ZingTruyen.Top

Mat Toi Trong Anh Monday Couple Longfic 18 Chap 1

_"CUT"!!!Cảm ơn mọi người rất nhiều!!!

Tiếng PD chính vang lên thông báo kết thúc buổi quay hình của RM.Mọi người chỉ đợi có vậy là nằm vật ra vì mệt và kiệt sức.Chưa bao giờ các RM bị dồn vào thế kiệt quệ như vậy sau một buổi làm việc,nguyên nhân cũng là vì hôm nay xuất hiện một vị khách mời.....không hề bình thường."Vị tiền bối" rất rất có sức nặng kể cả nghĩa đen và nghĩa bóng: Kim Joon Hyun!Chỉ một mình anh ấy và chiếc bụng không-thể-to-hơn mà làm cho RM sĩ khí rụng rời,bỏ khiên giáp quy hàng bằng sạch.Gary chạm vào bàn tay trái vẫn chưa khỏi hẳn trong khi dáo dác tìm bóng hình của Ji Hyo.Ánh mắt anh dừng lại ở bóng hình nhỏ bé cuối phòng.Ji Hyo đang nói chuyện với Kwang Soo,khuôn mặt cô ánh lên sự tươi sáng và vui vẻ.Gary ngồi dậy và tiến gần ra phía cô.Từ đây anh cũng có thể nghe thấy giọng nói vấp váp,líu ríu của Kwang Soo:

_Nona à!Em xin lỗi!Lúc nãy em không cố ý đẩy nona đâu!Thật đấy!

_Được rồi được rồi!Không có chuyện gì đâu Kwang Soo!_Ji Hyo gật đầu hiền hòa và vỗ vỗ vào tay Kwang Soo.

_Chị à...nếu vậy...lát nữa...chị bảo anh Gary....hộ em nhé!_Kwang Soo lúng túng đỏ mặt đề cập đến vấn đề chính.Chẳng là lúc nãy trong trò chơi vận động,cậu đã lỡ đẩy Ji Hyo không thương tiếc làm cô ngã lên ngã xuống hàng chục lần.Đã vậy còn đánh lại cô,còn nắm tóc của cô rồi giật tới tấp nữa.Lúc đấy cậu nhìn lướt qua mặt Gary đã thấy anh trợn mắt nhìn lại cậu với dáng vẻ rất tức giận.Giờ tắt máy quay rồi,không chừng lát nữa cậu bị ăn đòn cũng nên.Nghĩ vậy nên Kwang Soo chỉ chờ thời cơ là vội vội vàng vàng ra cầu cứu Ji Hyo.Chỉ có cô mới có thể cứu cậu trong trường hợp này mà thôi!

_Bảo tôi chuyện gì cơ?

Kwang Soo giật bắn mình khi nghe thấy giọng của anh đột ngột vang lên.Ji Hyo chưa kịp phản ứng điều gì thì một cánh tay cứng rắn đã vòng qua vai cô và kéo cô sát vào ngực mình.Len lén hít căng lồng ngực hơi ấm của anh,cô toe toét cười và đút tay vào túi áo anh,lôi ra một phong kẹo bạc hà.Bây giờ thứ này trở thành vật bất ly thân với anh vì Gary đang phải cai thuốc.Mỗi lần thèm thuốc là anh lại phải ăn một thứ gì đó cho quên đi vậy nên cô luôn chuẩn bị sẵn kẹo bạc hà cho anh mỗi khi anh ra khỏi nhà.Ji Hyo tỉ mẩn bóc phong kẹo và chìa cho Kwang Soo một chiếc.Cậu nhóc len lén nhìn anh rồi đón nó từ tay cô.Cô hua hua phong kẹo trước mặt anh nhưng Gary mỉm cười lắc đầu.Ji Hyo nhún vai rồi bỏ tọt một viên vào miệng.

_Cậu định bảo tôi chuyện gì cơ?_Gary nhìn Kwang Soo hỏi lại.

_Em...em...thật ra....._Kwang Soo ngọng nghịu phân trần.

_Cậu ấy muốn em nói với anh chuyện lúc nãy cậu ấy không phải là cố ý!Nói em bảo anh đừng đánh cậu ấy!

Ji Hyo cướp lời Kwang Soo léo nhéo bên tai anh.Gary nhìn Kwang Soo,cậu nhóc gật gật đầu và ấp úng: "Là vậy đấy ạ!".Gary bật cười và xoa xoa cánh tay của Ji Hyo,anh nhẹ nhàng hỏi cô:

_Vậy em có muốn truy cứu nữa không?

