ZingTruyen.Top

Martiallaw x vietcong - Xin đừng rời xa tôi [countryhumans]

Bên em

IchiroIno

Mặt trời ló dạng, từng tia nắng chiếu qua từng ngóc ngách của chiếc chòi làm bằng tre kia. Tia nắng chiếu tới mắt của hắn thì hắn khó chịu mà lấy tay che lại quay người đi. Bên ngoài nghe tiếng bước chân trên cát thì hắn mở mắt dậy. Mọi người đã rời khỏi căn chòi từ rất sớm nên chẳng có ai ở đây.

Hắn thấy vậy cũng đứng dậy gấp mền gối gọn lại rồi bước ra. Thấy Việt Nam đang ngồi cạnh đó cùng với vài lá dừa và lá cọ bên cạnh đang loay hoay làm cái gì đó. Hắn bước lại gần và ngồi cạnh   Việt Nam nhìn chằm chằm tò mò.

- Em làm gì vậy?

- Nón lá đó anh. Làm xong em sẽ đem đi bán kiếm chút tiền phụ cho anh em thôi.

- Em làm nó bằng cách nào?

-Sử dụng cây mác sắt là khung, sau đó làm nón lúc này sẽ tiến hành chuốt từng nan tre sao cho chúng cần phải có kích thước tròn đều và có đường kính rất nhỏ, thường chỉ nhỉnh hơn đường kính của que tăm một chút thôi nhé.

Vừa nói Việt Nam vừa làm mẫu cho hắn, hắn ngồi chăm chú nhìn theo từng chuyển động khéo léo của em y.

- Sau đó là tiến hành uốn nan tre này thành từng vòng tròn đều nhỏ và bóng có kích thước từ lớn đến nhỏ, mỗi cái nón sẽ cần đến khoảng mười sáu nan tre uốn tròn như thế này và được xếp vào khung có hình chóp nè.

Đang chỉ thì Việt Hòa đi ngang với cây cung sau lưng vẫy tay chào Việt Nam và cũng gật đầu nhẹ chào hắn rồi đi.

- Em ấy đi đâu vậy?

- Đi săn thú rừng đó anh.

- Các em sống ở đây cứ như người nguyên thủy ấy..

Việt Nam cười nhẹ mà lắc đầu.

- Đúng là giống nhưng nó vẫn tốt là mình được làm cùng gia đình đấy anh.

- Vậy Victor đâu rồi?

- Anh ấy dưới biển đó anh.

- Dưới biển !?

Hắn ngơ ngác, y là người cá hay gì mà thở dưới biển lâu tới mức hắn chẳng thấy gì là ngoi lên mà thở trên mặt biển kia.

- Không phải ở hẳn dưới biển đâu anh làm gì ngạc nhiên vậy?

- Ủa chứ ở đâu?

- Anh không biết những người đánh bắt ở vùng biển nông như thế nào à? Anh cần học nhiều thứ đấy

Việt Nam lấy tay che miệng cười chọc ghẹo hắn. Hắn xấu hổ mà ngại ngùng.

- G-gì, anh giỏi mọi thứ đấy chứ.

- Vậy anh đan được nón lá không?

- Được !

Vài giờ trôi qua, cũng là giờ ăn trưa nhưng hắn vẫn chưa làm xong nổi cái nón. Việt Nam thì làm nãy giờ cũng gần mấy cái rồi nhưng hắn thì chưa được cái nào. Loay hoay mệt mỏi quá thì lại nằm lăn ra nền cát chán nản.

- Anh bỏ cuộc rồi à.

Việt Nam nhìn hắn rồi cười

- Khó quá chịu đấy em hay thật.

- Anh Victor sẽ không cho anh ở lại nếu như anh lười biếng đâu.

- Vậy muốn anh làm gì? Không lẽ ngồi đếm từng hạt cát trên bãi biển này.

- Đi theo em.

Việt Nam ngồi dậy rồi phủi áo đi , hắn cũng ngồi dậy đi theo sau. Cậu dẫn hắn đi tới một bãi nước nông đã giăng lưới sẵn , ở đó cũng có y với Việt Minh đang làm việc cá nhân ở đó.

- Mặc dù em biết đây là lần đầu anh làm,nhưng kêu họ chỉ thì anh sẽ quen thôi.

- K..kêu họ chỉ?!

- Vâng.

Việt Nam đẩy hắn về phía y, y xoay qua khi phát hiện ra tiếng động sau lưng. Nhíu mày khó chịu khi thấy mặt hắn.

- Gì đây? Chưa đi à.

- Đi chi sớm anh ơi, anh ấy ở lại phụ chúng ta hôm nay cũng được.

- Em ?!

Y nhìn Việt Nam với đôi mắt bất lực , chẳng thể nói nên lời .

-  Vậy nha, đừng giết anh ấy đấy.

- Biết rồi. Sao em không làm anh hai anh luôn đi .

Y thở dài rồi đảo mắt quay đi. Hắn đứng đờ ra không hiểu gì.

