ZingTruyen.Top

Manyshots Spartace Spartace Family

Jong Kook và Ji Hyo vừa chào đón một tiểu thiên thần chào đời.

Một bé trai kháu khỉnh, mũm mĩm và đáng yêu. Cậu bé tên là Kim Jin Hee, ở nhà mọi người gọi yêu bé là Liger - cái tên do người anh thân thiết Jae Suk của ba mẹ bé đặt.

Liger vào buổi sáng rất ngoan, uống sữa đều đặn và no bụng thì lăn ra ngủ nhưng đêm khuya thì lại hay quấy khóc khiến ba Jong Kookvà mẹ Ji Hyo đều rất khổ sở.

- Liger à ngủ đi con, ngủ đi mẹ thương - Ji Hyo bế con trai mình đang khóc ngằn ngặt trên tay, đung đưa qua lại cố dỗ thằng bé ngủ nhưng nó vẫn cứ khóc. Khuôn mặt bé nhỏ đỏ ửng cả lên, nhăn lại đến tội nghiệp.

Jong Kook ngồi thừ trên giường nhìn vợ mình đang cố gắng dỗ con mà cũng xót xa, thằng bé cứ khóc mãi, bế lên dỗ dành một chút thì cũng nín rồi thiêm thiếp ngủ nhưng khi đặt nằm xuống thì lại ré lên bắt mẹ phải bế mình. Sữa thì cũng đã uống hết nửa bình nhưng vẫn không chịu ngủ mà chỉ đòi bế, làm sao mà Ji Hyo có thể bế thằng bé suốt đêm được chứ?

Làm cha làm mẹ cũng chẳng dễ dàng gì T_T

- Ji Hyo, để anh bế con cho, em nằm nghỉ một tí đi - Jong Kook đi tới gần vợ mình, hai tay đỡ lấy Liger vẫn đang rấm rứt khóc rồi ôm vào lòng. Cô thở dài nằm xuống giường nhìn anh cũng đang chật vật dỗ con, không hiểu sao thằng bé cứ quấy miết không chịu ngủ. Cứ vầy hoài sao thằng bé chịu nổi.

- Con trai ngoan, ba thương Liger này, nín đi. Khóc nhè là ba không cho chơi hổ bông đó nha. - Jong Kook bế Liger lại đống thú bông do fan tặng, anh cầm lên một con hổ nhỏ đáng yêu vẫy qua vẫy lại, Liger vẫn còn nước mắt ướt đẫm ngây ngô nhìn theo con hổ bông nhưng chưa được bao lâu lại òa khóc lên lại. Anh luống cuống vỗ vỗ nhẹ mông thằng bé, đi tới đi lui trong phòng tìm mọi cách dỗ nhưng thằng bé vẫn cứ quấy khóc.

- Hay thằng bé lại đòi thay tã? Anh xem tã có ướt không?

- Không có, anh cũng không biết con muốn gì nữa. Chẳng lẽ để khóc hoài rồi mệt mới ngủ? - Jong Kook vừa nói vừa đặt con xuống giường, thằng bé càng vùng vẫy tay chân quơ loạn xạ may mà có đeo bao tay không thì nó sẽ tự cào mặt mình mất.

- Ngủ đi mà con, sao cứ khóc hoài thế này? - Ji Hyo xót xa nhìn con trai mình khóc đến khản giọng và mặt thì đỏ bừng lên, khóe mắt cô cũng cảm thấy cay cay.

Ngay lúc đó, có tiếng chuông cửa vang lên. Jong Kook chạy ra mở cửa thì thấy HaHa với Byul trên người vẫn nguyên bộ pyjama, mặt hiện rõ vẻ ngái ngủ và giọng lèm bèm nói.

- Làm gì mà thằng nhỏ khóc dữ vậy hyung? Em ở tầng dưới mà nghe rõ

- May quá, hai đứa giúp anh với, không biết sao mà Liger cứ khóc mãi mà dỗ cũng không chịu nín. Anh với Ji Hyo đang vất vả đây này.

