ZingTruyen.Top

Mat Toi Trong Anh Monday Couple Longfic 18 Chap 1

Sau bữa ăn,hai người bắt đầu phân công nhiệm vụ với nhau:anh nấu ăn còn cô thì rửa bát!Ji Hyo vui vẻ nhận lời và huýt sáo khi đổ nước rửa bát vào chậu rửa.Gary nhận ra hôm nay cô đột nhiên nói nhiều hơn mọi ngày,luyên thuyên kể cho anh nghe về chuyện cô mới được mời chụp một bộ ảnh ra sao,chuyện cô làm MC chương trình tại SBS thế nào,rồi chuyện phim ảnh của cô nữa.Ji Hyo kể tất cả chuyện từ trường quay đến phim ảnh,khéo léo để tránh nhắc đến cái tên Buyn Yo Han trước mặt anh.Gary thì im lặng ngắm nhìn cô,thỉnh thoảng bật cười trước những câu chuyện không đầu không cuối đó.Ji Hyo thì vẫn say mê kể còn anh thì chăm chú lắng nghe.Buổi sáng cứ như vậy trôi qua êm ả,yên bình.

Sau bữa sáng Gary nằm dài trên ghế sô pha còn Ji Hyo thì cầm máy hút bụi sục sạo khắp nhà.Cô hăng say lau dọn,hì hục cọ rửa mọi ngóc ngách.Con Golden cũng bị cô tống khỏi nhà tắm khi cô xách xô chậu vào đó.Nó gừ gừ tỏ vẻ phản đối và rút cuộc phải chui lên ghế với Gary.Chẳng bao lâu căn nhà sáng bừng lên,sàn nhà thậm chí còn có thể soi gương được.Ji Hyo khoái chí cầm giẻ lau đứng giữa nhà và vênh mặt lên với Gary.Anh vỗ vỗ tay tỏ ý tán phục,đứng dậy tiến gần đến chỗ cô.Anh vòng tay ôm cô từ phía sau và đặt vô số nụ hôn lên gò má cô.Ji Hyo cười nắc nẻ đẩy anh ra.Gary thít cô chặt hơn và thì thầm vào tai cô:

_Tuần sau anh thu xếp xong công việc chúng ta về nhà bố mẹ em nhé!

_Để làm gì?_Ji Hyo cười cười hỏi lại anh.

_Hỏi cưới em!

_Ai cho anh cưới mà cưới!_Cô nhướn mày lên và vênh mặt với anh.

_Em!Lúc trước em đồng ý rồi mà!_Gary giả vờ tỏ vẻ ngạc nhiên.

_Em chẳng nhớ gì cả!!!_Ji Hyo hét lên và toan vùng thoát khỏi anh nhưng Gary giữ cô chặt quá.Anh nhấc bổng cô lên và toan bước vào bên trong.Ji Hyo hét lên khe khẽ:

_Anh định làm gì vậy?

_Mang em vào trong làm chuyện hôm trước!Từng bước một là em nhớ ngay mà!_Anh điềm nhiên với nhịp bước chân không đổi.

_Thả em ra!Được rồi em nhớ rồi mà!Cho em xuống!

Ji Hyo đập đập vào tay anh rồi dãy dụa.Gary bật cười rồi nhẹ nhàng thả cô ra.Ji Hyo quay lại đạp vào người anh rồi lè lưỡi.Gary giơ tay lên trời,lắc đầu với vẻ đầy bất lực.

Khoảng thời gian sau đó Ji Hyo ngồi trên ghế sô pha xem TV và ăn snack khoai môn,con Golden thì ngáp dài ngáp ngắn rồi lăn ra ngủ.Gary gối đầu lên chân cô,chẳng bao lâu sau cũng chìm vào giấc ngủ.Tối hôm qua anh không ngủ được cả đêm vì lo nghĩ,sáng hôm nay cảm thấy mệt mỏi vô cùng nhưng vẫn đi nấu bữa sáng cho cô,đến chiều thì đầu hàng.Anh thiêm thiếp bình an và sâu thẳm gần 4 tiếng đồng hồ.Ji Hyo xem xong 2 bộ phim,ngước lên nhìn đồng hồ thì đã 6h tối.Cô nhẹ nhàng đánh thức anh dậy và giục anh vào nhà tắm.Gary lơ mơ vô thức làm theo cô còn Ji Hyo thì đi chuẩn bị bữa tối.

