ZingTruyen.Top

Mat Toi Trong Anh Monday Couple Longfic 18 Chap 1

Gary điên cuồng lao thẳng lên cầu thang với vẻ mặt hoảng loạn tột độ.Kwang Ju đờ người không né kịp nắm tay của anh siết chặt lấy cổ áo mình.Gary sốc cậu nhỏ lên và kéo giật lại đối diện với mặt anh.Đôi mắt giận dữ lo lắng dán chặt lấy sự khiếp đảm của Kwang Ju,Gary gầm lên nóng vội:

_MAU NÓI RÕ RA MAU!

_Anh....em....không....thở được!

Kwang Ju vỗ vỗ vào bàn tay đang siết chặt lấy cổ họng mình.Gary mất bình tĩnh tóm cổ áo cậu dùng quá sức lực nên chặn đường thở của cậu,làm cậu hít không được mà thở cũng không xong.Nếu không mau buông cổ áo cậu ra thì anh dám thít cậu chết mất.Kwang Ju húng hắng ho và ra sức giằng tay anh ra.Gary nhìn biểu hiện của cậu liên giật mình,vội vàng lới lỏng tay ra nhưng vẫn bám chặt vào cổ áo Kwang Ju.

_Em vừa nhận điện thoại của Kim Dong huynh và Sang Dong huynh!Hai huynh ấy nói rằng vừa nãy lúc anh ra khỏi nhà đã lập tức lái xe đến chỗ anh để bảo vệ chị!Nhưng  khi vừa đến nơi liền thấy một chiếc xe vội vã rời khỏi nhà,lúc đó hai huynh ấy không để ý.....nhưng....nhưng.....

_Nhưng làm sao?_Gary nóng ruột gắt lên.Jae Jung ở phía dưới cũng mất bình tĩnh không kém,ánh mắt chăm chăm nhìn lên Kwang Ju.

_Nhưng.....khi hai huynh ấy lên....thì....thì chị ấy......không có ở nhà!_Kwang Ju ấp úng thuật lại,cố gắng lựa chọn ngôn từ trước ánh mắt như bốc hoả của Gary.Đôi môi cậu khó khăn lắm mới có thể bật ra trọn vẹn câu nói.Kwang Ju dứt lời liền vội vã nhắm tịt mắt lại và mím chặt môi,cảm thấy đôi tay níu trên cổ áo cậu rơi xuống.

Gary bàng hoàng lùi lại phía sau.Anh nheo đôi mắt lại đau khổ,phải há miệng ra để hớp lấy không khí.Tâm trí anh đông lại giũ bỏ mọi lời nói của Kwang Ju ra sức lắc đầu.Đôi chân loạng choạng không vững khiến anh phải bám tay vào thành cầu thang để cố cho mình không ngã.Kwang Ju vội vàng đưa tay đỡ lấy Gary nhưng anh xua tay ra hiệu không cần.Gương mặt anh mơ hồ không nhận thức vẫn lạc lõng giữa thông tin quá đường đột.Gary nuốt xuống hàng nghìn lần và cau mày không dứt chỉ để cố tìm lại chút tâm thức nhỏ nhoi trốn tiệt sau vỏ não.Anh ra sức lắc đầu : "Không thể nào là sự thực được!Cô ấy vẫn ở nhà,yên lành và khoẻ mạnh khi anh bước đi!Làm sao có chuyện nói biến mất là biến mất nhanh đến như vậy được?Vô lý!Hết sức vô lý!".

Kwang Ju đắn đo nhìn Gary hoảng loạn đến như vậy,không biết có nên nói tiếp hay không.Cậu vẫn còn điều chưa tiết lộ cho Gary, một nguyên nhân tại sao cậu lại nói rằng việc này do lão Kwan Suk làm và một là......!Vì lý do đó nên vẫn lần chần không biết nên làm sao mới phải,cuối cùng thì đành hướng mắt xuống dưới cầu cứu Jae Jung.

Jae Jung nãy giờ theo dõi biểu hiện của Gary và Kwang Ju trên tầng,nghe hai người đối đáp qua lại thì cũng rối ren lắm rồi.Giờ nhìn Kwang Ju lúng túng như có điều muốn nói liền vội vã gật đầu,không quên hướng mắt đến phía Gary:

_Anh....lúc đó thì Kim Dong huynh mới nhớ ra biển số của chiếc xe ô tô đó....là xe của Jung Hwa là đàn em thân cận của lão Kwan Suk anh ạ!_Kwang Ju gật gật đầu vừa thở dài vừa hướng đến phía Jae Jung thuật lại.Duy chỉ còn một việc là anh giấu nhẹm,tuyệt đối không nói lời cuối cùng của câu chuyện mà anh đã nghe được khi nãy.

