ZingTruyen.Top

Mat Toi Trong Anh Monday Couple Longfic 18 Chap 1

Gary đánh tay lái vào khu đất trống trong cảng Seoul và tắt máy.Tháo dây an toàn,anh ngồi lặng đi,hướng ánh mắt về nhà kho phía trước.Trong đầu anh vang lên tiếng nói ngạo nghễ đầy thanh thức của Kwan Suk:

"Mày hãy đến nhà kho bỏ hoang ở cảng Seoul!Một mình!Nếu tao phát hiện mày mang theo người đến thì đừng hi vọng gặp lại con bồ của mày nữa!"

Gary siết chặt tay vào vô lăng,mồ hôi rịn ra từ trán anh,chảy thành vệt dài xuống thái dương,qua xương gò má căng cứng,thấm xuống cổ áo của anh.Gary xót xa khi nhớ đến giọng nói run rẩy lo lắng của cô:

"Anh....!Em không sao đâu!Anh đừng đến........"

Giọng nói cô đứt quãng.Qua điện thoại,anh nghe thấy tiếng quát nạt của Kwan Suk,tiếng va chạm rất mạnh.Trái tim anh thắt lại,dường như muốn vỡ nát trong lồng ngực của anh.Nỗi đau quá lớn làm anh tê dại hoàn toàn các giác quan khác,chỉ có thể trơ cứng nghe Kwan Suk cười nham nhở rồi gằn giọng với anh:

_Mày nghe rồi chứ!Chuyện của tao và mày rút cuộc cũng phải giải quyết dứt điểm rồi!Mày phải đến đây trong 30 phút.Muộn một khắc,tao cắt một miếng thịt của nó....Bắt đầu....từ mặt!

Rồi trơ tráo dập máy.

Anh lao thẳng ra ngoài,không đủ thời gian để suy nghĩ hay chần chừ.Anh nhảy lên xe và điên cuồng nhấn ga,trong đầu anh thật sự không thể nhớ nổi điều gì,không thể suy nghĩ nổi điều gì,cũng không thể lo lắng điều gì nữa.Thứ duy nhất anh quan tâm bây giờ chỉ là cô!

Và bây giờ anh ở đây!Căm hờn và cương quyết đối mặt với tai hoạ ập đến.Gary ngước mắt lên,ánh nhìn trong mắt biến thành sự ác độc.Đưa tay vào sâu trong vạt áo,anh lôi ra khẩu FN Five-Seven.Đôi môi anh nhếch lên nụ cười nửa miệng khinh miệt khi anh kiểm tra hộp đạn đầy tràn.Đút khẩu súng áo khoác,anh sờ xuống ống quần và rút ra con dao SOG Seal Knife 2000.Kiểm tra lưỡi dao một lượt,anh đút lại vị trí cũ,chắc chắn nó không bị lộ ra khi anh bước đi.Gary chỉnh lại quần áo,soi mình trong gương lần cuối và xuống xe.

.............

_Đại ca!Đến giờ hẹn rồi!

Jung Hwa nhìn Kwan Suk,ngập ngừng lên tiếng,đôi mắt hắn liếc ra phía Ji Hyo.

_Làm đi!_Kwan Suk không thèm liếc hắn,chỉ ngắn gọn ra lệnh.

Sau lớp vải đen,mắt Ji Hyo loé lên tia kinh hãi,đôi môi đọng máu của cô bắt đầu run rẩy....thật sự...thật sự muốn rạch mặt cô thật sao?

_Vâng!

Jung Hwa ngạc nhiên,trả lời đầy dò xét.Thấy Kwan Suk không tỏ ra một chút ý tứ nào liền rút ra con dao bấm.Gã tiến tới Ji Hyo,tóm chặt lấy gương mặt cô,thô bạo lột bịt mắt của cô ra và vứt xuống đất.Ji Hyo kinh hãi nhìn ngọn dao lạnh lẽo lướt qua trên mắt mình,toàn thân truyền đến một nhịp run rẩy không kìm nén.Nhưng cô vẫn kiên quyết cắn chặt răng,tuyệt nhiên một lời cũng không biểu đạt.Cô không thể để chúng biết cô sợ hãi,để chúng vừa hành hạ cô,vừa đắc ý nhìn cô hoảng loạn như vậy!Dù thật sự cô đang rất hoảng loạn,rất sợ hãi.Thật sự trong tâm khản cô lúc này rất rất muốn anh xuất hiện,mong đến nỗi ứa nước mắt.Cô sợ lắm!Thực sự thực sự rất rất sợ!!!

