ZingTruyen.Top

Martiallaw x vietcong - Xin đừng rời xa tôi [countryhumans]

Chăm sóc chu đáo

IchiroIno

Hắn ngày qua ngày luôn đến thật sớm để bên cạnh y, khuôn mặt y gầy gò đi hẵn. Hắn đau lòng mà vuốt ve nó, luôn luôn cố gắng bồi bổ y trở lại. Tinh thần y do bị tra tấn quá nhiều nên đã ít nói đi hẵn. Lâu lâu vẫn nói vài ba câu đáp hắn nhưng đa phần sẽ giữ im lặng. Y luôn trầm ngâm cúi mặt chứ không còn tỏ ra nũng nịu hay quát hắn như trước nữa. Dù hắn có cố gắng cho y để ý mình hết lần này tới lần khác và chọc y giận nhưng đa phần y chỉ cười trừ rồi quay đi. Hắn đã để y chịu khổ quá nhiều rồi, dù cố gắng bảo vệ y tới đâu đi chăng nữa thì họ vẫn bắt y đi khỏi hắn.

Hắn ngồi nhìn vào đôi mắt trái trống rỗng của y mà buồn bã. Hiếm lắm y mới tháo bịt mắt để lộ chiếc mắt bị mất đó. Nếu lúc đó hắn nói cho y sự thật sớm hơn thì y sẽ không giận dỗi mà bỏ đi suốt mấy năm trời để ra ven biển sống lẫn tránh bọn chúng. Rồi để bị thương sau khi bảo vệ Nam mà mất đi con mắt đó. Đôi mắt y luôn chứa một nổi buồn ẩn khuất mà chưa bao giờ kể hắn nghe. Hắn ngồi dậy hôn vào trán của y một cái rồi đi ra khỏi phòng. Hắn bước đi trên sảnh mà đầu rối bời.

" Liệu mình bên em ấy có phải là điều nên làm.."

Đang đi thì hắn đụng vào một người rồi cả hai té ngửa ra sau. Hắn ôm đầu đau đớn liền đứng dậy đỡ người đó dậy.

- Xin lỗi nhé, tôi bất cẩn quá.

- Không sao.

Hắn tình cờ nhìn xuống tờ quảng cáo mà cậu ta làm rớt. Là một buổi tiệc ở bãi biển vào chủ nhật này. Hắn nhưng đã nghĩ ra gì đó mà đỡ cậu ta dậy rồi ôm lấy một cái thật chặt rồi chạy cái vèo mất tiêu. Cậu ta đứng đó ngơ ngác gãi đầu chưa hiểu gì vừa xảy ra .

.

.

.

.

.

Hắn cầm túi đồ trở về phòng bệnh của y rồi hớn hỡi mở cửa vào. Y quay qua nhìn hắn mặt chả có cảm xúc gì rồi nhìn vào túi đồ đó.

- Victor, chúng ta đi biển cùng gia đình em và tôi nhé.

Y nhướn mày lên nghiên đầu , chẳng phải đi biển suốt sao.. hắn làm gì phải vui vậy.

- Tôi nhận ra, đó giờ tôi luôn đem em xa cách với mọi người, chỉ có tôi và em nên chúng ta rất dễ bị tấn công. Thay vào đó chúng ta nên ở đông.. thì vừa vui vừa an toàn cho cả hai, em thấy sao?

Y nhìn hắn, chóp mắt ngơ ngác. Sau đó nghĩ lại thì cũng đúng, y thật sự rất xa cách với gia đình khi ở gần hắn. Nhưng như vậy thì lỡ cả gia đình y và gia đình hắn sẽ bị liên lụy thì sao. Y lắc đầu không đồng ý với ý kiến của hắn. Hắn chầm chậm ngồi lên giường cầm tay y lên vuốt ve nó và nhẹ giọng nói.

- Tôi biết em sẽ lo rằng gia đình sẽ bị ảnh hưởng, nhưng khi ta ở gần nhau, chúng ta mới có thể chống trội lại em hiểu mà.. gia đình là tấm khiên tốt nhất.

- Tôi không thể vì mình mà liên lụy các em, lẽ ra tôi cũng không nên gặp anh. Tôi đã suýt giết anh đấy.. sao anh vẫn cười tươi quá vậy?