Gary bật dậy và nhìn xoáy vào Kwang Ju,anh trợn mắt lên và gắt với cậu:

_Thật không?

_Vâng!Em không dám nói dối đâu ạ!_Kwang Ju run run gật gật với anh.

Gary cau mày dữ dội và lao thẳng xuống dưới,trước khi mọi người kịp phản ứng,anh phi thẳng đến Dong Sang và tóm cổ áo hắn,sốc hắn đối diện với anh.Khuôn mặt Gary chợt đanh lại đầy giận giữ và gai góc.Bất chợt anh trở nên lạnh lẽo và bình tĩnh đến đáng sợ khi đưa tay về phía Jae Jung,giọng nói anh lạnh đến gai xương sống:

_Đưa con dao đây!

_Dạ?!?

Jae Jung hoảng hốt ghì chặt con dao quấn gọn trong áo vào người.Kwang Ju cũng há hốc miệng nhìn anh.Đằng sau,lũ đàn em của Dong Sang cuống cuồng cầu xin anh và Dong Sang thì sợ đến tái mét mặt. Anh vừa nói gì vậy?Đừng nói là anh định....định....?Jae Jung toát mồ hôi lạnh khi thấy anh nhìn cương quyết và đe doạ của Gary găm vào mình,chất giọng vẫn không hề thay đổi,lại thêm phần cương quyết hơn:

_Đưa con dao đây!

_Anh à?Anh không thể làm thế được!Vẫn chưa biết rõ đầu đuôi thế nào mà!_Jae Jung cau mày nói với Gary._Bây giờ không phải là lúc anh điên cuồng làm loạn lên như vậy mà phải nhanh chóng tìm Ji Hyo đã.Anh hành xử như vậy cũng không mang nona về được!Thậm chí lại còn gây rắc rối thêm cho bản thân nữa,để chính quyền vào cuộc thì làm sao mà ăn nói đây!

_Cậu không nghe thấy tôi nói gì à?ĐƯA NÓ ĐÂY!_Gary quát lên với Jae Jung.Cậu há hốc miệng kinh ngạc và lập tức nghiêm mặt lại tự ái.Từ trước đến giờ,chưa bao giờ anh nặng lời với cậu,cũng chưa bao giờ anh dùng danh xưng "cậu-tôi" để nói chuyện với cậu,hơn nữa lại chưa từng nhìn cậu với ánh mắt khó chịu như thế!Trên lầu,Kwang Ju cũng vội vàng chạy xuống.Jae Jung cúi đầu và đặt con dao lên tay anh,lạnh nhạt nói:

_Đây thưa anh!

Gary cầm lấy con dao và lia một đường thoáng trước gương mặt Dong Sang.Gã co rúm người lại khi ánh lạnh lướt qua gương mặt.Jae Jung và Kwang Ju bên cạnh cũng giật mình lo lắng khi Gary áp ngọn dao vào mặt Dong Sang:

_Kwan Suk thuê mày đến đây phải không?

_Vâ...n...g....v..ân..g...ạ!_Dong Sang run bắn lên và líu ríu trả lời.

_Gã thuê mày lúc nào?_Gary vẫn điềm nhiên ghì con dao chặt hơn nữa và rê xuống cổ họng gã.Jae Jung vội vã tiến lên một bước nhưng không dám gọi anh.Cậu nhăn mặt đầy âu lo khi nhìn lưỡi dao vô tri vô giác nằm trên cổ Dong Sang.Hắn thậm chí còn dám thở mạnh,gã ú ớ nói,mồ hôi túa ra đầy gương mặt gã:

_Là....là....sán...g...sá...ng...!

_Vậy mày hẳn phải thân thiết với gã lắm nhỉ!_Gary lạnh lẽo nới lỏng lưỡi dao ra và nheo mắt lại_Đúng không?

_Không....không...!Em thề với đại ca rằng em không có!Em không liên quan gì tới hắn hết!_Dong Sang lắp bắp cuống quýt phủ nhận.Lũ đàn em của hắn cũng ra sức gật đầu đồng ý._Hắn chỉ thuê em đến đây quậy phá và trả cho em một khoản tiền.Em chỉ biết thêm rằng nhà hắn ở Hong Dai,hắn có 2 đứa con trai giờ đang ở nước ngoài còn vợ hắn thì mất tích.Hắn có 6 nhà hàng khắp Seoul trong đó 3 cái là vũ trường,hắn chuyên làm ăn phi pháp!Còn...còn nữa!Hắn có một nhà kho lúc trước dùng để tích hàng hoá,bây giờ đã bỏ hoang!Nếu anh muốn biết những ai đến sai em làm thì là Kwan Suk cùng với Jung Hwa và một tên nữa!Ngoài ra em không biết gì hết!Thật mà đại ca làm ơn tha cho em đi!

