ZingTruyen.Top

Markhyuck Trans Ngoc Nghech

0

Tôi dần dần học cách làm một kẻ ngốc,

Vì cậu mà vụng về, vì cậu mà dũng cảm.


1

Chạng vạng sáu giờ năm mươi phút tối, "Chúng ta đều là những kẻ theo đuổi giấc mơ" vang lên ngay sau khi tiếng chuông tan học của trường trung học số 1 Hán Đình reo khắp khuôn viên. Tòa nhà lớp học số 4 của lớp Mười hai trống rỗng ngay lập tức, Lee Donghyuck đứng trước tòa số 1, cảm thấy ghen tị vô cùng.

Tòa nhà số 1 được sử dụng cho học sinh lớp Mười một, lớp học của Lee Donghyuck nằm ở tầng một, lớp học của người anh em sắt đá Hoàng Nhân Tuấn ở tầng ba, nền nhạc theo đuổi giấc mơ sắp kết thúc rồi mà Hoàng Nhân Tuấn vẫn chưa chen xuống được từ cầu thang đông đúc.

Lee Donghyuck chạy nhanh về phía nhà vệ sinh nam như nhìn thấy ma. Cả ngày hôm nay nó không dám ngẩng cao đầu làm người trước mặt Vương Hi Quân, trong thời gian nghỉ hè nó đã tự uốn tóc bằng giấy bạc trông như bad boy, định sẵn cả kỳ học này sẽ làm tù nhân trước Vương Hi Quân.

Không phải nó nhát gan, mà Vương Hi Quân thật sự không hiền lành.

Mặc dù trời tối rồi, mặc dù nó đang đội một chiếc mũ lưỡi trai trên đầu, nhưng sức răn đe mạnh mẽ của Vương Hi Quân khiến nó không tự chủ được muốn trốn vào nhà vệ sinh nam.

Quá khổ rồi.

Vương Hi Quân là giáo viên chủ nhiệm của lớp 13, những đứa trẻ được phân tới lớp 13 của Vương Hi Quân đều trở nên ngốc nghếch giống hệt nhau, con gái thì ngoan ngoãn lau son môi, con trai thì ngoan ngoãn không chửi bậy, vững chắc giữ danh hiệu lớp gương mẫu nhất tòa số 1.

Tiểu Lưu, bạn thanh mai của Lee Donghyuck cũng ở lớp 13, theo như Tiểu Lưu nói, mỗi lần cô ấy bôi son dưỡng môi xong đều bị gọi đi nói chuyện, Hi Quân bảo cô ấy có thể bôi dầu mè lên môi nếu bị khô.

Điều này khiến học sinh lớp 12 đồng cảm sâu sắc, giáo viên chủ nhiệm của lớp 12, lão Triệu và Vương Hi Quân là hai thái cực, lão Triệu quá thiếu quyết đoán, giảng bài như một lão hòa thượng tụng kinh, nhìn thấy học sinh đổi quần cũng chỉ nhẹ nhàng hỏi "Em đổi cả hai cái rồi à, còn có thể đổi lại không."

Lão Triệu dịu dàng như nước đương nhiên cho ra một lớp học không-có-cái-lớp-nào-như-cái-lớp-này.

Lee Donghyuck chính là học sinh ăn chơi trong một lớp học như thế.

Kẻ ăn chơi phải là kẻ thể hiện tinh thần nổi tiếng của cả lớp.

Vì vậy, trước khi Lee Donghyuck bước chân trước vào nhà vệ sinh, chân sau liền muốn quay ngoắt 180 độ để chạy. 180 độ thêm 2kπ cũng không phải là không thể.

Nhà vệ sinh giống như một nơi tụ tập của những kẻ chung chí hướng, Lee Donghyuck liếc một cái, nhìn thấy Tiểu Trương - người đã giành lấy miếng sườn gà với nó trong căng tin, Tiểu Vương – người đã chửi nhau với nó trong nhóm học sinh khi học năm lớp Mười, Tiểu Quách – người đã hẹn đánh nhau với nó vì vô tình va phải nhau trên hành lang.

Lee Donghyuck không ngại solo, nhưng trước một nhóm con trai với tinh thần thế này, bảo không hèn là nói dối rồi.

Lee Donghyuck giả bộ bình tĩnh, cười một cái: "Yo, mở hội nghị thượng đỉnh à?"

Tiểu Quách vứt điếu thuốc đi, trả lời: "Mày kiếm chuyện à?"

Lee Donghyuck liếc nhìn mẩu thuốc lá Tiểu Quách thản nhiên ném xuống đất, ô hô, Huyên Hách Môn! Những người nổi loạn của trường trung học số 1, hút thuốc cũng chỉ hút Huyên Hách Môn! Mặc dù trông Tiểu Quách không nổi loạn, nhưng hút thuốc thì vẫn khá nổi loạn.

Như người ta đã nói, hảo hán thường thức thời, chàng trai thông minh như Lee Donghyuck đương nhiên phải hiểu đạo lí này. Lee Donghyuck lùi lại một bước, né tránh cánh tay đang đưa đến của Tiểu Quách, nhếch mép cười: "Lúc nãy tao nhìn thấy Vương Hi Quân ở ngoài."

Biểu cảm của hội playboy vô cùng đặc sắc, đồng loạt nhìn về phía cửa nhà vệ sinh.

"Không phải hôm nay lão Triệu trực tầng một sao? Tại sao lại đổi thành Vương Hi Quân? Đổi ca rồi? Không phải chứ? Lần đầu tiên tao hút thuốc ở tầng một đã liệm rồi?" Hội playboy đứng ngồi không yên.

"Hôm nay lão Triệu không tiện đi trực ban, tôi đi trực thay, cậu có ý kiến gì?" Vương Hi Quân đột nhiên xông vào, khuôn mặt lù lù ở cửa, một học sinh mất cảnh giác bị đụng phải.

Tiểu Quách hít một hơi lạnh ngắt, giấu tay ra sau lưng ném điếu thuốc lá đi. Vương Hi Quân từng nói trước cả lớp rằng nếu tóm được lúc đang hút thuốc thì cút về nhà cai thuốc, lúc nào cai thuốc xong rồi lúc đấy hẵng quay lại học. Tiểu Quách nhớ ra tuần trước mình vừa bị bắt quả tang nhuộm tóc, bị ghi một lỗi lớn, nếu lần này bị đuổi về nhà vì hút thuốc nữa thì đại khái khỏi cần quay lại luôn.

"Một điếu cũng không giấu được! Cởi áo khoác ngoài ra, tôi ngửi từng người một!" Vương Hi Quân nhíu chặt mày, ánh mắt ra hiệu cho Lee Donghyuck đứng ở gần cửa nhà vệ sinh nhất là người đầu tiên kiểm tra, không hài lòng nhìn mũ lưỡi trai trên đầu cậu, "Đi học còn đội mũ à, cậu cũng tây đấy."

Vẻ mặt Lee Donghyuck bỗng trở bên bi thương: "Xin lỗi thầy giáo, dạo gần đây áp lực học hành của em lớn quá nên tóc rụng rất nhiều, cho nên..."

Biểu cảm của Địa Trung Hải Vương Hi Quân đông cứng.

Lee Donghyuck không dám nhiều lời, Vương Hi Quân cũng không hỏi nữa. Đợi nó ngoan ngoãn cởi áo khoác ngoài đưa cho Vương Hi Quân, Vương Hi Quân thấy áo khoác không có mùi khói thuốc liền nắm lấy bàn tay Lee Donghyuck ngửi ngửi.

Kiểm tra xong Vương Hi Quân dùng ánh mắt dò xét phức tạp nhìn Lee Donghyuck, bảo nó nhanh chóng biến khỏi nhà vệ sinh.

Lee Donghyuck nhận lệnh xong liền hớn hở chạy ra khỏi nhà vệ sinh nam, còn chưa nhảy được hai bước đã đụng phải bóng người đang khoanh tay dựa vào tường. Chung chung là vì trên mặt người đó viết dòng chữ "rất chíu khọ", Lee Donghyuck ngay lập tức phanh lại, trong lòng hét một tiếng "con mẹ nó".

Tối nay ông đây trắc trở rồi.

Trong nháy mắt nó đã nghĩ xong nên giải thích thế nào mới có thể đầy sức thuyết phục.


2

Lớp có láo nháo đến đâu cũng sẽ có người không láo nháo, Lee Mark chính là học sinh ổn áp nhất lớp 12.

Mỗi năm trường trung học số 1 Hán Đình có chỉ tiêu một nghìn năm trăm học sinh, một trăm thứ hạng đầu tiên được phân đến hai lớp mũi nhọn, những học sinh còn lại được phân chia ngẫu nhiên đến hai tám lớp bình thường. Mà tình cờ thành tích của Lee Mark lại vừa hay kẹt ở số một trăm lẻ một, lại cực kì không may bị phân đến lớp nổi loạn có tiếng nhất ở tầng một.

Hàng loạt vấp ngã không khiến cậu ấy nhụt chí, thậm chí đám học sinh nổi loạn kinh thiên động địa trong giờ học cũng không thể đả động đến trái tim của học sinh giỏi họ Lee. Giáo viên của lớp 12 chỉ nhìn chằm chằm vào Lee Mark lúc giảng bài, bởi vì có mỗi Lee Mark giờ học nào cũng chăm chú lắng nghe.

Theo lý mà nói, đường đường là trường cấp ba có điểm đầu vào cao nhất ở thành phố Hán Đình, lẽ ra không nên có một lớp 12 hỗn loạn như thế, nhưng số phận an bài, sắp xếp một lũ cá lọt lưới nghĩa vụ giáo dục vào cùng một lớp, đã trở thành sự thật không thể chối cãi.

Lee Donghyuck đã đàm đạo với Hoàng Nhân Tuấn không chỉ một lần, chắc chắn phải có một loại quy tắc gì đó khi phân lớp. Ví dụ như những người nghịch ngợm nhất vào lớp 12, những nam sinh đẹp trai nhất vào lớp 15, những nữ sinh xinh xắn nhất vào lớp 22.

