ZingTruyen.Top

Mat Toi Trong Anh Monday Couple Longfic 18 Chap 1

Gary tra chìa khóa vào ổ và dùng sức đẩy cánh cửa nặng nề sang một bên.Bởi vì đây là phòng thu âm nên chất liệu để làm cửa phòng cũng dày hơn thường lệ để anh có thể thoải mái sáng tác cũng như thẩm định lại giai điệu của mình mà không làm ảnh hưởng bên ngoài.Tấm rèm nhung cách âm treo trên tường lấp lóa trong bóng tối khi ánh sáng đèn pha của những chiếc xe bên ngoài hắt vào từ cửa sổ.Gary đóng cánh cửa sau lưng lại,rút chìa khóa ra ném nó sang một bên và sải bước trong bóng tối.Mọi thứ ở trong căn phòng này đã quá quen thuộc với anh nên anh có thể thoải mái đi lại mà không sợ va vấp vào bất cứ thứ gì.Gary chạm tay vào chiếc ghế đặt trước bàn chỉnh âm và kéo nó ra.Anh mệt mỏi ngồi xuống.Từ khi sinh ra cho đến bây giờ,đây có lẽ là lần đầu tiên anh cảm thấy kiệt sức như vậy.Trong một ngày mà anh phải trải qua quá nhiều chuyện,điều đó đã vượt quá giới hạn chịu đựng của Gary.

Anh ngồi im lặng trong bóng tối và nhìn chằm chằm vào tấm kính ngăn cách phòng thu âm với bên ngoài.Hình ảnh phản chiếu của anh in trên đó,vô hồn và đầy phẫn nộ.Nhưng......tận sâu cùng ở trong đó lại là sự bất lực cùng với nỗi đau cào xé!Gary nhắm mắt lại để không phải nhìn bản ngã kia của chính mình.Một dòng nước nóng hổi trào ra từ mắt anh,rớt xuống và thấm thành một vệt tròn trên vai anh.Gary hít một luồng khí lạnh vào ngực rồi thở dài,hôm nay cũng là lần đầu tiên mà anh khóc nhiều đến thế!Khóc vì một người con gái.......!

Khóc.....vì em!

Anh nghiến chặt răng khi nhớ lại hình ảnh cô cùng tên khốn Yo Han lúc ở quán bar FireFox.Trong lồng ngực trào lên một dòng phẫn nộ.Tại sao lúc đó anh không giết chết gã khốn?Tại sao anh chỉ đơn giản để hắn đi như vậy?Tại sao anh lại trở nên yếu đuối một cách đáng thương hại đến thế?Tại sao...nhìn ánh mắt của em anh lại không thể xuống tay được?...."Ji Hyo à!Rút cuộc em còn muốn hành hạ anh đến bao giờ nữa đây?Trái tim anh đâu phải làm bằng gỗ đá!Nó cũng làm bằng da thịt.Nó cũng mềm mại và ấm nóng.Cũng biết đập trong lồng ngực,cũng biết lạc nhịp khi nhìn ngắm em!Cũng biết vui buồn,lo sợ,hi vọng,hờn ghen...!Và....nó cũng biết đau nữa!"

Gary ghì chặt bàn tay vào ngực trái.Một cơn nhói từ bên trong khiến anh không thở được.Trong khoảng khắc ấy,anh cảm nhận được nỗi đau xa mờ hiển hiện ngay trước mặt:hình bóng của Ji Hyo.Cô đứng đó!Ngay phía trước anh....rồi đột ngột tan biến.Gary hét lên kinh hoàng:

_JI HYO!!!

Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng của bóng đêm lạnh lẽo bao trùm lên anh.Gary bàng hoàng,toát mồ hôi đầm đìa và lập tức giơ tay tát thật mạnh vào mặt mình.Đau đớn bỏng rát lập tức làm anh tỉnh táo.Anh phải cố gắng giữ bình tĩnh trở lại,chứ nếu cứ tiếp tục thế này chắc anh đến đau đầu phát điên lên mất!

Rồi.....như chợt nhớ ra điều gì đó.Gary điên cuồng lao vào chiếc bàn làm việc bên cạnh.Anh bật đèn lên rồi bắt đầu lục lọi ngăn kéo với sức lực thừa thãi như muốn phá nát nó ra.Đổ tung hết mọi thứ bên trong lên bàn rồi tìm kiếm."Không có ở đây!"_Gary hoảng hốt nói với chính mình.Rồi anh mở nốt ngăn kéo bên cạnh và thở ra đầy nhẹ nhõm.

