ZingTruyen.Top

Martiallaw x vietcong - Xin đừng rời xa tôi [countryhumans]

Cố gắng thoát khỏi sự điều khiển

IchiroIno

Y khập khiễng bước về khu rừng hẻo lánh xa thành phố suốt mấy ngày trời. Tự bước đến nơi đó vô thức, đột ngột y tỉnh lại nhìn ngó tứ phương mà cực kì hoang mang chẳng biết mình đang ở đâu. Đầu y đói nhói khó chịu, y lấy tay che nắng chiếu vào mắt mà cau mày. Giơ tay lên che mắt thì y thấy tay mình dính đầy máu, hạ tay xuống nhìn, ngửa lòng bàn tay lên mà run rẩy nhìn. Kí ức y đâm hắn vẫn còn đó, nước mắt y vô thức rơi ra. Toàn thân y mềm nhũng mà ngã khụy xuống.

" Mày bảo không muốn bị bỏ rơi.. nhưng mày lại giết người đã không bỏ rơi mày ư.. victor.."

Y cau mày nắm chặt tay rồi dọng liên tục xuống nền đường làm tay mình chảy máu. Ngón tay út của y bị đập tới mức gãy xương nhưng y chẳng thấy đau bằng mình đã giết người y thương. Y còn chẳng biết mình ở đâu nữa, cũng chẳng biết hắn còn sống hay đã chết vì mất máu. Lòng y đau rát , y mệt mỏi nằm thẳng ra lề đường , xe có cán thì cán luôn đi chứ y chẳng muốn sống nữa. Chiếc xe từ xa đang chạy tới , y đã chuẩn bị tinh thần và nhắm mắt lại chờ cái chết. Chiếc xe dừng lại cách y vài mét , y quay đầu qua nhìn chủ xe đang bước xuống. Ồ.. là tên đó, là người đã bắt cóc y và các em. Thật phiền.. nhưng sao cũng được , bắt y và giết y đi , y rất muốn như thế nên đã nằm đó cho tên đó muốn làm gì thì làm.

- Cậu không sợ tôi à?

Y im lặng mà nhắm mắt mặc kệ gã đó, những giọt mưa bắt đầu rơi xuống , những giọt mưa dần nặng hạt . Máu trên người y cũng được trôi ra hết, gã ngồi cạnh im lặng nhìn y một lúc thì bước lên xe lấy cây dù ra và che cho y. Y mở mắt ra cau mày khó chịu với gã.

- Để mưa rột rửa tâm hồn tội lỗi của tôi đi.

- Người cậu thương sẽ lo lắng nếu cậu bệnh đấy.

- Cậu ta chết rồi.

- Hửm? Nhưng tôi lại mới nghe cậu ta may mắn sống sót đấy.

Y bật dậy ngay lập tức rồi nhìn gã, y không thể tin vào những thứ gã nói ngay được nhưng điều gã nói làm y có thêm hy vọng rất nhỏ.

- Sao anh biết?

- Tôi là bạn cậu ta mà.. à không, là bạn cũ.

- Anh có mối quan hệ gì với anh ta?

- Lên xe, tôi sẽ kể cậu nghe.

- Sao tôi phải lên??

Gã nhúng vai nhẹ .

- Tôi ghét bị dính bệnh, đứng dưới mưa nói chuyện làm tôi khó chịu, đây không phải phim tình cảm đâu nên làm ơn lên xe đi.

Y nhíu mày , dù không tin nhưng y cũng muốn biết một chút về gã và hắn nên miễn cưỡng ngồi lên xe. Y ôm lấy cơ thể đang run rẩy vì bị ướt, gã bật máy sưởi của xe lên rồi bắt chéo chân , đặt tay lên đùi nhìn y .

- Cậu muốn biết mối quan hệ giữa tôi với người cậu thương thật sao?

- Ừm.

- Chắc chưa? Tôi không thích bị hiểu lầm đâu.

- Rồi.

- Tôi là người yêu cũ của cậu ta.

Gã nói vừa mỉm cười nhìn y ngây thơ , y nhìn qua tỏ vẻ khó tin.

- Thật?

- Ừm, tôi với anh ta quen nhau được 3 năm thì tôi đột ngột biến mất tới 7 năm. Tính ra chúng tôi chưa nói lời chia tay đâu.

Y im lặng nhìn vào gã sau đó cúi mặt xuống suy nghĩ gì đó. Gã hiểu y đang nghĩ gì nên cũng nói.

- Tôi không còn yêu cậu ta đâu, nên đừng lo.

Y ngước mặt nhìn gã, người run rẩy vì lạnh .