Ji Hyo mỉm cười tinh quái nhìn Kwang Soo đang nuốt nước bọt bên cạnh rồi hét lên với vẻ uy quyền không che dấu: "Tha bổng đi anh!".

_Tất cả sẽ như ý của em!_Gary chấp thuận một cách dễ dàng.

_Hai đứa này....hết giận nhau rồi à?_Jae Suk sau khi chia tay khách mời thì nhanh nhẹn bước đến.Anh tủm tỉm nhìn cánh tay Gary quàng lên vai Ji Hyo thể hiện sự chiếm hữu tuyệt đối.

_Vâng huynh!_Gary lễ phép trả lời Jae Suk.

_Hòa thuận rồi sao?Tốt quá rồi!

Jong Kook ,Haha và  Suk Jin cũng từ từ tiến lại và trầm trồ khoái chí.Suk Jin khoanh tay trước ngực rồi hỏi Ji Hyo,anh vui vẻ khi nhận lại cái gật đầu đầy quả quyết của cô.Haha lườm Gary rồi đột nhiên nhận ra phong kẹo trong tay Ji Hyo liền hét lên:

_Đưa phong kẹo đây Ji Hyo!

_Của em chứ?_Cô hét trả lại Haha và vênh mặt lên thách thức.Haha thấy vậy vội vàng kéo Jong Kook sang bên cạnh và chỉ vào anh với vẻ trẻ con không đánh lại được thì đi mách anh lớn vậy.Jong Kook bật cười và phản kháng một cách yếu ớt.Anh không bao giờ giận dỗi Haha được điều gì và luôn là người bị lôi ra khi đứa trẻ này ra oai hay đòi hỏi một cái gì đấy mà không tự mình làm được.Dù đã có vợ con đàng hoàng nhưng Haha vẫn chỉ là một cậu nhóc con không hơn không kém mà thôi.

Ji Hyo thấy vậy thì vội vàng đẩy Gary ra phía trước và lè lưỡi trêu Haha.Anh đừng tưởng anh gọi Jong Kook oppa là to nhé!Em cũng có anh Gary cơ mà!

Gary và Jong Kook chỉ còn biết bật cười cam chịu khi bị ném vào giữa cuộc tranh đấu trẻ con không có có hồi kết này.Hai người nhìn nhau rồi nhìn hai huynh lớn cũng bật cười thoải mái khi chứng kiến cuộc so găng bằng mồm lúc nào cũng thường trực xảy ra khi Ji Hyo và Haha ở cạnh nhau lâu hơn 5 phút.Xen giữa những lời cãi vã không đầu không cuối,những tiếng cười giòn tan là cảm giác hạnh phúc và ấm áp của một gia đình.

_Hôm nay chúng ta đến nhà hàng của em ăn cơm đi!Em mời!_Gary vui vẻ nói.Nhớ ra gì điều gì đó,anh bổ sung thêm._Em mới nhận một đầu bếp biết làm canh gà hầm thuốc bắc rất ngon mà cũng tốt cho sức khỏe nữa!

_YEEEE!MÌNH ĐI LUÔN ĐI HUYNH!!!

Haha hét lên và kéo tay Jong Kook làm các RM khác lại được một trận cười đến vỡ hết cả gan ruột.Gary hướng ánh mắt đầm ấm xuống mái tóc của Ji Hyo và thấy cô cũng đang cười toe hết cỡ: "Ji Hyo à!Em cứ giữ nụ cười như vậy cho đến suốt đời nhé!".


Tại nhà hàng của Gary

Gary đưa các RM lên phòng VIP trên cùng của nhà hàng và vẫy tay cho nam thanh niên đứng đợi ở đó.Người phục vụ mở cúi đầu chào,cửa phòng và đứng nép sang một bên.Các RM bước chân vào,không khỏi chầm chồ với cách bày biện bên trong.Căn phòng rộng với khoảng không nhìn ra bên ngoài được Gary làm hoàn toàn bằng kính.Từ bên trên có thể ngắm nhìn đường phố một cách trọn vẹn.Chiếc bàn ăn làm hoàn toàn bằng gỗ nâu hình chữ nhật được mài dũa khéo léo làm thành một đường cong mềm mại ở hai đầu với những lát cắt tinh tế.Mặt bàn lót kính sần và bày sẵn một chai sâm panh cùng hai ngọn nến thấp.Bên cạnh là hai hàng ghế dài cùng loại tạo nên phong cách thanh lịch và sang trọng.Gary kéo ghế cho Ji Hyo và mời các RM ngồi xuống,anh đi vòng quanh và tự tay rót rượu vào những chiếc ly dài chuyên dùng cho mọi người.Xong đâu đấy,anh cúi đầu và nói:

_Mọi người cứ nói chuyện và dùng sâm panh khai vị trước đi!Em xuống dưới xem đồ ăn chuẩn bị rồi sẽ lên ngay.

