ZingTruyen.Top

Markson Chi De Gap Nguoi

Vào những năm cao trung, Đoàn Nghi Ân phải học nội trú, phần lớn thời gian đều sống trong khuôn viên trường, thỉnh thoảng đến cuối tuần cũng chỉ có thể về nhà phát ngốc được một ngày rưỡi. Vương Gia Nhĩ vì thế cũng không thường xuyên gặp anh được nữa, ban đầu còn có chút tức giận, sau này cậu bận việc học nên cũng không để ý nữa.

Nghi Ân bề ngoài đẹp trai, ngay cả với tính cách trẻ con của mình, anh vẫn tỏa sáng.

Đám con gái thường tặng anh một vài món quà vặt hay những món quà nhỏ do chính tay họ làm, lúc đầu Nghi Ân vui vẻ nhận nhưng sau nhiều lần cũng hơi ngượng ngùng.

Ngày đó, Đoàn Nghi Ân đối với chuyện yêu đương rất mù mờ. Anh không hiểu được tâm tư của con gái, cũng không nhìn ra được suy nghĩ của chính mình, đôi khi nhận được thư tình từ mấy nữ sinh gửi tới, Nghi Ân lại nghĩ đến Vương Gia Nhĩ. Cậu trai lớn lên cùng anh sinh ra đã rất ưa nhìn, nhất định cũng có rất nhiều người tỏ tình với cậu.

Nghĩ đến đây, Nghi Ân lại có chút tức giận.

Nữ sinh bị từ chối không biết mình đã làm sai điều gì, chỉ cảm thấy học trưởng có vẻ không vui. Một hai lần, nữ sinh trong trường đều không dám tỏ tình với anh nữa, bọn họ đều cho rằng học trưởng Đoàn Nghi Ân trời sinh lạnh lùng.

Vào năm nhất đại học, học sinh lớp 12 Vương Gia Nhĩ thỉnh thoảng cuối tuần là về nhà, liền bị Đoàn Nghi Ân kéo đi ăn.

Đi ngang qua tiệm cắt tóc trong hẻm, chú Hà đang ngồi ở cửa tám chuyện với mọi người, chú thấy hai đứa lập tức cảm thán: "Nhóc quậy ngày nào đã lớn từng này rồi."

"Ai là nhóc quậy." Người đáp đương nhiên là Vương Gia Nhĩ.

Nghi Ân cười chào chú, anh chú này vẫn đeo cặp kính cận, cầm theo chai bia, chỉ là đổi màu áo sang xanh mà thôi.

Trong bữa ăn, anh hỏi cậu tính thi vào đại học nào, Gia Nhĩ lắc đầu nói chưa nghĩ tới.

"Vậy vào đại học của anh đi." Nghi Ân vừa nói tim vừa gõ trống.

Không ngờ Gia Nhĩ dứt khoát đáp: "Được."

Anh cười lên trông rất ngốc, cậu luôn cảm thấy như vậy, hàm răng trắng lộ ra đều tăm tắp, rất là chân thành.

"Nghi Ân này, em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa."

Em trai đã sớm trở thành Gia Gia, và anh trai cũng đổi thành Nghi Ân.

Anh dùng một ngày cuối tuần ngắn ngủi để lên kế hoạch học tập chi tiết cho Gia Nhĩ, còn cậu ôm mộng muốn về nhà.

Đứa trẻ có lòng cầu tiến đương nhiên là chuyện tốt, cả hai gia đình làm một bàn đồ ăn lớn hiếm thấy, nói là cùng ăn mừng, mừng cho tương lai của tụi nhỏ.

Cái này có gì hay ho để ăn mừng chứ. Gia Nhĩ trong lòng thầm oán, khóe miệng ngược lại nhếch lên.

Cậu nhớ lại, cũng là chạng vạng tối như này, nhà cậu mời nhà Đoàn Nghi Ân mới dọn tới sang dùng bữa, cha mẹ hai bên cầm ly cụng, còn hai đứa trẻ ngồi yên một bên, anh lén liếc nhìn em, em thầm ngó phía anh.

Giờ phút này, Gia Nhĩ ngồi nhìn anh cúi đầu ăn cơm, thật giống 10 năm về trước, có điều ai cũng đều cao hơn, ngoài cửa còn có thêm một cây hoa quế.

Nghi Ân chợt nhận ra ánh mắt của đối phương, anh xoay đầu đối mặt với cậu, nhoẻn miệng cười.

Gia Nhĩ nghĩ, người trước mặt cậu dường như 10 năm qua đã có chút thay đổi, nhưng cũng giống chẳng có gì thay đổi, từ lâu cậu đã quen với cuộc sống này, cũng quen với sự tồn tại của đối phương. Mỗi nụ cười đều giống như ánh mặt trời phản chiếu ánh sáng vào trái tim cậu, và rồi có hoa nở trên cỏ xanh.

Gia Nhĩ hướng về phía anh cười lên.

"Nghi Ân, cạn ly."

"Hửm? Vì cái gì?"

Vì đã gặp nhau.

Cạn ly.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top