ZingTruyen.Top

[markhyuck][Hưởng Hách] Bé con của Lý Minh Hưởng

4

taeyang2005


Lý Đông Hách ở trường học là thành phần bị cô lập, cũng vì ảnh hưởng của anh trai em quá lớn nên em lúc nào cũng là cái gai trong mắt nhiều người.

.

Lý Đông Hách sáng dậy sớm, thu thập một chút là mở cửa phòng xuống lầu ăn sáng. Đồng phục trường được người làm chuẩn bị chu đáo. Học sinh mặc đồng phục đến trường là hình ảnh đẹp mà đúng không? Đông Hách cũng vậy. Đông Hách chân còn mang dép bông lon ton xuống bàn ăn sáng.

Theo thói quen lại chạy sang chỗ mẹ Lý , định ngồi xuống liền nghe tiếng ho hừ nhẹ của Minh Hưởng. Hắn tay vẫn không dừng cắt thịt trong dĩa. Lý Đông Hách cảm thấy không ổn. Đông Hách đành sang ngồi cạnh Minh Hưởng. Cặp được để xuống ghế, em ngồi xuống ghế thì dĩa thịt do Lý Minh Hưởng cắt sẵn được đẩy sang cho em. Đông Hách nhìn dĩa thịt rồi nhìn hắn, lại ban phát cho hắn một nụ cười thật tươi chào buổi sáng, hai chiếc má thịt hồng hồng đáng yêu lắm. Hai vị phụ huynh cảm thấy thật chói mắt. Lý Đông Hách thì nào có biết mình vừa làm hai vị phụ huynh chói mắt đâu. Cứ ăn thôi. Lý Minh Hưởng ngắm nhìn một chút, đưa tay quẹt đi miếng sốt dính trên khóe miệng người kia. Chùi sạch rồi bắt đầu ăn. Mẹ Lý như nhớ ra điều gì, liền nói.

- Mẹ với ba về nhà ông nội. Minh Hưởng con sắp xếp công việc một chút đừng để Đông Hách ở nhà một mình.

Mẹ Lý cũng biết khi ăn Lý Minh Hưởng nghe sẽ không đáp lại nhưng thật bất ngờ, hôm nay Lý Minh Hưởng nghe xong đã đáp lại mẹ Lý .

- Con biết rồi

Ăn xong Đông Hách chào hai vị phụ huynh rồi ra cửa đi thẳng đến xe của bác quản gia nhưng lại bị kéo lại. Minh Hưởng thân tây trang cao ngạo. Khí thế bức người. Gương mặt lạnh lùng nhìn xuống em. Ôn nhu nhất có thể để thốt ra một câu.

- Hôm nay tôi đưa em đi học

Đông Hách a một tiếng trong đầu liền gật đầu, leo lên ghế phó lái ngồi. Minh Hưởng đóng cửa xe rồi lên xe, vừa ngồi xuống là chồm qua thắt dây an toàn cho em. Đông Hách ngả người ép người mình lên ghế, em thấy gương mặt của Minh Hưởng ở cự ly gần. Thật đẹp nha. Hắn bắt đầu lái xe đi. Đông Hách nhìn đường nhìn khắp xung quanh chả nhìn gì đến Minh Hưởng cả. Mà Minh Hưởng cũng muốn em nhìn mình. Lý Minh Hưởng không thấy Lý Đông Hách dùng điện thoại qua. Tay nắm vô lăng, mắt nhìn đường nhưng miệng lại hỏi

- Em muốn mua điện thoại không?

Đông Hách suy nghĩ dù sao từ trước đến giờ em cũng không dùng điện thoại, cũng không cần thiết. Suy nghĩ một hồi, Đông Hách lắc đầu. Mặc dù Đông Hách cũng muốn có một chiếc nữa. Lý Đông Hách cũng là con người bình thường thôi cũng muốn có một chiếc với mọi người.

- Sao lại không cần?

Đông Hách lấy giấy viết rồi viết cho hắn vài dòng. Nói em lúc trước không có ai để gọi bây giờ cũng không có nên không cần. Hắn nghe xong nhíu mày chẳng phải bây giờ có hắn làm chồng rồi sao? Sao lại bảo không có ai.

- Em có tôi

A lúc này Đông Hách mới nhớ ra mình có chồng rồi vậy là em sẽ có điện thoại à. Em thấy mấy bạn có điện thoại đẹp lắm còn có cả ốp lưng này nọ nữa trông xinh lắm. Em cũng thích mấy cái ốp lưng đó cũng thích có điện thoại. Mặt Đông Hách hiện lên vẻ thích thú, Minh Hưởng hắn cũng nhếch mép cười. Lý Đông Hách đeo cặp lên vai mình.

Chiếc xe dừng trước cổng trường cao trung Sương Mai. Ánh mắt của biết bao nhiêu học sinh đổ dồn về chiếc xe của Minh Hưởng, hắn đi xuống liền thu hút một bầy ong bướm vây xung quanh. Có vài người nhận ra hắn có vài người biết hắn. Có mấy cậu chàng cô nàng si mê hắn nhìn ra. Nhưng Minh Hưởng vẫn giữ nguyên ánh mắt lạnh thấu trời xanh mà nhìn người ta. Ánh mắt chỉ trở nên ôn nhu khi người trong xe bước xuống.