Một học sinh giỏi như Lee Mark rõ ràng không thể hòa nhập vào lớp 12, nhưng kì lạ là bạn học cả lớp đều rất thích cậu ấy. Vì kỹ năng chơi bóng rổ đủ tuyệt, trong giờ thể dục các bạn học nam đều muốn Lee Mark vào đội của mình. Bởi vì đủ đẹp trai, học sinh nữ cũng phải lòng anh chàng đẹp trai học giỏi này.

Thêm nữa, tính cách của Lee Mark không tệ, rất kiên nhẫn giảng bài cho bạn cùng lớp, cũng rất có trách nhiệm với công việc của lớp, đánh giá của lớp 12 về cậu ấy chỉ vọn vẹn bốn chữ: Là một người tốt.

Nhưng Lee Donghyuck cảm thấy nó không cách nào đối phó được với người tốt này.

Lee Mark là bí thư do chính Vương Hi Quân chọn, là cán sự lớp hài lòng nhất của lão Triệu, giống như kiểm tra tác phong, kiểm tra vệ sinh, đột kích nhà vệ sinh, chắc chắn đều có bóng dáng của Lee Mark.

Còn Lee Donghyuck thì sao, là một người tích cực tham gia tất cả các hoạt động kỉ luật. Hai người giống như tài xế say rượu và cảnh sát giao thông, hơn nữa là tài xế say rượu dạy mãi không sửa và cảnh sát giao thông đã đưa ra hàng chục vé phạt cho người lái xe say rượu.

Dù cho bình thường thân thiện với bạn cùng lớp đến mấy, lúc cần sắt đá Lee Mark cũng không hạ thủ lưu tình một chút nào.

Trùng hợp là, hầu như mỗi lần Lee Donghyuck bị tóm, Lee Mark đều ở đó. Vì vậy bây giờ, trong tiềm thức Lee Donghyuck nhìn thấy Lee Mark liền muốn bỏ chạy, mà Lee Mark nhìn thấy Lee Donghyuck đại khái cũng thấy nhức nhức cái đầu.

Giống như lúc này, Lee Mark khoanh tay nhìn thẳng vào Lee Donghyuck, mà Lee Donghyuck nhếch mép miễn cưỡng liền muốn bỏ đi.

"Hút thuốc lá bị bắt à?" Học bá Lee hỏi.

"Không thể nào, cậu biết tớ không hút thuốc mà." Lee Donghyuck sờ mũi trả lời, "Thế... sao cậu lại ở đây?"

Nói xong nó liền liếc nhìn hành lang, tòa nhà số 1 dường như không còn một bóng người, Hoàng Nhân Tuấn đã bỏ rơi nó, lúc này ngay cả một sợi tóc của Hoàng Nhân Tuấn trên hành lang cũng không tìm được.

Lee Mark không nói chuyện, không khí xung quanh lại lạnh hơn một chút. Lee Donghyuck âm thầm thở dài, vừa định xoay gót chân bước đi liền bị Lee Mark ngăn lại: "Vẫn chưa ăn cơm?"

Lee Donghyuck không biết học bá hát lên sẽ thế nào, sao nhỉ, đi ăn cơm muộn cũng bị ghi lỗi ư?

"Ò." Lee Donghyuck gật đầu.

"Một mình?" Lee Mark lại hỏi.

"Ò." Lee Donghyuck lại gật đầu.

Lee Mark mím môi, giống như hạ quyết tâm gì đó, chần chừ bốn năm giây mới chậm rãi mở miệng: "Đi ăn cùng không?"

Lee Donghyuck sửng sốt, nhưng cũng không thể trách nó được, bất kỳ học sinh tồi ngày nào cũng đi kiếm chuyện đều sẽ hoảng loạn nếu được học sinh giỏi trách nhiệm đầy mình hẹn đi ăn cơm. Mặc dù bình thường Lee Mark là một người rất rộng lượng với bạn học, nhưng người để lại cho nó ấn tượng sâu sắc nhất chính là học bá Lee công chính nghiêm minh.

Ngay khi Lee Donghyuck nghĩ muốn từ chối, liền phát hiện Lee Mark đang mở to mắt nhìn mình chằm chằm, hơn nữa ánh mắt còn tỏ rõ muốn đi ăn tối cùng mình.

Tim Lee Donghyuck mềm nhũn: "Được... được thôi."

Lee Mark bước những sải chân rất dài, chỉ sợ một giây sau Lee Donghyuck sẽ hối hận mà quay người bỏ đi. Lee Donghyuck phải chạy bước nhỏ mới đuổi kịp. Lúc này, căng tin đã chật kín người rồi, không biết xếp hàng hai mươi phút có được ăn cơm không, Lee Donghyuck đề nghị ra ngoài ăn, Lee Mark gật đầu đồng ý.

Lúc này Lee Donghyuck mới nhận ra hôm nay Lee Mark hơi bất thường, trước đây thường đen mặt hỏi nó tại sao giờ tự học buổi tối lại đến muộn, hôm nay khóe miệng cứ treo ý cười lúc ẩn lúc hiện.

Hai người đến một quán cơm trước cổng trường, gọi một đĩa xiên chiên.

Không khí ngượng ngùng không nói nên lời, Lee Donghyuck vừa nhét bánh rán vào miệng vừa hỏi: "Sao cậu lại ở trước cửa nhà vệ sinh, Hi Quân gọi cậu tới à?"

Lee Mark hơi sửng sốt, sau đó liền gật đầu: "À tớ qua đó để điền biểu mẫu hoạt động cho đại hội thể thao của trường."

"Đại hội thể thao của trường?" Mắt Lee Donghyuck lập tức sáng lên, nó không quan tâm đến miếng đậu hũ phô mai trên xiên que vừa rơi xuống bát mì, đắm chìm trong niềm vui được nghỉ học hai ngày để tổ chức đại hội thể thao.

Lee Mark chỉ vào bát của nó, ý là đồ của cậu rơi vào bát rồi: "Ừm, mấy ngày nữa sẽ mở đơn đăng kí hạng mục."

Lee Donghyuck chợt nhớ ra một chuyện: "Chẳng trách hôm nay cậu vui vẻ như thế."

Lee Mark căng thẳng, đũa dừng lại giữa chừng: "Có ý gì?"

Lee Donghyuck cười: "Thì hôm nay trông cậu rất vui ý, hóa ra là vì sắp có đại hội thể thao rồi."

Lee Mark không nói chuyện nữa.

Không còn sớm nữa, hai người họ phải ăn thật nhanh để không vào muộn tiết tự học buổi tối. Lee Donghyuck nhai nuốt ngấu nghiến, ăn xong thì dựa vào ghế uống một ngụm nước, khi cả hai bước ra khỏi quán cơm, từ ánh sáng của biển hiệu ven đường, Lee Mark mới nhìn thấy khóe miệng Lee Donghyuck vẫn chưa được lau sạch.

Lee Donghyuck nhìn thời gian thấy còn hơn mười phút, đang muốn chạy về trường thì bị Lee Mark nắm lấy cánh kéo lại.

"Làm gì?" Lee Donghyuck khó hiểu.

Lee Mark không nói gì, chạy vào quán cơm lấy một tờ giấy.

"Miệng cậu dính đồ ăn." Nói xong liền đưa giấy cho Lee Donghyuck, Lee Donghyuck đứng hình không nhận, Lee Mark nhét tờ giấy ăn vào tay nó, "Sao lại ngẩn người, đợi tớ lau cho cậu à?"

Lee Donghyuck định thần lại, cúi đầu lau sạch khóe miệng rồi nói một tiếng cảm ơn.

Hai người chạy về trường học vừa đúng lúc chuông vào lớp vang lên, lão Triệu trong lời đồn đã về nhà ăn cơm rồi, thực ra là trốn tránh khó nhọc không muốn ở lại trông giờ tự học buổi tối. Tiếng chuông đã dứt rồi nhưng những học sinh lớp 12 vẫn đang ngồi lê buôn chuyện, bầu không khí ồn ào át cả tiếng đọc sách của lớp 13 bên cạnh.

Lee Mark vừa bước vào lớp, những bạn học lúc này còn đang mải mê với những câu chuyện bát quái của bản thân ngay lập tức trở về chỗ ngồi. Không phải là Lee Mark tích cực quản lý kỉ luật, từ trước đến giờ Lee Mark đều không quan tâm mấy chuyện này, giờ tự học buổi tối thích ăn thì ăn, thì chơi thì chơi, cậu chỉ chuyên tâm học bài của mình. Nhưng nói chung là vì hào quang của học sinh giỏi trên người cậu quá mức kinh khủng, chỉ cần Lee Mark bước vào trạng thái học hành, những bạn học xung quanh cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Lúc Lee Mark đứng vào chỗ của mình, đã có hơn một nửa số học sinh trong lớp đứng dậy để bắt đầu ca học buổi tối.

Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, không ai chú ý đến Lee Donghyuck ngồi ở dãy cuối với đôi tai đỏ bừng.

Lee Donghyuck cảm thấy mình sắp bốc cháy, một ngọn lửa gian ác thiêu rụi từ chân đến đầu nó, một chuỗi phụ đề cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí –

"Lee Donghyuck, trước mặt Lee Mark cậu ăn uống nhếch nhác quá."

Lúc trên đường chạy về, nó sợ Lee Mark phát hiện ra khuôn mặt ửng đỏ của mình, tim đập thình thịch, không biết là do chạy quá nhanh hay bởi vì nó quá ngượng ngùng.

Vốn dĩ, hình tượng của nó đã sụp đổ trước mặt Lee Mark, hình ảnh thiếu niên có vấn đề đã ăn sâu vào lòng người. Bây giờ thì hay rồi, đến cả bộ dạng ăn cơm xong không lau sạch miệng đều bị người ta nhìn thấy rồi. Lee Donghyuck không thể tưởng tượng nổi trong lòng Lee Mark mình tệ hại đến mức nào.

Lee Donghyuck liếm khóe miệng mình, gục mặt xuống mặt bàn thút thít.

