ZingTruyen.Top

Markjin Oneshot Ngoc No Vua Thoi Chu Y Toi La

Mark và Jin Young không bao giờ có thể hòa hợp. Chắc chắn.

Một ngày bình thường với vạn người cũng là ngày Chiến tranh thế giới lần thứ III chuẩn bị nổ ra giữa hai con người tên Mark và Jin Young.

- Mắc gì cậu ném giẻ lau bẳng vào hộp cơm trưa của tôi. – Mark gào lên.

- Thế mắc gì cậu ném quả bóng rổ vào đầu tôi. – Jin Young cũng gào lên.

- Là do tôi sơ ý.

- Cậu nghĩ tôi tin cái lý do đấy hả.

- Thì sao?

- @#%$$^&(*(&*^&^)

Như thế đấy.

Ngày...tháng...năm...

- Cười thì mở to cái mắt ra. – Mark bình luận về cái nụ cười không thể nham nhở hơn của Jin Young.

- Mắt nhỏ thì có làm sao. Bụi vào ít hơn cậu.

- #@^&*&*(&*(&(

Ngày...tháng...năm...

- Kém tôi ba phân. – Jin Young cười vào tờ giấy khám sức khỏe của Mark.

- Thấp thì có làm sao. Ít nhất tôi nhặt tiền nhanh hơn cậu.

- $#^&*^*(^ ##@

Ngày...tháng...năm...

- Này...Giải hộ bài toán này đi. – Jin Young quay sang nhờ vả "bạn cùng bàn đáng ghét, xấu xa, bỉ ổi, keo kiệt..."

- Trong một nhà không cần cả bố lẫn mẹ đều giỏi toán đâu.

- Nói vậy ý gì chứ?

- Còn ý gì nữa.

- @$%*&*%$#$@

Ngày...tháng...năm...

- Ăn uống kiểu gì thế? – Mark không ngừng nhìn vào con người đang cố gắng hấp thu năng lượng vào cái dạ dày không đáy.

- Dám chê tôi béo hả?

- Tôi nói cậu béo câu nào.

- #^%^%&^&*&*^

Ngày...tháng...năm...

Tiết học Sử khô khan, Jin Young ngủ say như chết. Thầy sa sẩm mặt mày, phóng thẳng viên phấn xuống, sau đó càng sa sẩm khi thấy bạn học bên cạnh nhẹ nhàng chụp lấy.

- Cậu

- Bạn ấy hôm qua học bài muộn.

- Bạn kia

- Sức khỏe quan trọng hơn việc học, thầy ạ.

- Nhưng

- Em sẽ dạy lại cho bạn ấy.

Jin Young mở mắt lèm nhèm ra, hỏi:

- Chuyện gì vậy?

- Không có gì, ngủ đi.

- Rõ ràng có chuyện. Nói xấu tôi hả?

- Làm gì có chuyện đấy.

- Tôi không tin cậu.

- Tùy

- @#$&^&**&(*(&

Thế là cả hai bị phạt trực nhật vì tội làm ồn trong lớp.

Ngày...tháng...năm...

- Đi xem phim không? – Mark chìa hai cái vé xem phim ra.

- Có.

- Cậu dễ rủ thật.

- Ý cậu nói tôi dễ dãi à.

- Tôi nói thế à.

- $%$^%@@%%$^

Ngày...tháng...năm...

- Chả hiểu sao, chạy ngoài đường giữa trời mưa thế làm gì để rồi cảm thế này. Sao không đi xem phim với Yerin đi. – Jin Young vừa đắp khăn lạnh cho Mark vừa cằn nhằn.

- Cậu bỏ đi đâu trong lúc mưa gió như thế này. – Mark khó khăn nói. – Làm tôi tìm bằng chết.

- Đi ăn gà rán. Tại tôi đói. Mà liên quan gì tới cậu.

- Cậu là heo à mà lúc nào cũng ăn được vậy...hụ hụ...

- $#^%*&^*(&&

Ngày...tháng...năm...

- Cái mùi vị gì thế này? – Mark nhăn nhó nuốt cái thứ gọi là cháo kia vào bụng. – Tôi là người bệnh đấy.

- Chỉ có cậu là được tôi nấu cháo cho đấy. Nên lấy làm vinh dự đi. Đừng có đòi hỏi.

- Cũng may chưa có ai chết vì ăn đồ của cậu. Cậu nấu ăn dở thế này, thôi đừng ra ngoài làm hại người khác nữa, sau này nấu cho mình tôi ăn thôi.

- Cậu dám chê tôi nấu dở hả.

- Tôi đang giúp cậu không lấy mạng người khác đấy.

- $#^%&%$&^&*^

Ngày...tháng...năm...

- Trông họ đẹp đôi quá. – Jin Young nhìn đám cưới đang được chiếu trên TV mà ngưỡng mộ.

- Khi nào muốn lên xe hoa thì bảo tôi, tôi rước cậu về. Nghe nói đám cưới bây giờ rẻ lắm, tôi bao tất.

- OK, lúc đó tôi thuê cậu tổ chức đám cưới kiêm tài xế chở vợ chồng tôi đi nghỉ trăng mật.