Jung Hwa áp lưỡi dao lạnh lẽo lên má trái cô.Ji Hyo nhịn không được phát ra tiếng kêu khẽ trong cổ họng.Móng tay cô bấu chặt vào da thịt,đau đến tứa máu.Gã nhìn cô rồi tiếc rẻ lắc đầu:

_Khuôn mặt xinh đẹp như vậy.....thật là đáng tiếc!Cũng chỉ biết trách cưng thôi!Lựa chọn làm đàn bà của tên họ Kang đó,nhất định sẽ có kết cục này!Xin lỗi cưng nhé!

Tròng mắt Ji Hyo dãn rộng ra,từng mạch máu trong cô căng ra tưởng như vỡ tung.Mồ hôi túa ra trên trán cô,gương mặt Ji Hyo trắng bệch còn đôi môi thì tái mét.Lưỡi dao sáng loáng vung lên.Ji Hyo tuyệt vọng nhắm vội mắt lại.


_DỪNG LẠI!!!

Lưỡi dao lập tức dừng lại,chỉ cách gương mặt của Ji Hyo một đốt ngón tay.Jung Hwa giật mình nhìn vào người trước mặt,vội vã thu dao lại và lùi xa khỏi cô.Ji Hyo bị doạ đến tê dại,không thể suy nghĩ được điều gì nữa.Cô chỉ vô thức quay đầu sang bên cạnh,đôi mắt nhoà lệ.Tiếng nức nở tủi thân nghẹn ngào trong lồng ngực cô vỡ oà ra vội vã.Ji Hyo mấp máy đôi môi rớm máu,tiếng gọi của cô nứt ra,nghẹn ngào:

_Anh....!

Gary chết sững.Đôi mắt anh gắn chặt vào người con gái trước mắt,đột nhiên cảm thấy tim nhói lên từng đợt uất nghẹn.Lồng ngực anh xót xa mặn chát,đau đến muốn tắc thở.Đôi tay anh siết thành nắm đấm khi nhìn những vết xanh tím trên gò má cô,vết máu bầm trên môi cô,nhìn bàn tay bị trói tụ máu tím ngắt.Trong lòng anh chợt nhen lên một nỗi xấu hổ ân hận.Gary nhắm mắt lại để bình tĩnh,cũng là để che dấu suy nghĩ loé lên trong đầu anh.Nuốt khan trong cổ họng,Gary nghiến chặt răng lại,gương mặt anh căng ra hung ác khi giọng anh rít lên từng hồi:

_Cởi trói cho cô ấy!

_Mày đừng quên giờ mày đang nằm trong tay tao!Đừng lớn tiếng ở đây,ông chủ Kang à!_Kwan Suk hứng thú nhìn gương mặt tức giận tím ngắt của Gary,đôi môi gã nhếch lên một nụ cười nham nhở.Bước từng bước lại gần anh,Kwan Suk xoa tay vào nhau,mỉa mai nói.

Gary nheo mắt lại nhìn xung quanh.Đây là một nhà kho rộng với hành lang dài bao quanh khép kín.Dưới nhà có 5 tên,bao gồm Kwan Suk,Jung Hwa và 3 tên nữa.Hai tên đứng sau và một tên đứng sát Kwan Suk,trên tay đeo một dải băng trắng.Ánh mắt anh hướng lên trên hành lang dài tầng 2:4 tên to khoẻ đứng sừng sững nhìn xuống .Ngoài Kwan Suk và Jung Hwa,tất cả đều mang bịt mặt.Gary gật đầu đồng tình.Hắn nói rất đúng!Tình thế hiện giờ hoàn toàn gây bất lợi cho anh.

_Mày cứ thả cô ấy ra đi!Dù sao tao cũng hoàn toàn thuộc về mày rồi mà!_Gary mềm mỏng nói,ánh mắt anh khinh miệt hướng thẳng vào Kwan Suk.