Một chiếc hộp hình chữ nhật nhỏ nhắn làm bằng gỗ xoan chạm khắc cầu kỳ nằm im lặng bên trong.Gary nhìn thấy chiếc hộp như nhìn thấy ánh sánh cuối đường hầm,anh nở một nụ cười hiếm hoi trong ngày hôm nay.Vươn tay nhẹ nhàng lôi chiếc hộp ra ngoài,anh tiến lại phía bàn chỉnh âm và chậm rãi ngồi xuống.

Ngón tay anh miết một đường dài lên chiếc hộp,Gary cảm nhận được mùi thơm ngọt ngào phảng phất khắp căn phòng.Mùi thơm dịu dàng quen thuộc từ lâu đã giống như chất gây nghiện đối với anh,chỉ riêng anh mà thôi.Gary liếm đôi môi khô khốc của mình và nuốt nước miếng trong cổ họng.Anh mở chiếc hộp ra bằng một động tác nóng vội,trong lòng chợt cảm thấy mềm mại khi nhìn thất vật bên trong.

Bên trong chiếc hộp là một thỏi son môi màu trắng.Gary âm yếm nhìn cây son nhỏ,dòng kí ức ngọt ngào chợt ùa về trong anh.Thỏi son này chính là thỏi son mà cô đã dùng khi anh và cô lần đầu tiên thuộc về nhau.Và kể từ đó mùi hương tinh tế nồng nàn này đã trở thành mùi hương yêu thích nhất của anh,và cũng trở thành màu son mà Ji Hyo luôn sử dụng.Ji Hyo đã tặng cây son này lại cho anh giống như một tín vật giữa anh và cô khi cô phải bay ra nước ngoài để làm người mẫu ảnh cho một CF thời trang.Gary vẫn còn nhớ rất rõ ngày hôm đó cô đã đặt cây son này vào tay anh và ngượng ngùng nói,với gương mặt ửng hồng:

_Nếu anh nhớ em thì hãy chạm vào nó!Giống như đang chạm vào em vậy.Kể từ bây giờ nó thuộc về anh,cũng như em đã thuộc về anh!

Lúc đó anh đã cảm thấy giống như mình đang được đưa lên tận chín tầng mây.Anh đã ôm chặt lấy thân hình xinh đẹp phía trước và ghì sát vào lòng mình,giống như muốn đem cô nhốt thật sâu trong anh,vĩnh viễn không buông cô ra.Nhưng có lẽ do cảm xúc vui mừng quá lớn trong lòng khiến anh đã không làm chủ được bản thân,dùng sức hơi mạnh nên Ji Hyo sau khi được anh buông ra đã lưu lại một vết bầm nhỏ trên cánh tay.Lúc đó chắc cô đã cảm thấy đau nhưng vì không muốn ngắt mạch hưng phấn của anh nên cô im lặng không nói.Đến khi buông cô ra anh mới nhận ra cô khẽ ôm lấy cánh tay mình.Gary bật cười,khuôn mặt anh ửng lên vì ngại trong bóng tối.Đến tận bây giờ những cảm xúc ngọt ngào đó vẫn nguyên vẹn bên trong anh!Không biết....trong cô,chúng có còn vẹn nguyên được như vậy?

Gary cầm thỏi son lên và mở nắp.Mùi hương dịu ngọt đó bung tỏa trong không gian và vuốt ve khứu giác của anh,vẫn thơm ngát và mềm mại như ngày nào.Gary vặn nắp và miết một đường nhẹ lên tay.Anh cứ như vậy,nhìn ngắm màu son hồng thơ ngây trên làn da của mình.Anh nhớ cô!Nhớ khuôn mặt,mái tóc.Nhớ đôi mắt cười cuốn hút của cô.Nhớ làn da mềm mại và những cử chỉ dịu dàng cô dành cho anh.Nhớ tiếng nói nhỏ nhẹ,nhớ ánh mắt to tròn,nhớ mùi hương quyến luyến đặc trưng.....!Và nhớ cả đôi môi ngon lành đó,nhớ rất nhiều.Sự mềm mại ở nơi đó,những cảm xúc vỗ về anh.Anh nhớ cảm giác được miết đôi môi của mình lên nơi đó và hưởng thụ cảm giác ngọt ngào,sâu lắng và gợi cảm nhất trên đời!

