ZingTruyen.Top

Mai Mai Chi Thuoc Ve Rieng Ta


Nước M , ngày 19/06 .

Buổi sáng của những tháng hè oi bức , mặt trời lên cao những tia nắng nhỏ  men theo khung cửa sổ chiếu vào trong một căn phòng ngủ. Căn phòng không lớn  chỉ rộng chừng 15m2( mét vuông) . Bên trong đặt một tủ sách, một tủ quần áo, một bàn học và một chiếc giường được đặt ngay bên cạnh cửa sổ. Những ánh nắng vàng nhạt xuyên qua chiếc rèm cửa chiếu lên khuôn mặt của một cô gái đang ngủ say. Có lẽ vì giấc ngủ quá sâu mà ánh nắng của ánh mặt trời không một chút  gọi là lung lay cơ mặt đang ngủ say kia . Ngủ rất sâu dường như đã trải qua một đêm vô cùng mệt mỏi.

Khi đồng hồ báo thức chỉ 10h bên cạnh reo lên cô mới có một chút   ngọ nguậy. Cô với tay vội tắt chiếc đồng hồ đang kêu kia đi sau đó mới từ trong chăn lần bò chui ra... Quay mặt qua nhìn chiếc đồng hồ mới kêu khi nãy thầm mắng :

" mày cho tao ngủ thêm 30 phút nữa rồi hãy kêu không được à ? Hơis...! Đúng là cuộc sống cơm áo gạo tiền ! ".

Nói xong cô một mạch bước ra khỏi cửa phòng mở cửa bước vào nhà vệ sinh. Đánh răng, rửa mặt , tắm rửa thay đồ, sau đó cô bước vào nhà bếp lấy trong tủ lạnh ra một hộp sữa trái cây uống, rồi vội đi vào phòng ngủ lấy một chiếc áo khoác ,khoác lên người tiện tay với lấy cái balo nhỏ kế bên cạnh bàn học sau đó lấy một cái nón lưỡi trai màu đen đội lên đầu nhanh chân bước ra khỏi nhà khoá cửa lại và sau đó đi ra ngoài.

Một cô gái đầy sức sống xung quanh toả ra hơi thở của thanh xuân, một cô gái với ngoại hình hoàn hảo gương mặt diễm lệ xinh đẹp , cô có mái tóc mà hạt dẻ, khi đi dưới ánh nắng mặt trời mái tóc đó như phản quan óng ánh vàng lả lướt hiện ra, gương mặt trái xoan nhỏ nhắn ,đôi môi đỏ mộng ,  mắt phượng, đôi mắt màu xanh của đại dương, có đôi lúc dạt dào đầy sức sống lại có lúc nhìn như thăng trầm mà mêng mông như bao trọn cả đại dương rộng lớn  . sóng mũi cao, đôi lông mày lá liễu . Làn da trắng sáng tuy buôn ba bên ngoài nhiều nhưng da cô rất đẹp hoàn toàn là tự nhiên.  Nụ cười lúc nào cũng ở trên môi luôn lộ ra một chiếc răng nanh nhỏ trông rất đáng yêu.

Helen Jane Frank 20 tuổi ,đang là sinh viên trường đại học ngoại ngữ  Martinezt . Cô sinh ra và lớn lên tại nước M, trước năm 10 tuổi cô đã được sống trong một gia đình hạnh phúc có mẹ yêu thương có cha bảo bọc . Sau năm 10 tuổi cô từ một đứa trẻ dường như có tất cả dường như sẽ là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế giới lại mất đi tất cả. Cùng lúc đối diện với cú sốc mất đi cả cha lẫn mẹ, khi cha mẹ cô mất cô được một người cậu nhận về nuôi dưỡng. Lúc đầu cuộc sống rất tốt nhưng mãi đến một năm sau đó mọi thứ dần trở nên tồi tệ hơn.