_Cái giấu trong áo mày đó,lôi ra đi!_Kwan Suk hất hàm về phía vạt áo của Gary.

Anh cười khẩy thò tay vào túi áo và rút khẩu súng ra,vứt thẳng xuống đất rồi đá nó lại phía Kwan Suk.Ji Hyo hoảng hốt nhìn khẩu súng lướt qua trước mắt.Da gà cô nổi hết lên."Anh....dùng súng sao?".Tên đệ tử đeo băng trắng đằng sau lập tức nhặt lên.

_Cả phương ánh B của mày nữa!_Kwan Suk cau mày gầm lên với anh.

Gary ngước mắt lên nhìn Kwan Suk,cơ hàm anh nghiến lại.Anh quì một gối xuống và rút con dao ở trong ống quần ra,đá thẳng về phía hắn không do dự.Tên đệ tử sau lưng Kwan Suk lại nhanh chóng nhặt lên.

_Vậy thôi sao?_Kwan Suk hỏi anh,trong giọng không che dấu ý cười coi thường.

_Vậy thôi!_Gary nhàn nhạt trả lời._Giờ thì mày thả cô ấy ra đi!Cô ấy không liên quan đến việc này.

Kwan Suk cười phá lên.Tiếng cười ngạo nghễ của hắn làm Gary rác tai vô cùng,anh nén một hơi thở nặng nề và ghim mắt vào gã,biểu tình càng lúc càng nặng nề.Kwan Suk cười dứt,liền phẩy tay cho Jung Hwa.Gã lập tức tiến tới cắt dây trói cho Ji Hyo.

Ji Hyo tê liệt không nhấc nổi tay mình lên nữa,đôi chân cô loạng choạng đứng lên.Ji Hyo cắn răng chịu những cơn đau tê dại lan khắp cơ thể,xiêu vẹo tiến về phía Gary.Nỗi đau xâm lấn làm cô tái mét mặt,mồ hôi lấm tấm trên trán.Anh xót xa nhìn cô,vội vàng tiến đến,dang tay ôm lấy cô vào lòng.Gary cố gằng dùng vạt áo mình phủ lấy cô,cho cô dựa sát vào anh.Ji Hyo gắt gáo bám chặt thắt lưng anh và vùi mặt vào ngực Gary,mùi hương nam tính đặc trưng của anh dâng đầy khí quản.Ji Hyo hấp tấp tóm chặt lấy anh,chợt cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết.Cảm giác lo lắng vô cùng khi nhìn thấy khẩu súng trong tay anh.Chưa bao giờ cô nghĩ rằng anh lại dùng vũ khí nóng hết!Cô thật sự....rất lo sợ!

Gary vòng tay giữ chặt eo cô.Bàn tay phải của anh ôm lấy đầu cô,vuốt ve mái tóc cô nhưng ánh mắt anh vẫn ghim chặt lấy Kwan Suk đầy cảnh giác.Kwan Suk nhìn cô yếu ớt dịu đầu vào ngực anh thì điên cuồng ghen tức.Đôi mắt đầy hận thù của hắn long lên sòng sọc.

Gary nhìn biểu tình của gã thì cười khẩy,nghĩ thầm trong đầu:"Cuối cùng thì mày vẫn chỉ là thằng hữu dũng vô mưu mà thôi!Chẳng khá lên chút nào!".Liếm khô đôi môi mình,anh đẩy cô ra.Ji Hyo ngỡ ngàng nhìn anh.Gary lảng tránh ánh mắt của cô khi nhẹ giọng nói:

_Em ra ngoài chờ anh nhé!

Ji Hyo lắc đầu phản kháng.Nhưng cô chưa kịp liên tiếng thì Kwan Suk đã gầm lên:

_NÓ KHÔNG ĐI ĐÂU CẢ!NÓ PHẢI Ở ĐÂY CHỨNG KIẾN TỰ TAY TAO SẼ GIẾT MÀY!

Ji Hyo bàng hoàng nhìn Kwan Suk rồi nhìn Gary.Gương mặt anh sắc lạnh căng ra đầy phẫn uất.Gary gạt Ji Hyo ra đằng sau và gằn giọng nói:

_Mày dám không?

