ZingTruyen.Top

Mat Toi Trong Anh Monday Couple Longfic 18 Chap 1

Gary lay lay người con gái trong lòng với một động hết sức ân cần và tràn đầy yêu thương.Trong lòng anh,Ji Hyo cựa quậy nhẹ nhàng và dụi dụi mặt vào chân anh,vẫn nuối tiếc say sưa với giấc ngủ ngon lành chưa thật thoả mãn kia.Cô đưa bàn tay nhỏ nhắn che đôi mắt nheo nheo lười biếng và khàn khàn mè nheo:

_5 phút nữa thôi!

_Nửa tiếng trước đây em cũng nói như vậy rồi!Giờ thì dậy thôi nào!7h rồi đấy!_Gary vuốt nhẹ chiếc má bầu bĩnh đáng yêu của cô và nhẹ giọng nói.

_Nốt lần này thôi!_Ji Hyo vẫn nhất định níu kéo giấc ngủ sâu thẳm kia đầy bướng bỉnh.

_Mỗi lần em ngủ dậy cứ như cực hình vậy!Nghe lời anh đi nào!_Gary vỗ vỗ vào má cô và cười cười dụ dỗ nhưng cô vẫn nhất quyết không chịu mở mắt dậy.

_Thật hết cách với em rồi!

Gary cau mày và ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn của cô lộ ra khỏi áo khoác của anh.Đôi tay nhẹ miết lên chiếc cằm tinh xảo,anh cúi đầu xuống mà ấn làn môi lạnh của mình lên đôi môi ấm áp của cô.

Ji Hyo lơ mơ cảm nhận bờ môi bị người khác cưỡng đoạt.Cô lấy bàn tay chùi đi khi Gary nhấc đôi môi lên khỏi môi cô.Động tác vừa ngô nghê vừa gợi cảm của cô làm đôi mắt anh nheo lại cong lên thành ánh cười.Chờ cho cô quệt lấy quệt để làn môi của mình xong,anh lại khẽ khàng cúi xuống và đặt làn môi của mình lên đó,lần sau lại lâu hơn lần trước.Ji Hyo thì vừa cau mày vừa lau lau mỗi khi anh dứt ra khỏi cô.Tâm thức nhạt nhoà dần dần rõ rệt.Ji Hyo mở mắt nhìn anh và ánh mắt của anh cũng chạm ngay đôi mắt cô.Trong khoảng khắc bất ngờ như sắp đặt đó,cô chợt nhận ra rằng: Có những lúc không cần lời nói.Chỉ cần một khoảng lặng đủ dài và đủ sâu để cảm nhận được những nốt nhạc trầm của tiếng nhịp tim đang đập.Cảm nhận được tình yêu lắng đọng và sâu xa,nồng nàn mà lặng lẽ....Trái tim bé nhỏ của cô yên lặng để cảm nhận được bình yên dịu dàng và tình yêu bỏng cháy trong đôi mắt ấy.Bàn tay cô nhẹ nhàng khe khẽ nắm lấy đôi tay anh,Ji Hyo áp đôi tay anh vào môi mình và đặt vào đó một nụ hôn dài và khẽ.Cô ấp bàn tay nóng của anh vào má và thủ thỉ:

_Em yêu anh!

Gary mỉm cười và cúi đầu xuống.Anh đặt đôi môi mình lên môi cô mà như có như không,từng làn hơi nóng ấm quyện cùng lời nói của anh phả lên lớp da non mềm nhậy cảm của Ji Hyo làm đôi môi cô run rẩy:

_Anh cũng vậy!Bằng tất cả những gì anh có!

Cô quay đầu sang một bên để tránh nụ hôn trêu đùa miên man đó.Cô cau mày,đấm vào bụng anh kèm theo lời trách móc:

_Anh hôn em nhiều như vậy!Thật là không đứng đắn!

