ZingTruyen.Top

Mat Troi Do La Em

  Về nhà, tôi chạy vào phòng và đóng chặt cửa lại. Chỉ mong những việc vừa nãy không xảy ra. Tôi ngồi gục dưới nền đất, nước mắt từ bao giờ đã không kiềm chế được mà rơi ra. Từng giọt nước mắt giống như tình cảm tôi dành cho anh vậy. Bất giác tôi không kiềm chế được mà òa lên khóc lớn, bản thân chẳng thể nào giữ được người mình yêu thì lấy tư cách đâu mà làm bạn. Tôi khóc mãi, cho đến khi 2 bên má đã ướt đẫm tôi mới có thể bình tĩnh.
    Chỉ còn hai ngày nữa là trường sẽ đi chơi nên tôi cũng không để bản thân trong trạng thái mệt mỏi được. Tôi quyết định đi ngủ sớm để có thể quên đi những thứ vừa xảy ra.
  
  *Đùng*

  "Chị Nhím, ơ sao mắt lại đỏ thế này? Chị khóc à?"

   "Không, từ sau vào thì gõ cửa để chị biết, mày thích thì đập luôn cái cửa ra"

   "Để em thử" Tuy là Phúc chỉ bé hơn tôi 1 tuổi nhưng đôi lúc nó lại trưởng thành hơn tôi rất nhiều, cụ thể là việc nó sẵn sàng đấm ai dám làm tôi khóc hay cả việc an ủi nó rất biết nói.

    "Mà gọi chị có việc gì không?"

     "Khoan, trước khi em hỏi thì chị nói cho em biết ai làm chị khóc?"

      "Không ai cả"

       "Em đâu có ng*, chẳng bao giờ tự nhiên chị lại khóc mà chẳng có lý do, xem phim thì đâu khóc đến nỗi sưng mắt như này, chỉ có người bắt nạt chị"

      "Không ai, mày lắm chuyện nhỉ? Chị tát cho phát đấy"

       "Khóc hay không cũng là cảm xúc của chị nhưng em biết chị khóc vì lý do gì mà. Đừng khóc vì người bỏ rơi mình hay người không xứng đáng, con gái đôi lúc yếu đuối nhưng cũng có lúc phải mạnh mẽ đấy chị gái ạ"

      "Mày nói nữa chị đuổi ra khỏi phòng đấy"

      "Em đùa, chị không biết đùa à?"

      "Không, hỏi gì thì hỏi đi?"

      "Trần Diệp Minh Anh, bạn ấy quen chị à?"

      "Ừm..nhưng sao tự nhiên lại hỏi thế"

       "Chị thấy xinh không?"

       "Xinh"

       "Đúng rồi, crush em mà không xinh mới lạ"

       "Cái gì? Minh Anh là người...mày thích" Trái đất này tròn nhỉ, chị em tôi đều thích anh em nhà Khánh Vũ. Nhưng tình yêu là của em tôi nên điều đó là do nó quyết tôi không cấm cản.

       "Vâng, em hỏi chị quen không bởi lần trước Minh Anh nói với em là chị xinh lắm. Mà em nói nốt cái này được không?"

     "Nhanh chị còn đi ngủ"

     "Minh Anh nói với em là..anh Khánh Vũ thích..ch."

     "Thôi chị đi ngủ đây, mày cũng đừng nhắc về Khánh Vũ trước mặt chị nữa nhé"

     "Nhưng em chưa nói xong"

     "Ra ngoài" Mặc kệ nó nói xong hay chưa nhưng chỉ nghe thấy tên anh là trái tim tôi lại chột dạ chẳng muốn nghe bất cứ việc gì liên quan đến anh hết.

      "Thế thôi chị gái yêu dấu ngủ đi nhé, đừng khóc đấy"

       "Biết rồi ạ"

  Ngay khi Phúc vừa đi, điện thoại tôi ting ting mấy cái, mở ra xem thì tài khoản ngân hàng tôi được cộng thêm 1.000.000 đồng với tin nhắn "Chị gái yêu dấu đừng khóc nhé, khóc nữa em bank nổ tài khoản chị đấy" Tôi cũng đến cạn lời với nó rồi.
    Tôi tắt máy rồi đi ngủ, nhưng tôi có nhắm mắt thế nào vẫn không ngủ được, chán qua tôi sang phòng Phúc rủ nó đi ra Circle K  mua ít đồ ăn

    "Phúc ơi, đi mua đồ ăn với chị không"

    "Bây giờ là..10h đêm chị định đi mua đồ ăn à? Mẹ biết thì chị em mình cạp đất mà ăn đấy"

    "Nãy chị nhắn mẹ rồi, thế có đi không?"