_Sao tao không dám?_Kwan Suk cười lạnh._Kang Hee-gun!Mày xét cho cùng cũng như tao mà thôi!Mày cũng chỉ là một thằng xã hội đen ác độc và nguy hiểm!Mày cũng chỉ là mafia cổ cồn trắng thôi mà!Chúng ta như nhau hết!Phải không?Ông chủ Kang....À không?Đại ca Kang chứ nhỉ!

Ji Hyo mở to mắt nhìn xuống đất.Bàn tay bé nhỏ của cô níu chặt lấy áo anh.Cô biết!Cô biết rõ từ trước tới nay anh vốn không phải là người bình thường!Cô cũng biết những mối quan hệ phức tạp của anh,cả trong và ngoài vòng pháp luật.Cô cũng biết cuộc sống riêng trúc trắc của anh,cũng đoán được anh rút cuộc là người thế nào!Nhưng không hiểu sao khi nghe những lời đó từ miệng người khác,cô lại thấy không thể tin nổi....Xã hội đen?Cổ cồn trắng?Đại ca???Súng!!!Ji Hyo mím chặt môi lại,sợ sệt tóm chặt lấy anh.Cô chợt thấy thương anh kinh khủng!Hoá ra cuộc sống của anh bấy lâu nay là vậy sao?Cuộc sống luôn song hành với nguy hiểm chực chờ như vậy sao?Vậy mà anh không một lần nói với cô,không một lần chia sẻ vì sợ cô lo lắng.Anh vất vả mệt nhọc như vậy,lại suốt ngày chăm sóc cho cô,suốt ngày phải bảo vệ cô mà không một lần than vãn,không một lần kêu mệt mỏi.Anh khổ cực như vậy mà cô không hề hay biết,không hề sẻ chia.Ji Hyo nấc nghẹn trong cổ họng: "Gary!Anh yêu em nhiều đến như vậy mà em lại không thể giúp gì cho anh!Em....thật sự xin lỗi!".

Gary trợn mắt nhìn Kwan Suk.Cảm giác tay áo mình bị thít chặt lại.Anh thở dồn dập vì lo lắng và tức giận.Tức giận vì lời nói ngang ngược đạp đổ của Kwan Suk.Lo lắng vì những gì anh cố giấu bấy lâu nay,cuối cùng cô cũng biết cả.Hơn nữa cô còn không thèm hỏi han hay trách móc,chắc hẳn phải giận anh nhiều lắm.Gary cúi đầu buồn bã,đôi mắt anh xót xa khi suy nghĩ nhói lên trong đầu anh:"Ji Hyo!Thật xin lỗi em!Anh đã làm em thất vọng rồi!Một gã tồi tệ như anh....thật không xứng với em!Anh....thật sự xin lỗi!".


Gary nghiến chặt răng vào nhau.Đôi mắt anh vằn đỏ độc ác,quai hàm anh siết lại và trũng mắt tụ máu thâm đậm.Đã đến nước này thì nhất định phải đấu thôi!

_Mày nói đúng!Tao thật sự nguy hiểm như vậy đấy!Mày.....chắc chắn muốn đầu một trận với tao sao_Gary đẩy Ji Hyo ra đằng sau,đồng thời lùi dần ra xa.Đôi tay anh giang rộng ra lưng chừng eo và nghiêng đầu nói với Kwan Suk.

_Mày quên vị thế của mày bây giờ rồi sao?_Kwan Suk nhếch mép vẫy tay.Tên đàn em phía sau lập tức đưa cho hắn khẩu súng lấy được từ anh.Hắn cười một cách điên dại và chĩa thẳng nòng súng vào ngực anh,lên cò.Ji Hyo hốt hoảng định lao tới liền bị anh trợn mắt đe doạ.Cô khiếp đảm chết trân tại chỗ,nước mắt trào ra đầy thống khổ.

_Mày nghĩ xem....bị bắn bởi chính khẩu súng của mình.....thú vị đấy chứ!_Kwan Suk ngạo nghễ nhìn anh cười to khoái trá.Đôi mắt gã vằn lên tia ác độc,giọng hắn siết lại căm thù tận xương tuỷ:

_Giờ thì.......vĩnh biệt!