- Em suýt giết tôi cũng vài ngàn lần rồi còn gì, có gì lạ lắm sao-

- Nó không phải trò đùa !

Y lớn giọng quát lên, quay mặt ra cửa sổ không muốn nhìn mặt hắn. Hắn thở dài rồi nâng cằm y hướng về phía hắn. Hắn giật mình khi thấy y khóc. Nước mắt y không thể khống chế mà tuông ra, đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn.

- Thôi nào.. sao em lại khóc, em không thích thì tôi không nói nữa.

Giọt nước vẫn đọng lại trên khóe mắt nhẹ nhàng rơi xuống. Hắn lấy tay lau đi nước mắt cho y rồi xoa xoa vào má của y. Y nuốt nước bọt rồi gật đầu với hắn.

- Em vẫn còn thấy có lỗi vì chuyện đó sao?

- Ừm.

- Tôi không giận em, em biết mà nhỉ?

- Tôi biết.
- Nhưng nếu lỡ.. lỡ.. tôi lại làm hại tới anh-

- Không sao hết , tôi không bao giờ bỏ rơi em cả, em không tin tôi sao?

Hắn giơ ba ngón tay lên thề với y.

- Martial tôi đây thề với em rằng không bao giờ bỏ rơi em dù có chuyện gì xảy ra, nếu có sẽ chết không toàn thây , xuống địa ngục và ở dưới... ưm..

Y bịt miệng hắn lại rồi cười khúc khích.

- Gì mà chết với chả địa ngục đấy.

Hắn thấy y cười vậy cũng yên tâm hơn , hạ tay xuống rồi nắm lấy tay của y ra khỏi miệng mình.

- Uy tín thế mà không tin thì tôi buồn đấy.

Hắn dang hai tay ra mỉm cười với y.

- Cho ôm miếng coi ạ.

Y cười không ngớt với hắn, cũng chiều mà dang tay ra ôm lại hắn. Cả hai ôm lấy nhau , từ khi hắn cứu y về đây thì đã lâu rồi hắn mới được thấy y cười tươi như vậy . Hắn bắt lấy thời cơ xoa đầu y thật nhanh và làm tóc y rối bời.

- Anh dám?

- Ai biểu mặt biếu xịu với tôi suốt thời gian qua chi haha- Ặc !

Y nhéo vào tai hắn rồi kéo mạnh, má phình ra tức giận với hắn.

- A...ah ! Đau..đau !

- Cái tên nhà anh, lâu rồi không ăn chửi quen thói.

- Biết lỗi rồi a..Ah !

Từ bên ngoài, PKI với Mapaja bên ngoài nhìn vào trong mà cười thầm mừng cho hắn.

- Hai người họ bình thường lại rồi nhỉ.

- Ừ, nó đỡ làm phiền tao mỗi đêm bằng những lời than vãn qua điện thoại.

.

.

.

.

Hắn chạy ra ngoài đi mua đồ ăn cho y thì tình cờ thấy một cái quầy bong bóng ,khựng lại nhìn vào nó thì hắn nảy ra ý tưởng.

Y nằm trong phòng bệnh đọc sách thấy có thứ gì bay qua cửa sổ thì cũng nhìn qua. Là bong bóng ư.., đã lâu rồi y không nhìn thấy nó. Y bị bong bóng thu hút liền mở cửa sổ ra nhìn. Một hàng bong bóng bay lên với dòng chữ " tôi yêu em, mau khỏe lại nhé." Được buộc vào đuôi bong bóng . Y thấy vậy thì nhìn xuống dưới thấy hắn đang đứng nhìn y rồi mỉm cười. Y thấy vậy cũng lấy tay che miệng cười . Hắn giơ một tấm bảng lớn lên , dòng chữ được ghi trên đó có nội dung " Tôi yêu em rất nhiều" , hắn giơ lên rồi múa chọc y cười. Mọi người xung quanh nhìn ngơ ngác, y không thấy xấu hổ mà nhìn thấy hắn rất đáng yêu. Chống cằm nhìn ra cửa sổ cười tủm tỉm với người này, vừa ngốc vừa đáng yêu .

Lát sau hắn chạy lên cầm theo bịt đồ ăn cho y, mồ hôi chảy ướt đẫm cả người.