Mợ cô một người vợ của cậu cô luôn luôn xem cô là cái gai trong mắt, cho dù Helen có làm gì mợ cũng cảm thấy không vừa mắt . Có đôi lúc cô tự hỏi rằng liệu cô đã vô tình làm sai điều gì để khiến mợ ghét cô đến như vậy. Martin * cậu của Helen rất thương cô dường như xem cô như con ruột của mình để mà chăm lo . Nếu Martin thương cô 100 thì Jade*mợ của cô sẽ ghét cô đến 1000 lần. Dần dần cô cũng hiểu ra và tìm cách dọn ra ngoài , đến năm 15 tuổi cô thi đậu vào một trường cấp 3 ,lấy cớ vì trường ở xa nhà không tiện đi lại cô quyết định dùng số tiền bảo hiểm của ba mẹ để lại  ra ngoài tự sinh sống.

Việc một cô gái nhỏ 15 tuổi tự ra ngoài sinh sống là điều không thể xảy ra, ngay từ đầu lúc cô nói ra lời đề nghị này Martin một mực phản đối. Ông rất thương Helen suốt 5 năm qua luôn xem cô là con gái của mình huống chi Helen còn là cháu ruột của ông ,là con gái duy nhất của chị ông để lại sao ông lại để con bé chịu khổ như vậy được. Gia đình cậu cô không phải thuộc tầng lớp nghèo khổ cũng không phải là gia đình giàu có, gia đình Martin thuộc dạng khá giả không lo cái ăn cái mặc nuôi thêm một đứa con như Helen hoàn toàn dư khả năng để nuôi nấng.

Nhưng hiện thực lại không hoàn toàn cho phép, Jade vợ ông lại không muốn như vậy, lần này bà lại thể hiện ra mặt, không còn bộ mặt muốn dung chứa  Helen nữa mà chính là bộ mặt muôn phần ghét bỏ. Cả  Letitia con gái của cậu và mợ cũng chưa bao giờ thích Helen ,dù ở chung nhà 5 năm nhưng Letitia chưa bao giờ coi Helen như chị họ của mình. Letitia rất ghét cô, ghét cô học giỏi hơn cô ta, ghét cô được Martin yêu thương hơn, ghét cô luôn cướp mất ánh hào quang  và trung tâm vốn dĩ thuộc về ả . Bởi vì sự quyết liệt và muôn phần vạch rõ ranh giới với Helen nên ông không còn cách nào khác ngoài đồng ý để cô đi,mặc khác ông cũng muốn cho cô sự an toàn và vui vẻ hơn.

Ông rất thương cô nhưng để lựa chọn giữa gia đình và cô thì ông xin lỗi không thể chọn cô được. Lúc trước Martin nghĩ một nhà 4 người sẽ cứ thế mà sống hạnh phúc với nhau đến hết đời, ông chưa bao giờ nghĩ đến tình cảnh như hôm nay để bắt ông phải lựa chọn. Helen cũng hiểu dù Martin có thương cô đến thế nào thì khi bắt một người cha một người chồng phải đi lựa chọn giữa gia đình và cháu gái thì nghĩa vụ của ông phải đặt lên gia đình của mình trước.

Cô rời đi ,nhờ Martin bán hộ căn nhà cũ lúc trước của bố mẹ sau đó mua một căn nhà nhỏ hơn gần trường cấp ba (* tức căn nhà bây giờ cô đang ở). Số tiền dư còn lại cô dùng cho việc đóng học phí và sinh hoạt. Số tiền ba mẹ để lại cũng không phải là gia tài gì nhiều nó cũng chỉ đủ cho cô tran trải học phí của sau này  còn tiền sinh hoạt hằng ngày cô phải tự đi kiếm mà xài. Vì chưa tới tuổi thành niên nên cô không tìm được công việc nào để làm. Đi khắp nơi để tìm việc làm, từ nhà hàng đến khách sạn các tiệm cafe ,tiệm bánh.... Không có nơi nào chịu nhận cô vào làm .... Sau đó cô lại một lần nữa đi buôn ba bên ngoài tìm việc, lần này cô đã tìm được việc. Họ nhận cô vào làm công việc phát tờ quảng cáo, vì tuổi nhỏ nên một ngày cô chỉ làm khoảng 1 hoặc 2 tiếng . Với số giờ làm việc ngắn như vậy thì một ngày cô chỉ kiếm được khoảng 50 nghìn, số tiền không nhiều nhưng nếu để cô mua đồ ăn trong một ngày thì sẽ còn dư một ít.

