ZingTruyen.Top

Mat Toi Trong Anh Monday Couple Longfic 18 Chap 1

Cuối cùng thì nhiệm vụ cũng đã kết thúc,ba đội bị phạt là Gary-Nickhun,Suk Jin-Junie và Jong Kook-Kangnam.Tất cả mọi người đều lo lắng cho họ bởi vì sự nguy hiểm khi ngồi trên cabin cao ngất chênh vênh như vậy.Không khí nhạy cảm đến nỗi khi PD vừa nói đã chuẩn bị kỹ lưỡng về vấn đề bảo hiểm liền bị Jea Suk mắng không thương tiếc.

_Đã biết độ nguy hiểm đến như vậy,tại sao còn cố làm?Nếu như có điều gì sơ sót xảy ra thì phải làm sao?Còn cố tình bắt chúng tôi chứng kiến qua cửa kính như vậy....thật là....!

PD chính cũng hết lòng giải thích,chỉ mong mọi người thấu hiểu.Dù sao cũng là cực chẳng đã chương trình mới làm vậy.Thật sự đã suy nghĩ rất nhiều,chắc chắn sẽ an toàn tuyệt đối,nhất định không có chuyện gì xảy ra đâu.Nickhun thấy tình hình căng thẳng liền nở nụ cười toe trên mặt cầu hòa:

_Không sao!Không sao đâu mà!Chỉ là chơi thôi,các anh đừng căng thẳng quá vậy mất vui!Mình chút nữa lên đó rồi chụp mấy tấm hình trên cao nhé anh Gary...!Anh Gary....?

Nickhun vừa nói vừa gọi Gary,nhưng không thấy có tiếng đáp lại.Cậu quay qua nhìn thì không thấy anh đâu nữa,chỉ thấy VJ của anh ngồi một mình xem lại mấy cảnh vừa quay.Cậu đang định đi theo thì Jea Suk kéo lại,nói Gary đang có chuyện buồn,kệ cậu ấy.Nickhun ngẩn ngơ vì mọi lần khi anh tham gia RM những lúc đến giờ giải lao hoặc cắt máy chuyển cảnh,toàn bộ RM đều tập trung để nói chuyện và đùa nghịch,rất gần gũi.Và anh Gary bao giờ cũng là người gây cười bằng những câu nói đầy tính hài hước và đôi khi hơi...sến súa của mình.Đối với Nickhun,anh Gary như một loại vitamin không thể thiếu trong RM,từ anh tỏa ra một sự cuốn hút vô cùng khiến cho mọi người khi tiếp xúc với anh đều rất dễ bị choáng ngợp.Biết nhau lâu như vậy,không bao giờ thấy anh Gary có tâm sự chứ đừng nói đến buồn,hoặc ra nếu có buồn thì cũng chỉ là...buồn ngủ!Chưa bao giờ nghe nói anh có chuyện buồn.Cậu đứng chôn chân tại chỗ một lúc rồi mang một "cục" khó hiểu lẽo đẽo theo các anh vào phòng nghỉ trong lúc FD chương trình hoàn tất công đoạn hình phạt.

Trong suốt quá trình tiếp theo,Kwang Soo cố gắng lấy lòng Gary,tìm đủ mọi cách,làm đủ mọi trò mong anh nguôi giận.Lúc anh cùng mọi người ngồi lên cabin để ăn lót dạ hộp mỳ,cậu đã xin chương trình một tờ giấy trắng để viết lên đó "huyết tâm thư" của mình: "Anh Gary thân mến!Em yêu anh!" rồi giơ lên với tấm lòng tha thiết.Vậy mà anh nhìn chằm chằm rồi cau mày cúi xuống lẩm bẩm thứ gì đó xem chừng so với lúc trước còn tức giận hơn.Gary không thèm nhìn vào bên trong phòng nữa,thậm chí nhìn lướt qua rồi quay đi luôn làm các RM vô cùng khó sử.Ánh mắt thì lạnh lẽo,khuôn mặt thì căng cứng đanh lại.Trông anh đáng sợ đến nỗi Jong Kook còn không dám quát nạt Suk Jin như mọi khi khi anh sợ hãi luôn than phiền muốn xuống dưới,kể cả nhận 10 running ball cũng được.Jong Kook chỉ luôn miệng "bình tĩnh,bình tĩnh" mà rút cuộc không biết nói cho Suk Jin hay đang nói cho Gary nữa.Thậm chí bên trong phòng ăn,Henry còn thốt lên:

_Anh Gary nhìn đáng sợ quá!