HaHa và Byul được Jong Kook dẫn về phòng ngủ, tiếng khóc của Liger vẫn cứ vang lên phá tan không gian tĩnh lặng vốn có của buổi đêm. Nghe tiếng nức nở khàn đặc của thằng bé mà hai người cũng cảm thấy xót xa và lo lắng huống chi ba mẹ nó. Em bé mới sinh quấy khóc thì là chuyện bình thường nhưng với những người mới làm cha mẹ lần đầu như Jong Kook hyung và Ji Hyo lại hoàn toàn không có kinh nghiệm dỗ dành hay hiểu con mình muốn gì.

- Để em bế nó cho - Nói rồi Byul nhẹ nhàng đỡ lấy Liger rồi ôm thằng bé vào lòng, để đầu tựa vào ngực mình, cô vẫn làm những động tác đung đưa đi qua đi lại, miệng không ngừng nói những từ vô nghĩa nhưng thực ra dùng để dành dỗ em bé, kế bên đó là màn phụ họa của HaHa.

Vợ chồng Jong Kook và Ji Hyo ngồi trên giường nhìn hai người em thân thiết đang hết sức dỗ dành con mình mà vừa buồn cười vừa lo lắng. Hy vọng cả hai người có thể dỗ thằng bé ngủ.

- Em đúng là tệ mà, làm mẹ mà không biết dỗ con. - Ji Hyo nói, giọng cô nghẹn lại, một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má.

- Ji ngố, con mới sinh nên hay quấy vậy thôi, mốt lớn tí nữa thì sẽ dễ dàng hơn thôi mà. - Jong Kook ôm lấy cô, anh lau đi những giọt nước mắt chực trào vương trên khóe mi. Hết dỗ con giờ tới dỗ vợ nhưng xem ra dỗ vợ còn dễ hơn nhiều a. Ji Hyo rúc vào ngực anh, dụi dụi mái tóc mềm vào đó tận hưởng cảm giác dịu dàng từ chồng mình.

Một lát sau tiếng khóc của Liger nhỏ dần rồi dứt hẳn. Byul bế thằng bé đã ngủ thiếp đi đưa lại cho Ji Hyo, cô khẽ mỉm cười hài lòng, cạnh đó HaHa cũng tỉnh cả ngủ vì làm trò dỗ con nít.

- Cám ơn hai người, tụi anh làm phiền mọi người rồi. - Jong Kook nói.

- Có gì đâu chứ, Liger cũng là cháu của em mà, phận làm cô chú cũng phải có trách nhiệm dỗ cháu mình chứ. Sau này anh bế Liger anh cũng đừng bế thấp như thế, nâng cao tay đỡ lên, để thằng bé tựa vào người ấy, em bé mới sinh thích được ủ ấm nếu bị lạnh nó sẽ quấy đấy

- Đúng thế, lúc trong bụng mẹ thì bao giờ cũng ấm hơn bên ngoài mà - Byul thêm vào.

- Chắc anh phải theo hai đứa học hỏi một số kinh nghiêm rồi

- Em đây sẵn sàng truyền dạy mọi bí kíp cho hyung không tính phí, nhưng để sáng mai đi. Giờ hai tụi về ngủ đây, có gì khó khắn cứ hỏi bọn em.

- Cám ơn hai người lần nữa. Cho em gửi lời xin lỗi tới mọi người ở tầng dưới luôn nhé. - Ji Hyo khẽ nói với theo khi Jong Kook ra tiễn vợ chồng HaHa và Byul.

