ZingTruyen.Top

Mat Toi Trong Anh Monday Couple Longfic 18 Chap 1

Gary châm điếu thuốc thứ 3,đưa lên môi hít một hơi dài.Cứ mỗi khi rơi vào tâm trạng lo sợ hay bối rối với điều gì đó là anh lại bị cơn thèm thuốc hành hạ.Đầu óc váng vất vì những câu nói vừa nãy của Gil,Gary ngồi lỳ ở studio cho đến giờ và kệ mặc thời gian trôi qua.Mấy ngày hôm nay anh như người mất hồn,đầu óc để đi đâu vậy nên làm điều gì cũng không xong..Cảm xúc thì hụt hẫng,còn không nói đến đầu thì cứ như gài bom hẹn giờ.Gary không biết anh còn chịu được bao nhiêu thời gian nữa trước khi nó nổ tung trong đó nữa.

Anh nhớ cô lắm rồi!Nhớ cô đến điên cuồng,đến quay quắt!Nỗi nhớ như lưỡi lam sắc nhọn cào xé trái tim anh tơ tớp và vụn vỡ.Buổi tối hôm qua đã chính thức đặt dấu chấm hết cho sức chịu đựng ít ỏi của anh!"Song Ji Hyo!Em thật là hư đốn!"_Gary gắt gỏng với tâm trạng bực bội.Cô là vậy đấy!Thích thì đến,không thích là bỏ đi qua cuộc đời anh như một cơn gió.Cơn gió dịu êm mà bướng bỉnh,không bao giờ chịu đứng yên hay dừng lại quá lâu.Chỉ chờ có cơ hội là táp vào người anh một cú đau điếng.Dứt điếu thuốc trên môi và dí nó xuống mặt bàn,anh đứng phắt dậy,giọng gằn xuống:

_Đã đến nước này thì kệ mẹ sĩ diện!

Sải từng bước chân nóng nảy ra khỏi phòng,anh dập cửa bằng một động tác mạnh mẽ.Tấm gỗ rung lên một chập rồi im lặng.Gary chạy xuống cầu thang và bấm chìa khóa xe.Chiếc Bentley đắt tiền chớp đèn liên tục rồi dừng lại.Anh nhảy lên xe và đóng sập cửa.Cài dây an toàn cẩn thận,Gary nhấn chân ga.Chiếc xe lao ra đường và băng trên đường với tốc độ không hề an toàn chút nào.

Gary lái xe đến nhà riêng của Ji Hyo.Máu trong người anh sôi lên khi nghĩ đến dáng người của cô.Đã hơn một tuần không được gặp cô,không được ôm lấy thân hình xinh đẹp mềm mại,không được nếm đôi môi ngon lành,Gary cảm nhận được sự bức bối của những cảm xúc gắt gao.Bàn tay siết chặt lấy vô lăng đến nỗi nổi gân xanh,anh giảm điều hòa trong xe xuống 15 độ nhưng không làm dịu bớt làn da đang râm ran bỏng rát.Đưa tay cởi hai khuy áo trước ngực,Gary mở đài để cố gắng dìm cái cảm xúc chết tiệt này xuống.Giọng hát khiêu gợi của nữ danh ca thế giới vang lên ngập tràn không gian.Anh nuốt nước bọt khi những câu hát quyến rũ vang lên gợi cảm:

"....Khi em ôm chặt lấy anh

Và cảm nhận từng bước chuyển mình trong em mà anh mang lại

Giọng nói của anh êm ái,nhẹ nhàng

Tình yêu này em sẽ dành trọn trái tim,không bao giờ cách xa anh

Bởi vì em là người phụ nữ của anh,

Và anh là người đàn ông của cuộc đời em....!"

_Chết tiệt!_Gary cười một cách cam chịu đầy đau khổ.Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà!