Các RM cũng phải cười xòa chứ không biết nói gì hơn.Họ ăn bữa trưa trong sự thúc giục của Suk Jin rồi tất cả đến địa điểm tiếp theo.

Địa điểm tiếp theo là bờ sông Hàn.Lần này hình phạt sẽ là bơi vượt qua nó để sang bờ bên kia trong vòng 30 phút.Họ sẽ phải nếm phi tiêu để chọn số!Và cuối cùng thi ba đội trẻ là Haha-Amber,Kwang Soo-Ji Hyo và Gary-Nickhun (lần nữa) trúng hình phạt.Họ lặng lẽ gượng gạo chấp nhận rồi mặc quần áo xuống nước.Nickhun và Amber bơi đằng trước dẫn đường,theo sau là bốn người còn lại.Ji Hyo phải dựa vào Kwang Soo để bơi sang sông còn Gary thì bơi phía trước.Anh không thèm đoái hoài gì tới cô,trong mắt cô nhìn thấy là vậy.Anh để cô cho Kwang Soo và làm việc của mình.Ji Hyo bỗng cảm thấy từ trong lồng ngực nhói lên một nhát như bị dao cứa.Cô cố gắng quên đi mọi thứ và tập trung vào nhiệm vụ.Cô là Song Ji Hyo!Cô đã nhảy từ độ cao 238m nhảy xuống ở Macau.Có chuyện gì đánh bại được cô cơ chứ,cô mạnh mẽ độc lập,cô không cần Gary!Nhưng....tại sao lồng ngực của cô lại đau buốt đến như vậy?

Họ đến nơi trong vòng 29 phút mà cô nghĩ là đã có sự tác động của chương trình.Rồi họ quay vòng để chọn đội bị phạt.Gary tách nhóm ra một chỗ để đứng,Kwang Soo đi theo anh rồi quay lại nói anh đang khóc!Cô không tin,một người đàn ông như anh không thể vì lý do này mà rơi nước mắt được.Cô biết chắc đó là vì một lý do khác mà cô không muốn chấp nhận.Anh đang khóc....vì CÔ!

Suk Jin oppa và Junie oppa bị chọn sau đó,anh còn vui vẻ nói rằng để anh bị nhảy mà hóa giải hiểu lầm giữa Kwang Soo và Gary là điều nên làm.Gary còn ôm Kwang Soo thật chặt,trên gương mặt còn có nụ cười yên lành.Nhưng tất cả RM hiểu,Kwang Soo chỉ là bình phong che mắt khán giả,chỉ là lý do để Gary xả ra những tức giận,những cáu gắt trong lòng.Thực chất sự hiểu lầm to lớn mà RM đang muốn che giấu thì chưa tìm nổi ra cách giải quyết.

Mọi người chia tay khách mời sau bữa cơm thân mật rồi Gary cũng biến mất.Như vậy là tốt,các RM quyết định kéo Ji Hyo đến một phòng trà nhỏ,khuất người mà nghệ sĩ thường lui đến,hôm nay nhất quyết phải hỏi cho bằng,cho ra lẽ được mới thôi!

Ban công tầng 2 khách sạn X.

8h30 tối.

Gary đốt điếu thuốc thứ 3.Đã rất lâu rồi anh không hút nhiều thuốc lá như vậy.Anh thậm chí quên đi mùi của nó,và anh biết hút chất gây nghiện này hoàn toàn có hại cho cổ họng cũng như sức khỏe của anh.Nhưng anh cần nó lúc này để bình tĩnh lại.Đưa điếu thuốc lên môi,anh chợt nhớ tới cô,với vẻ ngọt ngào trách móc anh khi anh lén cô hút thuốc trong lúc sáng tác:

_Gali!Anh bỏ điếu thuốc xuống cho em!Trong phòng anh toàn mùi thuốc,nó tràn ra cả nhà rồi!Cái mùi khó chịu này tại sao đàn ông các anh lại nghiện đến như vậy?

Ji Hyo sẽ trách cứ như thế!Đúng rồi!Cô ấy sẽ cau đôi lông mày tinh xảo và càu nhàu qua đôi môi mềm mại kia trong lúc "cướp" điếu thuốc khỏi tay anh cùng với chiếc gạt tàn vứt bỏ vào thùng rác.Tiếp đó cô sẽ dúi cho anh một chiếc kẹo cao-su mùi bạc hà để anh quên đi cơn thèm thuốc!Lúc đó anh sẽ túm lấy cô và ép đôi môi của mình vào đôi môi mọng kia,qua hơi thở anh sẽ nói:

_Đôi môi em chính là thứ anh nghiện,chứ không phải thuốc lá!

