ZingTruyen.Top

Mamikyou Anh Sang

Mưa thì vẫn cứ liên tiếp rơi, ánh sáng không còn hiện hữu.

Như việc chị thì vẫn cứ ở đây, còn em đã đi thật rồi...

----------

Mami ngẩng đầu nhìn những đám mây trên bầu trời sớm đã tắt nắng. Chúng xám xịt, hệt như lòng chị bây giờ vậy.

Từng nhớ rằng, đã có một thứ ánh sáng rực rỡ hệt như lửa xuyên qua cuộc sống u tối của chị, soi sáng nó đến mức nào.

Mami biết, sau cơn mưa giông đang trút xuống rầm rã này, nắng sẽ lại lên, chiếu rọi vạn vật sinh linh trong sự ấm áp của nó.

Có điều, nó không thể nào là ánh sáng của chị được nữa.

---------------

Mami đứng thần người trong chính căn nhà của mình, mặc cho những giọt nước trên cơ thể chị liên tục nhỏ xuống, ướt đẫm cả sàn nhà.

Căn nhà này đã từng ấm áp đến thế nào, chị thậm chí còn không dám nhớ lại nữa.

Từ cái ngày mà chị đã lập giao ước cho sự ích kỷ của mình, nó đã vốn trở nên ảm đạm như thế này.

Nhưng em, người đã từng thắp sáng nó trong ánh sáng của em, hệt như cách en thắp sáng lòng chị, xua đuổi mọi u buồn tồn đọng.

Khi ấy, chưa bao giờ Mami nghĩ đến việc một thứ ánh sáng mãnh liệt như vậy giờ lại biến mất, để lại là hơi lạnh đáng sợ bao trùm căn nhà này.

Em cho chị niềm vui và hy vọng.

Thế cớ sao, cũng chính là em dập tắt nó?

Trả lời chị...

Kyouko...

Mami chợt bật cười, cười như cái cách mà khi người ta không còn kiềm chế nổi.

Này Kyouko, em thấy không?

Đến bây giờ chị vẫn là một kẻ tồi tệ xấu xa.

Sao chị lại có thể đổ tội lỗi lên em chứ?

Trong khi... Mọi việc đều là do chị gây ra...

--------------

Nếu Kyouko là nắng, là ánh sáng thực thụ.

Thì Mami chỉ là thứ ánh sáng giả tạo che đi lớp bọc đen tối.

Nếu Kyouko là đứa trẻ mạnh mẽ, có thể đối mặt đau thương quá khứ mà sống tiếp.

Thì Mami chỉ là lấy lớp bọc một tiền bối hoàn hảo, một anh hùng tốt bụng che đi cái sự ích kỷ của bản thân.

--------------

Mỗi đêm, cứ khi nhắm mắt là những giấc mơ đẹp đẽ lại đến.

Những giấc mơ mà có sự hiện hữu của em, người con gái rực rỡ ấy.

Tay trong tay, em nhẹ nhàng cười với chị. Cái khung cảnh tập luyện của chúng ta năm xưa cứ lặp đi lặp lại, trong tiếng cười hạnh phúc vô bờ ấy. Giống như thời gian ấy chưa từng kết thúc, rực rỡ và tuyệt vời biết bao.

Đến mức khiến chị phải bật dậy giữa bóng tối với hàng mi không thể ngăn lệ rơi trào khóe mắt, từng giọt thấm xuống chiếc chăn cũ kỹ.

Cuối cùng, cũng chỉ còn là giấc mơ.

...Giá như chị có thể tự nhốt bản thân mình trong những giấc mơ đó. Để chị có thể nhìn thấy em lâu hơn, nhiều hơn, vĩnh viễn.

Nhưng không, dù là mơ hay thật, em đi thật rồi...

----------------

Thời gian cứ trôi đều đều nhưng Mami đã chẳng quan tâm nữa, những cuộc đi săn vẫn diễn ra mặc dù chị thậm chí còn không thèm thanh tẩy Soul Gem của chính bản thân.

Tại sao phải làm vậy? Dù cho những Grief Seed có thanh tẩy được Soul Gem của chị thì nó cũng đâu thể thanh tẩy chính linh hồn chị.

Thứ duy nhất có thể thanh tẩy được nó, đã biến mất khỏi thế gian này rồi.

Ngoài trời, mưa lại tiếp tục rơi, Mami ghét mưa, vì mưa như phơi bày nỗi đau của chị cho cả thế giới xem vậy.

Ánh sáng lúc nào cũng dễ dàng bị dập tắt vậy sao? Cớ sao luôn để cho nhưng cơn mưa liên miên rơi xuống như vậy. Lóe lên rồi tan biến trong chớp mắt, hệt cái cách mà em bước vào cuộc đời chị rồi lại đi mất.

Nhanh đến không tưởng.

Nhanh đến sững sờ.

Nhanh... đến đau lòng.

Hình ảnh chị khẽ phản chiếu qua tấm của sổ. Mami cười, khinh bỉ chính bản thân mình.

Kyouko à, tự khi nào mà đàn chị em từng ngưỡng mộ giờ lại trở thành một kẻ nhu nhược tiều tụy đến như này vậy?

Trả lời chị, Kyouko...

Viên Soul Gem va chạm xuống mặt đất, tạo ra thứ âm thanh giữa không gian tỉnh lặng.

Lưỡi súng Mami chĩa thẳng vào nó.

Dưới ánh chớp rạch ngang bầu trời, bàn tay chị rung lên không ngừng, hòa chung chuyển động với trái tim sớm đã đầy những vết thương.

Này Kyouko, ở bên đó em có buồn không, có còn nhớ đến chị không?

Chắc là không đâu, vì em đã có thể gặp lại gia đình em mà. Sayaka cũng theo em xuống đó nhỉ? Nhưng giờ con bé lại quay về thế gian với Madoka rồi.

Nhưng chị thì khác...

Kyouko, em đã từng thất hứa với chị. Em bảo em sẽ trở về khi đưa chị dải băng ấy nhưng em đã không hề quay lại.

Thế bây giờ, chị cũng sẽ thất hứa với em. Chị sẽ không tiếp tục điều này nữa.

Mami chị không cần thứ đã lấy đi sinh mạng em, viên Soul Gem ấy... và cả chị nữa.

Kyouko, chị xin lỗi.

Gửi em, cô gái chị thương.

Chị biết, dù thế này là tự phản bội em, phản bội sự quan tâm của em dành cho chị, vứt bỏ viên Grief Seed mà em chấp nhận đưa cho chị.

Nhưng chị không thể, chị thực sự không thể tiếp tục nữa...

Những việc còn lại chị đành phải giao cho Madoka thôi.

Lời cuối cùng chị gửi đến em, Kyouko.

Chị yêu em.

Khi tiếng súng thảm khốc vang lên nhẹ nhàng giữa màn mưa, một sinh mạng kết thúc.

Vào ngày mưa xưa kia, đã có một thứ ánh sáng biến mất.

Và cũng là vào ngày mưa, đã có một cô gái vì yêu mà đau đớn tự kết liễu bản thân.

Vạn vật sinh ra không thể thiếu ánh sáng, cũng như chị không thể sống mà không có em.

Hẹn em ở dưới đó nhé, ánh sáng của chị.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top