Cuối cùng thì lối vào nhà của cô đã hiện ra trước mắt.Đánh tay lái vào chỗ rẽ quen thuộc,anh đỗ xe ngay ngoài đường lớn.Bước ra và phớt lờ những tiếng "ồ à" xung quanh mình,Gary bỏ qua cầu thang máy và chạy thẳng lên cầu thang bộ.

_Tầng 3!Tầng 3....đây rồi!

Gary vừa chạy vừa lẩm nhẩm trong miệng.Tầng số 3 hiện ra trước mắt,Gary hào hứng đẩy cửa và lao vào bên trong.

Dãy hành lang dài lát gạch trắng tinh hiện ra trọn vẹn như trong ký ức của Gary,giản dị và tinh tế.Anh điều chỉnh lại nhịp thở và vội vã bước tới căn phòng với cánh cửa gỗ màu nâu đỏ quen thuộc.Chần chừ một đôi phút,Gary đưa tay lên và hồi hộp gõ cửa:

_Ji...Ji Hyo!

Không có tiếng đáp lại!

_Ji Hyo!Là anh đây!Ngốc à!Mở cửa cho anh đi em!_Gary dịu giọng gọi cửa,lo lắng và bồn chồn phút chốc bủa vây lấy anh.

Im lặng.

_Ji Hyo!Em có trong nhà không vậy?_Gary bắt đầu mất bình tĩnh,anh đập cửa dồn dập hơn và ngày càng mạnh tay hơn.

Vẫn chỉ có sự im lặng đáp lời anh.

_SONG JI HYO!!!!

Gary quát lên đầy tức giận.Sự dịu dàng ít ỏi tan biến và cúi đầu chào đón cơn thịnh nộ thiếu kiềm chế lại nghênh ngang xâm chiếm,tác oai tác quái bủa vây lấy đầu óc anh.Gary gắt gỏng đấm mạnh vào tường và làm tay mình rỉ máu.Đôi mắt hằn học nhìn chiếc cửa cứ sừng sững trước mặt như trêu ngươi.Gary lắc đầu.Lần đầu tiên trong đời anh lại có cảm giác muốn giết chết một cái cửa ra vào!

_Khốn nạn!Song Ji Hyo!Rồi em sẽ biết tay anh!

Gary gầm lên trong cổ họng.Những lúc như thế này thì cái danh hiệu "Gary bình yên" mà RM đặt cho anh thật sự trao cho nhầm chủ.Trong anh cộc cằn và dữ dội đến không thể tưởng tượng!Trán anh cau lại đầy tức tối,cơ hàm siết lại còn đôi mắt thì lạnh giá.Anh lúc này...thật sự đã biến thành một con người khác hoàn toàn!

Rồi....gương mặt anh dần dãn ra,sự tức tối biến đi đâu mất và thay vào đó là muôn vàn oán hờn thăm thẳm.Gary lùi lại rồi ngồi bệt xuống hành lang,chân trái anh co lên và chân phải soài ra đất.Để bàn tay trái đang chảy máu và tấy đỏ lên đầu gối,anh tựa đầu vào tường và thở dài.Khoảng thời gian tĩnh lặng đủ để anh cân bằng lại trạng thái của mình...Ji Hyo nói đúng!Gil huynh nói đúng!Tất cả mọi người đều đúng!Anh thực sự đã trở thành người hẹp hòi và ích kỷ!Khi ở bên anh chắc Ji Hyo mệt mỏi lắm vậy nên khi bỏ đi cô ấy mới thỏa sức đi chơi thế này."Rời xa anh xem ra em còn thoải mái hơn gấp trăm lần khi ở bên anh phải không?"_Gary nghĩ thầm trong đầu.Anh đưa tay vào trong túi quần để tìm thuốc,sực nhớ ra anh đã quẳng nó lăn lóc ở trong xe khi chạy vội lên đây.Gary liếm đôi môi khô khốc của mình,hít một hơi dài xuống tận cổ họng và co chân đứng dậy.Bàn tay trái đau buốt và những giọt máu bắt đầu rỉ ra khỏi miệng vết thương nhưng anh không thèm quan tâm.Với anh bây giờ,có lẽ một chút đau đớn sẽ làm tâm trạng anh tỉnh táo và bình tĩnh lại đôi chút.