- Anh mới đi tắm mưa về à?

- Đâu, đâu có đâu.

- Lại đây.

Hắn gãi đầu , nghe lời y bước lại, hắn cứ tưởng mình sẽ bị la vì làm điều ban nãy. Nhưng y rút ra chiếc khăn rồi lau mồ hôi cho hắn, hắn đứng hình nhìn y luôn.

- Anh lớn rồi nhưng tôi không thấy anh trưởng thành tí nào cả, cứ như con nít vậy.

- Ờ... con nít nhưng làm em nở hoa trên giường là được.

- Ừ.. mà khoan gì cơ-

Hắn lấy tay che miệng cười khúc khích, y co giật nhẹ mắt rồi tóm lấy đầu hắn loi lên giường. Đánh túi bụi vào đầu hắn, dù bị đánh nhưng cả hai cười rất tươi và đùa giỡn với nhau trên giường cho tới khi hắn lật người y lại và để y nằm ngửa lên giường. Hai tay chống hai bên , mặt đối mặt với y rồi mỉm cười. Y khoanh tay lại rồi cười với hắn.

- Gì đây ông tướng?

- Bắt được em rồi.

- Vâng, tôi cũng bắt được anh rồi.

- Ý em là gì- Agh !

Y giơ chân lên đá vào hạ bộ của hắn, hắn ôm đau đớn nằm hẵn lên người của y. Y ôm chặt lấy hắn, hắn mếu máo rồi bĩu môi nhìn y.

- Em.. quá đáng quá.

Y liền trở người hắn nằm ngửa ra giường, còn y thì đè lên người hắn.Y cười rồi hôn vào trán vào hắn một cái, xoa xoa vào đầu an ủi. Hắn thấy vậy cũng thả lõng rồi dang hay tay để ra sau đầu y đè xuống. Môi y và hắn chạm vào nhau , y nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn ngọt ngào ấy . Đột ngột y dừng lại, khi hắn nhăn mặt.

- Ah.. em đè lên vết thương của tôi rồi.

Y giật mình lùi lại , khuôn mặt đầy bối rối. Hắn nhắm tịt mắt lại ôm lấy bụng của mình, y hoảng chạm vào vai hắn, cố gắng nhìn vào mặt của hắn.

- Anh ổn không vậy ?!

- Tôi... bùm~ đùa thôi, tôi có làm sao đâu.

Hắn hai tay giữ lấy má của y, y ngơ ngác ra liền nhíu mày giận dỗi. Ngồi sát vào cuối giường khoanh tay quay mặt đi.

- Sao giận rồi..?

Hắn bò lại lấy tay chạm vào vai y, y liền huých cù chỏ vào bụng hắn một cái.

- Ahh.... a.. đau đấy.

- Hứ.

Hắn mỉm cười rồi nâng cằm y quay qua và hôn vào môi y của y. Xâm nhập thẳng vào bên trong , hai chiếc lưỡi quấn quýt nhau không rời. Khối lượng lớn nước bọt pha trộn vào nhau và xuống hẵn cuốn họng của y. Y khó thở nhăn mặt lại, hắn buông y ra rồi mỉm cười. Y cau mày phình má ra với hắn.

- Tự tiện quá vậy?!

- Thôi xin lỗi mà, đừng giận, tôi thương.

- Ai thèm anh thương.

- Ồ hố vậy à, vậy tôi đi nhé.

Hắn ngồi dậy khỏi giường, liền bị y nắm tay kéo té ngửa ra giường. Y túm lấy cà vạt của hắn và kéo lên.

- Tôi chưa nói hết, ai thèm anh thương thì tôi không biết, nhưng tôi thì có.

Hắn mỉm cười với y rồi dang tay ôm lấy tấm lưng gầy của y kéo nó xuống. Y nằm lên ngực của hắn, dần mệt mỏi thiếp đi. Hắn xoa vào lưng của y cho y vào thẳng giấc rồi đặt y nằm xuống giường. Cẩn thận kéo chăn lại để tránh y bị cảm, hắn còn đóng cả cửa sổ lại.

- Ngủ ngon, hẹn em vào ngày mai.


.

.

.

.

.

.

Tôi mệt mỏi quá👁👄👁




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top