ZingTruyen.Top

Mat Ngot

Bài viết từ "thv" vừa mới được cập nhật, sự trở lại của nữ thần đã khiến lòng Jeon Jungkook như nở hoa. Kim Taehyung ngắm nhìn em cười tươi, hai chiếc răng thỏ lộ ra làm tim hắn đập loạn nhịp. Taehyung ôm lấy ngực trái mình cố gắng bình tĩnh lại, em vui hắn cũng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Chẳng biết từ bao giờ cảm xúc của họ Kim lại phải dựa vào một người khác. Hắn nhanh chóng gạt mấy mộng tưởng ấy sang một bên, nghĩ thêm tí nữa đầu sẽ nổ tung mất.

"Anh Taehyung, đúng như lời anh nói...cô ấy thật sự trở lại này. Em vui quá đi mất, tối nay anh rảnh chứ...nếu được thì chúng ta cùng nhau đi ăn."

Bài tập về nhà hắn đã giải gần hết, mỗi tiết học đều tập trung cao độ. Đối với mấy bài tập được giao Kim Taehyung cảm thấy khá đơn giản, ngồi ngẩm nghĩ một chút thì có thể giải được. Jeon Jungkook bắt đầu bày ra khuôn mặt cún con, ánh mắt long lanh tựa như phát sáng chói loá. Cuối cùng họ Kim xin thua đồng ý đi ăn cùng em, dù sao hắn cũng muốn được gần gũi bên cạnh Jungkook mà.

Kim Taehyung ngại nơi đông người lắm, vì điều đó mà em hạn chế dẫn hắn đi đến mấy nơi nhộn nhịp. Jungkook thường hay đi đến mấy quán ăn trong con hẻm, tuy khá khó khăn cho việc tìm kiếm lói vào nhưng lại yên tĩnh. Em là một người tinh tế, thân thiện và dễ gần, bởi lẻ vậy mà có rất nhiều mối quan hệ vây quanh em. Chỉ cần Jungkook muốn đi chơi thì chắc chắn sẽ có người sẵn lòng cùng em đi. Kim Taehyung cảm thấy khó hiểu khi em lựa chọn một người bạn tẻ nhạt như hắn.

Không bạn không bè,không ăn chơi cũng chẳng nhậu nhẹt. Nói đúng hơn hắn chính là một trai ngoan chính hiệu, đương nhiên vẫn là trai tân không mảnh tình vắt vai. Không phải là không ai tán mà là vì hắn không thích yêu đương, dù có yêu đi chăng nữa...ai mà chịu nổi bản tính hắn cơ chứ.

"Jeon Jungkook"-Choi Hansung đi đến.

"Sao mày lại ở đây?"

"Ơ hay, thằng này mày nực cười ghê. Hôm trước rủ đi đánh bóng mày hứa hẹn đủ điều mà. Chiều nay đấy, lo mà đến đúng hẹn"

"Nhưng mà tao với Taehyung..."

Hắn sợ em khó xử nhanh chân đi đến.

"Các cậu cứ đi đi, hôm khác sẽ lại đi ăn cùng cậu"

Không được đâu, em rất muốn chơi cùng hắn cơ mà.

"Hay là anh cùng bọn em chơi bóng rổ đi ạ, chỉ cần hỗ trợ em thôi. Jungkook em chơi hơi bị giỏi đấy, em nhất định sẽ bảo vệ anh"

Jeon Jungkook tự tin ưỡn ngực ra oai, Kim Taehyung không nhịn được bật cười.

"Tin tưởng cậu một lần vậy"

Nhìn hai người thân thiết, cậu lấy làm lạ. Xem ra thằng bạn họ Jeon này chính là một thiên tài ngoại giao, đến cả vị hội trưởng nổi tiếng lạnh như tảng băng cũng có thể kết thân.

————

Trời vào buổi chiều chiều nắng chói cả mắt, da Jeon Jungkook rất trắng nên ửng đỏ cả lên. Kim Taehyung lục trong túi ra chai kem chống nắng đưa em.

"Thoa lên đi, da cậu mỏng nên rát lắm"

"Cảm ơn anh, nhìn vậy chứ em quen rồi. Lúc nào giờ này cũng đi đánh bóng, đợi vài ba hôm là nó tự nhả nắng à"

"Cậu tài thật, nắng như vậy mà lại không đen"

"Đen chứ, em lúc trước trắng hơn. Đi nắng nhiều quá thành ra có đợt như cục than ấy"

Thấy Kim Taehyung trưng ra vẻ mắt không tin, em cười cười lấy trong túi ra chiếc điện thoại.