_Anh có hôn em đâu?_Gary nhún vai và nhướn lông mày lên đầy thắc mắc_Anh thì thầm vào môi em đấy chứ!

Ji Hyo bật cười trước vẻ mặt giả ngây giả ngô từ lâu đã trở thành thương hiệu không thể thay thế của anh trên RM.Cô trở mình và ngồi dậy,chiếc áo khoác của anh trượt từ vai cô và rơi xuống đất.

Con Golden đã tỉnh giấc từ khi nào và nằm trên ghế đăm đăm nhìn hai người diễn màn tình tứ bằng ánh mắt lạnh lùng đầy vẻ khinh bạc.Nó ngáp một cái rõ to và hừ ra đằng mũi một luồng hơi bực tức.Làm thân phận vật cưng mà bị cho ra rìa như nó thật sự chẳng sung sướng gì,lại còn cảm thấy mình giống một con kỳ đà cản mũi vô ý vô tứ!Đôi mắt đen đúa kém vị tha của nó gắn lên người Ji Hyo và sáng lên hấp háy khi nhìn thấy áo khoác của Gary rơi xuống đất.Bằng một động tác linh hoạt không ngờ,nó nhẩy phốc xuống đất và phi ra đầy điên loạn.

Nhưng Ji Hyo còn nhanh hơn nữa.Cô kịp thời thò tay xuống và nhấc chiếc áo lên êm ả trước khi Golden kịp lao tới hẳn một phút.Ôm khư khư nó trên tay,cô quắc mắt với nó:

_Muốn ăn đòn sao?

_GÂU....ÂU.....ÂU....Â......U.....!(Tại chị bỏ rơi em trước chứ!Người ta buồn nên mới làm vậy!).

_Đã nói bao nhiêu lần là không được phép cắn quần áo bừa bãi như vậy nữa rồi cơ mà!Tại sao mày không nghe chứ?_Ji Hyo lớn tiếng quát lại.Con Golden thậm chí còn gào to hơn cô.

_ÂU....Ư.....GÂU....GÂU.....ÂU....U......Â.....GÂU!!! (Tại chị để bừa bãi chứ!Em đâu biết là chị vứt đi hay làm rơi đâu mà mắng người ta?)

_Mày thật là hư!Con heo hư!_Ji Hyo ấn vào đầu con chó và lập tức cả cô lẫn Gary phải bịt tai lại.

_GÂU.....GÂU......GÂU......ÂU.....Ư.....Ư.....Ư....Ư!!! (Tự nhiên người ta muốn thế đấy à?Em cũng là em của chị đấy nhé!Tại sao lại mắng em vậy?!)

_Lần sau cấm tuyệt đối không được gặm cắn đồ đạc nữa nghe chưa?_Ji Hyo phải hét lên để át tiếng của con chó.

_Ư!!!Ư!!!GÂU GÂU GÂU!!!Ư!!! (Lần sau cho cũng không thèm!)

Con Golden gắt gỏng lần cuối cùng bằng thứ tiếng không thể hiểu nổi của nó và quay đầu bước thẳng ra ngoài cửa,không thèm nhìn lại cô lấy một lần.Gary nãy giờ kẹp giữa cuộc chiến tranh vô cùng "nảy lửa" của hai người cuối cùng cũng thở phào một cái.Anh vỗ vỗ vai Ji Hyo rồi huýt sao gọi Golden.Con chó nghe thấy tiếng của anh cũng không thèm quay lại mà ngồi phịch trước cửa ra vào và quay lưng lại phía anh.Gary lắc đầu đứng dậy và bước về phía nó.Anh quỳ xuống bên cạnh Golden, ôm đầu con chó và gãi gãi vào sau mang tai của nó:

_Sao vậy?Giận à?