Helen rất quý trọng đồng tiền đầu tiên mình làm ra,
cầm 50 nghìn trên tay cô vui mừng đem tiền đến một cửa hàng tiện lợi để mua gì đó ăn. Mãi đi đến gần cửa hàng tiện lợi ,đi tới một con hẻm lại bị một lực đạo mạnh phía sao kéo vào trong. Một nhóm thanh niên trai tráng khoảng chừng 17-20 tuổi kéo cô ném vào trong một con ngỏ nhỏ. Họ trấn lột lấy hết số tiền trên người cô sau đó bỏ đi, cô ngơ ngác nước mắt dần dần lại rơi xuống thấm trên mặt đất. Thành quả của việc làm chăm chỉ ngày hôm nay của cô đã bị lấy đi hết . Cô nghẹn ngào, lần đầu tiên trong đời cô nếm trải mùi vị của xã hội lúc bấy giờ. Ngồi khóc cũng không được gì, tiền cũng đã mất , khóc cũng không lấy lại được. Helen đứng dậy bước chân nặng nề tiến về nhà.

Đi đến gần trước cửa nhà, phía sau có giọng một người đàn ông trung niên vang tới, :

" Hôm nay cháu có vẻ về trễ nhỉ? " . Cô quay đầu lại nhìn thì ra là ông Abner hàng xóm kế bên nhà cô. Abner là một giáo viên thể dục của trường cấp 2 gần đây.

Ông khoảng 55 tuổi, có thể vì là giáo viên thể dục nên ông rèn luyện sức khỏe rất tốt nhìn ông không có nét gì già nua ,ngược lại còn rất có sức sống. Cô ngập ngừng không nói gì trên khoé mắt vẫn lưu lại một vài giọt nước mắt. Đối với kinh nghiệm và thâm niên của tuổi tác, ông một phần nào cũng nhìn ra được trong đôi mắt xinh đẹp đó chứa đựng bao nhiêu sự ủy khuất cùng uất ức .

Ông nhìn thở dài một hơi, theo ông quan sát vài ngày qua thì đứa trẻ này không sống cùng ba mẹ. Ngày đầu tiên dọn đến đây thì chỉ có một người đàn ông đi cùng và sau đó thì không thấy nữa. Đứa trẻ tội nghiệp, nếu không có nguyên nhân gì thì sao một đứa nhỏ khoảng chừng 15-16 tuổi lại sống một mình ở đây chứ, ông cũng không tiện xen vào mà hỏi rõ ngọn nguồn.

Ông nhìn Helen với vẻ triều mến sau đó hỏi :" Cháu tên  gì? Sau này đừng về khuya như vậy nữa! Nơi này ban đêm không được an toàn cho lắm,  nhớ cẩn thận một chút. " Ông nhìn cô im lặng không nói gì tưởng cô sợ người lạ nên không giám nói chuyện ,ông tính quay mặt trở về thì Helen ngước mặt lên lấy tay sờ sờ sóng mũi cay cay nói:

" Cháu tên là Helen Jane Frank. Cháu đang học cấp 3 , hôm nay cháu tìm được một công việc nhỏ để làm, vốn dự định cháu sẽ dùng số tiền hôm nay kiếm được đi mua gì đó nhưng nữa đường thì số tiền đó đã bị cướp mất rồi! " Cô vừa nói nở nụ cười ngượng ngùng trên mặt nét cười không sâu nhưng lại lộ ra vài phần hồn nhiên trong đó.

Abner ngẩn ra nhìn cô bé ngây thơ trước mặt bất giác ông lại đặt thêm một câu hỏi:" Ba mẹ cháu đâu? Sau lại để cháu sống một mình ở đây? ".

