ZingTruyen.Top

[Mashle] Our love under the Sun.

DeliCell-Yêu.

KadouAki2310

-"Chán quá....em muốn về với Cell cưng..."-Delisaster chán nản, khệ nệ bê mấy thùng hàng trong buổi từ thiện. Theo lời của hiệu trưởng Walhberg, cần phải cải thiện lối sống của các tù nhân, cho họ thấy lối sống ngoài bóng tôi trong ngục tù lạnh lẽo.

Nhưng Delisaster thấy chán, chán kinh khủng. Hắn muốn gặp Cell cơ.

Epidem cũng vỗ vỗ đầu thằng em trai, mặc kệ Nhị ca đang bám vào Đại ca đầy lười biếng thì bản thân gã cũng giúp cha bê đồ. Phải nhanh nhanh để còn về với pudding yêu dấu đầy thân thương của gã chứ, mới nghĩ thôi mà nước miếng đã chảy tùm lum rồi.

Delisaster bị bỏ lại một mình, hắn chán nản bê mấy món đồ lặt vặt, mái tóc búi cao khác với thường ngày nên nếu hắn không mặc áo tù nhân, đeo số hiệu thì cũng chẳng ai nhận ra Delisaster là thằng con thứ tư của nhà Innocent. Cơ mà sao hắn thấy dạo này lão Walhberg thăm cha hắn hơi nhiều ta?

Tại sao nhỉ? Vẻ mặt lão ta còn như luyến tiếc cái gì lắm.

Ủa, có lẽ nào ông già đó thích cha hắn không? Chuyện này mới nghĩ thôi mà nghe cũng động trời phết chứ đùa.

Tạm gác lại việc đó, Delisaster cứ ngồi gục đầu ngơ ngẩn một hồi suy nghĩ mà không biết có bóng người đã đứng sau lưng hắn từ lúc nào. Người kia cứ nghĩ hắn bị thiếu nước, thêm quả đầu 'không giống Tứ ca' nên khẽ lay lay vai hắn:"Anh gì ơi, anh bị thiếu nước hả? Có muốn uống chút sữa không?".

Ủa khoan, cái giọng này...

-"Cellie!!!"-Delisaster mừng rỡ quay lại, vội vàng ôm người kia vào lòng mà dụi dụi. Trời ơi, hắn nhớ Cell của hắn chết đi được!

-"N...Ngài Delisater?"-Cell cũng bất ngờ mà kêu lên, nhìn người kia cứ ôm ôm dụi dụi vào người mình, có chút sợ hãi mà không dám ôm lại. Delisaster thì cứ hết ôm lại dụi, cọ cọ mặt vào má người thương vài cái rồi bế thốc Cell lên, mặc kệ công việc mà chạy đi đâu đó.

-"Hả?!! Delisaster, mày dám bỏ anh mày lại ăn cơm chó!!!"-Epidem kêu lên đầy uất ức, nhìn Famin chẳng thèm làm việc mà cứ bám lấy Doom hôn hít rồi làm nũng. Cha của cả đám thì bị lão Walhberg xuất hiện rồi kéo đi đâu mất. Đời gã sao lại khổ thế này!

Quay lại với con cá răng cưa nào đó cùng chàng quản gia đa tài đang đi bán sữa, Cell War đang cực kì hoảng hốt khi Delisaster vác mình đi như thế. Trời đất, sữa của Cell còn chưa giao hết mà!!!

-"N...Ngài Delisaster..."-Cell có chút sợ mà bám lấy người trước mặt, run run nhìn xuống mái đầu vàng đang dụi dụi vào hõm cổ mình, nhe răng cắn phập một cái vào lớp da non mềm mại.

-"Ức...n...ngài Delisaster...đừng mà..."-Cell run mạnh một cái, sự sợ hãi tràn ngập trong ánh mắt. Em chẳng hiểu nổi, Tứ ca trước mặt em chẳng bao giờ nói lời yêu, cũng chẳng nâng niu em mà những hành động của hắn với em cứ như một đôi tình nhân thật sự vậy.

Cell từng có lúc suy nghĩ về mối quan hệ của họ, nhưng rồi lại gạt qua một bên.

Nó quá phức tạp...và rối rắm.

Nếu xét về mặt tính chất, Cell và Delisaster có cùng huyết thống, đúng không?

