ZingTruyen.Top

Mashle Ta La Phe Nhan Hoang Duong

 Góc nhìn của Lucci:

Học viện Pháp thuật Easton. Một ngôi trường có bề dày lịch sử và uy tín, đã sản sinh ra nhiều Trụ cột cho vương quốc ma thuật.

Dĩ nhiên, kì thi tuyển sinh ở đây cũng rất khắc nghiệt. Và người phụ trách điều hành cũng như dẫn dắt các thế hệ pháp sư tiếp thep, không ai ngoài pháp sư tối cao đồng thơi cũng là hiệu trưởng - Claude Lucci ta đây (tự luyến cấp độ vô cực)

Để xem nào, chúng ta sẽ tuyển được ai trong số các thí sinh năm nay đây?

Một số thí sinh có quan hệ với tầng lớp quý tộc, con trai của thư kí văn phòng phép thuật.

Hmm, chỉ có những kẻ tai to mặt lớn và có ảnh hưởng đến xã hội.

Những chàng trai trẻ đầy tham vọng. Họ là những ứng cử viên sáng giá cho ngôi trường chúng ta.

Lau chùi đũa phép và đọc lại câu thần chú, đó là sự thành tâm.

Uỳnh uỳnh uỳnh...

"Hmph!! Hmph!!"

Ồ, có lẽ ta đã sai rồi 🙃

.

.

Maryline mắt cá chết nhìn Mash đang nâng tạ. Đây là trường pháp thuật chứ có phải là trường diễn xiếc đâu mà lại làm thế? Thật không dám nhận người quen. Rồi cái gì nữa đây? Ngồi trên một cái ghế tưởng tưởng và đọc một cuốn sách về cơ bắp?! Nghiêm túc chút đi chứ. 

Ông già và Brad còn thiếu nghiêm túc hơn, tưởng mình là ninja à? 

Tía má ơi, con muốn về nhà.

"Cậu có chắc cái này sẽ hoạt động chứ?" Redgo lo lắng hỏi.

"Cứ tin tôi. Tôi đã làm một vết sẹo không thể phân biệt được từ cái điểm đánh dấu rồi. Cứ ngồi xuống và tận hưởng cuộc thi đi." 

"Không biết kì thi này sẽ là gì nhỉ?" Mash vừa gặm bánh su kem vừa thắc mắc.

"Là gì cũng chẳng sao. Chúng ta sẽ vượt qua hết." Maryline khoanh tay trả lời, giọng rất tự tin.

Xin nhắc lại, đây là Easton, và kì tuyển sinh chắc chắn rất khắc nghiệt.

Mặc dù thế Mash vẫn hoàn thành rất xuất sắc nhờ hào quang nhân vật của mình.

Trong bài thi có một đống câu hỏi lộn xộn? Bẻ bút rồi đe dọa đám chữ là xong.

Làm lơ lửng một tảng đá? Chuyện nhỏ, đã có cơ bắp ở đây, cơ bắp cân được tất!

Đi trên mặt nước? Mình vẫn cứ "đi" thôi!

Mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ, Maryline và Mash thuận lợi bước vào phần thi mê cung.

.

"À, um..." một cô gái với mái tóc màu vàng chanh đi đến trước mặt Mash.

Tên cô ấy là Lemon. Cô ấy đề nghị đi chung vì sẽ có hiệu quả hơn. Mash đồng ý. Nhưng Lemon đi đi 3 bước lại dẫm trúng một bẫy, một quả tạ theo đúng nghĩa đen.

Maryline thì đã tách ra đi riêng. Nhưng xin được phép nói lại, con nhỏ này BỊ MÙ ĐƯỜNG!

Cho một người mù đường chơi giải đố mê cung có ác quá không vậy??

Và bằng một cách thần kì nào đó, một cậu bạn tóc đỏ bắt chuyện với cô.

"Nè cậu gì ơi, cho tôi đi chung với nha."

"Tôi là Shuen Getsuku. Cậu là?"

"Maryline Burnedead."

 Và nhìn trông Shuen cũng tốt tính nên Maryline quyết định đồng ý.

"Nhưng tôi sợ với cái chiều cao này, tôi lạc cậu mất." cậu ta vừa cười vừa nói.

*Rắc!*

Tiếng lòng Maryline vỡ vụn đấy. Nếu có đúng là vậy thì cũng nói tránh giùm cái, làm trái tym bé nhỏ của cô tổn thưn sâu sắc nè.

"Haha, cậu vui tính quá." từ trên trán Maryline mọc vài cái ngã tư bé xinh, nó đang rất kiềm chế để không đâm tòe mỏ Shuen.

Thế là hai đứa cùng đi. Ừm, nhưng tốc độ đi của một đứa 1m55 với một đứa 1m79 hẳn là phải có sự chênh lệch rất lớn. Nhưng Maryline có đi bộ không?

Không.

Năng lực của Maryline là điều khiển nước. Mà trong không khí có nước. Có phép như thế thật sự rất hữu ích cho những đứa lười chúa chư Maryline.

Nó và Shuen vẫn đang vượt qua mê cung một cách thuận lợi.

"Nè, sắp đến nơi chưa nhỉ?" Maryline hỏi.

"Chưa đâu. Mà nhàn thật. Cứ thong thả đi~" Shuen thong thả đáp.

"Hừ, kiểu gì xíu nữa cũng gặp mấy con quái to đùng cho xem." Maryline nhăn mày vì hiện tại nó đang phải đi bộ, việc dùng nước để di chuyển từ nãy đến giờ tốn ma lực quá.

*Uỳnh!!*

"Này, miệng cậu xui quá đấy." Shuen vừa ngước nhìn con quái, vừa nói với người kế bên.

Có lẽ từ giờ Maryline nên ngậm mồm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top