Lúc này Helen như bất động ngước mặt nhìn xuống dưới hai tay đan xen vào nhau ngọ nguậy nói bằng giọng mũi vì có lẽ đang cố gắng ngăn tiếng khóc ra ngoài :" Ba mẹ cháu mất cách đây 5 năm " .

Nghe những lời không nhanh không chậm dần dần lọt vào tai Abner, lúc này ông mới dần hiểu ra hết thảy sự việc . Nhìn thân hình nhỏ nhắn gầy yếu đôi vai đang run lên như đang cố nhấn chìm những giọt nước mắt vào tận sâu trong lòng mình. Ở cái tuổi này đáng lẽ ra phải được sống trong sự che chở của ba mẹ chứ không phải là một mình buôn ba ngoài xã hội. Có lẽ ông đã hiểu và đồng cảm cho cô , Abner tiếng lại gần đặt tay lên xoa nhẹ đỉnh đầu cô. Cái xoa này rất ấm áp ,đã từ rất lâu rồi cô chưa được cảm nhận sự ấm áp này, ngẩn đầu lên bất tri bất giác những giọt nước từ trong khoé mắt trào ra ngoài . Lần này cô không còn kìm nén nữa, khóc rất nhiều,   khóc như sự ỷ lại vào một người nào đó, kể từ lúc ba mẹ cô ra đi ,đây ,là lần đầu tiên cô khóc trước mặt người lạ nhiều đến thế. Helen cứ đứng nơi đó khóc ông vẫn kiên trì đứng  bên cạnh an ủi cô, ông rất từ tốn nụ cười lại muôn phần ôn nhu .

Qua một lúc sau, màn đêm bắt đầu buông xuống nhiều hơn, Abner nhẹ nhàng bảo Helen : " ngày mai bao giờ cháu có thời gian? " .

Cô vội vàng đáp lại :" Sáng mai cháu có buổi học vào buổi sáng,  buổi chiều ngày mai cháu cũng không cần đến chổ làm. " nghe Helen trả lời xong ông ôn tồn nói:" Vậy buổi chiều cháu đến nhà ông đi. Ông sẽ dạy cháu một ít kĩ năng tự vệ. Cháu đã bị cướp một lần thì sẽ có nhiều lần sau . Chẳng lẽ cháu muốn tiền mình làm ra bị lấy đi một cách dể dàng như vậy".

Mới đầu cô nghe cũng có một chút hoài nghi nhưng nhìn gương mặt thiện lành của Abner  khiến cô phải đặt niềm tin một lần. Cô gật đầu đồng ý và xin phép trở vào nhà, nhà cô và Abner sát bên nhau . Abner có một người vợ và một người con trai khoảng 28 tuổi chưa lập gia đình đang làm bác sĩ của một bệnh viện lớn trong nước.

Sáng hôm sau, sau khi đi học về, cô trở về nhà làm đồ ăn sau đó làm bài tập, đến buổi chiều khoảng 3 giờ cô đến trước nhà Abner gõ cửa. Một người phụ nữ trung niên khoảng chừng 50 tuổi bước ra mở cửa. Bà ấy là  Zelda vợ của ông Abner một người nội trợ đảm đang.

Bà mở cửa nhìn thấy Helen nở ra nụ cười nhân hậu hỏi :" Cháu là Helen phải không? Cháu vào nhà đi Abner đang đợi cháu trong nhà đấy. " Bà vừa nói vừa chỉ tay vào trong nhà. Cô theo phản xạ gật đầu chào và nói cảm ơn rồi bước chân vào nhà. Bên trong nội thất không quá sang trọng cũng không quá rườm rà, đủ rộng để cho một nhà ba người có thể sinh hoạt dễ dàng .

