ZingTruyen.Top

Markjin Threeshot Xin Loi Em

Mark trèo vào cổng trường chỉ với một cú nhảy. Giờ này đang là giờ học nên không có nhiều học sinh quanh đây để mà thấy hắn. Hắn định hỏi JinYoung cho ra lẽ chuyện hôm qua nên quay bước nhanh chóng về lớp. Ngang qua cửa sổ phòng học, Mark chợt sựng lại. Từ chỗ này, hắn có thể thấy JinYoung đang ngồi ngay cửa sổ mắt hướng lơ đãng ra ngoài. Thề có Chúa là hắn đã nhìn thấy ánh hào  quang xung quanh cậu.

-      Mày nghĩ cái gì vậy Mark, mày không hề thích thằng nhãi đó. Chết tiệt.- Mark buông một câu chửi thề.- Chắc hôm qua uống hơi nhiều nên mới thấy mấy cái thứ kì lạ vậy.

Từ  bỏ việc quay lại lớp học, hắn tới thư viện đánh một giấc tới trưa. JinYoung mang chồng sách trả thư viện  thì bắt gặp hắn đang ngủ trên bàn ở trong góc phòng. Cậu cố gắng đi nhẹ nhất có thể mà không gây ảnh hưởng tới Mark. Bộp. Một quyển sách vô tình rơi xuống đất vì lỗi bất cẩn của mình. Jin Young nhanh chóng nhặt quyển sách lên rồi bỏ đi nhanh nhất có thể với hy vọng Mark không nghe thấy.

-      Mày không nghĩ nên giải thích chuyện hôm qua sao?- Mark đã thấy cậu, hắn lên tiếng.

-       Chẳng có chuyện gì xảy ra hôm qua cả,

-       Mày hôm nay lớn gan nhỉ, dám trả treo với tao hả.- Mark đứng dậy tiến lại chỗ cậu, trông hắn không khác gì hôm qau, sẫn sàng đánh cậu.

Rầm. Hắn đấm mạnh vào giá sách phía sau đầu cậu khiến cậu giật mình, mắt dán chặt xuống đất. Đúng là JinYoung tính không bằng trời tính. Cậu sẵn sàng cho một trận đòn như mọi hôm.

-      Tao sẽ cho mày nợ ngày hôm nay.- Nói rồi, Mark bỏ đi trước cái nhìn đầy ngỡ ngàng của cậu. JinYoung không tin vào mắt mình Mark đã buông tha cho cậu sao. Chuyện gì đã xảy ra vậy.

 Chính Mark cũng không hiểu hành động của mình, chỉ là khi chuẩn bị cho JinYong một trận thì mọi tức giận biến đâu mất thay vào đó là một câu nói chắc chắn hắn không bao giờ hiểu nổi..

-      Tao tưởng mày chết luôn đâu đó rồi. Jackson ném cho thằng bạn một lon nước ngọt khi thấy hắn nằm bên ngoài sân cỏ.

Mark không có ý định tiếp tục cuộc đối thoại nên hắn kéo chiếc mũ qua đầu, tạo khoảng cách với Jackson. Không có gì ngạc nhiên với thằng bạn, Jackson tiếp tục cuộc nói chuyện à không là độc thoại mới đúng.

-      Cái thằng hôm qua ở quán bar là đàn anh trong khu phố Tàu.

-      ...

-      Mày nhớ hôm trước mày có đập hai thằng vì lỡ đổ bia lên người mày không?- Jackson nói tiếp.- Thằng đàn anh đấy hôm qua đến hỏi tội mày đấy.

-      Mày sợ à?- Jackson thề cậu có thể nhìn thấy cái nhếch mép ẩn đằng sau chiếc mũ đen kia của Mark.

-      Tao không muốn mày dính vào mấy loại không đâu ấy.

-      Mày tốt quá, Jackson ạ. Trong khi hôm qua mày mới là thằng đập tên đầu xỏ.