Gary bước xuống tầng 1 và vào phòng vệ sinh phía trong,anh xả nước vào chỗ nứt và khẽ nheo mắt lại.Nước lạnh làm sạch miệng vết thương và xoa dịu sự rát bỏng trên tay anh nhưng chỉ được một lúc.Đưa tay vào máy làm khô,Gary hít một hơi dài.Cơn đau còn trở nên tồi tệ hơn trước,anh nắm chặt bàn tay trái lại và trở ra xe.Anh muốn về nhà!Cả ngày lang thang bên ngoài đường,lại thêm vết thương trên tay,anh sắp trở thành bụi đời thật rồi.


Gary đỗ xe vào vị trí quen thuộc trong gara và bật chế độ báo động.Anh túm lấy chìa khóa nhà và mệt mỏi rảo bước đến gần thang máy,nhấn phím 7 bằng tay phải.Tay trái của anh càng lúc càng buốt,máu vẫn cứ rỉ ra ở vết thương và vẫn tấy đỏ.Bước vào trong thang máy,anh đưa tay lên môi và thổi vào nó,lát nữa anh sẽ tìm chai thuốc mỡ và băng nó lại vậy.

Thang máy dừng lại sau tiếng "ting" nhàm chán,Gary chậm chạp tiến lại căn hộ phía cuối hành lang và tra chìa khóa vào ổ.Tiếng ổ khóa bật ra như lò xo,anh mở rộng cửa và bước vào trong...

Quang cảnh trước mắt làm Gary đứng khựng lại và há hốc miệng.

Liền sau đó là một bóng đen chồm tới,lao thẳng vào anh...

_GÂU GÂU!GÂU GÂU GÂU!!!!

Golden nhìn thấy anh bước vào từ cửa thì phóng tới như tên bắn.Nó bám chặt lấy anh và sủa loạn cả nhà,đuôi thì ngoáy tít mù.Không thèm để ý đến khuôn mặt thất thần đang nghệt ra vì ngạc nhiên của anh,nó chồm lên và liếm lấy tay của anh.Phát hiện ra vết thương ở tay trái của Gary,nó vội vàng sủa gắt gao rồi rên ư ư trong cổ họng:

_GÂU!GÂU GÂU!Ư Ư Ư!Ư GÂU!!!!

Gary chết sững mất hơn một phút rồi nhận ra là Golden.Nó đang ngửi vết thương trên tay của anh và rền rĩ vì lo lắng.Gary bỗng cảm thấy một luồng sinh khí ấm áp tuyệt diệu ào ạt xô tới và nhấm chìm anh trong đó.Niềm hạnh phúc vỡ ào trong yêu thương bất tận,tràn trề trong lồng ngực anh.Gary vội vã quỳ xuống và ôm chặt Golden trong tay,mặc kệ nó quýnh lên và liếm láp khắp khuôn mặt mình,anh xúc động nói:

_Tao cũng nhớ mày!Có mày ở đây thật tốt quá!

_GÂU GÂU GÂU!_Golden tiếp tục sủa.Nó bám hai chân vào vai anh và đặt mõm vào hõm vai anh rồi ư ư thoải mái.Những ngày xa anh nó cũng không vui vẻ gì,giờ gặp lại anh nó mừng khôn xiết,chỉ thiếu điều nói được mà thôi.

_Golden!Mày ồn quá đi!Có chuyện gì.....

Ji Hyo đang dọn dẹp ở trong bếp đột nhiên nghe thấy tiếng Golden sủa inh ỏi bên ngoài.Hơn nữa lại càng ngày sủa gay gắt thì lấy làm lạ.Vẫn cầm chiếc khăn lau bàn trên tay,cô bước ra ngoài và hướng tới cửa chính.Đang định mắng Golden thì tim cô nhói lên một nhịp,chiếc khăn trên tay cô rơi xuống đất.