Gary ném điếu thuốc xuống sàn rồi nghiền nó dúm dó dưới giầy,qua hai hàm răng siết chặt anh rít lên:

_Ji Hyo!!!Em...chết tiệt thật!

Anh không thể nào tìm cách kìm chế cơn ghen dữ dội đang bùng cháy trong lòng,thiêu đốt anh làm da anh râm ran khó chịu.Anh bị bức đến phát điên lên khi nhìn thấy những bức ảnh tình tứ của cô và gã Byun Yo Han trong hậu trường bộ phim mới Ex-Girlfriend Club.Họ vô tư cười đùa cùng nhau trên một chiếc ghế sô pha dài mà đôi bàn tay thì nắm chặt.Thậm chí gã diễn viên kia còn điềm nhiên gối đầu lên đùi cô và nhắm mắt lại với vẻ hưởng thụ thỏa mãn.Thậm chí họ còn đăng những bức ảnh ngoài trời chụp chung không phải cho bộ phim mà là khi hai người đi chơi riêng!Thậm chí anh còn không nhìn thấy anh trong ánh mắt của cô nữa!Anh đã nói chuyện với cô về điều này nhưng cô ương bướng không nghe.Hơn nữa còn tỏ ra tức giận và khó chịu trước biểu hiện của anh.Cô thỏa sức kết tội anh là hẹp hòi,là không khoan dung,là ích kỷ...mà không để tâm đến lửa giận cùng với cơn ghen khủng khiếp đang làm anh dần mất hết lí trí.Anh nhớ hôm đó anh đã gằn giọng với cô,chất giọng độc ác mà trước đây anh chưa bao giờ để lộ ra trên truyền hình cũng như cho các RM biết chứ đừng nói tới cô!Vậy à hôm đấy,anh lại đanh thép nói với cô:

_Được!Cô nói tôi ích kỷ không khoan dung chứ gì?Vậy bây giờ tôi sẽ cho cô biết thế nào là khoan dung,là rộng lượng!Kể từ bây giờ,chuyện của cô cô làm!Chuyện của tôi,tôi làm!Nếu cô dám tham gia vào thì cô đừng có trách tôi!CÔ BIẾT CHƯA???

Anh nhớ anh đã hét lên như vậy,nhớ tâm trạng tức tối và tuyệt vọng lúc đó,nhớ những vết thương tưởng như đã lành sẹo lại có dịp trào lên nỗi đâu âm ỷ,nhớ những đợt run rẩy của cánh tay nắm chặt cố kìm nén để không đập phá thứ gì đó...,và nhớ gương mặt thất thần của Ji Hyo lúc đó.Ánh mắt cô dùng để nhìn anh khiến anh chột dạ.Nó chứa đựng sự ngạc nhiên,sự tức giận và rất nhiều sợ hãi.Hẳn cô phải sốc lắm khi khám phá ra mặt này của anh trong suốt một thời gian dài.Anh nhếc mép để nặn ra một nụ cười cay đắng.Còn nhiều,rất nhiều thứ về anh mà cô không biết,mà cũng không thể tưởng tượng nổi.Một cô gái trong sáng và đơn thuần như cô,tuyệt nhiên không thể hiểu nổi anh.

Nhưng sự ghen tức của anh thì nhất định cô phải hiểu chứ?Nó rõ rành như thế cơ mà,cô gắt lên với anh để bênh vực cho một gã diễn viên xa lạ.Lửa giận lại bùng cháy lên trong lòng anh,thiêu đốt anh khiến anh muốn làm chuyện điên rồ.Khóe mắt anh tối đi khi anh rút điện thoại ra và chọn một số liên lạc trong danh bạ.

Đầu dây bên kia nhấc máy ngay sau hồi chuông đầu tiên:

_Dạ thưa anh em nghe!_Một giọng nam cung kính trả lời.

_Cậu đưa đến cho tôi một gái bao,tiền không thành vấn đề!Miễn là phải nghe lời và phải mang bịt mắt.Đem cô ta đến phòng 308 khách sạn X.Ngay bây giờ!_Giọng anh trầm thấp vang lên trong điện thoại.

_Vâng!Thưa anh!

_Còn nữa!Khi đến nhớ mang cho tôi một cái còng!_Gary nhàn nhã nói.

_Vâng!

Anh dập máy.Nhìn vào một nơi nào đó với tia nhìn hằn học,Gary gầm lên trong cổ họng:

_Em không cần tôi!Tôi không cần em!Em nói tôi ích kỷ,nói tôi độc đoán!Được!Vậy tôi sẽ cho em thấy con người của tôi!SONG - JI - HYO!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top