-      Chết tiệt, mày...- Jackson tức sôi máu. Thật sự cậu muốn tặng cho thằng bạn chí cốt vào sinh ra tử này một quả đấm.-Đáng lẽ tao nên để thằng đấy đập cho mày một trận.

Hai người nằm lăn ra trên thảm cỏ, mặc kệ tiếng chuông inh ỏi báo hiệu bắt đầu tiết học.

JinYoung uể oải thu dọn sách vở trở về. Hôm nay không một chữ nào có thể lọt nổi vào đầu cậu. Cái  may mắn rằng hôm nay không bị đánh và nỗi lo lắng về ngày mai khiến cậu không thể tập trung. JinYoung bị thầy bắt gặp vì lơ đãng nên cậu bị phạt ở lại trực nhật. Trong lòng JinYoung không ngừng rủa thầm cái người đang ám ảnh trong tâm trí mình.

-      JaeBum hyung.- Cậu gọi khi thấy anh hàng xóm ngồi co ro trước nhà mình.

-      JinYong em về rồi.- JaeBum vui mừng thì cuối cùng cũng thấy cậu.

-      Có chuyện gì vậy hyung?

-      A. Ấm quá.-JaeBum chẳng chút ngại ngùm mà úp hai bàn tay vào má cậu.

-      Á, hyung làm gì vậy.- JinYong vùng vẫy  một cách đáng yêu nhưng rồi cũng để kệ cho hyung hàng xóm tiếp tục cái việc đang làm.

-      Em không biết hyung đợi bao lâu không, trời còn lạnh nữa. Hôm nay em về muộn. Và hyung...-JaeBum ngập ngừng.

-      Hyung quên chìa khóa- Cậu khúc khích. Mặc dù là một người cẩn thận nhưng JaeBum lại là người thường xuyên đánh mất chìa khóa nhà nên anh quyết định đưa một bộ chìa khóa cho JinYoung để tránh những việc tương tự xảy ra. Và hôm nay cũng vậy.-Em xin lỗi, hôm nay em phải ở lại trực nhật. Mau vào nhà thôi hyung.

-      JinYoung, em phải đền cho hyung chứ, tay hyung lạnh cóng cả rồi, người cũng lạnh nữa.-Chẳng nói chẳng rằng ,JaeBum ôm chầm lấy cậu.- Người em thì lúc nào cũng ấm.

-      Thôi nào, vào nhà mau lên, em sẽ bật lò sưởi.

-      JinYong là nhất.

-      Em sẽ lấy tiền lò sưởi. -Cậu vừa nói vừa mở ổ khóa.

-      Em không cần thiết phải chi li đến thế chứ.-JaeBum méo mặt nhăn nhó, cậu em này thật là.

Cuộc nói chuyện và hành động hai người đều thu vào tầm mắt của một người khác. Đôi mắt ấy bỗng chốc tức giận mà chẳng hiểu lý do vì sao. Nắm tay đấm thẳng vào tường.

-      Mày vui vẻ quá nhỉ, thằng nhãi. _Mark nổi nóng khi lần đầu tiên thấy nụ cười của cậu và hành động thân thiết với một người là. Lúc nào thấy JinYoung, hắn chỉ quen khuôn mặt đẫm nước mắt và hơi thở khó nhọc vì đau của cậu.

Mark đứng đợi ở góc phố đối diện nhà JinYoung cho tới khi JaeBum hí hửng trở về nhà. Không một chút lưỡng lự, hắn bấm chuông. JinYong xuất hiện với bộ pijama màu xanh nhạt sau cánh cửa. Cậu có chút hốt hoảng khi thấy hẳn. Hàng vạn câu hỏi chạy qua đầu JinYong, chỉ hy vọng Mark không theo về tận nhà để đánh cậu. Nhưng JinYoung nào đâu có biết, hắn đang chìm đắm hoàn toàn vào mùi hương trên cơ thể cậu. 

-      Cậu làm gì ở đây?- JinYong khó nhọc nặn ra một câu nói.