..........

"Píp...Píp...Píp...."

 Từng hồi chuông mặc định vang lên,cứ từng đợt từng đợt lại lớn dần.Gary bỏ bát cơm xuống và cầm lấy chiếc điện thoại cũ của Ji Hyo.Màn hình điện thoại hiện lên số máy của Jae Jung.Anh gạt phím nghe,chống tay xuống bàn:

_Anh nghe đây!

_Anh ơi!Có chuyện rồi!_Giọng Jae Jung hốt hoảng vang lên.Mắt Gary liếc lên một tia bất an vội vã,Ji Hyo lo lắng hạ đũa xuống nhìn đăm đăm vào anh.

_Có chuyện gì?

_Chỗ nhà hàng chính của mình đang có biến!Một nhóm côn đồ đến đây đập phá la hét đòi xử lý hết mọi người!Tình hình rối lắm anh ạ!Kwang Ju đang ở dưới phân xử nhưng xem chừng không được lâu đâu!_Jae Jung nói qua câu chuyện với anh và nheo mắt lại.Tiếng thứ gì đó vỡ chói lọi vọng tận lên phòng anh.Jae Jung bóp chặt điện thoại và gằn từng tiếng:

_Anh!Hay là.....!

_Không được!Anh cấm đấy!Không được làm gì hết trước khi anh đến!_Gary nghiêm giọng với Jae Jung.Sắc mặt anh tối sầm lại khó coi vô cùng.Ji Hyo lo lắng nhìn anh,đôi tay cô khẽ khàng chạm vào bàn tay anh đang nắm chặt lấy cạnh bàn.

_Vâng!Em biết rồi!_Jae Jung cố gắng kìm chế mình lại.Nếu không có lời ngăn cản của Gary thì anh đã cho người san phẳng đám du côn kia rồi.

Gary dập máy và cười nhẹ với Ji Hyo.Cô bất an nhìn anh rút tay khỏi cô và bước vào phòng ngủ thay quần áo.Ji Hyo vội vàng đứng lên chần chờ ở ngoài và hoảng hốt khi thấy anh nóng vội bước ra cửa.Golden sủa mấy tiếng và chạy theo anh,Ji Hyo đi đằng sau nó.Cô túm lấy áo khoác của anh lo sợ:

_Anh ơi có việc gì vậy?

_Không có gì đâu.Em ở nhà một lát nhé!Anh đi sẽ về ngay!_Gary ấp bàn tay vào khuôn mặt xinh đẹp của cô và nhẹ nhàng nói.

_Anh đừng đi được không?Em thấy bất an lắm!_Ji Hyo vô vọng ngăn cản anh khi Gary ngồi xuống đất xỏ giầy.

_Yên tâm đi em!Anh sẽ về mà!Ở nhà nhớ khoá cửa cẩn thận nhé!

Gary choàng tay vào eo cô và kéo cô lại gần,đặt một nụ hôn lên trán cô và nháy mắt với Ji Hyo.Anh cài lại cúc áo,cúi xuống xoa đầu con chó và bước ra cửa.Ji Hyo bất lực nhìn anh bước chân vào thang máy.Cô thở dài khoá cửa lại và ngồi phịch xuống ghế.Golden leo lên trên lòng cô và chớp chớp đôi mắt buồn buồn.Cả cô và nó đều không thích anh đi ra ngoài muộn như vậy,hơn nữa lại còn sau một cuộc gọi không hề an toàn.Ji Hyo lo lắng cau mày và ôm lấy con chó.Trong lòng cô giống như có lửa đốt vậy...tâm trạng bứt rứt không hề nhỏ.Cô làm thế nào cũng không tự trấn an mình được,chỉ mong rằng anh mau mau chóng chóng quay trở về.

"Reng....Reng....Reng....."

_ Ji Hyo!Mở cửa cho anh!"