Chuyện này đối với một người như Cell chắc chắn là không được.

Ngài Innocent Zero sẽ nghĩ như thế nào đây? Chắc chắn là ngài sẽ giết em mất thôi.

-"Cellie, gặp ta ngươi không vui sao?"-Delisaster như giận dỗi mà ôm chặt lấy eo Cell, hjai má hắn phồng lên y như một đứa trẻ chưa lớn, Cell thấy vậy cũng mím mối, trả lời:"K...Không phải...thần...có chút bất ngờ thôi ạ.".

-"Ta nhớ Cellie, Cellie có nhớ ta không? Ở tù chán lắm, suốt ngày bị ép ăn cơm chó thôi, ta tủi thân lắm đó, Cellie..."-Delisaster theo thói quen lại vừa ôm vừa dụi người trong lòng, Cell cũng đánh bạo, nuốt nước bọt đến ực một cái rồi ngập ngừng hỏi:"S...Sao lại nhớ thần ạ? Thần...với ngài Delisaster....cũng đâu phải mối quan hệ đặc biệt gì. Chỉ là...chủ nhân...với hầu cận thôi mà.".

Yeh, 10 điểm cho Cell War vì đã nói ra những lời đó.

Cơ mà Delisaster hóa đá đến nơi rồi kìa.

-"Ừm...thần xin lỗi...thần vẫn còn sữa cần phải giao...tạm biệt ngài."-Em đầu nấm tóc vàng khẽ cúi đầu, sau đó quay người chuẩn bị chạy khỏi nanh vuốt của ai kia. Cơ mà chạy chưa kịp thì đã bị Delisaster tóm lại rồi.

Giờ thì cố nuốt nước mắt vào trong mà sợ nè.

-"Cellie, đừng làm ta không vui. Ngươi vừa nói gì đó?"-Delisaster cau mày, áp sát lưng em vào tường, mặt cả hai giờ không thể nào sát hơn được nữa. Cell bấu chặt tay lại, nén cơn sợ hãi vào trong mà trả lời:"T...thần với ngài Delisaster...Ưm!".

Chưa kịp nói xong thì Delisaster đã khóa môi người dưới thân lại, chiếc lưỡi dài của hắn càn quét khắp miệng của Cell, làm vệt son tím trên miệng em nhem nhuốc ở miệng cả hai.

Cell nắm chặt lấy vạt áo của Delisaster, khó khăn thở dốc, hắn cứ hôn như chẳng muốn dứt ra làm em không thở nổi. Như để trừng phạt em, hàm răng nhọn của Delisaster cứ vậy mà cắn mạnh vào môi dưới mềm mại ngọt ngào của Cell, cắn đến mức bật máu.

Vị rỉ sắt tanh nồng thoang thoảng trong miệng Cell, Delisaster như một con thú hoang mà liếm lấy máu của em, nuốt xuống cổ họng, bỏ mặc người dưới thân đang bị chèn ép đến mức sắp nghẹt thở tới nơi.

Dường như Delisaster chẳng có ý định dứt ra, Cell cũng không thể chịu nổi nữa, lần đầu tiên em vùng lên, giơ chân đạp thẳng vào người hắn.

Đáng sợ quá.

Cell War đang rất sợ hãi người trước mặt em, mặc kệ xe bán sữa vẫn còn vứt giữa đường, em lập tức chạy đi. Chạy tới đâu thì hay tới đó, bảo vệ bản thân trước đã.

Ai đó...làm ơn cứu em đi.

-"Cellie, đừng chạy mà..."-Delisaster rất nhanh đã bắt kịp em, lập tức ôm chặt em vào lòng trước ánh mắt bao nhiêu người giữa phố. Hắn không thấy ngại đâu, để mất Cell còn đáng sợ hơn là mất đi danh dự của hắn nữa.

-"Cellie, ta yêu Cellie mà, Cellie định bỏ ta luôn sao? Đừng bỏ ta mà."-Như một đứa trẻ làm nũng, Delisaster cứ thế mà dụi dụi vào người bé Cell của hắn, hắn cần em, hắn muốn em, hắn yêu em. Chỉ một mình Cell War mà thôi.

-"N...Ngài Delisaster...nhưng mà...tôi chỉ là hầu cận...sẽ có ng...".

