ZingTruyen.Top

Mat Toi Trong Anh Monday Couple Longfic 18 Chap 1

Ji Hyo im lặng như chết,không phát ra một tiếng động nào dù chỉ là tiếng thở nhẹ.Cô ngồi đó,bị kìm kẹp giữa Kwan Suk và một tên khác,im lìm với đôi mắt bị bịt kín và khoảng không trước mặt,tuyệt nhiên không một biểu lộ.Sắc mặt của cô bình yên và tĩnh mịch đến vô thường,vẻ yên tĩnh không phù hợp với những gì cô vừa trải qua.Cô không thét gào,không quẫy đạp cũng không có biểu tình sợ hãi; chỉ duy nhất im lặng đến đau lòng.Sự tĩnh mịch lạ lẫm ấy lan tràn vào khoảng không chật hẹp trong xe làm Kwan Suk và hai gã kia cũng nín lặng.Bọn chúng im lặng làm việc của mình,im lặng nhìn nhau lúng túng.Cả đời làm chuyện phạm pháp,đây là lần đầu tiên cảm thấy như vậy.Tên làm nhiệm vụ lái xe bỗng thấy mồ hôi dấp dính trên trán; gã liền đưa tay quệt giọt nước đang lăn dài và bất giác nhìn lên gương chiếu hậu....bỗng thấy lạnh sống lưng.Trong gương,vẻ mặt của Ji Hyo đập vào mắt gã,nhẹ nhõm và cương cường đến cùng cực.Gã cứng người lại,đôi tay bám chặt vào vô lăng bấc giác run rẩy......Gã sợ hãi!Lần đầu tiên trong đời,gã thấy lành lạnh sống lưng....!

Tên còn lại cũng không khá hơn gì.Cả đời của hắn đến nay,chưa từng có trường hợp đi uy hiếp nào lại kỳ quái như vậy!Thường thường hắn sẽ phải mất rất nhiều sức lực để dồn ép nạn nhân yên lặng ngồi vào trong xe,nhưng với cô thì hoàn toàn chẳng mất chút sức lực nào hết.Khi bước chân ra khỏi căn hộ trên tầng 7 đó,cô bỗng nhiên trở nên vô thức kỳ lạ,hệt như một cái xác không hồn.Mặc cho hắn vác hay xốc,cô chỉ bị động làm theo,câm lặng nhìn gã bịt miếng vải đen vào mắt cô và siết nó lại.Thậm chí trên môi còn ẩn hiện một nụ cười lạnh lẽo kỳ quái.

Kwan Suk cũng không nằm ngoài cảm xúc ấy.Cái im lặng đầy huyên náo của Ji Hyo thấm sâu vào từng thớ thịt trong hắn,lan rộng khắp tế bào.Hắn cáu gắt với chính mình để cố giữ lại đôi chút bình tĩnh khi nhịp tim hắn không căn cứ càng lúc càng tăng mạnh.Hắn từng gặp rất nhiều,rất nhiều người....khi bị dồn vào nguy hiểm một là gào khóc van xin,hai là hoảng loạn chống trả!Duy chỉ có mình cô là dùng im lặng để uy hiếp hắn.Nhưng không hiểu tại sao trong sự im lặng đó lại giống như có hàng ngàn,hàng vạn tiếng gào thét căm phẫn dội thẳng vào não hắn,làm hắn điên cuồng.Hắn cố gắng tập trung nhìn đường để quên đi cảm giác tội lỗi xa lạ dâng lên trong ngực hắn.Kwan Suk nuốt nước bọt len lén nhìn sang người con gái bên cạnh....."Song Ji Hyo này....rút cuộc là người hay quỷ đây?!?".

.................

_Trói nó vào đây!

Giọng Kwan Suk gắt gỏng vang lên khi hắn cầm chiếc ghế dài cũ kỹ giộng xuống đất làm tung lên một mảng bụi mờ mịt.Hắn cố gắng tỏ ra oai phong để dằn cảm giác khó xử trong người xuống,không thể để lộ ra nỗi sợ hãi mơ hồ trong lòng hắn ra ngoài.Hơn nữa lại là nỗi sợ hãi của một người phụ nữ tay không tấc sắt,thậm chí một lời nói cũng không thèm biểu hiện mang lại...thử hỏi để người khác biết còn ra thể thống gì nữa cơ chứ!