Là....là.....là anh?

LÀ ANH!!!

Ji Hyo sững sờ nhìn Gary đang quỳ bên cạnh Golden,không dám chớp mắt.Cô sợ nếu nhắm mắt vào thì anh sẽ như ảo ảnh mà tan biến ngay trước mặt cô.Cô không nghĩ rằng hôm nay anh lại về nhà,thật sự là như vậy!Cô thậm chí còn không dám gọi cho anh nói rằng cô đang ở nhà,cô sợ anh sẽ cáu gắt vì điều đó.Trong lúc này cô còn chưa nghĩ đến việc sẽ gặp anh như thế nào thì anh đã xuất hiện.Ngay ở đây!Trước mặt cô!Ji Hyo bối rối chôn chân tại chỗ,đôi mắt lập tức nhòe đi.Cô vội vàng lấy tay quệt những giọt nước mắt ương bướng đang thi nhau rơi trên gương mặt đang ửng đỏ của cô.Cô sợ anh sẽ nhìn thấy mất.

Gary nhìn chăm chăm vào người con gái trước mặt,lòng không dấu nổi hạnh phúc. "Là em!Đúng là em rồi!"_Gary hét lên trong đầu_"Em xinh đẹp quá!Nhưng...tại sao em lại khóc thế kia?Không!Ji Hyo!Em làm ơn xin đừng khóc!"

Gary đứng bật dậy và lao tới.Trước khi Ji Hyo kịp nhận ra thì đã bị vòng ôm của anh thít chặt,gương mặt phủ đầy những nụ hôn ngắn trên những dòng nước mắt của cô.Gary mạnh mẽ ép sát cô vào lồng ngực cứng cỏi của mình.Anh gắt gao siết cô chặt hơn nữa để chắc chắn mình không nằm mơ:

_Gary!Em......đau!_Tiếng Ji Hyo nghẹn lại yếu ớt vang lên.

_Anh xin lỗi!Xin lỗi!_Gary choàng tỉnh vội vàng buông lỏng cô ra nhưng vẫn bám lấy cánh tay của cô.Anh nhìn sâu vào gương mặt xinh xắn lương thiện trước mặt.Sự tha thiết đậm sâu của tình yêu nồng cháy đang đứng trước mặt anh,ngay đây,ngay lúc này.

_Gary!Em....em....!_Ji Hyo ấp úng,cô thật sự không biết nói gì lúc này.

_Đừng!

Gary đặt ngón tay trỏ lên môi cô và nhẹ giọng ngăn lại.Anh nuốt khan trong cổ họng và đặt đôi môi mình lên môi cô.

Sự mềm mại của cô làm anh gần như nghẹn thở.Mùi thơm dịu dàng trong cô khơi gợi những cảm xúc ngọt ngào nhất trong anh.Gary di chuyển nhẹ nhàng ban đầu rồi gấp gáp hơn.Anh lại ghì chặt cơ thể non mềm của cô vào anh và gặm nhấm đôi môi kia một cách mạnh bạo nhất.Rồi anh khéo léo tách đôi môi của cô ra và lùa lưỡi của mình vào trong.Anh tham lam đòi hỏi cô một nụ hôn sâu và gợi cảm.Cứ thế,cứ thế....Gary cướp hết những ngọt ngào trong miệng của Ji Hyo.Cho đến khi cảm thấy người đối diện gần như lả đi vì kiệt sức thì anh mới tiếc nuối rời cô ra sau khi đặt trên đó một nụ hôn ngắn.

_Ji Hyo!Ji Hyo!_Gary lay cô đang xỉu đi trong trạng thái mơ màng._Em ổn chứ?

_Vâng!_Ji Hyo xấu hổ nói,mặt đỏ bừng.