-      Chết tiệt.- Mark không kiềm chế được mà bật ra một câu chửi thề. Hắn đẩy cậu vào trong nhà, gắt gao bắt lấy đôi môi còn hé mở vì ngạc nhiên pha lẫn sợ hãi của cậu.

-      Mark...dừng....dừng lại...- Cậu hoảng loạn thật sự, cố gẳng đẩy con người ấy ra nhưng hắn khỏe hơn cậu, hắn khóa tay cậu ra sau khiến cậu không thể nhúc nhích được.

-      Tao thực sự rất ghét mày. Mày tốt bụng, tất cả giáo viên đều yêu quý mày. Tao đã cố gắng bỏ qua nhưng không thể. Mày vốn dĩ luôn luôn là cái gai trong mắt tao.- Mark hôn lên môi JinYong và ném cậu xuống giường.

-      Bỏ ra...Mark ...buông tôi ra.- Cậu hét lên, chống cự lại con người bên trên mình.

-      Sẽ thế nào nếu cả trường ngày mai biết mày là một thằng điếm.- Hắn dừng lại, nói khẽ vào tai cậu.-Tao cá thằng vừa rồi là khách của mày.

-      Không phải...đó là JaeBum hyung..cậu..-Lời nói của cậu bị cắt đứt bởi cái tát nóng rát trên má.

-      Mày nghĩ tao sẽ tin mày sao, thằng đĩ điếm...Bây giờ mày sẽ phải phục vụ tao ...

-      Không...đừng mà...làm ơn.

Đêm đó cậu đã khóc trong đau đớn khi Mark cướp mất sự trong trắng của mình.

Trải qua một đêm cường bạo hôm qua, JinYong nhìn rất thê thảm. Tấm lưng đầy vết lằn dài thâm tím, hậu huyệt bị xâm hại, trên vai có những vết trầy xước, không có một mảnh vải che thân nằm trên giừơng. Mark ngồi trong góc giừơng nhìn cậu, hắn cảm thấy hối hận về những việc mình làm hôm qua, hắn cảm thấy lúc đó không kiềm chế được sự phát tiết của mình mà làm tổn thương con người nhỏ bé kia.

-      Khốn khiếp.- Hắn tự chửi bản thân. Trong hắn đang rất rối loạn, chưa bao giờ hắn có cảm giác như bây giờ. Ân hận, tội lỗi tràn ngập trong đầu hắn. Tất cả những hình ảnh hôm qua như một thước phim quay châm. Tiếng cậu khóc lóc, lời van xin xen lẫn trong nước mắt và thân thể bị cường bạo ám ảnh hắn. _Mày đã làm gì vậy Mark?

Hắn mặc lại quần áo, chuẩn bị rời khỏi nhà JinYoung, chợt hắn chú ý tới vết sẹo nhỏ hình ngôi sao trên mắt cá chân cậu. Nó rất đặc biệt và cũng rất quen thuộc.

10 năm trước

-      Ông bà mau chuẩn bị 10 triệu đô la tiền chuộc quý tử đi. Nếu không ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của con ông bà đấy.

-      Xin ông đừng làm hại thằng bé.- Tiếng phụ nữ khóc lóc qua điện thoại.

-      Vậy thì ông bà nên nhanh tay lên. Cụp.

Tên bắt cóc nhìn cậu nhóc bị trói dưới đất đang co rúm người lại vì sợ. Mái tóc bết lại vì mồ hôi. Nước mắt không ngừng tuôn ra.

-      Công nhận con nhà giàu có khác, trắng trẻo như thế này nếu bán cho mấy đứa buôn trẻ em thì cũng lời lãi không kém.

-      Sao đại ca không làm thế?-Một tên đàn em hỏi và nhận ngay một cái cốc đàu từ đại ca.

-      Thằng ngu. Thằng nhóc này là người thừa kế của YEN sau này, tiền chuộc thằng ranh con này lớn hơn nhiều tiền bọn buôn trẻ em trả cho mày. Mày ở lại trông thằng nhóc, tao đi kiếm cái gì ăn đây. Ở cái nơi khỉ ho cò gáy thế này thì chắc phải đi vào thị trấn mới có đồ ăn.