Hai gã đàn em nghe lệnh hắn liền dẫn cô đến chiếc ghế và ấn vai cô xuống.Ji Hyo bị ép dính chặt xuống ghế,hai tay cô bị bẻ quặt ra phía sau...một cảm giác đau điếng sộc thẳng tới não.Cổ tay mảnh khảnh của Ji Hyo bị một tên thít chặt lại bằng một đoạn dây thừng thô chắc,không thể cựa quậy nổi.Tên còn lại dùng băng dính hàng cố định thân thể cô vào ghế,cột nốt hai chân cô lại.Chỉ trong phút chốc,cô bị cố định vào ghế,cả người không thể nhúc nhích nổi.Cảm giác ê buốt tê dại xộc thẳng tới từng thớ thịt tơ máu trên người cô,Ji Hyo cố thử cựa quậy tay mình nhưng không thể.Đôi mắt bị bịt kín của cô làm cô không thể định hình nơi cô đang ở,chỉ có thể dùng thính giác để nghe ngóng.Cảm thấy bốn bề rất tĩnh lặng.....hình như là còn có tiếng....còi tàu sao?Ji Hyo lắc lắc đầu mình,cô không nghe nhầm đấy chứ?Chẳng lẽ bọn chúng mang cô lên chiếc tàu ra biển?Không thể!Nếu như vậy thì cô hẳn đã biết lúc trên đường đến đây chứ!....Mắt Ji Hyo chợt sáng lên sau màn vải đen......cô đang ở cảng!Đúng rồi!Chính xác cô đang ở cảng!!!

_Đại ca!Có cần bịt miệng nó lại không?_Một tên nhìn cô và hỏi Kwan Suk.

_Óc trâu à?_Kwan Suk hét lên và đánh vào đầu tên đó_Không bịt họng nó lại để nó gào lên cho cả làng cả nước biết à?


"Không cần đâu!"_Ji Hyo nhẹ hẫng lên tiếng.

Kwan Suk cùng hai tên kia giật bắn mình quay lại nhìn cô.Kwan Suk cau mày và gầm ghè hỏi:

_Mày nói gì?

_Tôi nói không cần bịt miệng!Tôi sẽ không hét lên đâu!_Ji Hyo nhẹ nhàng nói lại,giọng nói không hề biểu lộ chút cảm xúc nào.

_Cái gì!_Kwan Suk cười nhạt và tiến tới.Ji Hyo chợt cảm thấy cằm mình bị siết mạnh lại đau điếng.Kwan Suk hắt cằm cô lên và phả hơi nóng vào mặt cô_Cưng tưởng cưng nói vậy là bọn anh tin sao?Cưng nói như thế rồi phản lại!Tin làm sao được?

_Tôi sẽ không làm thế đâu!_Ji Hyo nhàn nhạt nói_Bởi vì nếu hét lên sẽ thu hút sự chú ý!Nếu có người tới sẽ có thể gặp nguy hiểm bởi lũ các người!Hơn nữa.....

Ji Hyo ngừng lại một nhịp.Đôi mắt cô ánh lên sự lo lắng sau lớp vải đen:

_Hơn nữa....nếu để người khác biết được Gary có liên quan đến mấy người....sẽ gây ảnh hưởng không tốt tới anh ấy!Tôi không muốn anh ấy gặp rắc rối.Nhất là với loại như các người!

Kwan Suk mở mắt trừng trừng nhìn xuống gương mặt xinh đẹp cương cường của Ji Hyo,ánh mắt của hắn vừa ánh lên sự giận dữ,sự ghen tị lại có phần khâm phục.Một cô gái như vậy...lại dám ngang nhiên mạt sát thách thức hắn mà gương mặt không hề biến sắc.Hắn nghiến chặt răng lại,lực ở ngón tay càng thêm mạnh siết lấy chiếc cằm mềm mại của Ji Hyo.Cô nhăn trán lại vì nhức,xương hàm giống như muốn rạn ra vậy.

Nhưng Kwan Suk vẫn không giảm lực tác động lên cô,hắn điên cuồng trong ghen tị.Một người có mọi thứ như hắn:tiền bạc,địa vị,sự khiếp sợ của những người xung quanh....lại không thể có một người đàn bà của riêng mình.Nhìn thấy cô rơi vào bước đường này vẫn còn lo lắng cho Gary làm hắn vừa tức giận,vừa ghen tị lại vừa đau lòng!