    "Đi"

    "Mày bao chị nhá?"

    "Có bao giờ chị đi ăn mà em để chị trả tiền chưa hả chị gái?"

     "À ừ nhỉ, chị quên, sorry em trai yêu dấu"

  Cứ thế Phúc chở tôi ra Circle K ngay gần nhà. Tôi không ăn nhiều chỉ vào mua vài gói bánh với nước, Phúc có vẻ chán với việc tôi đứng ngây ra mà chẳng biết lấy gì, nó nói" Nếu khó khăn trong việc lựa chọn quá thì lấy mỗi cái một vị, chị yên tâm đi chị gái em trả tiền mà"

   "Ăn nhiều mập lắm, mà mày không ăn à?"

   "Chị mua gì thì em ăn lấy" Có đứa em mát lòng mát dạ ghê, ngoài việc nó hay cãi tôi ra thì việc gì nó cũng 10đ.

  Lúc đang lựa bánh, một giọng nói nữ vang lên "Chị Ánh Vy? Hoàng Phúc cũng ở đây à?"

   "Minh Anh, tối thế này rồi cậu đi ra ngoài làm gì?"

   "Tớ đi mua ít đồ ăn vặt ấy mà. À mà chị Vy tiện chị ở đây em hỏi chị việc này"

   "À đợi chị tí"

  Minh Anh kéo tôi ra ngoài, con bé lo lắng hỏi tôi "Chị và anh trai em không chơi với nhau nữa à?"

  "Cái này đợi nao chị kể cho em được không? Giờ tâm trạng chị không ổn cho lắm"

   "Dạ được ạ, nào rảnh chị kể cho em cũng được. Mà Phúc là em trai chị hả?"

   "Đúng rồi, à mà Minh Anh này, chị và Phúc là chị em em đừng nói cho ai nhá, chị còn việc cần làm nên không để lộ thân phận được"

   "Chuyện chị cần làm..là.. A em hiểu rồi, vậy chúc chị thành công nhé" Nói xong Minh Anh hướng mắt về chàng trai đang đứng trong lựa đồ, Trần Hoàng Khánh Vũ? Anh ở đây từ bao giờ.

   "Thôi chị em mình đi vào đã"

Vừa bước vào giọng nói ấm áp của anh vang lên  "Ánh Vy"

   "Dạ"

   "Tối thế này rồi em còn đi đâu vậy?"

    "Em đi mua đồ ăn cùng..mà thôi anh không cần biết đâu" Nói rồi tôi kéo tay Phúc ra quầy thanh toán "Mày diễn cùng chị nhá?"

   "Nhưng..."

   "Giúp chị lần này"

    "Nể lắm đấy"

   Khi thanh toán xong, tôi vừa quay mặt ra bắt gặp ánh mắt không mấy vui vẻ của anh khi nhìn Phúc "Anh làm gì mà nhìn bạn em hoài vậy?"

  "Không có gì, tại anh xem anh và cậu ấy ai đẹp trai hơn thôi"

  "Cậu ấy đẹp trai hơn ạ, đúng không Minh Anh"
 
   "Đúng chị ạ"

   "Vậy em và bạn em về trước nhé, gặp lại sau nhé Minh Anh"

    "Dạ vâng"

  Hoàng Phúc không mấy hào hứng khi tôi bắt nó phải thủ vai người yêu tôi "Kia là crush em đấy chị Nhím ơi, từ bao giờ chị bắt em đóng vai diễn người yêu chị vậy"

   "Minh Anh biết mày là em chị rồi"

   "Cậu ấy biết ạ? À mà khoan, chị không cần nói vậy ấy cũng biết rồi nhỉ?"

   "Ừm vậy nên không cần lo nhé"
  
  Ngay cả khi mua đồ ăn về tâm trạng tôi vẫn chẳng khá hơn là bao, sao việc đó cứ phảng phất trong đầu tôi mãi thế này, muốn quên mà không quên được. Tôi cố nhắm mắt để có thể chìm vào giấc ngủ càng nhanh càng tốt. Chẳng mấy chốc tôi ngủ từ lúc nào không hay.