_Cút!

Gary sau khi im lặng nghe hắn khai tuốt mọi thứ liền ném con dao xuống và nhàn nhạt đứng lên trước vẻ ngỡ ngàng của Jae Jung và Kwang Ju.Dong Sang lắp bắp hỏi lại Gary:

_D...d..ạ?

_CÚT NGAY!

Gary gằn tiếng lại.Dong Sang nghe thấy liền cuống cuồng nhỏm dậy,cảm ơn anh rối rít và kéo đám người của mình chạy thoát thân.Jae Jung khó hiểu nhìn vẻ mặt bình tĩnh khác người của Gary liền vội vàng hỏi anh:

_Anh...anh không.....!?

_Hắn không dám làm gì cô ấy đâu!Người hắn cần là anh!Chúng ta giờ có cuống lên cũng không làm gì được!Hơn nữa cũng không thể gọi cảnh sát vì chưa đủ 24h,không thể coi là mất tích!Nếu bây giờ hùng hổ lao đến chỗ hắn thì khác gì lao đầu vào bẫy,hắn sẽ kiện ngược chúng ta tội xâm chiếm bất hợp pháp!_Gary kiếm một chiếc ghế và ngồi xuống.Đưa tay nhay nhay trán và mệt mỏi ngả người xuống.Anh nhắm mắt lại và trầm giọng nói với Jae Jung.

_Nhưng hắn đang giữ chị ấy!Chúng ta sẽ nói với cảnh sát rằng do hắn bắt giữ người bất hợp pháp!Cảnh sát sẽ tìm thấy chị ấy và gã sẽ bị bắt!_Jae Jung cau mày và tiến đến phía Gary,mạnh mẽ nói.

_Em nghĩ hắn sẽ để cô ấy ở đâu trong 6 nhà hàng của hắn?_Gary nhẹ nhàng hỏi Jae Jung.

_Không phải nhà hàng.....là nhà kho!_Kwang Ju nãy giờ im lặng thì giật mình lên tiếng.Cậu nhìn Gary và nhận được cái gật đầu đồng tình từ phía anh.

_Vậy thì chúng ta đến nhà kho!_Jae Jung cau mày và nói với Gary."Tại sao anh lại bình chân như vậy trong lúc dầu sôi lửa rát thế này cơ chứ?"

_Nếu chúng ta đến đó thì Kwan Suk sẽ san phẳng chúng ta ngay!Bây giờ hắn đã dàn trận ở đó rồi!Tuyệt đối mình không thể tay không đến đó được!Nhất định phải có suy nghĩ trước!_Gary lắc đầu và cau mày lại,đưa tay day day trán.Anh nhức đầu quá!

Jae Jung nuốt xuống và im lặng!Gary nói hoàn toàn đúng!Nếu bọn họ cứ tiến tới không khiên không giáp như vậy đúng là hạ sách!Nhất định phải chuẩn bị thế cờ nào đó để hơn nước của Kwan Suk,chỉ bị động mà xoay vòng theo hắn thì không ổn chút nào!Căn phòng rộng bỗng chìm vào yên tĩnh,mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng của mình....!Và người nóng vội khó khăn nhất,chính là Kwang Ju!

Cậu đắn đo rất lâu,cuối cùng cũng thở dài.Anh không thể giữ được nữa,sớm muộn gì  Gary huynh cũng sẽ biết mà thôi!

_Anh!Em.....!_

Kwang Ju ngập ngừng gọi Gary.Anh giật mình vì bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ miên man trong đầu và hỏi vội:

_Ừ!Sao thế?

_Em....Kim Dong huynh nói...ở nhà anh....còn một việc nữa!_Kwang Ju khó khăn thú thực với Gary.

_Có....việc?_Gary cau mày hỏi lại và lập tức đứng phắt dậy!Đầu óc anh quay cuồng trong cú sốc quá lớn vừa nãy dường như tê liệt hoàn toàn nên anh không còn nhớ ra điều gì nữa.Sự bất an hoảng hốt nhen lên trong lồng ngực anh,Gary vội vã hỏi lại Kwang Ju,thầm mong nỗi sợ hãi mơ hồ của anh không phải là sự thực:

_Golden!Nó sao rồi?

_Em nghĩ....anh nên về nhà thì hơn!_Kwang Ju ngại ngần nhẹ giọng nói với Gary và nhìn Jae Jung đang cau mày thắc mắc.


Câu trả lời của Kwang Ju mang đến cho anh dự cảm không hề tốt lành.Nhiêu đó thôi cũng đủ cho anh biết câu trả lời ra sao rồi!Gary lắc đầu đau xót vội vã lao thẳng ra cửa.Jae Jung chạy ngay theo anh và nhanh gọn dặn dò Kwang Ju:

_Cậu dọn dẹp nhé!Mai vẫn mở cửa bình thường!Những người làm hôm nay hãy thưởng nóng cho họ để họ giữ bí mật nhé!