-      Dạ, đại ca đi.

Trong nhà kho chỉ còn lại tên đàn em và Yi-en. Cậu nhóc hối hận vì đã không nghe lời mẹ ngòi trong xe chơi điện tử mà bỏ ra ngoài và xảy ra cơ sự này. Yi-en hy vọng có ai đó đến cứu cậu. Làm ơn.

Tối muộn, tên bắt cóc vẫn chưa quay lại. Còn tên đàn em thì lăn ra ngủ trên chiếc bàn giữa nhà kho. Yi-en cố gắng tháo chiếc dây thừng trói ngược cậu nhưng vô ích. Cái sức trẻ con này không thể nào làm được việc ấy.

-      Suỵt. – Một tiếng nhỏ vọng lên ở đâu đó. Yi-en nhìn quanh. Cậu nhóc thấy một đứa bé trông nhỏ con hơn mình đang lấp ló sau cửa sổ ngay phía sau lưng cậu.

Cậu nhóc ấy nhanh nhẹn trèo vào một cách nhẹ nhàng không để tên kia nghe thấy. Cậu tháo dây trói cho Yi-en rồi kéo cậu chạy khỏi nhà kho đó. Hai đứa trẻ len lỏi qua khu rừng bao quanh nhà kho bỏ hoang ra đường cái. Có vẻ như cậu bé ấy rất thông thạo đường trong rừng nên chỉ mất vài phút cả hai đã ra đường lớn. Mark chỉ cắm đầu chạy theo sau cậu bé ấy mà không nói tiếng nào.

-      Ngồi xuống đi.- Cậu nhóc lấy một cái lá lớn lót chỗ ngồi cho mình và Mark rồi vẫy tay ra hiệu ngồi cạnh.

-      Xie xie.- Yi-en nói cảm ơn.

-      Haizz...người nước ngoài à...-Cậu nhóc than thầm.- Cậu nói được tiếng Hàn không?

-      ...- lắc đầu.

-      Thôi vậy, không sao. Mình là JinYong, Park JinYong, năm nay 7 tuổi .-Nói rồi cậu giơ 7 ngón tay lên.

-      A...-Yi-en ra điều hiểu rồi cũng giơ 8 ngón tay lên.-Yi-en.

-      Yi-en, 8 tuổi. Hiểu hiểu.- JinYong cười.- Mà sao cậu lại bị bắt tới đây?- Cậu nhóc mang tất cả vốn từ ngữ hình thể tích lũy trong bảy năm cuộc đời ra đối thoại với "người nước ngoài".

-      ...-vì không hiểu nên Yi-en chỉ im lặng.

-      Haizzz..-JinYong thở dài.- Nhìn cậu thế này chắc là công tử bị bắt cóc chứ gì? Mình thấy trên bản tin hay chiếu mấy vụ bắt cóc trẻ con đều là con nhà giàu cả.

-      ...- sự im lặng kéo dài, cậu nhóc chỉ hy vọng mình biết chút gì đấy tiếng Hàn để nói chuyện với ân nhân của mình.

-      Đường này vắng vẻ lắm, lâu lâu mới thấy người qua, chúng ta cứ đợi đi.

-      A.- Yi-en chợt kêu lên, chân cậu bị chảy máu.

JinYoung thấy vậy, vội lấy chiếc khăn tay thấm máu cho Yi-en rồi dùng băng keo cá nhân bịt lại vết thương.

-      Mình nhiều cái này lắm.- Cậu nói rồi chỉ vào cái băng dính. – Mình vốn hậu đậu nên mẹ bắt mình phải mang cái thường xuyên bên người.-JinYoung còn chỉ cho Yi-en vài vết sẹo trên người nào ở trán, khuỷu tay và đặc biệt là vết sẹo hình ngôi sao ở mắt cá chân.