  ...
  Sáng sớm dậy tôi nhìn vào chiếc điện thoại bên cạnh, tuy có chút buồn nhưng rồi cũng bắt buộc phải quên thôi. Hôm nay là thứ năm ngày 18/10, chỉ đến hết ngày mai nữa thôi là 20/10 rồi.
    Sửa soạn xong cũng đã là 6h, tôi ngồi đợi Thư sang đón, bỗng điện thoại nhận được tin nhắn của nó

   [ "Vy xinh gái ơi, tí nữa tao đi với Duy rồi, mày tự đi được không?" ]

   [ " Bỏ tao à?" ]

   [ "Nốt hôm nay thôi" ]

   [ "Oke" ]

   [ "iu iu" ]

  Vừa lúc Phúc từ trên nhà bước xuống "Mày chở chị đi học được không?"

   "Chị Thư đâu"

   "Nó bận mất rồi, mày chở chị một hôm có sao đâu"

    "Cũng được, tiện đóng cho tròn vai diễn"

  Cứ thế tôi ngồi sau để Phúc chở, người ngoài nhìn vào cũng tưởng tôi với Phúc là một đôi thật. Nó cao m74, đẹp trai nữa nên không ai để ý rằng nó mới lớp 9 đâu.
   Vừa đến cổng trường, một giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên tai tôi "Hôm nay Thư không chở em hả?"

    "Không ạ" Tôi lờ đi ánh mắt nghi hoặc của anh khi thấy Phúc chở tôi

    "Đây là..cậu bạn hôm qua à?"

     "Tớ đi vào trước nhé, pai cậu" Tôi né tránh câu hỏi của anh và tạm biệt người yêu giả của tôi, cụ thể hơn là thằng em trai tôi.
   Tôi vào lớp thì chúng nó đã ồ ạt lao về phía tôi, giơ điện thoại trước mặt

   "Mày biết tin gì chưa Vy ơi?"

    "Anh Khánh Vũ của mày đánh nhau với bọn Trọng Hoàng này"

    "Hình như mới xô xát chiều hôm qua"

    "Tin nóng hổi luôn đấy"

  Mặc kệ bọn nó nhốn nháo như nào, tôi chỉ thờ ơ đáp lại một câu "Truyện của Khánh Vũ thì sao bọn mày cứ giơ giơ cái điện thoại trước mặt tao làm gì? Tao đâu thân thiết đến mức đó"

   "Ủa không phải mày và Khánh Vũ là.."

   "Hình như giận nhau hay sao ấy, sáng hôm qua còn tặng sữa mà"

    "Thôi mày, nói nữa nó cáu thật đấy"

  Tôi trở về chỗ ngồi, chúng nó như kiểu biết từ đầu đến cuối câu truyện vậy, mặt đứa nào cũng im im như kiểu muốn nói rồi lại nuốt lại. Thư từ bàn trên quay xuống nói với tôi
 
   "Mày biết tại sao Khánh Vũ đánh nhau không?"

    "Anh ấy đánh nhau thì sao hỏi tao" Tuy trong lòng rất muốn biết nhưng giờ tôi lấy đâu ra tư cách để biết chuyện của anh.

   Đức Nam bên cạnh tiếp lời "Là vì mày đấy"

    "Tao với Khánh Vũ không thân thiết đến mức đấy đâu" Tôi cố gắng kiềm chế cảm xúc để bản thân không được rơi nước mắt.

    "Bởi vì mày đâu biết anh ấy đánh nhau với bọn Trọng Hoàng là vì mày. Chính vì để trả đũa việc bọn nó dám bắt nạt mày nên anh ấy mới đánh nhau đấy Vy ạ" Huyền quay sang nói với tôi

   "Bọn mày biết chuyện này à? Sao chẳng đứa nào kể với tao"

    "Bọn tao định đợi sáng nay mày đến mới kể với mày, anh Khánh Vũ thật sự làm việc đấy là vì mày đấy Vy"

    "Vy, bọn tao không biết mày và anh ấy xảy ra chuyện gì nhưng bọn tao biết việc anh ấy làm là vì bảo vệ mày, tao nghĩ mày nên suy nghĩ lại" Thư vỗ nhẹ vào tay tôi

    "Sao lại là vì tao? Nhỡ anh ấy làm là vì người khác thì sao?" Tôi vẫn khẳng định rằng người mà anh bảo vệ không phải là tôi vì tôi đâu xứng để anh làm những việc đó

    "Mày cứng đầu quá Vy ơi, bây giờ tưng đây là 1 2 3 4 5 cái miệng mày cãi nổi không? Vả lại bọn tao là người biết truyện đấy mà" Đức Nam cạn lời với tôi, chẳng lẽ chúng nó đều biết việc tôi và anh không chơi với nhau nữa.