Cô nhảy bắn lên khi nghe thấy tiếng anh ngoài cửa.Không kịp thắc mắc rằng tại sao anh lại về sớm như vậy,cô hét lên vui vẻ và chạy ra bên ngoài:

_Em ra ngay đây!

Cô gạt chốt an toàn và mở toang cửa.Nỗi sợ hãi ập đến trong cô khiến cô chao đảo.Ji Hyo trợn ngược mắt kinh hãi và thụt lùi lại phía sau.Con Golden vội vã chắn trước cô và gay gắt sủa.Đôi mắt nó gắn chặt vào ba người trước mặt,hàm răng trắng ởn nhe ra.Nó gầm gừ dữ tợn và để một chân về phía sau khi trông thấy ba tên đàn ông lạ mặt và không có thiện chí lừ lừ trước cửa.Tên ở giữa nhếch mép cười với cô và đút một thiết bị gì đó vào trong túi.Ji Hyo nghĩ đến giọng nói khi nãy của anh:"Là thiết bị biến âm"_cô lẩm bẩm hoảng hốt trong đầu.

Ji Hyo hoảng sợ tột cùng.Cố gắng che dấu nỗi khiếp đảm trong ánh mắt,cô hét lên với ba gã bặm trợn lạ mặt sừng sững trước cửa:

_MẤY NGƯỜI LÀ AI?TẠI SAO LẠI BƯỚC CHÂN VÀO NHÀ TÔI?MAU RA NGAY KHÔNG TÔI SẼ GỌI CẢNH SÁT ĐẤY!

Nhưng ba tên đó vẫn không hề có ý định nhúc nhích.Ji Hyo thở gấp hướng ánh mắt đến tên đứng ở giữa.Hắn có khuôn mặt thật đáng sợ với đôi mắt lạnh lẽo như mắt rắn,cái mũi to đùng tẹt xuống sát làn da,còn đôi môi thì mỏng dính rạch ra một nụ cười khiếm nhã.Ánh mắt của gã đó cũng đang dính sát vào người cô.

Kwan Suk nhìn cô rồi nở nụ cười nham nhở,ánh mắt hắn dừng lại trên khuôn ngực cô và thầm đánh giá: "Thằng khốn đó cũng có khẩu vị không tệ đâu!Căng mọng như vậy sờ vào thích phải biết!".Hắn liếm môi và vẫy tay cho hai tên đi cùng.Bọn chúng liền quay ra và khoá cửa lại.

_LÀM GÌ VẬY?CÚT MAU RA!AAAAAAAAAAAAAAAA!CỨU TÔI VỚI!!!!

Ji Hyo hét lên thất thanh khi thấy bọn chúng rắp tâm đóng cửa lại.Con Golden sủa lên những đợt gay gắt.Tiếng hét và tiếng sủa của nó tạo nên một hợp âm hỗn loạn vô cùng nhưng bọn chúng lại dửng dưng lạnh lùng nhìn cô.Ji Hyo dứt tiếng,hổn hển thở.Sắc mặt cô hoảng hốt khi nhìn bọn chúng không hề tỏ ra một ý niệm gì bận tâm.Nỗi sợ hãi hoảng hốt vỡ ào ra trong cô làm cô đông cứng hoàn toàn.Kwan Suk nhìn cô dứt tiếng cứng đờ thì lớn tiếng cười khoái trá:

_HAHAHA!Hét to lên nữa xem nào!Cưng có hét khản cổ cũng không ai đến đâu!Thằng Hee-gun đã bao trọn tầng này rồi!Cưng định hù doạ ai vậy?

_Các ông muốn gì ở tôi?Tiền à?Tôi sẽ đi lấy cho các ông!Gary....Anh ấy sắp về rồi đấy!_Ji Hyo trợn mắt lên và bắt đầu nói dối để doạ nạt.

_Cưng nghĩ bọn anh óc chó hay sao mà giở trò trẻ con như thế!Thằng đó còn đang bận giải quyết đống chất thải của bọn anh ở nhà hàng của nó rồi!Cô em ạ!_Kwan Suk cợt nhả và tiến dần lại phía cô.

