mơ nhỏ bé của em vẫn còn khắc sâu trong tâm trí em, không thể phai nhòa. Nhớ lại, em trở nên luyến tiếc.

Nhưng có anh, ước mơ đã trở thành hiện thực. Mọi mong muốn của em đã trở thành sự thật, nhờ có anh, Yami.

Dù như vậy, em có cảm giác như đang mất dần cái gì đó. "Thứ đó" đang nằm trước mắt em, giấc mơ chỉ anh có thể thực hiện, một mình anh thôi. Em thì thầm một câu thần chú, và xiết chặt tay anh:

- Đừng bao giờ buôn tay em nhé...

Em có một ước mơ, giấc mơ không ai làm được, chỉ một mình anh thôi. Anh có thể ở bên em mãi mãi chứ? Tình yêu vĩnh cửu không tàn phai mà không ai, không ai khác ngoài anh thực hiện được cả.

Trằn trọc trong căn phòng cô đơn lạnh lẽo này, em chỉ muốn có anh, vì thế, em xin anh, hãy đến bên cạnh em đi. Anh dùng giọng nói nhẹ nhàng của anh để gọi tên em được chứ? Em sẽ luôn luôn chờ đợi anh, dù hằng nghìn năm trôi qua, từ thế kỉ này vượt đến thế kỉ khác, dẫu sao, em cũng sẽ luôn luôn mong ngóng anh. Nên xin anh, hãy đến bên em, nửa kia của em...

~*~

Tại sao, tại sao số phận lại trớ trêu thế? Bánh răng định mệnh gần đến hồi kết, phép màu sắp chóng tàn, lẽ nào anh phải rời xa em ư?

"Giấc mơ" của em, một người con trai đơn độc đã được anh thỏa mãn.

- Anh phải đi đây.

Anh dịu dàng đáp, như đọc thấu được ý nghĩ của em. Anh mắt trìu mến nhìn em nhẹ nhàng, nhưng khuất sau trong đôi mắt đỏ rực như lửa ấy, là một nỗi đau tuyệt vọng tới tận cùng. Em quá bối rối, và chỉ có thể nói bằng giọng run rẩy và những cú nấc qua những giọt lệ tuôn trào không thể ngăn cản:

- Xin đừng đi...

Chỉ có thế, rồi giọng em bị nghẹt lại bởi dòng nước mắt và bụng em cứ quặn lại, không nói nên lời. Anh vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của em,. Những lời nói tràn ra miệng anh làm tim em đau thắt, não em se lại:

- Nếu anh ở lại, phép màu sẽ biến mất. Nụ cười sẽ không còn nở được trên khuôn mặt em, và anh sẽ không chịu được. Anh phải rời xa nơi đây. Chúng ta sẽ phải nói lời từ biệt.

- Đừng nói mà! Xin anh, làm ơn...

Em thét lên, giọng em van nài, em ôm khuôn mặt em, những giọt nước mắt như sông, chảy dài và không bao giờ cùng.

- Xin em, đừng khóc.

Anh nói, bên kia gương, giọng anh kìm hãm bao nhiêu nỗi đau mà tới giờ em vẫn chẳng hay. Em nói bằng giọng nói nhạt nhòa của em, chỉ hai từ:

- Đừng đi...

Phía bên kia mặt gương là "Thế Giới Nơi Mọi Thứ Bị Đảo Ngược", trái ngược với định mệnh lẽ ra không bao giờ xảy ra. Anh vẫn nhìn em bằng ánh mắt đó, đôi môi anh cong xuống, nét buồn bã chiếm lấy khuôn mặt anh. A, lại là ánh mắt thân quen em hằng yêu mến:

- Anh chỉ trả lại cho em những gì em đã ban tặng anh thôi. Từng nụ cười đẹp như cánh đào, những giọt lệ long lanh như đá quý, anh sẽ không bao giờ quên đâu, nên anh chỉ có một thỉnh cầu: Xin em đừng...

Chiếc gương hiện lên những nét nức, và anh nói bằng giọng nhẹn ngào như rô-bốt, những câu nói cuối cùng của anh:

- Quên anh.

"CHOANG!" Phép màu đã đến hồi tàn, bánh quay định mệnh đã đừng lại. Em khóc nấc lên, đôi chân em bủn rủn, em ngã quỵ xuống sàn nhà gỗ, những giọt lệ không ngừng tuôn rơi.

- Giá mà... Anh có thể... Ở bên em mãi mãi... Thậm chí nếu anh không có phép màu... Em vẫn mong muốn em có thể ở bên anh mãi mãi...

Em chùi những giọt nước bằng những ngón tay thon thả của em, và chạm vào tấm gương cũ kĩ. Anh không còn nữa. Tất cả những gì em thấy chỉ là em mà thôi.

- Vậy ở đâu đó xa nơi đây....

Em thì thầm:

Chúng ta sẽ lại gặp nhau nhé.

Hằng ngày, em sẽ đánh bóng chiếc gương cũ kĩ này, và sẽ luôn mong chóng anh. Dẫu bao nhiêu thời gian, dẫu mất cả sinh mạng của em... Em sẽ vẫn mãi mãi...

Chờ anh.

_____________________________________________________________________________Author's note: Xin cáo luôn là mình biết chuyện này rất là bựa, và còn chap 2 nữa, cho nên tha hồ ói đê. Mình còn bít là trong truyện có thể ghi sai một vài chi tiết, xin độc giả báo cáo để em còn sửa ạ. Còn giả sử nói chuyện kiểu này là do em có tìn đấy. I v I Arigato


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top