ZingTruyen.Top

May Trang Nang Vang Va Rung Den

Thế giới này đơn giản lắm, bởi vì mọi thứ đều được gói gọn trong hai tông màu đơn sắc trắng và đen.

Màu đen vốn là một thứ màu xấu xí mà con người không thích cũng như luôn coi đó là một màu sắc xui xẻo. Vậy mà trong thâm tâm của những con người ngoài kia đều mang một màu đen ngòm đến xấu xí của những tội lỗi nơi nhân gian đầy khắc khổ này. Rực rỡ đến hoa mắt là con người nhưng mục rữa đến thối nát thì cũng là con người

Sắc trắng đơn giản là sự non nớt thuở sơ khai của con người, khi ấy tâm hồn họ vẫn luôn trong trẻo mà hòa mình làm một với thiên nhiên tươi đẹp. Hay cũng là những đứa trẻ nhỏ chưa trải sự đời, vẫn luôn mang trong mình những ước mơ đầy ngọt ngào. Nhưng rồi lại bị màu đen của xã hội này dày xéo, chà đạp đến thảm thương. Những nụ hoa xinh đẹp chưa kịp nở rộ đã trở lên héo tàn

Tôi vẫn luôn thích việc làm người khác vui vẻ, cũng như bảo vệ những đứa trẻ nhỏ khỏi người anh của mình. Việc khiến mọi người trở lên vui vẻ hơn, giúp thế giới này tràn ngập nhiều màu trắng hơn. Đó như là niềm vui cũng là nghĩa vụ của tôi vậy

Nhưng... Tôi lại cứ mù quáng trong cái lí tưởng viễn vong đó trong cái thế giới này, đến nỗi mà tôi lại tự xé nát chính mình lúc nào không hay. Dù tôi có cố gắng đến đâu thì cũng chỉ được một thời gian là họ lại quay trở về với ly rượu ngọt của quỷ. Để rồi đắm chìm trong sự đê mê của những điều sai trái nhưng lại khiến họ sung sướng không thôi

Nhìn vào gương tôi vẫn thấy mình cười rất vui vẻ. Vui đến nỗi mà tôi đã không để ý rằng máu, thịt vẫn còn vương lại trên răng của mình. À- tôi lại không chịu đựng được nữa rồi.

Những đứa trẻ vốn rất hiếu động và ham tìm hiểu, đúng là khó khăn vì nhờ bản tính đó mà Slenderman đã dễ dàng mà bắt chúng đi. Không sao điều đó vẫn ổn cho đến khi...
Tôi nhận ra rằng những đứa trẻ tưởng chừng là những trang giấy trắng. Giờ đây lại bắt đầu bị tha hóa mà không còn mang dáng vẻ trong trẻo như tôi đã từng nhớ nữa rồi...

Trời đất!! Phát điên mất, tôi đã cố gắng cố gắng nhiều vậy mà tại mọi thứ chỉ trở lên xấu đi là sao. Hay đúng như những gì anh nói, thậm chí chỉ cần giết những kẻ xấu là được...

Phủ nhận làm gì trong khi nó đều là sự thật kia chứ

Khi tôi vẫn đang thoi thóp trong ước mơ của mình, viên kẹo ngọt của em như là một liều thuốc giúp tôi hít thở trong bầu không khí khó khăn này vậy.

" Hừmmm- không em chỉ thích chocolate thôi "

Em như là một ranh giới mỏng giữa trắng và đen khi tôi còn chẳng phân biệt được màu sắc của em nữa kìa. Chẳng ghét bỏ khi tôi đến gần nhưng cũng không phải là vui thích. Có đôi khi em như là một thiên thần nhỏ nhưng đôi khi cũng là một tâm hồn vất vưởng nơi trần gian này. Em không cần niềm vui của tôi nhưng lại khao khát muốn được ở cạnh tôi chỉ để thỏa mãn nỗi cô đơn đang nuốt chửng lấy em từng ngày

Bước chân em nhanh dần trong khu rừng u ám phủ đầy xương đen này. Khi tiếng lá cây xào xạc lại kết thúc, em dường như lại thua một lần nữa. Cẩn trọng nhưng cũng thật lộn xộn dường như em chẳng thể sửa đổi được gì.

Thôi nào khi hai linh hồn lại quay về nhà một lần nữa, những niềm vui của tôi luôn chờ đợi em mà đúng không.

" Lại một mùa giáng sinh nữa trôi qua à- "

Tôi nhìn em cô bé nhỏ nhắn ngày nào mà giờ đây đã trưởng thành một cô thiếu nữ xinh đẹp dưới sự nuôi dưỡng của chúng tôi. Một mình tôi thì lại không đủ nhẫn tâm để níu giữ lấy em, để hình bóng em sẽ không vỡ vụn trong khu rừng này. Tôi chọn nó và sẽ không bao giờ hối hận vì điều mình đặc chọn

Cảm xúc ích kỉ này dường như đang lớn dần lên trong khoảng thời gian em trưởng thành. Khi tôi đã thất hứa và rồi chỉ để em trong một căn phòng nhỏ, mong rằng em sẽ không bước ra ngoài nữa. K-không tôi đã cố bao biện rằng bên ngoài quá nguy hiểm, tôi chẳng thể để em chịu đựng những thứ xấu xí ngoài kia được.

Khi em cố gắng lắng nghe những lời thiết tha đầy ích kỉ của tôi, em chỉ tựa đầu vào thành giường. Dường như đã chán ngấy với nơi này, với chúng tôi nhưng lại đủ khôn ngoan để hiểu rằng em chẳng thể chống đối được. Cũng như không cố gắng tìm cách chạy trốn một cách vô nghĩa

Tôi biết em rất sợ Slenderman, em cực kì sợ người anh trai này của tôi như một điều hiển nhiên của bản năng có sẵn trong em

Nhưng giờ đây sự ích kỉ của tôi dường như đã khiến em phát điên. Em căm ghét khi nhìn thấy biểu tượng của tôi trên cổ tay của em và coi đó như là một lời nguyền khiến em vĩnh viễn chẳng thể chết được. Sẵn sàng hét lên với Slenderman, xé rách toàn bộ trang phục của Trenderman may cho mình và từ chối mọi món ăn của Tenderman. Tôi biết, chúng tôi điều biết em sẽ không bao giờ chấp nhận. Nhưng như vậy thì sao chứ, em cũng đâu có quyền từ chối đâu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top