Gary đưa vệt son đó lên mũi mình và hít một hơi thật dài,sâu tận trong lồng ngực.Anh cố gắng nín lại để lưu lại mùi hương đó một cách rõ ràng nhất rồi từ từ thở ra....Anh hoảng sợ nhận thấy khao khát trong bản thân mình!Không đủ!Mùi thơm không đủ để làm dịu bớt nỗi nhớ mong quay quắt trong anh mà ngược lại còn làm nó bùng cháy dữ dội.Nỗi nhớ dâng đầy làm máu anh đông đặc lại.Gary như mê man điên cuồng trong nỗi đớn đau đó,cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi những thít buộc trong tâm hồn mình.Nhưng càng vùng vẫy anh lại càng lún sâu thêm vào,không thể nào thoát ra được.Rồi....bằng một động tác thật chậm,anh đưa vệt son đó lại gần môi mình...thật gần hơn nữa.....Cho đến khi đôi môi anh chạm được vào một cảm giác mềm dính.Anh cứ để yên như vậy,rất lâu...rất lâu.Dường như thời gian xung quanh anh cũng ngưng lại còn trái đất thì ngừng quay.Anh cố giữ cho làn môi của mình khép chặt,chỉ cảm nhận điều gì đó quen thuộc qua tâm trí.Rồi cuối cùng anh cũng đành bỏ cuộc.Hạ bàn tay của mình buông thõng xuống đất,anh ngả sâu người xuống ghế.Anh miên man trong suy nghĩ riêng và bất lực để mặc cho tâm trí mình bị cuốn đi,bởi vì anh biết nó sẽ dừng lại ở đâu trong thế giới ồn ã này.....!

"Nó sẽ dừng chân lại ở nơi em!Ji Hyo à!"_Anh thầm thì gọi tên cô qua hơi thở.

Từ trước đến nay,Gary chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu một người nào sâu sắc đến như vậy.Anh luôn tự hào về bản thân khi luôn giữ được mình trước những lời mời mọc rất khiêu gợi của tình ái.Và anh nghiễm tưởng mình sẽ trở nên bất trị trong thế giới của điều này.Nhưng rồi.....cô xuất hiện.Không hề ồn ào và hào nhoáng.Cô chỉ đơn giản là cô,đến trong cuộc đời của anh và chiếm hữu nó một cách dễ dàng đến không tưởng.Anh thua cuộc một cách thảm hại dưới chân cô và trở nên cục cằn vì tự ti.Anh ghen tuông và ích kỷ đến không ngờ.Tính sở hữu trong cái tôi quá lớn của anh được bộc lộ rõ ràng hơn bao giờ hết.Và anh luôn đòi hỏi cô phải chung thủy,phải tuyệt đối là của anh.Cô thì vẫn như vậy,nhẹ nhàng chấp nhận mọi thứ ở anh,kể cả những điều vô lý nhất.Không một lời đòi hỏi,không một lời oán trách.Cô lúc nào cũng vui vẻ vời nụ cười rạng rỡ trên môi mỗi khi cô xuất hiện.Còn anh thì lại sợ mất cô đến nghẹt thở,và càng như vậy thì anh lại càng xù gai lên để tìm mọi cách giữ cô.

Anh biết điều anh làm là sai trái!Tất cả điều này!Nhưng anh không biết phải thể hiện tình yêu của mình với cô như thế nào nữa?Và...cả những chuyện mà anh giấu cô!Anh thật sự rất lo sợ!Nếu như một ngày nào đó cô phát hiện ra bản ngã hư hao đó trong anh,liệu cô có còn yêu anh nữa hay không?Gary nhớ lại ánh mắt đầy sợ hãi của Ji Hyo khi anh bộc lộ bản thân của anh ra trước mặt cô.Ánh mắt đó cứ ám ảnh anh suốt,mọi nơi anh đến,mọi thứ anh nhìn,và ngay cả khi anh tìm đến giấc ngủ.Liệu cô ấy có còn chấp nhận bản thân anh khi thực sự biết anh là ai...?Gary cảm thấy tim mình quặn thắt lại.Một cô gái tốt đẹp như vậy,trong trắng như vậy và đơn thuần như vậy lại bị anh lôi vào cuộc sống tối tăm của anh!Anh...thực sự là một người tồi tệ!

_Cuối cùng thì mày cũng nếm trải cảm giác thế nào là yêu đến phát đau rồi đấy Gary!Xem ra chịu không được rồi!_Anh cười mỉa mai với chính mình,đúng là đau đến không chịu được nữa rồi.

Gary đứng dậy và bước ra chỗ cửa sổ và mở toang nó ra.Một luồng khí mát lạnh tràn phả vào người anh trước khi tràn ngập căn phòng.Seoul về đêm thật lộng lẫy!Gary phóng tầm mắt ưu tư nhìn ra xa: "Đâu đó tại nơi này....,có lẽ em cũng đang nhớ về anh như anh đang nhớ về em!Và....hi vọng em cũng có cùng một nỗi đau như thế!".

Biết đâu....Ji Hyo à!Có lẽ........cả hai ta.....đều đau!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top