Tức giận vì cảm giác thua thiệt đang bừng bừng trong hắn.Con đàn bà mà hắn tin tưởng nhất,tin tưởng đến độ hắn dám cưới về làm vợ lại đang tâm phản bội hắn cùng tên đệ tử thân tín nhất!Thậm chí đến lúc chết chúng còn không một lần hối lỗi,còn cả gan xin hắn tác hợp cho chúng!Con mẹ nó!Thật là đâm cho hắn một dao còn không đau bằng cảm giác lúc ấy!Cái cảm giác phản bội ô nhục và xấu hổ....!Từ đó hắn hận đàn bà,hận đến không thể yêu thêm một người nào nữa!Và hắntrở nên độc ác như vậy,vô tình như vậy,bỉ ổi như vậy....một phần cũng vì nỗi đau không thể nói thành lời này.

Hắn ghen tị!Thật sự rất ghen tị với tên khốn Gary đó!Tại sao hắn lại có thể tìm được một người phụ nữ quật cường như vậy.Không hề run sợ trước bất kỳ lời đe doạ nào của hắn.Thậm chí còn tỏ ra khinh miệt và coi thường hắn ra mặt!Hơn nữa người lại còn rất đẹp!Rất quyến rũ!Một người dám sống dám chết vì hắn,một người phụ nữ yêu hắn đến như vậy,lúc nào cũng tâm tâm nguyện nguyện vì hắn mà có thể làm tất cả!Dường như tất cả may mắn trên cuộc đời đều là của hắn!Kwan Suk như bị bức đến bốc hoả ra đỉnh đầu.Cảm giác ghen tị như đang giết dần hắn,từ tận trong tim.

Nhưng tức giận đến đâu,ghen tị đến đâu cũng không bằng cảm giác đau lòng!Trong lòng hắn....thật sự rất đau!Có câu nói rằng:Đàn ông có tài có giỏi hay không,chỉ cần nhìn vào người phụ nữ bên cạnh là hiểu!Hắn thật sự không thể phủ nhận rằng: hắn thua kếm Gary,trong bất kỳ phương diện nào hắn cũng đều thua hết!Những gì anh làm ra là công sức,là tài năng...còn hắn do cướp giật,do phạm pháp mà có; những người xung quanh hắn hầu hết đều do sợ hãi nên mới thuần phục,mới trung thành với hắn,còn anh thì đều là nể phục,là tôn trọng mà thành; thậm chí ngay cả trong tình cảm hắn cũng bị anh đánh bại một cách thảm hại.Kwan Suk bật cười cay đắng...thật là "vạn ban giai thị mệnh,bán điểm bất do nhân"! '*'

Kwan Suk miết tay lên đôi môi mềm mại của Ji Hyo,ánh mắt hắn chuyển từ căm hận thành si mê tột độ.Người phụ nữ như vậy,thật sự rất hiếm có.Trong hắn đột nhiên có cảm giác hưng phấn khác lạ,tựa hồ thân quen mà lạ lẫm.Kwan Suk chợt nhận ra một điều:hắn rất thèm muốn có người con gái trước mặt!Gương mặt của hắn hiện lên một nụ cười xảo trá và độc địa....nhất định phải làm tên Hee-gun đó biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc đời này,có như vậy thì hắn mới thể an nhàn mà chiếm cô cho riêng mình!Hắn nghiêng đầu và đặt mạnh môi mình xuống đôi mỏi đỏ mọng hé mở bên dưới.

Ji Hyo trợn mắt khi đột nhiên trên môi có cảm giác đè chặt.Rồi một cơn ghê tởm dâng lên trong cổ họng cô,Ji Hyo nghiến chặt vào thứ đang làm loạn trên môi mình,lập tức cảm giác má mình bỏng rát,trong miệng có vị của máu tanh mặn.

Kwan Suk bị cô cắn mạnh vào miệng lập tức bứt ra khỏi cô,những cảm xúc dồn nến lại làm hắn điên tiết.Kwan Suk liền giơ tay tát mạnh vào gò má cô.Lực mạnh đến nỗi làm răng cô bập vào môi,máu từ vết rách chảy ra thấm lên làn da mềm mại.