_KHÔNGGGGGG!!!!!!!!!!!!!

Ji Hyo hét lên cùng lúc hắn siết cò súng.Tiếng nổ chát chúa vang lên,lửa toé ra nòng súng,vỏ đạn đồng văng ra rơi thẳng xuống sàn nhà.Gary ôm ngực đổ gục xuống đất trước tiếng cười ngạo nghễ của Kwan Suk.Ji Hyo điên cuồng lao đến phía anh,ôm chặt lấy cánh tay anh.Cô gào lên đau đớn cùng cực,nước mắt chảy như thác ướt đẫm khuôn mặt cô.Ji Hyo bám chặt lấy anh,tiếng khóc cùng cực đau khổ vỡ oà trong lồng ngực cô:

_GARYYYYYY!!!!!

Cô ra sức lay anh nhưng anh chỉ nằm im đó,không động đậy.Ji Hyo tưởng như trái tim mình bị bóp nát,đau đến thấu tận tim gan.Cú sốc quá lớn làm cô chỉ còn biết gào lên những tiếng hận thù đứt quãng,tâm trí tê dại không còn biết điều gì nữa.

Kwan Suk hả hê nhìn anh đủ gục xuống.Hắn nhét khẩu súng cho tên đàn em vừa rồi,cười man dại và ngửa mặt lên trời hét lên:

_Cuối cùng thì tao cũng làm giết được mày rồi thằng khốn!Cuối cùng tao cũng tự tay giết được mày rồi!!!HAHAHAHAHA!!!


TẤT CẢ ĐỨNG IM!KHÔNG ĐƯỢC MANH ĐỘNG!BỎ VŨ KHÍ XUỐNG!!!

Kwan Suk giật mình vì tiếng quát đanh thép vang lên.Lập tức mắt hắn bị một luồng ánh sáng chói gặt rọi thẳng vào.Một giây sau,cảnh sát từ cửa ập đến,chĩa thẳng súng vào hắn.Kwan Suk ngỡ ngàng lập tức hiểu ra vấn đề.Hắn sợ hãi cùng đường điên cuồng chống trả liền bị một người cảnh sát chĩa thẳng laze vào trán.Mấy gã đàn em cũng không kịp trở tay,đứng chết trân tại chỗ.Từ phía sau,cảnh sát trưởng Dong Hee cùng Jae Jung bước đến,sững sờ nhìn thấy Gary gục xuống đất còn Ji Hyo thì đau khổ tê liệt đến không biết gì bên cạnh.Dong Hee xót xa căm hận nhìn thẳng vào Kwan Suk còn Jae Jung thì nghiến chặt răng lại.Cậu vội vàng quì thẳng xuống đất,chạm vào tay Gary.Jae Jung cúi đầu,nhẹ nhàng ôm lấy Ji Hyo bên cạnh.Cô vẫn khóc,khóc đến lả đi,khóc đến cạn hết nước mắt.Cậu cố gắng dỗ dành cô,im lặng nhìn Gary.....!

Mắt cậu sáng lên!

Jae Jung vội vã bỏ Ji Hyo ra.Cậu lật người Gary lên một chút để tìm kiếm......không.....không thấy....cái đó!!!

Đúng là không thấy cái đó!!!

Jae Jung bật cười nhẹ nhõm trước ánh mặt dò xét của Dong Hee,trước ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người.Cậu bật cười thoả thích,cười đến chảy hết nước mắt.Jae Jung phủi quần đứng dậy,nhìn thẳng vào Kwan Suk đang trợn ngược mắt trước mặt,hắng giọng nói:

_GARY HUYNH!!!ANH HẠ MÀN ĐƯỢC RỒI!!!!


"SAO CƠ?Hạ...hạ màn....hạ màn sao?"_Ji Hyo thất kinh nhìn Jae Jung.Cô lắc đầu như điên và hét lên thất thanh khi nhìn thấy Gary động đậy rồi bật dậy.