Người bàn trước nghiêng người hỏi: "Sao vậy Donghyuck, có phải muốn lẻn ra ngoài chơi xong bị bí thư chúng ta bắt được không? Ăn cơm chưa, hay là ăn mì?"

Hay, mọi người đều ngầm đồng ý rằng khi mình gặp Lee Mark chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt đẹp xảy ra.

"Không, hôm nay tớ đi ăn cơm với Lee Mark." Lee Donghyuck bơ phờ lắc đầu.

Bạn học ăn một chút mì, vừa nghe Lee Donghyuck nói, còn tưởng nó đang đùa, suýt nữa phun hết ra: "Kaka... Donghyuck, cậu thú vị thật."

"......."

Lee Donghyuck mất kiên nhẫn xoay người phía trước về chỗ cũ, tiếp tục ôm mặt bàn, vùi mặt vào cánh tay. Dường như vẫn có tiếng đọc thơ cổ của Lee Mark truyền đến bên tai, Lee Donghyuck vừa cáu kỉnh bịt tai, liền có ai đó vỗ vào vai nó.

"Mày..." Lee Donghyuck tức giận quay đầu nói, kết quả chớp mắt nhìn thấy lão Triệu, "Thầy về nhà ăn cơm xong quay lại an toàn rồi ạ...."

Lão Triệu cũng không khó chịu, mảy may không có điệu bộ của thầy giáo: "À, thầy về rồi, về xem trong giờ tự học buổi tối em ngủ có ngon không, ngồi bên cạnh cửa sổ có bị gió thổi cảm lạnh không."

Bàn đằng trước đột nhiên rung lên, phụt một tiếng không giấu mặt vào đâu được.

Lão Triệu làm như không nghe thấy, đi về phía bục giảng.

"Các em, giờ tự học buổi tối giống như một trận chiến, chỉ có các em thực sự quyết tâm mới có thể học nhanh, học tốt, học ổn định! Học hành cần khí thế, càng cần tự giác hơn, hãy coi giờ tự học buổi tối như một cơ hội hiếm có..." Lão Triệu bắt đầu màn diễn thuyết của mình, rất ít học sinh thực sự nghiêm túc lắng nghe, không phải vì thầy ấy, chỉ vì mỗi ngày khả năng lặp lại lời nói ngẫu hứng này lên đến 80%.

Lee Donghyuck lấy một cuốn vở bài tập lịch sử ra để viết, viết xong hai trang rồi lão Triệu vẫn đang thao thao bất tuyệt.

Cuối cùng hai mươi phút sau mới vào đến trọng điểm.

"Các em, căn cứ theo sự thay đổi kết quả thành tích kỳ thi tháng lần trước, thầy đã sắp xếp lại sơ đồ vị trí ngồi mới, lát nữa Lee Mark sẽ tiến hành sắp xếp cho mọi người."

Lớp học vì thế mà xôn xao một trận.

Vị trí này ít cũng đã ngồi nửa năm, từ kỳ học trước đến giờ vẫn chưa bị thay đổi, mọi người đều đã quen với bạn ngồi xung quanh, tự nhiên phải chuyển đi có chút không nỡ.

Ngược lại Lee Donghyuck không quá quan trọng, người duy nhất thân với nó chỉ có bạn bàn trên, nó tàn nhẫn gạt bàn tay đầy mùi bún ốc đang muốn ôm mình kia ra, Lee Donghyuck thở dài: "Một giọt máu đào hơn ao nước lã, ông đây sẽ không quên cậu, yên tâm đi."

Bàn trên hừ một tiếng rồi quay về chỗ cũ.

Lee Mark nhận danh sách chỗ ngồi, đứng trên bục giảng đọc tên. Không biết có phải Lee Donghyuck bị ảo tưởng không, nó cảm thấy Lee Mark vừa nhìn mình một cái. Có lẽ vì tâm lí luôn muốn chạy khỏi học sinh tồi của Lee Mark, Lee Donghyuck nhanh chóng cúi mặt.

Nhưng không hiểu sao lại có dự cảm chẳng lành.

Đúng như dự đoán, khi Lee Mark đọc đến vị trí ngồi theo hàng dọc thứ năm, tên nó và tên Lee Mark xuất hiện cùng một lúc.

Chính là kiểu, nó và Lee Mark bỗng dưng thành bạn bàn trước bàn sau.

Được.

Lee Donghyuck lại nghẹn ngào gục xuống bàn, tai lại bắt đầu đỏ lên.


3

Ngồi bàn trên Lee Mark có thế nào cũng không tệ.

Không tệ chính là không tệ, mỗi lần nằm trên bàn ngủ đều bị đá cho tỉnh.

Mặc dù hai người vẫn chẳng hay tiếp xúc như cũ, nhưng có vẻ Lee Mark rất quan tâm đến việc học của nó. Rõ ràng trước đây Lee Mark không can thiệp nhiều vào những việc đâu đâu, nhưng dù cho Lee Donghyuck có sao nhãng trong giờ học hay giờ tự học buổi tối, chân ghế đều bị đạp mấy cái.

Lee Donghyuck khóc không ra nước mắt, nhưng nói mãi mà không ai tin: "Đừng quậy nữa, dựa vào đâu mà bảo Lee Mark quản chuyện học hành của cậu, Donghyuck à, cậu thật thú vị."

Lời tiên đoán trước đây không sai, Lee Mark thật sự khó chịu với mình, Lee Donghyuck thầm nghĩ.

Một lần Lee Mark đá vào chân ghế nó là một lần Lee Donghyuck xúc động, hoa hạnh mưa bay mùa xuân năm đó, có lẽ ngay từ đầu đã sai mất rồi...

Nhưng một tuần sau, đến cả giờ học thôi miên của lão Triệu mà Lee Donghyuck cũng không ngủ nổi nữa. Ngoài việc bị đá vào chân ghế, Lee Mark còn phát huy tác dụng của người đứng số một trăm lẻ một, mỗi lần Lee Donghyuck nghe không hiểu đoạn nào, Lee Mark đều sẽ giảng lại cho nó, lúc tan học còn có thể mượn vở ghi chép của cậu một cách chính đáng.

Lee Mark quá kiên nhẫn với nó, ngay cả những câu hỏi cơ bản cũng không ngại ngần giảng một lần lại thêm một lần nữa, cho đến khi Lee Donghyuck hiểu mới thôi. Lee Donghyuck chưa hiểu, những bạn học khác đến hỏi bài Lee Mark đều phải xếp hàng lấy số, nhẫn nại đợi nó nhận sự thiên vị của học sinh giỏi. Bọn họ thể hiện vô cùng ghen tị với việc này –

"Donghyuck à, học sinh giỏi đối tốt với cậu thế."

Mặc dù trong lòng Lee Donghyuck đang chửi thầm, lúc cậu ta đá chân ghế của tôi cậu có thấy đâu, nhưng miệng thì vẫn phải tự hào nói: "Đương nhiên rồi, bạn bàn sau của tôi mà!"

Lee Donghyuck khoe khoang, Lee Mark ngồi một bên mỉm cười.

Để báo đáp Lee Mark, sáng nào Lee Donghyuck cũng đều mua thêm một bịch sữa cho Lee Mark.

Lee Mark cũng không từ chối, bởi vì Lee Donghyuck ăn đồ của cậu còn nhiều hơn.

Sau thời gian dài thân thiết, Lee Donghyuck phát hiện bản chất Lee Mark hoàn toàn không giống với nhân vật mặt mũi đen sì cậu mặc định trước đó. Balo của cậu giống như túi thần kì của Doraemon, cái gì cũng có, đặc biệt là đồ ăn vặt. Mỗi khi Lee Donghyuck gõ bàn kêu đói, phía sau sẽ ném lên một thanh socola hoặc một gói bánh quy vị soda chanh.

Ngoài việc bị đá vào chân ghế, mọi thứ đều tốt.

Trong lòng Lee Donghyuck, Lee Mark từ học sinh giỏi sắt đá trở thành bạn bàn sau dịu dàng, hơn nữa Lee Donghyuck phát hiện hai người có rất nhiều điểm chung, lúc ở cùng nhau cực kì thoải mái. Ngay cả bản thân nó cũng không ý thức được nó càng ngày càng dựa dẫm vào Lee Mark.

Thỉnh thoảng Hoàng Nhân Tuấn không đi tự học buổi tối, Lee Donghyuck sẽ mạnh dạn kéo Lee Mark đi ăn cơm cùng, theo thời gian, bạn bè của Lee Mark trong lớp chọn đều biết Lee Mark chơi thân với cậu học sinh tồi tóc xoăn ngồi bàn trên.

Trong lớp hai người họ thường dính nhau như sam, Lee Mark rất tốt tính, dù Lee Donghyuck có ồn ào thế nào cậu cũng không tức giận. Hơn nữa, người này còn rất thích xoa đầu Lee Donghyuck, mặc dù lần nào cũng bị Lee Donghyuck đập mạnh vào tay nhưng vẫn miệt mài xoa lần thứ hai.

Lee Donghyuck làm bài tập mệt mỏi thì dựa lưng vào bàn Lee Mark, Lee Mark liền đặt bút xuống xoa đầu nó hỏi có chỗ nào chưa hiểu không.

Có một lần hai người cùng đến căng tin mua bánh mì sau giờ học, căng tin vừa được lau dọn, sàn gạch men vẫn còn ướt, Lee Donghyuck vừa bước vào liền bị trượt, Lee Mark ngay lập tức đỡ lấy eo nó từ phía sau. Hai người đứng rất gần, Lee Donghyuck nghe thấy Lee Mark nói một tiếng nhỏ bên tai mình "Cẩn thận."

Lúc đó tai Lee Donghyuck lại đỏ lên, cảm giác kì lạ tràn ngập trong tim, ngoài thỏa mãn còn có chút thích thú.

Lee Donghyuck cảm thấy bản thân có hơi kì quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ tùy tiện tiếp tục đón nhận sự quan tâm dịu dàng của Lee Mark đối với mình.