    "Thư, mày đi tìm Duy với tao"

    "Ừm, tao đi với mày. Tiện gặp anh yêu của tao luôn" Những lúc cảm xúc của chúng ta không ổn định mà có đứa bạn nói những lời tàn độc thì sao nhỉ? Nên cho nó vào chuồng gà không?

Trên hành lang đi ra lớp Duy, tôi bắt gặp bọn cái Trang, vừa nhìn thấy tôi nó đã chạy lại nắm tay tôi "Vy ơi, trước giờ là do tao sai, tao xin lỗi mày rất nhiều. Mày tha lỗi cho tao, là do tao hồ đồ, tao sai rồi Vy ơi"

  "Bọn mày làm sao đấy?" Tôi nhìn bọn nó bằng ánh mắt hoang mang, rốt cuộc là vì chuyện gì

   "Mày xin anh Khánh Vũ tha cho bọn tao một lần này, bọn tao sai rồi. Bọn tao không muốn bị đuổi học đâu Vy ơi" Trang nắm chặt tay tôi cầu xin, không hiểu sao Trang bắt nạt tôi rất nhiều nhưng lần này tôi lại thấy tội nó vô cùng

  "Mày cứ bình tĩnh xem nào, tao còn chưa hiểu chuyện gì?"

   "Mày giúp tao, tao sai rồi Vy, từ giờ mày bảo gì tao cũng làm hết, mày bảo anh Khánh Vũ đừng đuổi học bọn tao mà"

   "Bọn mày cứ về lớp trước đi"

   "Cảm ơn mày, Vy "

  Tôi kéo tay Thư đi tìm Duy, vừa gặp tôi đã không bình tĩnh mà hỏi Duy

   "Anh Khánh Vũ đâu rồi? Sao anh ấy lại đánh nhau?"

    "Haizzz, mày còn hỏi. Đương nhiên là vì mày rồi."

    "Anh có thôi đi không?"

    "Đó là sự thật đấy Vy, mày nên suy nghĩ kĩ đi, nó làm điều đấy là để bảo vệ mày đấy"

    "Anh ấy ở đâu rồi?"

    "Phòng thầy hiệu trưởng, mày định làm gì?"

    "Đương nhiên là đi lên đấy rồi" Nói rồi tôi chạy một mạch đến phòng hiệu trưởng.

  Vừa đi vào tôi bắt gặp cô Hương mẹ Khánh Vũ và mẹ Trọng Hoàng ngồi đấy và mấy thầy cô khác nữa

   "Em chào thầy cô ạ, cháu chào cô" Tôi lẽ phép chào thầy cô rồi chào cô Hương và mẹ Trọng Hoàng. Khánh Vũ ngạc nhiên khi thấy tôi chạy vào đây

   "À tiện Vy ở đây, thầy hỏi cái này, có phải Trọng Hoàng bắt nạt em đúng không?"

   "Dạ vâng ạ" Tôi có chút rụt rè, bản thân vẫn thấy hơi sợ.

   "Này, mày đừng ăn nói linh tinh, tao bắt nạt mày bao giờ?" Nói rồi Hoàng chạy về phía tôi, dơ bàn tay nó lên

   "Thử động vào em ấy xem, tao cho cả mấy đứa liên quan nghỉ học vì mày luôn đấy" Khánh Vũ đứng chắn trước mặt tôi

   "Thôi, các em biết đây là đâu không? Trọng Hoàng em biết bạo lực học đường là bị gì không? Mà lần này em động vào người không nên động rồi"

   "Bọn nó không có bằng chứng thì làm gì buộc tội được em"

   "Vẫn tự tin cãi được à? Vậy để tao cho mày tự nhận" Khánh Vũ quay lại xoa đầu tôi " Yên tâm, anh không để ai bắt nạt công chúa nhỏ đâu"

   "Em là người chứng kiến, Trọng Hoàng là người bắt nạt Vy" Lúc này người bước vào đến cả tôi cũng không nhận ra, Vũ Nam Hải, chẳng phải nó là bạn thân Trọng Hoàng hồi cấp 2 sao.

    "Sao mày lại..."

    "Vì bạn xứng đáng"


Sắp tỏ tình nhau rồi nha mấy bàa💋🌷
Votee cho tui nữa đó💋💋🌷iu iu💋

  
  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top