-"Ta không quan tâm, là Cellie, là Cellie cơ! Đừng có nói có người khác hợp với ta hơn Cellie!"-Delisaster gào lên, vòng tay đang ôm lấy em càng lúc càng chặt hơn nữa, cứ như thể mỗi câu mà Cell nói ra sẽ giết hắn vậy.

Cell im lặng, em chẳng biết nên nói gì nữa, em bất lực rồi, có nên không?

Liệu Delisaster sẽ đối xử tốt với em, sẽ không trêu đùa em nữa chứ?

...nhưng em cũng rất yêu người này, rất yêu.

Vì vậy nên sẽ không có ai trách em đâu, nhỉ?

-"N...Ngài Delisaster..."-Cell chạm lên tay hắn, khẽ gọi. Delisaster cũng vì vậy mà ngước lên nhìn em, từ đằng sau trông Cell rất đẹp, vẫn rất đáng yêu, làm hắn chỉ muốn cắn. Nhưng câu trả lời của em vẫn quan trọng hơn:"Cell....Cellie nói đi.".

-"T...Tôi cũng yêu ngài...tôi cũng yêu ngài Delisaster..."-Môi mỏng khẽ mím lại rồi nói, mang theo sự run rẩy vì sợ. Delisaster nghe thấy vậy thì sáng mắt lên, hắn nhấc bổng em lên rồi ôm em xoay vài vòng ngay giữa phố xá. Ngay hiện tại, khoảnh khắc này chắc chắn là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời hắn.

Mau mau cải tạo tốt rồi rước bé Cell về dinh thôi.

...

-"Ờm, Domi....kia là anh tư của em à?"-Le-mặc dù ngờ ngợ nhưng vẫn hỏi-vis chỉ tay vào tên tóc vàng nào đó đang ôm một thanh niên mặc đồng phục giao sữa ngay giữa đường lớn, trên trán không khỏi chảy mồ hôi vì thấy...ngại giùm. Dù sao thì kẻ kia cũng giống gã lắm, trừ mỗi cái vạch ra.

-"Không phải, Levis nhận nhầm người rồi, mau đi mua táo thôi!"-Do-ngại giùm thằng anh nên chối bay chối biến-mina lập tức kéo tay người yêu, phồng phồng má phụng phịu làm Levis tránh chú ý rồi đi khỏi đó, để cặp đôi nào đó vẫn ôm nhau giữa đường.

Domina sẽ không nói rằng cậu đã thấy Epidem ngồi một góc vì nhục thay Tứ ca đâu, cậu cũng sẽ không nói là cậu thấy Đại ca phải che mắt Nhị ca lại, nói không phải em trai của cả hai người họ đâu.

Thề đấy, Domina uy tín lắm.

Còn con cá chết tiệt nào đó cứ ôm người yêu rồi làm loạn giữa đường đi nhá, công an gô cổ đừng hỏi tại sao, Domina với Levis đi mua táo đây.

------------Góc tác giả-------------

-Xin lỗi các nàng vì sự chậm trễ của tôi cho chương này.

-Yep, chương này ngắn lắm đúng không? Các chương trước toàn từ 2500 chữ đổ lên mà chương này có hơn 1500 chữ nên tôi thấy có lỗi quá.

-Dù sao mong các nàng thông cảm cho tôi nha, vì hiện tại tôi sắp lên lớp 12 rồi, tôi chính xác là đang bị deadline cùng học thêm dí tụt quần đó các nàng. Trường cũng không cho nghỉ hè nhiều mà cũng sắp học hè rồi nên có lẽ sẽ ra chương chậm một xíu, có gì các nàng thông cảm cho tôi nha.

-Bản thân tác giả cũng là đứa lười, hôm nào mệt quá thì tôi lười không viết, hơn nữa thì tôi là người sống về đêm, ban ngày không có hứng viết mà học thêm toàn lịch tối thôi, có hôm đi học từ 1h chiều đến hơn 7h tối mới về nhà, giờ giấc đảo lộn, nếu chương ra chậm thì các nàng chờ tôi nha.

-Các độc giả thân yêu cũng ủng hộ fic mới của tôi nha, cảm ơn lắm lắm luôn, giờ tôi sủi đây, ngày mới tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top