Sự bao dung của Lee Mark dành cho nó dường như không có giới hạn. Lee Donghyuck không thi tốt, cậu hết lần này đến lần khác đều an ủi, cổ vũ nó, Lee Donghyuck muốn ăn cơm thịt nướng, cậu liền đến cửa hàng số 23 đông khách nhất để xếp hàng, biết Lee Donghyuck thích ăn bánh xốp, cậu luôn mang theo trong balo của mình.

Lâu dần, Lee Donghyuck cảm thấy mình bị cậu chiều hư rồi.

Mà nó cũng ngày càng kỳ quái hơn, lúc nhìn thấy Lee Mark đều không kiềm chế được nụ cười, thậm chí còn có ý muốn chạy tới ôm đối phương.

Nhưng Lee Mark luôn cười ngốc với nó, trong suy nghĩ của một thiếu niên mười bảy tuổi, một người kỳ lạ là kỳ lạ, nhưng hai người kỳ là thì chỉ có thể tính là cool guy. Lee Donghyuck nghĩ là có lẽ Lee Mark khiến cho nó quá yêu mến, cho nên trong tiềm thức đã coi Lee Mark là cậu con trai cưng của bản thân rồi.

Các bạn học lớp 12 không thể hiểu nổi vì sao playboy Lee Donghyuck lại chơi được với học sinh giỏi Lee, nhưng điều này không gây trở ngại đến việc một số nữ sinh lặng lẽ ship couple trong lớp.

Thật khó để ủng hộ cặp đôi học sinh tồi playboy và học sinh giỏi chăm chỉ hiền lành hướng nội, thôi đi vậy.

Hôm đó, Lee Donghyuck đột nhiên muốn ăn mì lạnh xào cay sau giờ học, đã lên cho Lee Mark một lớp về ẩm thực đường phố, cái gì mà sợi mì dai giòn sảng khoái, nước dùng chan lên tinh bột, miếng nào cũng là món quà từ thiên đường. Dùng những từ ngữ hoa mĩ vô cùng để so sánh như biên tập viên của chuyên mục ẩm thực.

Chuông báo tan học tiết cuối cùng vừa vang lên, Lee Donghyuck đã kéo Lee Mark chạy như bay khỏi trường. Bởi vì quán mì lạnh đó rất hot nên muốn ăn là phải xếp hàng.

Hai người họ là những người đầu tiên chạy đến quán mì lạnh, chạy đến mức thở hổn hển, Lee Mark thở không ra hơi, cậu cúi xuống vừa ôm lấy xương sườn vừa cố gắng lấy lại hơi. Lee Donghyuck mua mì xong quay ra thấy vậy liền cười nghiêng ngả: "Không phải chứ Lee Mark, chạy có thế mà đã mệt, không được nha!"

Lee Mark liếc nhìn rồi lầm bẩm: "Đau xóc rồi."

Lee Donghyuck vẫn cười.

Lee Mark đột nhiên nghiêm mặt: "Tớ 'được' hay không cậu thử xem là biết ngay."

Lee Donghyuck vô thức sặc khí: "Thế sao cậu không thử tớ xem tớ có 'được' không?"

Lee Donghyuck nói xong liền phát hiện có chỗ nào đấy không đúng, hai người đàn ông sao lại tranh cãi việc này. Mặt Lee Donghyuck lại đỏ ửng, xách hai bát mì lạnh đứng trước bàn tròn nhỏ cạnh quầy hàng trừng mắt nhìn Lee Mark.

Thật tình không biết trông nó thế này lại giống như một nàng dâu nhỏ thẹn quá hóa giận.

Khóe miệng Lee Mark nở một nụ cười, xem ra tâm trạng rất tốt, đi qua kéo ghế và lau bàn giúp Lee Donghyuck.

Cả hai người vừa ăn vừa nói chuyện như thường lệ, chỉ là trông Lee Donghyuck không ổn lắm, câu chuyện cứ như ông nói gà bà nói vịt.

Ví dụ Lee Mark hỏi bài kiểm tra Vật lí buổi chiều Lee Donghyuck làm thế nào, Lee Donghyuck gật gật đầu nói, ừm ừm ngon lắm lun.

Lee Donghyuck ăn rất nhanh nên thức ăn vẫn dính xung quanh khóe miệng. Lúc Lee Mark đang uống nước thì tình cờ nhìn thấy, nhưng không biết con người Lee Donghyuck kia đang suy ngẫm về vấn đề cuộc đời to lớn nào, dường như không nhớ ra mình phải lau miệng.

Hai bàn tay Lee Mark cuộn chặt đặt trên mặt bàn, húp thêm hai ngụm nước dùng, cuối cùng cũng hạ quyết tâm rút một tờ giấy ăn lau khóe miệng Lee Donghyuck vẫn còn đang ngơ ngơ ngác ngác.

Lee Donghyuck chưa hoàn hồn, vội lùi lại như bị điện giật, cánh tay Lee Mark khựng lại giữa không trung.

Bầu không khí đột nhiên đông cứng.

Một lúc sau Lee Mark mới rút tay về, vo tròn tờ giấy rồi ném vào thùng rác. Lee Donghyuck há miệng, muốn giải thích gì đó nhưng không biết nên nói năng thế nào.

"Lúc nãy khóe miệng cậu dính đồ ăn." Lee Mark mở miệng phá vỡ sự ngượng ngùng.

Lee Donghyuck nhanh trí gật đầu: "À..."

Ánh đèn quá mờ, nhìn không rõ biểu cảm trên mặt Lee Mark: "Ăn xong chưa? Ăn xong rồi chúng mình về trường đi, còn mười phút nữa vào giờ tự học rồi."

"Được."

Hai người chậm rãi đi về phía trường học, Lee Donghyuck thầm hối hận vì sự thất lễ vừa rồi của mình. Nó vẫn luôn mải mê suy nghĩ về chuyện giữa mình và Lee Mark cho nên lúc đối phương giúp nó lau miệng nó lại có cảm giác lo lắng như bị bắt quả tang làm việc xấu.

Cho nên nó mới né tránh theo bản năng, chứ không phải chống lại việc tiếp xúc thân thể của hai người.

Tự nhiên Lee Donghyuck sinh ra cảm giác bực dọc, khi đi đến tòa nhà lớp học thấy dây giày bị tuột ra thì nói Lee Mark đi trước đi, Lee Mark không nói gì. Lee Donghyuck buộc dây giày xong ngẩng đầu nhìn thấy bóng lưng của Lee Mark, cảm thấy trong tim có gì đó đang chậm rãi thay đổi.

May mắn thay những ngày sau đó hai người họ đều âm thầm lật câu chuyện sang một trang mới, không ai nhắc lại, vẫn thân thiết như trước đây.

Lee Donghyuck đói rồi, Lee Mark vẫn sẽ đưa cho nó một gói bánh xốp, khi không hiểu bài thì nó vẫn là khách hàng VIP của cậu học sinh giỏi này.

Chỉ là khi nhìn thấy đầu ngón tay của Lee Mark, nó sẽ nghĩ đến cách Lee Mark giúp mình lau khóe miệng vào tối hôm đó.

Dường như không có gì thay đổi, lại dường như có gì đó đang lặng lẽ thay đổi.


4

Mặc dù sắp đến kỳ thì giữa kỳ nhưng đại hội thể thao trường vẫn được gấp rút tổ chức. Lớp 12 là lớp nghệ thuật tự do đích thực, không nhiều học sinh nam có thể lăn xả ra trận, vì vậy những người có thể lực tốt đều đăng ký hai ba hạng mục, những người sẵn sàng mạo hiểm này bao gồm cả Lee Donghyuck và Lee Mark.

Hai người trao đổi cùng đăng ký tham gia chạy tiếp sức 400 mét, Lee Donghyuck tham gia chạy cự ly dài 3000m, còn Lee Mark tham gia trận giao hữu bóng rổ.

Đại hội thể thao của trường trung học số 1 trên danh nghĩa là hai ngày nghỉ nhưng thực tế vẫn bắt buộc phải tham gia xem thi đấu trên sân. Nhưng miễn là không phải lên lớp, học sinh vẫn rất vui vẻ.

Ngày đầu tiên là lễ khai mạc và trận đấu sơ loại, ngày thứ hai là trận chung kết và sân chơi của giáo viên, bất kể là ngày nào cũng thấy khá thú vị.

Hai ủy viên văn nghệ của lớp đã tổ chức cho mọi người trang trí một tấm biểu ngữ, năm chữ "izhao" được tô đậm to đùng ở chính giữa. Lee Donghyuck thấy xấu hổ, nên khi những bạn học khác rủ nhau đi khoe biểu ngữ của lớp thì nó đã lặng lẽ trốn mất.

Biểu ngữ cũng được coi là một trong những truyền thống của Đại hội thể thao trường trung học số 1, hằng năm đến Đại hội thể thao là mọi người đều sẽ vò đầu bứt tai thiết kế.

Không ngoài dự đoán, ngày đầu tiên của Đại hội thể thao, Lee Donghyuck vừa xách túi đồ ăn vặt vừa đọc các biểu ngữ treo trên khán đài cười đến ngặt nghẽo, tới nỗi Lee Mark ngồi cạnh trên chiếc ghế dành cho hai người cũng không nhịn được cười theo.

"Đạo hàm elip hypebol, Hi Quân yêu thầy ngàn vạn lần." Lee Donghyuck bĩu môi, ý là Vương Hi Quân không xứng đáng để yêu, "Trời sinh ngông nghênh, đừng phô trương thế chứ... quào! Khẩu khí của lớp 15 khùng điên quá!"

Hai người ngồi cạnh nhau, cùng nhau nghiên cứu biểu ngữ của từng lớp. Chủ yếu là Lee Donghyuck nói, Lee Mark lắng nghe rồi cười.

Nghiên cứu một hồi, người của Hội học sinh đến tìm Lee Mark: "Anh, Chủ nhiệm bảo em đi tìm anh, hỏi sao anh vẫn chưa đến."