-      ...-Cậu nhóc chăm chú nhìn vào vết sẹo kỳ lạ của JinYong mà quên luôn hẳn vết thương đang tấy đỏ ở chân mình.

-      Cậu thấy đặc biệt không? Mẹ bảo tớ là người đặc biệt nên mới có vết sẹo hình ngôi sao.

Hai đứa trẻ cứ ngồi luyên thuyên bên vệ đường. Mặc dù chỉ một mình JinYong nói nhưng thỉnh thoảng Yi-en lại thêm vào vài tiếng cười vì hành động của cậu bạn mới quen. Gần một tiếng sau, chuyến xe buýt cuối cùng cũng tới. JinYong có vẻ quen biết với chú tài xế, cậu nhờ gọi điện cho cảnh sát để liên hệ với gia đình Yi-en. Cha mẹ của Yi-en mừng phát khóc khi thấy chú tài xế đưa con mình trở về nhà. Từ đấy, hai người cũng không gặp lại nhau lần nào nữa. 

Trở lại với hiện tại, Mark thực sự hoảng loạn, hắn lật người JinYoung lại, vết sẹo nhỏ ở trán, trên khuỷu tay thức tỉnh hắn.

-      Mày đã làm gì vậy Mark?- Hắn không ngừng hỏi bản thân. Hình ảnh cậu bé JinYoung năm nào với nụ cười tươi an ủi Mark khiến hắn phát điên. – Không, không , không thể nào.

Mark bỏ chạy, hắn sợ đối mặt với cậu, người mà hắn mong gặp nhất vậy mà hắn lại gây ra nhiều tổn thương cho cậu. Quá nhiều. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm nỗi sợ lại dâng lên trong lòng hắn.

JinYoung vẫn lặng lẽ ngồi trên giường, căn nhà vẫn tối om, lạnh lẽo. Cậu ngồi bó gối, đầu kẹp giữa hai chân. Đôi vai nhỏ bé run lên từng đợt, cậu đang khóc. Trong suốt bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên cậu khóc nhiều như vậy. Chưa bao giờ cậu trải qua chuyện gì kinh khủng như thế, chưa bao giờ cậu thấy sợ như thế. Ngồi một mình trong bóng tối, tâm trí cậu trống rỗng, tâm hồn cậu hoà lẫn với màu đen của bóng đêm.

Một màu đen bao trùm cả thể xác lẫn linh hồn cậu.

Nhục nhã, uất hận là những cảm xúc cậu đang có trong lòng cậu. Cậu không thể tin được điều vừa xảy đến với mình, một sự thật khủng khiếp. Cậu ghét con người xấu xa kia vô cùng, lửa hận trong cậu bùng cháy dữ dội. Tay cậu vò chặt lấy ga giường khiến chúng trở nên nhàu nát đến đáng thương, cơn đau từ phía dưới khiến cậu càng bật khóc lớn hơn.

"Aaaaaaaaaaaa"

JinYong hét lên trong tuyệt vọng và đau khổ, cậu lại tiếp tục khóc. Cậu ghét chính mình, hận chính mình khi đã đem lòng yêu một con người như vậy.  Càng đau lòng hơn khi từ "thằng điếm" thốt ra từ Mark . Những cú đánh, trận đòn thường ngày bây giờ không là gì với nỗi đau cậu gánh chịu. Vỡ vụn rồi, trái tim cậu vỡ vụn rồi. Cậu hận hắn. Park JinYong hận Mark Yi-en Tuan,

Reng. Tiếng chuông cửa một lần nữa vang lên phát tan không khí im lặng của căn nhà. Cậu nặng nhọc nhấc mình dậy khỏi cái giường, mặc tạm một bộ quần áo trong tủ rồi ra mở cửa. Cậu nhanh chóng hối hận vì quyết định ấy. Thứ cuối cùng JinYoung nghe được là âm thanh ồm ồm của một gã to con và bóng tối lại lần nữa bao trùm lấy cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top