Con chó quay đầu tránh mặt anh và ư ư những tiếng đầy bức xúc trong lòng.Hôm qua nó đã vì cô mà nửa đêm lao vào phòng rồi nằm phịch xuống đất để trông cô,rồi còn lẽo đẽo đi theo còng queo trên ghế chỉ vì sợ cô buồn!Vậy mà hôm nay cô lại đang tâm mắng nó không thương xót như vậy,thử hỏi nó có tổn thương không cơ chứ!!!Bây giờ thì đừng hòng dỗ nó,đừng tưởng cho nó ăn là xong nhá!Lại còn bảo nó là đồ con heo!"HEO THÌ ĐÃ SAO?BỘ HEO THÌ ĂN HẾT CỦA NẢ NHÀ CHỊ À????"_Golden bực tức lại dài cổ ra tru tréo.

_Tao biết rồi!Lần sau không mắng mày nữa nhé!Ji Hyo!Em mau xin lỗi Golden đi!_Gary vuốt ve nó khi anh ép nó nhìn về phía mình rồi nhẹ nhàng nói.Anh đánh mắt sang phía Ji Hyo trong phòng rồi khẽ khàng nháy mắt với cô.Ji Hyo bật cười trước hành động dỗ dành như dỗ trẻ con của anh và liếc mắt lên đầy vẻ bi hài ngán ngẩm.Cuối cùng thì cô cũng đành đồng thuận đầy bức bối và lèo nhèo với Golden:

_Được rồi!Tao xin lỗi!

Con chó có bộ lông vàng óng lườm lườm cô khi nghe thấy lời xin lỗi đầy vẻ ép buộc của cô.Nó ngúng nguẩy tuồn khỏi vòng tay của Gary và vểnh đuôi lên,lừ lừ tiến về phía nhà tắm và nằm phịch xuống.Con chó "ngoại quốc" đỏng đảnh và đầy kẻ cả!

Gary nhìn cô và Ji Hyo làm một động tác mang tên:Là-lỗi-của-nó!Anh lắc đầu quầy quậy,tiến lại phía cô và kéo tay cô lên.Ji Hyo bĩu môi đứng dậy,cô gạt anh ra và dậm chân hướng về phòng ngủ.Cô phải sử dụng phòng tắm trong đó vì phòng ở ngoài con gì gì đó màu vàng cau có nhăn nhó đã đóng đô hoàn toàn và bây giờ có trời mà biết nó đang muốn làm gì.

Gary bước vào bếp và mở tủ lạnh.Anh lấy ra một quả táo,một chai nước ép táo,một tá trứng gà,túi rong biển khô,túi rong biển tươi,rau cải,thịt bò,thịt heo,hành tây,cà rốt,cà chua,một củ gừng và một số loại rau củ khác,cuối cùng là hộp kim chi ngâm.Hôm nay anh sẽ chuẩn bị bữa sáng cho Ji Hyo.Cũng lâu lắm rồi anh không vào bếp,ngày hôm nay coi như bắt đầu lại vậy.Gary kiểm lại số thực phẩm trên bệ bếp trong khi tu chai nước ừng ực.Anh bóp vỏ chai rỗng bẹp dúm dó rồi liệng nó vào thùng rác.

Anh có một thói quen rất lạ.Khôngnhúng tay vào bếp thì thôi,đã cầm lấy dao thớt là y như rằng sẽ bày vẽ ra đủcác món.Làm sao cho cô ăn một bữa sáng đầy đủ dưỡng chất mà không sợ bị dư thừanăng lượng.Vậy nên Gary quyết định sẽ làm một số món đơn giản mà rất hợp khẩu vịcủa cô.Trong đầu anh mường tượng ra thực đơn gồm có trứng cuộn,thịt heo xàocay,canh rong biển,rau cải xào thịt bò,kim chi ngâm và trứng bắc ăn với cơm trắng.Khôngthể để cô ấy ăn uống lăng nhăng thất thường được.Gary tóm lấy quả táo và ngoạmmột miếng đầy miệng và đặt nó sang một bên.Bắt đầu thái cà chua,đập hành khô vàbắc chảo lên bếp,đổmột ít dầu ăn vào.Anh trút hành và cà chua vào trong chảo và bắt đầu bắc trứng.Đập4 quả khác vào một cái tô và đánh đều tay,anh để một chiếc chảo khác lên vàchiên hỗn hợp,đặt một miếng rong biển khô vào trong.Gary thoăn thoắt nấu ăn hệtnhư một bếp trưởng lành nghề quen việc.Những miếng táo cứ liên tiếp biến mất giữahàm răng của anh và các món ăn dần dần hoàn thành.