Lúc này Lee Donghyuck mới dừng lại, Lee Mark đáp một tiếng đi ngay.

"Tớ nói lâu thế rồi, sao cậu không ngắt lời tớ, sẽ không ảnh hưởng đến việc của cậu chứ?" Lee Donghyuck cau mày lo lắng.

Lee Mark xoa đầu nó: "Không nỡ ngắt lời cậu, không sao, tớ đi trước nha."

Lee Mark chạy đi xa rồi, Lee Donghyuck ngồi trên ghế xem lễ khai mạc, đột nghiên cảm thấy cực kỳ nhạt nhẽo.

Lớp Mười một đang biểu diễn thể dục dụng cụ, các nam sinh trong lớp đang bàn tán xem cô gái nào trong đội là xinh nhất, nhưng Lee Donghyuck không cảm thấy hứng thú, người khác nói chuyện nó chỉ ừm ừm hai tiếng đáp lại.

Trong khoảng thời gian này đã quen với việc Lee Mark vẫn luôn ở bên cạnh, đột nhiên chỉ có một mình, Lee Donghyuck cảm thấy không thích ứng được.

Có lúc nhìn thấy thứ gì đó hay ho vô thức quay đầu muốn chia sẻ với Lee Mark, phát hiện đối phương không ở đây, Lee Donghyuck càng cảm thấy trong lòng trống trải vô cùng.

Nó ảo não mở túi khoai tây chiên ra, vừa ăn vừa thỉnh thoảng ngó đầu ra xem Lee Mark đã xong việc chưa, kết quả đợi nửa ngày trời cũng không thấy Lee Mark quay lại.

Bạn bàn trên trước đây ghé qua hỏi thăm: "Yo, cậu học sinh giỏi đâu? Sao không nhìn thấy?"

"Cậu ấy đi làm việc của Hội học sinh rồi, sao thế?" Lee Donghyuck nhai khoai tây chiên.

"Không sao, có một em gái khóa dưới có cảm tình với cậu ấy, muốn hỏi tớ xin phương thức liên lạc." Cậu bạn lấy một miếng khoai tây chiên.

Lee Donghyuck khựng lại, đột nhiên bực bội nhét cả gói khoai tây chiên vào tay người kia: "Được rồi, còn chuyện gì không, không có gì biến sang chỗ khác đi, tớ muốn xem biểu diễn."

Đây là đuổi khách, bạn bàn trước không hiểu sao lại khiến Lee Donghyuck tức giận, còn tự hỏi có đắc tội gì với nó không, thấy Lee Donghyuck quay đi từ chối nói chuyện chỉ đành tuyệt vọng bỏ đi.

Lee Donghyuck cũng cảm thấy mình tức giận vô cớ, vận đào hoa tìm đến Lee Mark, bản thân là anh em phải mừng thay cho cậu ấy chứ?

Lẽ nào mình lại có ý chiếm hữu người bạn tốt nhất này?

Lee Donghyuck cáu kỉnh vò rối mái tóc xoăn của mình, vừa hay người dẫn chương trình gọi các vận động viên tham gia chạy tiếp sức chuẩn bị sẵn sàng, nó cởi áo khoác ngoài rồi chạy ra sân.

Chạy đến chỗ thi đấu, Lee Mark đang bận rộn phát số báo danh cho thí sinh, đến chỗ Lee Donghyuck đang muốn cười nói với Lee Donghyuck vài câu thì bị Lee Donghyuck ngắt lời. Lúc này sắc mặt Lee Donghyuck không tốt lắm, thậm chí còn giật số báo danh từ tay của Lee Mark.

"Lee Mark, có em gái nhìn trúng cậu rồi, muốn xin phương thức liên lạc của cậu." Đầu Lee Donghyuck lóe lên một cái bóng đèn, bèn đổi ý mà nói rằng, "Cậu nói tớ nên cho hay không cho đây?"

"Tùy cậu thôi." Lee Mark đáp.

"Này, thái độ gì đây, cậu trả lời tớ cẩn thận xem nào." Lee Donghyuck cau mày.

Lee Mark cười trêu chọc nó: "Sao tớ thấy cậu không vui lắm nhỉ."

Lee Donghyuck càng khó chịu: "Phì, tớ vui muốn chết, anh em của tớ sắp yêu đương rồi, tớ có thể không vui sao?"

Lee Mark không nói nữa, quay người đi phát số cho những thí sinh tiếp theo. Phát xong một vòng quay lại thấy Lee Donghyuck vẫn ủ rủ đứng trên đường chạy, cậu trực tiếp bước đến, không khống chế được giọng điệu của mình: "Lee Donghyuck, tớ có người yêu, cậu là anh em của tớ thì đương nhiên phải vui vẻ, thế cậu cảm thấy bây giờ trông cậu có giống đang vui vẻ không?"

Vốn dĩ Lee Donghyuck đã nhạy cảm, không biết vì tâm tư nó đang rối bời hay không nhưng lúc đó nó chỉ tiêu hóa được suy nghĩ là – Bây giờ cậu đang xem tớ như anh em thôi à?

Lee Donghyuck sững người tại chỗ, nhìn Lee Mark đi đến một chỗ thi đấu khác.

Lee Donghyuck không phát huy tốt trong cuộc thi chạy tiếp sức, lớp 12 giành vị trí số ba. Trở lại lớp, lão Triệu bảo những học sinh tham gia chạy tiếp sức cùng chụp ảnh tập thể, thấy Lee Donghyuck và Lee Mark đứng cách nhau một khoảng cách xa liền bật cười: "Hai em làm sao thế, ngày nào trong lớp cũng dính lấy nhau, không biết còn tưởng là một đôi, sao lúc này lại cách xa cả dải ngân hà vậy? Mau đứng vào giữa đi!"

Lão Triệu vừa dứt lời, đám học sinh lớp 12 đằng sau liền cười phá lên, Lee Mark vô cảm không nói gì, Lee Donghyuck càng khó chịu hơn, bị lão Triệu nói như vậy lòng càng sôi sục.

Đem theo nỗi buồn ra sân, dù cho thành tích có tốt hay không, các hạng mục yêu cầu thể lực như chạy đường dài đòi hỏi sự tập trung hoàn toàn, chắc chắn là không ổn tí nào khi cứ giữ tâm trạng trong lòng. Lee Donghyuck chạy được 2000 mét đã thấy kiệt sức, đầu óc trắng xóa vì thiếu không khí nhưng vẫn đang nghĩ xem câu nói đó của Lee Mark rốt cuộc có ý gì.

Nhất thời không nhớ ra, quên cả điều chỉnh hơi thở.

Vừa khéo những người chạy phía sau nó đã chạy nước rút đến phía trước, hai chân Lee Donghyuck vướng vào nhau, ngã bổ nhào xuống đường chạy.

Nó cảm thấy mắt cá chân bị bong gân đau nhói, nhưng vẫn không tự chủ nghĩ đến Lee Mark. Trước khi ngã xuống, nó nhìn một đám người lớp 12 đang chạy về phía mình, Lee Mark có ở trong đó không, nó nghĩ.

Chắc là có đi, dẫu sao Lee Mark vẫn tốt với mình đến vậy cơ mà.

Quả nhiên, Lee Mark là người đầu tiên chạy đến trước mặt nó, nhẹ nhàng ấn vào mắt cá chân của Lee Donghyuck: "Đau không? Có thể đứng lên không?"

Lee Donghyuck đưa tay lên che mắt, lắc đầu, nó cũng không biết bản thân đang phủ nhận điều gì.

Giây tiếp theo Lee Mark đã ngồi xổm xuống trước mặt nó: "Thầy Triệu, phiền thầy nhấc Lee Donghyuck lên lưng giúp em với, em cõng cậu ấy đến phòng y tế."

Học sinh lớp 12 và lão Triệu luống cuống nhấc Lee Donghyuck lên. Cho đến khi Lee Mark cõng Lee Donghyuck lên, đi ra khỏi sân thi đấu, Lee Donghyuck vẫn không nói gì. Nó chỉ gục đầu lên vai Lee Mark.

Lee Donghyuck khá nhẹ, Lee Mark cõng nó đi rất dễ dàng, sợ nó sẽ trượt xuống còn dùng tay đỡ đùi nó, nhưng cuối cùng vẫn luôn nắm chặt tay không vượt quá giới hạn.

Lee Donghyuck nghĩ Lee Mark có chuyện muốn nói với mình, nhưng sâu trong tiềm thức nó vẫn muốn trốn tránh.

Không biết đã qua bao lâu, Lee Mark cũng mở miệng.

"Ngày hôm đó tớ đứng ở trước cửa nhà vệ sinh là vì nhìn thấy Vương Hi Quân theo sau cậu vào nhà vệ sinh, tớ sợ cậu bị phạt, định đợi ở đó nói đỡ giúp cậu."

Cánh tay đang ôm cổ Lee Mark của Lee Donghyuck khựng lại, nhưng nó vẫn không đáp.

"Còn nữa, cậu nói tớ vui vẻ vì Đại hội thể thao, thực ra là vì có cơ hội ăn cơm cùng cậu."

"Đừng nói nữa..." Giọng của Lee Donghyuck run rẩy, nghe có hơi tủi thân.

"Lee Donghyuck, lúc nãy tớ tức giận là vì cậu nói tớ là anh em của cậu. Lẽ nào khoảng thời gian vừa qua cậu không phát hiện ra tớ đối với cậu..." Lee Mark không nghe lời nó, tiếp tục nói, "Tớ thừa nhận, tớ đối tốt với cậu là bởi vì tớ thích cậu."

Lại yên lặng rồi, khuôn viên trường mùa thu không giống mùa hạ, còn có tiếng ve kêu râm ran, con đường mùa thu không có gió thổi giống như bị giảm âm lượng xuống thật yên tĩnh.

Lee Mark không mong đợi bất kì sự hồi âm nào từ Lee Donghyuck, người âm thầm thích đối phương một năm là cậu, trong mắt cậu, đây là tình cảm được tích tụ từng chút suốt những năm tháng qua. Nhưng trong ấn tượng của Lee Donghyuck, ký ức thuộc về riêng hai người có lẽ chỉ có một tháng tiếp xúc gần gũi này đây.