Ji Hyo cảm thấy như có một cú đánh mạnh vào sau gáy của cô làm cô váng vất.Hoá ra tất cả những điều đó đều là sự sắp xếp của mấy người này sao?Bọn họ là ai vậy?Tại sao lại có ác ý như vậy cơ chứ?Trời đất ơi!!!Ji Hyo kinh hoàng tột độ khi nhận ra âm mưu thâm độc trước mắt.Trong đầu cô chỉ hiện lên duy nhất một chữ: CHẠY!!!

Ji Hyo dùng hết sức bình sinh lao thẳng vào phòng trong.Cô cần đến được phòng làm việc của anh và chỉ cần ở yên trong đó là ổn!Con Golden chặn lối cho cô và Ji Hyo cứ thế cắm đầu chạy.

Nhưng bọn chúng đâu để cô thoát một cách dễ dàng như vậy được.Kwan Suk giật mình lao theo cô và với tay để tóm lấy nhưng con Golden nhanh hơn gã một bước.Nó chồm lên và cắn chặt lấy bàn tay của Kwan Suk.Gã thét lên đau đớn và đấm mạnh vào mặt Golden nhưng nó nhất quyết không nhả ra.Máu chảy ra từ bàn tay gã rơi xuống sàn nhà thành từng giọt liên tục.Kwan Suk liên tục đấm đạp vào Golden nhưng nó nhất quyết không nhả răng ra,máu chảy ra từ vết rách trên đầu nó.Ánh mắt Kwan Suk vằn đỏ lên và gã thò bàn tay còn lại vào túi áo,rút ra con dao sáng loáng.Trước khi hai người phía sau kịp trở tay,gã giơ ngọn dao lên và nhằm thẳng cổ họng Golden đâm xuống một nhát.

Đồng tử mắt Golden giật lên rồi cái và dãn rộng.Máu bắn ra từ cổ họng của nó thành một dòng mạnh phụt lên áo Kwan Suk và Golden ngã vật xuống.Im lìm.

Ji Hyo nghe tiếng động phía sau liền vội vã quay lại.....đôi chân cô đổ rạp xuống!

Trước mắt cô,Golden nằm im không thở.Máu tươi từ cổ nó chảy xuống thành vũng trên sàn nhà.Bộ lông vàng óng dính loang lổ màu máu đỏ chói ghê rợn.Sự im lìm chết chóc bao phủ lấy Ji Hyo.Trái tim giống như bị móc ra khỏi lồng ngực,Ji Hyo đau đớn tưởng như ngất lịm.Nỗi đau quá lớn bóp nghẹt tiếng nói của cô.Ji Hyo cố gắng để lừa dối mình trước hiện thực kinh hoàng.Giọng nói của cô đông đặc lại thành khối nặng,đè lên trái tim cô,dâng lên trong cổ họng cô và bật ra thành tiếng hét khốn cùng:

_GOLDEN!!!!!!!!!!

Ji Hyo lết đến phía nó!Đau khổ và kinh hoàng đến nỗi cô không khóc nổi,chỉ có thể hét lên những âm thanh ngắt quãng ái oán và cay đắng.Ji Hyo ôm lấy thân xác vẫn nóng ấm của Golden,đôi mắt tinh anh của nó nhắm nghiền lại đầy nhẹ nhõm.Ji Hyo áp khuôn mặt vào bộ lông màu vàng thân thuộc,cố gắng kiếm tìm nhịp tim đều đặn thường ngày của nó....nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng vô hồn.

_AAAAAAaaaaaaaaaaaa.......................!!!!!

Ji Hyo hét lên như vậy!Cố gắng tìm kiếm giọt nước mắt nào đó trong cô những cô không thể khóc được.Cảm giác này giống như là tra tấn cực hình.Ji Hyo tê dại nằm sụp xuống bên cạnh xác Golden.Giờ cả cô và nó đều như nhau,không còn sức sống!

Kwan Suk đưa con dao cho một tên đàn em phía sau của hắn vào cố gắng bịt vết thương lại bằng mảnh vải xé từ áo của hắn.Kwan Suk quát lên:

_Hai thằng chó kia còn không mau đi lau dọn sạch sẽ đi!Để bọn cớm mà ngửi thấy mùi là không ổn đâu!Con mẹ nó!Cả chủ và tớ đều như chó điên!