Không chỉ có cô mà tất cả mọi người đều hét lên kinh hãi khi thấy Gary đứng thẳng dậy phủi quần áo,trên ngực áo anh xém một chỗ nhỏ.Anh nhìn Ji Hyo thất kinh ngồi bệt bên dưới và đảo mắt nhìn Kwan Suk hoảng loạn há hốc mồm miệng.Gã không thể tin vào mắt mình,chính tay gã đã bắn chết anh rồi mà!Tại sao anh vẫn sống?Không phải.....không phải là quỷ đấy chứ?

Gary nở nụ cười nửa miệng ngạo nghễ,anh tự đắc nói với Kwan Suk:

_Bất ngờ lắm sao?Chưa đâu!Cái này mới bất ngờ này!.....JOONIE!!!

Gary gọi to.Tất cả mọi người lập tức nhìn theo hướng anh gọi,hướng mắt đến tên đàn em bịt mặt đeo dải băng trắng.Hắn giơ tay hàng và chầm chậm tiến tới,ra khỏi địa phận của tên Kwan Suk,tiến gần sát phía anh và dừng lại.Hắn từ từ hạ tay xuống và chầm chậm cởi chiếc mũ bịt mặt ra.Jae Jung nở một nụ cười khâm phục.

Ji Hyo ngạc nhiên câm nín nhìn cậu thanh niên trước mặt.Còn rất trẻ....và rất đẹp.Đôi mắt to với hàng mi dài,sống mũi thẳng và chiếc miệng xinh.Khuôn mặt cân đối.Thật sự rất ưa nhìn.

Cậu nhẹ nhàng cúi đầu:

_Gary huynh!Jae Jung huynh!Chị dâu!

Rồi hướng đến phía viên cảnh sát trưởng,cúi đầu thật thấp:

_Thủ trưởng!_Joonie lễ phép chào.

_Rút cuộc....rút cuộc là sao đây?Tao đã giết mày rồi cơ mà!Joonie!Mày làm sao lại ra đó?Chuyện khốn gì thế này!!!_Kwan Suk gào thét lên đầy phẫn nộ,hắn thật sự sắp phát điên lên rồi.

_Joonie từ lâu đã là người nằm vùng ở đây!Thực chất Joonie là thiếu tá cảnh sát,đội đặc nhiệm chống ma tuý đó!Ông chủ Kwan!_Gary mỉa mai nói và túm lấy khẩu súng trên tay Joonie.Joonie liếm nhẹ môi lùi ra xa và đứng đối diện với Gary.Anh lên đạn và nổ súng,nhắm thẳng vào Joonie.

Mọi người thất kinh vì tiếng nổi chát chúa vang lên,vội vã nhìn Joonie.Nhưng cậu chỉ hơi giật mình và lùi lại một chút.Trên áo dính một vệt đen.

_Đạn mã tử!_Gary nhẹ nhàng nói và đổ đầy đạn ra tay,vứt thẳng xuống đất.Tiếng kim loại va chạm xuyên thẳng vào não Kwan Suk làm gã choáng váng.Mồ hôi rịn ra trán khi hắn nghe anh tiếp lời_Đạn này bắn chim còn không chết!Huống chi da thịt con người!Tao biết mày sẽ hạ nhục tao như vậy nên tao chỉ tương kế tựu kế mà thôi!

Joonie gật đầu bước lại và chìa ra một cái máy ghi âm.Cậu đưa cho Dong Hee và nhẹ nhàng nói:

_Trong này có bằng chứng đầy đủ về việc Kwan Suk bắt cóc và âm mưu giết người!Có cả lời hắn tự thú nhận nữa!Thưa thủ trưởng!

_Làm tốt lắm Joonie!_Dong Hee cười sảng khoái và vỗ vai Joonie.

Kwan Suk há hốc miệng.Hắn chết sững lại,không thể nói thêm điều gì nữa.Hoá ra ngay từ đầu hắn đã bị giăng bẫy mà không biết.Ngay từ đầu hắn đã sai lầm mà không biết!Giờ đây hắn phải trả giá!Cái giá quá đắt.Kwan Suk nín lặng,uất ức trào dâng trong lồng ngực hắn,siết chặt lấy tim gan hắn.Kwan Suk gầm ghè với Gary:

_Mày.....!

_Kwan Suk!Cổ nhân có câu "Cao nhân tắc quái cao nhân trị"!Đạo lý này....không cần giải thích thêm nữa chứ!_Gary mỉa mai nhìn thẳng vào hắn.