Còn lại trước đây toàn là Lee Mark tự mình đi tìm rắc rối.

"Lee Mark." Lee Donghyuck lẩm bẩm.

"Ừm."

"Chúng mình vẫn là bạn tốt."

Sau vài giây im lặng, Lee Mark nói.

"Được."


5

Từ khi nào Lee Mark bắt đầu thích Lee Donghyuck nhỉ.

Chắc là vào lúc vừa nhập học năm lớp Mười.

Thành tích của Lee Mark tốt, một nửa nguyên nhân là vì nỗ lực của bản thân, một nửa còn lại vì cha mẹ thúc ép. Gia đình nhà cậu rất nền nếp, từ nhỏ Lee Mark đã bị buộc phải theo rất nhiều lớp học thêm, học piano, học thư pháp, thi Olympic Toán học...

Sau đó tham gia thi cử, lấy chứng chỉ, bởi vì những thứ này đều sẽ thành điểm ưu tiên trong kỳ thi đại học.

Mặc dù bố mẹ rất tốt với cậu, hơn nữa nguyên tắc đối nhân xử thế hay việc tu dưỡng cách làm một người đàn ông đích thực đều là nhờ bố mẹ mà mưa dầm thấm lâu, nhưng đồng thời cũng khiến cậu áp lực, cũng khiến cậu khó thở vô cùng.

Quá trình trưởng thành của Lee Mark bị kìm nén trong môi trường gò bó như thế, chậm rãi hình thành tính cách ngoan ngoãn hướng nội như hiện tại.

Sự sáo rỗng cổ hủ chạm đến đáy, nhưng thế này không phù hợp với Lee Mark. Chỉ là có lúc bị bố mẹ khóa trong phòng để làm đề, cậu cũng sẽ nghĩ, trên thế giới này có đứa trẻ nào đồng trang lứa mà vô ưu vô lo, sống một cuộc sống tự do và thoải mái không.

Vậy có lẽ cậu ấy sẽ giống một cơn gió, Lee Mark nghĩ.

Sau đó, Lee Mark gặp được Lee Donghyuck.

Kỳ huấn luyện quân sự dành cho học sinh mới của trường trung học số 1 kéo dài bốn năm ngày, trong bốn năm ngày này muốn quen biết ai học cùng lớp cũng khó, đó là lúc Lee Mark chú ý đến Lee Donghyuck.

Người đó còn không mặc đồng phục trường cẩn thận, tập luyện mệt rồi thì cởi áo ngoài ra khoác hờ hững trên vai, vẻ mặt đúng kiểu "Tôi không dễ chọc vào". Gió thổi qua, vạt áo bay lên, thân hình càng thêm mảnh khảnh.

Không nghi ngờ gì, là Lee Donghyuck đẹp trai. Tháng chín trời nắng kinh khủng, trên sân huấn luyện không có một bóng râm nào, ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt nó, rực rỡ và mịn màng, ngũ quan càng tinh xảo đẹp đẽ. Bóng mi khẽ run lên, chọc vào tim Lee Mark đến ngứa ngáy.

Tập luyện vừa kết thúc đã lao vào sân đánh bóng rổ, cười đến rạng rỡ, tự do không hề gò bó.

Giống như những cơn gió.

Sau khi ý thức được sự yêu thích của bản thân, Lee Mark không nghĩ đến chuyện thổ lộ tình cảm, thậm chí cậu còn không có ý tiếp cận đối phương. Thay vào đó lại chọn cách im lặng bảo vệ, cậu quậy phá tớ giúp cậu gánh vác, cậu bị ghi lỗi tớ giúp cậu xóa bỏ.

Rất khó nói liệu Lee Mark làm thế này chỉ đơn giản là vì thích Lee Donghyuck, hay là còn muốn bảo vệ sự tự do phóng khoáng trên người Lee Donghyuck.

Vì vậy, mỗi khi Lee Donghyuck bị phạt vì nghịch ngợm, Lee Mark đều sẽ tới ngay khi có thể. Không phải vì bắt nó, mà vì giúp đỡ nó.

Càng tìm hiểu sâu, càng thấy thích vẻ đẹp trong sáng quý giá của Lee Donghyuck. Nó sẽ chia nửa suất ăn trưa của mình cho bạn học quên mang thẻ cơm, sẽ động viên người ngồi trước sau khi vượt qua kỳ thi, sẽ hét lên trước mặt các nữ sinh thua kéo co rằng "Các mỹ nữ lớp chúng ta là tuyệt nhất", sẽ cởi áo để lên thay vị trí thành viên bị thương trên sân bóng.

Nó sẽ giúp những học sinh nội trú ra ngoài mua sách dẫn đến vào muộn giờ tự học buổi tối. Khi Lee Mark hỏi tại sao đi muộn, nó nói vì ra ngoài ăn cơm quên xem giờ.

Có lúc Lee Mark ngẩn ngơ ngắm nhìn nụ cười mãi mãi rạng rỡ của đối phương, sẽ nghĩ tại sao Lee Donghyuck lại tốt đẹp đến thế.

Khiến cậu thích đến phát điên.

Cậu nghĩ suốt ba năm cấp ba này có lẽ cậu và Lee Donghyuck sẽ không tiếp xúc sâu hơn, tận đến cái ngày đứng ở trước cửa nhà vệ sinh đợi Lee Donghyuck, hai người cùng ăn cơm. Đó là những ngày vui vẻ nhất trong cuộc đời dài mười bảy năm qua của cậu.


6

Lee Donghyuck biết, gần đây Lee Mark đang trốn tránh mình.

Cây bút mực rơi xuống gầm bàn, loại chuyện vặt này chỉ cần Lee Donghyuck cúi đầu nhặt giúp cậu là được, Lee Mark lại tìm người khác giúp đỡ.

Buổi tối Lee Donghyuck ra ngoài ăn cơm về muộn, Lee Mark không nói câu nào, đến một ánh mắt cũng không thèm nhìn nó. Rõ ràng trước đây hai người ngồi trước ngồi sau, Lee Mark vẫn hỏi nó vì sao vào muộn, nhưng bây giờ lại làm như không thấy.

Ngày hôm ấy Lee Donghyuck nói chúng ta vẫn là bạn tốt, nhưng dường như chỉ nói cho mỗi mình mình nghe, nó và Lee Mark lại trở về làm hai kẻ xa lạ như trước, thậm chí còn không bằng trước đây. Ngay cả khi Lee Donghyuck không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ trong giờ, cũng không có người phiền phức nào đó đá vào ghế nó nữa.

Một tuần sau trận đấu bóng rổ, Lee Mark cũng không kể với nó gì cả. Lee Donghyuck nghe thấy tin tức trận đấu xong vẫn bướng bỉnh ngồi tại chỗ, nghĩ cả nửa ngày vẫn ngoan cố không đi xem.

Nó thầm nghĩ, tôi mới mặc kệ cậu, ai cao quý hơn ai chứ.

Nhưng Lee Mark đã lâu rồi không tìm nó, trong lòng nó càng khó chịu hơn.

Là một loại cảm giác chua chát khó gọi tên.

Hôm đó Hoàng Nhân Tuấn không đến giờ tự học buổi tối, Lee Donghyuck tự tới căng tin, gọi cơm xong, tìm nửa ngày mới tìm thấy Lee Mark giữa đám người đông đúc. Nó có ý muốn đến gần Lee Mark, muốn tìm đối phương nói chuyện, nhưng vừa đặt khay cơm xuống đối diện Lee Mark, Lee Mark liền vô cảm đứng dậy bỏ đi.

Lee Donghyuck nhìn chằm chằm vào miếng cá trước mặt, trong khoảnh khắc cảm thấy chẳng còn ngon nữa.

Lee Donghyuck hối hận đến mức muốn cắn lưỡi, mỗi lần nhìn thấy Lee Mark vô cảm đi qua mặt mình, mà bản thân lại không tìm được một lí do bắt chuyện hợp lý, đầu mũi liền cảm thấy chua xót vô cùng.

Lee Mark càng phớt lờ nó, nó càng muốn suy ngẫm về tâm tư của Lee Mark.

Theo thông tin từ cậu bạn ngồi phía trước, đàn em đó đã có phương thức liên lạc của Lee Mark, đang định tiến thêm một bước. Lee Donghyuck tức giận đầu muốn bốc khói, lại phát hiện bản thân căn bản không có tư cách tức giận, nhưng thế nào mà người này mấy ngày trước vẫn nói thích mình, bây giờ đã đi dụ dỗ nữ sinh rồi?

Hóa ra trong buổi tối ngày đó, sự dịu dàng kiên định lúc cậu muốn lau khóe miệng giúp tôi đều là giả.

Gần đây, thành viên lớp 12 đều phát hiện hai anh em này đang xảy ra mâu thuẫn, trước đây ngày nào cũng cậu cậu tớ tớ, hôm nay gặp mặt cũng không thèm chào. Lee Donghyuck ngồi ở đằng trước cắn bút, Lee Mark ngồi đằng sau ghi ghi chép chép, giữa hai người như có một lớp kết giới.

Lee Donghyuck vừa cắn bút vừa suy nghĩ lung tung, Lee Mark lạnh nhạt với nó, ngược lại nó càng có thể suy nghĩ nhiều hơn tại sao mình lại tức giận.

Lee Donghyuck không thể tin vào cái đầu của mình nữa nên đi hỏi Hoàng Nhân Tuấn: "Nhân Tuấn, cậu nói xem, nếu tớ không muốn để một người yêu đương với ai đó, thì là vì sao?"

Hoàng Nhân Tuấn nghĩ cũng không cần nghĩ: "Thích cậu ấy đó."

Thấy sắc mặt Lee Donghyuck không tốt, lại đổi ý: "Nhưng mà tớ cũng không muốn cậu yêu đương."

Hai mắt Lee Donghyuck sáng lên: "Là vì chúng ta là anh em tốt à?"

Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu: "Không, vì tớ sợ cậu mải mê yêu đương, trong mắt không có ông đây nữa, đến chơi game cũng không tìm thấy đồng đội."

Lee Donghyuck chịu không nổi: "Biến!"

Lúc trở về, suốt cả buổi tự học Lee Donghyuck cứ luôn nghĩ về câu "Thích cậu ấy." của Hoàng Nhân Tuấn, thích cậu ấy nên không muốn cậu ấy yêu đương, thích Lee Mark nên mới sinh ra ý niệm muốn chiếm hữu cậu ấy.

Nó không nhịn được nghiêng đầu liếc xem Lee Mark đang làm gì, nhìn thấy Lee Mark đang ăn một gói kẹo dẻo đặt trên bàn, hồi chuông cảnh báo trong lòng Lee Donghyuck liền reo lên, nghĩ đây chính là do đàn em khóa dưới đó tặng!

Vì vậy trong giây lát liền lấy hết can đảm.

Quay người lại: "Lee Mark, tối thứ sáu này rảnh không?"

Hai người đã không nói chuyện nửa tháng nay, Lee Mark cũng không thèm nhấc mi lên: "Chắc có, chắc là đàn em sẽ hẹn tớ đi xem phim."

Trong lòng Lee Donghyuck run lên, lại giả làm vẻ mặt xấu xa: "Tớ không cần biết, cậu nhất định phải dành thời gian cho tớ."

Lee Mark gật đầu, không nói không cũng không nói được, làm như đuổi khéo càng khiến trái tim Lee Donghyuck cay đắng hơn. Cái người lạnh lẽo bạc tình này nửa tháng trước còn dịu dàng xoa đầu mình, đút bánh socola cho mình đấy ạ.

Bây giờ thời thế đã thay đổi, em gái kia đã có thể thay thế vị trí của bản thân rồi.

Không ai biết sau khi nó đau lòng quay về chỗ, Lee Mark ngồi đằng sau lặng lẽ thở dài một hơi. Làm gì có em gái nào rủ cậu đi xem phim, đàn em hôm đó kết bạn xong, cậu đã nói rõ mình có người trong lòng rồi. Lúc nãy chỉ lừa Lee Donghyuck thôi.

Với cả bịch kẹo này, lúc mua tài liệu cậu được tặng.

Bản thân lạnh nhạt với Lee Donghyuck lâu như thế, chịu đựng đến muốn điên lên, cuối cùng cũng nhìn thấy chút hy vọng rồi – hình như Lee Donghyuck thông suốt rồi.

Lee Mark vừa làm bài tập vừa nghĩ đến cảnh Lee Donghyuck hất mặt nói "Tớ không cần biết" mà không giấu được nụ cười. Người này đến cả ỷ lại mình được chiều chuộng cũng đáng yêu thế không biết.

Thứ sáu đến trong nháy mắt, tuần này trường cho nghỉ hai ngày, Lee Donghyuck sớm đã thu dọn xong đồ đạc khoác balo chạy đi, chỉ để lại địa chỉ và một câu nói cho Lee Mark.

Địa chỉ là một quán bar cho thanh niên ở Hán Đình, Lee Donghyuck không dễ để cậu từ chối còn viết "Bảy giờ rưỡi, không gặp không về".

Lee Mark về nhà thay quần áo khác, gọi taxi đến quán bar thanh niên kia. Cậu không biết vì sao tối nay Lee Donghyuck hẹn mình ở bar, nhưng vẫn đi theo Lee Donghyuck, cùng lúc cũng mơ hồ chờ đợi Lee Donghyuck sẽ cho mình bất ngờ gì.

Quán bar nằm sâu trong một con hẻm, Lee Mark chưa đi vào đã nghe thấy âm thanh quen thuộc đang thử micro.

Sau khi bước vào phát hiện Lee Donghyuck đang trao đổi với người chơi ghita của quán bar trên sân khấu, thiếu niên của cậu ngồi trên ghế cao, mặc một chiếc áo da màu đen, tôn lên dáng người cao thẳng. Tỉ lệ của Lee Donghyuck vốn đã đẹp, quần jeans đen ôm sát càng khiến cho đôi chân của nó càng thon thả hơn. Mái tóc xoăn bồng bềnh cũng được vuốt keo tạo kiểu.

Khí chất vừa kiêu ngạo vừa hoạt bát.

Nhưng không thể không nói, quá đẹp rồi, vừa xinh đẹp vừa quyến rũ.

Lee Mark gọi một ly rượu rum, ngồi trên quầy bar ngắm nhìn Lee Donghyuck. Lee Donghyuck điều chỉnh độ cao của micro, bắt gặp ánh mắt hướng về phía mình của Lee Mark.

Ánh sáng đột nhiên mờ đi, ở một nơi Lee Mark không nhìn thấy, Lee Donghyuck đang cố gắng điều chỉnh nhịp thở, căng thẳng tới nỗi có thể nghe rõ mồn một tiếng tim đập.

Bịch bịch, bịch bịch.

Ánh đèn focus giữa sân khấu sáng lên, nhất thời ánh mắt của mọi người trong quán bar đều bị thu hút.

Thiếu niên xinh đẹp trên sân khấu chậm rãi nói: "Cảm ơn anh Thanh – ông chủ của quán bar có thể cho tôi xin mấy phút sử dụng sân khấu. Tôi muốn nói với người nào đó có mặt ở đây, tớ đã nghĩ, đã nghĩ rất lâu, không có cậu, tớ không thể vui vẻ, không thể dễ chịu. Được rồi, tớ thừa nhận tớ si mê cậu rồi, cậu đầu độc tớ quá rồi đó. Bài hát này, muốn hát cho cậu nghe."

Tiếng ghita nhẹ nhàng vang lên, sau đó là giọng hát ngọt ngào và non nớt của thiếu niên, câu đầu tiên –

"Nghĩ ngợi không biết bao nhiêu lần

Mọi thứ đều mê muội và trống rỗng

Chỉ cần nghĩ đến tâm nguyện của cậu

Nhưng mẹ nói rằng, con trai không thể quá ngọt ngào

Muốn cùng cậu làm thêm thật nhiều chuyện

Tốt xấu gì đều thuộc về mình tớ thôi

Trở thành người trong mắt của nhau

Nhìn thấy được ánh sáng suy ngẫm độc nhất."

Rất kỳ lạ, rõ ràng Lee Donghyuck nhắm mắt hát, nhưng Lee Mark luôn cảm thấy nó nhìn thấu chính mình.

Giống như nhìn thôi không đủ, Lee Mark nhìn Lee Donghyuck tỏa sáng trên sân khấu, trái tim mềm nhũn đến hỗn loạn. Từ trước đến giờ cậu đã nghĩ rất nhiều, nhưng trong một triệu lần, chưa một lần nào nghĩ tới việc Lee Donghyuck sẽ dũng cảm thể hiện tình cảm với mình như thế này.

Chàng trai mà cậu thích, rất dũng cảm, rất thu hút, là chàng trai tuyệt vời nhất trong mắt cậu.

Đoạn điệp khúc vang lên, Lee Donghyuck mở mắt, hơi nheo mắt lại nhìn thẳng về phía Lee Mark.

"Tớ dần dần học cách làm một kẻ ngốc

Nhắm mắt làm ngơ và học cách mềm lòng

Vì cậu mà vụng về, vì cậu mà dũng cảm

Cuộc sống bình thường cuối cùng trở nên thật lãng mạn."

Lee Donghyuck mỉm cười với cậu, Lee Mark ngẩng đầu uống cạn rượu trong ly.

"Tớ dần dần học cách làm một kẻ ngốc

Thường xuyên liều lĩnh, thường xuyên kỳ vọng

Ngày mai sẽ có sự sắp đặt âm thầm

Không buồn không vui nhưng vô cùng thương nhớ."

Cậu dần không còn nghe thấy tiếng đàn ghita hay tiếng hát nữa, chỉ có thể nhìn thấy Lee Donghyuck đang tỏa sáng trên sân khấu.

Sau khi bài hát kết thúc, Lee Donghyuck lợi dụng bóng tối để nhảy xuống sân khấu ôm lấy Lee Mark, giống như sợ đối phương sẽ chạy mất, ôm rất chặt rất chặt. Vòng tay qua cổ Lee Mark, tựa cằm lên vai cậu, thì thầm câu chỉ có hai người nghe thấy.

"Lee Mark, nghe thấy không, nếu tớ nguyện ý làm kẻ ngốc của cậu, cậu phải là của tớ đó."

Hơi thở ẩm ướt phả vảo bên tai Lee Mark, phủ lên một tầng màu đỏ. Có lẽ do ngấm men rượu, Lee Mark không đợi Lee Donghyuck phản ứng đã quay đầu hôn lên môi Lee Donghyuck.

Thuộc về tớ rồi.

Kẻ ngốc.


7

Cứ như thế Lee Mark có được Lee Donghyuck, có được người mà cậu đã yêu thương nhung nhớ suốt một năm qua.

Lee Donghyuck hỏi cậu vì sao lại thích mình, Lee Mark nói đùa rằng cậu thích thú với playboy, chọc giận Lee Donghyuck ngay hôm sau đi duỗi tóc ngay tức thì. Nhìn Lee Mark cong mắt đầy ý cười, bàn tay loạn xạ trên mái tóc mình xoa tới xoa lui, còn khen tóc thẳng rất tốt.

Đột nhiên Lee Donghyuck cảm thấy mình bị lừa.


8

Lee Donghyuck cả ngày đắm chìm vào yêu đương, yêu đến một tháng vẫn chưa có dịp báo hỉ với Hoàng Nhân Tuấn.

Hôm nay vừa hay đến căng tin ăn tối cùng nhau, Lee Donghyuck đứng ở hành lang nửa ngày mới đợi được Hoàng Nhân Tuấn, vừa định kéo Lee Mark đi thì Hoàng Nhân Tuấn khóc lóc chạy tới.

