ZingTruyen.Top

[ MarLu ] Một chút nắng mai!

1. Trái đất!

thanhtuyenps123

    Ở một hành tinh nọ, người dân nơi đây vừa phải trải qua một cuộc xâm lược kinh hoàng nhất. Bọn đế quốc vũ trụ Zangyack đóng chiếm nơi này, ra sức bóc lột tài nguyên và sức người dân.

Trong khu phố hoang tàn, đổ nát vang lên tiếng truy đuổi của bọn lính. Kho lương thực bọn đế quốc vừa bị đột nhập.

"Bắt được ngay lập tức giết con chuột hôi hám đó cho ta." Tiếng quát tháo vang lên từ đài chỉ huy trên cao.

Binh lính chia nhau chạy vào các lối nhỏ, ý định đồn ép bắt bằng được người trộm lương thực.

Trong thùng rác ở đoạn đường đám binh lính vừa chạy qua có một cô gái nhỏ. Trong tay cô là ba củ khoai cỡ trung bình.

Cô gái không dám thở mạnh, lặng yên chôm vùi bản thân vào đám rác thải. Cầu nguyện rằng không bị bọn họ phát giác.

Màn đêm lạnh lẽo buông xuống, bao trùm khu phố u ám. Cô gái đợi không được nữa, quyết định nhờ bóng tối chạy thoát.

Chạy, chạy, chạy hết tốc lực của bản thân! Đôi chân cô gái từ đau rát chuyển sang không còn cảm giác gì cả.

"Chị Luka!"

Cô gái mừng rỡ khi nhìn thấy túp lều nhỏ ở cạnh thành tường. Có vài đứa bé đủ trai gái ở trong đó.

"Chị!" Em gái cô chạy ra ôm lấy Luka, giống như sợ cô sẽ đi tiếp.

"Ngoan, vào trong đi!" Luka nhấc bổng cô bé, không ngừng bước chân chạy vào trong túp lều.

Bọn Zangyack vẫn còn truy đuổi Luka ráo riết, cô không thể sơ xuất bị lộ nơi này được. Bọn trẻ sẽ gặp nguy hiểm.

"Xin lỗi mấy đứa! Lần này, chỉ có thế này thôi."

Cô đau lòng nhìn lũ trẻ non nớt phải chịu đựng cái đói. Phải chi lúc đi trộm Luka có thể lấy được nhiều thêm vài củ khoai.

"Chị sẽ đi nữa sao?" Một cậu nhóc cỡ bảy tám tuổi bậm môi nhỏ nhẹ hỏi chuyện.

"Ừ, chị sẽ cố gắng lấy lại đồ ăn của chúng ta nhiều hơn." Lũ khốn đó đã cướp hết tất cả khiến cho người dân lâm vào cái chết, cái nghèo.

"Em cũng muốn đi." Cậu nhóc quyết tâm muốn đi trộm lương thực, cậu hiểu một mình cô không thể nuôi họ được mãi.

"Nói gì vậy? Chị mày sẽ không để tụi nhóc bị đói đâu." Luka kí đầu cậu nhóc ngay lập tức. Có điên cô mới đem theo một đức nhóc đi đánh cược mạng với lũ man rợ đó.

Với ba củ khoai ít ỏi, Luka đem chúng nướng lên, chia đều phần cho đám nhóc.

"Chị không ăn sao?" Em gái cô hỏi khi cằm trong tay một khúc khoai nóng.

"Chị ăn rồi! Em ăn đi." Cô xoa đầu em gái, vẻ mặt hiện lên chút dịu dàng.

Chỉ cần em gái cô có thể ăn và sống, Luka sẵn sàng làm tất cả mọi chuyện. Cô ngồi bên đám lửa, nhìn đám trẻ con nằm ngủ.

Tụi nhóc đều là trẻ mồ côi, ba mẹ của chúng đã bị bọn đế quốc hành hạ đến chết. Luka đã thu nuôi tụi nhóc với hi vọng, một ngày nào đó Zangyack sẽ bị đánh bại và bọn họ sẽ một lần nữa sống thật sự.