Helen vừa bước vào Abner từ trên lầu đi xuống dẫn cô vô một căn phòng , khi bước vào bên trong cô thấy rất ngạc nhiên đây gần giống như là một căn phòng thể hình thu nhỏ, có máy chạy bộ, Ghế tập - Bench,Bánh tạ - Weight Plates, Tạ tay - Dumbbells.... Phía chính giữa  lót một tấm điệm dành cho những người tập võ rất mới ,hình như là mới mua. Abner lấy cho cô một bộ đồ luyện võ sau đó bảo cô thay ra, cô vào trong phòng thay đồ, thay bộ đồ mà mình đang mặc ra , mặc vào bộ đồ Abner đưa cho, bộ đồ rất mới được ủi gọn gàng dường như là có sự chuẩn bị.

Sau khi thay xong cô tiến ra ngoài, Abner bắt đầu dạy cho cô một số bài tập khởi động, rồi tới bước làm giãn các cơ ra, vì đã 15 tuổi nên giai đoạn này có hơi khó khăn một chút. Cả buổi chiều hôm nay chỉ tập khởi động và căn cơ, thời gian trôi qua rất mau mới đó mà đã gần 7 giờ tối ,cô thay đồ và xin phép đi về. Nhưng Zelda đã một mực giữ cô lại dùng bữa tối, những món ăn không phải cao sang, phong phú , nhưng bữa cơm hôm nay ăn rất ngon, có lẽ cô sẽ không bao giờ quên nó.

Ăn xong cô phụ bà Zelda dọn bát đũa,  lau bàn sạch sẽ sau đó xin phép trở về. Đối với sự việc của Helen bà cũng nghe Abner kể lại ,nên cũng có một chút cảm thông, cộng thêm sự lễ phép và hiểu chuyện của cô bà lại càng thích hơn. Sau khi về nhà Helen đem bộ đồ hôm nay mặc đi giặc sạch phơi bên cạnh cửa sổ, cô trở lại phòng tiếp tục học bài sau đó lên giường ngủ. Có lẽ vì hôm nay hoạt động gân cốt mạnh, nên cô rất mệt mỏi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Kể từ hôm đó khi nào cô có thời gian rảnh thì liền tới tìm Abner học võ, tuy ông là một giáo viên nhưng chỉ dạy môn thể dục,  một tuần chỉ có hai ba tiết dạy ,đa số điều dạy buổi sáng trùng với thời gian trên lớp của Helen nên không có cản trở gì với việc dạy cho cô.  Sự việc cứ thế trôi qua ,ngày qua ngày buổi sáng cô đi học ,buổi chiều thì đi phát tờ rơi, đến khoảng 3-4 giờ thì trở về tìm Abner học võ. Đối với sự việc bị trấn lột tiền thì không còn xảy ra với cô nữa . Vài ngày đầu thì cô chưa học được gì nên không đánh thắng bọn họ, còn bây giờ thì cô có thể đập bọn họ tơi bời. Cô rất thông minh nên học gì thì nhớ rất kỉ, cả những kĩ năng cơ bản mà Abner dạy cô.

Hai tháng trôi qua,

Helen  bị Martin bắt gặp khi đang phát tờ rơi ngoài đường . Được biết 2 tháng nay Martin không đến thăm cô là vì đi công tác, sau khi trở về liền đến tìm cô. Martin mua cho cô một cái điện thoại và một laptop bảo cô chuyên tâm vào chuyện học hành và không cho cô ra ngoài làm việc.

Mặc cho cô có giải thích ra sao thì Martin vẫn một mực phản đối. Cuối cùng cô vẫn phải thoả hiệp dù sau Martin vẫn là trưởng bối và cũng là người thân duy nhất của cô. Martin bảo cô nghỉ làm và mỗi tháng ông sẽ gửi cho cô 3 triệu để làm phí sinh hoạt, nếu có cần mua gì ông sẽ gửi riêng.