Ji Hyo bị mùi thức ăn ngào ngạt kéo tuột vào trong bếp.Cô khanh khách cười khi nhìn thấy Gary tay năm tay mười bận rộn trong bếp.Ji Hyo nhảy chân sáo đến và ôm chầm lấy Gary từ phía sau,không quên thuận tay cướp quả táo trong tay anh và ăn ngon lành.Gary quay người và hôn vào trán cô một nụ hôn vội.Anh hất cằm về phía nồi cơm và nói:

_Em đi đặt cơm đi!Anh làm thức ăn xong là mình cùng ăn nhé!

Ji Hyo vui vẻ làm theo ý của anh.Vừa ngậm táo vừa vo gạo nấu cơm,thậm chí cô còn ngâm nga một bài hát quen thuộc trong khi nhét xoong cơm vào trong nồi.

"Reng....reng.....reng......"

Chuông điện thoại của anh đột nhiên vang lên.Ji Hyo nhả miếng táo ra và nhanh nhảu trước khi anh kịp nói điều gì:

_Em đi lấy!Để em đi lấy cho!

Cô cười toe với anh rồi chạy biến vào trong phòng làm việc,tóm lấy chiếc điện thoại trên bàn,cô nhận ra anh thay điện thoại mới.Ji Hyo thắc mắc hỏi anh trước khi đưa điện thoại:

_Anh thay điện thoại à?Cái cũ kia đâu?

_Anh làm mất rồi!_Gary trả lời tinh bơ và gạt phím.Trên điện thoại,giọng thân thuộc của đàn em nhã nhặn vang lên:

_Anh!Hàng anh cần bọn em đã mua được rồi!

_Vậy sao?Cám ơn cậu nhé!_Gary đáp lại với chất giọng đều đều.Ji Hyo có nằm mơ cũng không thể biết là anh đang thoả thuận để mua một khẩu súng với độ sát thương kinh người.

_Anh có cần em mang đến ngay không ạ?

_Không cần đâu!Cậu cứ giữ lấy,tôi sẽ đến lấy sau!_Gary lắc nhẹ đầu vào đảo nồi canh rong biển trên bếp.Bên cạnh thì Ji Hyo bắt đầu buồn chán nên ngồi phệt xuống đất và chọc chọc vào chân anh.

_Vâng!Vậy em chào anh ạ!

_Ừ!Chào cậu!

Gary gạt máy,kết thúc cuộc điện thoại phạm pháp một cách nhẹ nhàng không tưởng.Ji Hyo thì vẫn đập đập vào chân anh liên hồi.Gary không nhìn cô mà vẫn đắm chìm trong những món ăn trên bếp,giọng nói trầm thấp vang lên:

_Em muốn đòi gì nào?

_Đ.i.ệ.n.t.h.o.ạ.i!_Cô đọc từng chữ và nhe răng cười với anh.

_Để mai anh đi mua cho cái màu trắng nhé!_Gary nêm muối vào nồi canh.Anh vỗ vỗ đầu cô và nói.

_Màu đen đẹp mà!_Ji Hyo lèo nhèo với anh.

_Cho em đấy!Tháo sim ra để lên bàn cho anh nhé!_Gary nói một cách cưng chiều và đưa chiếc điện thoại cho cô.

_Để em lắp vào máy của em luôn!YEEEE!