_Khốn khiếp!Rồi mày sẽ phải học cách cư xử cho phải phép!CỨ CHỜ ĐI!

Kwan Suk thét lên rồi hầm hầm bỏ ra ngoài.Hai tên đàn em theo sau hắn và đóng cánh cổng to lại,khoá cài chắc chắn.Trong bóng tối kinh hoàng,chỉ còn lại mình cô.

Ji Hyo nheo mắt lại vì cảm giác bỏng rát không hề thuyên giảm trên gò má cô.Tên khốn tát cô mạnh quá,thế nào cũng để lại vết bầm tím trên mặt cô.Ji Hyo mím mím môi lại,vị máu mặn lập tức tràn trong khoang miệng cô nhưng cô không quan tâm điều đó,điều cô quan tâm nhất chính là sự an toàn của Gary lúc này.

Cô biết cô chỉ là món hàng mà bọn chúng mang ra để trao đổi với anh.Nhìn lũ người độc ác máu lạnh này ra tay,nghe cách chúng nói chuyện với nhau và với cô về anh....Ji Hyo lo sợ rằng thứ chúng muốn liệu có phải là mạng sống của anh hay không?Cô không thể chấp nhận để anh vì cô mà gặp nguy hiểm,không thể vì để anh vì cô mà liều lĩnh một cách vô lý như vậy.Cô biết với tính cách của anh thì chắc chắn khi nhìn thấy cô như vậy thì lại nóng nảy điên rồi lên mất thôi.Gary bản thân của anh thì mặc kệ,nhưng với cô thì chăm sóc nâng niu vô cùng....nếu nhìn thấy cô như vậy sẽ không giữ được bình tĩnh,rất dễ gây ra sơ hở!Nếu anh có chuyện gì thì chắc cô không sống nổi.

Rồi....nỗi đau cùng cực và sự sợ hãi lan tràn trong cô.

Trong không gian im ắng lặng lẽ,cô đành để mặc cho nỗi thương đau dày vò mình.Nỗi đau trong lồng ngực giờ đây mới ngấm hết,mới hành hạ cô.Nước mắt cô chảy xuống thấm ướt tấm vải đen,thương tiếc Golden.Cô thật vô dụng,rút cuộc cũng không thể bảo vệ được nó,lại để nó vì cô mà chết đau đớn như vậy.Thống khổ trong thương tiếc và nhớ mong,thật sự rất rất thương tổn.Ji Hyo không biết làm thế nào,chỉ có thể im lặng mà bật khóc một mình.

Rồi cô cảm thấy sợ hãi cho tình yêu của cô!Tại sao cô và anh đến với nhau lại khó khăn đến như vậy?Trải qua bao nhiêu chuyện đau khổ dày vò tưởng như không chống đỡ nổi,đến khi êm ấm hạnh phúc thì biến cố lại ồ ạt kéo đến!Dường như ông trời không muốn cô đến với anh hay sao mà liên tục thử thách hai người,có lẽ kiếp trước cô mắc nợ nhiều lắm nên bây giờ mới phải trả giá thế này!Ji Hyo sợ hãi...thật sự sợ hãi!Lúc trước cô cố gắng gồng mình lên để chứng tỏ mình mạnh mẽ,chứng tỏ mình quật cường như vậy thôi nhưng thực sự cô rất hoảng sợ

Anh không ở đây để vỗ về cô,không có ở đây để bảo vệ cô.Giữa hang hùm miệng cọp này duy nhất chỉ có mình cô.Thậm chí cô còn không thể nhận biết nổi không gian xung quanh với đôi mắt bị bịt chặt.Định thần lại tâm thức để xem xét lại hoàn cảnh của mình cô lại càng hoảng hốt.Rồi mai đây sẽ thế nào?Cô thậm chí không dám tưởng tượng.Cơ thể dần trở nên mất nhận thức,dần trở nên tê liệt.Cô hướng gương mặt của mình lên,đôi môi run rẩy.Trong tiếng nấc nghẹn,cô khẽ khàng gọi tên anh,nghèn nghẹn:

_Em sợ lắm!Thật sự rất sợ!Em cần anh....Gary!


* Vạn ban giai thị mệnh,bán điểm bất do nhân : hết thảy đều do ý trời quyết định,chẳng chút nào do người.Mọi việc là do số mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top