- Còn đứng đó ? Không đi theo thì về nhà đi.

- Ah.. biết rồi.

.

.

.

.

Y đưa cho hắn cây giáo trên tay rồi chỉ xuống bãi nước nông trước mặt.

- Ở dưới đó có cá, xuống đó mà bắt.

- Cách nào..?

- Anh không biết bắt cá à.. đúng là ở sướng quen rồi nhỉ.

Hắn im lặng cũng không nói gì mà xắn ống quần lên rồi bước xuống nước. Nhưng do trơn nên hắn trợt chân mà té , đau đớn ôm lấy lưng , người ướt sủng. Y khoanh tay đứng nhìn không cảm xúc.

- Anh cứ như con nít vậy.

Mặc kệ lời y chế nhạo , phải nhịn , dù gì mình cũng sai. Thôi thì nhịn mà gáng làm lành với y vậy mặc dù tức lắm chứ. Bước xuống nước thì nước chỉ tới đầu gối hắn nhưng rất đục, khó thấy cá. Cách nào có thể bắt khi không thể thấy nó thì y cũng chẳng chỉ. Cũng may hắn cũng biết sơ sơ là bọn cá ngoi lên thở sẽ có nước động ở nơi đó. Nhưng cần làm gì với cây giáo này.. sao mà bắt cá với cây giáo nhỏ xíu như này được. Sao không thay bằng cái rỗ hay gì đó . Hắn đứng nhìn chầm chầm vào mặt nước bối rối với cây giáo trên tay. Bỗng hắn giật mình khi một cây giáo phi thẳng xuống mặt nước cạnh hắn. Y bước xuống rút lên, con cá lớn bị xuyên qua cơ thể được y rút ra và giơ cho hắn xem.

- Thấy con cá không?

- Rồi sao?

- Anh sẽ giống nó để như làm gì mờ ám đấy.

Hắn đổ mồ hôi hột, tính ra y từng dễ thương lắm mà.. giờ khác quá hắn không quen. Hắn cầm ngọn giáo đi ra nơi xa hơn, dù gáng phi lao như y nhưng đa số đều hụt , hắn bắt đầu nản rồi. Y vẫn kiên nhẫn khoanh tay đằng sau nhìn hắn.

- Anh bỏ cuộc mà về nhà đi.

Y nói vọng ra, y càng khiêu khích hắn thì hắn càng bực mà chẳng muốn bỏ cuộc . Hắn vứt cây giáo ra rồi đứng dang hai chân ra thủ thế tập trung xuống mặt nước. Mặt nước vừa động là hắn bổ nhào xuống . Nước bắn tứa tung, y lấy tay che mặt lại mà khó chịu. Một lúc sau hắn đứng dậy, quay người lại với con cá được ôm trong người.

- Em thấy con cá này chứ?

Y bỏ tay ra khỏi mắt nhìn hắn, nhướn mày khó hiểu.

- Con cá này rồi sẽ bị chinh phục bởi tôi, giống em vậy .

Bỗng nhiên y đỏ mặt, y quay mặt đi ngại ngùng. Mặt thì vẫn nhăn nhó khó chịu chứ vẫn còn thương người ta nên mới vậy.  Việt Minh cầm cái giỏ từ xa bước lại nhìn hai cái con cẩu lương trước mặt mà bất lực.

- Trưa rồi, về thôi.

Hắn ôm theo con cá theo bờ, con cá đó còn to hơn gấp đôi con cá y nãy đưa cho hắn xem. Hắn tự hào mà đi gáng dí con cá vô mặt y. Làm y khó chịu nhưng cũng không nói.

- Waa, anh giỏi thật, em biết anh làm được mà.

Việt nam lấy cùi chỏ đẩy đẩy nhẹ vào người hắn. Y đi lướt qua cả hai rồi bước  lên cầu thang vào chòi.

- Em nghĩ anh đi tắm đi, người anh dơ hết rồi.

- Làm gì có đồ thay đâu..

- Bí mật nhé, em có đồ của anh đấy.

- Sao?

.

.

.

.

Việt nam dẫn hắn ra sau cái chòi, nơi phơi quần áo. Một bộ quần áo của hắn được xếp cẩn thận trong giỏ y hệt cái hắn đang mặc.

- Đâu ra vậy?

- À thì.. anh biết mà.

- Biết thì hỏi làm gì?

- Sao anh ngốc quá vậy? Của anh ấy giữ lại đó .

Hắn nghe thấy thì lấy tay che mặt mà ngại ngùng.

- Ngại gì ngại, mặc vào rồi đi ăn, anh có thể tắm bên phía bên kia , có cái suối ở đó đấy ạ.

- Ừ..ừm.

- Em vào nhà trước, bị gì cứ la lên nhé, em với anh em sẽ ra giúp anh.

- Khỏi.

Nói rồi Việt Nam rời đi và bước vào chòi, hắn cũng xoay người đi ra phía suối.

.

.

.

.

End





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top