Rồi không kịp để cậu trả lời,Jae Jung lao vút theo bóng Gary.

........

_Anh!

Kim Dong và Sang Dong đứng thẳng dậy và cúi đầu thật thấp khi Gary lao ra từ thang máy,theo sau là Jae Jung.Gary nhìn thấy cửa nhà anh mở toang và ánh điện bật sáng vội vã định chạy vào nhưng Kim Dong và Sang Dong đã kịp chặn anh lại.Dong Sang lễ độ nói với anh:

_Anh!Em nghĩ anh không nên vào!

_Có chuyện gì?Con Golden đâu?Sao hai người lại chặn đường tôi thế này?Mau tránh ra một bên!_Gary nói một cách nóng nảy và trợn mắt với Sang Dong.

_Anh!Thật sự anh không nên vào đâu ạ!_Kim Dong vẫn cố gắng thuyết phục Gary và dùng vai mình để cản anh.

_Tránh ra!_Gary cau mày và vươn tay đẩy hai người sang một bên.Jae Jung đằng sau liền gật nhẹ đầu ra hiệu cho bọn họ.Cuối cùng Sang Dong và Kim Dong cũng đành phải nhường đường cho Gary.Kim Dong khó khăn nói với anh:

_Anh....anh hãy giữ bình tĩnh nhé!

Gary cau mày và chầm chậm bước vào bên trong.Không hề biết rằng cảnh tượng sắp tới sẽ trở thành nỗi ám ảnh kinh hãi cả đời.

Gary hét lên khi nhìn thấy Golden im lìm nhắm nghiền mắt trong phòng.Máu từ vết rách ở cổ vẫn vẫn rỉ ra thành một vệt xuống bộ lông vàng óng.Nó nằm đó,yên bình và thanh thản.Hơi thở nồng ấm của nó giờ đã lưu lạc đến một nơi nào đó;không phải trong thế giới này!

Gary tiến tới và quỳ xuống bên cạnh nó.Anh đưa tay chạm vào nơi trái tim dừng nhịp đập,một giọt nước nóng hổi rơi xuống bộ lông màu vàng,ngấm vào bên trong.Những kỷ niệm khi xưa chợt ùa về trong anh nhưng không còn nguyên vẹn màu hồng tươi mới mà dường như biến thành một màu xám tro nhạt nhoà.Gary không thốt lên nổi một lời,nỗi đau câm lặng siết chặt lấy anh làm anh dường như muốn nghẹt thở.Anh không thể làm gì....chỉ là nỗi im lặng chết chóc bao trùm lấy anh!

_Anh!

Jae Jung nhẹ nhàng lên tiếng.Anh tránh nhìn vào Golden vì nếu nhìn nó thì ngay cả anh cũng tránh không khỏi đau đớn.Golden cũng giống như một người bạn của anh nhưng nếu bây giờ anh cũng mất bình tĩnh nữa thì biết phải làm sao đây.

_Tôi thật là vô dụng!Ngay cả một con vật cũng không bảo vệ được!Thật vô dụng!_Gary lẩm bẩm khi bàn tay vuốt lên bộ lông màu vàng lạnh ngắt.

_Anh đừng nói như vậy!Không ai muốn điều này xảy ra hết mà anh!

_Thật sự.....quá mệt mỏi rồi!_Gary lắc đầu kiệt quệ.Anh thật sự cảm thấy rất mệt mỏi,rất kiệt sức,dường như không thể gắng gượng được nữa.Miết tay lên Golden,anh cúi xuống và thì thầm vào tai nó:

_Vĩnh biệt mày!Anh bạn tốt!

Rồi....anh vội vàng chạy khỏi căn phòng,không dám quay đầu nhìn lại nữa.


Căn hộ mênh mông chỉ còn lại Jae Jung.Anh nhìn Gary đi khỏi liền từ từ ngồi xuống.Chạm lên đỉnh đầu Golden,anh nói như thủ thỉ khi đưa mắt nhìn vết cứa trên cổ họng nó:

_Mày rất dũng cảm!Mày tuyệt vời lắm đấy!

Nhưng...đột nhiên anh nhận ra điều gì đó.Đầu anh bỗng ngờ ngợ khi Jae Jung nheo mắt lại nhìn chằm chằm vào Golden.Một tia sáng loé lên!Anh đứng bật dậy!Vội vàng lục tìm điện thoại và bấm một hàng số.Jae Jung nói trong hấp tấp:

_Làm ơn cho tôi gặp cảnh sát trưởng!Tôi muốn trình báo một vụ bắt cóc giết người!!!




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top