ZingTruyen.Top

Martiallaw x vietcong - Xin đừng rời xa tôi [countryhumans]

Một ngày bình yên

IchiroIno

Hắn cảm thấy hơi nhột trong người, khó chịu mà mở mắt nhìn, thấy y đang nằm ngủ chạy ke trên người hắn. Hắn mĩm cười mà xoa đầu y, người hắn hơi mỏi một chút do bị y hành cả ngày. Mặc dù hắn khá thích, nhưng bị vắt hết sức lực như thế này thì.. thôi một lần là quá đủ rồi. Cả hai cũng xin nghỉ một ngày vì tối hôm qua, nên hắn cũng định dẫn y đi đâu đó chơi hóng gió. Nhưng y vẫn còn ngủ rất ngon, mặc dù hôm qua cứ như chiến trường vậy, nhưng y vẫn ngủ ngon giấc. Còn hắn thì bị đau lưng, tới giờ vẫn còn đau. Hắn bước xuống cầu thang và tiến thẳng xuống nhà bếp để nấu cháo cho y ăn. Chỉ duy nhất cháo là hắn nấu không bao giờ cháy bếp nên hắn cũng yên tâm .

- Hôm qua quẩy sung không ông anh?

Phil ngồi húp trà ngay trên bàn ăn, hắn giật mình quay qua.

- Mày chơi với thằng em của Victor riếc nhiễm nó hay gì cứ thích xuất hiện không tiếng động vậy?

- Qua ngó ông anh còn ổng không thôi, vì tôi cho anh ấy uống liều mạnh nhất đấy.

Phil nói vừa thản nhiên húp trà, hắn cũng định chửi cho nhưng thôi dù gì cũng nhờ ơn của em hắn nên hắn nhắm mắt bỏ qua.

- Mày làm anh mày đau lưng quá đi .

- Sao vậy ?

Phil che miệng nhìn cười. Nấu xong hắn đem lên lầu cho y ăn. Kêu réo mãi y không chịu dậy.

- Tí nữa.. đang mệt.

- Em không dậy là mông em nở hoa đấy.

- Gì ?!

Y ngước mặt lên là tô cháo nóng hổi kế sát mặt y .

- Em ăn đi, rồi còn sức thuốc.

- A... đau bụng lắm.. không ăn đâu.

- Em đau à?

- Ai biểu.. hôm qua tưởng tượng tôi như cái con thú nhún mà nhún nhiều quá làm gì..

Hắn quay mặt đi nói thầm.

- Anh nói gì vậy?

- Hả gì đâu? Em ăn đi.

Y quay mặt đi cố gắng tránh né tô cháo, hắn đành ngồi xuống đút cho y ăn.

- A... há miệng ra.

Y vẫn không chịu mở miệng, hắn lấy giữ lấy miệng của y mà cưỡng ép đúc vào, y liền giật mình nhả ra.

- Nóng.. !

- Ah.. phải rồi nhỉ, xin lỗi.

Hắn lấy khăn lau miệng cho y với số cháo bị đổ ra trên người y. Múc một muỗng rồi thổi sau đó đưa cho y ăn.

- Em cứ như con nít vậy.

Nhưng nhìn y lúc này thì cực kì dễ thương,hắn cười mĩm vừa đúc vừa ngắm con người hắn yêu trước mặt. Bất giác hắn áp sát lại và hôn lên miệng của y. Mép y dính tí cháo liền bị hắn liếm hết, sau đó hôn sâu vào bên trong. Y cũng để tự nhiên cho hắn muốn làm gì thì làm. Đột nhiên y nấc cụt lên làm hắn giật mình buông ra.

- Dạo này em hay bị nấc cụt quá nhỉ?

Y ngại quay đi, thật ra mỗi khi y nấc cụt là biểu hiện của sự thoải mái và cảm thấy hài lòng với mọi thức đang diễn ra hiện tại. Cảm giác mà lâu rồi y mới có thể có lại nó.

- Tôi muốn ra ngoài, Mashall.

- Mỗi khi em gọi cái tên đó là tôi ngại quá đi mất.

Hắn che mặt lại ngại ngùng, cái tên đó hắn được hai thằng của hắn dùng để chọc ghẹo là chính.

- Em muốn đi đâu?

- Ra nơi thật nhiều cây nhé?

Y gật đầu , hắn lấy tay xoa lấy má của y, y liền dụi vào nó mà làm nũng . Hắn đứng dậy dẹp chiếc tô, y thấy liền đi theo, nhưng vừa mới bước khỏi giường là chân mềm nhũng làm y té đập mặt xuống sàn. Hắn giật mình quay lại mà đỡ y dậy.

- Trời ơi em, sao vậy ?!

- Chân tôi mất cảm giác rồi.

Hắn xoa xoa chiếc trán đang đỏ ửng lên rồi hôn vào nó, và xoa nó liên tục.

- Em đợi tôi , tôi quay lại liền.

Y nhìn theo hắn rời khỏi phòng, nhưng y cũng muốn đi theo nên bò ra khỏi phòng nhìn hắn. Hắn dẹp chiếc tô rồi chạy lên lại với thau nước ấm thì thấy y nằm giữa hành lang rồi. Hắn ba phần bất lực bảy phần như ba nhìn y mà nghiên đầu khó hiểu . Hắn đi vào trong phòng đặt thau nước xuống rồi bế y lại vào trong và đặt lên giường.

- Em hư quá đi, tôi phạt em giờ.

Y cúi mặt xuống buồn bã, hắn thấy vậy thì liền xoa đầu y. Sau đó đặt hai chân y vào và xoa bóp nó từ trên xuống dưới. Xoa xong thì hắn chạy xuống lầu thay thau mới và chạy lên , nhúng khăn rồi lau người cho y . Suốt cả lúc đó y chỉ ngồi nhìn hắn , trong lòng rất vui khi có người sẵn sàng làm mọi thứ cho y.

- Em thấy sao rồi?

- Chắc là đỡ rồi.

- Em đứng được không, đứng lên tôi xem nào.

Hắn lùi lại dang tay ra muốn y bước lại chỗ hắn, y thấy vậy thì đứng dậy từ từ , tay chống vào thành giường rồi lấy sức đứng dậy. Đứng và bước lại từ từ về phía hắn cứ như một đứa bé đang tập đi vậy. Y đột ngột ngã về phía hắn, nhưng hắn đã ở đó sẵn để đỡ y rồi . Hắn ôm y vào lòng rồi xoa lưng.

- Tôi nghĩ em chỉ nên trong vườn chơi thôi. Em chưa được ra ngoài đâu.

Y nghe vậy thì phình má ra rồi cắn vào cổ hắn. Cơn đau nhói lên,hắn xoay mặt đi mà xoa lưng y.

- Rồi rồi.. tha cho cái cổ của tôi đi ông tướng, đi chơi này.

.

.

.

.

.

--------------

Bonus chap ngọt để chuẩn bị cho chap sau sóng gió =)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top