_Không cần cầu kỳ thế đây Gary à!_Jae Suk thấy vậy liền nhẹ nhành ngăn cản._Cậu ngồi xuống đi!

_Dạ không sao đâu huynh!Em đi một lát là quay lại ngay mà.

Dứt lời,Gary mỉm cười với Ji Hyo rồi bước ra khỏi phòng sau khi dặn dò người phục vụ.Anh vội vã xuống cầu thang,khuôn mặt hiện lên sự lo lắng.Thật ra xuống xem thức ăn chỉ là cái cớ,nguyên nhân chính là vẻ mặt đầy ý tứ của Jae Jung nhìn anh khi bước vào nhà hàng.Anh và cậu làm việc đến đây đã là 4 năm,quá đủ để hiểu ý  nhau rõ ràng mà không cần nói thẳng.Gary cau mày mở cửa phòng làm việc của anh,một nỗ bất an nhen nhóm trong lồng ngực:

_Chuyện gì thế Jae Jung?_Anh hỏi một cách vội vã khi bước chân vào phòng.

_Anh!_Jae Jung cúi đầu và nhẹ giọng với Gary._Có chuyện anh ạ!

Gary không hỏi thêm mà chỉ cau mày gật đầu và ngồi xuống ghế.Jae Jung rót một ly Armagnac của Pháp và đưa cho Gary.Anh cầm ly rượu trên tay,lắc lắc nó rồi uống cạn.Vị cay xé cổ họng và hun nóng hơi thở  anh.

_Là lão Kwan Suk anh ạ!Lão ta đang giãy chết!Có một nguồn tin nói lão sắp bị chính quyền sờ gáy và lão cứ khăng khăng là do anh làm!Nói trước khi chết cũng nhất định phải giết được anh thì mới chết!

_Thế à?_Gary buông một câu nhạt nhẽo không mấy bận tâm.

_Anh....là anh làm thật à?_Jae Jong ngập ngừng một lúc rồi trầm giọng hỏi anh.

_Lão ta làm ăn phi pháp thách thức pháp luật đã lâu như vậy rồi thì sớm muộn cũng bị bắt mà thôi!Đâu cần anh phải thêm dầu vào lửa nữa làm gì!_Gary sửa tư thế đứng dậy.Từ ngày anh bước chân vào thế giới ngầm thì đây đâu phải lần đầu tiên mạng sống của anh bị đe dọa đâu.Gary nhớ có lần trong một ngày mà anh bị dọa giết đến 14 lần.Kết cục là vẫn sống khỏe mạnh lại còn làm ăn phát đạt nữa.Mấy chuyện này anh chẳng quan tâm.

_Anh à....!Em thấy dù sao anh cũng nên cẩn thận!_Jae Jung nhăn mày nói với anh.

_Anh biết rồi!Cám ơn em!

Gary cười cười vỗ vai Jae Jung rồi sải bước ra khỏi phòng.Jae Jung nhìn theo bóng anh lắc đầu quầy quậy.Cái kiểu bất cần đời này thật khiến người ta phát điên lên được.Nhấc điện thoại và bấm số 9,cậu nói với người bên kia:

_Cậu tiếp tục điều tra cho tôi đi!Nhất định không được lơ là giây phút nào!Sự an toàn của anh ấy nằm cả trong tay cậu đấy!


_Xin lỗi để mọi người đợi lâu!Em mang đồ ăn lên đây ạ!

Gary mở cửa phòng và nói vui vẻ,mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì.Người ngoài nhìn vào có mơ cũng không thể tin được là mới 15 phút trước đây anh vừa nhận được một lời đe dọa nguy hiểm đến tính mạng.Gary gật đầu với người phục vụ và anh ta đóng cửa phòng lại.

_Cậu bỏ lỡ món khai vị rồi!Súp nấm ngon lắm đấy!_Jea Suk vui vẻ nói với Gary khi nhấc chén súp nhỏ trên tay lên.

_Thế ạ?Vậy lát nữa em xuống ký quyết định tăng lương cho đầu bếp!_Gary nói đùa vui vẻ và đẩy xe thức ăn đến bàn ăn.

_Cậu có hay phải làm thế này không hả Gary?_Suk Jin thắc mắc hỏi trong khi Gary mở chai sâm panh và rót vào ly của từng người.