Cứ như vậy Helen nghe theo Martin nghỉ làm và tập trung vào việc học. Kể từ lúc đó sau vài ngày Martin sẽ đến thăm cô còn mua nhiều đồ ăn và vật dụng hằng ngày cho cô, mỗi tháng cũng vậy Martin điều gửi 3 triệu qua cho cô. Sau này Jade  biết được sự việc Martin tháng nào cũng gửi tiền sinh hoạt cho Helen bà làm ầm lên đòi bỏ nhà đi còn đòi tự tử . Khi Helen biết được tin cô điện bảo Martin đừng gửi tiền nữa nhưng ông vẫn không nghe. Không phải  một tháng một lần nữa, lần này ông xoa dịu Jade vợ ông rằng sẽ không lấy tiền lương gửi cho Helen nữa. Bí mật trích tiền dùng hằng tháng của mình ra gom lại khoảng 2-3 tháng sẽ gửi cho cô một lần, cũng không đi thăm cô thường xuyên nữa cách vài tháng sẽ gặp một lần,  chỉ là cách vài ngày sẽ điện thoại một lần.

Tuy Jade không thích Helen nhưng suy cho cùng cô cũng là cháu gái của chồng bà, bà cũng không thể vùng vẫy đòi hai người họ cắt đứt quan hệ được ,huống chi chồng bà cũng sẽ có giới hạn . Cho nên việc gọi điện thoại và gặp nhau cũng không là khó khăn nữa, chỉ có điều bà sẽ không biết được Martin vẫn luôn âm thầm trợ cấp cho cô. Dần dần cô không còn lo vấn đề tiền bạc nữa nếu có thiếu thì số tiền bảo hiểm vẫn cầm cự được sau khi cô lên đại học.

Cô bắt đầu tập trung học tập, tập trung ôn thi vào trường đại học ngoại ngữ  Martinezt. Thi đậu vào đây sẽ có cơ hội  dành được học bổng và một suất du học nước ngoài . Đây là ngôi trường đại học mơ ước của vô số học sinh và Helen cũng nằm trong số đó. Cô may mắn thi đậu vào Martinezt tuy không phải xuất sắc nhất nhưng thứ hạn của cô cũng không phải tầm thường , xếp thứ 3 trong số top 10 người giỏi nhất.

Sau khi lên đại học cô hoàn toàn có khả năng làm bất cứ công việc gì, Martin cũng không còn cấm cản cô nữa. Cô xin vào làm ở một tiệm cafe cách trường học không xa. Vì là tiệm cafe gần trường nên phần lớn nhân Viên điều là sinh Viên như cô, ở đây lâu lâu còn có khách nước ngoài lui tới ,giúp ít rất nhiều cho những người học chuyên nghành ngoại ngữ giống như cô. Tuy thu nhập không được cao nhưng cũng có lợi nhiều mặc nên cô rất thích công việc này. Buổi chiều hoặc buổi sáng khi cô không có tiết học thì cô sẽ đến đây làm việc . Còn bây giờ là nghỉ hè nên cô có thể làm công việc này cả ngày.

Ngoài công việc bán thời gian này ra buổi tối cô còn làm nhân Viên tiêu thụ trong một quán bar. Công việc này là một người bạn khi còn học cấp 3 giúp đỡ cô tìm. Nhân Viên tiêu thụ không phải là bồi rượu cũng không phải là hầu gái, nhân viên tiêu thụ chỉ đảm nhận vai trò là bán rượu cho khách hàng . Nếu một đêm đó Helen bán được một chai rượu đắc tiền nhất thì số tiền thưởng cô kiếm được có thể hơn một tháng lương cô làm việc trong tiệm cafe.

Lợi lộc nhận được là như vậy nhưng cũng không đơn giản mà gặp được những điều đó. Số khách hàng cô bán chỉ là những nhân vật bình thường chai rượu mắt nhất mà cô bán được chỉ có khoảng 14 triệu. Còn những khách hàng cao cấp hơn thì không đến tay cô được ,một số đã quen thân, còn một số làm lâu năm mới có thể chạm đến những vị như vậy. Bởi vậy làm 6 tháng trời cô chỉ bán được mỗi chai MARTEL Cohiba Cognac ,mà cũng không phải nói là tự cô bán được thật chất đều nhờ vào chị Verity một tiếp viên bồi rượu đã giúp đỡ .