Hoàng Nhân Tuấn vừa vượt qua cửa ải khó khăn ở cầu thang, hoàn toàn không nhìn thấy Lee Mark, chạy như điên lao vào vòng tay Lee Donghyuck không hề chào đón một tí nào.

"Donghyuck à! Cục cưng của tớ! Thầy Địa lí dạy quá giờ, tớ không chen được xuống lầu, hôm nay để tớ mời được không cục cưng, đừng giận tớ nha...." Thấy vẻ mặt phức tạp nhìn qua một bên của Lee Donghyuck, Huang Renjun đột nhiên thẹn thùng, "Không thì tối nay tớ cùng cậu đi cái đó, cái đó đó?"

Lee Mark nghiến răng ken két.

Mặt Lee Donghyuck hết sức khó coi, Hoàng Nhân Tuấn còn cho rằng cậu vẫn đang giận, nũng nịu dụi đầu vào vai Lee Donghyuck: "Lâu rồi chúng ta chưa làm chuyện đó, tớ nhớ cậu Donghyuck à~...."

Lee Mark vô tình quay đầu bỏ đi, Lee Donghyuck cố gắng kéo cánh tay cậu lại nhưng vô ích.

Thấy người đi rồi, Lee Donghyuck đạp mạnh vào mông Hoàng Nhân Tuấn, tức giận nói: "Cậu thần kinh à Hoàng Nhân Tuấn, tôi là bố cậu, cậu muốn cùng tôi làm cái gì?"

"Chơi game đó!" Hoàng Nhân Tuấn khó hiểu.

"..."

Đột nhiên Lee Donghyuck nhớ đến một bài hát, chính là tôi để cậu tự do quá mức rồi.

Sau đó, Lee Donghyuck dỗ dành Lee Mark mất cả nửa ngày, ép buộc Hoàng Nhân Tuấn tìm đủ hai mươi người bạn kí cam kết "Lấy nhân cách đảm bảo Hoàng Nhân Tuấn là trai thẳng" cho Lee Mark xem, mới lấy lại được tư cách nhào vào lòng bạn trai mình làm nũng.

Lee Mark ôm người vào trong lòng, dịu dàng xoa đầu nó, Lee Donghyuck lẩm bà lẩm bẩm.

"Kẻ ngốc của cậu chỉ thích cậu, tớ ỷ lại vào cậu rồi!"


9

Gần đến ngày thi cuối kỳ, dạo gần đây áp lực học hành của Lee Mark ngày càng lớn, sụt cân rất nhiều, Lee Donghyuck cả ngày bày đủ trò để khiến cậu vui vẻ.

Hôm nay vừa hay là giờ thể dục, Lee Donghyuck giật tờ đề thi Lee Mark định mang ra sân, cứng đầu nói: "Tiết này chỉ được nói chuyện với tớ thôi."

Lee Mark không còn cách nào khác, cưng chiều nhéo mặt nó, cười đồng ý.

Lúc hoạt động tự do, Lee Donghyuck mua hai chai soda, kéo Lee Mark đến sân tennis không có ai.

Hai người tán gẫu rất nhiều chuyện.

Nói ra cũng kỳ lạ, mặc dù ngày nào cũng dính với nhau rất lâu, nhưng dường như nói mãi vẫn không hết chuyện. Có chuyện còn không sợ nhàm chán mà nói đi nói lại rất nhiều lần.

Chủ đề trên vừa kết thúc, Lee Donghyuck tự vuốt tóc mình, đột nhiên cười đầy ngượng ngùng.

"Ya, Lee Mark, tớ kể cho cậu chuyện cười nhó, nhưng cậu không được kể cho người khác đâu đó bởi vì tớ chỉ kể cho mỗi cậu thôi. Lúc nhỏ tớ nói chuyện vừa nhanh vừa không rõ, có lần tớ đến cửa hàng đồ chơi để mua một khẩu súng đồ chơi, tớ nói tớ muốn mua một khẩu súng đồ chơi, nhưng cô bán hàng lại nghe thành tớ muốn mua khẩu súng đồ chơi có trứng, tớ với cô ấy tranh cãi rất lâu gì mà súng sao không có đạn..."

Lee Donghyuck tự cười nằm bò ra đất, lấy chai soda chọc vào vai Lee Mark: "Ủa, sao cậu không cười, rõ ràng hết sức buồn cười mà!"

Bầu trời rất xanh, lùm cây rất xanh, soda cam rất cam, không khí tràn ngập mùi vị thanh xuân. Mùi cỏ non hòa lẫn với mùi bụi bặm, còn có mùi vị từ hai chai soda cam.

Sân tennis không có người sắt Hi Quân, không có sự thúc giục của bố mẹ, không có những bài kiểm tra làm mãi không xong, không có thông báo tiết sau sẽ kiểm tra từ mới trên bảng đen. Đột nhiên Lee Mark cảm thấy nhẹ nhõm, thư giãn thả lỏng vai, cả người tựa vào lan can.

Cậu cứ như thế lười biếng quay đầu nhìn Lee Donghyuck sau đó bật cười thành tiếng.

"Ừ, buồn cười, siêu buồn cười luôn."

Bởi vì là cậu, cho nên mới đáng yêu thế này, đáng yêu đến mức khiến tớ hạnh phúc biết bao.


10

"Vì sao quan tâm đến chuyện học hành của cậu? Là vì tớ muốn tới cùng một thành phố học đại học với cậu."


11

Sau này, mối quan hệ của hai người bị bạn bè phát hiện, một thành viên của Hội học sinh nói với Lee Donghyuck, thực ra rất nhiều hình phạt của nó trong những năm này đều được Lee Mark lén lút xóa sổ.

Lee Donghyuck nhớ đến bản thân trước đây bị bắt quả tang nhuộm tóc, trốn học, đi muộn, vốn dĩ bị ghi sổ rất nhiều, những mỗi lần nhìn vào danh sách đều không thấy tên mình đâu.

Lúc ấy nó còn cho rằng là nhờ vận may của mình.

Mà những chuyện này, từ khi mình còn cảm thấy không thể đối phó với Lee Mark, Lee Mark đã âm thầm làm việc đó suốt một thời gian dài.


12

Lee Mark bắt Lee Donghyuck nghiêm túc học hành, Lee Donghyuck thay đổi từ một cậu bé ăn chơi ngỗ nghịch thành một đứa trẻ ngoan ngoãn chăm chỉ học tập.

Nhưng gần đây có một kẻ đã chọc giận tới Donghyuck của chúng ta.

Lee Donghyuck gửi thư thách đấu đến em trai của đối phương ở hành lang, Hoàng Nhân Tuấn đứng ở bên cạnh hỗ trợ.

Lee Donghyuck tức giận nói: "Đi tất trước xong mới đi giày, làm cháu trước rồi mới làm ông, bốn phía đông tây nam bắc, nghe ngóng xem ai mới là ông nội! Thằng đó là rác rưởi ở đâu tới vậy mà dám nói láo với tao!"

Lee Donghyuck vẫn còn đang ngạo mạn, khuôn mặt của Hoàng Nhân Tuấn đứng đối diện hết xanh lại đỏ, như vừa chứng kiến cảnh tượng hết sức kinh dị, khóe miệng giật giật muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ đấu tranh.

"Mày bảo với nó, đời người ai cũng có một khoảnh khắc huy hoàng, đừng tưởng một khoảnh khắc là mãi mãi! Sớm muộn gì ông đây cũng dần cho nó một trận tơi bời... À, không không không, không cần sớm muộn, nói với nó chiều thứ bảy tuần này, bất kể mưa gió hay gì thì tao đợi nó ở sân bóng." Lee Donghyuck cứ thao thao bất tuyệt, còn muốn tiếp tục nói thêm gì đó.

Người ta nói con người khi đã tức giận thì đầu óc và mồm miệng đều sẽ trở nên cực kỳ nhanh nhạy, bình thường có bao giờ nhớ những câu danh ngôn thế này đâu, tự dưng bây giờ lại lóe lên, thở ra thôi đã là một câu kinh điển.

Lee Donghyuck đang muốn tiếp tục thì một giọng nói quen thuộc vang lên ở sau lưng: "Đúng là một người thông minh, dùng lời lẽ đẹp lắm."

............

Lee Donghyuck cứng nhắc quay đầu, Lee Mark không thích nhìn nó lạc điệu thế này, rõ ràng là nhìn thấy Lee Mark đến văn phòng làm việc rồi nó mới dám đi gửi chiến thư, sao mà xui xẻo gặp phải đúng lúc thế này?

Hoàng Nhân Tuấn không nhìn nổi, vẫy tay bảo em trai của đối thủ ý chỉ mau biến đi, bản thân cũng hoảng hồn chạy mất dạng.

Cảnh tượng nhất thời ngượng ngùng, Lee Donghyuck xoa xoa hai bàn tay đợi chờ một trận bão giết chóc điên cuồng.

"Thứ bảy đi đánh nhau?" Lee Mark từ từ nói.

"Không không không... không hề, cùng cậu đến thư viện học bài." Lee Donghyuck kinh hãi.

Lee Mark đột nhiên cười rộ lên, xoa đầu Lee Donghyuck: "Tớ đưa cậu đi."

Thực ra cậu cũng nghe qua rồi, người đó nghe chuyện của mình và Lee Donghyuck từ miệng ai, toàn đi nói những lời khó chịu. Cậu cũng sớm muốn xử thằng không có mắt đó một trận rồi.

Lee Donghyuck vẫn chưa hiểu chuyện gì: "Đưa cậu đi đâu?"

Lee Mark khoác vai Lee Donghyuck, đút tay vào túi quần, kiêu ngạo cùng bước vào lớp: "Đưa cậu đi giúp cậu ta sáng mắt ra."


13

Dù sao thì cũng khá ổn.

Kẻ ngốc và bạn trai học sinh giỏi của nó, mọi thứ đều vui vẻ.


14

"Có phải con trai lúc nào cũng vậy không

Kỳ quái, khó hiểu, đáng yêu, dễ thương.

Nhưng sau khi tớ gặp được cậu,

Tất cả tan vỡ thoáng cái đảo ngược."



Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top