ZingTruyen.Top

May Trang Nang Vang Va Rung Den

" Pookie! Pookie ơi, đi chơi không!? "

" Bọn mình đang chờ cậu nè, đi chơi đi, đừng ở nhà nữa! "

Bé gái nhỏ đang lúi húi mà hái những bông hoa hồng đỏ thắm, tươi rói vẫn còn đang vương một chút sương sớm bất chợt ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng gọi của đám bạn mình. Bàn tay nhỏ tuy đã cẩn thận để tránh những chiếc gai nhọn của hoa hồng, nhưng em cũng không thể tránh được việc mình bị những chiếc gai kia làm cho sây xước một chút.

Em rạng rỡ khi thấy đám trẻ ngoài hàng rào mà lên tiếng đáp lời bọn nhỏ

" Đi chơi, đi chơi ở đâu thế? "

" Đợi tớ chút, tớ đi rửa tay cái đã "

Bọn trẻ ngó nghiêng một chút, như sợ rằng chúng sẽ bị người lớn bắt gặp việc mình đang làm. Khi chắc chắn rằng không có người lớn nào quanh đây thì thằng bé lớn tuổi nhất mới lên tiếng.

" Nhanh lên đi, bọn mình sẽ đi khám phá khu rừng ở gần đây "

Em chợt khựng người lại khi nghe thằng bé đó nhắc đến khu rừng gần nơi em ở. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Gnasche thoáng mang vẻ sợ hãi mà đánh rơi những bông hồng trong tay mình. Em vội lắc đầu mà từ chối ngay

" Không được! Chúng ta không được đến khu rừng đó! "

" Khu rừng đó đáng sợ lắm đấy, các cậu không sợ bị bắt đi à "

Em nghiêm mặt cố gắng dấu đi sự sợ hãi của mình mà ngăn cản đám trẻ kia. Thú thật không phải tự nhiên mà em lại sợ hãi khu rừng đó đến vậy đâu, mẹ em đã từng dặn dò em rằng không bao giờ được đến gần những nơi có mùi tử khí nồng nặc như cái khu rừng đen kia. Mà kể cả cái khu rừng đó không có mùi tử khí đi chăng nữa, thì em cũng không ngu đến nỗi mà đi vào một khu rừng u tối như thế nhất là khi cả đám bọn em đều chỉ là một đám nhóc không hơn không kém.

" Ơ kìa sợ gì chứ, chúng ta chỉ đi vào đó khám phá một chút thôi mà "

Đám trẻ thấy em không đồng ý thì vẫn cố gắng mà cầu xin em đi cùng bọn nó. Nhưng dù cho bọn trẻ có cầu xin hết lời thì em vẫn nhất mức không đồng ý mà còn dọa rằng sẽ mách cho ba mẹ chúng biết nữa. Bọn nhóc thấy em có vẻ sẽ không bị thuyết phục lên đành bực bội mà bĩu môi bỏ đi, một đứa còn ngoái đầu lại mà lè lưỡi trêu chọc Gnasche.

" Hứ- các cậu gan lắm mới dám lại gần khu rừng đó đấy "

Em bực bội mà đi ra chỗ vòi nước để rửa tay, Gnasche không thích việc mình bị vướng vào nguy hiểm và để cho ba của mình phải lo lắng vì mình nữa. Làn nước mát lạnh từ vòi nước khiến tâm trạng em có phần thoải mái hơn một chút.

.
.

Gnasche Henry là một cái tên đặc biệt do người ba đặt cho em, cái tên thể hiện tình yêu sâu đậm mà ông dành cho mẹ em. Một cô gái người dân tộc với chiếc váy thổ cẩm sặc sỡ, luôn đèo theo một giỏ hoa trên lưng để đi bán kiếm tiền mưu sinh. Em tuy không thể được nghe kể nhiều về chuyện tình của ba mẹ mình, nhưng Gnasche chắc chắn một điều rằng  nó không tốt đẹp gì đâu....

Còn Pookie là một biệt danh thường dùng của em, do một vài lời dặn dò của mẹ em ngày xưa lên Gnasche thường dùng biệt danh nhiều hơn là tên thật của mình.

Em đi lại một góc vườn nhỏ của nhà mình nơi trồng những cây ngải nhỏ trắng muốt. Tiết trời hôm nay u ám với những gợn mây đen dày đặc phủ kín cả bầu trời, tựa hồ như những đám mây đó đã nuốt chửng mất mặt trời vậy. Những cây cỏ xung quanh thì cứ đung đưa theo làn gió mát, còn những cây ngải này thì vẫn đứng im mặc cho làn gió có đưa đẩy đến thế nào đi chăng nữa.

Mái tóc đen xoăn nhẹ được ba em buộc gọn bằng một dây ruy băng màu trắng kem. Khuôn mặt non nớt, được pha trộn một cách hài hòa giữa vẻ đẹp Á, Âu cùng đôi mắt một mí mang sắc xám tro.

Khi đang mải ngắm nhìn những cây ngải nhỏ của mình, Gnasche chợt cảm thấy tâm trạng mình trở lên vui vẻ đến bất thường. Bên tai em vang lên giai điệu vui nhộn mà Gnasche tự hỏi rằng giai điệu này đến từ đâu. Em ngoảnh mặt ra nhìn xung quanh tìm kiếm nguồn gốc của giai điệu vui nhộn này.

" Xin chào người bạn nhỏ! Em tên là gì nào? "

Em giật mình khi có hai bàn tay to lớn mà Gnasche ước chừng rằng còn to hơn cả tay của bố em đặt lên vai mình. Gnasche quay đầu lại, đôi mắt em chợt mở to một cách bất ngờ khi thấy ng- à không nói đúng hơn là sinh vật to lớn trước mắt mình.

Sinh vật trước mắt em cao tầm 7 feet với đôi tay dài lêu khêu, sinh vật đó mang ngoại hình tổng thể khá giống con người nhưng lại có làn da trắng như phấn. Trên khuôn mặt trắng đó có một đôi mắt đen và chiếc miệng đen đang mỉm cười một cách khá thân thiện. Nó mặc một bộ vest đen được trang trí bởi những chấm bi sặc sỡ, cùng chiếc mũ trục cùng màu với áo.

Tuy rằng sinh vật này có nhiều điểm kì lạ nhưng nó không khiến em sợ hãi mà ngược lại còn có phần làm em vui vẻ bởi nguồn năng lượng nó mang lại. Thấy em vẫn đang đơ người ra vì bất ngờ, thì sinh vật đó lại vỗ vai em mà hỏi lại

" Xin chào người bạn nhỏ! em tên là gì nào? "

Tiếng nói của nó mang vẻ vui tươi như tiếng của những chiếc chuông nhỏ. Em muốn mở miệng giới thiệu tên của mình, thì Gnasche sực nhớ ra rằng mẹ đã từng dặn dò em rằng ' không được phép tự tiện cho người khác biết tên, tuổi, sinh thần bát tự của mình '. Đặc biệt là khi ở trong rừng hoặc với những người kì lạ thì lại càng không được nói ra, nếu không thì sẽ có những chuyện tồi tệ sẽ sảy ra.

" À- xin chào rất vui được gặp... Xin lỗi nhé mình không thể cho bạn biết tên của mình được "

" Cứ gọi mình là Pookie được rồi "

Em mỉm cười để lộ hai má núm duyên dáng của mình mà trả lời. Sinh vật đó không có vẻ gì là khó chịu mà chỉ mỉm cười một cách bí hiểm rồi nói

" Tôi tên là Splendorman, rất vui được làm bạn với em Pookie "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top