Vào làm không những không bán được rượu mà còn bị chiếm tiện nghi ,tuần đầu tiên cô vào làm  cô bị một gã đàn ông mập mạp mang theo một cái bụng phệ, cùng với khuôn mặt * túng dục trăm năm nhìn cô. Hắn thừa dịp cô không để ý sờ mó mông cô còn cố ý kéo cô vào lòng hắn.
Nhất thời theo bản năng cô đánh vào mặt hắn một cú đấm, vì không kịp kiểm soát lực đạo của tay nên cô đã làm hắn ra máu cam và gãy mất hai cái răng cửa . Sau sự việc đó cô phải mất trắng ba tháng lương để đền bù thiệt hại cho hắn.
Cứ tưởng việc đánh khách hàng cô sẽ bị đuổi nhưng bà chủ của quán bar đó rất tốt bụng cộng thêm việc  chị Verity nói giúp vài lời nên cô vẫn tiếp tục được làm việc tại đây.

Chuyện Helen đánh người và trả tiền bồi thường sau này Martin và Abner đều biết . Martin lo lắng cho cô làm việc tại đó không được an toàn nhưng ngược lại Abner lại khoái chí cười không ngớt. Có lẽ vì ông cảm thấy tự hoà vì đã dạy dỗ được một người như Helen.

Từ sau khi được Abner dạy dỗ Helen ngày một gan dạ hơn, bất kể là ai đụng tới cô hoặc chạm tới giới hạn của cô, cô liền không tha cho kẻ đó. Năm cô lên lớp 12 có một nhóm học sinh 5 người trong lớp, vì ghen tị cô nên đã âm thầm hãm hại cô. Có lúc sẽ nhốt cô trong nhà vệ sinh. Có lúc lại đem quăng cặp sách của cô xuống hồ, và lần giới hạn lớn nhất của cô là họ giám tùy tiện đem chiếc vòng mà ba mẹ đã tặng cô năm sinh nhật 10 tuổi đạp nát trước mặt cô. Đây là món quà cuối cùng mà họ cho cô nên cô không muốn nhẫn nhịn nữa vung tay đánh , đấm, đá,  vào bọn họ, nhóm người đó cũng không ngu đứng đó để cho cô đánh ,họ đánh trả . Nhưng cho dù có xông lên cùng lúc cũng bị cô đánh bay ra. 5 người bị đánh 2 người nặng nhất đã nhập viện 3 người còn lại cũng không khá hơn là mấy. Có người thì  gãy tay, gãy chân, có người thì bị chấn thương nhẹ, 2 người nhập viện là bị gãy xương nặng cần phải điều trị. Khi sự việc kết thúc tất cả điều bị gọi phụ huynh Helen cũng không ngoại lệ. Martin tham dự cuộc họp đó, đối với sự việc Helen đánh người tới mức nhập viện là sai, nhưng nếu nói đến tình riêng thì cô hoàn toàn không sai, bọn họ có thể bắt nạt cô một hai lần nhưng họ lại ngang ngược công khai bắt nạt cô vô số lần.

Nếu bảo Martin bồi thường ông sẽ không chần chừ mà bồi thường, nhưng nếu bắt Helen công khai xin lỗi toàn trường thì ông hoàn toàn không chấp nhận bởi không có khói thì sao có lửa.  Còn nếu bọn họ ngang nhiên bắt buộc Helen phải xin lỗi thì tất cả có thể gặp nhau tại toà. Bởi vì trong chuyện này Helen không phải là người chịu toàn bộ trách nhiệm. Vì đám người phụ huynh bọn họ sợ mọi chuyện dẫn đến rắc rối nói không chừng sẽ mất cả chì lẫn chài nên chấp nhận số tiền bồi thường mà không cần một lời xin lỗi. Sau sự kiện đó Helen biết Martin đã phải trả một số tiền không hề nhỏ nên cô dần thu liễm hơn, mặc dù cũng không phải là nhúng nhường bọn họ song nếu người thật sự cần đánh cô cũng sẽ không nương tay .


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top