"Nhìn đi, em hồi hé năm trước nè"

Trong ảnh là chú thỏ một nắng, gương mặt nơi đen nơi trắng trông rất buồn cười.

"Đừng có cười em"

"Rồi rồi không dám cười cậu"

...

"Bắt đầu thôi Jeon"

"Tới liền, anh Taehyung ra cùng em nhé"

Hắn hơi lo, kỷ năng chơi bóng hắn rất ổn. Chỉ là trước giờ hầu như toàn luyện tập một mình, hắn rất ít khi ra sân chơi cùng các bạn học. Chứng sợ xã hội khiến Kim Taehyung khép mình lại, hắn rụt rè bước ra sân. Chưa đấu mà đã mồ hôi đầm đìa, em biết hắn đang lo lắng liền chạm nhẹ vào tay Taehyung.

"Thả lỏng đi ạ, em tin anh làm được mà"

Nhận được lời động viên từ em nhỏ, Kim Taehyung vựt dậy tinh thần sẵn sàng đấu một trận. Tiếng còi vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu.

Jeon Jungkook bật cao người nhanh chóng cướp lấy quả bóng, cơ thể tuy cao lớn nhưng lại rất nhanh nhẹn. Đối thủ cũng chẳng phải dạng vừa, Hansung nở nhẹ nụ cười đầy sự khiêu khích. Cậu kèm cặp Jungkook rất chặt, em liền ngay lập tức truyền cho Kim Taehyung. Hắn nhanh tay chụp lấy quả bóng, tốc độ di chuyển cực kỳ nhanh khiến cho cậu bạn nọ không thể bắt kịp theo nhiệt độ. Kim Taehyung tựa như một luồn gió, thẩy banh nhẹ nhàng vào rổ như chuyện thường ngày.

Bóng vào rồi!

"Uầy, bọn này còn chưa kịp chạm vào banh đấy."

Choi Hansung định không nghiêm túc chơi đây, lần đầu tiếp xúc với Taehyung nên nghĩ rằng hắn không biết chơi bóng. Khinh kẻ địch và cái kết...hắn chính là một cao thủ giấu nghề. Đến cả em cũng không ngờ tới chuyện Taehyung chơi giỏi đến mức này, đỉnh của chóp luôn ạ. Quả thật hắn đúng là một người vô cùng hoàn hảo trong mắt em.

Bọn họ tiếp tục đấu thêm vài trận nữa, Jeon Jungkook lại không may vấp té. Đầu gối em bị xước một mảng lớn đến bật máu, chân thì trật nên đi đứng có chút khó khăn. Kim Taehyung lo lắng dìu em ngồi vào ghế đá gần đó, dù sao bọn họ cũng đã thấm mệt. Chơi đến đây là đủ rồi, hôm khác sẽ lại chơi tiếp.

"Kim Taehyung, anh có muốn về đội bọn em không?"-Choi Hansung ngỏ lời.

Kim Taehyung khó xử chẳng biết đáp lại sao.

"Để anh ấy suy nghĩ đã, tụi mày về trước đi"

Jeon Jungkook trả lời thay hắn, em biết rõ lắm đấy.

...

Kim Taehyung ở lại khử khuẩn vết thương cho em.

"Anh về trước đi ạ"

"Cậu đi đứng nổi không đấy?"

"Nổi mà, em hơi bị khoẻ đó nha. Anh đừng có khinh em"

Jeon Jungkook liền vạch bắp tay ra để chứng minh.

"Ai bảo cậu không khoẻ đâu nhưng chân bị thương như này...cần tôi cõng về không?"

Em nhỏ bắt đầu trở nên luống cuống, mặt mày ửng đỏ như quả cà chua chín mọng. Kim Taehyung thấy em im lặng liền nghĩ em đã đồng ý nên đi đến ngồi hẳn xuống.

"Lên đi, tôi cõng cậu về"

Lưỡng lự một hồi em cũng quyết định leo lên lưng hắn, người Kim Taehyung rất thơm. Mùi hương cà phê thoang thoảng nơi cánh mũi làm em rất nhanh đã chìm vào giấc mộng. Hắn nghe bên tai tiếng ngáy be bé liền mỉm cười, xem ra đã ngủ rồi.

Cưng ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top