ZingTruyen.Top

Markson Chi De Gap Nguoi

Thời điểm Đoàn Nghi Ân và Vương Gia Nhĩ gặp nhau, họ vẫn còn nhỏ.

Khi đó, Đoàn Nghi Ân vẫn dùng giọng Quan thoại không chính thống để nói chuyện, trẻ em Mỹ thường có giọng riêng của chúng, và tóc mái xõa ngang trán. Lúc Vương Gia Nhĩ bước ra sân nhà, cậu trông thấy hàng xóm cách vách đang đem theo túi lớn túi nhỏ dọn tới, ngõ nhỏ không lớn, đến cả tiếng đóng mở cửa cũng nghe đến rõ ràng.

Trẻ con từ trước đến nay đều rất dễ thân nhau, trong vòng hai ngày, hai đứa đã quen miệng đồng thanh "anh anh em em".

Đầu ngõ có một tiệm cắt tóc, Gia Nhĩ là khách quen hàng năm của bác chủ tiệm, đôi khi bác hay gọi hai đứa lại, trêu ghẹo: "Nhóc này mồm miệng không quá lanh lợi, nhưng thật xứng đôi."

Lúc đó cậu không hiểu "xứng đôi vừa lứa" nghĩa là gì, chỉ cần biết đó không phải là từ xấu, liền cũng không phản bác lại. Ngược lại Đoàn Nghi Ân đừng nói đến xứng gì, ngay cả lời bác nói còn không nghe rõ, anh chỉ hé răng cười khì rồi theo Vương Gia Nhĩ chạy ra khỏi ngõ.

Đồ chơi của mấy đứa nhóc trai chẳng qua chỉ là mấy cây súng nhựa cầm đùa giỡn nhau, nhà đứa nào mới mua chiếc súng cao su mới là sẽ xem như bảo vật mang đi khoe khắp nơi, mấy đứa con nít trong xóm sẽ như ong vỡ tổ mà xúm lại đòi bắn thử.

Nghi Ân từng ở Mỹ, khắp nơi đều có thể nhìn thấy những ngôi nhà nhỏ, phần lớn thời gian anh đều nằm trên ban công nhìn xe cộ qua lại, thỉnh thoảng có các anh chị đến thăm hoặc ngồi xem ti vi ở nhà là được coi như một hoạt động giải trí rồi. Súng cao su, những viên bi, các bộ phim nước ngoài, tất cả đối với Đoàn Nghi Ân đều thật mới lạ.

Gia Nhĩ kéo căng ná súng cao su, nhưng vì không nắm được lực và hướng nên cậu vô tình bắn vào cửa sổ của nhà khác, tiếng thủy tinh vỡ tung tóe trên sàn mang theo âm thanh giòn giã. Trước khi ông cụ thường cho họ bánh ngọt bước ra đến cửa, Gia Nhĩ đã nắm lấy tay anh và chạy về hướng ngược lại.

"Em trai, anh nghĩ chúng ta nên đi xin lỗi." Lúc nói ra lời này, vẻ mặt Nghi Ân vô cùng nhu thuận. Cậu vốn dĩ muốn phản bác, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt thành khẩn của đối phương lại không nói nên lời.

Mẹ nói phải chăm sóc anh trai mới chuyển tới này, vì chưa quen với cuộc sống ở đây nên cần đặc biệt chú ý, nhưng mẹ cũng nói phải nghe lời anh trai.

Vương Gia Nhĩ vẫn cảm thấy khó hiểu vì điều này.

Khi đó, Đoàn Nghi Ân đã cao vượt Vương Gia Nhĩ hơn nửa cái đầu, người lớn trong nhà có lẽ cũng bị chiều cao của họ làm cho mù, nghĩ rằng vóc dáng cao thì rất thông minh.

Rốt cục là phải chăm sóc hay phải nghe lời, Gia Nhĩ vẫn đau đầu đắn đo, chợt anh kéo lấy góc áo bị nắm đến nhàu nát của cậu, nói một câu: "Đi!"

"A? Đi đâu?"

"Đi xin lỗi."

Khi quay trở lại xin lỗi, ông cụ lấy ra hai đĩa bánh ngọt nhỏ, nhưng Gia Nhĩ không hiểu. Nghe nói người già không thể ăn nhiều đồ ngọt, ba mẹ cậu cũng không dám ăn nhiều hơn hai phần cơm, nói là đường glucozo hay sao đó, tại sao ông cụ lại dư nhiều bánh ngọt chưa ăn hết thế này.

Bánh ngọt thật sự rất ngon, mềm dẻo quyện với mùi thơm của hoa quế ngọt ngào, Gia Nhĩ sau khi ăn xong một cái liền quay đầu nhìn Đoàn Nghi Ân ngồi bên cạnh. Đối phương khi ăn trông rất tao nhã lịch sự, không giống cậu nhét lung tung vào miệng rồi nuốt xuống, anh luôn cắn một miếng nhỏ rồi từ từ nhai.

"Chậc chậc." Gia Nhĩ tỏ vẻ bất mãn, vươn tay giật lấy nửa miếng bánh nhỏ còn sót lại trong tay Nghi Ân nhét vào miệng mình.

Anh trai nhường em nhỏ là điều đúng đắn.

Nghi Ân cũng không khó chịu, có lẽ đã quen với tính khí bá đạo của người nọ, anh cười nói: "Sao lại ăn nhiều như vậy? Lát nữa sẽ không ăn được cơm tối đâu."

"Em có ăn nhiều đâu."

"Hôm qua cũng là em nói vậy, kết quả ăn không hết, vẫn là anh giúp em ăn còn gì."

"Vì em muốn cho anh ăn nhiều để cao thêm chút."

"Anh cao hơn em mà."

Gia Nhĩ trừng mắt liếc đối phương một cái, không nói lời nào.

Trên bàn còn một hộp bánh phồng bí đỏ, là cậu chôm được từ nhà ông cụ, không thể đi xin lỗi mà về tay trắng được. Gia Nhĩ luôn có một bộ nguyên tắc, Nghi Ân lúc đầu sẽ hỏi lý do, thật lâu sau mới không hỏi nữa, dù sao cũng sẽ không sai.

"Ông ơi, lần sau chúng cháu sẽ không dám nữa." Người nói xin lỗi là Đoàn Nghi Ân, cậu cảm thấy người anh trai này mỗi lần dùng tiếng Quan thoại nói đều gằn từng tiếng ra, hơn nữa nụ cười ngây ngô thật thà của anh rất dễ làm động lòng người.

Cho nên mỗi lần nhận sai đều là Đoàn Nghi Ân đứng ra nhận.

Đương nhiên, Vương Gia Nhĩ ngoài mặt vẫn giả bộ hoa mỹ – Em đây là đang giúp anh luyện nói tiếng Quan thoại nhiều hơn một chút.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top