Kwan Suk uất nghẹn kinh hoàng.Hắn đau đớn đến nỗi thổ ra máu đỏ!

Dong Hee nhìn thấy tình hình hắn không ổn liền vội vàng ra lệnh:

_Áp giải tất cả về đồn!

Jae Jung mỉm cười cúi đầu với Gary và Ji Hyo rồi nhẹ nhàng rút lui theo Joonie và mọi người.Trong lòng không khỏi khâm phục đường đi nước bước của Gary,công nhận...đúng là cao nhân!

..................

Mọi người nhanh chóng làm nhiệm vụ của mình và rút lui.Chỉ còn lại Gary và Ji Hyo.Cô vẫn chưa hết bàng hoàng về sự việc vừa xảy ra.Gary quỳ xuống đất và im lặng nhìn cô.Ji Hyo cũng nhìn anh đầy trách móc.Cô cau mày đấm mạnh vào ngực anh rồi ôm chặt lấy Gary.

Anh im lặng nhìn cô vùi mặt trong ngực mình.Đôi mắt anh buồn thẳm,bên trong lại như có gợn sóng.Gary cúi đầu nuốt khan trong cổ họng và đưa tay đẩy cô ra.

Ji Hyo ngạc nhiên nhìn anh.Chợt một nỗi bất anh len vào trái tim cô khi Gary nhìn cô,ánh mắt đau đớn cùng cực nhưng rất kiên quyết:

_Chúng ta chia tay đi!

_Sao?_Ji Hyo hét lên,cô vội vã tóm lấy tay Gary,cuống cuồng hỏi._Anh nói gì cơ?

_Chúng ta chia tay đi!_Gary lạnh lẽo nhắc lại.

_Anh sao vậy?Anh đừng đùa nữa em không thích như vậy đâu!_Ji Hyo hốt hoảng bám chặt lấy Gary nhưng anh đẩy cô ra.Ánh mắt anh dần chuyển sang màu xám ngắt.

_Em cũng đã thấy rồi đấy!Đây là cuộc sống của anh!Nguy hiểm!Dối trá!Lọc lừa!Đây là thế giới của anh!Chúng ta không thể ở bên nhau được!Sẽ không thể đâu!_Gary vẫn tiếp tục nói.Những lời dối trá!Nói ra những lời này làm anh đau đến không thở được.Nhưng anh thật sự không thể nhìn thấy cô vì anh mà gặp nguy hiểm thêm nữa!Có lẽ.....xa anh cô sẽ sống tốt hơn!

_Không!Em không sợ!Em không quan tâm!Em không muốn!!!!_Ji Hyo hét lên và giữ chặt áo anh.Cô sợ hãi sự nghiêm túc trong ánh mắt của anh.

_Em không muốn nhưng tôi muốn!Có em bên cạnh tôi không thể làm ăn được!Em luôn gây rắc rối cho tôi!Tôi không muốn nữa!Không muốn suốt ngày phải đi theo bảo vệ em!Tôi mệt mỏi lắm rồi!_Gary đau đớn thốt lên những lời độc địa.Xót xa nhìn những giọt nước mắt thi nhau rơi trên gương mặt Ji Hyo."Anh xin lỗi em!Nhưng em không thể chịu nguy hiểm thêm nữa!Anh không xứng đáng có được em!"_Gary hét lên trong đầu.Hình ảnh con Golden nằm trên vũng máu và nhưng vết thương trên gương mặt cô,trên cơ thể cô,những nguy hiểm cô phải trải qua làm anh không đủ can đảm giữ cô lại.Chỉ còn cách buông tay cô ra mà thôi.Để cô có thể yên bình sống cuộc sống đơn thuần của cô.

_Dối trá!DỐI TRÁ!DỐI TRÁ!DỐI TRÁ!DỐI TRÁ!_Ji Hyo hét lên và bịt tai lại.Nước mắt ứa ra mặn chát nhưng không mặn bằng máu đang chảy ra từ vết cứa trong tim cô.