- Haizz, đồ ngốc...

- #@!$%%$^^#%$

Ngày...tháng...năm...

- Sao cậu cứ thẫn thờ vậy? Tương tư ai rồi hả? – Jin Young tức mình khi Mark không hề tập trung vào đống bài tập.

- Cậu hỏi làm gì?

- Lại em nào xinh đẹp chứ gì?

- Đừng tự tâng bốc bản thân thế.

- Cái gì? Tôi đùa cậu à.

- Thèm vào đùa cái đồ não ngắn nhà cậu.

- #@$#^%^&^^&%

Ngày...tháng...năm...

- Cậu nhịn đói làm gì mà đến nỗi ngất đi trong lớp thế. – Mark liên tục trách Jin Young khi cậu đang nằm trên phòng y tế.

- Tại cậu nói tôi béo.

- Nhưng tôi có nói không thích người béo đâu. Đừng nhịn đói giảm cân nữa, để tôi nói cậu biết bụng to ôm mới vừa, người mũm mĩm cõ ngã thì cũng không đau. Mỡ bụng có tác dụng bảo vệ vòng eo, không phải sao. Cậu lúc nào cũng phải khỏe mạnh: ăn đủ, ngủ đủ thì mới có sức cãi nhau với tôi chứ.

- Cậu nói thật không?

- Thật.

- Vậy giờ xuống căng tin mua đồ ăn cho tôi.

- Bộ trông tôi giống giúp việc của cậu lắm sao.

- $%#%#%$@%%^&&

Cuối cũng Mark vẫn phải vác thân đi mua đồ ăn cho một con heo suýt ngất vì giảm cân.

Ngày...tháng...năm...

- Cậu không thể dừng chơi game lại được à.

- Thế cậu dừng đọc sách trước đi.

- Tôi đọc sách thì ảnh hưởng tới cậu à.

- Chẳng có ai hẹn hò với tên mọt sách đâu.

- Vậy tôi kiếm bạn gái cho cậu xem.

- Giỏi thì làm đi.

- Đừng có coi thường tôi.

- %$#%$&%^&%&^&

Ngày...tháng...năm...

- Chiều nay tôi tỏ tình với Eun Mi lớp kế bên.

- Tôi cá 10000 won kiểu gì cậu cũng bị từ chối.

- Để xem. Rồi tôi cũng có bạn gái trước cậu.

- Rồi, để xem cái người không có mảnh tình vắt vai như cậu làm được gì.

- #%$^&%^&%^%&

Hôm ấy, Jin Young hẹn Eun Mi ở vườn trường , quyết định tỏ tình để tên kia sáng mắt ra.

- Cậu gọi mình ra đây làm gì vậy, Jin Youngie.

- Tớ...tớ...

- Sao lại lắp bắp như đang tỏ tình thế chứ...

- Tớ thích...

- Lại đây. – Mark đi tới một tay kéo Jin Young đi trước con mắt ngơ ngác của bạn học nữ.

Cả hai lôi nhau tới phòng học. Không có ai. Jin Young bị Mark dí vào ghế ngồi. Hai tay Mark chống xuống bàn, nhìn cậu như cảnh sát hỏi cung tội phạm.

- Cậu có bị ngốc không hả. Người ta thách gì cũng làm sao.

- Tất nhiên tôi không thể thua người như cậu được. Tránh ra tôi phải tỏ tình với Eun Mi.

- Ngồi xuống. Tôi chưa nói xong. – Mark to tiếng.

- Cậu bực mình cái gì. Sợ mất 10000 won chứ gì. Biết điều thì nhận thua đi.

- 10000 won chứ gì ,được, tôi nhận tôi thua, trả cậu 10000 won. – Mark rút ví lấy tờ tiền màu vàng ra. – Giờ thì nghe cho rõ đây. Tôi yêu cậu.

- Ừ, cậu yêu tôi....Cái gì? Bộ hôm nay dở chứng muốn ăn đòn hả.– Jin Young giờ mới nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Mark đang ghen.

- Cậu ngốc nó vừa thôi chứ. Tôi yêu cậu, Park Jin Young, từ rất lâu rồi.

- ... - Jin Young bất ngờ bởi lời tỏ tình của "tên đáng ghét".

- Im lặng là đồng ý

- Khoan đã. Nhưng cậu nói tôi xấu?

- Nhìn từ đây tôi thấy đẹp. Từ giờ trong mắt cậu chỉ có tôi thôi.

- Cậu cũng nói tôi béo.

- Từ lúc cậu gầy tôi đã yêu cậu rồi. Cho dù cậu bây giờ có béo lên cũng không sao cả, vì như thế cậu mắc kẹt luôn trong tim tôi, không còn lo cậu chạy thoát ra ngoài nữa.

- Cậu yêu tôi đến mức nào.

- Tôi yêu cậu nhiều lắm, cậu yêu tôi một tí thì chết ngay hả?

- Nhưng tôi không có yêu cậu. – Jin Young ngước lên trả lời. – Tôi mới có thích cậu thôi.

- Không sao, với tôi, vậy là đủ rồi.

Một nụ hôn đầu đầy bất ngờ giữa hai tên đáng ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top