Kwan Suk chửi thề vào dậm bước ra khỏi cửa.Sự đau đớn trong tay hắn khiến đầu óc hắn quay cuồng.Không khí lại sặc sụa mùi máu tươi nên gã không thể chịu nổi,phải ra ngoài để hít thở.

Còn phần hai tên còn lại liền tìm giẻ và nước lau dọn sạch sẽ máu dính trên sàn,kể cả máu của Golden.Nhưng khi hai gã đó tiến lại phía Golden thì Ji Hyo quát lên đầy phẫn nộ.Cô ôm chặt lấy đầu nó và gào thét:

_TRÁNH XA RA BỌN SÁT NHÂN!ĐỪNG HÒNG ĐỘNG VÀO NÓ!CÚT RAAAA!!!!

Hai tên đó nhìn cô điên cuồng phản kháng liền chần chừ.Bởi vì cô là con át quan trọng nhất trong việc trao đổi với anh vậy nên Kwan Suk luôn luôn nhắc bọn chúng là nhất quyết không được làm tổn thương cô.Hai gã nhìn nhau trao đổi rồi một gã ra ngoài xin ý kiến Kwan Suk:

_Đại ca!Đã lau dọn sạch rồi nhưng còn con chó....cô ta không buông ra để mang đi được!

_Thằng ngu!_Kwan Suk gắt lên và tát vào mặt tên đàn em._Mang đi làm gì?Tao đâu có dùng súng mà truy ra được vỏ đạn hả?Vào bắt cô ta đi!Lần chần lâu hỏng mẹ nó việc bây giờ!

Gã kia vội vàng chạy vào và tiến gần cô.Ji Hyo quẫy đạp như điên khi bọn chúng dứt tay cô khỏi Golden và xốc cô lên.Ji Hyo gào thét:

_KHÔNG!BUÔNG RA!BUÔNG TAO RA LŨ CHÓ CHẾT!GOLDEN!!!

Nhưng cô không thể đọ lại với sức của hai tên côn đồ ngu muội đó.Cố gắng giẫy dụa và cùng quẫy nhưng vô ích,cô bị bọn chúng sốc lên vai và vác ra khỏi nhà.

Gã Kwan Suk nhìn cô đỏ bừng mặt,túa mồi hôi kiệt sức vắt vẻo trên vai lũ đàn em thì cười nham nhở.Vuối mái tóc đen xoã dài của cô lên,gã nói một cách khốn nạn khi mon men xuống cổ cô:

_Nhìn gợi tình quá nhỉ!Xem ra có khi phải ép thằng bồ của em bằng cách khác rồi!Hehehe....Ối!

Kwan Suk hét lên khi Ji Hyo nhổ thẳng nước bọt vào mặt hắn.Cô rít lên đầy thù hận:

_THỬ ĐỘNG VÀO TAO XEM!LŨ GIẾT NGƯỜI ĐỐN MẠT!

Mặt gã nhăn lại như đám giẻ rách.Tay gã siết lại thành nắm và gã đấm thẳng vào mặt cô một cú trời giáng.

Ji Hyo đau đớn đến hoa mắt.Làn môi cô bập vào răng trào máu.Kwan Suk tóm lấy tóc cô và giật ngược chúng lên một cách tàn bạo:

_Con điếm!Mày còn dám làm thế thì tao cắt lưỡi mày đấy!Đợi đến khi mày hết giá trị xem,tao sẽ xé rách mày ra!MANG NÓ ĐI!

Hắn hét lên với lũ đàn em và bọn chúng đi lối thoát hiểm.Ji Hyo mệt mỏi vì đau đớn thể xác lẫn đau đớn tâm hồn.Cô nhìn đau đáu về phía căn hộ số 7 thân thuộc,nơi có cậu bạn trung thành của cô.Ji Hyo nhắm đôi mắt lại,cảm ơn trời đất cuối cùng cũng cho cô giọt nước mắt để khóc.Giọng nói cô khào khào uất nghẹn vang lên đầy đau đớn,xót xa....

"Tao xin lỗi Golden.....!Vĩnh biệt mày.....Anh bạn!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top