Gary cố kìm nén ham muốn ôm cô vào lòng.Anh đau đớn nhìn cô rồi vội vã đứng lên.Nhìn cô run rẩy yếu đuối nhắm mắt gào thét,anh thật sự muốn giết chết bản thân mình.Gary lắc đầu đau khổ,anh muốn chạm vào cô nhưng lại không thể làm điều đó.Đặt tay lên chiếc áo khoác của mình,anh cởi nó ra và nhẹ nhàng đặt xuống cạnh cô rồi vội vàng quay bước.Chợt thấy bàn tay mình bị đôi tay mềm mại của cô níu giữ lại:

_Anh đừng đi!_Ji Hyo nghẹn ngào nói,cố giữ chặt lấy tay anh.

Gary cắn chặt răng vào môi đến rướm máu.Anh cố giữ giọng mình thật lạnh lẽo và vô tình:

_Trong áo khoác của tôi có tấm séc ngân hàng.Tôi đã ký sẵn rồi!Số tiền tuỳ em định đoạt.Tạm biệt em!Ji Hyo!

Rồi anh dứt tay khỏi cô và bước đi.Những bước chân vội vã như chạy.Anh sợ anh dừng lại sẽ không kìm được mà ôm lấy cô mất.Ji Hyo tuyệt vọng đau khổ nhìn theo bóng anh và hét lên:

_KANG GARY!!!!

.....................

Gary loạng choạng bước ra xe.Jae Jung đã chờ anh từ khi nào liền vội vàng đỡ lấy anh.Gary đẩy cậu ra và đau đớn nói:

_Cậu biết không: khi yêu một cái gì đó quá sâu sắc,hãy trả tự do cho nó!Đúng không Jae Jung?

_Gary huynh!Anh.....?_Jae Jung hốt hoảng hỏi lại,trong lòng lo lắng bất an.

_Cậu....giúp tôi....đưa cô ấy.....về nhà...!

Gary thều thào đứt quãng rồi khuỵ xuống.Bên cạnh tiếng Jae Jung hốt hoảng vang lên nhưng anh không nghe nổi gì nữa.Nỗi đau quá lớn khiến anh không chịu nổi!Cuối cùng đã ngất đi.....!


(tobe continued)

(Hết phần 1)

......................o0o.....................


Phần cuối này au viết từ 12h đêm đến tận 4h36 phút sáng ngày 12/7 mới xong!Thật sự rất mệt nhưng au rất vui vì cuối cùng fic đã HOÀN!!!! (Yaehhhh)

Dù sao cũng đã muộn rồi!Thức trắng đêm cũng đã thức rồi!Vậy nên au quyết định "lải nhải" thêm chút nữa tới 5h sáng là vừa.

_Đầu tiên thật sự au định viết fic này là BE!Đấy là ý tưởng đầu tiên của au.Nhưng au nhận được rất nhiều cm cũng như tin nhắn nói rằng không nên để BE nên au quyết định sửa fic!Vì tất cả để phục vụ các mem yêu quý mà!

Nhưng sửa fic cũng không ổn vì au thật sự rất rối đoạn ý tưởng.Vậy nên au chia fic làm 2 phần!Đây mới chỉ là kết thúc phần 1,còn phần 2 au sẽ viết tiếp sau một thời gian nữa!Cụ thể là khi nào au có ý tưởng tốt au sẽ viết tiếp!

Vì vậy,thời gian này au sẽ cố gắng hoàn nốt fic "Bên anh là định mênh"!Các mem cố chờ au chút nữa nha!

Và au sẽ viết thêm một fic nữa!Lần này là về cặp đôi HaKook!Đây là cặp au rất thích và au cũng sẽ trung thành với dòng fic 18+!Hy vọng các mem ủng hộ! ~^^~

Fic mới sẽ có tên là: Lặng thầm yêu em! 

Lời cuối: AU XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN CÁC EM ĐÃ ỦNG HỘ AU TRONG SUỐT THỜI GIAN QUA!THẬT SỰ NHỮNG CM VÀ TIN NHẮN CỦA MỌI NGƯỜI LÀ ĐỘNG LỰC CHO AU RẤT NHIỀU!YÊU CÁC MEM NHIỀU LẮM!

"Cúi đầu"

P/s: See you again!!! (Moa!Chụt chụt!)


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top