Ji Hyo nhảy cẫng lên và lao đi tìm máy điện thoại.Cô hún hớn tháo lắp sim như một người bán điện thoại lành nghề.Vậy là chiếc điện thoại tồn tại chưa được một ngày của anh đã đổi chủ đến 2 lần.

Cô bật nguồn và lục tung chiếc máy hiện đại tinh xảo.Ji Hyo đắm chìm vào đó như một đứa trẻ được cho đồ chơi.Vẫn ngồi lì xuống đất bên cạnh anh như vậy,cô cười khanh khách với những ứng dụng thông minh trong đó và kệ mặc ruột gan réo ầm ầm như nổi giận của mình.

_Ngồi dậy Ji Hyo!

Gary gõ vào đầu cô và dọn bàn ăn gọn gàng.Anh bày ra một tô to để đựng canh và năm chiếc đĩa nông sâu đủ loại.Từ từ trút thức ăn ra đĩa,anh nhắc lại một lần nữa,cương quyết hơn với cô khi cô vẫn chưa chịu ngồi dậy:

_Nghe thấy anh nói gì chưa?

_D....ạ.......!_Ji Hyo dài giọng và đứng dậy ngồi xuống bàn.Cô cũng tiếc rẻ tắt điện thoại chưa khám phá hết xuống bên cạnh.Để anh nói lần nữa là ăn đòn cũng nên.

_GOLDEN!

Gary gọi to tên nó khi hoàn thành xong món cơm trộn thập cẩm bổ dưỡng.Nhưng con chó bướng bỉnh vẫn không thèm ra ăn,thậm chí còn không thèm đáp lời.Gary nhún vai và mang cái gamel đất nung ấy ra tận phòng tắm.Anh đặt bát thức ăn xuống thềm và vỗ đầu nó.Golden quay mặt đi tỏ ý không thèm quan tâm nhưng đôi mắt thì liếc chiếc gamel không dứt ra được.Gary xoa xoa bộ lông của nó đầy trìu mến rồi quay lại bàn ăn.Hài lòng khi thấy Ji Hyo đã bỏ chiếc điện thoại xuống và xới cơm gọn ghẽ ra ra hai bát cho anh và cô.

_Anh ăn cơm!

Cô reo lên và bắt đầu gắp thức ăn vào bát cho anh.Ji Hyo nhét một miếng trứng cuộn to đùng vào miệng và thở phù phù vì nóng.Gary bê bát cơm lên và xúc một thìa trứng bắc vàng ruộm,gắp một miếng kim chi to.Anh nghiêng đầu tán thưởng chính mình vì mùi vị ngon tuyệt của món ăn.Liếc nhìn sang người yêu dấu để bát xuống bàn và xều cơm lên ăn,anh cau mày nhắc:

_Bê bát lên em!Sao lại để bát cơm như thế?

_Nếu em phải bê bát lên thì sinh ra bàn ăn làm gì?_Ji Hyo bướng bỉnh nạt lại anh.

_Em như vậy...sau này dạy con làm sao?_Gary tủm tỉm.

_Ai nói em sẽ có con với anh chứ?_Ji Hyo lườm anh và gắp một miếng thịt lợn xào cay.Công nhận là anh nấu ăn ngon tuyệt ấy.

_Việc đấy em không quyết nổi đâu!Chỉ cần anh quyết là được rồi!_Gary tự tin vuốt má cô và gắp cho Ji Hyo một gắp rau xanh.

_Ứ!_Ji Hyo đỏ lựng mặt lên và phụng phịu ăn cơm.Bộ dạng tức cười của cô làm anh cau mày lắc đầu.Hai người cùng nhau dùng bữa rất vui vẻ,cùng nhau chuyện trò,cùng nhau âu yếm.....!

Nhưng không ai có thể biết được.....những điều ngọt ngào hôm nay.....có thể sẽ là những điều ngọt ngào cuối cùng!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top