Trời vào tờ mờ sáng, Luka đã ngủ gật bên đống lửa. Cô không nhận ra tiếng bước chân của bọn lính kéo đến bên túp lều.

"Ra là lũ chuột trốn ở đây!" Tên tướng có bàn tay dài và dẻo dẹo sờ sờ cằm. "Bắt bọn nó ra."

Luka giật mình dẫy dụa muốn trốn khỏi ma trảo vây bắt. Nhưng cô nhìn sang bên, đám nhóc đã bị bắt trói, cả em gái của cô.

Luka cắn răng, hung dữ nhìn tên tướng lĩnh. Cô sẽ liều chết với hắn nếu em gái cô có mệnh hệ gì.

"Không lầm thì mày là đứa đã thực hiện được loạt vụ trộm?" Wirai nâng cằm của cô lên, đưa sát gương mặt ngạo mạn nhìn cô.

"Lũ khốn, các ngươi là lũ khốn nạn." Luka trừng mắt, không hề sợ hãi trước hắn, người có thể giết cô bất cứ lúc nào.

"Hư! Gan lì gớm." Hắn bỏ tay khỏi mặt cô, đưa sự chú ý qua đám trẻ. Khóe miệng hắn nâng lên, trực tiếp giết chết một đứa bé.

Luka chứng kiến cậu bé cứ dễ như giết một con kiến mà chết đi. Cô chết lặng tại chỗ, người cô như thể không còn chú ý chí nào để chiến đấu.

Hắn thấy hết dáng vẻ suy sụp của cô, vui vẻ giết thêm một đứa bé khác. Vài con chuột trong mắt hắn mà thôi, chẳng đáng để quan tâm.

Wirai vẫn quan tâm đến một thứ. Hắn nhìn qua Luka cuối gằm mặt bi thương. Xác định đứa bé nào là em gái cô, Wirai đi đến lấy súng của một tên lính chỉa vào cô bé.

"Đừng, đừng giết con bé." Luka hét lên, cố gắng giằng xé khỏi cái áp trụ của bọn lính.

"Nếu cô đồng ý làm việc cho đế quốc, ta sẽ không giết nó. Ngược lại, cô còn chống đối đế quốc..." Wirai bắn chỉ thiên một phát, ám chỉ hắn sẽ giết chết em gái cô.

Luka cắn môi trong, cô không có đường từ chối hắn. Phải bảo vệ em gái là ý định kiên cường, bền vững nhất trong lòng Luka.

"Tôi sẽ làm theo lời ông, ông phải hứa giữ an toàn cho em gái tôi." Luka vẫn sẽ không quên đế quốc đã giết hại người thân của cô như thế nào.

"Tốt, tạm thời em gái của cô sẽ ở chỗ ta. Yên tâm là nó sẽ được ăn no." Hắn lại cười khúc khích như nghĩ tới việc gì đó rất vui vẻ.

Luka được thả ra, cô nhìn em gái của bản thân. Cô bé vẫn còn bị bịt miệng, gương mặt đầy rẫy nước mắt. Còn có cả máu bắn lên gương mặt trẻ con ấy.

Không đành lòng nhìn con bé một mình sợ hãi, Luka muốn đi đến bên cạnh cô bé. Wirai đã ngăn cản Luka.

"Cô nên đi làm việc ngay cho ta. Không được tiếp xúc gần nó, khi nào xong việc hai người sẽ được đoàn tụ." Còn sống hay không hắn cũng chẳng biết đâu, đoàn tụ là được.

"Ngươi muốn gì?" Luka khẽ nhăn mày, trao cho cô bé ánh mắt trấn an.

Vị hoàng đế Zangyack muốn vài thứ của một hành tinh khác. Và Luka được để mắt tới vì khả năng trộm cắp của cô.

"Mục tiêu chính là Trái Đất."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top