Sau khi tiễn xong, anh quay lại phòng thì thấy cô đã ngủ mất tiêu, Ji Hyo nằm cuộn người trong chăn giữ khoảng cách vừa đủ với Liger để tránh nằm lăn trúng thằng bé. Jong Kook nhẹ nhàng trèo lên giường, anh hôn nhẹ lên trán con trai mình rồi khẽ thì thầm

- Mốt lớn lên không được khóc nhè nữa nghe chưa, con làm ba mẹ cũng vất vả lắm đó nhưng mà sau này ba tin là Liger của ba sẽ là một đứa trẻ ngoan mà - Rồi kéo chăn đắp lên người chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

.

.

Chín tháng sau...

Hôm nay là ngày họp mặt định kì sau hai năm kết thúc Running Man. Từ sớm Byul đã lên tầng trên phụ giúp Ji Hyo nấu các món đãi mọi người. Jong Kook thì nhận nhiệm vụ trông Liger, thằng bé đã đến tuổi biết bò nên thường hay bò lung tung, những thứ nào trong tầm với thì liền chộp lấy rồi bỏ vào miệng, thế nên phải trông chừng 24/24. Sau khi đồ ăn đã chuẩn bị xong xuôi thì cũng là lúc mấy ông anh già kia kêu réo ầm ĩ trước cửa, người thì xách đồ uống, kẻ thì khệ nệ đem quà với bánh kem. Phải nói là rất đông vui a.

Tuy nhiên khi vừa thấy Liger, cả đám liền quăng hết mọi đồ đạc và đá bay Jong Kook ra mà lao vào nựng nịu cậu bé, đáp lại là ánh mắt chết người từ anh nhưng cả đám kia đều không quan tâm mà chỉ chú ý vào tiểu thiên thần kia thôi. Liger dường như thấy mình được mọi người để ý đến mình nên cũng tỏ ra thích thú, khuôn miệng nhỏ nhắn cười toe toét để lộ cả hàm nướu đỏ ửng, những tiếng "a..a....a..." phấn khích không rõ ràng càng tăng thêm sự đáng yêu của cậu bé.

- Liger dễ thương quá!!

- Tay chân lại mũm mĩm nữa, thật cưng quá đi nha!!

- Mặt búng ra sữa này!!

- Chú mua quà cho Liger này! Một con hươu cao cổ nhé! - Câu này khỏi cần nói cũng biết là cậu út Kwang Soo rồi .

Nhóc Liger thấy con hươu cao cổ bằng bông của Kwang Soo, tỏ ra cực kì thích thú mà ôm lấy sau đó trực tiếp đem cái đầu con hươu bỏ vào miệng mà cắn.

- ANTUÊÊÊ... - Kwang Soo hét toáng lên. Đem lại một tràng cười lớn cho mọi người, nhóc Liger không biết gì thấy mọi người cười cũng khúc kích cười theo.

- Sau này lớn lên đừng xấu tính như ba Jong Kook nghe chưa? - Jae Suk xoa đầu thằng bé nói

Jong Kook chỉ còn biết đứng trợn mắt nhìn một đám người lớn đang lấy lòng một đứa con nít rồi thi nhau nói xấu anh nữa. Lát sau Ji Hyo với Byul mới dọn đồ ăn ra dẹp loạn, thấy đồ ăn là cả đám liền buông Liger ra mà mau mau dọn dẹp rồi ngồi xuống nhập tiệc. Nhóc Liger thấy mọi người ngồi ăn cười nói đông vui nên bé cũng phấn khích bò tới chen vào lòng mẹ mình, cái miệng nhỏ xinh cứ "a...a..." đòi ăn. Cuối cùng không còn cách nào khác Ji Hyo liền dằm nát một chén cơm nhỏ với thịt rồi đặt Liger ngồi dựa vào mình chiều theo ý muốn của con trai.

Bữa tiệc thật đông vui và nhộn nhịp, tiếng cười nói của người lớn hòa với tiếng trẻ con càng làm không khí thêm ấm cúng.

Jong Kook khẽ mỉm cười, anh thầm nghĩ.

Làm cha làm mẹ thì ra cũng không khó đâu a. Chỉ cần yêu thương con mình là được rồi ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top