_Ji Hyo...anh....anh....xin lỗi em!Là tại anh hết!Đáng lý ra anh không nên làm như vậy!Anh thật sự rất ích kỷ,rất....._Gary hấp tấp thú tội.Anh sợ hãi phải mất cô thêm lần nữa.Nhưng chưa nói hết câu thì Ji Hyo đã ngăn anh lại.

_Gary!Không sao hết!Mọi chuyện qua rồi!Chúng ta đều có lỗi!Lỗi lầm lớn nhất chính là đã đặt cái tôi của mình quá cao!Cả anh và em.Nhưng mọi chuyện bây giờ sẽ khác!Em hứa với anh,sẽ không bao giờ xảy ra chuyện này thêm nữa!Chắc chắn là như vậy!_Cô nhẹ nhàng nói và đưa tay vuốt ve gương mặt anh.Xót xa nhận ra thời gian qua anh gầy đi nhiều.

_Anh xin lỗi!Anh sẽ không bao giờ làm thế nữa đâu!Sẽ không bao giờ để vuột mất em nữa!Ji Hyo của anh!_Gary dịu dàng nói và đưa tay chạm vào gương mặt cô.Trong một khoảng khắc,anh quên mất bàn tay trai đang bị đau của mình.Cơn đau ập đến làm Gary kêu lên.

_Aizzzz!

_Anh!Trời ơi?_Ji Hyo nhìn thấy nét mắt đau đớn của anh thì tóm lấy bàn tay của anh.Vết thương rỉ máu đập vào mắt cô._Tay anh bị thương rồi!

_Không sao đâu!Chỉ là vết thương ngoài da thôi mà!_Gary chống chế định rụt tay về,

_Anh ngồi đây đi!Để em đi lấy thuốc cho anh!

Ji Hyo vội vã đứng dậy,không kịp để cho Gary ngăn cản.Cô tìm được một lọ cồn,một lọ thuốc mỡ và một hộp bông băng y tế.Vì Gary cũng thường xuyên vị xây xát nên trong nhà luôn luôn có các loại thuốc đặc trị.Sau khi rửa qua vết xước bằng cồn,cô quệt một ít thuốc lên bông tăm và bôi nhè nhẹ.Ji Hyo mải xuýt xoa và trách móc trong khi bôi thuốc,không để ý Gary đang nhìn mình đầy say đắm và....thèm muốn.

_Anh còn đau không?_Ji Hyo lo lắng hỏi.

_Đau!_Gary cười nhẹ.

_Vậy giờ còn đau không?_Ji Hyo thổi nhè nhẹ vào vết thương và dán bông băng lên đó.

_Đau!_Gary nói trong khi miệng thì vẫn cười.

Ji Hyo ngước lên thì bắt gặp ánh mắt anh nhìn mình.Đôi má cô đỏ lựng lên vì xấu hổ.Đứng vội dậy,cô mắng anh và nhanh chóng ôm hộp thuốc định bỏ đi.

_Anh không đàng hoàng!

Nhưng Gary nhanh tay hơn,anh chụp lấy cô và nhốt vào vòng tay của mình.Ji Hyo giờ tay đấm vào ngực anh nhưng chẳng khác gì giúp anh đấm bóp.Gary nhìn xoáy vào mắt cô rồi trầm giọng nói:

_Em thật sự là một y tá giỏi!Tay anh giờ hết đau rồi!Vậy nên....có nhiều chuyện có thể làm tốt rồi đó!

_Kang Gary!Anh......Lưu manh!_Ji Hyo hốt hoảng giãy khỏi người Gary.

_Lưu manh hay không lát nữa em sẽ biết!Bây giờ....vào giường thôi!

Gary dễ dàng bế sốc cô lên và sải bước vào bên trong.Hôm nay anh sẽ đòi cô trả hết những ngày tháng mà anh phải cắn răng nín nhịn đến giờ."Song Ji Hyo!Tối nay em đừng hòng mong sẽ được ngủ!"_Gary bật cười thỏa mãn và giơ chân đá cửa phòng lại.Bên ngoài,tiếng con Golden vang lên đầy hạnh phúc!




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top