_Thỉnh thoảng ạ!_Anh trả lời và lần lượt bầy đồ ăn lên bàn.Mắt Haha sáng lên còn Kwang Soo thì nuốt nước miếng đang ứa ra từ miệng.Mùi thức ăn quyến rũ phút chốc tràn ngập căn phòng.

Gary mở nắp từng đĩa thức ăn và để đầy lên bàn.Bắt đầu từ món miến trộn hải sản,cơm cuốn thập cẩm,sườn ướp ngũ vị nướng,tôm hùm chiên bơ,thịt bò nguyên tảng hấp rượu vang,bánh hải sâm,đùi vịt om với hoa hồi hương thảo,cua sốt ớt,để nồi canh với hai con gà hầm thuốc bắc lên bếp ở giữa bàn.Gary đặt một rổ bánh mỳ dài bên cạnh bàn và bắt đầu sắt thịt bò.

Các RM mở tròn mắt nhìn bàn ăn thịnh soạn đắt tiền trước mặt.Jong Kook thích thú với nồi canh gà đang bốc khói nghi nghút trên bếp đun bằng đá khô.Haha thì đã nhắm sẵn những miếng thịt đỏ tươi mềm mại loang loáng sau những nhát dao của Gary.Kwang Soo thì bỏ nhanh một miếng cơm vào miệng và phồng má nhai y hệt một con sóc ăn hạt dẻ.Ji Hyo thì sắp lại chỗ cho Gary trong khi Jae Suk thắc mắc:

_Nhiều món như vậy.....làm sao bọn tôi ăn hết?

_Hết!Sẽ hết mà!_Suk Jin nhanh miệng trả lời hộ Gary và cười toe toét khi nhìn thấy đĩa thịt bò cuối cùng cũng hoàn thành.

Gary bỏ dao dĩa vào xe đẩy và ngồi xuống cạnh Ji Hyo.Anh vui vẻ nói với các RM:

_Mọi người ăn cơm đi ạ!Em mời cả nhà!

_Ăn cơm thôi!_Haha hét lên và ngay lập tức tóm lấy đĩa thịt bò.

Các RM ăn uống vui vẻ và nói đủ thứ chuyện trên đời.Thức ăn ngon và hơi men nhẹ làm ai cũng hưng phấn.Bữa cơm ấm cúng và tràn ngập tiếng cười.Gary vừa tiếp chuyện các anh vừa xé thịt gà cho Ji Hyo.Anh đang loay hoay với miếng da mắc ở xương đùi miếng gà thì điện thoại Ji Hyo vang lên:

_Vâng tôi nghe đây ạ!_Ji Hyo trả lời nhưng đầu dây bên kia lập tức dập máy.

_Lạ nhỉ?Sao không nói gì!

Cô thắc mắc rồi nhét điện thoại vào túi.Jong Kook thấy vậy liền hỏi:

_Lại nữa à?

_Vâng!_Ji Hyo phụng phịu trả lời và đón bát thịt từ Gary.

_Lại nữa gì cơ?_Anh thắc mắc hỏi cô.

_Lúc huynh xuống đã có mây cuộc điện thoại như vậy rồi!Ji Hyo nona nhấc máy thì đều không có ai trả lời._Kwang Soo nhanh miệng nói cho Gary.

_Thế sao em?_Anh lo lắng hỏi cô.

_Vâng!Chắc là nhầm máy hay fans trêu đùa gì đó thôi anh!Mai em đi chặn cuộc gọi là được mà.

_Em đưa điện thoại cho anh xem nào!_Gary chìa tay ra và nhẹ nhàng nói với cô.

Ji Hyo chuyển máy cho Gary và tiếp tục cười tít mắt với câu chuyện cười mà Jae Suk oppa kể.Mọi người lại quay lại với bữa cơm và vô tư cười nói,không hề để ý đến sắc mặt Gary tái mét đi.Mồ hôi rịn ra và cánh tay cầm điện thoại của anh khẽ run lên vì tức giận và lo lắng.Hàng số vô tri hiện ra trước mắt trơ tráo thách thức nhìn lại anh.Gập điện thoại lại và đút vào túi áo,anh uống ly rượu trước mặt để che đi nỗi bất an trong lòng.Anh khe khẽ nắm lấy tay Ji Hyo và siết nó trong bàn tay mình.Cô quay lại phía anh và cười toe toét nhưng Gary không thể cười lại với cô được...!

Lần đầu tiên trong đời,anh lo sợ khi nhận ra điểm yếu chết người của mình!

Và........HẮN cũng đã biết!!!


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top