- Sao anh không bắt tôi đi? Tôi có máu hiếm còn gì?

- Aiz.. muốn lắm, nhưng tôi ghét chạm mặt với hắn cậu biết đấy, nên may cho cậu.

Gã nhúng vai rồi thở dài chống cằm sau đó nhìn qua y.

- Cậu lúc đâm cậu ta vẫn có ý thức sao?

- Sao biết tôi làm??

Gã mỉm cười nhẹ rồi tựa lưng vào ghế.

- Tôi biết hết mọi chuyện đang xảy ra, và cậu cũng không hiểu tại sao trùng hợp tới mức cậu gặp tôi ở đây sao?

- Ý anh là gì..?

- Lần trước là do hắn may mắn , cậu còn chút ý thức mới tránh đâm vào chỗ gây chết người nên cứu hắn một mạng đấy. Nhưng lần sau thì không có chuyện đó nữa đâu.

- Tôi chưa hiểu ý anh.

Hắn giơ tay lên trước mặt y, mỉm cười rồi búng tay. Tiếng búng tay vừa phát ra là y gục bất tỉnh tựa lưng vào ghế.

" Cậu vẫn khờ thật đấy.. "

.

.

.






.



Ngày qua ngày, hắn vẫn cần thở máy và cũng chưa tỉnh lại, PKI và Mapaja thay phiên nhau tới bệnh viện lau người cho hắn và chăm sóc cho hắn hết ngày này tới ngày khác, mong hắn sẽ sớm tỉnh lại..

- PKI này.. có khi nào cậu ta cần..

- Cần gì?

- Một nụ hôn để tỉnh giấc như bạch tuyết không??

PKI đánh vào đầu Mapaja một cái nhẹ mà bất lực trả lời.

- Điên quá đi, nó có phải công chúa ngủ trong rừng đâu.

- Mà nếu cần nụ hôn thật thì bọn mình cũng cần vợ nó là Victor mà, không lẽ cậu bắt tôi hôn thay ??

- Ừ hôn thay vợ nó đi.

PKI giơ tay dọa đánh Mapaja liền phản xạ né ra và che đầu lại.

- Cái đồ hung dữ.

- Chắc tôi cho cậu liệt giường quá.

- Vô duyên.

- Mà phải rồi... Từ khi Martial nằm viện là tôi chẳng thấy Victor đâu.. cậu ta mất tích cũng mấy ngày rồi đó?

- Tôi chịu.... mong điều may mắn sẽ đến với cả hai người này.

- Ưm.. tôi cũng mong vậy.

Ngón tay hắn co giật nhẹ, cử động lên xuống . Mắt cũng dần dần mở hé ra nhìn, hai người bạn hắn thấy vậy thì chòm người ra gần hắn để xem.

- Mày tỉnh rồi sao?

Hắn liếc qua nhìn hai người họ, hơi nhíu mày nhẹ vì vết thương hơi đau.

- Tao đang ở đâu..

- Bệnh viện.

- Victor... đâu rồi?

- Cái này thì tao không biết, em của Victor đang đi tìm thay cho bọn tao rồi mày yên tâm.

- Tao phải đi..

Hắn muốn ngồi dậy nhưng hai người họ cản lại và đặt hắn nằm xuống.

- Đừng ! Mày chưa khỏe, mới tỉnh thôi mà đi đâu???

- Em ấy.. đang gặp nguy hiểm.. để tao đi.

- Không.

- Ai cho đi mà đi.

- Tao muốn ăn gì đó..

- Vậy để bọn tao đi mua, ở yên đây.

Thế là cả hai thằng bạn của hắn chạy ra bên ngoài kiếm gì đó cho hắn ăn. Hắn bắt lấy thời cơ tháo chiếc máy thở ra, rút phăng mấy sợi dây ghim trên người rồi bò khỏi giường. Do mới tỉnh nên cơ thể hơi yếu mà ngã nằm ra giường. Hắn cố gắng với lấy chiếc xe lăn rồi mà ngồi lên thở hổn hển.

Lát sau hai người họ quay lại với đồ ăn và nước trên tay hớn hởi chạy vào thì chẳng thấy hắn đâu.

- Martial !! Cái tên này !

PKI gào thét bất lực với cái thằng bạn tính ngang như cua này, chẳng bao giờ chịu nghe lời cả.

.

.

.

.

.


End

Chap bonus ^^ dành tặng cho bạn độc giả bị mất acc face :,) an ủi bạn bằng cách đăng chap chăm chỉ hơn được thui. Mong cậu đừng buồn nữa nha, mãi êu à UwU

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top