Đông Hách tươi cười cảm ơn hắn bằng một cái thơm lên má. Hắn ban đầu có hơi ngơ ra nhưng hắn đương nhiên thích việc này. Không biết ai dạy em cái cách cảm ơn này nữa. Có phải ai cũng hôn như vậy không? Nghĩ tới chuyện này hắn lại có chút không vui vẻ gì mấy. Chiếc thơm ban nãy may là ở trong xe nên không ai thấy cả. Đông Hách vẫy tay với hắn rồi đi vào trong trường, xin nhường đường một hồi rồi mới vô được. Bạn bè ai nấy mà chả sốc về chuyện này. Còn Lý Minh Hưởng ngay khi Lý Đông Hách vào trường liền lái xe lên thẳng công ty.

Đông Ân ngồi trên lớp xem điện thoại liền bị bạn bè xung quanh lôi kéo muốn rớt chiếc iphone mới nhất mà ba mua cho anh lúc tống được Đông Hách ra khỏi nhà. Anh chỉnh lại tâm tình, cố gắng hòa nhã với người trước mặt.

- Có gì từ từ thôi

- Em trai cậu làm sao lại trên xe Minh Hưởng đi xuống vậy?

Bạn học này rồi tới bạn học kia ào vào chất vấn

- Còn được Minh Hưởng dìu xuống nữa kìa

Các bạn học vây xung quanh anh nói nhiều cũng chỉ về một chủ đề mà thôi. Lý Đông Ân nghe có hơi ngờ ngợ.

- Lý Minh Hưởng với em cậu kết thân hồi nào vậy?

Đông Ân nghe đến ong cả lỗ tai. Nhưng anh thấy thông tin lạ lạ, Minh Hưởng dịu dàng với Đông Hách. Sao lại như vậy được? Minh Hưởng đó chả phải ngang tàng lắm sao? Với một đứa câm như nó thì phải chán ghét chứ. Phế nhân như nó gặp Lý Minh Hưởng thì phải bị ghét bỏ chứ sao lại được Minh Hưởng dịu dàng như thế. Đã vậy sau một tuần không nghe tin tức bây giờ lại nghe loại tin này. Đông Ân bây giờ đang tức điên trong lòng nhưng ngoài mặt kiềm chế nở một nụ cười. Hòa nhã nhất có thể mà nói.

- Chuyện này là em tớ muốn kết thân với Minh Hưởng nên nhà tớ đành chiều em ấy không ngờ kết quả tốt như thế

- Em cậu sao lại như thế chứ?

- Em cậu đúng là ham muốn trèo cao quá rồi

Một cô bạn lên tiếng chê trách Đông Hách, kéo theo nhiều tiếng xì xầm. Đông Ân liền lên tiếng, một cách kín đáo đổ thêm dầu vào lửa. Vẻ mặt bất đắc dĩ mới với mấy bạn học, nét diễn chân thật vô cùng.

- Em ấy vốn không ổn nên không chiều theo không biết sẽ như nào? Cậu đừng nói em ấy như vậy

- Em cậu thật quá đáng đó

- Còn định làm hại cậu nếu không cho sao?

- Cậu đừng bênh vực nó quá chứ

Nghe mấy lời này cũng tạm nguôi ngoai, chuyện này phải mang cho cha mẹ biết. Hỏi cho ra lẽ anh mới chịu được. Không thể để đứa như nó lại sống tốt hơn mình được. Không thể để như vậy.

Đông Hách vào lớp ngồi xuống ghế của mình, nhận thấy ánh mắt hôm nay của bạn học thập phần kỳ lạ luôn. Cứ nhìn chằm chằm em trong khi mọi lần đều làm lơ em kia mà. Em nhìn lại thì lại quay đi nói nói gì đó với nhau. Một cô bé gan dạ nhất chạy tới hỏi em.

- Cậu với Lý Minh Hưởng là sao vậy?

Cả lớp cũng muốn nghe. Dựa theo cô bạn đó mà nghe ngóng, nhiều chuyện. Đông Hách nhìn mọi người rồi nhìn cô bé. Em được dặn không được nói chuyện này ra. Em với Minh Hưởng chưa đăng ký kết hôn vì em chưa đủ tuổi mà. Nên chuyện Lý Đông Hách với Lý Minh Hưởng hiện tại đang sống chung một nhà hay làm đám cưới rồi phải được giữ kín tuyệt đối. Không được nói ra.

Đối diện với gương mặt có chút đo đỏ của bạn học, Đông Hách không biết phải làm sao. Bây giờ cũng chẳng có ai để hỏi phải làm sao cả. Bạn học nhăn mày chờ đợi nhưng kết quả dường như là bằng không.

- Mau trả lời đi chứ, giáo viên sắp vào rồi

- Nè Lý Đông Hách đừng vô tri như vậy. Giải thích đi

- Đúng đó nói gì đi

Các bạn học cứ thúc giục mãi thôi. Nhưng Lý Đông Hách không thể nói thì phải làm sao đây.

- Viết hay mô tả gì đi chứ

Đông Hách sợ hãi đến đổ mồ hôi hột, ước gì có một phép màu ở đây nhỉ? Và có lẽ nghe được lời cầu cứu của Lý Đông Hách, cách xa mấy mét, giáo viên đã bắt đầu lên lớp sau cuộc họp sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top